Chương 5: Vết nứt đầu tiên
Ngày 21 tháng 8 năm xxx
Buổi sáng hôm đó, trời không nắng gắt như hôm qua. Những đám mây xám lững lờ trôi qua bầu trời, phủ lên khu phố một lớp ánh sáng mờ đục. Isagi thức dậy sớm hơn thường lệ, không phải vì tiếng chuông báo thức, mà vì một giấc mơ lạ: cậu thấy mình đứng giữa sân trường, xung quanh là những tiếng hô vang, nhưng không ai nhìn cậu. Kaiser đứng phía xa, quay lưng lại, và rồi biến mất vào màn sương.
Isagi ngồi dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu thở dài, bước đến bàn học, mở sổ tay và viết vội vài dòng:
"Ngày 21 tháng 8.
Mình mơ thấy anh rời đi. Không phải vì tai nạn, mà vì chính mình không đủ gần để giữ anh lại."
Cậu khép sổ, nhìn ra cửa sổ. Những giọt sương đọng trên kính, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Không khí trong phòng như đông cứng lại, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa.
Bữa sáng hôm đó diễn ra trong im lặng. Mẹ vẫn chuẩn bị món trứng cuộn như mọi ngày, nhưng ánh mắt bà thoáng chút mệt mỏi. Rin lật từng trang sách, Bachira thì thầm hát một bài nhạc thiếu nhi. Kaiser ngồi đối diện Isagi, ánh mắt lơ đãng, tay xoay nhẹ chiếc thìa trong ly nước.
Isagi nhìn anh, lòng đầy nghi vấn. Có điều gì đó đã thay đổi từ buổi tuyển chọn hôm qua. Không phải chỉ là sự căng thẳng, mà là một vết nứt nhỏ trong lớp vỏ điềm tĩnh của Kaiser. Cậu quyết định sẽ tìm hiểu.
Sau khi ăn xong, Isagi viện cớ đến thư viện sớm. Thực chất, cậu muốn đến sân bóng trước giờ học để kiểm tra lại khu vực tập luyện hôm qua. Khi đến nơi, sân vẫn còn ướt sương, những vệt giày vẫn hằn rõ trên mặt cỏ nhân tạo. Cậu bước đến khu vực khán đài, nơi Kaiser đã ngồi nghỉ cuối buổi tập.
Dưới một tấm ghế gỗ, Isagi phát hiện một mảnh giấy nhỏ, bị gió thổi dạt vào góc. Cậu nhặt lên, mở ra. Đó là một mẩu tin nhắn viết tay, chữ nghiêng, nét mực nhòe:
"Thứ Sáu, 23h. Cổng sau sân vận động cũ. Không được để ai biết."
Tim Isagi đập mạnh. Cậu nhìn quanh, không ai ở đó. Mảnh giấy này rõ ràng không phải của học sinh bình thường. Và thời gian hẹn – 23h – là quá muộn cho bất kỳ hoạt động chính thức nào. Cậu nhét mảnh giấy vào túi, lòng đầy nghi hoặc.
Trong giờ học, Isagi không thể tập trung. Những con số toán học nhảy múa trước mắt, nhưng tâm trí cậu chỉ xoay quanh mảnh giấy kia. Ai gửi nó? Và tại sao lại liên quan đến Kaiser?
Giờ ra chơi, cậu quyết định tiếp cận Rin. Dù ít nói, nhưng Rin luôn có cách quan sát tinh tế. Isagi kéo Rin ra hành lang, nơi ánh sáng hắt qua những ô cửa kính tạo thành những vệt sáng dài trên sàn.
"Rin," Isagi nói nhỏ "Anh có thấy Kaiser có gì lạ không?"
Rin ngẩng lên, đôi mắt sắc lạnh.
"Lạ là sao?"
"Kiểu... như đang giấu chuyện gì đó."
Rin im lặng một lúc, rồi đáp:
"Anh ấy luôn như vậy. Nhưng gần đây, đúng là có gì đó không ổn. Hôm qua, sau buổi tập, anh ấy không về cùng tụi mình. Em có để ý không?"
Isagi giật mình.
"Không... em tưởng anh ấy về trước."
Rin lắc đầu.
"Anh ấy đi hướng khác. Em nên cẩn thận."
Câu nói ấy như một lời cảnh báo. Isagi cảm ơn Rin, rồi quay về lớp. Trong đầu cậu, những mảnh ghép bắt đầu hình thành: sự im lặng của Kaiser, ánh mắt lảng tránh, mảnh giấy bí ẩn, và giờ là việc anh rẽ hướng sau buổi tập.
Chiều hôm đó, sau giờ học, Isagi không về nhà ngay. Cậu đến sân vận động cũ – nơi mảnh giấy nhắc đến. Đây là một khu vực bị bỏ hoang, từng là nơi tổ chức các trận đấu cấp quận. Giờ đây, cỏ mọc um tùm, khán đài gãy đổ, và cổng sau gần như không ai lui tới.
Isagi đứng trước cánh cổng sắt rỉ, lòng đầy hồi hộp. Cậu không định vào, chỉ muốn xác nhận xem nơi này có gì đặc biệt. Nhưng khi cậu định quay đi, một tiếng động vang lên từ phía trong.
Cậu nấp sau bụi cây, nhìn qua khe hở. Một bóng người bước ra: dáng cao, tóc vàng nhạt. Là Kaiser.
Tim Isagi như ngừng đập. Anh trai cậu đang ở đây, đúng như mảnh giấy hẹn. Nhưng không chỉ có Kaiser. Một người khác xuất hiện, mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, gương mặt khuất sau bóng tối.
Họ trao đổi gì đó, nhưng Isagi không nghe rõ. Chỉ thấy Kaiser đưa một vật nhỏ – có thể là USB hoặc thẻ nhớ cho người kia. Người kia gật đầu, rồi quay đi, biến mất sau hàng rào.
Kaiser đứng lại một lúc, rồi thở dài, quay lưng rời đi. Isagi nấp kỹ, đợi anh đi xa mới bước ra. Cậu chạy đến chỗ họ đứng, tìm kiếm dấu vết. Không có gì ngoài một vết giày lạ – to hơn cỡ giày của học sinh bình thường.
Isagi quay về nhà, lòng đầy hỗn loạn. Tối đó, cậu không ăn nhiều. Mẹ hỏi, cậu chỉ đáp: "Con hơi mệt." Kaiser cũng không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
Đêm xuống, Isagi ngồi bên bàn học, mở sổ tay. Cậu viết:
"Ngày 21 tháng 8.
Anh đã đến sân vận động cũ. Có người lạ. Có trao đổi.
Mình không biết đó là gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện bình thường.
Nếu mình không làm gì, anh sẽ rơi vào nơi mình không thể với tới."
Cậu khép sổ, nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng lấp lánh trên mái nhà, gió thổi nhẹ qua tán cây. Trong lòng Isagi, một quyết tâm mới hình thành: cậu sẽ không chỉ là người quan sát. Cậu sẽ là người hành động.
Sáng hôm sau, Isagi đến trường sớm. Cậu tìm đến phòng máy tính, nơi có thể tra cứu thông tin. Cậu thử tìm các vụ việc liên quan đến sân vận động cũ, nhưng không có gì cụ thể. Tuy nhiên, một bài báo cũ hiện lên:
"Vụ tai nạn năm xxx – nghi vấn liên quan đến nhóm cá nhân hoạt động phi pháp."
Isagi đọc kỹ. Trong danh sách những người liên quan, có một cái tên bị làm mờ – chỉ hiện chữ cái đầu:
"K."
Tim cậu đập mạnh. Có thể nào...?
Cậu in bài báo, gấp lại, nhét vào túi. Trong đầu, những câu hỏi dồn dập: Kaiser có liên quan đến vụ tai nạn? Người hôm qua là ai? Và vật trao đổi kia chứa gì?
Giờ ra chơi, Isagi tìm gặp Kaiser. Cậu kéo anh ra sau sân trường, nơi ít người qua lại.
"Anh," Isagi nói, giọng run "Hôm qua... em thấy anh ở sân vận động cũ."
Kaiser giật mình, ánh mắt thoáng hoảng hốt.
"Em... theo dõi anh sao?"
Isagi lắc đầu.
"Không. Em chỉ... tình cờ thấy thôi."
Kaiser im lặng, rồi thở dài.
"Em không nên biết chuyện đó."
"Nhưng em đã biết. Và em muốn hiểu."
Kaiser nhìn cậu, ánh mắt đầy mâu thuẫn.
"Có những thứ... nếu em biết, sẽ không thể quay lại như trước."
Isagi tiến lại gần, giọng kiên quyết:
"Em không cần quay lại. Em chỉ cần đi cùng anh."
Kaiser nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Được. Nhưng em phải hứa... nếu mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng, em phải dừng lại."
Isagi không trả lời ngay. Cậu nhìn vào mắt anh trai, thấy trong đó không chỉ là sự mệt mỏi, mà còn là một lời cầu cứu không thốt ra. Cậu khẽ gật đầu, nhưng trong lòng biết rõ: mình sẽ không dừng lại, dù có phải đối mặt với điều gì.
Khi hai anh em quay về lớp, không khí vẫn như thường lệ. Nhưng với Isagi, mọi thứ đã thay đổi. Cậu không còn là người đứng ngoài cuộc. Cậu đã bước vào vùng xoáy của những bí mật, và giờ đây, cậu phải chuẩn bị cho những gì sắp tới.
Tối hôm đó, sau bữa cơm, Isagi ngồi trong phòng, ánh đèn bàn hắt lên trang giấy trắng. Cậu mở sổ tay, viết:
"Ngày 21 tháng 8 năm xxx.
Anh đã thừa nhận có điều gì đó.
Không rõ ràng, không cụ thể, nhưng đủ để biết: mình không còn đơn độc.
Vết nứt đầu tiên đã xuất hiện.
Và mình sẽ đi đến tận cùng."
Cậu đặt bút xuống, ngả người ra sau ghế. Ngoài trời, tiếng côn trùng râm ran, gió đêm thổi qua tán cây, mang theo mùi hương cỏ dại. Trong lòng Isagi, một cảm giác lạ lẫm len vào: không phải sợ hãi, mà là sự tỉnh táo. Cậu biết, từ giờ phút này, mỗi bước đi đều có thể dẫn đến sự thật — hoặc một bi kịch mới.
Khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm, Isagi vẫn chưa ngủ. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng lấp lánh trên mái nhà. Bất chợt, cậu thấy ánh sáng từ phòng Kaiser vẫn còn. Cậu bước ra hành lang, tiến đến gần, khẽ gõ cửa.
"Anh còn thức không?"
Một lúc sau, tiếng đáp vọng ra:
"Vào đi."
Isagi đẩy cửa, bước vào. Phòng Kaiser ngăn nắp, nhưng trên bàn có một chiếc laptop đang mở. Màn hình hiển thị một đoạn video: hình ảnh sân vận động cũ, quay từ góc khuất. Trong video, có một nhóm người đang trao đổi gì đó, và Kaiser đứng giữa họ.
Isagi sững người.
"Anh quay lại đó sao?"
Kaiser gật đầu, giọng trầm:
"Anh cần xác nhận. Có người đang theo dõi anh. Và có thứ anh phải lấy lại."
"Là gì?"
Kaiser im lặng một lúc, rồi đáp:
"Một đoạn ghi âm. Nó liên quan đến vụ tai nạn năm đó."
Isagi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
"Anh... có liên quan...sao?"
Kaiser quay sang, ánh mắt sắc lạnh nhưng không giận dữ.
"Không phải trực tiếp. Nhưng anh biết người đã gây ra. Và nếu đoạn ghi âm đó bị phát tán, không chỉ anh, mà cả gia đình mình sẽ bị kéo vào."
Isagi lặng người. Cậu không biết phải nói gì. Mọi thứ quá lớn, quá phức tạp. Nhưng cậu biết một điều: Kaiser đang cố gắng bảo vệ họ, theo cách riêng của anh.
"Vậy... em có thể giúp gì?"
Kaiser nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.
"Giữ bình tĩnh. Quan sát. Và nếu anh không thể tiếp tục... em phải là người thay anh."
Isagi gật đầu, không do dự.
"Em sẽ làm được."
Hai anh em ngồi lặng bên nhau, ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt họ, một gương mặt đã từng xa lạ, giờ đây đang dần trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
Khi Isagi trở về phòng, cậu mở sổ tay, viết thêm một dòng:
"Đêm nay, anh đã mở cửa. Không phải cửa phòng, mà là cánh cửa dẫn đến sự thật.
Và mình đã bước qua."
Cậu khép sổ, đặt nó lên ngực, nhắm mắt lại. Trong giấc ngủ chập chờn, cậu thấy mình đứng giữa sân vận động, lần này không còn sương mù. Kaiser đứng cạnh cậu, ánh mắt kiên định. Phía trước là một cánh cửa lớn, đang hé mở. Cậu biết rằng, hành trình đã thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip