Chap 6

Cậu đi lượn lờ trong siêu thị, trên ta là một cái giỏ với một đống đồ nấu ăn, nào là gia vị rồi nguyên liệu,... Bây giờ thì cậu đang tìm thứ gì đó để mua. Đang đi vòng vòng để kiếm cái mua thì cậu vô tình lướt qua một kệ bán giày thể thao

Nhìn nó khiến cậu nhớ về cuộc sống trước kia của mình. Hết mình với thứ gọi là ước mơ, là đam mê, là hoài bảo để rồi đổi lại là sự cô đơn. Nhưng phải làm sao khi mà thứ đam mê đó luôn cháy trong cậu kể cả bây giờ. Cái niềm vui khi ghi bàn đó, cái cảm giác chiến thắng, cái cảm giác đánh bại kẻ khác nó làm  cậu sướng đến phát điên lên được. Dù có phải cô đơn cả đời cậu cũng sẵn sàng hi sinh vì nó vì thứ đam mê luôn hiện hữu đó...

Vừa đi vừa suy nghĩ không biết từ lúc nào cậu đã đứng trước quầy bán giày đá banh

-Nên mua không nhỉ? - cậu tự hỏi bản thân, số tiền còn lại trong tài khoản cậu hiện tại đủ để mua đôi giày này nhưng bù lại cậu sẽ phải ăn mì gói hết tháng chọn cái nào giờ nhỉ?

-Mua! - Nói một cái rồi cậu lấy đôi giày đó mang ra quầy thanh toán

Ăn mì gói cả tháng cũng được cứ hết mình với đam mê trước đã tính sau!

Cậu đi thẳng ra quầy thanh toán mà không để rằng có người đang nhìn mình từ phía sau

-Kẻ được chọn cuối cùng của dự án, Isagi Yoichi - Hắn lẩm bẩm một thứ gì đó trên tay là tờ thông tin của cậu
______________

Cậu vui vẻ vừa đi vừa ngân nga một bài hát vô nghĩa nào đó. Cứ như vậy cậu tới ký túc xá lúc nào chả hay. Bước vào trong cậu đi thảng tới tủ lạnh cất đồ rồi đi vào nhà tắm

Mặc kệ những tên chung phòng đang nhìn mình chằm chằm

Tắm xong thì cậu đi lại bên chiếc giường lấy điện thoại ra xem. Cậu cần tìm hiểu một chút thông tin về thế giới này nhất là phải coi rằng nó có giống với thế giới của cậu hay không hay là khác và điều ngạc nhiên là mọi thứ y chang thế giới của cậu khác mỗi cái blue lock và các mối quan hệ của cậu thôi.

Việc tìm kiếm thông tin đã qua và hiển nhiên xong việc thì đi ngủ. Cậu cất chiếc điện thoại qua một bên rồi chùm cái chăn lên đi ngủ. Những tên kia thấy cậu ngủ cũng tự động tắt đèn, giảm âm điện thoại. Hạn chế tiếng ồn hết mức có thể.

------------------------------------------------

Cậu mở mắt, thấy mình đang ở một căn phòng lạ lẫm xung quanh cũng là những kẻ cùng trường đã dậy từ lúc nào và cũng đang hoang mang không kém gì cậu. Tên Bachira từ đâu chạy tới ôm lấy cậu

-Isagi~, cậu đây rồi tớ tìm nãy giờ a~  - Bachira ôm lấy cậu chặt cứng không buông, miệng thì liên tục nói với giọng điệu dẹo chảy nước

Câu muốn đẩy hắn ra nhưng méo được! Hắn bám chặt như gì ý!?

Cậu đành bất lực để hắn làm gì thì làm, bản thân thì quá mệt vì đẩy hắn ra rồi nên dựa hẳn lưng vào tường cho thoải mái.

Cậu lướt ngang một dòng căn phòng rộng lớn này, nhìn có chút quen như đã gặp ở đâu rồi ấy....

-Hừm...

Một kí ức chạy qua trong đầu cậu. Phải rồi là nơi đầu tiên trước khi đặt chân vào Blue lock! Vậy là mọi chuyện vẫn xảy ra như vậy không khác gì!

-Bachira, bỏ tớ ra chút nào  - Cậu nói rồi hơi đẩy con ong kia ra, hắn hiểu ý liền đứng dậy

Cậu từ từ đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía sân khấu, cái ánh mắt sâu thẳm của cậu khiến người đứng kế bên giật mình

Đôi mắt sâu thẳm nhưng lại chất cả núi tham vọng. Nhìn vào nó làm Bachira có cảm giác như đang rơi vào một cái hố, một cái hố không bao giờ thấy đáy. Nó làm hắn vừa sợ nhưng cũng vừa sướng

-*A~, tìm được rồi một con quái vật khác* - Ánh mắt của Bachira lúc đầu còn chứa sự hoang mang thì bây giờ lại chỉ chứa sự thích thú. Hắn nở một nụ cười vui sướng

Hắn nhảy lại ôm lấy cậu từ phía sau. Tự nhiên thấy thật vui a~

Cậu mặc kệ con ong vàng nào đó mà vẫn cứ nhìn chăm chăm vào nơi sân khấu

Trở lại với nơi này lần thứ hai nhưng thứ cảm giác khát khao đó vẫn không bao giờ mất. Ở thế giới trước cậu dù là tiền đạo số một nhưng mọi người lại hay gọi cậu là ''Vị vua không tên'' vì những kẻ bước ra từ blue lock đều nổi rội về một mặt nào đó hay toàn diện như tên Rin kia nhưng cậu thì khác, cậu cũng bước ra từ blue lock nhưng là do bị loại, cậu trở lại với cuộc sống bình thường nhưng vì niềm đam mê luôn cháy bỏng và cảm giác tức giận vì đã bị loại khỏi dự án với một lý do nhảm nhí. Cậu bắt đầu cắm đầu tập luyện và dần dần cậu bước lên vị trí số 1. Họ gọi cậu là ''Vị vua không tên" vì dù có trong  dự án blue lock nhưng lại chảng ai nhớ tới nên họ mới gọi cậu như thế. Nhưng cậu chả quan tâm lắm, đánh bại được những tên đã đày mình ra khỏi dự án là cậu thỏa mãn lắm rồi....

Bỗng nhiên mọi thứ tối đi từ trên phía sân khấu, tên Ego từ phía bên trong bước ra. Dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì cậu vẫn rùng mình vì nhìn hắn kìa, a~ đáng sợ một cách thu hút~

-Xin chúc mừng, những viên ngọc thô - Gã cất giọng nói, cả hội trường im bặt không một tiếng động

-------------------------------------------------------

hello:3, tui trở lại rồi nò:3. Từ chap sau, bé Isagi sẽ lộ bản chất nên là đừng thắc mắc nếu thấy em nó thay đổi nhá. tui thông báo rồi đó~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip