Chương 13. Cứu thế

Đáng lẽ không nên như vậy, chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?Có phải do mình...

Isagi Yoichi đôi mắt khiếp đảm nhìn con quái trước mặt, có  một điều gì đó lạ lắm đang xảy ra.Là một nhà nghiên cứu dày dặn kinh nghiệm đã tiếp xúc qua hàng nghìn loại quái vật, ngay từ những ngày đầu tiên hố đen xuất hiện cậu đã cảm giác bất an nhưng vì quá bận rộn mà lơ nó đi.

So với những thứ ghê tởm cậu từng trải con quái không phải quá đáng sợ nhưng mà theo tài liệu báo cáo trước đây , không nên tồn tại ở thời điểm này!

Quái vật xuất hiện từ những hố đen hay về sau người ta hay gọi là hầm ngục là những sinh vật kì lạ nhất từng được tìm thấy, chúng cũng giống như những loại khác sẽ phát triển , tiến hóa nhưng không cần chờ đến hàng trăm , hàng nghìn hay thậm chí là hàng triệu năm. Chúng tiến hóa theo tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, cùng là một loài nhưng càng về sau sẽ càng kì dị , mạnh mẽ hơn.

Có hai loại tiến hóa là theo chính hệ hoặc phụ hệ , đôi khi cũng xuất hiện dị chủng - với tỉ lệ một trên mười nghìn, nghe có vẻ ít nhỉ? Bởi vì chúng là quái cầm đầu sở hữu trí tuệ, tuy không bằng con người nhưng đừng quên chúng có sức mạnh kinh khủng khiếp thế nào.

"Isagi cẩn thận chút"

Chigiri xé gió lao đến ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn thon gọn vào lòng tràn ngập lo lắng hỏi em " Đã nói cậu bình thường nghỉ ngơi nhiều chút , cứ tham công tiếc việc làm gì để giờ mặt mũi trắng toát thế này"

Cảm nhận người nọ có chút run rẩy anh hơi hoảng , một tay vuốt lưng trấn an " Sao vậy?"

"Không có, tớ chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện"

Con quái thú có hình dạng yêu nhền nhện với sáu con mắt to đen ngòm, nó lông lá ,to lớn và khôn ngoan hơn hẳn mấy con thằn lằn, rết biến dị.

Chắc chắn không thể nào có chuyện mình nhớ nhầm được, Isagi thầm nghĩ thế vì đây là một trong những con quái đầu tiên cậu mổ xẻ theo đúng cả nghĩa đen lẫn bóng để điều tra về mã gen, máu của chúng có màu đỏ nhưng sậm hơn con người khác với những chủng khác máu màu đen.

Lại thêm giấc mơ mấy đêm nay mà cậu cố chối bỏ, làm thế nào để em cứu thế giới này bây giờ... Kể cả khi nơi đây có những kẻ thối tha đến cùng cực thì cũng có những dị năng giả hi sinh vì sự tồn tại của con người. Hơn nữa bây giờ em còn có những người đồng đội đáng trân quý.

Isagi Yoichi có thể không phải là người xấu nhưng không tốt đến nỗi nghĩ mình có thể cứu cả thế giới. Thật viễn vông!

"Hãy chấp nhận đặc ân của đấng toàn năng đi con người ngốc nghếch hoặc thế giới này sẽ diệt vong"

Một thực thể to lớn không thể nhìn rõ ngũ quan bay lơ lửng nhìn chằm chằm vào em, một người đã sống đến những hai kiếp . Isagi nhận thức rõ được đây chỉ là một giấc mơ vì nó lặp đi lặp lại phải đến chục đêm rồi, giấc mơ sẽ bắt đầu với cảnh tượng thành phố hoang tàn quái vật từ hầm ngục tràn ra khắp nơi. Nhưng không giống với lúc mới bùng nổ, giờ đây chỉ còn trên dưới một trăm dị năng giả đang cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chết đi.

Thế giới sẽ đi đến kết cục tồi tệ nhất, toàn thể nhân loại - diệt vong.

Có lẽ đó là một lời cảnh báo nếu em không chịu trở thành đấng cứu thế, nhưng xin đấy em giữ mạng mình cũng khó lắm rồi.

"Đấng toàn năng là ai? Tại sao lại đẩy loài người vào địa ngục rồi bắt tôi phải cứu?"

Một câu hỏi lặp đi lặp lại , không thể có câu trả lời.

"Đấng toàn năng năng là- rè...Con người , bọn ta không có- rè- hại "

Dù có hỏi bao nhiêu lần cứ đến khúc quan trọng hắn sẽ phát ra thứ âm thanh lạ kì như băng đĩa phi kinh dị bị hư, nó đập vào tai nghe bao nhiêu lần là thấy khó chịu bấy nhiêu. Mỗi lần như thế thực thể trước mặt sẽ như nhòe đi một chút , trong một thoáng Isagi dường như cảm nhận được hình như nó khóc, chắc là em bị hoa mắt?

Theo như những gì nó nói, Isagi sẽ được ban cho đặc ân là dị năng thứ hai , cậu sẽ phải dựa vào nó mà thao túng, dẵn dắt những kẻ đứng đầu chống lại thế lực trong bóng tối đang ngầm hủy diệt thế giới.

Nó nói, thứ duy nhất nó có thể lách luật cho cậu biết đó là kẻ muốn phá hủy trái đất không phải những người như nó , mà là chính những người đang sống ở trái đất? Không hẳn là người nhưng  cũng là con người, không phải hoàn toàn do con người mà cũng tại con người? 

Càng nói về sau câu từ của nó càng loạn, nó hét lên một tiếng rồi biến mất cũng khiến Isagi giật mình tỉnh dậy.

Cái đéo gì?

Em không chắc nhưng trước khi biến mất nó còn nói cái gì đó rất nhỏ, có chữ "yêu". Lại một tỉnh dậy trong cơn đau đầu vì bật dậy quá vội cùng những trằn trọc bởi lời nó không rõ đầu đuôi, mà còn bị người ta chiếm tiện nghi một cách trắng trợn !?

Nhìn xuống một kẻ vùi đầu vào eo em ngủ ngon lành tay vẫn còn mềm mê cái bụng trắng trẻo mềm mại , một kẻ vừa ôm vừa gác lên người ma sát bộ phận to lớn nào đó vào đùi xinh của em, Isagi vùng vẫy ra hết lòng thầm mắng hai kẻ biến thái.

Isagi nhẽ nhàng bước ra khỏi phòng muốn đi hóng gió vì biết mình tỉnh rồi sẽ rất khó ngủ lại, tâm trí lại lắm mối ngổn ngang làm sao mà ngủ. Em vừa đóng cửa một người khác trong phòng cũng mở mắt, hắn nhìn vào căn phòng một đóng mấy đứa con trai mà ngán ngẩm, mắc gì chen nhau ngủ cùng một phòng hết làm gì không biết.

Nhưng hình như hắn quên mình cũng là một trong những kẻ nhất quyết đòi ngủ với Isagi

"Sao lại mất ngủ nữa rồi, như vậy sao săn quái nổi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip