Chương 7: Đêm tối
Bachira vẫn đang run cầm cập chưa thoát ra khỏi hoảng loạn , ai trong lần đầu nhìn thấy quái thú đều như thế cả . Hơn nữa hắn còn phải đối mặt với chó ba đầu , loại quái thú mà những dị năng giả cũng ngán ngẩm nên cũng dễ hiểu khi hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Isagi lao đầu vào nguy hiểm.
Con quái thú sau khi bị rạch đường dài không tiếp tục nhào vô nữa mà gầm gừ thể hiện rõ sự thù địch , ánh mắt sắc lẹm như muốn xé cậu thành trăm mảnh . Cả hai bên đều không ai manh động mà lăm le nhìn đối phương , cuối cùng chó ba đầu lại lần nữa bổ nhào vào người Isagi nhưng cậu đã nhanh nhẹn tránh kịp tuy vậy bên cánh tay phải cũng bị cào một vết tươm máu .
Isagi cũng không phải yếu ớt gì trong lúc nó sát lại gần đã đâm một nhát thật mạnh vào giữa thân, cậu càng cảm nhận rõ hơn tốc độ của nó đã chậm lại nhiều.
Cậu và con quái thú lâm vào thế giằng co , Yoichi thì bị vết thương trên cánh tay thon thả làm đau không thể dùng toàn lực, chó ba đầu thì liên tục chảy máy lênh láng ra mặt đất . Thầm nghĩ may mắn bởi vì mình đã mua bộ đồ bảo hộ này không thì một vuốt cũng có thể làm cậu bay cả cánh tay , nghĩ thôi đã thấy sợ hãi .
Chỉ vài giây thoáng qua cậu lơ đễnh mà nó đã nắm bắt được thời cơ há to ba cái miệng đỏ tươi vẫn còn vươn máu của kẻ khác , Isagi nhận ra thì ngay lập tức đổi đoản kiếm sang tay trái cầm súng đùng đoàng ba cái liên tiếp không hề nghĩ ngợi cũng không có thời gian để ngắm bắn . Bị thương nhưng quái thú vẫn lì lợm cố chấp nhào đè lên người cậu cái miếng càng há to chảy cả nước dãi hòa cũng máu rới xuống mặt cậu .
Cảm giác buồn nôn liền lên tới đỉnh điểm nhưng trước mắt cần cứu mình nên cậu ráng hết sức đẩy cái miệng ở giữa , cái đầu bên bị rạch đã không hình ra hình dạng , bên còn lại cũng bị ghim đạn mù một mắt .
Có vẻ không chỉ mình cậu rơi vào thế yếu mà chó ba đầu cũng đã kiệt sức , ai là kẻ sống sót chỉ còn là vấn đề của thời gian. Ngay lúc tay Isagi mỏi nhừ tưởng chừng phải buông xuôi thì phập một cái con thú ngã xuống .
Tính từ thời điểm con thú nhìn thấy cậu với Bachira và bây giờ , lúc mà nó ngã xuống chỉ tầm đâu đó dưới năm phút nhưng Isagi cứ ngỡ như cả thập kỉ vừa mới trôi qua .
Người đã đâm con quái thú cũng như cứu Isagi đương nhiên là ong vàng Meguru .
Vậy mà chính hắn lại ngờ vực nhìn vào thanh kiếm , lúc mắt thấy người trong lòng bị thương nơi cánh tay rồi lại bị con quái vật khủng bố kia đè lên há miệng thật to như muốn nuốt chửng em Bachira đã dẹp ngay sự sợ hãi của mình qua một bên bất chấp tất cả cắm dao xuyên qua chó ba đầu.
" Bachira , cậu tuyệt vời lắm"
Isagi ngồi nghỉ một chút rồi đứng dậy tay điêu luyện thái từng thớ thịt con thú , may sao linh thạch con này ở gần trái tim nên không bị ảnh hưởng .
Cậu vào nhà băng bó vết thương rồi cố chấp ra ngoài xử lí quái thú mặc cho lời khuyên ngăn của Bachira , nên nhớ khoảng thời gian đầu bùng nổ quái thú quý còn hơn vàng , phần lớn bọn chúng khá yếu nên tận dụng tiêu diệt thật nhiều . Con chó ba đầu chỉ có tỷ lệ một trên một vạn , chẳng qua cái vận xui xẻo lại rơi lên người cậu .
Bachira lo lắng khôn cùng nên cũng đi theo .
Một lần nữa Isagi lại đúng , cả hai người khéo léo dựa vào tài nguyên của mình dễ dàng tiễn chục con xuống địa ngục. Trên lưỡi kiếm của cả hai đều được bao phủ một tầng máu đen pha chút đỏ thẫm , màn đêm tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng quái thú ngấu nghiến con mồi , những trái tim thổn thức lo âu đập liên hồi trốn sau vách tường hay tiếng xoẹt xoẹt từng nhịp cứa ngọt liệm trên cơ thể dị hợm của lũ quái vật.
Hai tiếng , chỉ trong vòng hai tiếng tưởng chừng ngắn ngủi mà thành phố về đêm chỉ còn dáng vẻ hoang tàn , máu vươn khắp nơi đó là chưa kể nơi Isagi sống khá xa chỗ xuất hiện cổng đen . Thật không dám nghĩ đến đó có còn ai sống sót hay không .
Isagi đứng trên đống xác chất chồng mắt đinh ninh nhìn về trung tâm thành phố nơi vẫn luôn sáng đèn , những tòa nhà chọc trời không ngủ , những con đường hoa lệ nhộn nhịp . Nếu ai sống ở ngoại thành hoặc các vùng ít người có lẽ vẫn còn cơ may sống sót bởi tỷ lệ xuất hiện những cánh cổng tỉ lệ thuận với mật độ dân số.
Thêm ba tiếng trôi qua , hai người họ đã càn quét toàn bộ quái thú trong bán kính bốn kilomet . Dấu vết của sự mệt mỏi đã in hằng trên gương mặt , Isagi đã quen với công việc cường độ cao nên vẫn có thể cố gắng thêm nhưng cậu biết bạn nhỏ Bachi đã sớm kiệt sức , cũng khuya lắm rồi nên kéo người kia qua nhà mình luôn.
Cậu không vội nhảy lên chiếc giường thân yêu mà đi phân loại bọn chúng , rửa sạch mấy tảng thịt cất vào tủ trữ đông loại lớn .
Bachira tắm sơ thay đồ xong thấy người thương của mình không ngủ nên cũng lẽo đẽo theo sau như cái đuôi mềm mại.
" Oa Isagi ơi đi ngủ đi mà, tớ buồn ngủ nhắm "
Ong vàng như sắp gục đến nơi mấy câu chữ cũng không rõ vần , ngáp ngắn ngáp dài . Cậu thấy thế thì tự nhiên cảm nhận được trái tim mình như sắp tan chảy đến nơi ,liền đưa tay xoa xoa tóc đen với màu vàng sau gáy.
" Bachira ngoan đi ngủ trước đi nhé . Tớ làm xong mấy cái này rất nhanh là xong à"
Hắn không chịu nghe lời nũng nịu đặt cằm lên vai Isagi , hai tay mau lẹ ôm eo sờ soạn người thương bé nhỏ . Trời biết đất biết duy chỉ có Yoichi không biết hắn là kẻ tâm cơ thích giả vờ ngây thơ, một lòng muốn đem cậu ăn sạch!!!
Tác giả có đôi lời muốn nói : Hình tượng Yoichi trong truyện của tôi không phải em bé ngây ngô mà là cáo nhỏ tinh ranh , chỉ là Bachira diễn quá tốt còn ẻm thì tin tưởng tuyệt đối trúc mã của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip