18.
Note: OCC!!
- Ngôi xưng:
+ Nagi: Cậu
+ Reo: Cậu
+ Isagi: Nó
________ Chiều hôm đó _______
Nagi nhanh nhanh chóng chóng vọt đi trước sự hoang mang của Isagi. Nó cũng nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc rồi chạy theo Nagi. Điểm đến của Nagi là chiếc xe hơi dài màu đen trông vô cùng sang xịn mịn, giống cái loại mà hay thấy trong phim á.
- Ơ tớ tưởng hôm nay ta đến nhà Reo?
Isagi ngơ ra vỗ vai Nagi hỏi nhỏ.
- À...thì đây là-
Nagi xoay đầu nhìn Isagi. Cậu ta mất một lúc mới load ra được ý nghĩa câu nói của Isagi. Mới mở miệng ú ớ được mấy từ thì bị chiếc cửa kính xe lớn tiếng hạ xuống cắt ngang. Reo xuất hiện từ trong ô cửa kính.
- Sao còn không mau lên xe chứ? À, Nagi, cậu lên trước đi. Isagi chờ tớ chút.
Reo chau mày, vừa dứt câu liền mở cửa xe bước xuống. Nagi khó hiểu nhìn thằng bạn mình. Chỉ thấy Reo tận tình nắm lấy đôi tay trắng ngần của Isagi, một tay mở cửa xe rồi đỡ nó bước lên con xe thơm mùi tiền.
- Cảm ơn Reo.
Isagi thoáng đỏ mặt, nhanh chóng úp mặt vào bàn tay vẫn vương hương từ đôi tay Reo. 3 người đi một đoạn không xa. Dừng chân ngay tại cửa lớn một tòa lâu đài nguy nga. Nói lâu đài nghe hơi phóng đại nhưng đó lại là sự thật. Cái chuyện nhà Reo giàu thì Isagi cũng có nghe, nhưng giàu đến mức này cũng có chút đáng sợ. Nagi có lẽ đã quen, hiên ngang đi vào như thể nhà của mình.
- Chào mừng trở về, cậu chủ và cậu Nagi, à và còn...?
Một người đàn bà trông đã có tuổi với bộ vest trên người lịch thiệp cúi đầu.
- Dạ cháu...cháu chào bà, cháu là Isagi ạ.
Isagi lúng túng cúi người một góc 90 độ. Reo bật cười đỡ Isagi dậy.
- Đây là quản gia nhà tớ, bà Baya. Đây là bạn cháu, Isagi Yoichi, về sau này có thể là nhiều hơn.
Reo nháy mắt một cái với Isagi, cậu giới thiệu qua loa rồi buông một câu đùa (hoặc có lẽ là thật) khiến cho Nagi lườm cháy mặt, bà Baya càng nở nụ cười tươi hơn, hé mắt chăm chú nhìn lên rồi xuống cơ thể Isagi khiến nó thấy hơi ngại. Nó không hiểu Reo đang nói gì.
- Ý cậu là sao?
Đã không hiểu thì phải hỏi, đó là châm ngôn mới của Isagi.
- Là...cậu rất đáng yêu...và ngốc...
Reo búng hờ trán Isagi nhưng dường như chẳng chạm vào. Cậu ta cười ranh mãnh mặc kệ Isagi đang lộn tùng phèo vì vừa được khen đáng yêu mà vừa bị chê ngốc. Lại còn búng trán, Reo thật sự thân mật với nó quá rồi, khiến mặt nó muốn bỏng đến nơi mất...Ngại thật.
- Thôi lên phòng đi.
Nagi dường như có chút không yên, cậu ta nhanh chóng hối thúc Reo và Isagi lên phòng. Reo và Yoichi nghe vậy cũng gật gù bước theo Nagi, để lại bà Baya đang cười bí hiểm đằng sau.
Trên phòng. Reo đưa cái máy chơi game mới cho Nagi. Vừa bắt được chiếc máy mình hằng ao ước, Nagi liền nằm lăn ra chiếc giường êm ái của Reo tập trung vào tựa game. Reo cười trừ, cậu đã quá quen với viễn cảnh này rồi, nhưng còn Isagi thì sao? Reo len lén nhìn sang bên nó. Chỉ thấy đôi sapphire lấp lánh đang chăm chú nhìn Nagi chơi.
- Cậu muốn chơi không. Tớ còn một cái nữa đó.
Reo cười nhẹ, định bụng đứng lên lấy cho Isagi chiếc máy còn lại. Tay cậu buông thõng bị níu lấy bởi bàn tay nhỏ nhắn của Isagi. Cậu hơi khó hiểu quay đầu lại nhìn thì thấy Isagi đang ngoe nguẩy lắc đầu với thái độ đặc trưng kiểu: "Không sao tớ không cần."
- Sao vậy? Cậu không thích chơi game hả?
Reo có hơi thắc mắc. Rõ ràng Isagi rất thích chơi game mà?
- À thì cũng đúng là tớ thích game. Cơ mà cậu đâu có thích, phải không Reo? Cậu là chủ nhà, tớ đến nhà cậu mà nằm chơi game để cậu bơ vơ thì mất lịch sự thật.
Reo khá ngỡ ngàng. Cậu không biết Isagi lại tinh ý đến thế. Nagi đang tập trung đánh trận, nghe đến đây dường như có chút nhột, hắt xì hơi một cái không rõ nguyên do. Hai người nhìn sang bên Nagi, không nói gì chỉ cười trừ. Reo lại ngồi trở lại bên cạnh Isagi. Biết là Isagi không muốn chơi game, nhưng nếu hai người cứ ở đây nhìn Nagi chơi điện tử thì chán lắm. Reo cố gắng lục lại trí nhớ xem Isagi có từng nói thêm gì về sở thích của cậu ấy không.
" Tớ thích đọc tiểu thuyết. "
Câu này có. Nó bật lên ngay trong tâm trí Reo. Nhưng để cho chắc rằng cậu ấy chưa chán mấy cuốn tiểu thuyết.
- Isagi à, cậu có muốn đi xem một số cuốn tiểu thuyết của tớ không?
Reo mân mê nhẹ nhàng đôi tay ngọc ngà của người bên cạnh. Ánh mắt Isagi chuyển hướng từ bên Nagi trở lại chỗ cậu trai ngồi cạnh. Nó nghĩ ngợi một hồi, còn nhìn sang phía Nagi mấy lần, sau cùng cũng gật đầu một cái. Nó không tài nào cưỡng nổi sức hút của tiểu thuyết đâu.
- Vậy đi thôi. Tớ muốn cho cậu đến xem chỗ này.
Reo đứng lên, tươi tỉnh cầm tay Isagi lên kéo nó chạy như bay. Nagi-người còn lại cuối cùng trong căn phòng đang cảm thấy rất uất ức. Vừa bị nói xấu, còn bị bỏ lại. Hai người đó ác thật, chắc chắn Nagi sẽ bắt họ đền tội. Reo thì sẽ phải đưa cậu máy chơi game đời mời, còn Isagi thì sao nhỉ? Một hình phạt thật đáng yêu mới được!
___꧁ End chương 18 ꧂___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip