03.

Ngày xa ngày xưa có mt chàng hoàng t b nht trong toà tháp vàng. Mt ngày n dũng sĩ đã đến và gii cu chàng. Hoàng t vui lm, chàng mun trao cho dũng sĩ tt c nhng th tt đp ca chàng.

Nhưng hoàng t biết rng dũng sĩ s chng bao gi chu dng chân ti ch. Dũng sĩ ri s gp nhiu "hoàng t" cn giúp đ khác và cu ly h, đôi mt ca dũng sĩ ri s cha thêm rt nhiu hình bóng khác, không ch mình chàng.

Hoàng t rt tc gin, chàng mun dũng sĩ ch hướng v mt mình chàng mà thôi.

Vy nên chàng quyết đnh nht dũng sĩ li. Ln này, có rt nhiu người tng được dũng sĩ cu xut hin, h cũng ging như hoàng t, mun đc chiếm dũng sĩ.

H xing xích đôi chân ca dũng sĩ, b gãy đôi cánh ca dũng sĩ, khoét đi đôi mt ca dũng sĩ.

Ch đ li trái tim run ry ca dũng sĩ ti nghip, th mà bn h đang c chiếm ly.

Thn linh thương hi dũng sĩ, ngài hi nếu được la chn li, dũng sĩ có cu hoàng t na hay không?

Dũng sĩ vi hc mt trng rng đy máu đáp: Có.

Thn đưa dũng sĩ quay tr li thi đim mi th chưa bt đu.

Ngài nhìn dũng sĩ đưa tay cho hoàng t nm ly, đ hoàng t mng r trèo ra khi toà tháp cao chc tri.

Thế ri dũng sĩ bt thình lình buông tay. Hoàng t rơi t trên cao xung. Xương ct chàng v nát, máu tht ln ln, hai mt trng ln n cha s tht vng và đau đn. Lũ côn trùng bò đến xâu xé cái xác, cui cùng hoàng t ch còn li mt đng tht vn.

Dũng sĩ bình thn chng kiến tt c.

Chàng thp lên hy vng cho hoàng t ri li tàn nhn dp tt, điu này còn khng khiếp hơn c ni tuyt vng mà hoàng t phi gm nhm ngày qua ngày hay ni đau thu xương trước khi chết.

Ging như khi dũng sĩ cu xin bn h cu chàng, nhưng h li phn bi chàng và nht chàng li vy.

Thn linh nhn ra ngài đã đến mun mt bước, vĩnh vin không th cu được chàng dũng sĩ lương thin chính trc ca xưa kia na.

Dũng sĩ vì đ tr thù ác qu mà đã biến thành ác qu. Tht là mt cái kết đáng bun.

...

Ngay từ khi còn nhỏ được nghe kể về câu chuyện cổ tích này, Isagi đã không thích nó. Đối với cậu, dũng sĩ xứng đáng có được kết cục hạnh phúc hơn.

Lớn lên rồi cậu vẫn không thích nó, nhưng dường như nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu.

"Xin lỗi, anh có nhìn thấy trợ lí của tôi không?" - Isagi kéo một nhân viên trong trường quay lại, vội vã hỏi.

Bất tri bất giác nỗi sợ hãi trong Isagi lớn dần lên. Cậu sợ sự xuất hiện của Kaiser sẽ gợi lên những kí ức không vui trong "Isagi", nếu anh ấy nhất thời không thể kiểm soát bản thân mà đâm cho Kaiser một nhát... Đến lúc đó... Isagi khẽ cắn môi, dù thế nào thì cậu cũng sẽ bảo vệ thật tốt bản thân của tương lai.

Nhân viên kia lắc đầu khiến Isagi gấp đến mức đỏ mắt.

"Nhóc con, tìm tôi hả?"

Một bàn tay to lớn bất ngờ xoa đầu Isagi từ phía sau, chỉ có một người xoa đầu cậu mà không khiến cậu khó chịu, nên Isagi không khỏi thả lỏng cơ thể vì đã tìm thấy người đó.

"Anh đã đi đâu?"

"Isagi" giơ viên kẹo nhỏ xíu trong tay ra với ánh mắt tự hào: "Đi làm một vụ mua bán vô cùng có lời nha"

Đó là viên kẹo Isagi đưa cho cậu nhóc ngoại quốc.

Chỉ trong chớp mắt, cậu đã hiểu ra mọi chuyện mà không cần "Isagi" phải giải thích. Đây có lẽ là tâm linh tương thông mà người ta hay nói chăng?

"Sau này không được tự tiện biến mất khỏi tầm mắt của tôi nữa. Nếu anh muốn ăn kẹo, tôi sẽ mua cho anh"

"Ừm, tôi biết Yocchan thương tôi nhất mà"

Isagi đứng yên để người đàn ông lau đi vệt nước trên khóe mắt. Cậu bình thường có hơi trầm lặng, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu người dễ rơi nước mắt.

Nhưng mà... Isagi len lén quan sát vẻ mặt dịu dàng của "Isagi", thầm nghĩ đôi khi mít ướt một chút cũng không thiệt thòi gì.

Isagi cứ như thế bỏ quên ảnh đế Kaiser cùng tổ chương trình đang hỗn loạn vì lựa chọn của cậu, về nhà ăn tối rồi ngủ một giấc ngon lành.

.

Sáng ngày hôm sau.

Isagi thức dậy lúc mặt trời đã lên đỉnh. Kì lạ... Bình thường gã quản lí khốn nạn kia phải gọi cậu dậy từ sáng sớm rồi chứ? Không đúng, đáng lẽ đêm qua gã phải tìm đến tận cửa rồi mắng cậu một trận vì cậu dám từ chối Kaiser trên sóng truyền hình...

Hay gã đổ bệnh rồi?

Isagi gọi điện cho quản lí mà không được nên phải đến công ty. Nào ngờ giám đốc lại đích thân đón tiếp cậu, cười nịnh nọt xin cậu thứ lỗi vì sự yếu kém của quản lí, công ty sẽ phạt gã thật nặng và tìm cho cậu một quản lí tốt hơn gã đó hàng trăm lần.

Việc quản lí bị đuổi việc chỉ là khúc dạo đầu.

Nhạc sĩ trẻ tuổi cùng đám người nói xấu Isagi ở trường quay hoặc là bị rút tài nguyên, hoặc là bị đơn phương chấm dứt hợp đồng. Những chuyện xấu xí mà bọn họ đã làm trong quá khứ như bạo lực học đường, sử dụng ma túy, qua đêm trong quán bar,... cũng bị một thế lực thần bí nào đó khui hết ra trên mạng.

Ngay cả Shiori cũng không thoát nạn, cậu ta bị nhãn hàng quảng cáo từ chối hợp tác, mất đi một cơ hội trở mình quan trọng.

Isagi trực tiếp choáng váng. Chuỗi sự việc này chắc hẳn quản gia và "Isagi" 36 tuổi có tham gia, nhưng hai người họ rất biết chừng mực, sẽ không dìm con người ta xuống tận đáy xã hội như ai kia đã làm.

Cậu lấy điện thoại và gọi cho "ai kia".

[Yoichi, em dậy rồi à? Đã ăn sáng chưa?] - Giọng nói trầm thấp êm tai vang lên, mang theo tình ý nồng đậm khó mà che giấu.

Isagi cau mày: "Kaiser, anh nghịch đủ rồi thì dừng tay đi, đừng xen vào chuyện của em"

[...Không thích, bọn chúng đã khiến Yoichi chịu ấm ức]

Đầu dây bên kia thoáng khựng lại như thể Kaiser đang rất khó chịu. Nếu không phải biết rõ trong tương lai người này sẽ làm gì mình, Isagi còn tưởng anh ta đang thực sự đau lòng thay cho cậu.

Nhưng có vị hôn phu nào, nếu thực sự yêu thương nửa kia của hắn, lại im lặng không công khai hôn ước giữa hai người không? Hắn thậm chí còn thờ ơ nhìn người thương bị hàng nghìn người sỉ nhục bất chấp việc cậu ấy đã vì hắn mà gia nhập giới giải trí.

Quản lí tệ bạc, công ty bỏ mặc, đồng nghiệp cô lập, đối thủ chèn ép,... Tất cả những thứ này, chẳng lẽ trước đây Kaiser không hề hay biết nên mới không xử lí?

Isagi phì cười. Không hề, Kaiser biết, nhưng hắn đã lựa chọn khoanh tay đứng nhìn.

Có lẽ hành động của cậu ngày hôm qua đã khiến hắn nhận ra rằng bản thân rất có thể sẽ đánh mất cậu nếu còn không hành động.

Vậy nên... Hắn đuổi việc hàng loạt người như thế, chỉ để lấy lòng cậu, chỉ để cậu tiếp tục ngoan ngoãn làm vị hôn phu ngu ngốc yêu hắn đến chết đi sống lại.

"Em không muốn nhắc lại lần thứ hai, Kaiser, đừng vượt quá giới hạn"

[Lạnh lùng quá Yoichi ~ Thế này nhé, em gọi anh một tiếng Mihya, anh sẽ nghe lời em]

Những tưởng Isagi sẽ từ chối, nhưng cậu lại khẽ nói: "Mihya"

Nếu là lần cuối cùng tôi gọi anh bằng cái tên ấy, thì được thôi.

"Chúng ta gặp nhau đi, em có chuyện cần nói"

Tôi chán ghét anh, hôn ước của chúng ta cũng nên huỷ rồi.

.

Isagi một mình đến phòng làm việc của Kaiser. "Isagi" không đi cùng cậu, một phần vì cậu đã ngăn anh ấy lại, một phần vì dạo này anh ấy rất bận rộn, đi sớm về khuya, cũng không biết là định làm gì.

Nhưng Isagi có sự tin tưởng tuyệt đối vào bản thân mình, đợi đến lúc cần thiết thì "Isagi" sẽ tự khắc nói với cậu.

"Kaiser có cuộc hẹn đột xuất nên sẽ về muộn, cậu chịu khó ngồi chờ trong phòng nhé"

Isagi gật đầu, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt Ness - quản lí của Kaiser.

Ba năm trước cậu đính hôn với Kaiser, đó cũng là thời điểm Ness trở thành cấp dưới của hắn. Số lần cậu gặp Ness còn nhiều hơn cả số lần cậu gặp Kaiser. Này cũng không có gì đáng nói, nhưng Ness luôn nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ khiến cậu khó chịu khắp người.

"Vậy, tôi đi trước đây Isagi"

Mãi cho đến khi cửa phòng đóng sập lại và bóng dáng Ness khuất sau cánh cửa, Isagi mới khẽ thở phào.

Cậu buồn chán ngồi quan sát văn phòng của Kaiser. Lớn thật đó... Không hổ là nơi làm việc của ảnh đế. Một, hai, ba, bốn,... Trời đất ơi, rốt cuộc Kaiser có bao nhiêu chiếc cúp vinh danh vậy???

Ting tang ~

Bỗng từ sâu bên trong phòng ngủ truyền ra tiếng chuông điện thoại.

Ness đang không ở đây nên Isagi đành phải đứng dậy đi nghe điện, nhỡ thật sự có chuyện gì gấp cần thông báo với Kaiser mà cậu lại phớt lờ thì rắc rối to.

Phòng ngủ được ngăn cách với phòng làm việc bằng một bức tường mỏng. Bên trong chỉ có một chiếc giường đơn và một tủ quần áo, sự giản dị này khiến Isagi rất bất ngờ. Nó hoàn toàn không giống phong cách khoa trương ngày thường của Kaiser, cậu còn tưởng hắn sẽ dùng chiếc giường tổng tài trong truyền thuyết cơ.

Tiếng chuông phát ra từ bên trong tủ quần áo.

Isagi mở tủ lấy được điện thoại, nhưng cậu không nghe máy ngay.

Ánh mắt cậu va phải một ổ khóa nhỏ xíu trong góc tủ.

Kì lạ...Tủ quần áo này là hàng lỗi sao? Sao lại có ổ khóa ở đó?

Ổ khóa... Ổ khóa? Isagi sực nhớ ra Kaiser từng tặng cho cậu một mặt dây chuyền, bên trong là một chiếc chìa khóa bằng bạc rất xinh xắn. Cậu vẫn luôn mang theo nó bên người nên vội tháo ra. Đem so với ổ khóa kia thì vừa khít, chúng rõ ràng là một bộ.

Không thể nào là chuyện trùng hợp được.

Nhìn từ bên ngoài, văn phòng của Kaiser thực sự rất lớn, dù hắn có dành phần lớn diện tích cho nơi làm việc thì phòng ngủ vẫn rộng thênh thang.

Các mảnh ghép dần xâu chuỗi lại với nhau, chỉ có một khả năng duy nhất, Kaiser đã xây dựng một căn phòng bí mật!

...Nhưng để làm gì chứ?

Isagi kiểm tra thời gian, vẫn còn một lúc lâu nữa Ness mới quay về, Kaiser thì lại càng không cần phải nói.

Linh tính đang mạnh mẽ thúc giục cậu tìm hiểu thứ được cất giấu trong phòng.

Cạch!

Cậu tra chìa vào ổ, dứt khoát mở cánh cửa bị ẩn ra.

Tiếng kẽo kẹt vang lên theo mỗi bước chân của Isagi, cậu bước vào gian phòng nhỏ hẹp đằng sau tủ quần áo. Bên trong rất tối, nguồn sáng duy nhất đến từ chiếc điện thoại của cậu cũng trở nên thật lay lắt và yếu ớt.

Isagi giơ điện thoại lên để chiếu sáng bức tường trước mặt mình. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một màu xanh đen bóng loáng, sau đó là một mảng trắng nhợt như nước da người chết, cuối cùng là một... Đôi mắt...?

Isagi sững sờ lùi về sau vài bước. Cậu không hề nhìn nhầm, thứ đó chính là bức ảnh chân dung cỡ lớn của cậu. Trong ảnh, gương mặt cậu non nớt, ánh mắt ngây thơ, thậm chí cậu còn đang mặc đồng phục học sinh cấp ba. Nó vốn dĩ là một bức ảnh tràn đầy sức sống thanh xuân, nhưng bởi vì được treo ở nơi u tối và chật hẹp, bất giác lại trở nên kì quái và ghê rợn.

Bức ảnh này được Kaiser chụp từ khi nào? Phải lên đại học cậu mới gặp mặt và đính hôn với Kaiser!

"A..." - Isagi sợ hãi rên rỉ. Do quá tập trung vào bức chân dung to lớn mà cậu không để ý đến những bức ảnh nhỏ dán chằng chịt xung quanh. Chúng được trang trí bởi hằng ha sa số những sợi chỉ đỏ tượng trưng cho duyên phận, phủ kín toàn bộ căn phòng, ngay cả lối vào cũng sắp bị che lấp.

Đa số những bức ảnh được chụp khi Isagi đang học cấp ba, chẳng lẽ Kaiser đã quen cậu từ hồi đó?

Góc độ và màu sắc của những bức ảnh khiến Isagi lạnh người. Chúng đều được chụp trộm lúc cậu không để ý, có tấm cậu đang đi một mình trên đường phố khuya khoắt, có tấm cậu đang đùa giỡn với bạn bè, có tấm cậu đang bị cấp trên trách mắng, thậm chí... Có cả tấm cậu đang ngủ say.

"Tên khốn! Anh điên rồi...!"

Isagi vừa giận dữ vừa sợ hãi muốn gỡ hết tất cả những bức ảnh đi, nhưng cơn buồn nôn ập đến khiến cậu buộc phải ngồi thụp xuống che miệng. Quá ghê tởm... Cảm giác bị theo dõi từ đầu đến cuối quá mức ghê tởm...

"Hộc... Hộc... Hức!"

Cậu rất hối hận. Hối hận vì đã bước vào nơi này.

Ting tang ting tang ~

Điện thoại vẫn cứ đổ chuông không ngừng.

Trong lúc không tỉnh táo, Isagi trượt tay bấm vào nút nghe điện. Đầu dây bên kia hơi khựng lại vì không thấy cậu nói gì.

[...Yoichi? Là em đấy à?]

Thanh âm của Kaiser vẫn tràn đầy từ tính và mê hoặc như thế, nhưng lọt vào tai Isagi chỉ khiến cậu buồn nôn hơn.

[Sao em không nói chuyện? Yoichi?] - Kaiser nhận ra có điều gì đó kì lạ, hắn hơi nâng cao giọng.

Isagi lấy tay bịt chặt miệng, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má.

Cậu đang rất sợ, cậu không thể nói được. Nhưng nếu không nói chuyện...

[Anh để quên điện thoại ở văn phòng nên định nhờ em đem đến cho anh, nhưng có lẽ anh phải tự quay về lấy thôi]

Một khi Kaiser đã quyết định thì hắn hành động rất nhanh.

"A..." - Isagi ấp úng muốn ngăn cản hắn, khổ nỗi cổ họng cậu nghẹn lại.

Chân cậu đã mềm nhũn từ lúc nào, chỉ mới xoay người mà cậu đã ngã khuỵu xuống. Cậu may mắn đập vào một lồng ngực ấm áp, người đến giữ lấy vai cậu, cho cậu dựa vào người hắn, thậm chí còn thay cậu trả lời điện thoại.

"Cậu Isagi mệt nên không muốn nghe điện. Kaiser, để tôi mang đến cho anh"

[...Được rồi, cứ thế mà làm] - Kaiser ở phía bên kia nhíu mày không vui, Ness dám phá hỏng chuyện tốt của hắn.

Sau khi ngắt liên lạc, Ness dìu Isagi ra ghế sô pha ngồi nghỉ. Hắn cái gì cũng không hỏi, chỉ đem cho Isagi một ly sữa nóng.

Isagi nhìn hơi nóng nghi ngút bốc lên từ ly sữa, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

"Ness, căn phòng..."

"Yên tâm, tôi từng thấy Kaiser ra vào căn phòng đó" - Ness biết Isagi muốn gì - "Tôi sẽ dọn dẹp lại nó, đảm bảo Kaiser sẽ không phát hiện ra"

Để khiến Isagi bớt sợ hãi, Ness còn nói đùa: "Tôi là phù thủy, có thể đóng lại chiếc hộp Pandora mà cậu lỡ mở ra nha"

Isagi nhìn hắn với vẻ biết ơn: "Cảm ơn cậu"

Ness mỉm cười, ánh mắt sâu thăm thẳm.

"Phải rồi, tôi muốn ăn bánh ngọt, cậu có thể đi mua cho tôi không?"

"Được chứ, cậu chờ một lát nhé" - Ness vui vẻ đáp. Hắn quay lưng đi để Isagi không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn.

Sau khi đã rời khỏi văn phòng, Ness mở điện thoại lên, trong đó là hàng trăm cuộc gọi nhỡ đến máy của Kaiser, hắn lại lấy máy của Kaiser ra, nhập mật mã 0401, mở khóa và xóa đi nhật kí cuộc gọi.

Có tin nhắn được gửi từ số lạ, chắc hẳn là Kaiser đã gấp gáp đến mức mua điện thoại mới.

[Đừng tự tìm đường chết, Ness]

Ness tiện tay chặn luôn số lạ đó đi.

"Ừm ~ Không biết Isagi thích ăn bánh vị gì nhỉ?"

.

Ness vừa đi, Isagi đã bỏ ly sữa xuống, nhanh chóng rời khỏi nơi khiến cậu ghê tởm.

Căn phòng bí mật của Kaiser là chiếc hộp Pandora, nhưng chiếc hộp đã mở ra lại có thể dễ dàng đóng lại ư?

Trong hàng trăm bức ảnh tại nơi u ám đó, có một bức ảnh khiến Isagi lạnh gáy.

Bức ảnh đó ghi lại khoảnh khắc cậu đang tươi cười nhận chiếc nhẫn đính hôn từ Kaiser. Nếu Kaiser đang đứng đối diện với cậu và đeo nhẫn cho cậu, vậy người chụp lén là ai?

Ngày hôm đó, chỉ có Ness luôn đi đằng sau Kaiser mới có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt của cậu.

Cũng chỉ có Ness mới chụp được bức ảnh đó mà thôi.

Ly sữa đã nguội bớt, có thứ gì đó vẩn đục màu trắng ngà trong ly khiến bụng Isagi lại lần nữa quặn lên.

Chiếc hp Pandora m ra, tai ha giáng thế, đã không còn đường lui na ri.

————

Chi tiết ly sữa hơi dảk, chắc tui phải sửa truyện thành trưởng thành thôi =_=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip