4
(Nếu phát hiện lỗi chính tả, hãy bình luận mình sẽ sửa, xin cảm ơn.
Mình đã cố gắng khắc phục tối thiểu những sai sót về mặt câu chữ, nhưng nó vẫn còn rất hạn chế. Nên hãy nhắc giúp mình nhé!)
Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, thật kì lạ khi bỗng nhiên nhận được lời mời tham dự hội thảo về khóa bồi dưỡng cầu thủ trẻ từ họ. Dù lá thư được viết chẳng chi tiết lắm. Những nó là thật, nhà Mikage có thể đảm bảo điều này.
Và Reo không ngại ngần kéo theo báu vật của mình - Hắn cũng nhận được lời mời y đúc vậy.
Triệu tập của U18 sao!! Thật thú vị.
- Nagi đi thôi.
Nagi vẫn luyến tiếc nhìn theo chiếc xe xa dần. Đôi mắt mơ màng của hắn trái ngược hoàn toàn với sự hào hởi của thiếu gia tóc tím.
- Oáp...
Nagi ngáp ngắn ngáp dài.
Reo hồi hộp siết lấy dây cặp khi nhìn vào cánh cửa phía trước. Nagi cảm thán:
- Có phải đi tìm việc đâu...
Reo cười xởi lởi.
- Sai rồi! Có người trong đó thì sao? Tớ không thể chờ được đến cái lúc ta đè bẹp họ!
- Nhưng nhỡ có người mạnh hơn ta thì sao...? Lúc đấy ta phải lập đội chứ nhỉ?
Reo tiến một bước.
- Hử! Chả cần đâu, vô nghĩa thôi!
Nagi hờ hững nối gót theo sau.
- Nghe cũng hay mà.
"Két" một khoảng không và cánh cửa mở ra.
Có những ánh mắt tò mò nhìn về phía họ. Chúng sẽ mau chóng được dời đi nếu vì lí do mong đợi một thứ gì đó mới mẻ hoặc tiếp tục quan sát thêm đôi chút vì hai kẻ vừa bước vào là "bộ đôi kỳ quái" được đưa lên trang đầu của hàng loạt tạp chí bóng đá với chuỗi chiến tích thần thánh trước các đội bóng kỳ cựu.
Nhưng đây không biết đã là người thứ bao nhiêu bước vào.
Như những gì Reo mong đợi, hội trường ngày hôm nay tập hợp đông đúc những thiếu niên thân hình khỏe khoắn.
Nagi cũng trầm trồ trước khán phòng đầy người.
- Có thể họ đang tạo nên một đội quân đó.
Reo nhanh chóng nhận ra những gương mặt quen thuộc trong đám đông.
- Ah! Đằng đó! Không phải là "Messi của Aomori", Nishioka sao?
Át chủ bài của Senno, Okawa.
Cầu thủ cao nhất lứa cao trung, Isakari.
Kẻ săn mồi của Shonan, Saramadara.
Chỉ cần liếc mắt nhìn quanh cũng đã bắt gặp không ít những cái tên triển vọng từng xuất hiện vô số lần và được biết đến rộng rãi trong lứa bóng đá trẻ Nhật Bản. Những chân sút tiềm năng đều đang hội tụ tại đây.
Phần lớn những người kia đều chơi ở vị trí tiền đạo.
Reo chảy mồ hôi hột.
- Tuyệt thật...! Chúng ta còn mong đợi thêm gì được nữa đây.
Nagi bắt đầu thấy chán, hắn đi đến góc tường gần đó và ngồi bệt xuống. Móc điện thoại ra chuẩn bị chơi game.
- Vậy hả? Khi nào xong thì kêu tớ.
Reo bất lực phẩy tay ý bảo hắn đứng lên.
- Này đừng có chơi game Nagi! Chúng ta còn nhiều đối thủ để đánh bại lắm đấy!!
Thật hết nói nổi tên này.
"Két"
Cánh cửa lại mở ra, Reo nhìn mắt sang rồi hơi kinh ngạc.
Người vừa bước vào là Kira Ryosuke.
- Wow!! Thật kìa. Nhân vật trong lời đồn có suất tham gia đội tuyển quốc gia, báu vật của Nhật Bản, Kira Ryosuke cũng ở đây sao?
- ... Ồ? "Báu vật của Nhật Bản".
Nagi hiếu kì lia mắt theo Reo. Đôi mắt xám khẽ chớp.
- ... Lùn như vậy hả?
Hả?
- Không, không phải cái cậu tóc xanh kia đâu... ôi!
Nagi vẫn chăm chú nhìn vào bóng dáng của cậu trai kia, trông khá quen mắt nhưng hắn không nhớ nổi. Reo thì lại không thôi bất ngờ. Cậu chàng hơi há hốc, mà không chỉ có mỗi Reo.
Người mà Nagi vừa nhận nhầm không hề tầm thường chút nào, nếu không muốn nói là hoàn toàn không nên xem thường.
Dù rằng người đó chẳng hề đại diện cho bất kì một trường cấp ba nào tham gia thi đấu nhưng tiếng tăm vẫn không ngừng vang xa sau một sự kiện hồi năm nhất.
Reo nhớ rõ khi đó, không biết bao nhiêu chân sút máu mặt đã phải chào thua.
Không quá cao, dáng người thuộc tuýp gầy, mắt màu việt quất cùng đôi mắt xanh bình tĩnh trước mọi tình huống, ngoại hình cậu ta nổi bật giữa những tiền đạo trẻ tuổi hiểu chiến và đấu mắt nhau. Bầu không khí giữa họ như thể chỉ cần một cái huých vai nhau thử xem là ngay lập tức chiến tranh sẽ bùng nổ. Con người này cũng sở hữu một sức hút rất kỳ lạ như từ trong cốt cách mà ra. Tên của người đó là Isagi Yoichi.
Tiền đạo bất bại của Saitama.
Nghe bảo, Isagi trên sân và ngoài sân rất khác biệt. Nét mặt nghiêm túc của cậu ấy khá dễ chịu và trông chẳng có gì ăn nhập với cách mà cậu vờn đối thủ như Reo đã từng thấy qua. Có ai liên tưởng được cậu trai có vẻ ngoài hiền lành kia lại là một tiền đạo ưa thích việc đơn phương độc mã lao vào hàng loạt đối thủ đâu...
Isagi trao đổi gì đó với Kira Ryosuke, "báu vật Nhật Bản" có vẻ cũng quen biết với cậu ấy và tỏ ra thân thiết.
Nhưng mà... bộ trang phục mà Isagi mặt có phải hơi quen mắt không.
Cái biểu tượng ngũ giác đều màu xanh đó...
Reo có một chút ý định tìm tòi. Cậu nhanh chóng lấy lá thư nọ ra.
Hoàn toàn ăn khớp.
Bộ trang phục đó dường như có liên quan đến nơi này...
Nhưng Reo chưa kịp suy nghĩ thêm, bóng dáng thon gầy ẩn hiện sau bộ áo có phần rộng rãi của Yoichi vừa lướt qua mắt cậu. Kéo theo ánh nhìn và sự chú ý của Reo Mikage vào việc quan sát. Ôi trông gương mặt tinh xảo đó kìa... vốn trước giờ chỉ chú ý đến tiếng tăm lừng lẫy cùng khả năng bóng đá của "tiền đạo bất bại" mà lơ đễnh việc để mắt tới các khía cạnh khác, hóa ra cậu ta lại sở hữu một diện mạo không dễ gì bị nuốt chửng.
Ở khoảng cách gần như vậy, giữa họ đã có những cái chạm mắt đầu tiên. Đôi mắt tím kiêu kì lần đầu tiên va phải một ánh nhìn tò mò thần bí và mong đợi? Tại sao lại mong đợi nhỉ? Reo thắc mắc. Isagi Yoichi nhướn mày khi vô tình nhìn lên Reo Mikage, một trong số vài thí sinh ít ỏi mà bản thân có ấn tượng khá rõ bên cạnh Itoshi Rin, Nagi Seishiro hay Chigiri Hyoma...
Bước chân Yoichi tiếp tục di chuyển về phía trước và trong giây lát, Reo chỉ còn thấy được bóng lưng của cậu. Tuy vậy, giác quan siêu việt của một vampire cấp cao vẫn cho phép Reo tiếp tục nghe được những gì Yoichi đang nói.
Giọng Yoichi thì thầm qua chiếc tai nghe. Reo càng chắc chắn với nhận định Isagi Yoichi biết rõ về nơi này.
- Đợi một chút, tôi sẽ kiểm tra lại.
Nagi ngẩng đầu vì một cảm giác quen thuộc mà hắn không biết là gì.
- Nè Reo, cậu có ngửi thấy mùi gì... thơm không?
Reo có những cảm xúc ngẩn ngơ kì lạ, bóng dáng nọ hoàn toàn bị đám đông che mất.
- Có một chút. Nhưng ở đây nhiều mùi quá nên tớ không rõ nữa.
Yoichi bước đi, tiến vào đám đông cùng với vô số những ánh nhìn không tên. Nhanh chóng đi dần về phía bục phát biểu. Không biết vì sao, những người xung quanh chủ động dạt sang hai bên và tạo thành một con đường nhỏ cho cậu ấy. Một số người có thể nhận ra ngay bộ trang phục bí ẩn mà Isagi Yoichi đang mặt có biểu tượng được đính kèm với lá thư, có vẻ như cậu ấy là người biết rõ về những gì đang diễn ra. Trong tình huống mơ hồ như hiện tại, một cái tên đủ nổi tiếng và những gì được thể hiện ra ngoài khiến người ta có cảm giác tin tưởng ảo.
Cậu ấy có gì đó rất khác so với bọn họ và suy nghĩ đó khiến cho những tiền đạo trẻ tuổi chăm chú đến bóng dáng thoăn thoắt của cậu.
Cậu ta là thành viên của dự án bồi dưỡng cũng không chừng... Tốt nhất là cứ nhường đường.
Quả thật, Isagi Yoichi không phải là một thí sinh bình thường, cậu ấy không được mời tới mà được chỉ định phải có mặt.
Trên tay Yoichi là một thiết bị dùng để quét số lượng người.
Cậu ấy đi đến phía trước, đứng ngay trước những bậc thang và xoay xuống nhìn vào đám đông.
- Nè cậu có biết chuyện gì đang diễn ra không vậy!?
- Cậu là người điều hành à?
- Mau nói cho chúng tôi biết chuyện gì đang diễn ra vậy
Có những tiếng nói thiếu kiên nhẫn phát ra từ đâu đó trong đám người. Thêm nhiều lời rì rầm bàn tán về cậu.
Yoichi lia mắt một vòng, nói vào chiếc micro được gắn sẵn ở viền trong áo khoác:
|Các cậu sẽ sớm biết thôi. Bây giờ, xin hãy giữ trật tự, hội thảo sắp bắt đầu!|
Yoichi trả lời, không tốn thêm thời gian nữa, cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra. Đôi mắt Yoichi vẫn không có gì dao động, tia sáng từ chiếc máy quét hắt lên khiến cho màu xanh nọ dường như đang phát ra một loại sức hút thần bí. Dù Isagi Yoichi luôn giữ nét mặt thân thiện nhưng lại xa cách.
Nghe theo lời người này đi, vì cậu ta sẽ là kẻ điều phối "Blue Lock" dù là theo nghĩa nào. "Blue Sapphire" sở hữu một thứ quyền lực đến cả Ego cũng nuông theo.
Yoichi mỉm cười hài lòng khi thấy đám đông bên dưới đã bớt ồn ào, cậu tắt micro, nói vào tai nghe.
- 299 tiền đạo đã có mặt đầy đủ.
"OK."
Ánh đèn vụt tắt.
- Đến phần của anh đấy.
"Tách" - đó là âm thanh của các bóng đèn vụt tắt. Trong khoảng tối đó, sự chú ý của đám đông nhanh chóng được điều phối khi một chùm sáng chiếu rọi vào cái kẻ cao kều trên bục. Lúc phần lớn mọi người đang hoang mang thì hắn ta lên giọng:
|E hèm. A lô. 1... 2...|
- Xin chúc mừng những viên ngọc thô tài năng. Các cậu là 300 tiền đạo xuất sắc dưới 18 tuổi đã được lựa chọn theo cách đánh giá chủ quan và thiên vị của tôi.
Đeo kính, rất cao, gầy và đôi mắt lúc nào cũng trợn tròn, cùng với một thân đen tuyền. Còn ai ngoài Ego Jinpachi nữa.
- Tôi là Ego Jinpachi, được tuyển dụng vào vị trí này để dẫn dắt Nhật Bản đăng quang chức vô địch World Cup.
Câu giới thiệu của Ego lại càng làm cho phía dưới xôn xao hơn. Chẳng bèn, hắn tiếp tục bài phát biểu:
- Nói luôn cho nó vuông, điều duy nhất nền bóng đá Nhật Bản cần để vươn đến đứng đầu thế giới là một tiền đạo mang tính cách mạng và tôi sẽ tiến hành thực nghiệm đào tạo ra tiền đạo độc tôn đó từ 300 người có mặt ở đây.
Rồi Ego nhìn xuống bên dưới, và kia, Yoichi đang rất nghiêm túc - nghiêm túc quan sát những nét mặt với đủ mọi sắc thái của những viên ngọc thô. Phải rồi, lần đầu tiên gặp hắn, trông cậu cũng chẳng khác thế này là bao.
Nếu khi đó bản thân mình không gặp được anh Jin, liệu mình có thể là một trong số những người bên dưới không.
Yoichi thoáng bâng khuâng trong lòng.
Như nhận thấy ánh mắt của Ego đậu lên người mình, Yoichi ngoảnh đầu sang một góc nhỏ để nhìn hắn. Nhướn mày như ngụ ý hắn có gì cần mình làm sao.
Ego xua tay. Hắn chuyển tầm nhìn và khuôn miệng hơi cong cong.
Ngón tay hắn chỉ lên trước mặt như một lối dẫn lời:
- Để làm được điều đó, chúng tôi đã xây dựng "Blue Lock".
Bức tường phía sau - quốc kì Nhật Bản trở thành biểu tượng của thực nghiệm Blue Lock. Một hình lục giác xanh dương to lớn. Nổi bần bật trước phần nền là các hình ảnh về cơ sở vật chất hứa hẹn.
Và cũng là thứ được thêu lên bộ đồng phục của Yoichi, một trong những bộ trang phục của "Blue Lock", hắn nghĩ, trông ổn áp đấy chứ.
- Kể từ hôm nay, các cậu sẽ cùng sinh hoạt tại đây, thực hiện chế độ huấn luyện đặc biệt do tôi thiết kế. Các cậu không được về nhà và phải tạm biệt sự nghiệp bóng đá bấy lâu của mình. Tuy nhiên, tôi không khẳng định rằng người vượt qua bài kiểm tra sinh tồn trong Blue Lock, đánh bại 299 kẻ còn lại... người "sống sót" cuối cùng ấy sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới. Xin hết. Rất vui được gặp các cậu.
Mọi thứ sau đó diễn ra chẳng sai chút nào so với những gì Yoichi đã nghĩ. Không gian tĩnh lặng, có thể là do họ chưa tiêu hóa xong tình hình. Không quá nhiều, chỉ vài giây thôi, giọng nói của Kira Ryosuke vọng lên từ phía sau.
- Này... xin lỗi nhưng tôi không thể đồng tình với những lời vừa rồi của anh.
Lời phát biểu của Kira Ryosuke thu hút được sự chú ý của mọi người. Và sự đồng tình trong hồ nghi của phần lớn những tiền đạo trẻ đã duy trì được sự yên lặng nhất định. Kira bảo tiếp:
- Mỗi người bọn tôi ở đây đều có đội bóng quan trọng của mình. Có những cầu thủ sắp tới còn phải tham dự vòng đấu quốc gia.
Giọng điệu Kira trở nên đanh thép hơn khi nghĩ đến những người đồng đội mà cậu ta nhắc đến cũng như là về thứ kì quái mà Ego nói.
- Bọn tôi không thể vứt bỏ đồng đội để tham gia huấn luyện ở cái nơi vô lý anh vừa nhắc đến.
Cùng với lí luận về một đội bóng "đoàn kết", cậu ta đã phát biểu loại quan điểm mà phần đa những người khác ở đây tán đồng. Bọn họ không thể vứt bỏ đồng đội để tham gia khóa huấn luyện nghe bất khả thi và đầy rủi ro.
Và như một sự lan truyền tất yếu trong đám đông, những người khác bắt đầu phát biểu ý kiến cá nhân của họ. Họ cũng đồng tình với những gì Kira Ryosuke nói.
Những lời phản biện mang tính chống đối cũng theo đó mà hướng về phía Ego - hắn gãi đầu và không nói gì trong lúc đó.
- Đúng đấy! Tôi cũng sắp đấu vòng quốc gia!
- Đùng cái bảo sống cùng nhau, chả hiểu kiểu gì.
- Phải đó! Chuẩn!
- Mà anh là ai?
- Gọi người có thẩm quyền ra đây.
Tính bầy đàn của xã hội thật kinh tởm. Và cả tâm lí đám đông của vậy nhưng tất cả mọi phản ứng này Ego đều đoán trước được. Và hắn biết mình cần phải làm gì tiếp theo để chèo chéo một đám đông. Bạn nên biết không phải tự nhiên mà Ego Jinpachi lại là người mà Anri chọn để gửi gắm tương lai của Nhật Bản.
- Ra vậy... các cậu đúng là hết thuốc chữa...
Mắt Ego trợn trừng nom ngán ngẩm.
- Cút đi. Ai muốn về cứ việc.
Kira đổ mồ hôi.
Ego trừng mắt lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới.
- Đội bóng quan trọng...? Các cậu cho rằng trở thành tiền đạo hàng đầu thế giới chẳng là cái thể gì so với làm cầu thủ số 1 ở trường cấp 3 của một quốc gia có nền bóng đá lạc hậu ư? Hử?
Hắn ẽo uột.
- Cứ nghĩ đến việc tương lai của Nhật Bản được đặt trên vai mấy thằng các cậu là tôi lại thấy tuyệt vọng. Nghe đây. Năng lực tổ chức của bóng đá Nhật Bản đúng là số 1 thế giới. Đó là nhờ đức tính biết quan tâm tới người khác của người Nhật. Nhưng ngoài ra, những thứ còn lại quá tầm thường. Tôi hỏi các cậu, bóng đá là gì?
Hắn nhìn họ, không ai còn lên tiếng nữa.
- "Môn thể thao 11 con người đồng tâm hiệp lực thi đấu...? "Chú trọng vào việc liên kết với nhau"? "Hi sinh vì đồng đội"...? Sai bét. Bảo sao nền bóng đá của đất nước này cứ mãi yếu hèn.
Bóng đá đã từng được định nghĩa đơn giản như thế, nhưng cái thời đó đã qua từ rất rất lâu rồi.
- Nói cho mà nghe... bóng đá là môn thể thao phải ghi bàn nhiều hơn đối thủ. Cầu thủ giỏi nhất là người ghi được bàn còn ai muốn chơi trò đồng đội thì biến.
Những tiếng xì xào một lần nữa trở nên rõ rệt, những điều đó mà là "bóng đá" ư?
- ... Chướng tai quá đấy. Anh hãy rút lại những lời đó ngay.
Cũng chỉ có mình Kira trực tiếp tranh luận với Ego.
- Honda, Kagawa và cần rất nhiều người khác... từ nhỏ chúng tôi vẫn luôn dõi theo hình ảnh 11 cầu thủ đồng lòng thi đấu và lớn lên cùng lối chơi đồng đội của đội tuyển quốc gia! Họ chính là thần tượng của tôi! Anh sai rồi.
Ka-ga-wa... Hon-da? À.
Lúc này Ego tỏ vẻ suy tư, hắn đang thử lụt lại xem những cái tên mà Kira nhắc đến là ai và Ego nhận ra rằng:
- Mấy người không vô địch nổi World Cup ấy hả? Thế thì là rác rưởi cả thôi. Tôi đang nói đến đoạn trở thành số 1 thế giới cơ mà?
Đối tượng mà dự án này nhắm tới là những tiền đạo hướng đến chức vô địch được cả thế giới biết đến là World Cup chứ không phải những giấc mơ nhàm chán như việc giành chức vô địch vòng quốc gia và sau cùng gia nhập vào đội tuyển Nhật Bản. Ego cần những kẻ dám mơ những thứ điên rồ. Những thứ kia phải được xem là một bậc thang cần phải vượt qua nhanh chóng chứ không phải đứng lại đó mà nhìn lên từng bậc một.
- Lấy ví dụ về Noel Noa, người đã đè bẹp Messi, C.Ronaldo và tỏa sáng với danh hiệu quả bóng vàng, gã tiền đạo số 1 thế giới hiện nay từng nói: "Tôi thà lập hattrick rồi thua 3-4 chung cuộc còn hơn chiến thắng 1-0 với một pha kiến tạo". Cầu thủ vĩ đại nhất thế kỷ 20, Eric Cantona cũng phát biểu - "Đồng đội không quan trọng, mình tôi tỏa sáng là đủ rồi".
Với ba lần vô địch World Cup, cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, vua bóng đá Pelé đã nói: "Tiền đạo trung tâm, tiền vệ hàng đầu, hậu vệ xuất sắc nhất, thủ môn số 1 thế giới, dù là danh hiệu nào thì câu trả lời cũng là tôi".
- Sao nào!? Tồi lắm đúng không!? Nhưng bọn họ đều là cầu thủ số 1 thế giới! Và những tiền đạo làm nên lịch sử!!
Định nghĩa về cầu thủ tấn công của hắn thì ích kỷ, sai rành rành... nhưng khi áp vào hiện thực này, những Eric Cantona, Noel Noa hay huyền thoại Pele nó lại đúng.
Điều đó chứng minh ý kiến của Ego hoàn toàn thiết thực.
Trái ngang thế đấy, nhưng quá rõ ràng là vậy.
Giật mình thon thót, những "cái tôi" trẻ tuổi non nớt.
- "Những kẻ tự cao tự đại" phi thường. Thứ mà nền bóng đá Nhật Bản đang thiếu chính là cái tôi ấy.
Đây sẽ là một cuộc đại cải cách của nền bóng đá Nhật Bản. Họ sẽ được nếm trải thứ triết lý thiết thực nhất.
Vô địch World Cup ư? Chẳng phải khả năng hoàn thành nhiệm vụ của một tiền đạo đang bị phá hoại bởi chính những chiến lược sai lầm của đất nước sao?
- Các cậu không thể trở thành tiền đạo số 1 thế giới nếu bản thân không phải kẻ tự cao tự đại nhất quả đất. Tôi muốn khai sinh ra một tiền đạo như vậy ở đất nước này. Người hùng duy nhất đứng trên núi thây 299 con người ở đây.
Những lời nói đầy sự kích thích và đụng chạm đến niềm ao ước chiến thắng sâu thẳng của nhiều người. Họ đã được Ego khai sáng về những điều mà chưa từng có ai nó cho họ biết. Và khi đã được thuyết giảng về sự đúng đắn của nó trong bóng đá, liệu họ sẽ làm gì?
Ego nhìn xuống bọn họ một lần nữa, phía sau là cánh cổng - là tương lai không thể biết trước!
- Hỡi những viên ngọc thô tài năng, tôi hỏi một câu cuối cùng. Thử tưởng tượng xem, sân khấu hiện lên là trận chung kết World Cup, 80.000 khán giả đang theo dõi trực tiếp, cậu đang thi đấu trên sân bóng ấy. Tỉ số là 0 - 0. Ở phút bù giờ hiệp hai của trận đấu, trong lượt đấu cuối cùng, cậu đón được đường truyền từ đồng đội và một đối một với thủ môn. Cách 6m về phía bên phải, một đồng đội đã băng lên, chỉ cần chuyền bóng chắc chắn sẽ ghi được một bàn. Đứng trước kỳ vọng của tất cả người dân Nhật Bản trong thời khắc quyết định thắng bại ấy... cậu không ngần ngại tung cú sút dứt điểm. Những ai mang trong mình cái tôi điên rồ ấy xin mời bước tiếp. Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa...
Bất giác, Ego - mang tâm ý của kẻ tìm kiếm thứ mình cần, dễ dàng bắt gặp được một "mối quan tâm" nhỉnh hơn bất kì kẻ nào.
Đây không phải là lần đầu tiên.
Nhưng mà, mỗi khi bắt gặp được ánh mắt rực sáng cùng nụ cười xấu xa đó của Isagi Yoichi, Ego lại muốn nhếch môi theo. Và nhìn cái cách mà họ đứng đối mặt với nhau, Ego nghĩ về lần gặp gỡ ngày hôm đó, dường như quá khứ và hiện thực đang chồng chéo lên nhau. Ego cúi khẽ người và bàn tay hắn vươn về phía trước một cách đầy gợi nhớ, đầy hoài cựu và tái hiện. Cặp mắt đen tinh anh lướt qua gương mặt mà nay đã trở nên rực rỡ hơn rất nhiều. Thời gian có thể khiến viên ngọc nhỏ bé bình thường giữa hàng ngàn những viên ngọc khác trở thành một vưu vật trác tuyệt.
Lần này, Yoichi đã có dịp bắt lấy bàn tay hắn.
- Bóng đá là môn thể thao dành cho tiền đạo, tức các cậu. Ngoài ra những kẻ khác trên sân đều là nhân vật phụ.
Lời nói của hắn khiến người ta cảm thấy rùng mình.
- Hãy vứt bỏ thường thức. Trên sân cỏ các cậu là nhân vật chính. Hãy coi ghi bàn là niềm vui to lớn nhất của bản thân và chỉ sống vì khoảng cách ấy thôi. Đó mới là "tiền đạo" đúng chứ?
Sau bao lời, cánh cửa phía sau cuối cùng đã mở ra.
Ego đã thành công thao túng được suy nghĩ của 299 tiền đạo ở đấy và khiến họ chỉ nghĩ đã những gì hắn nói.
Tuy vậy, vẫn cần một ai đó dẫn dắt đám đông hành động theo mình.
Một người đặc biệt chẳng cần biết vì sao vẫn sẽ khiến người ta phải nhìn vào. Trở thành người tiên phong cho những "cái tôi" bị Ego thao túng, Isagi Yoichi.
- Ha.
Yoichi cười gian xảo, dứt khoát nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Ego, băng lên các bậc thang và lao về phía cánh cửa như một con thiêu thân.
- Đừng! Isagi!
Kira vươn tay lên trước mặt, trên bóng lưng mơ hồ sau tầng tầng những kẻ khác, muốn giữ Yoichi lại dù biết ngay từ đầu đã là không thể.
Kira sẽ không thể thấy được sự tuyệt nhiên và cháy bỏng trong ánh nhìn màu xanh đó.
Cậu ta chỉ nhìn thấy bóng lưng.
Sau đó không cần nói cũng biết:
- Chết tiệt!! Tôi sẽ tham gia thứ khốn khiếp đó.
- Tôi cũng đi!
- Tôi nữa! Tôi cũng vậy!
Ego không thể hài lòng hơn trên cái điệu cười kéo dài của hắn, bàn tay hắn còn một độ ấm chưa tan.
Tuy nhiên, luôn có những "cái tôi" dị biệt đi ngược lại với đám đông.
Biểu hiện rõ ràng và dễ thấy nhất là Nagi Seishiro, cậu ta được Yoichi lựa chọn thì phải? Ego nhíu nhẹ mày.
Nagi muốn trở về nhà và Mikage Reo đang ra sức thuyết phục tên vampire thờ ơ.
Từ ba trăm người, chọn ra một người sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới ư? Phải nỗ lực nhiều tới mức nào cơ chứ. Hắn chưa bao giờ là người chăm chỉ nên chuyện này không hợp với Nagi. Hắn là kiểu người sẽ không bao giờ dấn thân vào những việc mà hắn cho là phiền phức.
Đã vậy, Ego nói rằng chỉ có một người ngồi vào vị trí tiền đạo số một thế giới, không phải tức là hắn với Reo sẽ trở thành đối thủ của nhau một ngày nào đó sao? A, mình chết mất rồi... Thế nên hắn định từ bỏ.
Nagi chẳng có chút động lực nào để ganh đua cả.
- Sao thế? Không đi à? Chỉ còn mỗi hai cậu thôi đấy?
Reo nghe vậy thì nhìn qua Nagi thúc giục:
- Chúng tôi sẽ tham gia, đi nào Nagi. Hãy cùng nhau tham gia "Blue Lock".
Nagi vẫn giữ nét mặt điềm nhiên của mình.
- Không đâu, tớ sẽ không tham gia. Nó nghe phiền phức lắm.
- Chúng ta đã đi cả quãng đường để đến đây mà...
Nagi lắc đầu.
- Blue Lock không phải là nơi dành cho tớ. Tôi có thể sẽ thấy chán và muốn rời đi ngay thôi.
- Hả?
Nagi không muốn gắn bó với một thứ gì đó qua lâu ngoài trò chơi điện từ và giấc ngủ, vì không sớm thì muộn sự lười biếng và vô tâm của hắn sẽ khiến hắn cảm thấy chán và cảm thấy thật phiền phức khi phải thực hiện những điều đó. Tại sao? Nagi chẳng có lí do gì để làm chúng cả.
- ... Vậy sao?
Ego nâng kính, nét mặt hắn trầm xuống.
- Cậu cảm thấy lời giải thích của tôi nhàm chán à?
- Ờ. Dù sao thì, tôi cũng có thể dễ dàng mường tượng cảnh mà mình ghi bàn thắng chung cuộc tại World Cup.
Hừm...
Ego nhìn hắn, suy nghĩ gì đó để đưa ra một kết luận:
- Không. Cậu sẽ không làm được.
- Gì cơ?
Ego bỏ hai tay vào túi quần.
- Cậu vẫn chưa hiểu được cái tôi của chính mình.
Cái tôi của một tiền đạo số một không phải là thứ mà muốn là có thể tưởng tượng được ngay. Nagi cảm thấy việc mường tượng bản thân ghi bàn tại World Cup thật dễ dàng, nhưng nếu dễ dàng như vậy, đó liệu có phải là một "cái tôi" gắn liền với mục tiêu vô địch không? Không. Hắn thậm chí chưa bao giờ nghĩ về điều đó, Nagi không có "ước mơ" về việc trở thành tiền đạo số một. Hình ảnh mà hắn tưởng tượng ra chỉ là một giấc mơ máy móc và phù phiếm được nhặt nhạnh từ những gì hắn thấy mà thôi.
Và Nagi thắc mắc tại sao Ego Jinpachi lại cho rằng là vậy.
Ego xoay người, trông như chuẩn bị bước vào trong.
- Thế giới ngoài kia vẫn còn hàng tá kẻ tự xưng là thiên tài như cậu. Cứ thế, tự thuần hóa cái sự tự tin vô dụng của mình và rồi lớn lên với không chút nỗ lực nào. "Tôi là thiên tài và tôi có quyền là thế"? Tôi không có hứng thú với những kẻ tự ý thức bản thân quá lớn như thế. Chỉ muốn sống mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Quả thật, điều Nagi chỉ có thể. An trú sống qua ngày không phải tốt hơn sao?
- Được thôi.
Trái ngược lại với sự thuận chiều của Nagi, Reo lại không chấp nhận lời bình luận của Ego.
- Anh đùa với chúng tôi à? Nagi... không phải loại thiên tài tầm thường ngoài kia đâu!!
Chính Reo là người đã tìm thấy hắn, Reo xem trong tài năng bóng đá của Nagi và xem trong Nagi.
Reo?
Nagi ngoảnh đầu lại.
- Hai chúng tôi... hai chúng tôi nhất định sẽ làm được.
Ego nghiêng ngả.
- Hai người các cậu? Gì thế? Không thể nào có tới hai người "số một thế giới" đâu, chưa hiểu à?
Bất ngờ, Nagi bị Reo kéo cổ áo lại.
- Vậy thì, tôi sẽ biến Nagi thành tiền đạo số một thế giới!! Đó chính là "cái tôi" của tôi.
Reo đã từng nói rằng cậu sẽ biến Nagi trở thành "kho báu", bọn họ sẽ vô địch World Cup cùng nhau, đây chỉ là những bước chân đầu tiên trên hành trình đó và Reo tin rằng Nagi rồi sẽ nhìn thấy được "cái tôi" của mình sớm thôi.
- Cho nên bây giờ, cậu không được bỏ cuộc đâu nghe không hả?
- Đợi đã Reo. Tớ không muốn đâu...
- Im lặng đi, tin tôi, Nagi. Tôi sẽ khiến cuộc đời cậu còn thú vị hơn những giấc ngủ hay trận game đó! Tôi sẽ không để cậu phải cảm thấy nhàm chán đâu!
Ánh mắt Reo quyết tâm hơn bao giờ hết, sắc tím tựa ngọn lửa đang cháy.
Lần này, Reo lại thắng.
Nagi chìa màn hình chờ với dòng chữ "game over" ra, hắn đầu hàng, sao cũng được.
- Được rồi... vậy, tớ sẽ tin cậu nhưng mà hãy hứa rằng hãy ở bên cạnh tớ đến cuối cùng.
- Ha! Cái tôi của cậu đấy à?
Reo cười khà, xem như đã an tâm khi thuyết phục thành công Nagi tham gia Blue Lock.
Cánh cửa phía sau vẫn còn mở.
Lúc cả hai bước vào cũng là lúc mà một người đang tiến về phía cửa.
Gì vậy? Reo nghĩ, Isagi Yoichi định về à!?
Nagi cũng nhìn theo.
Là cái cậu lùn lùn đã chạy vào đầu tiên.
Nhưng sao giờ cậu ta lại đi ngược ra vậy...
Và không mất quá nhiều thời gian, sự chú ý của Nagi lập tức chuyển dời sang một thứ khác.
Có thứ mùi gì đó rất kì lạ... thơm - một cách kì lạ...
Dường như phát ra từ người cậu ta..
- Hử? Nagi?
Yoichi không nghĩ rằng vẫn còn người chưa chịu bước vào, sau khi làm xong nhiệm vụ được giao, cậu sẽ quay trở ra và khởi hành đến "Blue Lock" cùng Jin và chị Anri.
Đến đó, cậu sẽ phụ chị Anri một số việc nữa...
- A! G-gì vậy?
Khi đi ngang qua người Nagi và Reo, Nagi đã chụp lấy tay cậu và kéo về phía mình.
- Ức!
Yoichi khẽ kêu vì giật mình. Reo cũng bối rối không kém. Hắn bị làm sao nữa vậy!?
Yoichi chưa kịp vung tay ra thì lại bị cánh tay hữu lực đáng kinh ngạc của Nagi đi trước một bước.
Nagi hơi khom người xuống dưới, hắn hít một hơi dài. Thứ mùi đó... phát ra từ người cậu ta, thơm quá đi...
Không rõ là vì có quá ít trải nghiệm với những mùi hương hay thật sự đây là hương thơm mà một vampire như Nagi chưa bao giờ được biết đến.
Từ khi nào, nó cứ lờn vờn trong đầu hắn mãi.
Và Nagi đã xác nhận rằng, mùi hương đó thuộc về cậu trai đang đứng trước mặt đây.
Phản ứng của Nagi là thứ mà hắn không nghĩ mình sẽ làm, hắn lại đưa mũi dán gần hơn với cái cổ tay bé nhỏ ấy. Làn da lành lạnh cọ nhẹ vào sự ấm áp kia khiến hàng mi của hắn run lên.
Thêm... mình muốn thêm nữa.
- Thơm quá.
Cổ họng cũng thật ngứa ngáy. Mắt Nagi lóe sáng khi nghĩ đến thứ chất lỏng đỏ thắm bên dưới lớp da kia, không biết nó sẽ có mùi vị gì...
- Nagi dừng lại!!
Reo lên tiếng kịp thời trước khi mọi thứ đi quá xá. Mới vài giây, mọi chuyện đã loạn thành thế này. Nagi bị gì vậy!? Biểu hiện của cậu ấy rất kì lạ... cậu ấy định hút máu Isagi!
Reo nhanh chóng chen vào để tách Nagi ra khỏi Yoichi.
Lúc này, hắn như tỉnh táo trở lại, Nagi lùi về sau một bước nhưng tay vẫn theo bản năng muốn níu Yoichi lại.
Yoichi bị một màn vừa rồi làm cho kinh diễm nên nhất thời không biết nên phản ứng ra sau, cổ tay vẫn còn hơi âm ỉ và cậu cố che đi cái nhíu mày. Trái tim đập mạnh. Ấy vậy, Yoichi vẫn có thể giữ được giọng nói bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng.
Yoichi nói:
- Cậu là vampire à?
Reo đẩy tên vampire tóc trắng về phía sau. Làm ra vẻ mặt tội lỗi vì tình huống bất ngờ. Xém nữa là có chuyện rồi. Reo bình tĩnh lại, nở nụ cười lịch thiệp và nhanh chóng chữa cháy:
- Phải rồi. Thành thật xin lỗi cậu, Isagi. Nagi đang trong kì trăng tròn và một số vấn đề nữa khác... nên cậu ấy mới bị mất không chế. Xin lỗi cậu! Mong cậu bỏ qua cho hành vi thất lễ vừa rồi. Nè, xin lỗi người ta đi Nagi.
- Tôi xin lỗi...
Yoichi nhìn Reo, rồi đánh mắt sang Nagi, hắn nhìn cậu bằng một ánh nhìn tò mò khiến Yoichi suy nghĩ.
Reo cúi đầu thành tâm xin lỗi, đương nhiên cũng kéo đầu Nagi xuống nữa, hắn im lặng và làm theo.
- Không có gì đâu, lần sao nhớ chú ý là được.
Yoichi cười nhẹ xui tay. Reo gật nhẹ đầu. Thiện cảm trong lòng theo đó tăng vọt.
- À phải rồi. Tôi là Reo Mikage, tên này là Nagi Seishiro, rất vui được gặp cậu, tôi đã xem rất nhiều trận bóng của cậu. Chúng rất tuyệt vời.
Yoichi cúi nhẹ đầu chào đáp lại, sớm muộn gì bọn họ cũng gặp nhau thôi, trao đổi một chút cũng không thiệt thòi.
- Tôi là Isagi Yoichi, rất vui được gặp. Đúng rồi, đã sắp đến giờ khởi hành nên các cậu cũng nhanh chuẩn bị đi.
Cậu nhắc nhở, đó hoàn toàn là sự thật, sự cố cũng đã được giải quyết êm đẹp (dù trong lòng mỗi người đều đang ấp ủ những mối nghi hoặc) nên Reo cùng Nagi cũng nên đi thôi.
- Hẹn gặp lại nhé Isagi.
- Tạm biệt.
Nagi từ nãy đến giờ vẫn im lặng, theo một cách bất thường. Đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Yoichi nữa thì Reo mới mở lời thắc mắc:
- Hình như kì trăng tròn của cậu đã qua hồi tuần trước, với lại, hôm qua không phải Baaya đã đưa máu tới cho cậu rồi sao Nagi? Tại sao khi nãy trông cậu như sắp hút máu Isagi đến nơi...
Việc một vampire cưỡng ép hút máu người khác được xem là một hành vi vi phạm.
Nagi đưa tay lên gãi đầu. Mắt hắn nhìn xa xăm trong khi cố tái hiện lại mùi hương khi nãy bằng trí nhớ.
Đối với vampire thông thường hay như Nagi và Reo là những vampire cấp cao, hấp thụ máu là việc cần thiết, tùy thuộc vào nhu cầu mà mỗi vampire cần một lượng máu cùng tần suất khác nhau.
Nagi không phải vừa bổ sung máu hôm qua sao...? Quả thật hắn thích uống máu vì chúng thuận tiện giống như thạch uống vậy. Nhưng thông thường cách một ngày Nagi mới phải bổ sung máu.
- Tớ... cũng không biết nữa.
Khi đó, Nagi đã cảm thấy khát, và bản năng đã thôi thúc cậu "chiều" theo nó.
- Có lẽ máu được cung cấp có vấn đề, tớ sẽ liên hệ với Baaya.
Reo biết đó chỉ là một lí do được đưa ra như một liều thuốc an thần. Tập đoàn Mikage là tập đoàn của ai cơ chứ? Vả lại, máu Nagi uống luôn là loại máu cao cấp nhất, đã qua kiểm tra và giám định kĩ càng.
Không thể nào có chuyện "xảy ra vấn đề".
Thế nên, có lẽ vấn đề không nằm ở đó đâu.
- Cái cậu Isagi đó...
Nagi mơ màng nói, lần này Reo đã thay hắn thừa nhận một việc.
- Dường như máu của cậu ta có một sức hút rất đặc biệt.
Vì khi nãy, Reo cũng ngửi thấy.
*
Tất cả, 300 cầu thủ đều theo đúng kế hoạch mà bước vào "Blue Lock".
Ego ngồi trên bục phát biểu và ngắm nhìn gian phòng trống không, hắn đã thành công rồi, hắn đang dần thực hiện hóa được giấc mơ của hắn. Ego nói (trước tiên là với chính hắn):
- Vậy là tất cả 300 người đầu tham gia.
Anri khi này cũng xuất hiện.
- Không còn đường quay đầu nữa rồi. Từ giờ tôi sẽ hành động theo chỉ thị của anh. Tương lai của nền bóng đá Nhật Bản và 300 thiếu niên ấy xin trông cậy vào anh, Ego-san.
Anri Teiri bước vào gian phòng, trước bệ cửa, Ego ngồi đó, hẳn anh ta đang đợi Isagi-kun.
- Có lẽ... cuộc sống của 299 con người sẽ bị đảo lộn.
Ego tháo chiếc micro xuống. Ánh nhìn sau như một hố đen của Ego thường khiến người ta cảm thấy áp lực khi phải đối diện với nó, Anri cũng không ngoại lệ.
- Sau đó một tiền đạo sẽ ra đời. Đó là cách Blue Lock hoạt động.
- ... Phải.
- Bắt đầu thôi, Anri.
"Cạch"
- Này, đừng quên tôi chứ.
Ego không nhất thiết phải xoay người lại để nhìn thấy xem Yoichi đang có phản ứng ra sao vì hắn hoàn toàn có thể đoán được cậu ấy đang cười. Vai Ego hơi trùng xuống trước sức nặng được chuyền từ hai cánh tay và trọng lượng của cậu.
- Ô, Yoichi đến rồi. Vậy thì chúng ta khởi hành thôi.
Yoichi khẽ híp mắt.
Ego luôn nói rằng phải rũ bỏ những thường thức thông thường để có thể suy nghĩ và biến những điều phi thường thành thực tế, ấy vậy, hắn lại cũng tự nguyện chấp nhận một số thường thức đặc biệt.
Miễn là chúng đến từ Isagi Yoichi, sẽ không có vấn đề gì...
Yoichi đứng phía sau Ego, trông tựa như một hiện thân hoàn mĩ nhất của thứ triết lí mà hắn nhắm tới, và hơn thế nữa, thời gian đã trở thành chất xúc tác hoàn hảo vun đắp những cảm xúc vượt ra ngoài phạm trù bóng đá của hai con người có vẻ ngoài và tính cách tưởng như trái ngược nhau này.
Vì đứng ngược hướng với ánh sáng từ căn phòng, ta có thể nhìn thấy được trong mơ hồ, có hai đôi mắt đang phát sáng.
Blue Lock sẽ trở thành cánh bướm tạo ra cơn bão toàn cầu vì tại đây có những trận cầu nảy lửa nhất thế giới.
*
Sau khi đã kí vào giấy xác nhận tham gia dự án "Blue Lock", 300 tiền đạo trẻ sẽ được di chuyển đến kí túc riêng biệt.
À, trừ Yoichi ra, cậu ấy đã khởi hành từ trước đó cùng Ego và Anri.
Băng qua những ngọn núi và ở phía trước... một tòa nhà khổng lồ hiện ra. Sắp tới, đây sẽ là nơi mà bọn họ cùng nhau sinh hoạt cũng như ganh đua, cắn xé lẫn nhau để tồn tại.
Chính là nó. "Blue Lock", nơi khai sinh của những cái tôi xuất chúng.
Những viên ngọc thô tài năng này cần phải có thêm chút thông tin về cách mà "Blue Lock" này được vận hàng ra sao. Nhưng trước hết, làm quen với nhau là một nhu cầu bình thường của cuộc sống. Đối với đội Z cũng không phải là ngoại lệ.
Sự xuất hiện của Kira Ryosuke đã phần nào khiến cho bầu không khí trở nên bớt căng thẳng hơn khi Igarashi Gurumi ra sức tay bắt mặt mừng, mến mộ Kira vô cùng.
Và sau đó, cậu ta với giọng nói hào hởi của mình đã phần nào làm vơi đi sự yên ắng của căn phòng. Vừa hay, một người khác và cũng là người cuối cùng bước vào.
Isagi Yoichi.
Cậu ấy cũng ở đây.
Kunigami Rensuke nhìn sang, không chỉ mỗi anh, động tĩnh từ tiếng cửa ra vào cùng thân thế của Isagi Yoichi đã khiến bọn họ chú ý.
- Isagi...!!
Kira vui mừng thấy rõ. Có thể thấy được cậu chàng rất tín nhiệm người kia.
Yoichi cũng mặt bộ trang phục giống họ, và Kunigami cảm thấy hoài nghi về sự mảnh mai của dáng hình đó, thật sự là con trai ư? Kunigami dời mắt một cách máy móc (đánh giá và săm soi thì khác nhau).
Yoichi thở nhẹ một hơi khi thấy tất cả các thành viên đều đã có mặt đông đủ.
- Coi chừng!
Kunigami định nhắc cậu chú ý không lại đạp phải Bachira Meguru đang liền kề mũi chân.
- Hửm?
Yoichi nghiêng đầu không hiểu anh muốn cảnh báo gì. Chân cậu nhấc sang một bên, tránh đạp phải chàng trai tóc vàng đen nọ.
- Không... tôi chỉ định bảo cậu coi chừng dưới chân.
- A...
Igarashi thốt lên:
- Wow! Có cả Isagi nữa này.
Cậu ta đang định đi đến làm quen với cậu thì chiếc màn hình được bật mở.
"Phụt"
Gương mặt trên đó không ai khác chính là Ego Jinpachi.
|Thay quần áo xong chưa những viên ngọc thô tài năng...|
Hắn hỏi bằng một nét mặt vô cảm.
|Từ giờ những người ở chung phòng sẽ vừa là bạn cùng phòng vừa là đối thủ nâng cao trình độ. Năng lực của các cậu sẽ được hiển thị dưới dạng con số và xếp hạng dựa trên cách đánh giá chủ quan và thiên vị của tôi. Con số trên đồng phục chính là thứ hạng của các cậu.|
Trên bàn tay của Ego là một mô phỏng về hàng loạt các chỉ số của Isagi Yoichi, dường như những bộ trang phục mà họ được phân phát còn tích hợp thêm khả năng đo lường các thông số và tình trạng của cơ thể.
À, thứ hạng hiện tại của Yoichi 190, không phải là 189, đây lại là một sắp xếp khác nữa của Ego. Như hắn đã nói, thứ hạng được sắp xếp dựa trên đánh giá "chủ quan" và "thiên vị" của cá nhân hắn.
|Thứ hạng sẽ thay đổi hằng ngày tùy vào thành tích luyện tập và kết quả thi đấu mà nó sẽ lên hay xuống. Top 5 người có thứ hạng cao nhất sẽ được đặc cách đăng kí tham dự với tư cách tiền đạo. Giải đấu U20 World Cup được tổ chức sau 6 tháng nữa.|
Ego nhếch miệng.
|Nhân tiện... những kẻ thua cuộc trở về từ Blue Lock sẽ mãi mãi mất quyền tham gia Đội tuyển Nhật Bản. Thứ các cậu cần để giành chiến thắng ở đây chính là "cái tôi". Sau đây tôi sẽ tiến hành một bài kiểm tra đầu vào để đo lường cái tôi ấy. Nào, đã đến giờ chơi trò "đuổi bắt".|
Từ trên trần nhà, một quả bóng được thả xuống.
|Giới hạn thời gian là 136 giây. Ai bị trúng bóng sẽ trở thành "quỷ". Khi hết thời gian, người nào là "quỷ" sẽ phải ra về. Còn nữa, cấm dùng tay. Luật chơi chỉ có thế thôi.|
Màn hình vụt chuyển, giao diện trò chơi "đuổi bắt" xuất hiện. Con "quỷ" là Igarashi Gurumi - hạng 300.
- Ơ...
Igarashi giật thót.
|Trò "đuổi bắt" là một hình thức huấn luyện nằm trong bài tập khởi động của cả những cầu thủ chuyên nghiệp. Chúng tôi đã dày công nghĩ ra "bài kiểm tra cái tôi" này để nhìn thấu bản chất của một tiền đạo. Hãy sẵn sàng chiến đấu. Đây không đơn thuần là trò "đuổi bắt" thôi đâu.|
Thời gian bắt đầu chạy. Sau hai phút mười sáu giây nữa, sẽ có một người rời cuộc chơi.
Bây giờ, hãy tự định đoạt số phận của mình đi.
- Cái gì thế này...!? Kiểm tra đầu vào ấy hả...? Còn chẳng phải đá bóng nữa chứ.
Yoichi nhẹ cong môi. Một số người bắt đầu hoảng loạn nhưng khi nhận ra việc cứ tiếp tục la hét hay đập cửa chỉ đang gián tiếp đưa họ đến cửa tử nhanh hơn - trò chơi "đuổi bắt" của đội Z chính thức bắt đầu sau mười hai giây đồng hồ.
- Hạng 300, thằng đội sổ này phải làm con quỷ đầu tiên à...
Igarashi chạm chân vào bóng và nhìn những người xung quanh một cách dè dặt.
- Tôi triển đây. Mấy thằng kia... bị loại cùng đừng oán trách tôi!
- G... gượm đã. Đội tuyển Nhật Bản gì chứ... cậu tin lời hắn à...!? Nghe rõ lừa mà!?
- Tôi cóc biết... nhưng nhỡ là thật thì sao!? Đành liều thôi. Thua thì cả đời này tôi phải làm sư. Bị loại là đi quét lá đa cả đời.
Kẻ thua cuộc ở Blue Lock từ nay về sau sẽ mãi mãi mất quyền tham gia Đội tuyển Nhật Bản.
Bọn họ sẽ phải đặt cược vào trò chơi này.
- Bắt đầu!!
- Oái... đừng qua đây!
- Ê, nó nhắm vào góc này đấy tản ra!
Từ góc nhìn của Yoichi (mình giống như một người ngoài cuộc), tình huống này không thật sự nghiêm trọng đến vậy.
Yoichi là "một ngôi kể thứ ba đầy cảm quan" vì sở dĩ cậu ấy biết nhiều thứ hơn cậu ấy nghĩ. Và những điều trước mắt trở nên thật rõ ràng và dễ dàng để đối phó.
Tình huống trước mắt thật "vô tư", những viên ngọc thô hét toáng lên bằng ngữ điệu như thể họ chỉ đang đùa, một trò đùa thông thường với lũ bạn.
Không sao, cứ giữ bầu không khí thế này có khi lại tốt.
Igarashi cứ chạy bóng đến đâu thì những người khác né tránh đến đó. Từ nãy đến giờ cũng chỉ có vậy thôi.
- Chết tiệt! Tưởng không khó mà ai ngờ!! Thằng nào cũng được mà. Khỉ gió...!!
- Thật ngu ngốc, trò trẻ con này mà là bài huấn luyện hàng đầu ư...
Kira chạy đến gần chỗ Yoichi đang đứng, ánh mắt vẫn chú ý đến Igarashi một cách đề phòng, ẩn nhẫn trong đó là sự khó chịu và phẫn nộ.
- Kira...
- Tôi vốn định tham gia để phủ nhận gã Ego đó.
Kira muốn chứng minh rằng Ego đã sai bằng cách thiết thực nhất là trực tiếp tham gia vào Blue Lock. Nhưng mà, cái quái gì đây?
- Ba cái trò đuổi bắt, cố đá trúng người ta trong 2 phút là cái gì mà đòi định đoạt sự nghiệp bóng đá của tôi. Hắn đã sai hoàn toàn rồi!! Gã Ego ấy đừng hòng hủy hoại tương lai của tôi!!
Yoichi liếm môi, không lên tiếng tán thành hay phủ định lời nói của Kira. Cậu tôn trọng quyết định và suy nghĩ cá nhân của cậu ta, tuy nhiên, cách thế giới này vận hành thì không dựa trên góc nhìn của một ai cả. Thứ mà mọi người đều nhìn thấy được mới là thực tế, hiện thực thì khẳng định mọi thứ.
- Ừm.
- A... khốn thật, chẳng trúng ai cả, hỏng bét...!! Đợi với bóng ơi.
Igarashi vẫn đang trầy trật và bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Thời gian cứ càng ngày càng ít đi, Igarashi vẫn chẳng đá trúng được ai.
Bóng lăn lông lốc về một phía nào đấy, lúc mà Igarashi đang có đổi theo nó thì cậu ta mở to mắt. Phía trước, tên tóc đen vàng vẫn còn đang ngủ. May quá! Cọng rơm cứu mạng đây rồi!
- Ha ha... thằng này!! Vẫn ngủ hả, trúng mánh rồi...!!
Mặt Igarashi sáng rỡ.
Buồn thay, khi Igarashi hào hởi lao đến thì Bachira Meguru cũng không còn ngủ nữa.
Cú sút của Igarashi chưa kịp trúng được vào người của Bachira thì mặt đã ăn ngay một cú đá chớp nhoáng từ chân của cậu ta.
- Ựa!?
Đầu Igarashi quẹo về một phía. Cậu ta choáng váng tố cáo:
- Ê... đau đấy! Phạm lỗi!! Phạm lỗi! Thi đấu mà như thế là ăn thẻ đỏ rồi.
Cậu trai tóc vàng đen trông khá đáng yêu kia - cũng là người vừa tung ra cú đá thô bạo không phù hợp chút nào với ngoại hình của cậu, là Bachira Meguru. Một cái tên đáng để lưu ý.
Bachira dụi dụi mắt để tỉnh táo hơn nhưng điều đó lại làm cậu ấy trông như đang nháy mắt khi nhìn lên.
- Ừm hứm...
Cậu ấy mơ màng đáp lại:
- Chỉ cấm dùng tay thôi mà?
Nếu như Bachira nghe không nhầm thì là vậy. Thế thì cậu có làm gì sai đâu?
Đúng là vậy. Nó không phạm luật nhưng "luật" không phải là thứ duy nhất mà thông thường người ta tuân theo. (Dựa trên một rào cản ngầm được gầy dựng từ đó giờ mang tên "ứng xử" hay việc mà mọi người làm và khuyến khích làm để giữ gìn "đời sống cộng đồng" đã được biến thành một điều hiển nhiên; những kiểu phản ứng thường thấy cũng nằm trong mục "việc" cần làm).
- Chào buổi sáng.
Bachira dựa trên góc độ khác thì không sai. Trong trò chơi này, cậu không sai...
Những người khác cũng có riêng cho mình những nhận định khác nhau. Kunigami cũng vậy.
Anh đi đến, đặt tay lên vai Bachira, sự không hài lòng được thể hiện rõ qua cái nhíu mày của Kunigami.
- Này. Tôi ghét chơi xấu lắm. Thi đấu một cách đàng hoàng đi.
Bachira hờ hững, giọng cậu lanh lảnh khi vừa ngủ dậy.
- Thanh niên nghiêm túc hả ba?
"Bốp"
- Ngon. Có sơ hở!! Nam mô a di đà Phật.
À phải rồi, trò chơi vẫn đang diễn ra!
Igarashi đã tận dụng thời cơ lúc Kunigami đang tranh luận với Bachira để biến Kunigami thành con "quỷ" tiếp theo.
Kunigami trừng mắt nhìn lên màn hình.
- ... Bố khỉ... thằng sư cọ mốc, mày chết với ông...!!
Kunigami lấy đà và bắt đầu dẫn bóng, mục tiêu không ai khác ngoài Igarashi.
- K... khoan đã! 1 phút 30 giây nữa thôi!!
Igarashi chạy trối, không được xa bao nhiêu thì cậu ta bị vấp té ngã cả ra sàn.
Kunigami nghiến răng và tung ra một cú sút như tên bắn về phía cậu ta.
- Không!!
Igarashi ôm đầu, trông có vẻ đã đầu hàng trước số phận của mình. Có người thắng, tức là có kẻ thua.
Kết thúc rồi.
- Hử?
Sao bóng chưa tới nữa...?
Igarashi thắc mắc, hé nhìn về phía Kunigami.
- Isagi...
Kunigami mở tròn mắt, gì vậy? Sao...
Sao Isagi lại chắn bóng!?
- Nam mô a di đà Phật!
- Isagi!?
Kira còn chưa kịp cảm thấy an tâm thì đã phải hét lên vì hoảng hốt. Bỗng nhiên Isagi chạy đến bắt lấy bóng. Cậu ấy chạy nhanh quá nên chẳng ai phản ứng lại kịp, thứ họ thấy sau cùng chỉ là một Isagi Yoichi bỗng nhiên xuất hiện trong dòng lưu chuyển của bóng và cắt ngang nó một cách dễ dàng!
Theo đó, người đáng lẽ sẽ trở lại làm quỷ là Igarashi Gurumi đã không thành quỷ bởi hành động khó hiểu và chẳng ai nghĩ đến của Isagi Yoichi.
"Tinh"
"Quỷ" là Isagi Yoichi.
Cậu trai vẫn cứ bình tâm như vại, từ những phút giây xuất hiện đầu tiên, trên nét mặt Yoichi chưa bao giờ có chút biểu lộ nào quá đáng nói. Nhưng bây giờ, đôi mắt đáng chú ý kia bắt đầu đong đầy sắc cảm đầu tiên, thứ hiện hữu thường trực trong những trận đấu của cậu ấy từ trước đến giờ - sự thích thú.
Kira đã từng nhìn thấy rất nhiều lần rồi, nhưng mà khi trực tiếp đối mặt với nó lại khiến cơ thể cậu cứng đờ...
Loại áp lực gì thế này.
Cũng có thể là vì Isagi là người đang giữ bóng và kĩ năng của cậu ấy không phải là thứ Kira được phép xem thường.
Ai cũng cảm thấy vậy cả, từ trước đó, Isagi Yoichi đã vô thức khiến người ta phải lưu ý đến với tiếng tăm cùng hành động tại khán phòng. Xuất phát điểm của họ tại "Blue Lock" không thể bằng được Isagi Yoichi.
Ngay cả khi bạn có không biết đến Isagi Yoichi là ai trước đó bạn cũng có thể cảm thấy được rằng cậu ta chắc chắn không phải là một người tầm thường dựa trên phản ứng của cả một đám đông chung quanh.
Quả thật, uy áp tỏa ra từ người cậu ta lúc bấy giờ khiến mọi thứ trên nên yên ắng hơn. Không tạp âm nào cả được phép tồn tại. Chúng đều phải nhường chỗ cho ngọn lửa đang sắp sửa bùng cháy trong đáy mắt của người kia.
Và Isagi Yoichi đã cất lời, không lớn nhưng tất cả đều nghe thấy được:
- Khi cậu nghĩ mình là nạn nhân thì cậu mới trở thành nạn nhân. Cậu sẽ thật sự trở thành quỷ nếu chính cậu cũng áp đặt con quỷ đó vào đầu mình. Sư cọ mốc.
- Vâng? Hả...!
Igarashi không hiểu vì sao bản thân lại trả lời Isagi Yoichi như thế, rõ ràng bọn họ bằng tuổi nhau nhưng trong vô thức mình đã sử dụng kính ngữ.
Yoichi giơ ngón trỏ chỉ về phía màn hình. Igarashi dè dặt nhìn, thật sự sợ hãi đến mức quên cả việc hiện tại Isagi Yoichi đang là quỷ, nếu không chạy ngay đi thì mình sẽ phải ăn ngay quả bóng đó...!
- Tôi cần cậu phải ngồi yên đó.
- C... cái gì cơ? Tại sao?! Cậu... cậu lại làm gì vậy...
Igarashi nghệt mặt trước cái yêu cầu vô lí của Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi chỉ nói gọn rằng:
- Chỉ cần ngồi yên đó, tôi sẽ không sút cậu đâu. Nhưng nếu cậu đứng dậy, cậu sẽ bị loại bỏ nhanh hơn.
- Cái gì vậy?
Kunigami híp mắt nghi hoặc. Rốt cuộc cậu ta đang định làm cái gì.
- Trò chơi vẫn đang diễn ra mà...
Yoichi mỉm môi, dường như cậu ấy đang cười. Đưa ra một câu trả lời khó hiểu thay vì đáp lại Kunigami.
- Đúng rồi. Đừng nhắm vào những kẻ "yếu".
Chúng ta đến Blue Lock là để trở thành người mạnh nhất, cũng chính là phải đè bẹp tất cả những kẻ khác dưới chân.
Yoichi sẽ không nhắm vào những kẻ "yếu", trong trò chơi này, "yếu" hay "mạnh" sẽ được cậu định nghĩa theo thứ hạng mà Ego đã dàn xếp.
Không có lí do gì để tấn công Igarashi, tuy nhiên, cậu ta nên ở yên tại đó nếu muốn sống. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể định đoạt được số phận của người khác, Yoichi sẽ biến bản thân trở thành "kẻ mạnh.
Còn Igarashi Gurumi, lời nói của Isagi Yoichi lặp đi lặp lại trong đầu cậu ta như một tín hiệu cảnh báo, Igarashi bắt buộc phải nghe theo. Chỉ hy vọng rằng Isagi Yoichi giữ lời tha cho mình...
Yoichi có một kế hoạch, và kế hoạch này là một phần của trò "đuổi bắt", "món quà đặc biệt" từ Isagi Yoichi mà Ego đã phê duyệt cho đội Z.
Chân Yoichi chạm vào bóng và đó cũng là lúc mà cậu bắt đầu "trò chơi" của mình.
- Này, gì vậy!?
"Ting"
Nhanh... nhanh quá!
Quả bóng nằm dưới quyền điều khiển của Isagi Yoichi đã thật sự trở thành một món vũ khí đáng sợ trong trò chơi này. Trên hết, việc làm của cậu ta cũng vậy!
Isagi Yoichi có tốt độ rất nhanh, thân ảnh của cậu ta lao vun vút với quả bóng đó, không những không làm cho bước chân kia chậm lại mà thậm chí quả bóng trông như phân thân ra.
Cậu ta bây giờ chính là một thợ săn, đôi chân là khẩu súng và quả bóng là viên đạn.
Bọn họ là những con mồi được đặt trong tầm ngắm.
Khi đã lựa chọn được một con mồi ưng ý, nó sẽ ngay lập tức bị "bắn".
Bang!
Một... một người vừa bị sút trúng.
Đó là cậu trai tóc đỏ có gương mặt dễ gây hiểu lầm. Ngay cả khi bóng đã va vào chân mình, Chigiri Hyoma vẫn không kịp phản ứng mà trừng mắt nhìn Isagi Yoichi, đôi mắt màu ruby tinh xảo dẫu có thể bắt kịp được chuyển động của cậu ta nhưng mà phản xạ cơ thể thì không, và đó là lí do mà Chigiri trở thành "con mồi" đầu tiên bị bắn hạ.
Và như đã nói, buổi đi săn ngày hôm nay số lượng không chỉ có một con.
Tiếp tục.
Từng con từng con một.
"Ting"
"Ting"
"Ting"
- Thằng đó bị điên à!?
- Cậu ta...
Raichi khó tin mà trừng trừng.
Hai, ba, bốn...
- Chậc! Chết thật, cậu đang làm gì vậy?
Kunigami chính là người tiếp theo, sau những gì đã được chứng kiến. Nhìn cách mà Isagi đốn hạ từng đối thủ một khi họ còn chưa thật sự có thể phản kháng lại và mau chóng đảo bóng phóng đến con mồi tiếp theo, Kunigami hiểu rằng việc trốn chạy chỉ càng khiến cho bản thân trở thành hồng tâm cho đối phương tập sút.
Anh không nghĩ rằng Isagi sẽ kết thúc việc này sớm, Kunigami cũng không chắc chắn mình sẽ thắng nếu tay bo với Isagi - tức khả năng cao anh sẽ bị cậu ấy "đánh bại", và rồi Yoichi sẽ tiếp tục di bóng đến với nạn nhân tiếp theo.
Phải. Mục tiêu thật sự của Isagi Yoichi không phải là việc biến họ thành "quỷ", Isagi Yoichi chỉ đang muốn kiểm tra khả năng của họ mà thôi.
Từ đây, "sự thống trị" đã dần được thiết lập.
Không. Chẳng có sự thống trị nào ở đây cả.
Nếu như một ai đó có thể đả bại cậu ta, làm gì có sự thống trị nào tồn tại.
Vấn đề là ở chỗ - có ai có thể đánh bại Isagi Yoichi hay không...?
Bạn sẽ trở thành nạn nhân khi bạn nghĩ rằng mình là nạn nhân.
Và Yoichi đang khiến cho bạn phải "nghĩ" về "sự thống trị" của cậu ấy bằng cách thức này.
Vừa có thể kiểm chứng khả năng của các thành viên mà sau này sẽ trở thành "những đồng đội bất đắc dĩ", vừa tạo ra tiền đề giúp bạn thân có thể trở thành "trung tâm" của đội Z, biến "0" thành "1", đồng thời thực hiện "công tác tuyên truyền" mà Ego đặt ra.
Một mũi tên trúng ba con nhạn. Ấn tượng đầu tiên thường là tiền đề quan trọng để hình thành nên những thứ khác sau này. Yoichi cần phải tạo ra một môi trường hoàn hảo cho cậu ấy, rằng đây là sân chơi của Isagi Yoichi - một người yêu thích việc chi phối trận đấu.
Kunigami cắn răng khi thấy Isagi Yoichi lao về phía mình. Trông cậu ta lúc này chả khác gì một con quái vật.
- Hự!
Việc tranh bóng với cậu ta - một hành động tưởng như ngu ngốc lại là trở thành sáng kiến khá ổn áp, ngay khi Yoichi dẫn bóng tới đây, Kunigami đã bắt được một thoáng hở bóng của cậu và tận dụng thời cơ đó để cướp bóng.
Việc ai trở thành "quỷ" lúc này đã không còn quan trọng nữa, đây là một màn tranh chấp so tài và Kunigami không thể để bị cướp bóng được.
- Bị lừa rồi, anh chàng ngây thơ.
Kunigami sở hữu một cơ thể to lớn và sức lực vượt trội hơn Yoichi, tuy nhiên, cơ thể mảnh mai kia đã được trui rèn để trở thành một vũ khí sắc bén với độ linh hoạt cực kì cao.
Cái...!
Đó là một cái bẫy, Isagi Yoichi hoàn toàn có thể đoán được trước anh sẽ làm gì và vờ như bản thân mắc vào tấm lưới được giăng.
Cậu ta hạ thấp trọng tâm cơ thể, chạy luồn về phía sau lưng Kunigami, sự uyển chuyển đến đáng kinh ngạc lại lần nữa được Yoichi chứng minh khi cậu ấy đã đánh vòng lại bước di chuyển của mình ngay lập tức khi Kunigami hơi nghiêng nhẹ thân người, một khoảng hở thôi là đủ cho Yoichi gắp bóng!
"Ting"
Đã không biết là lần thứ bao nhiêu, "quỷ" vẫn là Yoichi.
Điên thật.
Chỉ còn hai kẻ nữa thôi.
- Cậu được đó.
Bachira Meguru.
Chàng trai tóc đen nọ nở nụ cười tươi rói và giọng nói vui vẻ làm sao.
- Đúng rồi, phải nghiền nát kẻ mạnh nhất chứ♪
Yoichi hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Bachira lao về phía cậu với ý định muốn cướp bóng.
- Cậu cũng biết "chơi" quá đấy~!
Bachira ngả ngớn, không vì pha cướp bóng hụt mà nản chí; cậu chàng còn trở nên hăng hái hơn.
Mình chưa từng gặp một ai có lối chơi như người trước mặt cả. Cậu ấy tên gì nhỉ, Usa, Usagi...?Thỏ hả? Isagi?
- I-sa-gi đúng chứ, tôi kết cậu rồi đó.
Bachira nói, ngón tay chìa ra trước mặt Yoichi, cậu ấy cười, trông tinh nghịch như một đứa trẻ.
Nhưng là một đứa trẻ tinh quái thích lao đầu vào những trò chơi nguy hiểm.
Chẳng hạn như cái đang diễn ra trong căn phòng này.
Cùng người "chủ trì" là Isagi Yoichi!
Con quái vật trong Bachira đang kêu gào trước màn thể hiện vừa rồi và cậu cũng rất nóng lòng muốn được trải nghiệm và chứng thực xem cảm giác phấn khích này từ đâu mà ra.
Isagi, cậu ấy... giống mình!
Isagi cũng tồn tại một con "quái vật" bên trong.
Yoichi cười khẩy, cậu khẽ lùi về sau và nhìn thoáng lên khoảng đếm ngược hiện tại. Bachira sao... linh tính mách bảo rằng mình có thể trông mong được vào người này.
12 giây. 12 giây nữa.
Vậy là đủ rồi.
- Thể hiện thử xem nào, màn trình diễn của cậu!
Yoichi câu mi, cậu chuyền bóng đến cho Bachira một cách dứt khoát.
Bachira cười hai tiếng. Không ngờ tới Isagi lại thú vị như vậy.
"Ting" - Bachira trở thành "quỷ".
Vậy thì không làm cậu thất vọng được...
Bachira đỡ bóng bằng chân trái, tài năng rê bóng xuất sắc giúp cậu chàng nom tựa như một nhà ảo thuật gia, trình ra trước mắt đối thủ những đường xâu kim đầy kĩ xảo và nhanh như chớp.
Mục tiêu mà Bachira hướng tới rất rõ ràng là "người mạnh nhất" và người đó là Kira Ryosuke.
Kira Ryosuke dù khá chật vật vẫn né tránh được hết những cú sút có lực đạo mạnh mẽ của Bachira.
Chỉ cần cố gắng né thêm một chút nữa thôi...
Kira chạy lùi về sau, cách vừa đủ xa vị trí đứng của Bachira.
Còn Bachira, cậu ấy vừa nhìn thấy được một bóng người. Isagi Yoichi không nhìn Bachira, Kira hay một ai cả, nơi mà cậu ấy đang nhìn...
À, hiểu rồi...
Chuyền! Chuyền! Mau chuyền cho cậu ta đi!!
Là một "bàn thắng"!!
Bachira mơ hồ có thể cảm nhận được có một dòng điện đang chạy vụt qua từng thứa cơ.
Lần này, Bachira không tấn công Kira nữa, cậu ấy dùng cánh tay trái trở thành trụ để cơ thể câu bóng về mà không để thừa một giây nào.
Bachira hất bóng lên không.
Kira thấy vậy thì khựng lại và mừng trở, nét cười hiện lên trên gương mặt sáng lạng của cậu ta.
Chỉ còn 5 giây nữa thôi!
Đá hụt à...!? Ngon nó sút trượt rồi...
Kira nhẹ nhõm nhìn theo quả bóng đã dần đáp xuống.
Ấy vậy, lúc mà quả bóng bật lên, Kira không còn cười nổi nữa. Mặt cậu ta xanh lại thấy rõ.
Giờ Kira mới nhận ra, khi Bachira sút, không có một cú sút nào là yếu ớt và chậm chạp đến thế. Tên tóc vàng đen luôn nhắm vào những chỗ trí mạng nhất để tung ra những pha bóng đầy uy lực.
Đó là một cú chuyền bóng.
Kira lại quá tập trung vào "quỷ" mà quên mất rằng từ lúc mà Isagi Yoichi cướp lấy bóng từ Kunigami Rensuke luật chơi đã bị cậu ta bóp méo.
Isagi đã khiến từng người một thất bại trong việc đối đầu với cậu ta.
Người duy nhất chưa bị nhắm tới... chính là mình.
Mà bạn biết đấy, một trong những quy tắc cơ bản nhất của một thợ săn đó là không bao giờ bỏ quên con mồi của mình.
- Bang!
Đôi mắt xanh đã khóa được con mồi trong tầm ngắm, quả bóng đáp xuống, vị trí ăn khớp với những tính toán của cả Bachira và Yoichi.
Parfait (hoàn hảo).
"BỐP"
- Bon!
Bachira la lên, cú sút mãn nhãn khiến tim cậu đập một cách dồn dập.
"Ting"
Vẫn còn hai giây nữa, nhưng mà trò "đuổi bắt" khép lại ở đây là được rồi.
Lực đạo quả bóng đáp ngay vào mặt Kira làm cho cậu ta chếnh choáng ngã về phía sau, có lẽ là vì bất ngờ nên không kịp đưa vì ra che chắn. Cậu ta thất thần nằm trên mặt đất. Có lẽ não bộ Kira đã ý thức được điều gì đã, đang và sẽ xảy ra, tuy nhiên, ý thức của cậu ta lại chưa kịp thời tiếp nhận được điều đó.
Kira... bị loại ư?
Lúc này, bên tai Kira là tiếng va chạm của quả bóng.
"PÍP"
|Kira Ryosuke - Lose.|
Kira như người mất hồn trước sự thật đang rành rành trên màn hình.
- Isa...gi...? Cậu... làm gì vậy? Chuyện gì... thế này? Là sao?
Kira run lên. Ánh mắt dần chuyển sang người đã khiến bản thân thành ra như thế này.
Yoichi nhìn xuống Kira và bộ dáng đang không thể tin của cậu ta.
Bỗng nhiên cảm thấy hơi thất vọng. Cậu lại nghiêng đầu.
- Tại sao?
- Hả...?
Kira không hiểu hỏi lại. Yoichi thả chậm bước chân đi đến trước mặt cậu ta, ánh mắt mở to khiến Kira như bị thôi miên chăm chú nhìn và không nói nên lời, mọi cảm xúc đều dừng lại trên đầu lưỡi.
Một đại dương xinh đẹp cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, rất nhiều sự kinh hoàng ẩn mình dưới lớp nước trong xanh kia. Chúng ta không thể nào nhìn ra được những bí ẩn ấy; vì đại dương huyền bí, lôi cuốn sự tò mò của những con mèo và khiến chúng tự kết liễu chính mình khi để bị hút hồn vào đó.
Nó có thể đẹp, nhưng nó rất chết chóc.
Kira biết chứ, nhưng cậu ta cũng giống như những con mèo tò mò "tự kết liễu chính mình". Khi có thể nhìn thấy được phần nào kế hoạch của Isagi Yoichi nhưng lại bị đại dương xanh thẳm kia rù quyến đến mức có thể xem nhẹ cả sự không lường dưới đáy vực.
Và đây là kết cục của kẻ cố chấp. Dẫu biết sẽ chết nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.
Đáng đời lắm, dại dột lắm.
Kira Ryosuke.
Kira nắm chặt lấy tay, im lặng.
- Tại sao cậu lại không sút vậy? Không phải... cậu vẫn còn cơ hội sao?
- Hả? Đừng có đùa...
Tinh.
Xuất hiện rồi.
Giọng nói máy móc của Ego Jinpachi vang lên:
|Các cậu đã vất vả rồi những viên ngọc thô tiềm năng. Tôi xin công bố kết quả.|
Hắn vỗ tay một cách chiếu lệ.
Gương mặt trông ám ảnh của Ego được đưa vào sát màn hình.
|Kẻ thua cuộc ra khỏi đây. Kira Ryosuke, cậu đã bị loại!!|
Kira quay ngoắt đầu. Cậu ta gào lên:
- Tại sao tương lai của thiên tài như tôi lại phải bị phá hủy trong một trò chơi chứ!? Bọn tôi có thể vô địch World Cup với cách luyện tập này ư... trò trẻ con ấy... là cái thá gì...
Kira đứng phắt dậy. Còn đâu là dáng vẻ mẫu mực, ôn hòa nữa cơ chứ.
- Tôi là báu vật của nền bóng đá Nhật Bản cơ mà!? Cái loại như thằng sư cọ mà đòi giỏi hơn tôi ấy hả!?
Cậu ta chỉ tay vào Igarashi vẫn đang ngồi ở kia.
- Kira à...
Yoichi định lên tiếng.
- Mà vốn dĩ trò "đuổi bắt" này có ý nghĩa gì hả? Đây đâu phải bóng đá!! Liên quan quái gì đến bóng đá!?
Ego gãi đầu, hắn yên lặng vài giây trước khi lên đưa ra lời giải thích bằng nét mặt vô cảm:
|Trong Blue Lock chẳng có cái gì liên quan đến bóng đá hết. Nhìn cho kĩ xung quanh đi, thằng thiên tài tầm thường kia.|
Hắn nhìn khinh miệt. Một kẻ ngu đần lại cứ mơ rằng chút tài năng của bạn thân có giá trị lớn.
- Hả...?
So với đại dương bao la bạt ngàn, Kira Ryosuke như một con cá bé nhỏ. Cậu ta có thể tiêu hóa những kẻ yếu kém và hạn hẹp hơn mình nhưng cũng chẳng khác gì chúng khi cứ mãi ngủ trên chiến thắng không có thật.
|Độ rộng của căn phòng là 16,5×40,32 mét. Bằng đúng kích thước của vùng cấm địa. Khoảng 75% số bàn thắng được ghi trong khu vực này. Đây cũng là địa bàn hoạt động của tiền đạo. Nói cách khác, việc chạy chỗ tại khu vực này sẽ quyết định toàn bộ giá trị của một tiền đạo. Kẻ không thể tồn tại trong chiến trường ấy không có tố chất làm tiền đạo.|
Mắt Kira co lại trước từng câu từng từ. Tuy nhiên, cậu ta vẫn chưa chấp nhận sự thật.
- Vậy... vậy thì sao!? Tôi biết độ rộng của căn phòng này chứ! Thế nên mới bảo "đuổi bắt" không phải bóng đá còn gì!!
|Yêu cầu được đặt ra cho bên chạy trốn là khả năng chạy chỗ, cảm nhận đối phương và lên kế hoạch tấn công. Còn con "quỷ" truy đuổi được yêu cầu những cú rê bóng chuẩn xác và khả năng nhắm, tung ra cú sút chất lượng khi đang di chuyển. Một cách tập luyện bóng đá tuyệt vời đấy, đầu bã đậu ạ.|
Ego tựa lưng vào ghế, khá thoải mái và hoàn toàn chẳng xem đây là cuộc tranh cãi. Sở dĩ, Kira không có đủ nhạy bén để nhận thấy những điều này, và sự chống đối ngay từ đầu cũng khiến cho cậu ta không có ý định tiếp nhận lí lẽ của Ego.
- Như... nhưng chỉ trong vỏn vẹn 2 phút thì anh biết quái gì về tôi cơ chứ!? Một trận bóng đá kéo dài 90 phút cơ mà!!
Gương mặt Kira trông thật thảm hại.
|Thời gian trung bình một cầu thủ có thể giữ bóng trong một trận đấu là khoảng 136 giây. Cậu đã bỏ lỡ cơ hội trong một trận đấu công bằng.|
- Nhưng trong 10 giây cuối cùng dù tôi có làm gì thì...!!
Ego trừng mắt, không ngờ tên này có thể cứng đầu đến thế.
Lời nói của Kira ngày một lộ ra nhiều lỗ hổng.
|Cậu cũng nói thế lúc thi đấu chính thức hả? Nhìn lại xem, khoảnh khắc cuối cùng khi cậu trúng bóng, đồng hồ vẫn còn hẳn 2 giây. Nhớ Isagi đã nói gì không, nếu sút bóng vào sư cọ mốc đang không phòng bị ở ngay gần đó thì cậu đã sống sót.|
Igarashi bỗng nhiên sống lưng lạnh buốt, hàm răng run rẩy va đập vào nhau, nhìn sang Isagi Yoichi.
Đúng rồi. Isagi đã nói rằng cậu sẽ bị loại bỏ nhanh hơn nếu cậu đứng dậy, không hề bảo Igarashi sẽ an toàn.
Nếu khi đó, Kira chịu chú ý đến chút chi tiết nhỏ.
Nếu cậu ta chịu cảnh giác hơn và biết tận dụng tình hình hơn...
Người bị loại sẽ là Igarashi Gurumi chứ không phải Kira Ryosuke.
Tương tự vậy, Igarashi đã chọn nghe theo lời Isagi Yoichi yêu cầu, giúp cậu ta tránh được việc sẽ bị cho trở lại làm quỷ ngay lập tức.
Và Igarashi cũng nhận ra được chủ ý trong câu nói của Isagi nên sẽ chủ động né tránh bóng nếu bóng lao đến thì cậu ta cũng có thể sống sót.
Tất cả mọi chuyện đều có thể được đọc ra từ trước đó. Bọn họ đều có cơ hội sống sót như nhau trong lượt này, chỉ là họ không nhìn thấy.
Kira chết lặng.
|Cậu đã bỏ qua cơ hội đó. Lấy ví dụ ngay trước khi trận đấu kết thúc, ở lượt đấu cuối cùng, trong vùng cấm địa đang có rất nhiều cầu thủ đứng chen lấn, cú sút của đồng đội cậu chệch ra khỏi khung thành, bóng đá trực tiếp va vào người cậu. Vào khoảnh khắc ấy, do dự chính là bỏ cuộc và chấp nhận thất bại. Quả bóng tình cờ nảy đến ở ngay trước mắt... chỉ cần vươn chân thêm một chút nữa thôi, thắng lợi chắc chắn sẽ đến với cậu.|
Ego chỉ tay vào Kira.
|Con "quỷ" trong trò "đuổi bắt" này sẽ thành "kẻ thua cuộc" bằng việc liên tục giữ bóng. Nhưng cũng có thể trở thành "kẻ thắng cuộc" nếu sút trúng ai đó hoặc thậm chí bằng một cách thức khác như Isagi Yoichi đã làm chính là bắt các cậu phải chơi theo luật của cậu ta. Sau cùng, kết quả nhận lại được vẫn là "chiến thắng", không thể chối cãi. Tiền đạo là người gánh vác tất cả những trách nhiệm ấy và thi đấu đến tận giây phút cuối cùng.|
Người đã chứng tỏ được thực lực và khả năng kiểm soát tình hình trên sân là Isagi Yoichi. Cậu biết mình đang làm gì và bọn họ cần phải làm gì. Mọi chuyện diễn ra đều nằm trong lòng bàn tay của cậu.
Kẻ đã triệt tiêu mọi bất lợi để kề vào cổ mỗi người một lưỡi dao sắc lẹm.
|Isagi Yoichi đã cho thấy sự áp đảo của mình trước các cầu thủ khác bằng việc không ngừng cuốn họ vào trò chơi của bản thân. Tuy nhiên, nếu cậu có một cái tôi tương thích cao với Isagi như Bachira Meguru, cậu vẫn có thể thuận theo vòng xoáy đó. Họ đã chọn sẽ "chiến thắng" trò "đuổi bắt" bằng cách nhắm vào "kẻ mạnh nhất".|
Sự tương đồng trong mục tiêu của Yoichi và Bachira đã tạo ra loại phản ứng đồng bộ. Giải thích được tại sao họ có thể phối hợp với nhau như thể đã từng kề vai sát cánh trước đây.
Hai dòng suy nghĩ đã giao nhau ở "lí tưởng chiến thắng".
Yoichi chạy đến nơi mà nó xuất hiện và Bachira đưa bóng qua, hạ gục Kira Ryosuke...
|Các cậu không bị chi phối bởi thường thức về thi đấu theo đội và chỉ chăm chăm tìm kiếm chiến thắng cho riêng mình. Đó là thứ tôi mong muốn - sự tự cao của một tiền đạo.|
Biến tất cả mọi người trở thành nhân vật phụ, tô đẹp thêm cho chiến thắng của bản thân là điều mà hắn đã từng nói với Yoichi.
Cậu ấy khiến Ego thêm yêu thích không thôi...
Giọng nói của Ego nghe dễ chịu hơn khi nãy.
|Còn người chạy trốn khỏi chiến trường... Kira Ryosuke, cậu thua rồi. Lock off!|
- T... tại thằng đó... đột nhiên Bachira...
Xuất hiện nên mới...
Giọng Kira dần nhỏ đi. Cậu ta hoàn toàn lép vế trước Ego Jinpachi.
- Đột nhiên... thằng Bachira... xuất hiện!!
- Kể cả khi không có Bachira, Kira à...
Yoichi lên tiếng. Mục tiêu của tôi chính là đánh bại người mạnh nhất.
Kira đã đáp lại Yoichi bằng một ánh nhìn hung tợn. Cậu ta cắn môi đến mức bật cả máu. Gương mặt cậu ta vặn vẹo trông như sẽ lao tới xâu xé cậu bất kì lúc nào. Ôi trời ạ... việc chính tay hủy hoại đi hình tượng của một ai đó chưa bao giờ là hết thú vị cả...
Yoichi hơi hé môi, đầu ngẩng lên nhưng mắt thì lại nhìn xuống Kira. Không hề bị sự phẫn nộ thô bỉ kia ảnh hưởng.
Bachira nhìn thấy nét mặt của Kira lại cảm thấy không ổn. Không phải là cho cậu mà là cho Yoichi. Thế nên cậu ấy đứng dậy và tiến về phía của cậu.
Ai biết được cơ chứ, tên kia bị Isagi chọc cho phát điên lên rồi mà. Ha ha.
- Chuyện này... chắc chắn... sai rồi.
Mồ hôi của Kira rơi lả chả. Lần này, cậu ta gồng mình tiến về phía cửa. Chấp nhận rời đi trong sự yên lặng của những người khác. Họ nhìn theo bóng lưng của Kira cho đến khi nó khuất hẳn sau cánh của sắt. Liệu một ngày nào đó, bản thân có giống như cậu ta không...
Một người đã phải kết thúc sự nghiệp bóng đá của mình.
Thật dễ dàng và nhanh chóng.
Yoichi thở hắt, bỗng nhiên có ai đó chọc tay vào má cậu.
- Blè.
Là Bachira.
Người duy nhất không có ý định trở thành "con mồi".
Bachira cảm thấy thích cái xúc cảm mềm mại trên đầu ngón tay. Yoichi trông có vẻ miễn cưỡng trước hành động này nhưng cậu không đẩy tay Bachira ra. Có lẽ, sau pha bóng vừa rồi, sự tán thưởng và niềm vui khi tìm kiếm được một người ăn khớp trong việc hợp tác với mình đã khiến cho Yoichi cảm thấy mình cùng người này trở nên "thân thiết" hơn.
Nhưng cứ duy trì động tác này mãi cũng không phải cách, Yoichi đưa tay lên nhấc bàn tay nghịch ngợm của Bachira ra.
- Bàn thắng tuyệt vời lắm!
Bachira cười tít cả mắt. Điệu bộ vui vẻ và vô tư này chẳng có gì giống với kẻ vừa truy sát Kira khi nãy cả.
Yoichi đổ mồ hôi.
- Bàn thắng sao? Cậu có biết rằng... nếu như tôi không sút được... là cậu bị loại không!?
- Hửm. Tại tôi nghĩ thế nào cậu cũng sút. Nhìn mặt biết liền.
- Hả...?
Ha... ha!
Yoichi chuyển từ nghi hoặc sang vui vẻ, Bachira Meguru cũng thật thú vị... thật sự... Bachira có thể chơi bóng như một đứa trẻ, nhưng cậu ấy sở hữu kĩ thuật đưa bóng cực kì đỉnh!!
Bachira nhìn vào nét mặt của mình đang được phản chiếu qua đôi mắt tựa bầu trời trong trẻo, tuy nhiên, có gì đó không được chân thật. Bản thân Bachira mơ hồ cảm nhận được điều này nhưng Bachira không biết là thứ gì.
Phải chăng là loại ánh sáng vô ngần của những tia lưu ly nơi đáy mắt, chúng thế chỗ cho cơn sóng điên cuồng thường chỉ xuất hiện khi cậu ấy đứng trên sân bóng.
Nhưng dù có ở dạng thức hình thù nào, đôi mắt của Yoichi là một đôi mắt rất biết thu hút ánh nhìn của người khác. Một đôi mắt sâu đến kì lạ, trước giờ Bachira chưa từng thấy qua.
Nó đem đến cho Bachira xúc cảm cũng thật mới lạ, cậu muốn thử được đắm chìm vào bầu trời và đại dương đó.
À, cả biển xanh những lúc bình thường nữa.
- Tôi thắng vì đã tin vào cậu ♪
- Ha ha!!
Yoichi bật cười khanh khách. Hai má cậu ấy thoáng hồng.
Bachira nhẩn nha.
- Những điều phi lí như thế từ giờ vẫn sẽ diễn ra sao...?
Igarashi cảm thấy đã ổn để đứng dậy, cậu ta đưa ra câu hỏi với sự dè dặt lớn.
|Phi lí ư...? Đúng vậy. Bởi vì đây là thế giới của thắng và thua. Những tiền đạo đẳng cấp thế giới mà các cậu hằng ngưỡng mộ đều đánh cược cả sự nghiệp của mình để tồn tại trong thế giới thắng thua này. Thế nào? Lần đầu tiên trong đời phải mạo hiểm cả sự nghiệp để chiến đấu cảm giác ra sao?|
Ego thu hết những gương mặt non nớt và sợ sệt của họ vào mắt.
|Sợ hãi không? Tê dại cả người phải không? Đó đều là lẽ thường ở Blue Lock. Các cậu đã thấm thía rằng những tháng ngày trước đây chẳng qua là một sự nghiệp bóng đá nghèo nàn và nhàm chán rồi chứ! Rung lên vì phấn khích chưa...? Kiểu như "hoan hô... mình đã sống sót"!! Ấy chính là hương vị "chiến thắng". Khắc sâu điều đó vào đầu não các cậu đi.|
|Cứ mỗi lần tận hưởng cảm giác khoan khoái ấy cái tôi bên trong các cậu sẽ lớn dần và rồi các cậu sẽ leo lên đỉnh cao mang tên tiền đạo số 1 thế giới. Xin chúc mừng. Các cậu đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của Blue Lock. Nhân số trong phòng hiện vừa đúng 11 người. Từ nay các cậu sẽ sống cùng nhau! 11 con người cùng hội cùng thuyền... có khi hợp tác, có lúc phản bội. Những đối thủ sẽ hủy hoại ước mơ của nhau. Các cậu là đội Z của Blue Lock.|
Ego dứt lời, có một bàn tay giơ lên. Đó là cậu bạn mắt híp tên Kuon Wataru . Dù có hơi do dự nhưng sau cùng Kuon vẫn lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình:
- Ego, tôi có điều muốn hỏi.
|Hửm?|
Ego nhướn mày. Kuon chỉ chờ có thế.
- Theo như những gì tôi thấy, kĩ năng của Isagi vượt trội hơn Kira rất nhiều, điều đó gần như là chắc chắn rồi... ấy vậy, tại sao Kira lại là người có thứ hạng cao nhất?
Rõ ràng mối quan hệ giữa Isagi Yoichi và Ego Jinpachi không hề bình thường chút nào. Dường như họ có quen biết nhau, không có lí nào một kẻ thông minh như Ego lại đánh giá Kira Ryosuke là người "mạnh nhất" phòng.
Bên cạnh đó, sự áp đảo của Isagi Yoichi về nhiều mặt đã được cậu ta thể hiện xuyên suốt từ đầu đến cuối trò chơi.
Theo kết luận chủ quan của Kuon, trong phòng này, người xứng đáng ở thứ hạng 289 là Isagi...
Có lẽ là, thứ hạng thật sự của Isagi thậm chí cao hơn thế rất nhiều?
Ego nhìn qua Yoichi. Hừ nhẹ giọng.
|Câu hỏi rất hay, rất nhạy bén. Nói sao nhỉ... đúng thật là tôi cố tình xếp Kira Ryosuke ở đầu. Kira Ryosuke là người có thứ hạng cao nhất đội Z không phải vì cậu ta là người có kĩ năng tốt nhất mà là vì cậu ta là người "thích hợp nhất" với kế hoạch của tôi. Đó cũng là một sự thật đáng lưu tâm trong hệ thống sinh tồn Blue Lock!|
Những kẻ thoi thóp nơi đáy vực thì đấu đá và cắn xé nhau để vươn lên, Igarashi có ở hạng 300 nên cậu ta sẽ gánh chịu "bất lợi" đầu tiên, bất lợi vì đã không ở thứ hạng cao hơn.
Còn những kẻ cầm đầu chuỗi hệ thống sẽ nhận được nhiều quyền lợi hơn - chính là "sức mạnh", từ đó, cộng hưởng với nhau để giữ vững vị trí của họ. Đồng thời "định đoạt" sự sống chết của kẻ ở đáy chuỗi.
Sai bét...
Đừng quên "núi cao còn có núi cao hơn", nếu đem so sánh với một thứ ở vị thế cao hơn hẳn, không phải người đứng đầu cũng chỉ là một phần nhỏ của chuỗi tuần hoàn đó hay sao.
|Isagi Yoichi ý thức được điều đó, rằng ngoài kia vẫn còn có những cái đỉnh mà bản thân chưa thể chạm tới được. Cậu ta cũng chỉ đang là "những kẻ thoi thóp" mà thôi. Và đó là lí do vì sao cậu ta phải vươn lên. "Cắn xé" đồng thời "định đoạt" số phận của kẻ khác một cách linh hoạt.|
Những người ở ngay bên cạnh cậu, thân cận với cậu chưa chắc gì đã là bạn bè, không có sự "cộng hưởng" gì ở đây cả, chỉ có một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại biến kẻ ăn thành kẻ bị ăn mà thôi.
|Chỉ có người tỉnh táo nhất mới có được cơ hội để tiến hóa, thoát li bản thân khỏi chu kì bất khả kháng. Tôi mong các cậu hãy hiểu điều này, những viên ngọc thô tài năng. Tiền đạo phải là người chọn, không phải là người bị chọn. Chấm hết.|
Thay vì trở thành một con cá, hãy trở thành đại dương.
Lúc này, Yoichi đi về phía quả bóng trơ trọi ở góc phòng.
Lúc mà nụ cười quỉ dị của Ego Jinpachi hiện lên một lần nữa, sự tàn bạo lại như có như không lộ ra từ cái màu xanh chết người. Tia hy vọng mang tính hủy diệt. Yoichi quét mắt qua từng gương mặt một. Ánh mắt đó không có thêm bất kì một cảm xúc dư thừa nào, cậu ấy đang phân tích về khả năng của những người sắp kề vai sát cánh với mình. "Làm sao để tận dụng được triệt để nguồn tài nguyên này giúp cho bản thân trở thành người mạnh nhất?" Đó là câu hỏi đang được Yoichi Isagi suy xét lúc này.
Cậu ta đang xem bọn họ thành công cụ...!
Lúc này, Yoichi để quả bóng bên hông người, cậu ấy mỉm cười một nụ cười y như vẻ ngoài khó mà khiến người ta cảnh giác của mình. Nó rất đẹp, giống như một thiên thần.
Sự thật thì, người ta chỉ nhìn thấy sinh vật thánh thiện ấy khi cận kề cái chết.
Ánh mắt kia vẫn chưa hề thay đổi. Cậu ta là con thú săn trá hình dưới vỏ bọc một con thỏ. Ego chỉ giữ yên lặng và quan sát bóng lưng của Yoichi một cách thành tựu.
|Chúng tôi sẽ nhắc lại lần nữa, hỡi những viên ngọc thô tài năng!|
Isagi Yoichi đặt bàn tay trái lên trước ngực bày ra dáng vẻ lịch thiệp và trang trọng. Cùng nụ toe toét, cậu ấy nói:
- Chào mừng đến với Blue Lock!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip