Cậu nhóc kì lạ.

Bắt một chuyến xe ôm công nghệ về đến nhà.

Một ngày dài như vô tận với đủ thứ chuyện trên trời rơi xuống khiến cậu kiệt sức.

Ánh mắt mệt mỏi nhìn vào gương, khuôn mặt phờ phạc hằn rõ những lo âu.

Đầu óc cậu như một mớ bòng bong, những suy nghĩ kinh khủng về gã điên Kois và đồng bọn gã cứ bủa vây, dù cậu chẳng hề quen biết chúng.

Nghĩ đến đây, một tia kiên quyết lóe lên trong mắt Isagi.

Cậu cầm vội chiếc điện thoại lên, không chút do dự chặn ngay số điện thoại "lạ" của Kois.

Thậm chí, cậu còn cẩn thận tìm kiếm và xóa bỏ cái ứng dụng dị hợm tự dưng xuất hiện trong máy tối hôm đó. Cái ứng dụng dắt cậu vào những câu truyện như tiểu thuyết kinh dị về đề tài tình yêu này.

Làm như vậy, Isagi hiểu rằng mình chưa hoàn toàn thoát khỏi lũ bệnh hoạn kia, nhưng ít nhất, cậu cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào.

[Đáng lẽ mình nên làm việc này sớm hơn] Cậu tự trách.

[Nhưng mọi thứ cứ dồn dập khiến mình quên béng mất.]

Cầm bộ quần áo thun ngắn tay trong tủ, Isagi nhanh chóng vào phòng tắm.

Dòng nước ấm nóng xả xuống cơ thể mệt mỏi, cậu kỳ cọ thật kỹ, như muốn gội rửa đi hết những bẩn thỉu, những ám ảnh suốt mấy ngày qua.

Cậu vò đầu thật lâu, cố gắng xóa bỏ cả những suy nghĩ tiêu cực đang ám ảnh tâm trí.

Nằm thư giãn một lúc trong bồn tắm trắng sứ, Isagi cũng quấn tạm chiếc khăn tắm quanh hông, lấy thêm một chiếc khăn nhỏ lau vội mái tóc còn ướt.

Nhanh chóng mặc quần áo thoải mái, cậu uể oải bước xuống phòng khách, cầm điện thoại lên đặt tạm một hộp cơm ăn khuya.

Cả ngày hôm nay cậu đói lả, bụng cồn cào như muốn biểu tình.

Ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa quen thuộc, tay vừa định bật tivi lên thì mắt cậu vô tình đảo đến chiếc áo khoác đồng phục trắng của Nagi vắt hờ trên lưng ghế.

Nhớ lại cảnh tượng chiều nay ở bệnh viện, khóe môi Isagi bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Nhưng rồi, như sực nhớ ra điều gì, Isagi bật phắt dậy, vội vàng lục tung hai túi áo khoác. Nhưng thứ cậu tìm kiếm không thấy đâu.

Cái tờ giấy mà Nagi đã nghịch ngợm đưa cho cậu, bảo cậu về nhà hẵng mở ra.

Một nét buồn man mác thoáng qua trên khuôn mặt Isagi.

Cậu luyến tiếc.

Cậu nhớ rất rõ ràng mình đã cẩn thận nhét nó vào túi áo mà...

Isagi cố gắng nhớ lại thật kỹ xem mình có vô tình đụng vào túi áo hay lỡ làm rơi nó ở đâu không.

Nghĩ đến khả năng thứ hai, một nỗi thất vọng to lớn bỗng dâng lên trong lòng cậu.

Nagi... hắn là một trong những người đồng đội cũ mà Isagi yêu quý nhất.

Không chỉ vậy, Nagi còn là người đầu tiên cậu gặp lại sau khi quyết tâm cắt đứt với quá khứ đầy rẫy những ám ảnh.

Trong thâm tâm, Isagi đã vẽ ra một buổi đi chơi đơn giản của những người bạn cũ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ, chia sẻ những câu chuyện hiện tại, những câu hỏi thăm chân thành.

Và rồi, mảnh giấy đó... Isagi gần như chắc chắn rằng bên trong nó là thông tin liên lạc của Nagi.

Có lẽ là số điện thoại mới, hoặc tài khoản mạng xã hội nào đó. Một sợi dây kết nối mỏng manh mà cậu đã vô tình đánh mất.

Sự hụt hẫng lan tỏa, bao trùm lấy cả không gian phòng khách tĩnh lặng.

Isagi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không.

Cảm giác mất mát len lỏi, không chỉ là sự tiếc nuối vì đánh rơi một mẩu giấy, mà còn là sự hụt hẫng vì có lẽ, cơ hội để kết nối lại với người đồng đội quan trọng ấy đã vụt khỏi tầm tay.

Cậu thở dài, một chút thất vọng trào dâng. Tại sao mình lại bất cẩn như vậy? Isagi tự trách mình.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, vẫn còn một chút nghi ngờ dai dẳng.

Chiếc túi áo khoác sâu như vậy, làm sao một mảnh giấy nhỏ có thể dễ dàng rơi ra được?

Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi, nhưng Isagi cố gắng xua tan nó, không muốn những suy nghĩ tiêu cực gặm nhấm mình thêm nữa sau một ngày quá nhiều chuyện.

______

Sáng hôm sau, Isagi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, lựa chọn một bộ quần áo tươm tất hơn thường ngày.

Cậu cẩn thận vuốt lại mái tóc xanh đậm cho gọn gàng, cố gắng tạo một vẻ ngoài bình tĩnh và lịch sự.

Bắt một chiếc taxi đến bệnh viện, nơi cậu hàng xóm "ngoan hiền" Hiori đang điều trị.

Isagi ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua tạm một ít bánh ngọt và sữa để mang vào.

Trước khi bước vào thang máy, cậu vẫn không quên liếc nhìn xung quanh một cách đề phòng.

Dòng người qua lại vội vã, chẳng ai để ý đến sự căng thẳng ẩn sau vẻ ngoài bình tĩnh của Isagi. Cậu khẽ thở hắt ra, cố gắng thả lỏng cơ thể.

Đến tầng mười hai, Isagi nhanh nhẹn rảo bước về phía phòng bệnh của Hiori.

Cậu lặng lẽ mở cửa, thấy Hiori vẫn còn đang nằm cuộn tròn trong chăn, tấm lưng hướng về phía cửa.

Isagi dừng chân, liếc nhìn điện thoại. Vẫn còn khá sớm, mới 7 giờ 16 phút sáng.

Song cậu nhẹ nhàng đặt túi bánh sữa xuống bàn, sắp xếp lại đồ đạc một chút rồi khẽ lay người Hiori.

"Hiori, anh tới rồi. Nhóc dậy đi thôi."

Hiori khẽ trở mình, rồi bất ngờ bật dậy, nhào thẳng vào lòng Isagi, ôm chặt cứng lấy cậu. Toàn thân nó run rẩy, vòng tay siết chặt đến nghẹt thở.

Isagi hoàn toàn bất ngờ, theo phản xạ muốn đẩy nó ra và hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Hiori cứ ôm chặt lấy cậu, không chịu buông.

"H-Hiori? Em có ổn không? Em bị làm sao vậy Hiori??"

Isagi lắp bắp hỏi, giọng đầy lo lắng và hoang mang.

Nó vẫn im lặng, chỉ vùi mặt vào ngực Isagi, vòng tay càng thêm siết chặt.

Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua khiến Isagi rùng mình. Hình như... hình như nó đang hít lấy mùi hương trên người cậu?

"C-cái quái..." Isagi giật bắn mình, dùng lực đẩy mạnh Hiori ra.

Mắt cậu trừng lớn, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn còn vùi trong mái tóc xanh của nó.

Nó từ từ ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Isagi.

Đôi mắt to tròn ướt át, hàng mi run rẩy, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa đáng thương đến nghẹn lòng.

Isagi sững sờ nhìn Hiori, trái tim thắt lại một nhịp. Rồi ánh mắt cậu vô tình rơi xuống vạt áo trước ngực mình, nơi đã ướt sũng một mảng lớn.

Cậu bàng hoàng nhìn lại Hiori đang thút thít, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má.

"A-anh Isagi, em... em xin lỗi," Giọng nó nghẹn ngào.

"Anh đừng bỏ em... em... giờ chỉ còn mình anh thôi..."

Nhận ra có lẽ Hiori đang trải qua một cơn hoảng loạn tột độ, Isagi lặng lẽ ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng nó an ủi.

"K-không sao đâu, Hiori. Có anh ở đây rồi. Anh không đi đâu hết, được chứ?" Giọng cậu mềm mại nhẹ nhàng trấn an nó.

Nó khẽ gật đầu.

Hai bàn tay thon dài của cậu nhóc mò mẫm trên chăn bệnh viện, tìm kiếm bàn tay Isagi đang đặt hờ hững nơi mép giường.

Rồi những ngón tay run rẩy nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cố gắng xâm nhập, đan xen từng ngón tay vào tay Isagi một cách tỉ mỉ và cẩn thận, như thể sợ rằng chỉ một chút lơ là, Isagi sẽ biến mất.

Isagi dù trong lòng vẫn còn dư vị bất ngờ và một chút nghi ngờ về hành động kỳ lạ ban nãy của Hiori (cái hành động hít ngửi khó hiểu đó), nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn Hiori mất kiểm soát.

Một tay bị Hiori nắm chặt.

Tay còn lại của Isagi nhẹ nhàng xoa đầu Hiori, mái tóc mềm mại hơi rối bù dưới lòng bàn tay cậu.

"Ổn rồi, ổn rồi," Isagi khẽ nói, giọng đều đều như ru ngủ.

Cậu cảm nhận được sự run rẩy trong cơ thể Hiori dần dịu đi, nhưng bàn tay nó vẫn siết chặt lấy tay cậu, không hề có ý định buông ra.

Isagi im lặng, kiên nhẫn chờ đợi cơn hoảng loạn của Hiori qua đi, trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi thương cảm lẫn băn khoăn khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip