Đêm.
Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má Isagi, hòa lẫn với những vệt máu đỏ tươi dính trên tay cậu.
Khuôn mặt Isagi tái nhợt, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng nhìn xuống người thanh niên đang nằm bất động trên sàn.
"Hiori... Hiori..."
Tiếng gọi khản đặc, nghẹn ngào vang lên, chất chứa bao nhiêu lo lắng và sợ hãi.
Nó là người đầu tiên mà Isagi quen biết sau khi chuyển đến nơi ở mới nơi đất khách quê người. Nó hoạt bát, đáng yêu và tâm lí.
Và.. nó mới mười chín tuổi thôi mà...
Ý nghĩ ấy như một nhát dao cứa vào tim Isagi, xé nát sự bình yên vừa mới chớm nở trong khu phố nhỏ.
Ai? rốt cuộc là ai đã làm chuyện tàn ác này?
Trong sự hỗn loạn của tâm trí, tiếng còi hú rít của xe cấp cứu vọng đến, xé tan bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ.
Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy hắt lên khuôn mặt thất thần của Isagi, báo hiệu sự giúp đỡ đã đến.
Những nhân viên y tế với trang phục xanh quen thuộc nhanh chóng ập vào, động tác khẩn trương nhưng chuyên nghiệp.
Họ nhanh chóng đánh giá tình hình, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua vệt máu loang rộng trên sàn nhà và sắc mặt trắng bệch của Hiori.
Một nhân viên y tế nhẹ nhàng kiểm tra mạch và nhịp thở của Hiori, người còn lại nhanh chóng chuẩn bị cáng. Với sự phối hợp nhịp nhàng, họ cẩn thận nâng thân hình cao lớn nhưng giờ đây mềm nhũn của Hiori lên chiếc cáng cứu thương.
Khi các nhân viên y tế nhanh chóng di chuyển chiếc cáng ra xe, Isagi như sực tỉnh, vội vã bước theo.
"Tôi... tôi đi cùng!"
Giọng cậu run run, ánh mắt khẩn cầu nhìn các nhân viên y tế. Một người trong số họ gật đầu, hiểu được sự lo lắng và mối quan hệ của Isagi với nạn nhân.
Không chần chừ, Isagi vội vàng leo lên băng ghế trống phía sau xe cứu thương, ánh mắt không rời khỏi Hiori đang nằm bất động trên cáng, hơi thở yếu ớt.
Cậu nắm chặt lấy tay Hiori lầm bầm vài từ đứt ngoãng.
Tiếng còi hú vang vọng trong đêm, chiếc xe lao nhanh trên đường phố.
Ánh đèn lạnh lẽo hắt xuống hành lang dài hun hút, nơi in hằn dáng vẻ thất thần của một chàng trai. Isagi Yoichi, đôi mắt xanh biển thường ngày rạng ngời nay dày dụa một tầng nước mắt bi thương, khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt như tờ giấy.
Cậu bám víu vào chiếc giường đẩy vội vã, nơi Hiori Yo đang nằm bất động, hơi thở mong manh như ngọn đèn trước gió. Bàn tay Isagi siết chặt lấy bàn tay Hiori, truyền sang một chút hơi ấm run rẩy, một lời cầu nguyện thầm lặng cho sự bình an của người kia.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm để lại thân người như rời rạc với sự gấp gáp bên ngoài.
Kim đồng hồ nhích từng giây nặng nề, hai tiếng bốn mươi phút trôi qua tựa như một kỷ nguyên đằng đẵng.
Sự bất lực gặm nhấm trái tim cậu.
Cậu không có một thông tin liên lạc của gia đình Hiori, làm sao có thể báo tin dữ này đây, cậu tự trách.
Thân thể Isagi lúc này cũng chẳng khác nào một bức tranh bi thương: mái tóc đen rối bời, những vệt nước mắt mặn chát khô khốc trên gò má, chiếc áo thun trắng tinh khôi nay đã rách tả tơi một mảng lớn, để lộ làn da bụng trắng ngần lấm lem những vết máu khô khốc minh chứng cho sự gắng gượng tuyệt vọng của cậu trên đường đến đây, cố gắng níu giữ chút sự sống mong manh cho Hiori.
Hành lang bệnh viện trở thành sàn diễn cho nỗi lo lắng không nguôi của Isagi.
Bước chân cậu nặng nề, vô định, đôi chân trần không chịu yên mà lo lắng đi qua đi lại trên nền đá lạnh lẽo.
Cuối cùng, sau bao khắc khoải đợi chờ, cánh cửa lạnh lẽo kia cũng hé mở. Vị bác sĩ bước ra, dáng vẻ mệt mỏi
"Ca phẫu thuật đã thành công."
Giọng ông bác sĩ trầm khàn vang lên.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."
Cậu gần như quỵ xuống, đôi chân rã rời. Không còn bận tâm đến vẻ ngoài thảm hại của mình, Isagi vội vã bước vào căn phòng tĩnh lặng. Bên giường bệnh, Hiori nằm im lìm, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Isagi nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay Hiori, một sự kết nối lặng lẽ, một lời hứa không lời.
Thời gian trôi đi trong yên lặng. Khi ánh bình minh le lói ngoài khung cửa sổ, Hiori khẽ cựa mình. Đôi mắt xanh lam nặng trĩu từ từ mở ra, mơ màng nhìn quanh căn phòng xa lạ.
Rồi, ánh mắt cậu dừng lại trên một dáng hình quen thuộc đang gục đầu bên giường. Isagi đã ngủ thiếp đi, hơi thở đều đều, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Hiori như sợ rằng cậu sẽ biến mất.
Bàn tay nó bát giác đưa lên vuốt ve mái tóc xanh của cậu. Tóc mềm...
Giật mình tỉnh giấc, Isagi vội vã ngẩng đầu. Ánh mắt lo lắng của cậu lập tức tìm đến Hiori.
"Hiori, cậu tỉnh rồi! Cậu có còn thấy đau không?"
Giọng cậu khàn đặc vì lo lắng, đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ.
Hiori khẽ lắc đầu, giọng nói vẫn còn yếu ớt: "Em..em không sao. Anh đừng lo lắng quá."
Isagi vừa gọt táo vừa chăm chú nghe nó kể lại sự việc kinh hoàng tối hôm qua.
Trên con phố vắng lặng, ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng lên bóng người nó. Bất ngờ, một bóng đen lao tới, một lưỡi dao sắc lạnh xé toạc lớp vải áo, găm sâu vào da thịt.
Cơn đau nhói buốt khiến Hiori gần như nghẹt thở, máu nóng nhanh chóng loang ra, nhuộm đỏ cả một vùng áo.
Sự hoảng loạn tột độ bao trùm lấy nó khi nhận ra mình vừa trở thành nạn nhân của một vụ tấn công.
Với chút sức lực còn lại, Hiori cố gắng lảo đảo đứng dậy, tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ trong màn đêm tĩnh mịch. Mọi thứ xung quanh nó mờ ảo dần, tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Não nó chợt lóe lên một hình ảnh quen thuộc. Một thân hình thân quen và "an toàn".
Nơi trú ngụ cho sự tin tưởng tuyệt đối của nó.
Không còn tâm trí để suy nghĩ về việc khác. Nó bây giờ hơn bao giờ hết hiểu chỉ có mình cậu mới đủ tin tưởng để giúp nó. Nó vừa ôm bụng lừa lầm bầm tên Isagi một cách vô thức vừa sải bước vào con hẻm đến nhà cậu.
Nó ví hình dáng cậu như ngọn hải đăng chỉ đường cho con tàu (nó) mò mẫm phương hướng để trở về "nhà". Và nó muốn ngọn hải đăng đó chỉ được phép dẫn lối cho mình nó.
Cuối cùng, căn nhà quen thuộc cũng sừng sững trước mắt. Hiori gấp gáp bấm chuông cửa tự hỏi có làm phiền Isagi không bởi đã 9h30 tối mà nó vẫn sang đây...
Sao.. sao cậu lâu thế, nó đau chết mất. Nó không chờ được liền nhanh miệng dùng chút sức lực cuối cùng gọi với vào với hi vọng cậu có thể nghe thấy.
Rồi, cánh cửa bật mở ra. Ánh sáng le lỏi từ trong nhà chiếu vào người nó. Nó vui mừng như nắm lấy được cọng rơm cứu mạng vững chắc.
Không kịp chào hỏi mà đổ hẳn người lên cậu. Nó chỉ dám thầm xin lỗi nhưng cũng bởi nó đau quá. Cũng bởi trong hoàn cảnh đó nó chỉ nhớ tới mỗi mình cậu.
Sợ hãi ôm chặt lấy Isagi, nó an tâm hẳn. Thân thể nó thả lỏng hoàn toàn nhưng 2 cánh tay vẫn bám víu lấy cậu. Rồi nó mơ mơ tỉnh tỉnh chẳng còn nhớ sau đó nữa nhưng nó dám chắc một điều khi gặp Isagi, lao vài vòng tay cậu thì nó đã được cứu. Đã được an toàn.
________________
Cậu trai trẻ và anh hàng xóm đáng tin cậy.=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip