Kết nối hỏng.
Sau dòng chữ "đang kết nối" nhấp nháy trên màn hình thì một tiếng "ting" thông báo từ điện thoại vang lên khiến sống lưng không hiểu sao bỗng dưng lạnh ngắt.
Đón chào cậu không phải tin nhắn chào hỏi đơn thuần mà là 1 cái voice vỏn vẹn 3 giây.
Đầu bên kia, một giọng nói trầm khàn, mang theo âm hưởng xa lạ vang lên phá vỡ sự im lặng.
"Chào."
Hơi bất ngờ với hành động của đối phương nhưng cậu vẫn vội đáp lời, thanh âm có chút run rẩy.
"Chào...".
"Tôi là Kois, 24 tuổi còn cậu?
"Tôi là Isagi Yoichi năm nay 23 tuổi, rất vui được kết nối cậu Kois!"
Thế rồi một dòng tin nhắn mới hiện lên trên màn hình, thứ ánh sáng yếu ớt trên màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt cậu.
"Quả thực Isagi đã quên tôi, đã quá lâu kể từ lúc đó nhỉ? Yoichi"
Câu chữ lơ lửng, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm gieo vào lòng cậu một cảm giác bất an mơ hồ, như thể một ký ức ngủ quên bị lay dậy.
Isagi khẽ nhíu mày, cố gắng lục lại ký ức nhưng vô vọng.
Cậu không tài nào nhớ ra ai có giọng nói và cách nhắn tin kỳ lạ như vậy.
"Xin lỗi, tôi không nhớ ra cậu là ai cả."
Cậu ngập ngừng đáp lại, ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím, sự bất an hiện rõ trên khuôn mặt Yoichi.
Bên kia đầu dây, cái voice khác được gửi đến.
Một tiếng cười khẽ vang lên, âm sắc trầm thấp và có phần quái dị, như tiếng vọng từ một giấc mơ xa xăm.
"Thật sao? Isagi Yoichi... Cậu thật sự không nhớ đến tôi sao?"
Giọng nói ấy nhấn mạnh từng âm tiết trong tên cậu. Khinh khỉnh nhưng kinh dị quái lạ.
"Ngày xưa, mày luôn nổi bật... cái tôi ích kỷ đến chói mắt, khát vọng chiến thắng sục sôi... Tao đã từng ghét nó đến tận xương tủy, tao lúc đó muốn bóp chết mày, đâm chết mày ngay tại sân cỏ tầm thường đó."
Việc bất ngờ đổi xưng hô khiến Isagi rùng mình. Lời lẽ của người này vừa xa lạ vừa quen thuộc, khơi gợi lên những ký ức mơ hồ.
"Nhưng..."
Tiếng nói kia tiếp tục, mang theo một sự thay đổi, một sự chuyển biến quỷ dị trong cảm xúc.
"Chính cái 'tôi' cao ngạo, sự 'vị kỷ' đáng khinh ấy... nó lại trở thành thứ ánh sáng duy nhất khiến tao không thể rời mắt. Mày như một ngọn lửa rực cháy, thiêu đốt mọi thứ trên đường đi, và tao... tao khao khát được ngọn lửa ấy nuốt chửng."
Cậu kinh hoàng trước giọng nói của đối phương.
Ai? Là ai đã biết cậu trước là một cầu thủ bóng đá và hiểu rõ cậu như vậy?
Cậu không hiểu, không tài nào nhớ ra là ai. Chỉ dám khẳng định người nọ chính là "đồng đội" hoặc có thể là "đối thủ" trước đó cậu từng quen biết.
Một dòng tin nhắn khác hiện lên.
"Tao biết mày đang ở đâu, tao biết mày đang hoang mang và sợ hãi đúng không Isagi? Tao thực sự muốn cuốn chặt lấy mày và gặm nhấm nỗi lo lắng của mày một cách ngon miệng. Mày hãy tưởng tượng xem, một con chó đói khát thì nó sẽ làm gì?"
Chưa để cậu kịp hoàn hồn và định hình lại hoàn cảnh dị hợm hiện tại thì lại một tin nhắn khác tiếp nối ngay lập tức.
"Mày biết đấy, cái 'tôi' ngu ngốc và kiêu ngạo của mày ngày xưa đó... cứ tưởng là thứ rác rưởi bỏ đi. Ai ngờ, chính cái thứ 'vũ khí' rẻ tiền và rách nát đó lại mài giũa nên một con quái vật thú vị như mày. Thật nực cười."
Một tin nhắn khác đến, gì mạnh Yoichi không chút thương xót. Xé toạc tâm can của Isagi khiến nó trần trụi.
"Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao sao, Isagi Yoichi? Đừng ảo tưởng bở nữa. Mày hoàn toàn nằm trong tay tao và luôn luôn là như vậy."
Những dòng tin nhắn này dày đặc sự bệnh hoạn của một tên biến thái nào đó mà Isagi không biết. Ngôn từ độc đoán, khinh miệt hằn sâu vào tâm trí cậu.
Sự lệch lạc trong tình cảm và ý đồ đen tối mà hắn đang ấp ủ. Cậu chắc chắn sẽ cảm thấy rợn người và hoang mang khi đọc những lời lẽ này.
Lần đầu tiên trong đời, Isagi phải đối diện với một nỗi kinh hoàng phi lý đến vậy.
Lý trí cậu hoàn toàn tê liệt, không thể đưa ra bất kỳ một ý tưởng nào.
*Bíp bíp
Một đoạn ghi âm được gửi đến vỏi vẹn hai tiếng còi xe ô tô.
Nhưng điều kì lạ ở đây là chính cái khoảnh khắc mà tin nhắn của hắn gửi đến thật trùng hợp làm sao có một chiếc ô tô cũng có hai tiếng còi giống hệt nhau lướt qua căn nhà cậu. Nó giống nhau như thể người kia đang ở dưới nhà cậu vậy.
Ơ? chờ một chút "giống như người kia đang ở dưới nhà cậu"?
Khuôn mặt Isagi hiện giờ trắng bệch như tờ giấy, đôi đồng tử xanh mở to, giãn hết cỡ.
Hơi thở cậu đứt quãng, gấp gáp như thể vừa chạy một quãng đường dài, lồng ngực phập phồng dữ dội khiến chiếc áo thun mỏng dính vào da ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Hắn gửi cái voice đó chắc chắn có chủ đích. Chắc chắn muốn cho cậu biết, chắc chắn muốn phóng đại cái suy nghĩ đáng sợ đó của cậu.
Vì có thể, hắn biết cậu sẽ nghi ngờ.
Đôi vai Isagi run rẩy không ngừng, những khớp ngón tay siết chặt vào nhau đến nỗi các đốt tay trở nên trắng bệch.
Mắt cậu dán chặt vào dòng chữ "kết thúc" nhỏ bé ở góc trái màn hình, ngón tay run rẩy ấn mạnh hết lần này đến lần khác.
Nhưng hoàn toàn vô vọng. Màn hình vẫn trơ ra, không một phản hồi.
Hệt con sói đang vờn con mồi đáng thương trước khi "nếm" nó một cách ngon lành.
Nhìn thấu được sự tuyệt vọng của Isagi.
"Sao vậy, Yoichi? Chẳng phải mày luôn là kẻ quyết đoán trên sân cỏ sao? Sao giờ lại run rẩy như một con cừu non trước mặt sói già vậy? Mày có cảm thấy hưng phấn khi món quà 3 giây của tao được gửi đến không?"
Cậu hiểu chứ, cậu hiểu "món quà ba giây" đó là cái quái gì chứ. Nhưng bây giờ cậu chỉ cần bản thân ngu xi và đần độn thôi. Bởi nếu cậu không hiểu thì có lẽ sẽ chẳng sợ hãi như hiện tại.
"Muốn 'kết thúc' sao? Thật nực cười. Mày nghĩ mày có quyền quyết định kết thúc cuộc trò chuyện này à? Tao mới là người nắm quyền ở đây.!"
"M-mày là ai? sao mày biết tao? Kois? tao chưa bao giờ nghe thấy cái tên này trong đời. Mày đừng tưởng tao sợ mày thằng khốn bệnh hoạn."
Mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Cậu thở dốc, cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng sự hoảng loạn cứ bủa vây lấy tâm trí.
"Đừng cố nhớ tao là ai, thằng đần ạ. Với cái óc ngu xuẩn mày thì việc nhớ ra một kẻ như tao chắc còn khó hơn việc ghi bàn vào lưới của Noa. Nhưng không sao... rồi mày sẽ nhớ thôi. Rồi tao sẽ khắc tên tao thật sâu vào tâm trí của Yoichi."
Cậu loạn xạ bấm vào bất cứ biểu tượng nào trên màn hình, nhưng chiếc điện thoại vẫn trơ lì, câm lặng một cách đáng sợ.
Trong khi đó, những lời chế giễu cay nghiệt của đối phương vẫn không ngừng vang lên, mỗi câu chữ như một mũi khoan khoét sâu vào sự tự tôn vốn có của Isagi, gieo rắc sự nghi ngờ và cảm giác bị thao túng ghê rợn.
Sau một hồi giằng co vô vọng với chiếc điện thoại, Isagi gần như tuyệt vọng, chỉ biết trân trân nhìn vào màn hình đang hiển thị những dòng chữ kia, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy tâm trí cậu.
Ánh mắt cậu láo liên đảo quanh căn phòng tối om, cố gắng tìm kiếm một mối đe dọa vô hình.
Mỗi tiếng động nhỏ nhất từ bên ngoài giờ đây có thể khiến cậu giật mình thon thót, dựng tóc gáy.
Cậu không dám nhúc nhích, nhưng đồng thời lại thôi thúc cậu phải bỏ chạy, phải thoát khỏi cái không gian ngột ngạt và đầy ám ảnh này.
Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào ngoài những tiếng thở dốc nặng nhọc.
Sau khi cảm thấy đã "chơi đùa" đủ với nỗi sợ hãi của Isagi hắn gửi đến một tin nhắn cuối cùng, giọng điệu quái dị pha lẫn sự thích thú bệnh hoạn.
"Tạm biệt nhé, Yoichi... nhưng đây không phải là vĩnh biệt đâu. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Có lẽ... ngay khi mày vừa chợp mắt, hoặc khi mày đang một mình trong căn phòng này. Hãy nhớ rằng, tao luôn ở bên cạnh mày, dõi theo từng cử động nhỏ nhất. Cảm giác thế nào, Yoichi? Thật thú vị phải không?"
Ngay sau dòng tin nhắn đó gửi đến thì chiếc điện thoại của Isagi đột nhiên trở lại bình thường. Mọi thao tác đều mượt mà, không còn sự đơ cứng trước đó.
Nó giống như một cái bẫy vừa sập lại, để lại cậu một mình với dư âm kinh hoàng và cảm giác bị theo dõi không dứt.
Isagi thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Những lời lẽ ám ảnh của hắn cứ văng vẳng bên tai, gieo vào tâm trí cậu hình ảnh một bóng ma vô hình lẩn khuất đâu đó trong chính căn hộ của mình.
Bất giác nhớ lại "món quà" của tên khốn đó cậu khẽ rùng mình.
Không chần chừ, Yoichi bật dậy, lao đến từng khung cửa sổ, vội vã khóa chặt, chốt cài tất cả.
Bàn tay cậu run rẩy kéo mạnh từng tấm rèm cửa xuống, che kín mọi khe hở, cố gắng ngăn chặn thứ gì đó đang lặng lẽ quan sát cậu.
Căn phòng chìm vào bóng tối ngột ngạt.
Cậu co rúm người lại, cái cảm giác như có ai đó đang lén lút quan sát mình từ một góc khuất nào đó, và nỗi sợ hãi lạnh lẽo bóp nghẹt trái tim cậu.
Cậu lao vội lên giường, chui tọt vào bên trong lớp chăn dày cộp, cố gắng trùm kín mít từ đầu đến chân, không để lại một kẽ hở nào.
Trong không gian chật hẹp và ngột ngạt, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, khó khăn như thể bị ai đó đang rút ống thở.
Mồ hôi vẫn không ngừng túa ra, thấm đẫm cả một mảng to trên vạt áo.
Đúng lúc sự bí bách lên đến đỉnh điểm, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, sắc nhọn xé toạc màn tĩnh lặng đáng sợ trong căn hộ.
Isagi giật bắn mình tim cậu như ngừng đập trong một khoảnh khắc, rồi lại thình thịch điên cuồng trong lồng ngực.
Tiếng chuông vỏn vẹn 3 tiếng trong hoàn cảnh này, lại mang một thanh âm quái dị như một lời triệu hồi con quỷ đáng sợ từ bóng tối mà cậu đang cố gắng trốn chạy.
Hơi thở nghẹn lại, không dám nhúc nhích.
Liệu đó có phải là "hắn"? Hắn đã tìm đến tận đây rồi sao?
Isagi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Sự ngưỡng mộ quái dị này, sự chiếm hữu đầy ám ảnh này... nó vượt xa mọi thứ cậu từng trải qua.
Cậu không thể nhìn thấu con người ẩn sau màn hình kia, nhưng cậu cảm nhận được một sự nguy hiểm rình rập, một bóng tối đang dần bao trùm lấy cuộc sống của cậu.
...
Liệu.. có phải là hắn không? Sự nghi ngờ và nỗi sợ hãi day diết lấy trái tim Isagi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip