Nghi ngờ.


  Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày cậu chuyển đến đây. Mọi thứ dần dần thân quen với Isagi, cậu cũng dần chấp nhận mọi thứ nơi đây.

  Cậu và thằng bé hàng xóm ngày càng thân thiết hơn với nhiều lần vô tình có những cuộc gặp gỡ dày đặc mà cả hai không ngờ tới.

  Bắt gặp nó khi cậu đi dạo phố đêm. Lúc thì chạm mặt nó khi đang cắt tỉa cây vườn. Lại có rất nhiều lúc nó giúp đỡ cậu nhiều thứ, giúp cậu làm quen với cuộc sống mới.

  Cậu thầm cảm ơn Hiori rất nhiều, một cậu trai trẻ với nhiều điều mới mẻ và tích cực, những điều mà nó đem đến cho cậu khiến cậu cảm thấy rất biết ơn và trân trọng.

___________

  Hoàn thành một ngày với nhiều công việc phải làm, chân tay rụng rời như thể muốn tách ra khỏi cơ thể cậu luôn vậy.
 
  Nghĩ đến ngày kia sẽ đi kiếm một việc làm ổn định thì cậu rất rất hào hứng và mong chờ, mong chờ một cuộc sống tươi đẹp, một trang sách đầy sắc màu rực rỡ hoặc chỉ cần ảm đạm yên bình.

  Sau khi tắt đèn phòng ngủ, Isagi nằm thẳng trên giường, ánh mắt hướng lên trần nhà tối đen. Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng thở đều đều của cậu.

  Gác tay lên trán suy tư vài điều khiến cậu không tài nào ngủ được.

  Một lúc sau, không kìm nén được sự thôi thúc, Isagi với tay lên chiếc kệ tủ thấp đầu giường. Chiếc điện thoại nằm im lìm trong bóng tối được cậu cầm lên.

  Ánh sáng yếu ớt từ màn hình hắt lên khuôn mặt Isagi, làm lộ rõ vẻ trầm tư.

  Ngón tay cậu lướt nhẹ trên màn hình khóa, rồi mở vào giao diện chính.

  Nhắc mới nhớ...

  Không còn những dòng tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ từ những người đồng đội cũ.

  Mọi dấu vết liên lạc với họ đã bị xóa sạch.

  Một thoáng buồn man mác hiện lên trong đáy mắt Isagi.

  Cậu đã từng rất thân với họ, cùng nhau trải qua những trận chiến nảy lửa, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc vinh quang.

  Nhưng giờ đây, mỗi khi nhìn thấy tên họ, mỗi dòng tin nhắn cũ, đều khơi dậy trong lòng cậu những ký ức về thời kỳ đỉnh cao đó.

  Cảm giác có lỗi không ngừng gặm nhấm trái tim Isagi.

  Cậu biết mình đã cắt đứt liên lạc một cách phũ phàng, không một thông báo. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.

  Để có thể bước tiếp, cậu cần phải dứt bỏ hoàn toàn quá khứ.

  Isagi lướt ngón tay trên màn hình, xem hết ứng dụng này đến ứng dụng khác một cách vô thức.

  Đột nhiên, một biểu tượng lạ thu hút sự chú ý của cậu. Nó nằm lẫn giữa những ứng dụng quen thuộc, như một viên đá cuội khác biệt giữa bãi cát.

  Isagi khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào biểu tượng kỳ lạ trên màn hình điện thoại. Nó không giống bất kỳ ứng dụng nào cậu từng tải hay nhìn thấy trước đây.

  Màu sắc của biểu tượng nhòe nhoẹt, tựa như một vệt mực loang không rõ hình thù.

  Tên ứng dụng "Ngẫu nhiên gặp tri kỉ" khơi gợi một chút tò mò trong lòng cậu, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác ngờ vực.

  "Ứng dụng gì thế này? Mình có tải cái này bao giờ đâu?"

  Isagi lẩm bẩm, ngón tay khẽ chạm vào màn hình. Một thông báo nhỏ hiện lên.

  "Chào đằng ấy! đây là ứng dụng mới được thử nghiệm trong công ty của chúng tôi! Hãy bắt tay và kết nối với những người bạn xa lạ mà sau này có lẽ cậu sẽ quen thuộc nhé đằng ấy ơi!"

  Dòng thông báo không thể tự nhiên hơn, nó giống như được lập trình để gửi cho hàng nghìn người dùng khác.

  Nhưng Isagi cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ.

  Có lẽ, một "tri kỷ" ngẫu nhiên sẽ mang đến điều gì đó mới mẻ cho cuộc sống hiện tại của cậu chẳng hạn? Một cuộc sống mà cậu đang cố gắng xây dựng lại từ con số không.

  "Hmm.. thử xem sao, dù gì nó cũng chẳng thể chui ra chém chết mình được đâu ha."

  Isagi quyết định, ngón tay chạm nhẹ vào nút "Mở".

  Màn hình điện thoại vụt sáng, giao diện của ứng dụng hiện ra.

  Nó đơn giản đến bất ngờ, chỉ có một khung tìm kiếm trống trơn và một nút bấm lớn ở giữa với dòng chữ "Bắt đầu".

  Không có hướng dẫn, không có giới thiệu, mọi thứ đều mơ hồ và đầy bí ẩn.

  Isagi ngập ngừng nhìn vào khung tìm kiếm. Cậu nên tìm kiếm điều gì? Một người bạn? Một người để chia sẻ? Hay đơn giản chỉ là một ai đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu lúc này?

  Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở nút "Bắt đầu".

  Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. "Ngẫu nhiên gặp tri kỷ"... có lẽ cậu không cần phải tìm kiếm gì cả. Có lẽ, ứng dụng này sẽ tự mang đến cho cậu người mà cậu cần gặp.

  Hít một hơi thật sâu, Isagi đặt ngón tay lên nút "Bắt đầu". Một vòng tròn nhỏ xoay tròn trên màn hình, rồi đột ngột dừng lại. Một dòng chữ duy nhất xuất hiện:

  -Đang kết nối...-

  Tim Isagi bất chợt đập nhanh hơn một nhịp. Cậu hồi hộp nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.

  Liệu "tri kỷ" ngẫu nhiên này sẽ là ai? Và cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc sống mới của cậu như thế nào?

  Cậu không hề hay biết rằng, ở một nơi rất xa, một người khác cũng đang nhìn vào màn hình điện thoại với dòng chữ tương tự...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip