Tiếng vỗ tay dĩ vãng.
Dưới vòm trời rực rỡ của sân vận động chật kín người qua lại, Isagi Yoichi ngự trị như một vị thần trên thảm cỏ xanh mướt. Mỗi bước chân uyển chuyển, mỗi cú chạm bóng tinh tế như một nốt nhạc hoàn hảo trong bản giao hưởng.
Tiếng hò reo như sấm dậy, những tràng pháo tay cuồng nhiệt vang vọng sau mỗi bàn thắng đã trở thành thứ thanh âm quen thuộc. Danh vọng tìm đến như một lẽ tất yếu, vây quanh cậu bằng những sự ngưỡng mộ và kính phục.
Nhưng bánh xe số phận nghiệt ngã lại lặng lẽ trượt khỏi đường ray. Những trận đấu đỉnh cao ngày càng trở nên khốc liệt, những đối thủ đáng gờm như những ngọn núi sừng sững chắn ngang con đường vinh quang.
Đỉnh điểm của sự suy sụp là trận chung kết nghiệt ngã, nơi mà áp lực đã đè nặng lên đôi vai cậu tựa ngàn cân đá.
Đội bóng của cậu thất bại. Những lời lẽ cay nghiệt, tàn nhẫn tràn lan trên mạng xã hội, những ánh mắt thất vọng, hờ hững của người hâm mộ như con dao hai lưỡi găm thẳng vào cậu.
Sự nghi ngờ như một con sâu độc luồn lách, bắt đầu gặm nhấm niềm tin sắt đá trong Yoichi.
Liệu tài năng của cậu có thực sự là thứ ánh sáng rực rỡ như người đời vẫn ca tụng?
Hay tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, một khoảnh khắc lóe sáng nhất thời rồi vụt tắt?
Đôi chân, từng là đôi cánh đưa cậu bay lượn trên sân cỏ, giờ đây trở nên nặng trĩu.
Trái bóng, từng là người bạn tri kỷ, giờ trở nên xa lạ. Chỉ còn là những tàn tro nguội lạnh, phủ lên những giấc mơ còn dang dở.
Cuối cùng, sau những tháng ngày vật lộn trong vô vọng. Isagi Yoichi đã đưa ra một quyết định nghiệt ngã.
Xé toạc trang cuối cùng của cuốn nhật ký bóng đá: cậu sẽ từ bỏ.
Cậu lui về ẩn dật, xóa hết mọi thứ.
Trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ của căn hộ nhỏ, trốn tránh ánh đèn sân khấu rực rỡ, trốn tránh những tiếng hò reo cuồng nhiệt, trốn tránh cả cái bóng của vinh quang xưa kia, thứ luôn ám ảnh và nhắc nhở cậu về một thời đã qua.
Căn hộ trở thành một ốc đảo cô đơn.
_______________
Isagi bước ra khỏi căn "nhà" xa lạ, nơi cậu vừa chuyển đến cách đây vài ngày.
Trời sớm, sương vẫn còn vương trên những mái ngói xa xa. Cậu nheo mắt một chút rồi bước hẳn ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa sau lưng lại.
*Cạch
Thoáng nhìn, con đường phía trước phủ đầy lá khô, gió nhẹ lướt qua, mang theo thứ mùi ngai ngái của đất ẩm và những điều chưa kịp quen thuộc.
Isagi bước đi, tay đút sâu trong túi áo khoác mỏng. Mái tóc rối lòa xòa trước trán, ánh mắt vô định. Chỉ còn sự trầm mặc của một người đã thôi không chờ đợi gì ở ngày mai.
Cậu chậm rãi lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra.
Ngón tay trượt khẽ trên màn hình sáng, tìm kiếm tiệm bán đồ gia dụng và thực phẩm cần thiết cách đó ba cây số.
Đi theo chỉ dẫn Isagi rẽ qua con hẻm nhỏ đến tiệm tạp hóa. Cậu cần mua vài thứ: một ít thức ăn, đồ dùng cơ bản.
Tiếng chuông "leng keng" vang lên. Không gian bên trong ấm áp, phảng phất mùi hương hỗn tạp của hàng hóa thường nhật.
"Chào quý khách.!"
Giọng cô bé nhân viên trong trẻo như tiếng chim hót.
Isagi khẽ gật đầu, một nụ cười cậu nhợt nhạt như chiếc lá úa chuyển mùa.
Tiệm tạp hóa nhỏ nằm gọn giữa dãy phố cũ kỹ, bảng hiệu bạc màu, ánh đèn huỳnh quang sáng chập chờn. Bên trong yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng rè rè của máy lạnh và tiếng bước chân chậm rãi của vài người khách lẻ.
Isagi cầm giỏ nhựa, đi qua từng kệ hàng, ánh mắt lướt qua những món đồ đơn giản: mì gói, sữa, vài hộp cá đóng hộp...
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip