Trói buộc.
Trong mấy chap trước tôi có mô tả tên đã xàm sỡ Yoibei trong thang máy là màu tóc đỏ nhưng sau khi tìm hiểu kĩ hơn về thông tin char này thì tôi lại thấy là màu tím các bạn ạ=))))) bên trên ghi đỏ tía nhưng dưới mô tả lại ghi tím=))))))) tôi kbiet sao luôn lfmao😭 help
/____________
Đã năm ngày trôi qua kể từ buổi chiều kỳ lạ ở bệnh viện.
Isagi vẫn nhớ như in cái ôm chặt bất thường của Hiori, những giọt nước mắt và lời cầu xin đừng bỏ rơi nó.
Dù trong lòng vẫn còn chút băn khoăn, Isagi vẫn quyết định đến đón Hiori xuất viện theo lịch hẹn.
Điều khiến Isagi không khỏi bận tâm là sự cô độc của Hiori.
Suốt những ngày nằm viện, ngoài Isagi ra, không hề có một người bạn hay người thân nào đến thăm nom cậu nhóc.
Isagi tự nhủ, có lẽ những lời Hiori nói về việc chỉ có một mình là sự thật.
Cậu quyết định gạt bỏ những thắc mắc sang một bên.
______
Sáng hôm đó, Isagi chọn một bộ trang phục thoải mái nhưng vẫn lịch sự.
Chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt được là phẳng phiu, kết hợp cùng chiếc quần tây đen đơn giản.
Cậu cẩn thận vuốt lại mái tóc xanh đậm cho gọn gàng trước gương.
Bỏ chiếc điện thoại vào túi quần, Isagi khóa cửa nhà cẩn thận rồi bước xuống phố, nơi chiếc taxi màu xanh quen thuộc đang đợi sẵn.
Ngồi vào hàng ghế sau, Isagi lịch sự chào người tài xế rồi cài dây an toàn.
Khi đã ổn định vị trí, cậu lấy điện thoại ra.
Màn hình sáng lên với thông báo tin nhắn mới từ Hiori:
__Anh đến chưa Isagi? Em xong thủ tục xuất viện rồi.__
Khóa môi isagi cong lên. Cậu nhanh chóng gõ trả lời:
_Anh đến ngay đây, đợi anh một chút nhé._
Trong khi mải mê nhắn tin, Isagi hoàn toàn không để ý đến người tài xế.
Hắn ta mặc một chiếc áo khoác gió màu xám tro rộng thùng thình, dù thời tiết buổi sáng khá ấm áp.
Khuôn mặt hắn lộ rõ mái tóc đỏ đậu vuốt ngược lên đầy ngạo nghễ.
Đôi mắt hắn có màu xanh ngọc mỏng, ánh nhìn đầy vẻ dò xét.
Suốt quãng đường đi, hắn giữ im lặng tuyệt đối, không nói một lời nào, chỉ tập trung vào việc lái xe.
Đột ngột, khi chiếc taxi rẽ vào một con ngõ vắng vẻ, hai bên đường là những hàng cây cao vút rợp bóng, một mùi thuốc mê nồng nặc bất ngờ xộc thẳng vào mũi Isagi.
Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, một cảm giác buồn nôn dữ dội trào lên.
Cậu cố gắng vùng vẫy, muốn kêu cứu, nhưng cơ thể nhanh chóng mất đi sức lực, tay chân rã rời như nhũn ra.
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống sàn xe.
Mọi âm thanh xung quanh trở nên méo mó, rồi mọi thứ chìm dần vào một màn đen vô tận.
______
Đến khi Isagi tỉnh lại, một cơn đau nhức như búa bổ lan tỏa khắp đầu.
Cậu khẽ rên rỉ, cố gắng hé mở đôi mắt nặng trĩu.
Ánh sáng mờ ảo, vàng vọt hắt ra từ một nguồn sáng không xác định khiến cậu không thể nhìn rõ toàn bộ căn phòng.
Tuy nhiên, thứ duy nhất cậu nhận thức được rõ ràng là chiếc giường cậu đang nằm.
Đây là một chiếc giường kích thước lớn với phần khung gỗ chạm trổ những hoa văn tinh xảo, được sơn một lớp sơn màu đỏ rượu vang đậm và điểm xuyết những đường viền dát vàng lấp lánh ở nhiều chi tiết uốn lượn.
Đầu giường cao vút, được bọc một lớp nhung dày cùng màu, trên đó được trang trí bằng những đường may quả trám tỉ mỉ và những chiếc nút cúc bọc vải sáng bóng.
Ga giường là một tấm lụa màu kem, mềm mại như nhung lướt trên da.
Bên trên là vô số những chiếc gối tựa lớn nhỏ với đủ loại chất liệu cao cấp: gấm thêu những đóa hoa văn quý phái, nhung mịn màng êm ái và lụa óng ánh sang trọng.
Chiếc chăn mỏng nhưng lại vô cùng ấm áp, được làm từ một loại vải dệt hoa văn paisley phức tạp với những sợi chỉ vàng óng ánh xen kẽ.
Ánh sáng yếu ớt bao trùm lấy chiếc giường, tạo ra những vùng sáng tối mơ hồ.
Isagi cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng cảm giác đầu óc vẫn còn quay cuồng và toàn thân đau nhức như bị ai đánh mạnh.
Cậu hoàn toàn không biết mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra.
Một nỗi hoảng loạn mơ hồ bắt đầu len lỏi trong tâm trí cậu.
Nhưng không thể nghĩ quá nhiều vì giờ đây cổ họng Isagi khô khốc như thể vừa trải qua một cơn sốt dài.
Cậu khẽ cựa quậy, cố gắng làm dịu đi cơn đau đầu âm ỉ.
Ngó nghiêng xung quanh một lần nữa trong ánh sáng mờ mờ.
Cuối cùng cậu phát hiện ra một chiếc cốc thủy tinh đựng đầy nước đặt trên chiếc tủ kệ đầu giường, ngay cạnh chiếc đèn ngủ nhỏ tỏa ra ánh vàng dịu.
Không chút do dự, Isagi với tay lấy cốc nước, dốc ngược nó lên uống ừng ực như một người chết khát lâu ngày gặp được nguồn nước.
Cậu không hiểu tại sao mình lại khát đến vậy, cảm giác như toàn bộ chất lỏng trong cơ thể đã bốc hơi gần hết.
Sau khi tu một hơi hết sạch cốc nước mát lạnh, ý thức của Isagi cũng dần trở lại rõ ràng hơn.
Cậu cảm nhận được sự mềm mại của tấm ga giường lụa dưới tay, sự êm ái của những chiếc gối tựa xung quanh.
Giờ mới chú ý lại bản thân.
Isagi lại đang khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng muốt với phần cổ áo được thiết kế tỉ mỉ, những nếp vải mềm mại xếp chồng lên nhau như những con sóng nhỏ, tạo nên một vẻ thanh tao quý phái.
Bên ngoài lớp sơ mi trắng là một chiếc ghi-le màu xanh đen tuyền, chất liệu vải cao cấp với những đường dệt chìm tinh tế, kín đáo nhưng vẫn ánh lên vẻ lịch lãm.
Điểm đặc biệt của trang phục nằm ở những chiếc trâm cài áo lấp lánh đá xanh ngọc bích. Một chiếc trâm hình bầu dục với viên đá xanh ngọc lớn tỉ mỉ, được ghim trang trọng ngay chính giữa cổ áo.
Hai chiếc trâm nhỏ hơn, hình ngôi sao năm cánh, được đính đối xứng hai bên cổ áo và kết nối với chiếc trâm trung tâm bằng những sợi xích vàng mảnh, tạo thành một chuỗi trang sức lộng lẫy và thu hút mọi ánh nhìn.
Đang chăm chú chợt một giọng nói khàn đặc, âm u vang lên, như một bóng ma lẩn khuất trong căn phòng.
"Cuối cùng mày cũng chịu dậy, ngủ đủ lâu rồi đấy Yoichi."
Isagi giật mình kinh hãi, toàn thân cứng đờ.
Cái giọng điệu khinh khỉnh, đầy ác ý đó... giờ đây cậu lại được trực tiếp nghe thấy, rõ ràng và ám ảnh đến rợn người.
Là Kois.
Cái tên mà chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến Isagi cảm thấy ghê tởm và sợ hãi tột độ.
Trong cơn đề phòng và sợ hãi tột cùng, tay Isagi bất giác bấu chặt lấy tấm ga giường lụa mềm mại, những ngón tay siết lại đến trắng bệch.
Đôi mắt xanh thẫm của cậu đảo loạn khắp căn phòng, cố gắng tìm tòi chủ nhân của cái giọng nói ớn người vừa rồi, nhưng ánh sáng yếu ớt khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên nhòe nhoẹt và khó xác định.
Cậu không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì ngoài chiếc giường sang trọng mà mình đang nằm.
Sự bất lực và nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng Isagi, cậu hoàn toàn không biết mình đang đối mặt với điều gì.
"Hahaha."
Tiếng cười the thé của Ness vang lên, xé tan sự tĩnh lặng mờ ảo trong căn phòng, mang theo một âm điệu quái dị đến rợn người.
"Cái quái...?"
Isagi rít khẽ, cổ họng cậu khô khốc nghẹn lại.
Đầu óc Isagi quay cuồng, cố gắng phân biệt thực tại và cơn ác mộng đang bủa vây.
Lại một giọng nói khác, quen thuộc đến đáng sợ.
Chẳng lẽ... là cái tên bệnh hoạn đã sàm sỡ cậu trong thang máy ở bệnh viện?
Ký ức kinh tởm ấy ùa về, khiến toàn thân Isagi run lên nhè nhẹ.
Hàng loạt câu hỏi hỗn loạn xộc thẳng vào tâm trí Isagi, va chạm dữ dội như những mảnh vỡ thủy tinh.
[Bọn chúng là ai? Chúng muốn gì ở mình? Tại sao mình lại bị bắt đến nơi quái quỷ này?]
"Em đừng lo lắng, Isagi~ hắn không có ở đây đâu. Tôi chỉ nổi hứng trêu em chút thôi mà. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em khỏi mọi thứ đúng không?"
Giọng nói của gã lại vang lên, như thể gã có thể đọc vị được những suy nghĩ đang gào thét trong đầu Isagi.
"Giờ đây, trong căn phòng này... chỉ có em và tôi.
Dưới ánh đèn vàng vọt, mập mờ này... chỉ có Isagi Yoichi và Ness Alexis."
Nói rồi, chưa để Isagi kịp trấn tĩnh sau cơn kinh hoàng, một bóng người từ từ tách ra khỏi màn đêm ở cuối giường.
Bóng dáng của một chàng trai trẻ với vóc hình cao lớn quen thuộc hiện rõ trước mắt Isagi.
Làn da tái nhợt của gã càng thêm xanh xao dưới ánh sáng yếu ớt.
Mái tóc màu nâu nhạt của hắn đổ dần sang sắc tím ở phần đuôi, được cắt tỉ gọn gàng nhưng vẫn giữ được vài lọn tóc rủ nhẹ xuống vầng trán.
Đôi mắt tím thẫm sâu hoắm của hắn ánh lên một vẻ thích thú bệnh hoạn, và nụ cười mỉa mai đặc trưng vẫn nở rộ trên khóe môi.
Song, trong hoàn cảnh hiện tại, nụ cười đó lại mang theo một sự man rợ và cuồng loạn đến tột cùng, khiến từng sợi tóc trên gáy Isagi dựng đứng.
Hắn vận một bộ trang phục đôi chút cầu kỳ theo phong cách quý tộc xưa.
Nó được thiết kế với nhiều lớp bèo nhún mềm mại trắng xếp nếp, tạo điểm nhấn nhá ở phần cổ và làm tăng thêm vẻ diễm lệ, cổ điển cho toàn bộ trang phục.
Nó ôm lấy cổ Ness một cách duyên dáng, bên ngoài là một chiếc áo ghi-lê màu đỏ rượu vang đậm, được trang trí bằng những đường viền vàng óng ánh và những họa tiết thêu tinh xảo.
Tay áo phồng rộng ở phần vai và thu hẹp ở cổ tay, được cố định bằng những chiếc măng séc màu đen tuyền, cũng được thêu chỉ vàng tỉ mỉ.
Quần của hắn là một chiếc quần bó sát màu tím than, ôm sát đôi chân căng dài.
Thắt lưng là một dải lụa màu kem mềm mại, được thắt nút một cách nghệ thuật và buông thõng một bên hông.
Đôi ủng cao đến bắp chân của hắn có màu đỏ rượu vang, phần trên được trang trí bằng những chi tiết vàng chạm khắc, đồng điệu với chiếc ghi-lê cách điệu mỏng đỏ.
Hiện tại, Isagi đang khó khăn cố chống tay đẩy người mình gắng lùi sâu về phía đầu giường bọc nhung mềm mại, ánh mắt cậu dán chặt vào tên Ness, toàn thân căng cứng như một con thú bị dồn vào chân tường.
Tên Ness vẫn đứng im như một bức tượng, nụ cười quái dị không hề lay chuyển, đôi mắt tím thẫm chăm chú quan sát Isagi đang run rẩy vì sợ hãi.
Thật tuyệt vời khi giờ đây gã lại thưởng thức được sự sợ hãi của Isagi. Giống như lời tên Kois nói, chỉ khi được chiêm ngưỡng thì mới hiểu được cảm giác muốn xé toạc Isagi ra.
"Isagi à, 'thỏ đế' sao?" Giọng Ness đầy vẻ chế giễu vang lên, âm vực cao vút như tiếng kim loại cọ xát.
"Hắn gọi em như vậy à Isagi? Nhưng mà này, Yoichi... trông em sợ hãi đến thế này... tôi thực sự muốn mổ xẻ em ra, từng chút một, để xem bên trong em có gì đặc biệt đến vậy..."
Isagi nghiến chặt răng, đôi mắt xanh thẳm trừng trừng nhìn kẻ bệnh hoạn trước mặt, khẽ tặc lưỡi một tiếng đầy khinh bỉ và căm hờn.
"Tch... hai bọn mày đều là những tên quái dị, lũ sâu bọ bệnh hoạn. Chết hết đi!"
"Đừng lo lắng, Isagi," Ness khúc khích cười, một tràng cười rùng rợn vang vọng khắp căn phòng.
Ánh mắt tím thẫm của hắn ánh lên một vẻ điên cuồng kỳ lạ.
"Tôi sẽ không dám làm hại em đâu. Tên đó sẽ giết tôi mất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip