Vấp.


Tiếng chuông cửa vẫn không ngừng réo rắt trong không gian tĩnh mịch.

Mỗi hồi ngân như một mũi khoan khoét sâu vào sự hoảng loạn trong Isagi.

Một làn sóng nghi ngờ dâng lên, cuộn trào từng đợt.

Ai có thể tìm đến cậu vào cái giờ khắc quái dị này, ngay sau những trải nghiệm kinh hoàng vừa ập đến?

Dù có sợ, dù có kinh hãi thì cái tôi của Yoichi vẫn không thể biến mất.

Cậu không được phép thể hiện sự mềm mỏng hèn nhát của mình cho tên đó thấy. Nó chỉ khiến hắn có thể ngày càng làm càn và hứng thú hơn với "thỏ đế".

Isagi, cậu sẽ không để hắn đạt được mục đích.

Cậu lặng lẽ thoát khỏi lớp "kén" chăn dày trịch.

Đôi chân nặng trĩu như đeo chì dò dẫm từng bước trên sàn nhà lạnh từ từ đi xuống cầu thang. Thời khắc này, cậu chỉ mong bậc thang dài vô tận.

Hướng về phía gian bếp, ánh mắt đảo điên cuồng, cố gắng xuyên qua màn đêm mờ ảo để nắm lấy bất kỳ thứ có thể phòng bị nào.

Bàn tay run rẩy siết chặt lấy cán con dao làm bếp gần đó, một thứ vũ khí phòng thân yếu ớt.

Nép mình sau cánh cửa ra vào, Isagi đưa con dao lên ngang ngực, tư thế phòng thủ vụng về nhưng đầy cảnh giác.

Cậu cất giọng khàn đặc, cố gắng trấn áp sự run rẩy.

"Ai... ai ở ngoài đó?"

Đáp lại lời cậu chỉ là những hồi chuông cửa dồn dập, kiên trì đến mức đáng sợ, như một sự thúc giục vô hình hoặc một trò đùa ác ý.

Sự nghi hoặc và nỗi sợ hãi giằng xé trái tim Isagi. Nếu là kẻ quái dị kia, liệu hắn có hành động lộ liễu như vậy?

Nhưng nếu không phải hắn, thì ai lại tìm đến cậu vào đêm khuya thanh vắng này?

Bất chợt, một giọng nói vang lên từ phía bên ngoài cánh cửa, xé tan bầu không khí căng thẳng.

Đó không phải là âm thanh trầm khàn, ám ảnh đã gieo rắc kinh hoàng cho cậu qua chiếc điện thoại vô tri, mà là một giọng nói non nớt, trong trẻo của một cậu thiếu niên.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim treo lơ lửng mỏng manh của Isagi như được buông thõng xuống, một cảm giác nhẹ nhõm đến nghẹn ngào ùa về.

Một lời cảm tạ thầm lặng dâng lên trong lòng cậu.

Nó như một sợi dây thừng cứu mạng Yoichi.

"Hiori..." Cái tên ấy vang lên trong đầu cậu.

Thanh âm có chút rụt rè.

"Isagi... anh Isagi ơi? Là em, Hiori đây ạ."

"Anh mở cửa cho em với."

Giọng nói có chút gấp gáp vọng qua cánh cửa gỗ lạnh lẽo, gánh nặng kinh hoàng vừa đè trĩu lồng ngực Isagi dường như tan biến như sương khói buổi sớm.

Hơi thở cậu, vốn dĩ gấp gáp và nghẹn ứ, từ từ trở lại nhịp điệu bình thường, như dòng suối nhỏ róc rách chảy sau cơn mưa lớn.

Cậu hạ nó xuống, cảm giác như vừa trút bỏ một gánh nặng vô hình.

Sự căng thẳng trên khuôn mặt trắng bệch dần dịu lại, thay vào đó là một thoáng bàng hoàng, xen lẫn niềm vui khôn tả.

"Hiori..."

Cái tên ấy khẽ thốt ra từ đôi môi khô khốc của Isagi.

Giữa màn đêm kinh hoàng vừa bao trùm, sự xuất hiện bất ngờ của nó như một ngọn đèn hải đăng soi đường, xua tan đi bóng tối dày đặc.

Cậu vội vàng mở cửa. Vừa để đón chào nó vừa để giải thoát cho cơn sợ hãi bao trùm lấy cậu vừa nãy.

Trong khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm tĩnh lặng, khi Isagi còn chưa kịp cất lời chào người hàng xóm trẻ tuổi thì..

Bóng hình cao lớn, vốn dĩ hiên ngang, nay bỗng chốc đổ nghiêng, cả thân thể nó như tảng đá vô tình trút xuống người Isagi.

Cả người Hiori nặng trịch, không kịp một tiếng kêu, một lời giải thích, đã hoàn toàn dựa vào Isagi, vòng tay siết chặt quanh eo cậu một cách vô thức, mạnh mẽ đến nghẹt thở.
Các ngón tay Hiori bám víu vào vạt áo Isagi, trái tim cậu hẫng một nhịp, kinh hoàng tột độ xâm chiếm mọi giác quan.

Isagi cảm nhận rõ ràng sự run rẩy dữ dội lan tỏa từ cơ thể Hiori, một cơn chấn động không kiểm soát được, truyền qua lớp áo mỏng manh, thấm sâu vào da thịt cậu. Hơi thở của Hiori gấp gáp, yếu ớt phả vào gáy Isagi, mang theo cả sự đau đớn và hoảng loạn tột độ.

"Ư.. Isagi, c-cứu em với"

"C-có chuyện gì vậy Hiori?"

Isagi lắp bắp hỏi, giọng lạc đi vì bất ngờ và lo sợ, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đáng sợ và cái ôm ngày càng siết chặt, như thể Hiori đang chìm dần và Isagi là chiếc phao cứu sinh duy nhất.

Lời chưa kịp dứt, Hiori đã hoàn toàn lịm đi, cả thân thể vô tri vô giác dựa cả vào Isagi như một cành cây khô gãy lìa.

Rồi, trong sự hỗn loạn của tâm trí, Isagi cảm thấy một chất lỏng ấm nóng, sền sệt đang thấm qua lớp áo của mình, lan rộng ra từ nơi Hiori áp sát.

Một mùi tanh nồng, gay gắt xộc thẳng lên khứu giác, thứ mùi kim loại quen thuộc đến ám ảnh, khiến toàn thân Isagi cứng đờ.

Cậu run rẩy cúi đầu, và cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cậu như ngừng đập.

Nó đánh thức mọi nỗi sợ hãi nguyên thủy của cậu. Run rẩy dời mắt xuống, Isagi chứng kiến một vệt đỏ thẫm kinh hoàng đang loang rộng trên nền áo Hiori, ngay dưới vùng bụng, như một đóa hoa tử thần nở rộ trong đêm tối.

Trong khoảnh khắc ấy, lý trí dường như đóng băng, chỉ còn lại bản năng sinh tồn và lòng trắc ẩn trỗi dậy mạnh mẽ.

Isagi ôm ghì lấy thân hình nặng trịch, vô thức dìu dắt, bước chân chới với như kẻ lạc lối giữa vực sâu.

Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, đôi mắt Isagi mở to phản chiếu sự hãi hùng và khó tin. Khuôn mặt cậu tái mét, không còn chút huyết sắc.

Cảm giác ghê sợ, lo lắng và một sự bất lực đau đớn trào dâng lại trong lòng. Không còn kịp suy nghĩ, Isagi hành động theo bản năng.

Cậu ôm chặt lấy Hiori, một tay vòng qua lưng, một tay đỡ lấy vai, cố gắng giữ cho người kia không gục hẳn xuống.

Bắp chân Isagi run rẩy dưới sức nặng bất ngờ, nhưng cậu vẫn cố gắng trụ vững, dìu dắt từng bước chới với, như thể đang gánh trên vai cả một ngọn núi.

Ánh mắt cậu dán chặt vào vệt máu đang lan rộng, trong đầu chỉ còn lại một nỗi lo sợ tột cùng cho số phận của người hàng xóm vừa mới gặp mặt.

Cơn hoảng loạn tột độ ồ ạt tới, Isagi cố gắng trấn tĩnh bản thân, những kiến thức rời rạc về sơ cứu mà cậu từng đọc được đâu đó chợt lóe lên trong đầu.

Việc đầu tiên và quan trọng nhất lúc này là ngăn máu chảy càng nhiều càng tốt.

Tay vẫn ôm chặt lấy Hiori để giữ cậu không bị ngã hoàn toàn, Isagi cố gắng hạ thấp cả hai người xuống sàn một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Mặt sàn lạnh lẽo có lẽ sẽ giúp Hiori tỉnh táo hơn một chút, dù cậu biết tình hình có vẻ rất nghiêm trọng.

Khi Hiori đã nằm thẳng trên sàn, Isagi vội vàng quan sát vết thương. Vết cắt hoặc vết đâm nằm ở vùng bụng dưới, máu vẫn đang rỉ ra khá nhiều, thấm ướt cả vạt áo và sàn nhà.

Isagi nhanh chóng xé vội chiếc áo thun mỏng đang mặc trên người, cố gắng tạo thành một miếng đệm dày vừa phải.

Cậu nhẹ nhàng nâng vạt áo Hiori lên, xác định vị trí chảy máu nhiều nhất, rồi cẩn thận áp miếng vải vừa xé lên vết thương.

Bàn tay Isagi run rẩy ấn mạnh lên miếng vải, cố gắng tạo áp lực trực tiếp lên vết thương để cầm máu.

Cậu nhớ mang máng rằng áp lực trực tiếp là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn chảy máu ngoài. Isagi nghiến răng, cố gắng giữ cho tay mình không run rẩy, duy trì một lực ép ổn định lên bụng Hiori.

Trong lúc đó, đầu óc Isagi quay cuồng với những suy nghĩ.

Cậu cần gọi cấp cứu ngay lập tức. Vừa giữ chặt miếng vải, Isagi vừa cố gắng với lấy chiếc điện thoại trong túi quần. Tay cậu dính đầy máu, trơn trượt khó cầm nắm.

Cuối cùng, cậu cũng lấy được điện thoại ra, màn hình lem nhem những vệt đỏ.

Với ngón tay run rẩy, Isagi cố gắng mở khóa điện thoại và tìm số cấp cứu. Mắt cậu không rời khỏi Hiori, lo lắng quan sát sắc mặt tái nhợt và hơi thở yếu ớt của người hàng xóm.

Cuộc gọi được kết nối, giọng nói khẩn trương của nhân viên trực tổng đài vang lên.

Isagi cố gắng giữ bình tĩnh, lắp bắp nói địa chỉ nhà mình và mô tả tình trạng của Hiori: một người bị thương ở bụng, mất nhiều máu.

Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin, Isagi vẫn tiếp tục giữ chặt miếng vải trên vết thương, duy trì áp lực. Cậu không dám rời tay dù chỉ một giây, sợ rằng máu sẽ lại chảy nhiều hơn. Isagi liên tục gọi tên Hiori, cố gắng lay nhẹ vai cậu, hy vọng người hàng xóm sẽ tỉnh lại. "Hiori... Hiori... cậu nghe thấy tôi không?" Giọng Isagi khàn đặc vì lo lắng.

Thời gian chờ đợi xe cấp cứu dường như kéo dài vô tận. Mỗi giây trôi qua, Isagi lại cảm thấy tim mình thắt lại một chút.

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với Hiori, nhưng nhìn lượng máu đã mất, cậu hiểu rằng tình hình rất nguy kịch.

Isagi chỉ có thể tiếp tục giữ chặt vết thương, cầu nguyện cho xe cấp cứu đến thật nhanh và Hiori sẽ qua khỏi.

Trong đầu cậu lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: phải cứu lấy người hàng xóm này.

________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip