Vô tình.

   Dạo quanh một hồi giỏ hàng của cậu cũng ngổn ngang đồ đạc và thực phẩm lớn nhỏ chất đống.

   "Ouch-"

  Isagi bất ngờ va chạm với một người đàn ông kì lạ nơi lối rẽ hẹp giữa các kệ hàng.

  Giỏ nhựa nghiêng sang một bên, vài món đồ lệch khỏi vị trí. Hai chiếc điện thoại cùng lúc rơi xuống, va vào nhau trước khi xượt nhẹ trên sàn trắng.

  Isagi khựng lại, đầu óc như bị kéo khỏi đám mây suy nghĩ mù mịt đang bao trùm.

“X-xin lỗi anh, tôi không để ý đường.”

  Người kia không trả lời, chỉ cúi đầu thấp hơn, mũ trùm che kín gương mặt. Thoáng thấy mái tóc và đôi ngươi nọ ẩn sau lớp mũ dày là màu đỏ nhạt pha chút lựu nhẹ.     

  Không có lấy một cái liếc mắt hay cái gật đầu xã giao. Hắn nhanh chóng cầm lấy hai chiếc điện thoại đang nằm dưới nền đất lạnh. Nhìn khẽ một chút rồi đưa cái còn lại cho Isagi.

  Hai chiếc điện thoại giống nhau đến bất ngờ nhưng Yoichi chẳng buồn để tâm đến vì cậu hiện giờ đang quá mệt mỏi và gấp gáp muốn trở về căn hộ.

  Isagi đứng im một lúc, rồi quay lại kệ hàng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

  Bàn tay vẫn nắm nhẹ lấy chiếc điện thoại "quen thuộc". Đưa từng đồ vật trong giỏ lên bàn thu ngân.

"Của anh hết 4.105 yên ạ!"

Cô bé nhân viên lanh lẹ quẹt giá rồi in hóa đơn cho cậu.

  Màn va chạm tưởng chừng bình thường đó khép lại như chưa từng tồn tại, không ai trong hai người để tâm đến sự tráo đổi nhỏ bé vừa diễn ra.. hoặc có lẽ chỉ một người đã biết trước điều đó.

_________

  Sải bước quay về căn hộ khi trên tay xách 2 bịch đồ nhỏ.

  Tiếng cạch nhẹ ở cửa báo hiệu cậu đã về.

  Đặt 2 túi đồ lên dàn bếp xám rồi lại từ từ sắp xếp những món đồ lên kệ ngay ngắn theo thói quen của cậu.

  Luôn gọn gàng và ngăn nắp.

  Sau khi bận rộn một phen, Isagi nhanh nhảu cầm bộ đồ thể thao cộc đơn giản vào phòng tắm treo nó lên.

  *Tách, tách

  Tiếng nước chảy róc rách mỗi lúc một lớn dần. Hơi nước ấm áp bắt đầu lan tỏa ra ngoài, mang theo một mùi hương xà phòng dịu nhẹ, thoang thoảng. Dường như mọi căng thẳng, mệt mỏi của ngày dài đang dần trôi đi.

  Cậu khẽ nhắm mắt, thả lỏng cơ bắp và tận hưởng cảm giác thư thái lan tỏa.

  Cậu rũ mi mơ màng nghĩ về những chuyện đã qua trong ngày, những lo toan dường như tan biến hết trong làn nước âm ấm.

  Bỗng nhiên,

*Cốc cốc

  Tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

  Isagi khẽ giật mình động đậy mở mắt.  

"Đợi tôi chút, tới đây."

  Cậu khẽ nhíu mày gọi với ra ngoài không hiểu ai lại tìm đến vào lúc này.

  Cánh cửa phòng tắm khẽ mở ra, Isagi quấn tạm chiếc áo choàng tắm màu xanh đậm thắt nơ ngang hông.

  Vài giọt nước còn đọng trên mái tóc đen nhánh, lòa xòa trước trán cậu, lấp lánh dưới ánh đèn hành lang. Hơi nước ấm áp phả ra.

  Bước từng bước trên bậc thang cầu thang xuống tầng một.

  Trước mắt Isagi là một cậu trai trẻ có mái tóc màu xanh lục bảo, được cắt tỉa khá cầu kỳ, phần mái hơi dài rủ xuống mắt. Khuôn mặt có phần non nớt đoán chừng mười chín đôi mươi.

  Nụ cười tươi rói thường trực trên môi nó, lộ ra hàm răng trắng đều. Đôi mắt màu xanh lam của nó sáng ngời, ánh lên vẻ tinh nghịch và đầy thiện ý khi nhìn Isagi.

  Trông rất trẻ con nhưng chiều cao của nó lại vượt bậc hơn cậu một chút. Lén áng thì nó cao hơn cậu gần 1 CÁI ĐẦU lận!

"Chào anh! Em là Hiori Yo, 19 tuổi! Mẹ em bảo em sang chào hỏi hàng xóm mới và gửi chút quà ạ!"

Giọng Hiori trong trẻo, cao vút, vừa nói vừa đưa ra một hộp bánh nhỏ được gói ghém cẩn thận trên tay nó.

  Isagi có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng mỉm cười nhận lấy hộp bánh.

"Chào em, Hiori. Anh là Isagi Yoichi và 23 tuổi... Cảm ơn em và bác nhé."

  Khi Hiori nhìn Isagi kỹ hơn, đôi mắt xanh sáng khẽ mở to một chút.

  Chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình không thể giấu nổi vóc dáng săn chắc, dẻo dai và vô cùng cân đối của Yoichi.

  Nước da trắng khỏe mạnh ẩn hiện núp sau lớp vải bông trắng.

  Mái tóc ướt át càng làm nổi bật những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt cậu, từ chiếc cằm thon đến gò má cao. Ánh mắt xanh dương sâu thẳm dịu nhẹ, quyến rũ lạ kỳ. Vài sợi tóc mai dính trên cổ càng tăng thêm phần gợi cảm cho cậu.

"Anh Isagi... đẹp thật đấy!"

  Hiori thốt lên một cách tự nhiên, đôi má nó ửng vài vệt  hồng nhẵn.
  Hiori nhanh chóng cười tươi, xua tan đi vẻ ngượng ngùng thoáng qua.

"Ah- em xin lỗi!"

  Isagi khẽ nhíu mày, có chút không quen với lời khen trực diện như vậy, nhưng vẫn lịch sự đáp lại.

"Cảm ơn em Hiori."

  Sau vài câu chuyện xã giao, nó hào hứng nói:

"Anh Isagi, cho em xin thông tin liên lạc của anh nha! Biết đâu sau này em có thể học hỏi được gì từ anh, hoặc có gì cần giúp đỡ nhau cũng tiện."

  2 con ngươi nó không giấu nổi sự mong đợi từ đối phương, phấn khích hệt như cún con bé bỏng đang mong chờ điều gì đó.

Không để nó chờ lâu Isagi với lòng hiếu khách nhanh chóng đồng ý.

"Được thôi Hiori, số điện thoại của anh là (...), mong được em giúp đỡ nhiều hơn nhé!"
 
  Như đã đạt được mục đích nó không dám lân la thêm lâu khiến Yoichi thấy phiền phức liền gật đầu cảm ơn rồi rời đi cùng nụ cười tươi rói.

  Vậy mà ngón nghén đã điểm 8:15 tối và bụng cậu vẫn chưa ăn gì. Nhanh trí đóng cửa rồi khui hộp quà thằng bé hàng xóm vừa tặng ra.

  "Uầy, là bánh Kintsuba!"

  Như con hổ bị bỏ đói lâu ngày mặc mái tóc xanh lam vẫn rỉ từng giọt nước chưa được lau khô cậu đã nhanh nhanh chóng chóng cầm từng miếng bánh ăn sạch sẽ.

  "Phù- lâu lắm rồi mới được cảm nhận lại hương vị của Kintsuba ha, ngon quá đi mấtt."
 
  Kể từ khi vùi đầu vào những trận bóng căng thẳng và những buổi luyện tập hà khắc thì cậu dường như chẳng còn tâm hơi để ý đến sở thích của mình nữa.

  Nhận ra bản thân quá vô tâm với chính mình. Cậu khẽ lắc đầu ngao ngán xoa nhẹ thái dương đăm chiêu.

  Nếu mọi việc đã được định sẵn như vậy, định sẵn rằng cậu bỏ cuộc, định sẵn sống ẩn dật, định sẵn không quay lại mặc dù ngọn lửa với niềm khao khát chảy bỏng vẫn chưa hoàn toàn dập tắt thì cậu sẽ sẵn sàng dang tay đón nhận một cuộc sống mới một cách tích cực theo cậu.
 
  "Thật lâu rồi mình chưa được thoải mái như vậy, có lẽ hồi trước mình quá đè nặng nhiều vấn đề lên rồi."

____
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip