Hồi 21: Khinh người không có điểm khí vận.
Isagi nhẩm nhẩm đếm đếm, người ta chắc là đếm tiền, đếm tình, Isagi thì khác, cậu đếm xem bản thân còn sống được nhiêu ngày chứ không gì. Thường thôi, ba cái này cậu đếm hoài á mà.
Nói chứ buồn chết mẹ, ai biết ngày chết của mình mà vui nổi, thôi, đi giải tỏa chút, nghĩ nhiều chỉ tổ mệt thân, còn không được tích sự gì.
Sắp đến ngày nhập học rồi, tính đi tính lại thì còn tầm 3 ngày nữa.
Isagi vừa bước vào khu rừng vừa thầm cảm thán.
Đúng là nhanh thật, mới đó mà hết mấy năm rồi, cậu sắp đâm đầu vào cái kịch bản sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể chết kia. À, còn kịch bản phát cơm cún cho đồng bào toàn thể các con dân nhân vật quần chúng nữa chứ.
Thì cũng như những tác phẩm tràn lan khác thôi, nữ chính ấy mà, nam chính ấy mà, đâu thiếu gì nhân vật chính phụ yêu thích. Nam chính thì hẳn là không đáng lo, nhưng cái kiểu thiết lập nhiều người tương tư nữ chính rồi còn có cảnh ngọt ngào thì đúng là...một lời khó diễn tả.
Nghĩ lại thì hình như chưa bình đẳng lắm, nhưng đó là thị hiếu đám động, mệt quá, đừng có ảnh hưởng đến cậu là được.
Từ lúc nhận được cái kịch bản phản diện này thì cậu đã trực tiếp chết tâm rồi, tốt nhất những kẻ kia chính ta không phạm ngươi, ngươi không phạm ta, nếu không như vậy thì cứ đến hỏi thử, xem nắm đấm của lão tử có cứng hay không!
Soạt...
Isagi dừng bước, âm thanh này phát ra cực kì nhỏ, chỉ giống như âm thanh của thứ gì đó đang nhẹ nhàng trườn dưới mặt đất, nhưng Isagi là ai chứ, quái thú trong khu rừng này cậu đã cân qua gần hết rồi.
"Âm thanh này..." Isagi như nghĩ đến thứ gì đó liền mỉm cười.
Nói thật, hôm nay cậu gặp may rồi.
.
.
.
"Cái gì vậy? Cậu tính làm gì với cái thứ này thế?" Cậu trai tư bản nào đó nói thật là đã xuýt chút nữa hét rớt cục đờn ông với thứ tòn ten mà Isagi đang cầm. Không phải Reo yếu tố tâm lý kém, nhưng cái này nó xấu mà xấu xúc phạm người nhìn luôn, nhìn vừa xấu vừa không giống thứ tốt lành gì.
"Làm gì chẳng được, thứ này là đồ tốt đấy." Isagi cầm thứ trên tay nhấc cao lên trước mặt Reo làm cậu ta thót tim mất một nhịp.
Chính xác thì thứ trong tay Isagi là một con vụ xà, như tên gọi thì nó là rắn, nhưng trong cái thế giới không hợp lẽ thường này thì ngoài là rắn, vụ xà còn là một con quái thú có thể sử dụng chút ma pháp hệ sương mù. Bắt nó hơi khó vì loại này rất giỏi lẩn trốn, được cái, Isagi thích loài này nhất là ở việc, nó mà đem ngâm rượu thì bá cháy, vừa nồng lại vừa chứa nhiều ma năng.
Nói thật, bình rượu ủ lần trước của loài này sớm đã bị cậu nốc hết rồi, chỉ là chưa có dịp bắt được con khác thay thế vào thôi. Vậy nên, hôm nay đích thị chính là 1 ngày may mắn.
"Nhưng..."
"Nhưng cái gì mà nhưng, cậu lắm lý do quá đi, không có nhưng cái gì hết, cậu có việc của cậu thì cứ làm đi, không cần để ý nó làm gì." Isagi nói rồi không đợi câu trả lời hay gì đó tương tự từ Reo, cậu quay người quăng xoạch con vụ xà vào một chiếc lồng chắc chắn có sẵn trong tiệm.
Có đồ ngâm thì phải có rượu chứ, Isagi còn phải chuẩn bị rượu, không tiếp chuyện.
"Cậu ấy tính làm gì với cái thứ này vậy?" Nhìn con rắn nằm trong lồng mà Reo cũng một lời khó nói hết, ê nhưng mà cảm thán là nó xấu thiệt, nhìn rồi mà đách muốn nhìn tiếp luôn ấy.
Trong lòng thầm niệm không được nhiều chuyện, dù sao khí vận đại phản diện còn chưa hấp thụ đủ, mạng sống còn đang trong tay người ta, biết làm sao bây giờ.
Không nghĩ nữa, còn đến tận 1000+ bí quyết cậu ta còn chưa thực hành đấy, sắp vào chính truyện rồi.
[Hệ thống, ta có bao nhiêu điểm khí vận rồi?]
[Lần trước do ám sát đại phản diện bất thành, số điểm của người đã về 0, số điểm tích được những ngày qua là 80.]
Ít đến đáng thương, đó là suy nghĩ đầu tiên mà Reo nghĩ đến khi biết được điểm của mình.
Với những thứ này thì bản thân cậu mua được gì chứ?
Như đã bắt được suy nghĩ của kí chủ nhà mình, hệ thống đã trực tiếp treo gian hàng lên, đóng cửa.
Mikage Reo: "..."
Quá đáng như vậy là cùng rồi, nhìn cái bảng đề rõ mấy chữ không bán hàng xi đa dán trước dấu X niêm phong đỏ chói kìa! Khinh thường người không có điểm khí vận thế đấy!
[Chạy nhanh tiến độ thì kịp, kí chủ à, tự cầu nhiều phúc đi.]
Âm thanh máy móc trong đầu Reo cũng tắt ngúm, được rồi, đúng là cẩu hệ thống, cái hệ thống này còn gian thương hơn hắn ta nữa.
Trải nghiệm không có tiền thật là mới lạ, thật là đặc sắc, hắn không có nhu cầu được trải nghiệm nữa. Xin cảm ơn.
Nhưng nói thật, nhìn đại phản diện xem, quá khó chơi rồi, Reo thật muốn khóc, cứ có miếng điểm rồi lại bị ghét, rồi thì bị trừ đi.
Cũng tại tên kia hết, này thì "Tin tưởng tay lái của tao.", "Tin tưởng tao đi.", "Đảm bảo an toàn với bọn mày."
Ừ, mày thì giỏi rồi, xòe một đường cho cả bọn ăn cám, ai giỏi bằng mày nữa đâu.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip