Chap 4: Đội Kỵ Sĩ Tây Phong


Trong phòng làm việc của Đội Trưởng Đại Diện của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, có một cô gái trưởng thành với khuôn mặt nghiêm nghị đang đứng tựa người vào bàn làm việc của mình, tâm trạng bồn chồn không ngừng kiểm tra chiếc đồng hồ quả lắc trên tường.

Cô có làn da trắng, đôi mắt xanh xám và mái tóc vàng dài vừa phải được buộc lại thành đuôi ngựa bằng một chiếc nơ đen.

Cô mặc bên trong một chiếc áo sơ mi với biểu tượng vàng và lót cùng với áo đuôi dài màu xanh gắn liền, ống tay màu trắng riêng biệt,bên trong là một chiếc áo choàng ngắn màu xanh lam và vàng với cổ áo riêng màu trắng.Chiếc quần bó màu trắng thêu hoa văn chấm kim cương bằng vàng, và đôi bốt cao quá gối màu trắng. Cô cũng đeo một đôi găng tay dài màu xanh lam.

Jean Gunnhildr – hiện đang là người nắm quyền đội trưởng, tức là Đội Trưởng Đại Diện của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.

Không còn đợi được nữa, Jean một mực kiên quyết bước đến cửa lớn trước mặt nhằm có thể sớm gặp được người trong lời báo cáo mà cô vừa nghe được từ người bạn của mình.

Trong căn phòng lúc ấy không chỉ có duy nhất một người là Jean mà còn có thêm một người nữa.

Một cô nàng với vóc dáng quyến rũ, mái tóc màu nâu được buộc lửng về phía trước, trên người là một chiếc váy xẻ tà màu tím, đầu đội mũ phù thủy với một bông tường vi nhạt màu làm phụ kiện cho nó, đôi mắt màu Ngọc Lục Bảo chăm chú nhìn vào cuốn sách dày cộp trong tay, trên miệng dường như chưa bao giờ vương đi ý cười.

Lisa Minci - thiên tài xuất sắc trong 200 năm của Giáo Viện Sumeru.

Lưng của Lisa hướng về phía Jean nhưng vẫn cảm nhận được bước chân của cô bước đi vì điều gì. Cô nhẹ nhàng gấp lại cuốn sách mình đang đọc, quay đầu nói vài câu để khiến vị Đội Trưởng Đại Diện này có thể bình tĩnh lại đôi chút.

"Jean, cô quá nôn nóng rồi. Chẳng phải nói là đợi bạn ấy ở đây sao?"

Cô nghe hiểu ý nói trong lời Lisa muốn thể hiện là gì, nhưng vẫn kiên quyết thể hiện nỗi lo của mình: "Phong Ma Long dường như xuất hiện ở ngoài thành, sau khi gặp cậu ấy tôi muốn nhanh chóng...".

Lisa bước đến bên lan can, tựa người vào đó nói như xoa dịu Jean: "Đừng nóng vội, chút nữa tôi cũng sẽ giúp."

Chưa chờ Jean tiếp tục, cánh cửa khẽ mở, một bóng người cao, tóc đỏ dài ngang lưng bước vào, không nói gì, chỉ gật nhẹ với Jean rồi tựa người vào vách tường ở góc phòng. Anh ta như một phần của căn phòng này – luôn có mặt, nhưng chẳng bao giờ lên tiếng và cũng hiếm khi có ai thực sự nhận ra sự tồn tại của anh ta ngay khi bước vào đây.

Cánh cửa vừa đóng lại chưa được bao lâu, nó đã được mở ra một lần nữa.

Kaeya đẩy cửa bước vào, theo sau là Amber, Aether, Paimon và Isagi.

Jean và Lisa ngay lập tức quay đầu về phía cửa, đưa mắt quét qua 3 người lạ mặt được Đội Trưởng Đội Kỵ Binh – Kaeya Alberich dẫn vào, nhưng ánh mắt chủ yếu lại đặt trên người cậu bạn tóc vàng với công lao to lớn vừa mới thu thập được.

Trong đôi mắt của Jean tràn ngập vẻ vui mừng, mong chờ và hi vọng. Lisa cũng để lộ một vài tia hứng thú trong ánh mắt, chỉ có ai đó ở góc phòng kia, đôi mắt màu hồng sắc lẹm đang không ngừng quan sát nhất cử nhất động của em...

Dường như ngay lập tức, Kaeya đứng lên báo cáo lại toàn bộ những gì bản thân biết về sự việc của 3 người họ cho Jean nghe. Nhưng lúc được anh kể rõ ngọn ngành câu chuyện thì trên khuôn mặt cô vẫn không biểu lộ tia bất ngờ nào. Nhưng để giữ phép lịch sự tối thiểu, cô quay sang nhìn 3 người họ rồi nói lời chào.

"Mondstadt chào mừng các bạn, Nhà Lữ Hành đến từ những cơn gió."

Sau đó cũng nhanh chóng giới thiệu: "Tôi là Đội Trường Đại Diện, Jean. Vị này là Lisa, người quản lý thư viện Đội Kỵ Sĩ."

Nhưng trong lời nói của cô tuyệt nhiên lại không hề nhắc đến anh chàng đứng ở góc phòng kia, ngay cả cử chỉ cũng không hề có ý giới thiệu anh cho họ.

Tuy nhiên bằng cách thần kì nào đó, cả Aether và Paimon đều không hề nhận ra điều này.

"Họ không chú ý tới anh ta sao? Hay là hai người họ không hề nhận thức được anh ta đang ở đó?"

Isagi không khỏi suy nghĩ nhiều một chút khi quan sát thấy điều này, ánh mắt của em lúc này lại càng ngày càng không nhịn được mà muốn quay sang nhìn vào anh ta.

Isagi: Không được, ánh mắt đó của anh ta quá nguy hiểm.

Nhưng sau tất cả những thứ đó, em vẫn nhận thức được ánh mắt kia của anh đã nhắm thẳng vào phía mình ngay từ khi em bước vào căn phòng này.

"Jean không giới thiệu anh ta hẳn là có lí do, hoặc chỉ đơn giản là cô ấy thực sự nghĩ rằng chúng ta không anh nhận ra sự tồn tại của anh ta ở đó."

Mặc dù vậy, trong đầu em đang không ngừng đưa ra những giả thuyết.

Người này có ngoại hình quá đỗi kì lạ, khuôn mặt thanh tú nhưng đó rõ ràng là vẻ đẹp của người phương Đông, khác hoàn toàn so với người ở tòa thành được lấy ý tưởng từ nước Đức bên trời Tây xa xôi này.

Nếu anh ta là một thành phần có trong thế giới của Genshin Impact thì đáng lẽ ra phải có chút thông tin về anh ta trên các nền tảng Wiki về game, anh chàng này đang làm chức vụ gì ở Đội kỵ sĩ, một chức vụ mà có thể hiên ngang chiếm một chỗ ưa thích trong phòng của Đội Trưởng Đại Diện hoặc là anh ta có họ tên là gì chẳng hạn...

Isagi đang cố gắng lục tung toàn bộ thông tin mà mình có về Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Tuy nhiên cố gắng cách mấy cũng không hề lục được chút gì về anh chàng xinh đẹp tóc đỏ này.

Điều đó khiến em lo lắng.

Bởi vì một khi không nắm rõ về ai hoặc thứ gì đó, em hoàn toàn không có đủ chắc chắn trong việc tìm cách đối phó với chúng.

...

Trong lúc Isagi đang chìm vào dòng suy nghĩ của mình, Lisa đã thay mặt Jean mô tả về những khó khăn mà bọn họ đang phải đối mặt.

Cô nói rằng bởi vì tai họa mà Phong Ma Long đem tới không chỉ ảnh hưởng xấu tới đời sống của người dân mà còn ảnh hưởng tới cả Địa Mạch khắp Mondstadt.

Mà những ma pháp sư như cô lại phải dựa vào Đại Mạch để đưa ra phán đoán về việc sử dụng sức mạnh của mình, nên cô hiện không thể giúp đỡ gì nhiều cho họ.

Jean cũng tỏ ra bất lực vô cùng khi không thể nào tìm ra cách tốt hơn để giúp Aether ngoài việc dán cáo thị tìm người quanh Thành Mondstadt.

Điều tương tự cũng xảy ra trong trường hợp của Isagi.

Hiện chỉ có duy nhất một thành viên của Đội Du Kích là còn ở lại Mondstadt, nhưng cậu ấy cũng đã nhận liên tiếp vài nhiệm vụ nên hiện tại đã không còn trong thành và cũng không chắc chắn rằng cậu ấy có thể trở lại kịp thời hay không.

Một thành viên khác của Đội Tình Báo hiện tại cũng phải chạy đi chạy lại khắp các doanh trại của Đội kỵ sĩ ở ngoài thành để có thể đưa tới tin tức kịp thời.

Khi Jean nói ra những điều này, em cảm nhận được sự bất an và lo ngại không chỉ trong đôi mắt của cô, mà là toàn bộ những thành viên trong Đội kỵ sĩ hiện đang có mặt trong căn phòng này.

"Tạm thời mời các bạn ở lại Mondstadt, Đội Kỵ Sĩ Tây Phong sẽ cố gắng giải quyết vấn đề."

Ngay sau đó, vì để cảm ơn việc Aether đánh đuổi Phong Ma Long và cứu cả thành phố nên Jean – với tư cách là người chịu trách nhiệm bảo an lớn nhất cho Mondstadt hiện tại, đã nhất quyết muốn giúp cậu tìm kiếm thông tin về người thân của mình nên đã vô cùng khẩn thiết mời 3 người họ ở lại Mondstadt.

Aether với trái tim vô cùng lương thiện, không chịu nổi sự bí bách và bất an hiện lên trên khuôn mặt của những người dân tại tòa thành xinh đẹp này đã đưa ra một lời nói vô cùng anh dũng.

"Chúng tôi cũng sẽ giúp mọi người." – cậu nhìn mọi người trong phòng với ánh mắt kiên định, tay đưa lên ngực thể hiện sự chân thành của bản thân.

Bọn họ sau khi nghe được lời này thì vô cùng bất ngờ, nhưng trong cái bất ngờ đó là vui mừng không thể che dấu.

Họ có thể không vui được sao? Khi được người mà vừa khi nãy đã thể hiện một năng lực siêu phàm là đánh đuổi Dvalin chủ động đề nghị giúp đỡ sao?

...

Ngay sau khi mừng rỡ vì có thêm một nhân lực chất lượng cao hỗ trợ, họ đã ngay lập tức bàn luận kế hoạch tác chiến.

Jean không mong chờ điều gì hơn lúc này.

"Phong Ma Long tấn công Mondstadt, nhưng lại giúp chúng ta nhìn thấy được cơ hội để kết thúc nguồn gốc tai họa. Dưới sự do thám bằng ma pháp của Lisa, cơn bão phủ kín Mondstadt đã để lộ nguồn gốc."

Kaeya cũng vô cùng tò mò, mở lời gợi dẫn cho cô: "Ồ? Vậy thì câu trả lời là..."

Cô cũng nhanh chóng tiếp lời anh, ngay lập tức đưa cho họ một cái tên: "Đền Tứ Phong Thủ Hộ bị bỏ hoang."

Không để bọn họ tò mò lâu thêm nữa, cô giải thích: "Phong Ma Long có thể gây ra cơn bão ở mức độ này, chính là nhờ đã lợi dụng sức mạnh còn sót lại ở đó."

"Mà mục tiêu của chúng ta, là 3 trong 4 khu đền bị bỏ hoàng này."

Jean đứng thẳng người, đôi mắt nghiêm nghị nhìn tất cả bọn họ.

"Lý do chỉ chọn 3 ngôi đền... chắc mọi người cũng đều hiểu."

Tuy nhiên Paimon lại vô cùng ngây thơ, cô bé dõng dạc nói: "Tôi không hiểu."

Nhưng ngay sau đó đã được Aether đứng ngay bên cạnh giật góc áo của cô trở lại, nói: "Đây có thể là sự hiểu ý ngầm giữa những người bản địa."

Riêng chỉ có Isagi em là tiếp tục chìm vào suy nghĩ của mình lần nữa.

"Ngôi đền còn lại... chính là nơi của Dvalin. Mà giờ thì—"

Chính vị thứ tư của Tứ Phong Thủ Hộ do Phong Thần chọn ra đã gần như phản bội người dân Thành Mondstadt, phản bội đức tin của họ, phản bội sự tín nhiệm từ Thần của họ nữa...

"Có thể là do ngôi đền còn lại không còn gì để xử lí..."

Hoặc có thể là đã không còn cách nào vào được đó nữa.

...

Ánh mắt Jean vô cùng dứt khoát, kiên định. Một ánh mắt mà đã có thể khắc họa tinh thần của một người.

Thêm một lần nữa, em lại cảm nhận được vẻ đẹp sinh động, hài hòa và mãnh liệt của sự sống từ những con người mà em đã và đang tiếp xúc trong thế giới này.

...

Cô nói tiếp, như để lan tỏa tinh thần của mình đến mọi người.

"Các vị, việc không thể chậm trễ. Bão đang tiến vào, phòng thủ bị động cũng không có ý nghĩa."

"Trước khi hiểm họa rồng lan rộng, chúng ta phải đi trước một bước, hướng đến di tích của đền bỏ hoang nào."

Sau khi nghe xong lời này, tất cả bọn họ đều hừng hực khí thế, sẵn sàng đối mặt với bất cứ mối nguy nào đe dọa đến sự an toàn của Thành Mondstadt này.

...

Sau khi thống nhất việc 3 người họ sẽ trợ giúp từng người một trong việc xử lí những ngôi đền, họ quyết định rời khỏi phòng làm việc của Jean và tìm người trong Đội Hậu Cần để giúp họ tìm vài công cụ cần thiết cho chuyến đi này.

Amber, Lisa, Kaeya thì đã tiến lên bàn bạc với Jean về việc phân công nơi mà họ chịu trách nhiệm xử lí.

Khi Amber cúi đầu nhận nhiệm vụ xử lý một trong ba ngôi đền, không khí trong phòng tưởng chừng đã dịu xuống. Nhưng đúng lúc đó – một thứ gì đó đã dường như ngay lập tức xuất hiện, vụt tới sau lưng Isagi.

Một cánh tay – nhanh và nhẹ như gió đầu mũi kiếm, vươn về phía vai trái của em.

Không một tiếng động.

Nhưng Isagi lập tức xoay người – một màn né tránh hoàn hảo, mượt mà như thể đã được tập luyện cả ngàn lần. Em bước lùi lại hai bước, giữ khoảng cách an toàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía chủ nhân của bàn tay đó.

Không ai kịp phản ứng. Không một ai.

Ngoại trừ Aether – cậu lao đến chắn trước Isagi, như bản năng. Tay đã đặt gần vũ khí, dù ánh mắt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Chỉ cần là người có ý đồ không tốt động tới Isagi, cậu chắc chắn sẽ không tha.

Người vươn tay ra đó không ai khác ngoài anh chàng tóc đỏ xinh đẹp đứng ở góc phòng lắng nghe toàn bộ những gì bọn họ nói từ đầu tới giờ.

Cánh tay mà anh ta đưa ra đó vẫn chưa được hạ xuống, đôi mắt màu Hồng Ngọc mở lớn vì điều gì đó bất khả thi nhưng nó đã thực sự xảy ra, và nó vẫn còn găm thẳng vào Isagi – người lúc này đang được Aether che chắn đằng sau tấm lưng vững trãi của cậu.

"Mình... bị né."

Ý nghĩ này ngay lập tức trở thành một cơn sốc với anh, bởi vì những người anh gặp từ trước tới nay, số lượng người có thể thoát khỏi ma trảo của anh là đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả vị Đội Trưởng Đại Diện đang đứng trong căn phòng này cũng chưa từng có cơ hội né tránh thành công.

Một màn này không thể nào vụt khỏi mắt của những kỵ sĩ ưu tú, trong đó có 3 người bọn họ.

Jean sững người, mắt mở lớn, bất ngờ không khác gì anh, thậm chí cô dường như không kịp hiểu điều gì đã diễn ra trước mắt mình.

Tuy đã chứng kiến phần nào khả năng né tránh những cơn lốc cuồng loạn quét vào thành phố trước đó của em nhưng Kaeya vẫn vô cùng sửng sốt với những gì mình vừa thấy.

Mặt khác, Lisa thì bình tĩnh hơn nhiều, mặc dù trong đôi mắt màu Lục Bảo ấy vẫn gợn lên vẻ không thể tin được.

...

Isagi chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói không cao, không thấp, nhưng đủ khiến căn phòng như ngừng thở:

"Anh định tiếp cận tôi bằng cách này là có ý gì?"

Từng từ phát ra đều lạnh hơn cả gió ngoài cửa sổ.

Cõi lòng Amber như bị thứ gì đó đâm vào. Cô giật thót người, vội bước lên giữa bọn họ, gấp gáp giải thích:

"Xin lỗi, xin lỗi! Đây là tiền bối của tôi, anh ấy là Chigiri Hyoma. Không có ác ý với các cậu đâu!"

Chigiri cuối cùng cũng thở ra. Anh ta thu tay về, nhìn thẳng vào Isagi.

"Xin lỗi. Thất lễ rồi. Chỉ là... tôi tò mò về khả năng của cậu. Và tôi không nghĩ rằng bản thân sẽ bị tránh né theo cách này."

Một nụ cười nửa miệng thoáng hiện nơi khóe môi anh.

Một bầu không khí lạnh lẽo, dữ dội đang thổi khắp căn phòng này, và nó dường như không hề có ý định ngừng lại.

Thấy bầu không khí yên ổn hòa nhã vừa được thiết lập giữa họ đang ngày càng có nguy cơ tan vỡ, Kaeya bước đến bên giữa họ, đứng bên cạnh Amber, nở nụ cười hòa nhã, mở lời xoa dịu:

"Chigiri là Kỵ Sĩ Trinh Thám ưu tú nhất mà Đội Kỵ Sĩ từng có, cậu ấy chỉ muốn thử sức cậu thôi bạn nhỏ à."

Jean tiếp lời, vẻ mặt vẫn còn vương chút bất ngờ:

"Thật sự có thể né được Chigiri, cậu rất giỏi đó Isagi."

Còn Lisa lúc này đã cất bước, đi về phía em.

Lúc cô đứng trước mặt em, dùng đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào em, Isagi cảm thấy một luồng khí gì đó nhẹ nhàng xoay quanh mình. Không mạnh, không ép buộc, mà như thể đang kiểm nghiệm, đang nhìn xuyên qua da thịt em.

Cô nghiêng đầu, hai tay vắt chéo đặt trên ngực mình, khóe mi cong cong phảng phất ý cười nhàn nhạt.

"Dễ chịu lắm đó, cưng biết không?" – cô thì thầm, chỉ để mình em nghe thấy.

Isagi ngước mắt nhìn cô. Ngoài mặt thì vô cảm không để tâm nhưng trong lòng đã không ngừng hỗn loạn.

"Cô ấy đã nhìn thấy những gì rồi?!"

Đôi mắt của em, vẻ sinh động từ như những làn nước mỏng tru du trên mặt biển xanh vô tận này quả thật khiến Lisa phải dịu lòng lại với chủ nhân của nó. Cô đưa tay ra chạm vào ngực em, ý cười trong mắt cô lại đậm thêm một tầng nữa.

"Cưng có một trái tim vô cùng đặc biệt đấy, vì vậy hãy cảm nhận nó đi, đừng để lí trí của cưng chèn ép nó."

Nói rồi cô xoay người quay về vị trí của mình. Jean, Kaeya và Amber lúc này vô cùng tò mò rằng không biết Lisa đã thấy và nói với em những gì.

Những đôi mắt hiếu kì không hề có ý định dừng lại trên người cô, nhưng cô chỉ cười.

Rõ ràng là Lisa không hề muốn nói ra điều mà mình đã thấy.

Chỉ có Isagi lúc này là diện vô biểu tình nhìn về phía Lisa, trong lòng lại có thêm thắc mắc mới.

...

Chigiri vẫn chưa rời mắt khỏi em. Tiếp tục mở miệng, nhàn nhạt nói, trong lời anh ta không khỏi che dấu ý vị tán thưởng, nhưng trong đó vẫn có một tầng khó hiểu nữa.

"Phản xạ có. Trực giác có. Cảm nhận và phân tích không gian – hoàn hảo"

Anh bước chậm lại gần Isagi, không còn ý định tấn công, mà như đang nhìn một hiện tượng đặc biệt trong đời hiếm gặp.

"Chỉ có một điều tôi không hiểu..."

Aether vẫn đứng yên đó, nhưng có thể cảm nhận được cả cơ thể cậu đang cứng lại, bản năng vẫn cảnh giác. Paimon nắm vạt áo Isagi, gương mặt cô bé tỏ ra lo lắng vô cùng.

Chigiri nói tiếp:

"Với thân thể như thế này, ốm yếu như vậy, tiều tụy như vậy – sao cậu lại có thể phản ứng kịp hành động của tôi?"

Cả căn phòng bỗng rơi vào sự im lặng đáng sợ.

Jean tiến đến, ánh mắt của cô dành cho em giờ đây đã mang thêm vài suy nghĩ khác.

Lisa khoanh tay nhìn, trên khuôn mặt thanh tú của cô vẫn treo lên nụ cười quyến rũ khi nãy.

Kaeya nhướng mày, anh quả thực là vô cùng tò mò, trong lòng không ngừng đưa ra những giả thuyết hợp lí nhất có thể. Ví dụ như... em là một kẻ được Phong Thần ưu ái chẳng hạn?

Amber đứng đằng sau vị tiền bối của mình, nhìn anh càng ngày càng tiến sát đến chỗ họ, gương mặt cô hiện lên sự bối rối không hề che dấu, thậm chí còn có cả lo lắng và ái ngại.

Tiền bối của cô luôn như vậy. Trước đây, cô nghe ông nội của mình kể rằng, Chigiri Hyoma là một người vừa có thiên phú, vừa nhận được chúc phúc từ thần linh. Vì lẽ đó nên sự nhạy bén, tốc độ của anh càng ngày càng được củng cố và nâng cao.

Nhưng anh chưa từng tự cao về nó, anh vẫn làm việc, vẫn luyện tập để đạt được thành tựu như ngày hôm nay.

Vì thế nên cô vô cùng tôn trọng anh. Cô cũng coi anh là một trong những thần tượng vĩ đại nhất của mình.

Nhưng cũng vì khả năng đó, cộng thêm sự nhận thức rất đúng về năng lực của bản thân nên Chigiri Hyoma có một sự hiếu kì không hề nhỏ với những người có thể bắt kịp tốc độ của mình.

"Liệu họ có như mình không?"

"Nếu không thì họ đã dùng cách nào để tiến hóa được như vậy?"

"Nếu như mình không phải là người may mắn được ban cho khả năng này, nếu như mình không nhận được Vision thì liệu có cách nào khác để phát triển được không?"

Anh luôn tự hỏi bản thân như vậy.

Và Chigiri tham gia Đội Kỵ Sĩ Tây Phong cũng bởi vì lí do đó, Varka – Đại Đội Trưởng đương nhiệm - là một trong những người hiếm hoi đó. Cũng chính Varka là người mở lời và thuyết phục anh tham gia Đội kỵ sĩ.

Isagi nhìn Chigiri. Lần nữa, vẫn là đôi mắt như đại dương sâu thẳm đó, làn nước đó, nó không hề nhẹ nhàng, mà nó như thể đang dần dần nhấn chìm anh, nhấn Chigiri xuống bằng chính sự lạnh lẽo trong đó.

Ánh mắt khiến anh cảm thấy ngạt thở.

Một người đã từng vụt bay trên chiến trường, đối mặt với cuồng phong, khói lửa, mưa bão, băng giá, gặp qua không biết bao nhiêu quái vật, kẻ định hung bạo lại cảm thấy sợ hãi và e ngại trước đôi mắt của một chàng thanh niên nhìn vô cùng ốm yếu và bệnh tật này sao?

Chigiri sững người, cả cơ thể như bị đông cứng bởi nó. Anh không thể hé mở miệng mình và nói ra thêm bất cứ câu từ nào nữa cho đến khi anh nhận ra sự lạnh lẽo từ đôi mắt ấy đã biến mất.

Hóa ra là em đã không hề trả lời câu hỏi cuối cùng của anh, Isagi đã ngay lập tức xoay người rời đi sau khi đáp trả anh bằng ánh mắt ấy.

"Cạch."

Âm thanh đóng cửa vang lên, lúc này cả cơ thể Chigiri như kiệt sức, lung lay chực chờ ngã xuống ngay trong phòng. Tuy nhiên anh vẫn còn đủ ý thức để dựng lại trọng tâm cơ thể mình, đứng vững lại, xoay người nhìn 3 người đằng sau mình nhưng anh ta vẫn chìm vào suy nghĩ của mình.

Amber lúc này hoảng hốt đi tới trước mặt Chigiri, bối rối tới không nói thành lời.

Lúc này giọng Lisa nhẹ nhàng vang lên.

"Chigiri, cậu nên tới Giáo Đường và đăng kí một buổi thăm khám thì hơn đấy."

Kaeya cũng lo ngại không kém, nói tiếp: "Mặt của cậu bây giờ rất giống mấy tờ tài liệu trên bàn Jean đấy, trắng bệch luôn."

Câu nói này của anh khiến tay Chigiri vô thức sờ lên mặt mình, tuy nhiên không có gương ở đây, anh không hề biết được trạng thái của mình đã tồi tệ tới mức nào.

Nhưng anh vẫn tiếp nhận lời góp ý từ Lisa rồi nhanh chóng rời đi, chỉ để lại 4 người họ trong phòng.

...

Jean quay về bàn làm việc của mình, cô lấy tay xoa xoa huyệt thái dương.

"Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ có Aether là có sức mạnh đặc biệt thôi chứ, hóa ra người bạn đồng hành tên Isagi của cậu ấy cũng đặc biệt không kém chút nào."

Cô thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Lisa ngay bên cạnh.

"Vậy thì Lisa, vừa nãy cô đã nhìn thấy điều gì ở cậu ấy?"

Nhưng cô cũng chỉ cười nhẹ nhàng, đưa ra một lời nói vô cùng ẩn ý rồi cũng rời khỏi phòng ngay sau đó: "Những người chứng kiến sẽ luôn là những người nhìn thấy mọi thứ rõ ràng nhất."

Ba người bị bỏ lại thì chưng ra một bộ mặt ngơ ngác, trong đầu không ngừng xuất hiện những dấu hỏi chấm lớn.

Tuy nhiên họ tôn trọng cô, nếu cô không muốn nói rõ cho họ biết, thì hẳn cô cũng có lí do cho điều đó.

...

Sau khi cơn sốc về Isagi qua đi, bọn họ nhanh chóng đi tới vị trí mà bọn họ được phân công, chờ quân hỗ trợ tới...

...

Chỉ riêng Isagi ở phía này nổi bão trong lòng.

Ai mà lường trước được một kẻ không tồn tại trong thiết lập như em lại mang tới nhiều biến số như vậy.

Sự xuất hiện của em bây giờ thậm chí còn đem đến cả những tồn tại mới, những tồn tại từng xuất hiện trong kí ức của em một lần nào.

Hiệu ứng cánh bướm có thể ảnh hưởng sâu tới vậy sao?

...

[Thông báo nhiệm vụ: Chương mở đầu – Màn 1 – Người Phương Xa Đuổi Theo Gió – Đội Kỵ Sĩ Tây Phong – Đã hoàn thành

Thưởng nhiệm vụ: Vật phẩm tích lũy - ?]

[Thông báo nhiệm vụ: Chương mở đầu – Màn 1 – Người Phương Xa Đuổi Theo Gió – 3 nhiệm vụ song song: Gió Của Ngày Cũ, Luyện Tập Hiện Trường Của Kỵ Sĩ, Điện Hỏa Hoa Trong Trang Sách – Đã mở]

[Nhật kí hành trình: Trường ca của kẻ ngoại lai

-...

- Gặp mặt Jean, Lisa

- Chủ động giúp đỡ họ để xua tan cơn bão

- Gặp Chigiri

- ...(Còn tiếp)]

...

[#--###-#....

Kích hoạt thành công-]

[Tiến hành ####### giữa ### Isagi Yoichi và ###---]

[Thành công-

Bắt đầu quá trình ###-

Tiến độ: ~1,3%

Tiến hành mở khóa 200EXP ##]

[Thông báo nhận vật phẩm: 200EXP ##

Điều kiện mở khóa: ?]

[Chính thức chào mừng ---##]

...

Isagi Yoichi không biết và cũng không nhận thức được những dòng thông báo đầy bí ẩn này của hệ thống.

Và em lại càng không thể biết được, bản thân mình có bao nhiêu đặc biệt.

...

Một tồn tại là một biến số.

Một biến số dù nhỏ nhưng vẫn có thể tạo ra cả một cơn bão lớn.

Huống chi đây lại là một tồn tại được thế giới sắp đặt?

Đằng sau tấm màn xanh trong suốt, sẽ còn có thứ gì đang chờ đợi?

Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong bản trường ca vĩ đại này

-TBC...

----------------------------------------------------

4539 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip