❓️

1.
“Yoichi không thấy lạnh hả?”

Isagi nhướng mày nhìn Kaiser như thể nhìn một tên điên, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo sống lưng cậu, thấm ướt cả một mảng lớn của bộ đồng phục bó sát. Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống liên tục không theo chút tiết tấu nào, tham lam hít lấy từng đợt không khí trong lành hòng xua đi hơi nhiệt còn sót lại từ sau buổi tập luyện. Sức nóng như muốn hun chín cả mặt cậu, dù không thể thấy nhưng Isagi vẫn có thể lờ mờ tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ bừng như táo chín của bản thân hiện tại.

Isagi nghiêng đầu, vẻ hoang mang hiện rõ trong đôi mắt biếc, tự hỏi rốt cuộc là do tai nghe dịch thuật của mình có vấn đề hay vẫn là do Kaiser bị mù.

“Gì cơ?”

Kaiser khẽ đảo mắt một vòng, tránh phải nhìn thẳng về phía Isagi. Gã gằn giọng, cố không để lộ ra vẻ chột dạ. Nhác thấy Isagi có vẻ vẫn chưa hiểu, Kaiser bèn đổi câu hỏi.

“Cậu không thấy phía dưới đùi mình hơi bị thiếu cái gì hả?”

Có lẽ do thái độ của Kaiser hòa nhã hơn hẳn thường ngày, cũng có thể là bởi hai vành tai của gã đang đỏ một cách bất thường (Isagi thà tin rằng do gã trai Đức bị sốt còn hơn là phải tin việc Michael Kaiser thực sự cũng biết ngượng), Isagi thật sự chịu nghe theo lời của Kaiser mà nhìn xuống dưới chân mình. Vẫn là chiếc quần đùi đồng phục của Blue Lock được mặc bên ngoài bộ đồ tập bó sát, chẳng có gì đặc biệt hay hở hang cả, rõ là Isagi đang mặc quá kín mít thì mới đúng. Có khác thì cũng chỉ là cậu mặc nhiều hơn mọi người một cái quần đùi khi tập luyện mà thôi.

Kaiser cũng nhìn xuống theo tầm mắt của Isagi, dường như Yoichi không nhìn được cái mà gã đang thấy bởi nếu không cậu ta đã chẳng bình tĩnh đến vậy. Kaiser lại ngoảnh mặt đi, chắc chắn không phải vì gã ngại, rồi lại cúi xuống nhìn Isagi thêm lần nữa, chỉ để cho chắc chắn mà thôi, gã tự nhủ. Kaiser bỗng nghĩ về chút liêm sỉ và tí phép lịch sự ít ỏi mà bản thân có, gã lại muốn quay mặt đi chỗ khác nhưng rồi nhận thấy như vậy thì có vẻ ngu quá nên tầm mắt lại quay trở về chỗ cũ.

Isagi với đôi mắt to tròn mang theo hơi nước ngước nhìn gã, đáng yêu như một chú thỏ con. Bộ đồ bó sát càng làm nổi bật vóc dáng có phần khiêm tốn với khung xương nhỏ. Ẩn dưới lớp vải thô kệch là làn da mịn màng với xương quai xanh tinh tế, núm vú hồng hào, quá mềm mại để được gọi là cơ ngực của đàn ông, gần như là vú của đàn bà; song, chắc nhớ chăm chỉ luyện tập nên vẫn có vẻ săn chắc hơn. Miễn cưỡng vụng chèo khéo chống hẳn cũng không bị chú ý ở giữa đám trai to xác nhưng lại chẳng đủ để qua được cặp mắt tinh tường của Kaiser (đặc biệt khi đây còn là chuyện liên quan đến Isagi Yoichi). 

Dẫu vậy, cái nhìn lén lút ở phòng thay đồ cũng chỉ giúp Kaiser biết được từng đấy, lại còn thường xuyên bị lũ ruồi nhặng chung phòng với cậu trai tóc đen phá đám nên muốn soi kĩ hơn cũng khó. Chưa kể, Isagi luôn đi tắm lệch giờ với cả đội, né được người bao nhiêu thì né; có may mắn bắt được con thỏ này ở trong phòng tắm chung thì nó cũng chẳng bao giờ chịu rời cái khăn quấn ngang hông, che che giấu giấu như thể trong người có vàng. Thế nên, dù là trong những giấc mơ hoang đường và ướt át nhất của bản thân, Kaiser cũng chẳng thể ngờ vậy mà Isagi lại có cái chốn bí mật ấy của người phụ nữ.

Bím hồng múp thịt lồ lộ ở ngoài không khí không chút che chắn, hột le e ấp núp sau hai mép môi lồn. Kaiser bỗng có xúc động muốn quỳ xuống trước mặt đối thủ của gã chỉ để hòng nhìn cho rõ hơn cái tạo vật đầy dâm dật nọ.

Isagi nhìn Kaiser quay đầu qua lại như bị lỏng ốc vít, tự hỏi không biết rốt cuộc tên điên này lại lên cơn chập mạch ở đâu. Có lẽ cuối cùng cũng nhận ra việc bản thân dành thời gian cho Kaiser là vớ vẩn đến nhường nào, Isagi thôi không rề rà phí thời gian nữa mà lách người, muốn tranh thủ lúc Kaiser không để ý mà rời khỏi phòng tập để thay đồ.

Isagi chưa đi được bao xa thì cánh cửa phòng tập cũng vừa mở ra, thành viên của Bastard Munchen lần lượt tiến vào. Isagi nhanh chóng tìm được ba người bạn cùng phòng của mình giữa đám người, tay vừa giơ lên tính vẫy gọi chào cả đám thì đã thấy Kaiser dùng tốc độ quỷ không biết thần không hay, lấy áo khoác mình cuốn ngang eo của cậu. Tay Kaiser đặt lên bả vai Isagi, ghì chặt không để cho cậu nhúc nhích dù chỉ một ly.

"Vào. Phòng. Thay. Đồ. Mau!”

Kaiser nghiến răng gằn từng chữ, gân xanh chạy dọc hai bên vùng thái dương. Isagi giãy dụa kiểu gì cũng không thoát nổi tay gã, chỉ có thể gào mồm mắng Kaiser.

Nhóm Yukimiya, Kurona và Hiori hiển nhiên cũng không thể để mặc Isagi; kéo theo đó là Ness với lòng trung thành quái đản. Trận chiến hai người bỗng trở thành hỗn chiến giữa hai phe đại diện của Isagi và Kaiser.

Kaiser một tay giữ Isagi, cố kéo cậu về phía phòng thay đồ, tay kia lại vừa phải đề phòng Kurona. Mà Yoichi - vốn bị dọa bởi thái độ của Kaiser - thì cố gào thét, dùng sức ba bò chín trâu cũng không muốn đi theo Kaiser, chỉ sợ tên điên tóc vàng nọ sẽ thủ tiêu cậu trong âm thầm. Ness đứng đối diện với Isagi, hay tay dang ra vừa để chặn lối thoát của Isagi vừa để ngăn Yukimiya và Hiori xông vào cướp người. Thuần thục áp dụng triệt để kỹ năng lẫn thể lực bao năm rèn luyện của một vận động viên bóng đá.

Hai đấu với bốn không chột cũng què, Kurona tranh thủ lúc Kaiser đang bị Isagi thu hút sự chú ý, lập tức lao lên giật đuôi tóc của gã tiền đạo người Đức buộc Kaiser phải buông lỏng cánh tay đang giữ Isagi. Không để lỡ cơ hội, Isagi lập tức vùng khỏi sự giam giữ của Kaiser, theo bản năng chạy về phía trước nhưng loạng choạng kiểu gì chân trái lại vấp vào chân phải. Không gian chật hẹp khiến cậu không sao giữ thăng bằng nổi, chỉ có thể để mặc bản thân ngã dúi về phía người đối diện - tức Alexis Ness.

Sự thật chứng minh nút áo được buộc trong lúc vội vàng cũng không quá bền gì cho cam, lại vừa trải qua một đợt xô đẩy cọ xát nên cũng rơi ra khỏi hông ngay lúc Yoichi ngã xuống. Ness vừa chỉ kịp đưa tay ra tính đỡ Isagi thì đã thấy trời đất đảo quay, cơn đau nhói từ dưới lưng truyền thẳng lên đến tận não bộ khiến gã phải nhíu mày theo bản năng.

Isagi nằm đè lên trên người Ness nên ngược lại lại chẳng xây xát gì, loáng thoáng nghe được tiếng hít hà của đối phương thì lập tức hoảng hốt chống tay chồm dậy. Song do sợ bản thân có thể sẽ chạm vào vết thương của người trước mặt nên cậu không dám hấp tấp đứng lên, chỉ có thể ở trong tư thế bò lo lắng hỏi han Ness:

“Tôi xin lỗi, anh có sao không?”

Khuôn mặt của cả hai kề sát vào nhau, gần đến độ Ness có thể lờ mờ cảm nhận được cả mùi sữa tắm của Isagi. Vẻ lo lắng hiện rõ trong đôi mắt to tròn phản chiếu bóng hình của gã khiến Ness không khỏi chột dạ nghĩ về giấc mơ hôm trước, Alexis vội cúi đầu xuống để che đi nỗi ngượng ngùng đang dần hun nóng vành tai của bản thân.

Đó cũng là khi gã thấy “cái đó”. Cái thứ mà có lẽ Kaiser đã thấy và khiến tên hoàng đế của đội bóng phải hành xử kỳ lạ như vậy.

Cái lồn của Isagi Yoichi.

Và, trong khi bán cầu trái của não bộ Ness còn đang phải oằn mình để xử lý dòng thông tin như thác lũ chảy vào thì bán cầu phải, một cách ngu si, vô dụng và không cần thiết, đã nhanh chóng bổ sung thêm thông tin: “Bím của Isagi Yoichi. Màu hồng.”

Thông tin nọ như một quả bom oanh tạc tâm trí Ness, khuôn mặt gã lập tức đỏ lên bằng ốc độ mắt thường có thể thấy. Ness lắp bắp nửa ngày cũng không nói ra được thành câu, bộ lọc tiếng như bị chập mạch, chỉ có thể day đi day lại hai từ Yoichi và ngu ngốc. 

“Xong rồi, không phải là bị chấn thương não bộ rồi đấy chứ?”

Isagi hoảng sợ lẩm bẩm. Cậu vừa ngẩng đầu tính nhờ sự giúp đỡ thì đã thấy ba người bạn cùng phòng của mình đứng như trời trồng ở trước mặt. Kurona thì chảy máu mũi ròng ròng; Hiori trợn trừng mắt, lần đầu để lộ ra biểu cảm mất bình tĩnh đến vậy mà không phải trong trận đấu, còn Yukimiya thì yên lặng, trông có vẻ bĩnh tĩnh nhất trong cả bọn khiến Isagi an tâm hơn phần nào.

“Kurona? Cậu ổn không vậy? Ai làm ơn giúp mình với.”

Isagi vừa dứt câu thì dưới ánh mắt kinh hãi của mình, cậu thấy Yukimiya bỗng ngửa đầu ngã về phía sau như thể không còn tí gì luyến tiếc với cuộc sống nữa. 

“Khoan?! Yukimiya!!!”

Isagi hoảng loạn quay đầu sang phía hai người còn lại thì thấy tình hình cũng không đỡ hơn là bao. Kurona chảy máu còn nhiều hơn lúc nãy, Hiori thì trông như thể gặp được miếng mồi ngon, chẳng thiết để ý gì nữa.

Cậu hoàn toàn không biết dáng vẻ của bản thân trong mắt cả bọn lúc này có tính sát thương cao đến nhường nào. Thiếu niên với ánh mắt mang theo hơi nước long lanh, ngây thơ ngước nhìn bọn họ, dáng quỳ mang theo ý vị phục tùng. Nửa thân dưới hoàn toàn lõa lồ, cặp mông trắng tròn vểnh lên, âm hộ non tơ nổi bật lên giữa hai cặp đùi trắng phốp. Mà đứng ở hướng của Kaiser thì thậm chí còn có thể thấy rõ phần thịt đỏ hỏn phía trong.

Hiori - với tư cách là người có vẻ còn giữ được lý trí nhất - vội cầm lấy cái áo khoác vừa bị tuột của Kaiser thắt hai vòng quanh eo, nhưng vẫn chưa thấy an tâm nên gã cũng cởi luôn áo khoác của mình cuốn đằng trước Isagi thêm một vòng nữa. Kaiser cũng nhanh chóng phối hợp vô cùng thuần thực, lập tức vác Isagi lên vai chạy thẳng về phía phòng thay đồ. Hiori quay đầu nhờ Igarashi với Kiyora đang đứng ngơ ngác một bên hóng chuyện để ý dùm ba người: Yukimiya ngất xỉu, Kurona chảy máu mũi và Ness chết não bộ rồi cũng lập tức đuổi sát theo sau Kaiser.

Kaiser không buồn giữ ý tứ mà cứ thể đạp cửa phòng thay đồ bước vào, trong phòng còn sót lại lác đác vài ba người đều bị gã đuổi ra, đặt Isagi ở trước tủ cá nhân của cậu, dí đầu bắt Isagi tự nhìn vào tấm gương được lắp bên trong cánh tủ như chỉ hận không thể đè ngửa thiếu niên ra. 

“Yoichi đĩ đượi ăn mặc kiểu đấy là muốn dụ dỗ ai hả?”

Hiori mang theo vẻ mặt nghiêm trọng đứng cạnh Isagi, tuy không nói gì nhưng ánh mắt giận dữ đã thể hiện thái độ hiếm có một lần đồng quan điểm với Kaiser.

Isagi khi không bị gắn mác “làm đĩ” thì không phục, bực bội tháo áo khoác của cả hai ra khỏi hông mình, nhìn vào cái quần đùi tới đầu gối vẫn không hiểu mặc thế này thì có gì sai:

“Anh bị điên à?”

Kaiser lập tức lấy tay che mặt, chỉ dám nhìn qua khe hở kẽ ngón tay, bị hành động bạo dạn của Isagi dọa lại càng gào to hơn:

“Có mà Yoichi điên ấy! Không tự nhìn vào gương xem lại bản thân đi. Có muốn khoe thì cũng phải đợi về phòng tôi chứ!”

Hiori ở một bên cũng phụ họa:

“Phải đấy, có gì thì mình tranh thủ lúc Yukimiya với Kurona không có ở phòng cũng được mà. Cậu phải biết tự bảo vệ bản thân ch...”

Hiori đảo mắt một vòng, bất ngờ va phải tấm gương đối diện Isagi thì đứng sững lại. Kaiser nhận thấy thái độ kỳ quặc của đối phương cũng tò mò nhìn theo tầm mắt của Hiori.

Isagi ở trong gương nhíu chặt mày lại, không giấu nổi vẻ tức giận lẫn hoang mang. Mặc bộ đồ luyện tập bó sát quen thuộc của Blue Lock, ở dưới thân còn mặc thêm một cái quần đùi từ đợt vòng loại hai phía ngoài.

Ở phía đối diện, Isagi cũng đang bày ra vẻ mặt y chang trong gương nhưng nhìn kiểu gì thì vẫn thấy thiếu mất nhiều hơn một cái quần, lõa lồ không mảnh vải che thân.

Gì đây? Bug à?

Hiori và Kaiser ngẩn người, sống trên đời sắp gần hai mươi năm lần đầu thấy hoài nghi về thế giới này. Isagi nhìn cả hai quậy đục nước một hồi rồi bỗng như chập mạch đứng quay đầu qua lại, lần đầu nghiêm túc suy xét tự hỏi không biết bệnh điên có lây qua đường không khí được không.

“Nhìn xong chưa, xong rồi thì tránh ra cho tôi thay đồng phục.”

Nhác thấy Kaiser và Hiori vẫn đứng lì nguyên một chỗ, không có vẻ gì là muốn rời đi, Isagi cũng đành mặc kệ, chỉ có thể nhanh nhanh chóng chóng thay đồ.

Ấy rồi, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Kaiser và Hiori, cái quần đồng phục của đội Bastard Munchen giây trước vừa được Isagi cầm ở trên tay, giây sau đã dần tàng hình rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại khi Yoichi xỏ chân vào.

Đợi đến khi Noa nghe được toàn bộ sự việc từ những thành viên còn lại trong nhóm, tiến vào phòng thay đồ thì đã thấy Hiori và Kaiser ngồi xổm ngẩng đầu nhìn chăm chú vào quần của Isagi.

Bọn này không bóng kín nữa mà bóng lộ luôn rồi hả?

2.
Kaiser túm cổ Erik lại, mặt mày như thể có ai thiếu nợ tiền, chỉ về phía Isagi, gằn giọng hỏi:

“Mày thấy Yoichi mặc có gì kì lạ không?”

Erik nhìn theo hướng tay của Kaiser thì thấy Isagi ở một bên đang tập sút bóng, đồng phục áo đỏ quần đen giống mọi người. Đang tính nheo mắt nhìn cho kĩ hơn thì đã bị Kaiser thụi một cú vào đầu.

“Mày nhìn kĩ vậy để tính âm mưu gì hả?”

Kaiser chán nản tặc lưỡi, quay đầu hỏi Grim:

“Mày! Có thấy cái gì lạ ở Yoichi không?”

Grim - tuy không hiểu gì hết nhưng được cái thông minh hơn Erik - thành thật trả lời:

“Bộ đồng phục chất đầy nỗi đau chan chứa nước mắt…”

Grim chưa nói hết câu thì Kaiser đã mất kiên nhẫn bỏ qua chỗ khác, phủi phủi tay đuổi cả hai đi như đuổi ruồi bọ, trước khi đi còn không quên đá xéo.

"Đồ vô dụng.”

Noa, chứng kiến Kaiser lên cơn điên lần thứ hai trong ngày, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc hẹn cho Kaiser một cuộc gặp với bác sĩ tâm lý. Hoặc, trong trường hợp tệ hơn, thì hẳn cần phải mời đến cả chuyên viên tâm lý tội phạm.

3.
Không phải Ness, Yukimiya mới là người khó giữ được bình tĩnh nhất trước một Isagi bán khỏa thân (tất nhiên, không đời nào lại có người bình tĩnh cho nổi trước cái mỹ cảnh tuyệt diệu đấy, nhưng chí ít họ biết giấu đi cảm xúc của mình). 

Và khi biết được đây là một loại ảo giác (nhiều hơn là phép màu) chỉ vài người trong số họ có thể trông thấy, Yukimiya lại càng chẳng còn tí luyến tiếc gì với thế giới này nữa. 

Chấp nhận việc bí mật của Isagi sẽ bị phơi bày lồ lộ trước con mắt trần tục của bản thân hoặc không người ta sẽ nghĩ ma quỷ đã xâm chiếm tâm trí gã. Tệ hơn, Isagi sẽ cho rằng gã cũng bị điên giống Kaiser, Yukimiya chỉ đành chấp tay thú tội với Yoichi trong âm thầm, mở to mắt ngắm nhìn âm hộ của đối phương (gã không dám nhắm mắt vì khi ấy, gã chỉ thấy bản thân đang đụ Isagi).

Vậy nên mặc dù có không ưa cái việc hai tên bạn cùng phòng còn lại cũng được trông thấy cái mỹ cảnh nhân gian nọ, Yukimiya vẫn quyết định tạm gác lại sự bất mãn của bản thân để mà tạm bắt tay với Kurona lẫn Hiori, cốt để nhằm che chắn và bảo vệ Isagi khỏi kẻ địch đáng gờm hơn của bọn họ, tức Michael Kaiser. Bởi lẽ tất cả đều cùng nhất trí rằng, khi mà bọn họ hẵng còn đang vi vu theo trí tưởng tượng xa vời thì Kaiser hẳn đã sớm đè ngửa Isagi không chút phòng bị lên giường rồi.

Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, bọn họ chưa nếm được vị cái lồn của Isagi Yoichi thì cũng chẳng tới lượt Kaiser!

4.
Isagi hiếm khi nào không tham gia chửi Kaiser cùng ba người đồng đội, tâm trí vẫn cứ treo lơ lửng bên người Ness bị cả đội lãng quên nằm đắp khăn lạnh ở một góc ghế dự bị. Nhân lúc Hiori, Kurona và Yukimiya không để ý, cậu vội chạy ra hỏi nhỏ nhân viên y tế.

"Tất cả đều bình thường, nhưng…”, anh nhân viên ngập ngừng, lấy tay trỏ trỏ vô đầu mình, đoạn đánh mắt về hướng Ness, "chỗ này chắc cần đi chụp X-quang cho chắc ăn.”

Trần đời lại có ai sắp ngất rồi vẫn lẩm bẩm nguyền rủa gọi tên đối thủ không chứ, không phải não nằm ngoài sọ thì hẳn cũng là tâm lý bất ổn.

Anh nhân viên nhìn Isagi tốt bụng đang bày ra vẻ mặt lo lắng cho tiền vệ của đội, lại nhớ tới cảnh Ness niệm tên "I-s-a-g-i Y-o-i-c-h-i” như oán phụ khóc chồng thì khẽ rùng mình, bỏ lại cho cậu trai tóc đen lời nhắc cẩn thận rồi cũng ba chân bốn cẳng chạy trước.

Isagi nào đâu hiểu ẩn ý của đối phương, nghe thấy phải chụp X-quang thì càng thêm tội lỗi, đinh ninh là chấn thương nghiêm trọng bèn vội vàng chạy ra chỗ Ness để xem tình hình.

"Anh vẫn ổn chứ?”

Ness, không biết là bị ảnh hưởng bởi sự dịu dàng hiếm có trong câu hỏi thăm của Isagi hay vẫn là do quá sốc để não bộ hoạt động bình thường, cũng ngoan ngoãn ậm ờ đáp lại:

"Ừ.”

"Chắc không?”

"Ừ.”

"Vẫn đá được bóng chứ?”

"Ừ.”

"Có muốn gối đầu lên đùi tôi không?”

"Ừ.”

Khoan, Ness khựng lại, ngỡ như mình vừa nghe nhầm: “Hả?”

Không để Ness kịp phản ứng thì gã đã cảm nhận được đôi tay của Isagi nhẹ nhàng chạm vào mái tóc tím biếc của mình, nâng đầu gã lên và để Ness gối lên đùi cậu (Alexis - có khi não bị đập hỏng thật - không những không chống cự mà còn rất phối hợp ngẩng đầu lên theo động tác của Isagi).

Đợi đến khi gã nhận ra thì đã thấy bản thân nằm ngoan ngoãn trên cặp đùi múp thịt của đối phương tự khi nào, khoảng cách gần đến độ Ness có thể lờ mờ cảm nhận vạt áo của Isagi sượt qua tai mình và mùi sữa tắm của cậu. 

Không, không phải cái mùi xà phòng rẻ tiền được cấp sẵn trong phòng tắm chung của Blue Lock. Nó thơm ngát hơn, dịu nhẹ hơn và quá nữ tính so với cái vị bạc hà cay mắt mà lũ đàn ông bọn gã hay dùng, thứ mùi có lẽ là của một loài hoa lạ chỉ mọc ở phương Đông mà Ness không biết tên.

Ness đoán, mùi của âm hộ Isagi, và gã ngay lập tức muốn sút vào mặt bản thân vì ý nghĩ đó, nhưng lại chẳng thể xóa chúng khỏi tâm trí.

Nếu gã lật người sang bên trái, hẳn gã sẽ trông thấy được đôi mắt ngỡ ngàng và không cam lòng của bọn oắt con thuộc Blue Lock, và tất nhiên, cơn tức giận như muốn phanh thây gã ra của Kaiser vì gã đã phản bội vị hoàng đế mà mình lựa chọn.

Nhưng, chỉ nhưng thôi, nếu Ness quay ngược người lại, tức về phía Isagi Yoichi, thì hẳn môi gã sẽ chạm đến phần bụng non mềm, chỉ được che chắn bởi một lớp áo mỏng của Isagi. Da mặt gã sẽ áp xuống da đùi cậu, gần với vùng tam giác bí hiểm mà đáng lẽ cậu không nên để lộ ra một cách dễ dàng và đĩ đượi như vậy. 

Tấm khăn mặt vốn dùng để hạ nhiệt giờ lại hóa vật cản trở tầm nhìn của Ness. Gã không thể trông thấy được khuôn mặt của Isagi nhưng lại cảm nhận rõ hơn bao giờ hết bàn tay của cậu đang khẽ vuốt ve mái tóc của bản thân. Thị giác bị cản trở khiến cho khứu giác lại càng đặc biệt nhạy cảm hơn và não bộ càng được đà tưởng tượng.

Nếu đây không phải điều kỳ diệu của phép thuật thì Ness cũng chẳng biết phải gọi là gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip