Chap 3

Xin chào, tôi là Isagi Yoichi! Cậu có thể gọi tôi là Yoi.

Author: Trann Chaau(Kei_sa)

Người ta nói Perioder là thành phố của những cơn mưa phùn và sự ẩm thấp. Bởi vậy mà bầu trời nơi đây lúc nào cũng mang màu xám xịt ảm đạm. Và ngay lúc này tâm trạng của Isagi cũng mang gam màu tương tự.

Sự tức giận, khó chịu và bi quan như một con quái vật đói khát ồ ạt vồ lấy tâm trí và xé nó ra ngấu nghiến một cách ngon lành. Cho dù hiện tại cậu không phải là linh hồn xâm nhập kia nhưng cảm xúc của cậu ấy cũng đã phần nào liên kết với cơ thể.

Cậu đang sợ..

Và một chút cảm xúc nhỏ này đã khiến 'Isagi' phản ứng chậm một nhịp.

Xoẹt!

Móng vuốt sắc như dao nhanh chóng vụt qua tầm mắt với một đường cong hoàn hảo, lưu lại trên cánh tay nõn nà của thiếu niên một vết rạch tuy không sâu nhưng lại kéo dài làm thứ chất lỏng đỏ tươi tuôn ra ào ạt.

Đau!

Đó là suy nghĩ duy nhất hiện ra trước khi cậu kịp hoàn hồn.

Nếu là lúc trước 'Isagi' sẽ chẳng ngần ngại lao vào đọ xem sức ai lớn hơn, vuốt ai sắc hơn với nhân thú đang mất kiểm soát trước mặt nhưng bây giờ thật không phải lúc.

Xét về tình trạng của cơ thể, cậu không đấu lại anh ta. Mà cho dù có là cậu trước đây thì vẫn không chắc là có thể đấu thắng hay không bởi vì nhìn người này đang mất kiểm soát thế thôi chứ những đòn tấn công đều không có kẽ hở khiến cho việc phản công vô cùng khó khăn. Nó cũng chứng minh một điều rằng người này đã được huấn luyện bài bản, nhưng nếu là lúc thường dù không chắc chắn sẽ thắng thì cậu vẫn sẽ lao vào đấu thử tuy nhiên bây giờ tiểu khả ái đang bị thương ở chân, tay cũng vừa có thêm vết thương mới, kĩ năng của thẻ thân phận thì bị khoá mà mana cũng bị rút cạn.

Cách duy nhất cho đến hiện tại là né tránh sau đó tìm đường thoát. Nghe có vẻ hèn nhưng giữ mạng mới là quan trọng nhất, cái khác tính sau cũng được.

.

Đòn đánh tuy không làm hao tổn quá nhiều nhưng cũng đủ để bào mòn sức lực của thiếu niên tóc xanh, chỉ thấy thiếu niên nhanh chóng xé góc áo rồi thắt chặt trên cánh tay hòng cầm máu, sau đó nhanh như chớp mà kéo dài khoảng cách với nhân thú tóc đỏ.

Mặc dù cái khoảng cách chục mét đối với tộc nhân báo mà nói chỉ như vài bước chân, hắn chỉ cần đi một chút là đã tới nơi nhưng ở trong con ngươi đỏ như máu của thiếu niên hiện lên vài tia thích thú khó giấu. Đôi mắt càng thêm sáng như thể tìm được niềm vui khi chơi đùa cùng con mồi.

Cơ thể luôn không ngừng di chuyển từ nãy giờ lại hiếm khi đứng yên, hắn giương mắt nhìn người con trai nhỏ nhắn cách hắn không xa, khoé môi hơi hướng lên tạo thành một đường cong mềm mại.

Trong tâm trí hắn lúc này đang rối tung rối mù. Có vô số giọng nói thảm thiết kêu gào hắn hãy phá hủy tất cả, moi móc xương máu của sinh vật sống để làm dịu cơn khát từ sâu trong linh hồn, ăn thịt ngấu nghiến, giết chóc khắp nơi sau đó ngoài những tiếng nói còn có thêm những âm thanh chói tai từ xung quanh, thính giác hắn lại đột nhiên nhạy cảm bất ngờ, từng giọng nói đi qua tai hắn như hàng trăm cây kim đang muốn đâm thủng màn nhĩ.

Biển tinh thần cũng đang dao động mãnh liệt, cơ thể hắn vô cùng đau. Hắn chỉ muốn giết quách mọi người ở đây để có được sự yên tĩnh. Trong đầu hắn bây giờ gần như chỉ còn một chữ 'giết'.

Chỉ cần ai ai cũng chết, hắn sẽ được yên tĩnh không phải sao?

Nghĩ rồi hắn đã xé xác hai con người trước mặt, dù hắn đã quên trước đó hắn đang nói gì với hai người họ và đang làm gì nhưng bây giờ hắn cần yên tĩnh.

Cảm giác móng vuốt cắt qua da thịt một cách mượt mà càng làm hắn thêm Hưng phấn, ngay cả máu bắn lên mặt cũng khiến hắn - một người ưa sạch sẽ - cảm thấy dễ chịu một cách lạ lùng.

Thế rồi hắn thấy một người khác ở đằng xa. Cậu ta không hoảng sợ hay phát ra âm thanh chói tai nhưng hắn nghe thấy tiếng tim đập một cách dồn dập trong lồng ngực nhỏ bé ấy. Rồi hắn nảy ra một ý nghĩ rằng tim của cậu ta có ngon không, nó có đập mãnh liệt như thế khi hắn móc nó ra từ khoang ngực kia không?

Đó là một câu hỏi.

Và hắn đang tìm câu trả lời.

Với tốc độ của mình, hắn dễ dàng tiếp cận cậu ta. Nhìn dáng vẻ nhếch nhác gầy yếu của cậu, hắn không nhịn được ý muốn đem cậu ra mà chơi đùa.

Thế rồi hắn thấy người kia có phản xạ vô cùng nhanh khi đã thoát ra khỏi lòng bàn tay hắn, rồi sau đó hắn thành công cào một vết trên tay người kia, rồi lại sau đó hắn thấy người kia đang e dè giữ khoảng cách với hắn.

Hắn không biết mình đang nghĩ gì, càng không biết bản thân đang làm cái trò gì trong khoang tàu chật chội này nhưng trong lòng lại có cảm giác vui sướng không biết đến từ đâu. Tâm trí hắn trắng xoá gần như mất đi tự chủ và cả khả năng suy nghĩ đánh giá vấn đề.

Hắn liếm máu dính trên móng vuốt, mùi vị mằn mặn đặc trưng của máu lại còn có một chút gì đó ngọt ngào mang theo cảm giác sảng khoái. Đồng tử hắn hơi co rút, giọng nói trong đầu cũng đã giảm bớt. Khi cảm giác ý thức đã quay trở lại, hắn đánh mắt về phía trước nơi đã từng có một người giờ lại vắng tanh không còn ai. Thần trí quay trở lại cũng là lúc dư vị ập đến.

Cảm giác tê tái từ từng thớ thịt truyền đến đại não. Vết cắt trên da cũng bắt đầu có cảm giác mà điên cuồng phát tín hiệu. Mọi chuyện diễn ra không lâu, chỉ trong thoáng chốc nhưng trên trán và lưng của nhân thú tóc đỏ đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

Cơn đau làm cho cơ thể hắn hơi run.

Bất giác hắn lại nhớ đến vị máu trên móng của mình ban nãy.

Ngọt ngào đến mức có thể khiến con người ta đánh đổi tất cả để có được.

.

Không gian bên trong khoang tàu không mấy rộng khiến cho bất cứ âm thanh nào lúc này đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tại một khoang khác cách xa nơi ban nãy. Isagi không ngừng thở dốc, tay chân đều run lẩy bẩy nhưng lại mang một tâm lý ăn may khi đã trốn được nhân thú tóc đỏ khi nãy.

Cậu không nhớ quá rõ chi tiết nhưng ban nãy khi bị nhân thú kia bắt lại cậu đã mất nhận thức. Sau đó khi mở mắt ra thì thấy bản thân đang không ngừng chạy về phía trước. Lúc này tuy hoang mang nhưng một thứ gì đó đã thôi thúc cậu tiếp tục chạy. Thế là cậu chạy đến một khoang khác rồi đóng cánh của kết nối hai khoang lại sau đó thở hồng hộc.

Isagi phát hiện bản thân lại có thêm vết thương không rõ. Có vẻ như việc cậu thoát được không phải là ngẫu nhiên, cả việc cậu đột ngột mất nhận thức nữa....

Bầu trời ngoài ô cửa đã trở nên tối mịt, từng hạt mưa to như hạt đậu đập mạnh vào cửa kính. Nhìn qua chẳng giống một cơn mưa rào chút nào.

Bên ngoài là tiếng la hét, hô hào của nhiều người. Có nhiều cán cứu thương và nhân viên y tế trong tư thế sẵn sàng phục vụ.

Cách một lớp cửa, Isagi phần nào cảm thấy yên tâm. Cậu nhìn cửa khoang đang hơi lay động, nghĩ rằng chắc là nhân viên nơi đây đang đi giải cứu hành khách chăng? Nhưng mà tốc độ này....nếu không phải cậu đột nhiên trốn được thì e rằng nhân viên đến đây chỉ để dọn xác.

Cánh cửa bật mở, một đội cứu hộ trang bị từ đầu đến chân ập vào. Bọn họ giáo dác nhìn xung quanh như để xác nhận gì đấy rồi nhanh chóng bế Isagi đang mệt mỏi ra ngoài.

Trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu đã thấy một bóng hình mờ ảo màu đỏ lướt ngang qua khoé mắt sau đó nhanh chóng biến mất.

Kệ đi, không liên quan tới cậu

Thế rồi không biết lấy cảm giác an toàn từ đâu nhưng cậu lại chìm vào giấc ngủ khá nhanh chóng.

Cảm giác cơ thể trôi nổi trong một không gian vô định đánh thức cậu. Trước mắt là một màu đen, chỉ có cơ thể cậu miễn cưỡng nhìn ra màu. Xung quanh có tiếng róc rách của nước, đằng xa còn có một bóng lưng quen thuộc.

Người đó đứng dậy và sải từng bước lớn hướng về phía cậu, gương mặt lộ rõ vẻ phấn khích.

"Cậu cậu cậu! Nhìn thấy tôi rồi à!"

"Hả?" Isagi hơi thắc mắc.

"Tôi đợi cậu mấy ngày nay rồi đấy, cậu thật sự trông rất đáng yêu!"

"À đúng rồi, tôi là Isagi Yoichi! Còn cậu tên gì thế!?"

Bị cuốn theo câu hỏi và như một phản xạ tự nhiên Isagi cũng vô thức mà nói trên của mình ra.

"Tuyệt thật đấy! Cậu thế mà lại trùng tên với tôi, hay cậu gọi tôi là Yoi đi cho dễ phân biệt, dù gì sắp đến cậu cũng đang sở hữu cơ thể tôi mà

"À còn nữa, cậu là ai vậy?"

Như thể đột ngột tỉnh giấc sau cơn mê, thái độ của người trước mặt thay đổi thấy rõ. Giọng nói vui vẻ đột nhiên trở nên nặng nề, có hơi âm trầm.

"Tôi, tôi là ai? Tôi không biết, tôi chỉ vô tình bị cuốn đến đây thôi"

Yoi trước mặt có vẻ không mấy hài lòng với câu trả lời của cậu lắm, y đứng dậy nhìn vào sâu trong đôi mắt của cậu. Đôi mắt của y mang màu xanh nhưng khác với Isagi là màu xanh trong suốt và rực rỡ, màu xanh trên đôi mắt của y như màu xanh của đáy đại dương, sâu hút và tối đen.

Y không để tóc như cậu, anh để tóc theo kiểu undercut và chiều cao lại nhỉnh hơn cậu rất nhiều. Nên khi đứng thẳng, Yoi tạo ra một cảm giác áp bức rất mãnh liệt.

Trong con ngươi tối màu ấy có một sự giao động khó phát hiện, như thể hắn đang giấu một bí mật gì đó và cảm giác ánh mắt hắn nhìn vào người trước mặt lại như đang nhìn vào một kí ức xưa.

Không thể đoán!

"Đùa cậu thôi, tôi biết cậu là ai rồi. Chỉ là cậu trong trạng thái cảnh giác trông  vô cùng đáng yêu đó~"

"À phải rồi, cái thằng đầu đỏ ban nãy sao rồi, chết chưa?"

Dù gì đây chỉ là thuận miệng hỏi. Cái tên ban nãy hẳn phát điên là do ma dược kích thích chắc luôn. Ăn ở kiểu gì mà để người khác đầu độc hãm hại là dở rồi.

Mà không biết hắn có uống máu của y không, nếu có thì chắc chưa chết đâu.

Vì ma dược có thể làm nhân thú phát điên thì chỉ có thể điều chế từ cỏ Hồng Liên mà thôi. Mặc dầu cho ma dược cỏ Hồng Liên mang lại lợi ích cho con người như tăng sức mạnh tạm thời hay hồi sức nhưng đối với nhân thú hay ma thú mà nói thì nó không khác gì thuốc độc trá hình. Nhẹ thì chảy máu ngũ giác mất nhận thức , nặng thì mất kiểm soát, chết. Vì vậy nên các nhân thú đều tránh xa các loại ma dược liên quan đến cỏ Hồng Liên. Một nhân thú lớn như hắn ta sẽ không ngu đến mức đưa thứ chẳng khác nào chất độc vào mồm nhỉ?

Tuy nhiên có thuốc độc thì phải có thuốc giải, máu của thiên sứ là thuốc giải tốt nhất đối với các nhân thú. Trùng hợp thay thẻ thân phận trước đó của Yoi lại liên quan đến thiên sứ. Máu của cậu có lẽ cũng là thuốc giải rồi ha?

"Chưa, tôi cũng không chắc...dù gì hắn cũng định giết tôi"

"Ồ"

"Thế cậu cũng không cần quan tâm đâu, sắp tới cậu tham gia phó bản nhỉ? Anh đây đi cùng cậu. Kí khế ước với anh đi"

Yoi đề nghị, Isagi có hơi chần chừ nhưng sau đó cũng đã kí khế ước với hắn ta.

Kệ đi, hoàn thành xong nhiệm vụ mình cũng trở về mà.

Khế ước được kí bằng máu, một tờ giấy nham nhở ố vàng hiện ra lơ lửng trước cả hai. Ngón tay đồng loạt chạm vào để lại dấu ấn thuộc về bản thân trên trang giấy. Nhìn hai con người trong không gian đen kịt đang cùng nhau làm một việc gì đó thật giống như một nghi thức linh thiên gắn kết hai linh hồn rời rạc lại để họ cùng nhau bước tiếp với mục tiêu tồn tại.

'Lại thêm một Isagi, các em có biết anh đã vui nhưng cũng hụt hẫng biết nhường nào không?'

_______

Tiểu kịch trường

Chigiri lần đầu xuất hiện-ngầu lòi-nhưng bị vợ gọi bằng đầu đỏ, tóc đỏ: Isagi ơi, thơm thơm

Isagi: thiện cảm -100 người này định giết mình

Tác giả có lời muốn nói:

Bị bé cưng ghét rồi phải làm sao đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip