Chap 4
Chưa bao giờ tôi cảm thấy cổ tích lại mang không khí nặng nề đến thế
Author: Trann Chaau (Kei_sa)
Cơn mưa tại Perioder lại đột nhiên trở nên nặng hạt. Mặc dù nơi đây thường xuyên có những cơn mưa bất chợt và đột ngột nhưng chưa bao giờ có một cơn mưa lớn như này. Dù sao thì người dân nơi đây chỉ quen thuộc với cơn mưa phùn mang cảm giác mát mẻ chứ không thân thuộc với cơn mưa như muốn đâm thủng nóc nhà họ.
Trong căn phòng ấm áp, Isagi ngồi trên chiếc giường gỗ của trạm xá, hai chân nhỏ đung đưa qua lại.
Cánh tay bị thương lúc nãy đã được băng bó, ngay cả chân và mấy vết xước cũng đã được dán băng cá nhân và sát trùng một cách tỉ mỉ. Nhìn cậu lúc này không khác gì một xác ướp biết đi.
Cầm trên tay ly sữa nóng hổi, Isagi chậm chạp nhấm nháp từng ngụm sữa ngon ngọt, mắt đảo quanh bảng thông báo của hệ thống.
Hiện tại phó bản đã đủ số lượng người đăng kí, thời gian còn lại cũng không nhiều, đâu đó chỉ còn bảy tiếng đồng hồ. Bảy tiếng đồng hồ này để mà nói thì hoàn toàn không đủ cho cậu nghỉ ngơi, vết thương còn chưa kịp kết vảy nữa.
Nhìn cánh tay quấn băng trắng kín mít, độ thiện cảm đối với thú nhân tóc đỏ kia lại trừ thêm điểm. Isagi phun tào trong lòng, cậu cảm thấy vô cùng bất công.
Hà cớ gì người bị thương cứ phải là cậu? Bộ cậu xui đến thế à?..
Ừm....
Đúng là theo đánh giá của hệ thống thì cậu xui thật....
Nhưng mà bây giờ cậu còn chưa biết cánh cổng phó bản nằm ở đâu, có lẽ cậu không nên tiếp tục ngồi lì ở đây và không làm gì. Thời gian không nhiều, tranh thủ được lúc nào hay lúc đó.
Nghĩ vậy cậu bước xuống giường, bàn chân không mang giày chạm phải sàn nhà lạnh buốt khiến cậu hơi rùng mình. Isagi muốn thu dọn đồ đạc lại nhớ ra lúc đến đây cậu chỉ vác mỗi cái xác không còn lại thì chẳng đem theo thứ gì giá trị cả.
Vậy là đi thôi? Không mang gì cả?
Nhìn bầu trời đang mưa như trút nước, Isagi âm thầm cảm thấy hối hận.
Đồng tử nhanh chóng đảo quanh căn phòng nhưng không tìm được thứ gì hữu ích, chỉ có một chiếc ô và một cái áo choàng nhìn trông có thể miễn cưỡng sử dụng được.
Chiếc áo choàng đỏ đi cùng với chiếc ô đỏ nốt nhìn vô cùng nổi bật dưới màn mưa trắng xoá. Isagi dẫm lên từng vũng nước đọng trên mặt đất, đôi chân có hơi tê vì lạnh.
Cậu cầm ô đi sâu vào trong rừng theo như bản đồ hệ thống, đây là vùng đầm lầy, hiện tại trời còn đang mưa lớn, nước hoà vào đất cát làm cho mặt đường càng trở nên trơn trượt, mỗi bước đi đều rất tốn sức.
Isagi vì đã kí khế ước với Yoi nên có thể nhìn thấy y. Ngay lúc này, y đang lơ lửng phía trước mặt cậu miệng lải nhải không ngừng.
Cậu không mấy quan tâm vì giờ đây tai cậu cứ bị ù đi bởi tiếng mưa, hơi thở nặng nhọc của cậu cuối cùng đã khiến Yoi chú ý đến.
"Làm sao đấy?" Hắn lượn lờ trước mặt cậu, thân ảnh nửa trong suốt gần như che khuất tầm nhìn vốn đã bị hạn chế bởi cơn mưa.
"Anh" Isagi gằn giọng, lúc này cậu đã rất mệt " tránh ra giùm!"
Đầm lầy vốn đã khó đi, huống hồ độ dốc của nó còn cao. Isagi - người đã leo một đoạn đường dưới mưa gần hai tiếng - không biết nói gì cho phải.
Cậu thấy lúc này cái cơ thể trong suốt kia của Yoi bỗng nhiên trở nên cực kì cực kì ngứa mắt, thà không nhìn thấy cho rồi.
"Cần giúp không?" Yoi bay bay trước mặt, bàn tay lành lạnh của hắn chạm lên má cậu, ít nhất tay hắn còn ấm hơn cái lạnh của cơn mưa, sự chênh lệch nhiệt độ này thật không bình thường. Mí mắt của Yoi đã giật nãy giờ, không biết là điềm may hay gở đây.
Hắn nhìn Isagi đang run lên vì lạnh. Mưa đã làm những lọn tóc trên trán cậu ướt đẫm dán sát vào làn da trắng không tì vết. Đôi môi hồng nhạt bị cậu cắn đến trắng bệt.
Bộ dạng thảm hại càng làm hắn thấy cậu đáng yêu.
"Không cần, tôi nghĩ sắp đến rồi. Để anh giúp thì có hơi tốn sức"
Isagi bước thêm vài bước, chỉ thấy mắt cậu sáng lên. Hình như cậu thấy điểm tập kết rồi.
Đằng xa xa là một rừng người, áo xanh áo đỏ áo đen hoà trộn vào nhau làm cậu hoa cả mắt, màn mưa cũng chẳng làm đoàn người kia hết nổi bật.
Nhìn thời gian còn ba tiếng, Isagi bắt đầu tăng tốc, bước chân vô thức nhanh hơn mà leo qua từng đồi đá gập ghềnh.
Ùm thì hôm nay đúng là cậu có hơi xui...
Một tay cầm ô một tay dựa tường làm chuyển động của cậu bị hạn chế rất nhiều, những việc có thể làm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Việc đi chuyển nhanh trong tư thế kém linh hoạt làm cậu bước hụt chân.
Sau đó chỉ nghe tiếng đá nứt vụn, cậu ngã từ trên đồi xuống.
Thật may là cơn đau trong tưởng tượng lại không đến như cậu nghĩ, cậu va vào lồng ngực ấm áp của ai đó chứ không phải va vào cành cây ngọn cỏ nào.
Cảm giác được bế trong vòng tay rắn rỏi rồi chạy băng băng trên đường cũng khá thích, nhỉ?
"Phù, may quá tôi đỡ được cậu rồi này"
Isagi chỉ nghe thấy tiếng chứ không nhìn thấy hình, thật ra cậu cũng muốn thấy lắm nhưng cậu không làm được bởi cơn mưa như có linh tính, cứ hễ cậu hé mắt ra là nước mưa rất dứt khoát mà đập ngay vào con ngươi của cậu khiến cậu cảm giác tròng mắt của mình sắp bị rửa trôi đi.
Nhưng giọng nói nghe qua có vẻ dịu dàng thì hẳn người này rất là đẹp trai đi?
Isagi ngoan ngoãn ngồi im, để mặc cho người kia ôm cậu suốt một đoạn đường dài.
Tại điểm tập trung trước cổng phó bản.
Cậu ngồi một góc, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác tột độ như thể trước mặt cậu lúc này đang có một con quái thú chực chờ ăn tươi nuốt sống bản thân.
Cơ thể nhỏ nhắn rúc sâu vào chiếc áo choàng quá cỡ, cố gắng tìm lấy vài tia ấm áp còn sót lại.
Yoi không ở đây, Isagi nhìn Chigiri trước mặt. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ người này có nguy hiểm không. Dù sao đây cũng là nhân vật hợp tác của Chigiri, nếu Isagi nhớ không nhầm thì prolife của hắn được kí hiệu màu vàng. Mà màu này thì hình như không thuộc nhân vật nguy hiểm ảnh hưởng đến tiến trình chơi.
Nhưng mà cậu cứ cảm thấy lạ lạ, nếu được lấy nguyên mẫu từ Chigiri thì tại sao cậu lại không nhận ra ngay từ đầu chứ. Mà khoan Chigiri trông như thế nào cậu còn không nhớ. Cậu ấy trông như nào ấy nhể?
Cậu ấy có tóc đỏ mắt đỏ á? Isagi hơi khó chịu, cảm giác kí ức của cậu vừa bị động tay động chân thì phải.
Đưa bàn tay đã tê cóng vì lạnh lên xoa xoa trán, Isagi thở dài. Cảm giác mọi thứ cứ như đang trêu đùa cậu, cậu nghĩ cũng không nghĩ ra Chigiri phát điên ban sáng và Chigiri đã bế cậu đi suốt một đoạn là cùng một người.
Không thể tin nổi.
Dù sao thì ấn tượng ban đầu cũng rất quan trọng, may thay Chigiri đã thành công để lại một ấn tượng khó quên trong lòng Isagi mặc cho đó là một ấn tượng xấu thậm tệ. Ít nhất cậu cũng sẽ khó mà quên mỗi khi nhớ đến hắn.
Thấy con người nhỏ nhắn trước mặt có vẻ mang đầy sự cảnh giác với hắn, Chigiri cũng không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra Isagi đang bài xích hắn. Hắn chậm chạm duỗi mình, mái tóc đỏ tung bay trong gió, thong thả xoay người rời đi.
Để mà nói thì bây giờ cậu có vẻ không cần hắn giúp gì, sau này hẵng quay lại cũng không muộn. Nhìn bộ dạng hiện giờ của Isagi, Chigiri càng cố tiếp cận sẽ càng làm cậu khó chịu mà thôi.
Bước chân Chigiri vững chãi đi giữa hàng người đông đúc, chỉ mất vài giây để bóng lưng hắn hoàn toàn hoà vào dòng người. Nhìn Chigiri đến nhanh mà đi cũng nhanh, Isagi ngồi co ro dưới đất hiếm khi thấy hụt hẫng.
Mây đen tan đi, để lại màu xanh trong vắt của bầu trời. Không khí lúc này vô cùng mát mẻ, chim chóc và các loại côn trùng cũng ra khỏi nơi trú ẩn mà đón ánh nắng hiếm hoi tại Perioder. Tựa như sau cơn mưa, những u ám buồn tủi nơi đây cũng đã bị gột sạch rồi trôi đi theo dòng nước.
Isagi thay một bộ quần áo mới. Mái tóc ướt nhẹp đã được lau khô bằng khăn lông cậu mượn từ trạm tiếp tế nhu yếu phẩm thợ săn của các cô nàng làm việc cho công hội. Ngón tay lướt nhanh trên bảng hệ thống, nhìn thời gian đếm ngược còn vỏn vẹn ba mươi phút. Dạ dày cậu lại bắt đầu cồn cào.
Isagi nhìn xung quanh, nhiều người có vẻ trong khá tự tin. Đến giờ này còn cười nói ha hả, cả một khu rừng cứ thế vang vọng tiếng nói của những thợ săn ngạo mạn.
Cho đến phút cuối, Isagi vẫn rất bồn chồn. Yoi đã biến mất từ lúc cậu ngã từ vách đá xuống, vậy mà cái tên chết tiệt kia bảo sẽ cùng cậu vào phó bản cơ đấy. Cậu là một cầu thủ, ăn ngủ cũng chỉ biết đến đá bóng. Mấy cái nhiệm vụ rồi hệ thống như trong tiểu thuyết này cậu căn bản chẳng có một chút kiến thức nào. Cậu rất cần Yoi ngay bây giờ.
Lúc cần không thấy lúc thấy không cần, trớ trêu thật!
【 Thông báo! 】
Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên bên tai. Cảm giác lạnh lẽo không có tính người này làm Isagi có chút không thích nghi kịp.
【 Phó bản Khu rừng của Aurora chính thức mở ra! 】
【 Chào mừng các thợ săn đến với phó bản cấp A+, phân nhánh cổ tích đen 】
【 Phó bản có độ khó cấp A, tỉ lệ tử vong là 70% 】
【 Tỉ lệ rớt ra vật phẩm mang tính quyết định của phó bản là 0,025% 】
【 Tỉ lệ rớt ra vật phẩm đại diện cấp SS "Thẻ bài hầu gái" là 1,21% 】
【 Các vật phẩm dưới cấp B có khả năng rớt cao khi giết quái và làm nhiệm vụ 】
【 Phó bản cho phép mở chế độ trực tiếp, nhận tích phân với thời gian chênh lệch 1 giây, cho phép mua hàng không giới hạn trong cửa hàng hệ thống 】
【 Không hạn chế kỹ năng của thẻ thân phận, không mang buff cho thẻ thân phận. Không gia tăng thời gian CD của thẻ thân phận. 】
【 Mô tả: Ngày xưa ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa xinh đẹp. Tuy nhiên vì sự xinh đẹp của nàng mà cuộc đời nàng lại gặp biết bao nhiêu biến cố. Vào lần sinh nhật thứ mười sáu của mình, trong vương quốc của nàng xảy ra một cuộc phản loạn khiến cho hàng trăm người dân phải chết một cách oan ức dưới lưỡi kiếm vô tình. Cùng lúc đó, ngay trên bàn tiệc, công chúa Aurora bất ngờ khi phát hiện vào cái ngày bản thân được sinh ra, nàng đã bị ếm một lời nguyền của một trong bốn vị tiên đỡ đầu. Lời nguyền sẽ khiến nàng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng mãi mãi không tỉnh dậy vào tiệc sinh thần thứ mười sáu. Vua cha nàng đã lâm bệnh từ lâu, hầu như mọi việc của đất nước đều do một tay nàng tiếp quản. Ngay cái ngày tưởng chừng hạnh phúc nhất của nàng lại đột nhiên xuất hiện nhiều sự cố khiến nàng lâm vào tình cảnh hoảng loạn không sao trở tay. Thù trong giặc ngoài khiến tâm trí nàng bị kéo căng đến mức muốn phát điên. Nàng hận, hận mọi người. Rồi nàng chạy trốn, trong lúc vô tình nàng đã bị cứa đến bật máu bởi một cây kim trong khu rừng, tại sao trong rừng lại có kim? Nàng không biết. Nàng chỉ biết tâm trí nàng giờ đây là một màu trắng xoá, nàng cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu và rồi nàng chìm vào giấc ngủ, bỏ lại sau lưng những vấn đề không có người giải quyết. 】
【 Rẹt rẹt 】
【 Âm thanh hệ thống bỗng dưng bị nhiễu, nhưng rất nhanh đã khôi phục như bình thường. Chỉ là sau đó nội dung mô tả lại đột nhiên thay đổi. 】
【 Mô tả: Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc mà ai ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Có một nàng công chúa trẻ tuổi giỏi giang được mệnh danh là thần của lục địa. Nàng đã một mình đánh bại mụ phù thủy ếm bùa mình, giải quyết cuộc phản loạn chỉ trong vòng ba tháng mà không hao tổn bất cứ binh sĩ nào. Cùng thống nhất lục địa và đưa đế chế của nàng ngày càng phát triển. Một mình tìm ra phương thuốc cho căn bệnh đã ám ảnh nhiều người. Một mình vực dậy cả một đế chế suy tàn. Và hôm nay, để kỉ niệm những thành tựu của bản thân. Công chúa Aurora quyết định mở một cuộc vũ hội kéo dài một tuần cho phép tất cả cư dân được tự do ra vào vương quốc. Trong vũ hội tưởng chừng bình thường này lại tồn tại nhiều bí mật mà công chúa Aurora đã dày công che giấu. Nhiều hoạt động cũng được diễn ra tại đây, người ta còn nghe nói đã thấy nhiều sinh vật kì dị lảng vảng trong khuôn viên của lâu đài hằng đêm. Các bạn là binh đoàn 1000 người của lục địa phía Nam cử tới với nhiệm vui thám thính và tìm ra sự thật trong căn phòng của công chúa. Hãy cẩn thận vì đêm dài lắm mộng, buổi dạ hội càng kéo dài công việc sẽ ngày càng khó khăn. Đây là một vương quốc hạnh phúc, sự hạnh phúc có sức cám dỗ tuyệt đối. Sự hạnh phúc mà con người ta thường mơ tưởng trong giấc mơ 】
【 Cảnh báo cảnh báo! Phó bản xuất hiện buff, cấp phó bản cưỡng chế thăng cấp từ A+ => S 】
【 Tỉ lệ tử vong là 85% 】
【 Tỉ lệ rớt vật phẩm cấp A trên 60% 】
【 Tỉ lệ rớt vật phẩm chủ chốt là 2,75% 】
【 Tỉ lệ rớt vật phẩm đại diện "Thẻ bài hầu gái" là 5,1% 】
【 Chúc các thợ săn có trải nghiệm vui vẻ khi tham gia phó bản! 】
Sự kiện phó bản tăng cấp bất thường do buff khiến nhiều thợ săn có mặt tại hiện trường trở nên hoang mang. Nhưng lại nghe đến tỉ lệ rơi ra đạo cụ cấp A tới 60% thì bọn họ đều bị lợi lộc làm mờ mắt mà không chú ý đến tỉ lệ tử vong lên đến con số 85%. Có khả năng lấy đạo cụ nhưng không biết có khả năng sống sót qua màn không mới là chuyện.
Bọn họ cứ thế xông thẳng vào cánh cổng phó bản vừa mới được mở ra. Isagi đứng từ xa quan sát lũ người cần tiền không cần mạng kia, trong 1000 người ở đây cũng có lắm kẻ ngu muội. Nhìn dòng người tranh nhau chạy vào, Isagi nghĩ rằng tỉ lệ sống của phó bản là 15% nhưng với lũ người này thì tỉ lệ sống sót của cậu chắc cũng sẽ gia tăng nhỉ?
Dù trước đó sống trong xã hội pháp trị xem việc giết người là phạm pháp nhưng cậu nghĩ nơi đây coi mạng người như cỏ rác, huống chi cậu còn chả giết bọn họ, chỉ là bọn họ tự đâm đầu vào chỗ chết. Việc trơ mắt đứng nhìn lâu lâu thêm vài câu xúi giục chắc cũng không tính là tội ác đâu ha.
Đợi cho số lượng người thưa dần, Isagi liếc nhìn những kẻ còn đứng đợi tại đây. Âm thầm ghi nhớ từng khuôn mặt cậu cho là nguy hiểm.
Cũng không ở lại quá lâu, sau khi xác nhận bản thân đã nhớ rõ mọi thứ. Isagi chậm rãi bước về phía cánh cổng đang mở rộng như một con quái thú đang há to miệng chờ con mồi ngu ngốc tự dấn thân vào.
"Phó bản cấp S à? Không biết mình có sống qua nổi không.."
.
Không biết đã qua bao lâu, Isagi chập choạng đứng dậy từ cơn rung chấn ban nãy, mái tóc khẽ rung theo từng nhịp chân trên đường. Cậu khoác một chiếc áo trùm đầu, thing dong đi bộ trên khu phố tấp nập.
Đồng xu được cậu treo trên cổ lúc này hoá thành một đốm sáng lơ lửng trôi theo từng bước chân khi Isagi di chuyển, cái thanh âm lạnh tanh đặc trưng của máy móc cũng dường như hơi khác đi một chút, trở thành một âm điệu mang hơi hướng trẻ con.
Nó khẽ phát ra những âm thanh nhiễu sóng, như tiếng ruồi bọ vo ve bên tai làm Isagi hết sức khó chịu.
Sau một vài phút, giọng nói trẻ con cất lên, trong lời nói còn mang theo chút ý cười.
【 Xin chào người chơi Isagi Yoichi! Tôi là KN-52 hệ thống chuyên thuộc của người chơi 】
【 Sau này tôi sẽ trực tiếp tiếp nhận các nhiệm vụ và bảng hệ thống của cậu, cậu có thể gọi tôi là KN-52 hoặc đặt một cái tên khác cho tôi. Phiên bản hiện tại là 1.0, nếu cậu vượt qua càng nhiều phó bản thì tôi sẽ được tăng cấp và hỗ trợ cậu nhiều hơn. 】
Isagi lắng nghe hệ thống đang không ngừng luyên thuyên, nghĩ nghĩ gì đấy rồi thốt ra một cái tên cậu cho là rất quen thuộc nhưng lại không nhớ đã nghe qua ở đâu :" Niko, từ giờ tao sẽ gọi mày là Niko!"
Nói rồi cậu tiếp tục di chuyển, vừa đi vừa nghe hệ thống mới của bản thân phổ cập nhiệm vụ phó bản.
【 Nhiệm vụ chính: sống sót qua bảy ngày tại lâu đài của Aurora 】
【 Tiến độ: ngày 1 】
Hửm sao nghe nhiệm vụ chả có tí liên quan gì đến mô tả phó bản thế? Nó còn có hơi bình thường (?) - Isagi thầm nghĩ - nhưng suy đi nghĩ lại, phàm là những thứ trông tầm thường thì càng là những thứ nguy hiểm, huống hồ đây còn là trong phó bản kinh dị với tỉ lệ tử vong lên đến 85%. Chỉ e là nhiệm vụ này không đơn giản như vẻ về ngoài...
Nhớ lại lúc vừa được truyền tống vào phó bản, Isagi cảm nhận từng thớ cơ của mình đều đang run lên. Nơi đây không bình thường, cậu biết bởi khi nhìn những gương mặt trắng đến bất thường nở một nụ cười giả tạo trên gương mặt với những bước đi cứng đờ như một xác chết lâu ngày nằm dưới ba tấc đất hoà cùng vào không khí lễ hội thì Isagi đã chắc mẫm nàng công chúa Aurora có lẽ cũng sẽ không kém phần với cứ dân của mình đâu.
Cậu cũng không nghĩ tới cổ tích trong câu chuyện của các bậc phụ huynh lại mang bầu không khí như này, đúng là lừa trẻ con - Isagi phun tào trong đầu.
Bàn tay nhỏ nhắn thao tác trên màn hình hệ thống, từng dãy số liệu hiện ra, ánh sáng mờ ảo từ màn hình hắt lên gương mặt thiếu niên trong ánh nắng xế tà cuối chiều tạo nên một khung cảnh đối lập với biển người kì dị sau lưng.
"Vậy mà các người bảo Forgotten Land là thể loại action á? Thật đúng là lừa đảo"
Thiếu niên lẩm bẩm, ánh mắt hơi tối đi khi nhìn bảng thông tin trước mặt.
【Tên: Isagi Yoichi 】
【Thẻ thân phận: Con lai 】
【Thẻ thân phận phó bản: Kị sĩ phía nam 】
【Độ hoà hợp nhân vật: (0) phó bản không tiến hành đánh giá độ hoà hợp 】
【Kĩ năng (phó bản): Khiên của kị sĩ-B; Thanh gươm danh dự-A 】
【Lòng tin kị sĩ-? 】
【Buff: Ràng buộc luật lệ (ấn để xem mô tả chi tiết) 】
"Vãi? Bảo không có buff cơ mà? Sao cái buff hiện lù lù trên bản hệ thống thế? Bịp à????"
Tiểu kịch trường:
Isagi: Niko anh là Niko!
Niko: mặc dù tôi không nhớ mình là ai nhưng cái tên vợ đặt cho cũng thật hợp với tôi
Tác giả có lời muốn nói:
Isagi : tuyệt giờ thì cậu
đứng số hai đó Chigiri
Chigiri:....'vậy là anh vẫn bị ghét á hả?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip