Chương 1. Căn phòng quái dị.

Isagi Yoichi ngây ngốc ngồi trên ghế dựa, trên mặt còn đọng vệt nước mắt. Khoé mắt đỏ bừng, khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Vì tiếng ồn vang lên bên cạnh quá to mà co rúm người lại, tựa như một con thỏ đen run rẩy.

Với Isagi, hôm nay là một ngày tồi tệ

Đội bóng trường cậu vừa có một trận đấu với trường Matsukaze Kokuo, rồi sau đó thua thảm hại với tỉ số 2-0. Cậu không chỉ chuyền cho thằng cùng đội một cú vô ích, hết thảy công sức đổ sông đổ bể. Huấn luyện viên còn từ chối thừa nhận sai lầm và tâng bốc cả đội.

Thiếu niên tóc đen xanh rảo bước trên con đường mòn, nhìn áng mây ửng hồng. Còn chưa hiểu gì đã xuất hiện trong một căn phòng kín với hàng chục người, làm đôi tai bị hành hạ.

Xui xẻo kinh khủng, Isagi sống không còn gì luyến tiếc, bịt tai lại cuộn tròn trên ghế, đôi mắt hé ra theo phản xạ quan sát xung quanh.

Một căn phòng rộng lớn, quá rộng lớn là đằng khác, những hàng ghế bọc vải êm xếp đều tăm tắp, bục cao với màn chiếu như rạp phim rộng đến gần mười mét, vừa bình thường vừa quái dị. Rất nhiều người đang đứng phía trước, thần sắc khác nhau, đều mang một nét nôn nóng và hoảng hốt.

Khi ánh mắt chạm vào một người, đồng tử cậu chợt trợn to.

Mái tóc nhạt màu cắt húi cua, đôi đồng tử vàng kim, cơ thể kiện tráng như tượng thần Apollo, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo điển trai.

Đó là Noel Noa - Cầu thủ số một.

Isagi Yoichi trong giây lát dường như quên sạch sự sợ hãi, lặng lẽ ôm tim nhìn chằm chằm thần tượng đầy si mê. Không hề nhận ra rằng ở ghế bên cạnh vừa có một thiếu niên im lặng rơi xuống. Tràn đầy tò mò liếc nhìn xung quanh, đôi mắt caramel ngọt ngào cứ thế mở to hết cỡ, cuối cùng hưng phấn nhìn Isagi.

"Cậu thích Noel Noa hở?" Cậu ta mở lời hỏi, làm Isagi đang trong thế giới của mình giật bắn.

"Ừ...Ảnh là thần tượng của tớ."

" Nếu vậy chắc cậu cũng đá bóng đúng không?" Bachira lắc lư mái tóc nhuộm gáy của mình, cười cười.

Khuôn mặt đáng yêu thân mật dựa sát vào thiếu niên tóc đen, đồng tử màu mật như chảy xuôi dã tính và điên cuồng.  "Tớ là Bachira Meguru, rất vui được gặp cậu!"

Nó khiến Isagi rùng mình

"…Tớ là Isagi Yoichi, hân hạnh gặp mặt."

"Vậy Isagi, cậu có biết chuyện gì đây không?" Bachira nghiêng ngả liếc nhìn xung quanh.

"Tớ không rõ." Isagi lắc đầu, nhỏ giọng trả lời. "Tớ đang về nhà thì tự nhiên xuất hiện chỗ này."

"Thế hở? Tớ cứ tưởng cậu biết cơ."

"Vì tớ để ý từ nãy rồi, hình như chỉ có Isagi, là được thả xuống chỗ ghế ngồi thôi á."

"À, còn tớ nữa."

"…Chịu thôi"

"Nào nào mọi người ơi, đừng ồn ào." Trong cái lúc hai thiếu niên đang vô tâm vô phổi trò chuyện, có giọng nữ thấp thoáng vang lên giữa những tiếng chửi rủa, mềm mỏng nhẹ nhàng, chỉ có vài người mới chú ý.

"Nào mọi người ơi. Dừng lại nào."

Hết thảy động tác đều ngưng hẳn, trong một hô hấp, một khoảnh khắc.

Bachira chớp mắt, tò mò nhìn đám "tượng đất" ngây ngốc phía trước. Ỷ vào ghế dựa đang che khuất mình, điên cuồng chỉ chỉ trỏ trỏ. Isagi nhìn vậy suýt thì phụt cười thành tiếng, ra dấu tỏ ý im lặng.

Hai thiếu niên lần đầu gặp gỡ, lại như bạn cũ đã lâu gặp mặt.

Ngoại trừ chỗ đó, không khí phía trước lại cực kỳ căng thẳng.

Tất cả ánh nhìn chiếu thẳng về thiếu nữ, vừa săm soi vừa dò xét. Các thiếu niên trừng mắt nhìn cô ta, sự sợ hãi và tức giận nổi đầy trong mắt. Những cầu thủ lớn tuổi im lặng cảnh giác soi xét. Người vô tâm thì đã bắt đầu nhìn ngó lung tung, kẻ nóng nảy đã sắp sửa bật ra tiếng chửi rủa.

Thiếu nữ vừa lên tiếng là một cô gái với vóc dáng cao gầy. Quần áo mang phong cách Gothic lolita huyền bí lại âm u. Chiếc gậy chống gõ nhẹ trên sàn cùng tấm khăn phủ kín mặt, làm cô tựa kẻ gác đêm đến từ thế kỷ XIX.

Cô ta không hề mảy may bị ảnh hưởng bởi bầu không khí trầm trọng ấy. Đôi mắt ẩn sau tấm màn lụa chầm chậm lượt qua khuôn mặt mỗi người. Khi nhìn đến Noel Noa và Isagi Yoichi thì do dự dừng lại trong giây lát, rồi nâng tà váy cúi chào đầy tao nhã.

"Hân hạnh gặp mặt, tôi là Yo."

" Đầu tiên, tôi xin mạn phép được gửi lời xin lỗi đến mọi người vì cách "mời" đầy bất nhã này. Nhưng vì thời gian có giới hạn nên tôi sẽ tóm tắt nhanh: mọi người sẽ xem tương lai. "

Dường như có tiếng hút khí đang vang lên trong không gian tĩnh mịch.

"Đây là tương lai của bóng đá Nhật Bản, xoay quanh trái tim - kẻ kỷ vị. Về một dự án điên cuồng của một kẻ mộng mơ." Cô ta nói, đầy mơ hồ.

Ego Jinpachi chỉ là có suy nghĩ muốn dò hỏi, liền phát hiện cơ thể cứng đờ của mình cử động được. Cẳng tay gầy gò giơ lên cao, khiến thiếu nữ nhìn được

"Vâng, Ego san, anh muốn hỏi gì sao?"

"Vậy tại sao chúng tôi phải xem?" Ego nói, đôi mắt sâu thẳm đen kịt như đường hầm. "Mục đích của cô là gì? Điều này sẽ ảnh hưởng gì đến chúng tôi?"

"Mục đích sao…?" Yo hơi ngẩn người.

"Nếu phải nói, thì có lẽ là vì có một tương lai mà tôi muốn tạo ra."

"Còn vấn đề sau, nó sẽ được trả lời trong lúc xem phim."

"Còn một câu hỏi nữa." Ego chậm chạp nói.

"Trái tim là ai?"

"Là nhân vật chính. " Thiếu nữ trả lời, mềm mỏng nhưng không thiếu cương quyết.

"Như tôi đã nói, hết thảy bí ẩn sẽ được vén màn lúc xem phim, nên xin hãy tự chọn cho mình một chỗ ngồi. "

Cơ thể mọi người đã tiếp tục cử động được, nhưng không ai manh động muốn khiêu khích quyền ủy của thứ tồn tại vượt xa người thường kia. Chỉ liếc nhìn nhau rồi lục tục ngồi xuống.

" Đầu tiên trong lúc xem phim, để đạt được hiệu quả cao nhất, tôi sẽ đặt ra vài yêu cầu nho nhỏ."

"Được phép thảo luận khi xem phim, nhưng hạn chế việc đi lại tự do, cấm việc to tiếng gây gổ, nói tục chửi bậy và khích bác mâu thuẫn. Vi phạm sẽ bị phạt cấm nói và cấm cử động trong 15 phút. "

"Nếu muốn đồ ăn, thức uống hay bất cứ đồ dùng sinh hoạt nào, mọi người có thể nghĩ trong đầu. Trong không gian mọi người không thể cảm thấy đói, buồn ngủ hay những nhu cầu sinh lý khác, nên cứ tự nhiên. "

"Có thể nói, hiện tại thế giới đang được tạm hoãn lại, không gian là ngưng đọng, sau khi xem xong ký ức sẽ bị xoá đi, và mọi người sẽ được quay về tại thời điểm mọi người đã đến đây."

Những quy tắc có thể nói là bất thường và phi lý nói ra, khiến cho xuất hiện vài tiếng xì xào, vẻ mặt mỗi người hiện lên sự tan vỡ, giống như bị hủy tam quan.

Chỗ ngồi của Bachira và Isagi tương đối khuất, nên cả hai không hề bất ngờ khi mọi người không nhìn thấy. Nhưng đến tận khi một cậu trai với băng đô đeo đâu cứ thản nhiên đi qua mà không thèm liếc mắt, cả hai thiếu niên mới nhận ra có điều gì kỳ lạ.

"Bachira này." Isagi kéo lại cậu ong vang đang hưng phấn tính thử làm trò.

"Hai người tạm không cần lo lắng đâu." Yo đột nhiên xuất hiện sau lưng Isagi. "Chỉ là vì một số lý do đặc biệt, tôi đã đưa hai người đến một khoảng gian khác." Cô ngồi vào chiếc ghế trống còn lại, lịch sự đưa một cốc trà nóng và mấy cái kẹo mật cho cả hai.

"Chỉ một chút thôi, sau đó tôi sẽ đưa hai cậu đến chỗ mọi người."

"…Cảm ơn" Isagi do dự, rồi cũng lựa chọn tin tưởng.

Không hiểu sao, chị gái này làm cậu cảm thấy rất thân thiết, mỗi cử chỉ và thói quen đều thân thuộc đến mức kì quái.

"Cảm ơn chị ạ!"

Một bên là hài hoà vui vẻ, bên còn lại lại là khoảnh khắc an tĩnh.

Noel Noa xoa thái dương, hai bên lông mày nhíu lại tỏ tâm trạng không mấy tốt lành. Hắn quay lại nhìn vị đối thủ cũ đang cà lơ phất phơ trên ghế, hỏi

"Jin, chuyện này là sao?"

Noa không dám chắc điều gì, nhưng như cô gái kia nói "Dự án điên cuồng của kẻ mộng mơ", làm Noa không khỏi nhớ đến Ego Jinpachi. Rồi cái cách gã hỏi dò như thể biết một số thông tin làm hắn không thể không nghi ngờ.

"Ai biết." Ego nghiêng đầu, động tác rõ là đáng yêu mà gã làm ra chỉ thấy rợn người. "Có khi đây là một trò đùa cũng nên, một trò nhả cợt của một thứ tồn tại vượt xa người thường, buông xuống để khiến người thường kiếp sợ."

Gã cười nhạo.

"Tất nhiên, nếu anh muốn biết, tôi có thể nói vài điều."

"Nhật Bản sắp có một dự án đào tạo tiền đạo."

"Quý cô Teieri Anri đây là người khởi xướng, còn tôi là kẻ điều khiển." Anri đang cặm cụi gõ máy tính điên cuồng viết tư liệu bị réo làm sợ đến giật bắn người.

"Có khi..."

" Cái thứ là cô "Yo" kia nói là nó đấy."

Luna ngồi cạnh Sae, khuôn mặt điển trai nở nụ cười điên đảo phái đẹp, lời nói ra lại độc địa cực kỳ khiến người muốn đánh.

"Bóng đá Nhật Bản thì làm nên trò trống gì?"

"Đừng nói là chúng ta phải xem mấy cầu thủ hạng bét kia ấy nha?"

"Người Nhật thực sự là M nhất thế giới mà!"

Itoshi Sae không quá thích thú, nhưng cũng lạnh mặt không nói gì cả. Anh cảm thấy ánh mắt ai oán như quỷ dạ xoa của em trai phía sau lưng, lén lút kéo cao cổ áo lên một chút.

Reo nỗ lực kéo Nagi lên ghế ngồi. Nanase nhiệt tình kết bạn luôn với mấy người ngồi cạnh. Otoya vừa dòm Anri vừa làm trò con bò. Mỗi người một lời, làm bầu không khí trở nên nhốn nháo dễ thở hơn rất nhiều.

Yo chờ tất cả đã yên vị, tay hơi nâng lên ra dấu. Lập tức màn ảnh bật lên, rồi một giọng nói nam trầm thấp từ từ trần thuật.

[Trong thế giới bóng đá, hoàn toàn có thể đào tạo ra các thủ môn, tiền vệ hay hậu vệ giỏi. Tuy nhiên, đối với tiền đạo thì không giống như vậy.

Suy cho cùng, tiền đạo chính là—

Người xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất của trận bóng]

Tại giây phút đó, mọi thứ biến thành im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip