16. Đại Tranh Đấu Chiến Đo
Ánh hoàng hôn trải dài lên mái hiên, nhuộm khu trọ trong sắc vàng hổ phách, như một tấm lụa óng ánh vắt ngang qua bầu trời. Những tia nắng cuối cùng vấn vít trên bậu cửa, tựa như những sợi chỉ vàng yếu ớt, trước khi dần dần lịm vào bóng tối, để lại không gian nhuốm màu êm ả của buổi chiều tàn.
Trong căn bếp nhỏ, hơi nước bốc lên từ nồi lẩu đang sôi sùng sục, tạo thành những đám mây trắng mờ ảo, hòa quyện vào hương thơm ngào ngạt của nước dùng đậm đà, thịt bò tươi đỏ au, cùng những cọng rau xanh rực rỡ.
Tất cả như một bức tranh sống động, ấm áp, tràn ngập hương vị và hơi thở của tình thân, của những buổi tối giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Xung quanh bàn ăn, không khí ồn ào đến mức tưởng chừng như tường nhà cũng rung lên theo từng trận cười vang, từng câu chuyện không đầu không cuối.
Bachira, với vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ được thưởng cho món quà yêu thích, đảo đũa trong nồi, ánh mắt sáng lấp lánh.
"Nhìn nồi lẩu này mà tao muốn khóc luôn ấy, trông ngon quá đi mất." Giọng nói của anh ta ngập tràn sự hào hứng, như thể đây là bữa tiệc lớn nhất trong đời.
Bên cạnh, Shidou, với vẻ mặt khó đoán, nhướng mày cười khẩy, đôi tay thảnh thơi cầm lon nước ngọt lăn lăn, ánh mắt đầy sự chế giễu.
"Nhìn thôi mà cũng kích động thế à? Đúng là đồ trẻ con."
Giọng hắn khẽ vang lên, đầy sự khiêu khích, nhưng cũng không thiếu phần hài hước. Cả không gian như trở nên sôi động hơn, tràn ngập tiếng cười, những lời nói đùa không ngừng, tất cả hòa vào một không khí ấm áp, dễ chịu, mà dù có mệt mỏi đến đâu, ai cũng không muốn rời đi.
Rin chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ gắp một lát thịt tươi ngon, nhúng vào nồi nước sôi đang xèo xèo bốc hơi, rồi đưa lên miệng.
Mỗi động tác của hắn đều thuần thục, như thể chẳng mảy may quan tâm đến cuộc trò chuyện ồn ào xung quanh, nhưng khóe mắt hắn, vô thức, lại liếc về phía Isagi. Dường như ánh nhìn ấy vẫn không thể nào rời xa, mặc dù hắn không hề thể hiện cảm xúc gì ngoài sự bình thản vốn có.
Ở góc phòng, Barou khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, nhưng bàn tay lại vô thức gắp đồ ăn, cẩn thận bỏ vào bát Isagi, như thể đây là một thói quen không thể bỏ.
"Ăn uống mà ồn ào như cái chợ."
Giọng hắn cộc lốc, chẳng mảy may quan tâm đến không khí xung quanh, nhưng hành động thì lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng của hắn. Cái cách hắn chăm sóc Isagi, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, cũng khiến không khí giữa họ trở nên khác biệt.
Nagi, ngả người vào ghế, đôi mắt mơ màng như không muốn làm gì, lười biếng đến mức chẳng buồn cầm đũa.
"Sao không gọi đồ về ăn cho nhanh?"
Giọng anh mang một chút bất cần, như thể chẳng hề hứng thú với mọi thứ đang diễn ra, chỉ muốn mọi thứ kết thúc nhanh chóng.
Chigiri, ngồi đối diện, hừ mũi, hất cằm kiêu ngạo như thể không muốn hòa vào bầu không khí này.
"Mày có thể nằm lười sau khi giúp dọn đồ ra. Gà con."
Niko ngồi im lặng, đôi mắt ẩn dưới mái tóc bạch kim của mình, nhấp từng ngụm trà ấm, nhưng ánh mắt hắn lại lướt qua từng người trong phòng, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó.
"Có vẻ hôm nay là một ngày đặc biệt." - trầm tĩnh, như thể mỗi lời nói đều có thể đánh thức những suy nghĩ sâu xa.
Yukimiya, với nụ cười điềm tĩnh trên môi, nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống bàn, ánh mắt sắc sảo như ánh mắt của một người quan sát tất cả mà không hề bỏ sót một chi tiết nào.
"Cứ như bữa tối của một gia đình ấy nhỉ?" Giọng nói của cậu ta không quá ồn ào, nhưng lại ẩn chứa một sự tinh tế, như thể hiểu rõ hơn ai hết những mối quan hệ giữa những người ngồi quanh bàn.
Ikki Niko, với cặp kính được đẩy lên cao trên sống mũi, lặng lẽ gắp rau, nhưng đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi Isagi, như thể có một điều gì đó chưa thể giải đáp.
"Đúng hơn là một trận chiến ngầm."
Lời nói của hắn như một tia lửa trong không gian yên lặng, tạo nên một sự căng thẳng mới giữa những người đang hiện diện, khiến không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mọi thứ như đang dần được xếp đặt, từng mảnh ghép nhỏ của một câu chuyện chưa kể.
"Được rồi! Các cậu thôi cái trò một trọi một mõm đấy được không?"
—
Bữa ăn trôi qua trong không khí ấm áp, những tiếng chuyện trò rôm rả đan xen với những câu đùa cợt không ngừng, những cái liếc mắt đầy ẩn ý, như những tia lửa châm chọc lén lút, và những hành động nhỏ nhặt nhưng lại đầy hàm ý.
Mọi thứ tưởng chừng bình yên, nhưng lại ẩn chứa những cảm xúc không thể nói thành lời, những sự chú ý vô hình lượn lờ quanh từng người. Khi nồi lẩu đã gần cạn, Bachira đột nhiên đặt đũa xuống, đôi mắt cậu sáng lấp lánh, ánh lên sự tinh quái quen thuộc mà chỉ có cậu mới có thể mang đến.
"Giờ thì, đến phần vui nhất nào! Truth or Dare!"
Lời đề nghị của Bachira như một tia chớp, xé tan bầu không khí bình lặng. Những phản ứng trái chiều lập tức bùng lên, như một cuộc tranh luận ngầm vừa được khai mào.
Otoya nhếch môi, ánh mắt tràn đầy sự hứng thú, dường như đang chờ đợi một màn kịch nào đó sẽ sắp diễn ra, đôi mắt hắn như thể đang tính toán từng chi tiết của trò chơi.
Karasu chỉ nhún vai, cười khẩy, vẻ mặt hoàn toàn không quan tâm nhưng vẫn đầy vẻ thách thức. Barou thì nhăn mặt, cái nhìn của hắn sắc lạnh như dao, không giấu nổi sự khó chịu, như thể không muốn tham gia vào cái trò này.
Còn Rin, với vẻ mặt khó đọc, chỉ nhíu mày, sự khó chịu hiện rõ trên nét mặt hắn, nhưng không nói gì. Dẫu sao, một khi trò chơi đã được bắt đầu, có vẻ không ai có thể thoái thác được.
Và mặc dù không ai lên tiếng phản đối, nhưng trong không khí dày đặc ấy, rõ ràng là chẳng ai thực sự thoải mái với sự thay đổi này. Trò chơi, dù chỉ là một trò đùa, nhưng lại mang theo sức ép của những bí mật chưa được hé lộ, những câu hỏi đầy thử thách, và những hành động có thể khiến tất cả phải đối mặt với chính mình.
Chắc chắn, bữa ăn này sẽ không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức món ăn ngon.
—
Bachira xoay chai nước giữa bàn, đôi mắt sáng lên như mèo con bắt được mồi ngon, khóe môi nhếch nhẹ đầy ẩn ý.
"Chờ mai! Cuối cùng cũng đến lượt của Isagi rồi này."
Chiếc chai chậm rãi dừng lại, như thể số phận cố tình trêu đùa. Isagi thoáng khựng lại, một linh cảm chẳng lành dâng lên từ đáy lòng, như thể cậu vừa vô tình đặt chân vào một cái bẫy giăng sẵn.
Otoya, với nụ cười nửa miệng đầy vẻ khiêu khích, nghiêng đầu hỏi, giọng kéo dài như muốn trêu chọc thêm.
"Thật hay thách?"
Isagi biết mình chẳng thể nào thoát khỏi trò này, nhưng giữa một thử thách có trời mới đoán được và một lời thú nhận có khả năng gây sóng gió, cậu cắn răng chọn lấy con đường ít nguy hiểm hơn, hoặc ít nhất là cậu nghĩ thế.
"Thật đi!"
Otoya chống cằm, vẻ mặt như đã đoán trước câu trả lời. Nhưng thay vì một câu hỏi đơn giản, hắn lại nhếch môi, ánh mắt đầy ý vị.
"Thế thú nhận đi, cậu có thiện cảm với ai ở trọ này nhất?"
Lời vừa dứt, không gian như bị đóng băng. Tiếng cười nói lấp lánh quanh bàn nãy giờ bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng bọt nước lẩu sôi lách tách.
Những ánh mắt đồng loạt hướng về phía Isagi, mỗi người một biểu cảm khác nhau, có kẻ thích thú, có kẻ tò mò, có kẻ chờ đợi, thậm chí có cả những đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm như thể sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào.
Isagi nuốt khan. Chết tiệt. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.
Căn phòng như thể vừa trải qua một khoảnh khắc ngừng thở. Không gian căng đến mức có thể nghe thấy tiếng nước lẩu sôi lách tách, hòa lẫn nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực Isagi.
Rin vẫn ngồi yên, đôi đũa trên tay chẳng hề động đậy, nhưng những đốt ngón tay đã siết chặt đến mức trắng bệch. Shidou phá lên cười, tiếng cười của hắn không lớn nhưng lại có sức xuyên thấu đáng sợ, như thể hắn đang tận hưởng từng giây từng phút kịch tính.
Bachira thì gần như phát sáng, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú, như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi mới.
Hiori lặng lẽ nhìn, không thúc ép, không phản ứng quá rõ ràng, nhưng cũng chẳng rời mắt dù chỉ một giây. Yukimiya thì vờ như chẳng để tâm, nhưng đầu ngón tay lại gõ nhẹ xuống bàn theo một nhịp điệu vô thức, có chút thiếu kiên nhẫn.
Ikkou Niko hơi hạ thấp gọng kính, ánh mắt sắc bén quét qua từng biểu cảm trên bàn, như thể đang phân tích cặn kẽ mọi chi tiết.
Và rồi, khi những giây im lặng cuối cùng trôi qua, không khí như bùng nổ trong những tiếng xôn xao. Một vài kẻ cười khẽ, một vài người nhíu mày, vài ánh mắt đổi sắc, nhưng tất cả đều chung một cảm giác...cảm giác của một trận sóng ngầm vừa bị khuấy động.
Isagi hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
"...Kurona."
Sự im lặng kéo dài thêm vài giây, rồi những tiếng xôn xao bùng lên.
Rin vẫn ngồi im, nhưng hơi thở hắn rõ ràng nặng nề hơn một chút. Đôi đũa trên tay khựng lại giữa không trung, khớp ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.
Bachira đập bàn cái "rầm" mắt mở to như không tin vào tai mình.
"Sao cơ?! Kurona á?! Cậu ta có gì hay chứ? Không lẽ cậu thích kiểu đáng yêu ngoan ngoãn hả? Isagi, khẩu vị cậu mặn hơn thế mà?!???!!??????"
Shidou ngửa đầu cười lớn, giọng đầy thích thú.
"Ồ, bất ngờ đấy. Gã đó thậm chí còn không có ở đây mà vẫn thắng cuộc hả? Có nên khen em khôn không đây."
Nagi ngáp dài, đôi mắt lờ đờ nhưng giọng lại tò mò hơn thường lệ.
"Tại sao lại là Kurona?"
Ở góc phòng, Hiori lặng lẽ quan sát, ánh mắt lóe lên một tia suy tư. Yukimiya mỉm cười nhạt, lắc nhẹ cốc trà như thể đang nghiền ngẫm thông tin vừa nhận được. Otoya chống cằm, ánh mắt hứng thú lướt qua từng gương mặt đang phản ứng theo cách riêng của mình.
Còn Isagi... chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Sau đó em khẽ cười, cảm giác ngượng ngùng dâng lên.
"Cậu ấy dễ thương. Lễ phép. Ấm áp. Và... thật lòng quan tâm đến mọi người. Hơn nữa, cậu ấy luôn ủng hộ tôi, ngay cả khi không ai làm thế."
Rin im lặng, ánh mắt tối lại. Chigiri chép miệng, gật gù, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy ẩn ý.
"Cũng đúng. Kurona lúc nào cũng chu đáo... nhưng mà hơi thảo mai nhỉ?"
Otoya cười nửa miệng, chậm rãi vươn vai.
"Càng ngày càng thú vị đấy. Nhưng tớ nghĩ cậu nên để ý hơn. Có khi cậu ta chỉ đang tỏ ra như vậy thôi."
Niko đặt chén trà xuống bàn, giọng trầm ổn nhưng ẩn chứa chút gì đó không cam lòng.
"Cậu ta có vẻ thích cậu đấy, cậu biết không? Nhưng liệu có thật lòng không?"
Isagi khựng lại một chút trước những lời đó. Câu nói của Niko như một viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng lan rộng trong lòng em.
Shidou bật cười khẩy, tựa cằm lên tay, giọng kéo dài đầy chế giễu.
"Thật lòng hay không thì ai quan tâm chứ? Chỉ cần có người ủng hộ là đã thấy hứng thú luôn rồi, nhỉ bé?"
"...Huhu...mọi người hỏi tôi có thiện cảm với ai mmàaaaa???!!!??" - Isagi khóc than trong lòng.
Rin không nói gì, nhưng ánh mắt hắn tối lại, như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó. Những ngón tay siết nhẹ lấy mép bàn, cảm giác chua chát len lỏi đâu đó trong lồng ngực.
Chigiri thì thở dài, khoanh tay dựa vào ghế.
"Nói gì thì nói, tớ không nghĩ Kurona là kiểu người có thể che giấu ý đồ của mình. Nhưng cũng không thể chắc được. Một số người trông thì chân thành, nhưng lại giỏi tạo ảo giác lắm."
Hiori lặng lẽ đặt đũa xuống, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Isagi một thoáng, rồi lại nhìn vào tách trà trong tay.
"Nếu cậu ấy thật sự quan tâm cậu, Isagi, thì tốt. Nhưng nếu không... cậu có thất vọng không?"
Một câu hỏi tưởng như nhẹ nhàng, nhưng lại như lưỡi dao sắc cắt qua bầu không khí.
Isagi cười gượng, gãi đầu.
"Mọi người làm quá lên rồi... Tớ chỉ đơn giản là quý cậu ấy thôi."
Nhưng cái cách em lảng tránh ánh mắt mọi người lại khiến không khí càng trở nên ngột ngạt hơn. Isagi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cả đám kéo sát vào giữa vòng vây, tiếng hô hào dồn dập như một cơn bão.
"Gọi đi! Gọi đi! Để xem cậu ta phản ứng thế nào!"
Bachira cười hớn hở, vỗ vai em như thể đang cổ vũ cho một màn tỏ tình hoành tráng. Otoya cười nửa miệng, đầy ẩn ý. Nagi, dù có vẻ lười biếng, cũng lặng lẽ dõi theo với ánh mắt có chút thích thú.
Còn Rin, Isagi có thể cảm nhận rõ luồng khí lạnh phát ra từ hắn, nhưng lại không thể đoán được điều gì đang diễn ra trong đầu hắn lúc này.
Isagi nhăn mặt.
"Mấy cậu nghiêm túc à?"
"Rất nghiêm túc." Chigiri chống cằm, nụ cười sắc lẻm.
Shidou thì chẳng buồn che giấu sự phấn khích của mình, hắn khoanh tay, giọng đầy chế nhạo.
"Gọi đi, bé hai mầm. Nhưng mà nhớ nói cho cậu ta biết là nếu còn bén mảng đến gần em nữa thì hắn sẽ bị băm ra từng mảnh."
Isagi khựng lại. Một tia ấm áp len lỏi vào tim, nhưng rồi em bỗng cảm thấy không khí có gì đó rất sai. Một sự chiếm hữu vô hình đang bao trùm căn phòng, những ánh mắt quanh em không chỉ đơn giản là tò mò hay trêu chọc nữa, mà còn là một thứ cảm xúc sâu hơn, không ai muốn thừa nhận.
Ngay khoảnh khắc Isagi còn chưa kịp suy nghĩ nên đáp lại thế nào, bầu không khí đột nhiên bùng nổ.
"Gọi đi, Isagi." Bachira vỗ vai em đầy hăng hái, ánh mắt sáng rực như thể đây là trò vui nhất trong tuần của cậu ta.
"Nhanh lên nào, để tớ nghe thử xem Kurona định nói gì với cậu!"
"Tao cũng muốn nghe." Otoya chống cằm, nở nụ cười lười biếng nhưng đáy mắt thì chẳng có chút lười nhác nào.
"Gọi đi cưng."
"Đừng để con cá mập đó lảng vảng quanh cậu nữa." Karasu lên tiếng, giọng điệu có chút bực bội, nhưng vẫn khoác lên vẻ thờ ơ giả tạo.
"Tôi nói rồi." Rin khoanh tay, ánh mắt âm trầm như bóng đêm giữa mùa đông.
"Cắt đứt với nó đi."
"Phải đó." Shidou cười nửa miệng, nhưng lại nghiêng đầu nhìn Isagi với ánh mắt nguy hiểm.
"Nếu không, tao sẽ đích thân băm con cá mập đó ra làm bã."
Isagi mở to mắt, kinh ngạc nhìn lũ người xung quanh mình. Những kẻ này đang làm cái quái gì vậy? Ban đầu, em cứ tưởng đây chỉ là một trò trêu chọc như mọi lần, nhưng rõ ràng là không phải. Cảm giác chiếm hữu dày đặc đến mức tưởng chừng như có thể ngưng tụ thành hình, bủa vây lấy em, kéo em về phía họ.
Điện thoại vẫn nằm trong tay Isagi, màn hình hiển thị số của Kurona như một lời thách thức. Nhưng vấn đề là, em không chắc cuộc gọi này còn có thể đi theo hướng bình thường được nữa.
"Đừng nhìn tôi như thế. Tôi có làm gì em đâu?" Shidou nhún vai, nụ cười sắc lẻm.
"Cứ gọi đi, Isagi." Bachira cười híp mắt.
"Để tớ nói chuyện với cậu ta một chút cũng được."
Rin chẳng nói chẳng rằng, nhưng ánh mắt hắn tối lại thêm vài phần, như thể chỉ cần Isagi chần chừ thêm một giây nữa thôi, hắn sẽ tự mình giật lấy điện thoại và giải quyết mọi chuyện theo cách của riêng mình.
Isagi thở dài. Không, đây chắc chắn không còn là một buổi tối bình thường nữa. Đây là một phiên tòa, nơi mà tất cả những con quái vật đang đứng về cùng một phía, chống lại con cá mập đáng thương chẳng hề hay biết chuyện gì đang chờ đón nó.
Ai thích ăn sashimi nào?
Isagi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như thể lấy can đảm trước khi chạm tay vào một thứ gì đó nguy hiểm. Nhưng em biết rõ, có giãy giụa thế nào cũng không thoát được cái vòng vây của lũ quái vật này. Những ánh mắt bám chặt lấy em như dây leo quấn quanh một con mồi tội nghiệp.
Thôi thì cứ làm tới luôn, còn hơn để bọn họ tiếp tục bức ép!
Màn hình điện thoại sáng lên thứ ánh xanh nhạt phản chiếu trong đôi mắt em. Ngón tay em lướt nhẹ, bấm số của Kurona rồi hiện lên cái tên quen thuộc. Một nhịp tim nặng nề đập trong lồng ngực khi em nhấn nút gọi.
Tiếng chuông vang lên, kéo dài trong không gian đặc quánh sự chờ đợi. Mọi hơi thở dường như đều bị nén lại, mọi chuyển động đều dừng lại, như thể cả căn phòng vừa rơi vào trạng thái tạm dừng chỉ để theo dõi khoảnh khắc này.
Otoya chống cằm, nụ cười thú vị lướt qua môi hắn. Karasu hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Chigiri khẽ mím, trong khi Bachira thì che miệng cười khúc khích như thể đang xem một vở hài kịch đỉnh cao. Shidou nhếch mép, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên một tia không cam tâm.
Rin vẫn không nói gì, nhưng Isagi thề là em có thể nghe rõ tiếng hắn nghiến răng ken két. Cánh tay khoanh trước ngực của hắn siết chặt hơn, từng khớp ngón tay trắng bệch như thể hắn đang cố kiềm chế một thứ gì đó bên trong mình.
Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng bắt máy.
Giọng Kurona vang lên, dịu dàng mà quen thuộc, như một hơi thở nhẹ giữa cơn bão.
"Moshi moshi, Yoichi?"
Giọng nói dịu dàng từ đầu dây bên kia vang lên, nhẹ như một làn gió thoảng, nhưng lại vô tình quăng một tảng đá xuống mặt hồ vốn đã căng chặt trong căn phòng này.
Căn phòng, ngay giây phút ấy, rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ quái. Không phải cái im lặng êm đềm của sự thanh thản, mà là sự yên lặng nặng trĩu của những cơn sóng ngầm đang gào thét bên dưới bề mặt bình lặng.
Những ánh mắt đổ dồn về phía em, những cặp đồng tử lóe lên những tia sáng không ai có thể gọi tên. Ghen tị. Ngờ vực. Cảnh giác. Chiếm hữu. Tất cả hòa trộn vào nhau, tạo thành một thứ áp lực vô hình khiến sống lưng Isagi chợt lạnh đi.
Không ai lên tiếng, nhưng Isagi nghe được tiếng Rin khoanh tay chặt hơn, lớp vải áo cọ vào nhau khẽ sột soạt.
Ngón tay Shidou gõ nhịp trên mặt bàn theo một tiết tấu vô định, nhưng càng lúc càng nhanh hơn.
Bachira vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ngón tay cậu bấu nhẹ vào thành ghế.
Otoya nhướng mày, nhưng khóe miệng hắn không còn mang nét cười lười biếng như trước nữa.
Mọi thứ như một khối không khí đặc quánh, sẵn sàng bùng nổ ngay khi có một tác nhân nhỏ nhất chạm vào.
Isagi nuốt khan, nắm chặt điện thoại trong tay. Cảm giác bất an lan dần từ lòng bàn tay đến tận tim. Em không biết mình nên trả lời như thế nào, không biết phản ứng ra sao. Nhưng có một điều em chắc chắn hơn bao giờ hết, buổi tối hôm nay sẽ không còn đơn thuần là một bữa ăn vui vẻ nữa.
Nó sẽ là một trận chiến. Một cuộc chiến thực sự, không dao, không súng, nhưng với những con quái vật đang hiện diện trong căn phòng này, sát thương của nó có thể còn nguy hiểm hơn cả lưỡi kiếm sắc nhất.
"Moshi Kuro-"
Ngay khi Isagi vừa cất tiếng chào, còn chưa kịp nói thêm lời nào, một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ giật phăng lấy điện thoại khỏi tay em. Động tác dứt khoát, nhanh đến mức em thậm chí không kịp phản ứng.
Rin.
Vẫn là gương mặt trầm tĩnh ấy, nhưng đôi mắt thì tối sầm lại, sâu thẳm như vực xoáy. Hắn đưa điện thoại lên tai, giọng điệu bình thản đến mức đáng sợ, từng chữ rơi xuống như nhát cắt sắc ngọt.
"Xin lỗi, tôi ấn nhầm, hiện Isagi đang bận."
Ngừng một chút, như để nhấn mạnh sự tuyệt đối trong lời nói, rồi hắn kết thúc một cách tàn nhẫn.
"Cậu có thể gọi lại vào....không bao giờ cũng được."
Phía bên kia, đầu dây đột ngột im bặt. Có lẽ Kurona vừa sững người. Có lẽ cậu ấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chẳng ai trong căn phòng này quan tâm đến phản ứng của Kurona, bởi ngay khoảnh khắc lời tuyên bố đó cất lên, cả căn phòng nổ tung như thể ai đó vừa châm ngòi một quả bom cười.
Shidou đập bàn, cười lớn đến mức suýt nghẹt thở.
"Mẹ kiếp, quá bá đạo! Oách đấy, Itoshi!"
Bachira ôm bụng lăn lộn trên sàn, nụ cười cong đến tận mang tai, cậu ta cười nhiều đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra.
"Rin-chan, cậu đúng là—ha ha ha!—quá đáng thật đấy! Tội nghiệp cá mập con ghê!"
Karasu chỉ nhướng mày, nhưng khóe môi hắn khẽ giật giật, rõ ràng đang cố nhịn cười. Otoya nhếch mép, lắc đầu ra vẻ thương hại.
"Kurona à, Kurona, tội cậu quá."
"Nhưng mà ai bảo mày dám bám lấy Isagi làm gì?"
Trong khi đó, Nagi, kẻ duy nhất trong phòng dường như chẳng buồn phí sức cho sự kiện này, chỉ lười biếng thả người dựa vào ghế, uể oải phán một câu ngắn gọn.
"Độc chiếm quá vậy? Không công bằng nha."
Isagi vẫn còn đơ người, mắt mở to, não bộ chưa kịp xử lý hết mọi thứ vừa diễn ra. Phải mất vài giây, em mới có thể cất giọng, nhưng lại chẳng thể tìm được từ ngữ phù hợp để diễn tả cảm xúc hỗn loạn của mình lúc này.
Rin thì vẫn thản nhiên như thể hắn vừa làm một chuyện rất bình thường. Hắn liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng lên, sau đó không chút do dự... tắt máy.
Isagi há miệng định phản đối, nhưng rồi lại khựng lại khi nhận ra toàn bộ ánh mắt trong phòng đang đồng loạt dán chặt lên mình, tất cả đều mang theo một thứ cảm xúc kỳ quái, như thể em không còn là một con người bình thường nữa, mà là một thứ báu vật đang bị tranh giành giữa những kẻ không muốn nhường bước.
Và em chợt nhận ra.
Đây không chỉ là một trò đùa đơn thuần. Đây là một lời cảnh báo. Một ranh giới đã được vạch ra, và tất cả bọn họ đều đồng lòng rằng sẽ không có bất kỳ kẻ nào được phép vượt qua nó.
Ngay khi Rin đặt điện thoại vào túi mình với một sự thản nhiên đến đáng sợ, Isagi trừng mắt nhìn hắn, trong lòng dâng trào một cơn giận khó tả. Giọng em căng lên, mang theo sự bức xúc xen lẫn ngỡ ngàng.
"Em vừa làm cái gì vậy?"
Rin không có vẻ gì là bận tâm. Hắn chỉ khẽ nhún vai, điềm nhiên như thể vừa thực hiện một việc quá đỗi bình thường, chẳng đáng để bàn cãi. Ngón tay thon dài kẹp lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt nhúng vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, giọng hắn trầm ổn, không chút dao động.
"Chỉ đang bảo vệ anh khỏi sự lựa chọn sai lầm thôi."
Một câu nói đơn giản nhưng mang theo một sự áp đặt rõ rệt, như thể hắn đã mặc định rằng lựa chọn của em nhất định phải thuộc về nơi mà hắn cho là đúng.
Không khí trong phòng chợt chùng xuống, như có một làn sương vô hình bao phủ. Các ánh mắt đan xen, từng luồng cảm xúc đối nghịch va vào nhau trong câm lặng.
Nhưng đồng thời, giữa sự căng thẳng ấy, Isagi lại cảm nhận được một điều kỳ lạ. Tim em đập nhanh hơn, không phải vì giận dữ, mà vì một thứ cảm xúc khó gọi tên, như thể sự chiếm hữu lạnh lùng kia không chỉ khiến em bực bội, mà còn khuấy động một cảm giác mơ hồ sâu trong lòng.
Sự im lặng kéo dài chỉ vài giây trước khi Otoya, kẻ luôn thích đẩy mọi thứ đi xa hơn, nở một nụ cười xảo quyệt. Hắn gác tay lên bàn, nghiêng đầu với vẻ thích thú, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo một tia thách thức tinh quái.
"Vậy để xem, ai có thể chiếm được sự chú ý của Isagi nhất nào?"
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn hắn, và ngay lập tức, sự căng thẳng bị phá vỡ, nhường chỗ cho một bầu không khí mới, một bầu không khí của ganh đua, của thử thách, của một trận chiến khác vừa chính thức bắt đầu.
Otoya chống cằm, mắt ánh lên tia giảo hoạt.
"Mỗi người sẽ chuẩn bị một món ăn riêng, bỏ vào nồi lẩu. Isagi sẽ nếm thử mà không biết ai làm, và món nào ngon nhất sẽ thắng."
Những tiếng xì xào lập tức vang lên. Bachira cười tít mắt, hứng thú ra mặt.
"Nghe thú vị đấy! Được rồi, tớ sẽ cho Isagi một bất ngờ!"
Karasu lắc đầu, nhưng nụ cười nửa miệng cho thấy hắn không hề phản đối.
"Chà, cũng đáng để thử xem sao."
Rin vẫn điềm nhiên nhúng thịt vào nồi, nhưng khóe mắt khẽ nheo lại, như thể đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến này.
Isagi thở dài. Em không biết chuyện gì đang chờ đợi mình phía trước, nhưng có một điều chắc chắn, buổi tối hôm nay sẽ không đơn giản dừng lại ở một nồi lẩu.
—
Chuyện vốn có thể trôi qua trong hòa bình nếu như tất cả đều nghiêm túc mà nấu nướng, nhưng cái đám quái vật này thì chẳng bao giờ chịu làm gì một cách bình thường cả.
Rin, với phong thái trầm tĩnh cố hữu, không tham gia vào những trò lố lăng của đám còn lại. Hắn chỉ lặng lẽ cắt thịt bò thành từng lát mỏng hoàn hảo, động tác chuẩn xác đến mức khiến cả đầu bếp chuyên nghiệp cũng phải gật gù.
Miếng thịt trông vừa vặn, tinh tế đến nỗi ai nhìn cũng phải công nhận: không thể nào có chỗ chê.
Shidou, trái ngược hoàn toàn, cười nhếch mép, cầm hẳn một chai tương ớt lớn, không chần chừ mà đổ ào vào nồi như thể đang thực hiện một nghi thức hiến tế hoang dã. Hắn liếm môi, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú đáng ngại.
"Anh thích xem Isagi đổ mồ hôi, theo nghĩa đen."
Bachira thì cười toe toét, lặng lẽ lấy từ túi áo ra một viên kẹo bạc hà, rồi thả thẳng vào nồi với vẻ hứng khởi đầy nguy hiểm.
"Nóng quá thì phải làm mát lại chứ nhỉ? Isagi, thử cảm giác mát lạnh đến tận tim nhé?"
Barou, vốn chẳng muốn phí thời gian vào cái trò trẻ con này, khịt mũi đầy khinh bỉ.
"Trò vớ vẩn."
Nhưng dù vậy, khi đến lượt mình, hắn vẫn làm một cách hoàn hảo, bởi vì tinh thần của Barou đơn giản là không thể chấp nhận bất cứ thứ gì dở tệ. Không ai ngạc nhiên khi món ăn hắn làm ra lại là món ngon nhất bàn, dù rõ ràng hắn không thèm cố gắng.
Nagi, trung thành với bản chất lười biếng, chẳng buồn nghĩ ngợi. Hắn cầm đại một cọng mì khô, quăng thẳng vào nồi như thể đó là một sự cống hiến vĩ đại. Xong đâu đấy, hắn tựa đầu lên bàn, lười nhác phán một câu.
"Dù gì nó cũng sẽ chín thôi mà."
Chigiri thì tự tin thái nấm, động tác nhanh nhẹn, chuẩn xác, nhưng lại quên mất một chi tiết quan trọng, kiểm tra xem đó có phải là loại nấm có thể ăn được hay không.
Hậu quả là, trong số tất cả các món trên bàn, món của cậu lại chính là thứ đáng sợ nhất, một miếng nấm siêu đắng, đủ để khiến người ăn phải rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh.
Isagi nhìn đống hỗn loạn trước mắt, cảm giác bất an trào dâng mãnh liệt. Rõ ràng em là người khổ nhất trong trò chơi này, nhưng ai cũng đang nhìn em với ánh mắt mong chờ long lanh lấp lánh.
Có lẽ, thử thách lớn nhất trong buổi tối hôm nay không phải là đối phó với sự chiếm hữu ngầm, mà là việc giữ cho bản thân sống sót sau màn nếm thử đầy rủi ro này.
Chuyện vốn có thể trôi qua trong hòa bình nếu như tất cả đều nghiêm túc mà nấu nướng, nhưng cái đám quái vật này thì chẳng bao giờ chịu làm gì một cách bình thường cả.
!Game Start!
Isagi chớp mắt liên tục, cảm giác cay xộc thẳng lên mũi, lan khắp cổ họng như có một quả bom vừa phát nổ trong miệng em. Hơi nóng phả ra từ lồng ngực, đầu óc quay cuồng, em vội vàng chộp lấy ly nước gần nhất, uống một hơi đầy tuyệt vọng. Nhưng chưa kịp nuốt xong, em đã nghe thấy giọng cười trầm thấp vang bên tai.
"Cưng quá nóng bỏng rồi đi?"
Shidou vỗ mạnh vào lưng Isagi, khiến em suýt nữa sặc cả ngụm nước vừa uống. Hắn cười khoái trá, ánh mắt sáng rực như vừa tạo ra được một kiệt tác nghệ thuật.
"Xem này, mặt đỏ hết rồi. Trông dễ thương phết đấy, Yoichi."
"Khốn kiếp..."
Isagi rên rỉ, cảm giác lưỡi mình như vừa bị thiêu cháy. Em với tay tìm thứ gì đó để dập lửa trong miệng, nhưng chưa kịp làm gì thì Bachira đã hào hứng đẩy một cái bát về phía em.
"Đây! Ăn cái này đi! Cậu sẽ mát lạnh ngay lập tức!"
Isagi không suy nghĩ nhiều, lập tức gắp một miếng bỏ vào miệng. Nhưng ngay giây tiếp theo, cả người em bỗng dưng đông cứng lại. Một cảm giác the mát buốt óc ập đến, lan khắp khoang miệng và chạy dọc xuống cổ họng, khiến em run lên vì sốc.
"C-cái quái gì thế này?!" Isagi trợn mắt, cảm giác như vừa bị ném thẳng vào một cơn bão tuyết.
Bachira đập tay xuống bàn, cười híp mắt.
"Kẹo bạc hà đấy! Tuyệt lắm đúng không?"
Isagi không biết phải đáp lại thế nào. Một bên lưỡi vẫn còn bỏng rát vì tương ớt, bên còn lại thì như vừa bị đóng băng. Đầu óc em loạng choạng, vị giác hoàn toàn mất phương hướng.
Trong lúc em còn đang cố lấy lại ý thức, Barou lạnh lùng đẩy một bát khác tới trước mặt em...Bát của công chúa tóc đỏ.
"Đồ ngu, ăn thử cái này đi."
Isagi, vẫn chưa học được bài học từ những lần trước, theo bản năng đưa một miếng khác vào miệng. Nhưng ngay lập tức, một vị đắng khủng khiếp lan tỏa, khiến toàn bộ thần kinh của em bắn tín hiệu cảnh báo.
Chigiri bỗng khựng lại, rồi chớp mắt.
"...Khoan đã, hình như tớ quên kiểm tra xem đấy có phải nấm độc không."
Isagi đông cứng. Cả căn phòng im phăng phắc.
Rin siết chặt đũa, trừng mắt nhìn Chigiri.
"Cậu nói cái gì?"
Chigiri khẽ nuốt nước bọt, lùi lại một chút.
"À thì... chỉ là 'hình như' thôi. Không chắc lắm."
Otoya bật cười thành tiếng.
"Nếu lát nữa Isagi lăn ra sàn thì ít nhất chúng ta cũng biết phải chôn ai trước."
Isagi xanh mặt, vội chộp lấy ly nước uống ừng ực như thể đó là phương thuốc cứu mạng.
Shidou lại phá lên cười, lần này hắn gần như lăn khỏi ghế.
"Cưng à, mỗi lần ăn là một lần cận kề cái chết nhỉ?"
Isagi đặt mạnh ly nước xuống bàn, ánh mắt tuyệt vọng quét qua đám bạn trước mặt.
"Tôi còn có thể tin ai được nữa không?!"
Câu hỏi ấy lơ lửng trong không khí, nhưng chẳng ai trả lời. Thay vào đó, cả đám chỉ nhìn em với nụ cười nửa ấm áp, nửa nguy hiểm.
Lần sau, Isagi thề là em sẽ không bao giờ để bản thân bị kéo vào mấy trò điên rồ như thế này nữa. Nhưng vấn đề là... lần sau, liệu em có còn lựa chọn nào khác không?
Isagi tính rời bàn lên phòng, rồi chợt nhớ ra điện thoại mình vẫn trong túi Rin. Nhưng tình huống này lại không đơn giản như vậy. Bất chấp mọi sự lo lắng và căng thẳng, em không thể kìm lòng thêm nữa. Thấy hắn lơ là một chút, em vội vã đưa tay ra, không muốn bỏ lỡ cơ hội.
Nhưng thay vì chạm vào điện thoại, bàn tay em lại bị kéo mạnh vào một cái ôm đầy bất ngờ, khiến mọi thứ xung quanh bỗng như ngừng lại.
Không gian trở nên tĩnh lặng, tiếng nhạc, tiếng người trò chuyện, mọi âm thanh như bị hút vào khoảng không, chỉ còn lại cái ôm chặt chẽ ấy. Hơi thở của Rin ấm áp phả vào tai em, giọng nói trầm ấm vang lên gần như thì thầm, như một lời trêu đùa.
"Cố lấy điện thoại, hay chỉ đang tìm cớ để dựa vào tôi?"
Isagi cảm thấy cả người nóng bừng, ngượng ngùng đến mức không thể thoát khỏi vòng tay ấy. Mỗi giây trôi qua như một thế kỷ, em cố giãy giụa, nhưng chẳng thể làm gì ngoài cảm giác tim đập mạnh, như thể mọi thứ đã đứng yên trong khoảnh khắc ấy.
Ánh mắt của mọi người lúc này chỉ chăm chú vào em, nhìn theo từng động tác, mỗi khoảnh khắc như thể đang ghi lại câu chuyện riêng của mình, một câu chuyện mà em không thể làm chủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip