chap 53

⚠️  CÁC TÌNH TIẾT TRONG ĐÂY ĐỀU BỊ THAY ĐỔI, SẼ CÓ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐƯỢC LÀM THEO Ý CỦA MÌNH, NHƯNG CÓ GÌ SAI MONG CHIA SẺ HOẶC GÓP Ý ĐỂ MÌNH SỬA. CẢM ƠN!
_________________________________________
Sau khi được Yukimiya đỡ dậy, cậu bây giờ đã hoàn toàn tỉnh ngủ, mắt mở to, giương lên mà nhìn gương mặt điển trai của gã No.4. Anh ta cứ cười trừ vì hành động thô lỗ của mình, Isagi cũng không rảnh mà để ý đến ,dù sao hôm nay anh ta cũng giúp cậu thoát khỏi cái giấc mơ quỷ quái ban nảy nếu không cậu đã ngủ lố giờ.

Isagi bước thẳng ra khỏi cửa, Yukimiya cũng không có ý định đi theo, thấy ga giường bị lệch mọi hướng, anh ta mới nhanh trí giúp đỡ cậu phần này coi như xin lỗi, kéo tấm nệm thẳng lại rồi làm phẳng ga giường, mùi hương của nước xả vải và hương thơm nhẹ nhàng trên cơ thể cậu in rõ trên đó, một mảng trắng đơn giản của giường đơn lại mang nhiều hương thơm hấp dẫn khiến gã No.4 phải khựng lại, sau đó, gã liền nhanh chân bước ra ngoài.

"K...khá thơm" ///-///

Mùi hương ban nảy rất thơm, có một chút dễ chịu về độ mát mẻ của lá bạc hà và mùi hoa hồng nhẹ dễ ngửi vẫn còn động lại trong khoang mũi khiến Yukimiya hoàn toàn cảm thấy lạ lẫm....

Còn Isagi.

Khi đã hoàn toàn tỉnh ngủ, Isagi thoát khỏi phòng vệ sinh liền bén mảng đến cantin gần đó, khu này không quá lớn hay nói chính xác nó chỉ là một dãy hành lang dài trải đầu là cửa ra vào và cuối dãy là sân đấu tập mà thôi.

Bước vào nhà ăn, lấy thức ăn như mọi ngày rồi đi tới cái bàn gần góc, dù sao bây giờ cũng không còn quá sớm nên cantin giờ rất vắng vẻ.

Đặt khâu cơm lên bàn,bát canh rong biển nóng hổi ăn cùng với cơm trắng vào buổi sáng thì thật sự khá ấm bụng, mùi rong biển đã qua sơ chế bằng cách cho gừng đã làm dịu đi cái mùi hăng đặc trưng, nâng bát canh lên vừa húp được canh một chút thì phát hiện Nagi và Reo đã ở đây từ khi nào.

"Isagi?" Nagi nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, sao cứ nhìn chằm chằm về phía này mà không nói lời nào, Reo thì đang bận giúp Nagi trộn cơm nên không thể nhìn vẻ mặt bậc cười từ cậu, chợt, một tiếng keng vang lên.

"!?"

"A!" vì giật mình mà bát canh rong biển nóng hôi hổi lập tức đổ ụp xuống tay cậu, nóng ran rát và đỏ ẩn cả một mảng mu bàn tay.

"Cậu có sao không!?" Reo nghe thấy tiếng keng liền ngước mặt lên mà nhìn, đầu vẫn nghĩ Nagi làm đổ ly nước nhưng lại hoảng hốt khi thấy Isagi bị bỏng ở bàn tay, quăn bát cơm sang một bên, Reo ngày lập tức kéo tay cậu chạy ra ngoài.

"Isagi có sao không, mau mau đến phòng y tế!" Nagi cũng chả thèm ngó đến cái bụng kêu ọc ọc trước đó của mình, liền nhanh chân chạy theo Reo về phía phòng Y tế.

"Gì vậy?" Yukimiya bước ra từ phòng vệ sinh liền thấy Reo và Isagi chạy ngang qua mình, trông vẻ mặt cậu cứ nheo lại như bị đau, bản tính tò mò lấn át nên đã kéo tay Nagi lại hỏi cho ra chuyện.

"Sao vậy?"

"À không gì, Isagi bị bỏng thôi" Nagi gỡ tay Yukimiya ra liền chạy theo Reo, vẻ mặt hắn có chút bàng hoàng như chưa hiểu ra mọi chuyện, tưởng cả ba đang chơi rượt bắt nhưng khi nghe tới chữ "bị bỏng" hắn liền dựng đứng người lên. Bị bỏng mà sao nhìn tên Nagi có vẻ bình tình dữ vậy, đùa chắc!?



"Được rồi không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là bị ẩn đỏ bên ngoài, tầm hai hôm nữa sẽ khỏi." nắm nhẹ bàn tay bị coi là bỏng kia lên xoa xoa nhẹ thuốc có chất mát lạnh, bác ân cần căn dặn không được tiếp xúc với nước và tránh va đập ở phần này, bảo xong, Isagi cầm lấy cái tuýp thuốc rồi đi ra khỏi phòng.

"Xin lỗi" -×-

"Ờ không sao, cũng không phải lần đầu" dù sao cũng không tới nổi phải để người khác phải trưng cái vẻ mặt hối lỗi, cậu liền vỗ vai Nagi rồi nhanh chóng đi thay đồ, Reo thấy cậu có vẻ nhẫn nhịn vì tay cậu vẫn còn đang run lẫy bẫy, anh liền quay sang trừng mắt Nagi.

"Lần sau cẩn thận vào Nagi, cậu suốt ngày trưng cái bản mặt trắng bợt đó hù dọa người khác, may cho cậu là hôm nay kịp lúc đưa đến phòng Y tế nếu không thì tớ đã xẻo cậu rồi."

"Biết rồi...." -×-

Hai người vừa bước ra khỏi cửa phòng liền nghe thấy ai đó nói chuyện.

"Có sao không Isagi? tôi nghe nói cậu bị bỏng" Yuki lo lắng hỏi.

"Không sao, không có bị bỏng, chỉ là da có vẻ đỏ hơn thôi" cậu xua tay đáp.

"Vậy thì tốt...... sao tay cậu run dữ vậ---"

"!?"

🎶🎶🎶

"Thông báo cho Team C mau chóng thay đồ rồi di chuyển đến địa điểm đã chỉ định, các cậu có 15' để chuẩn bị."

"Sao cơ?"

"Sao bảo còn 1 tiếng!?"

Cả 4 người thi nhau chạy nhanh đến phòng thay đồ, quên cả việc ăn, vội quơ lấy cái áo mặc vào rồi nhanh di chuyển đến sân đấu trong sự vội vã.

"Các cậu đây à!" Gin đi ngang qua phòng thay đồ, nảy giờ anh bạn vẫn đi tìm họ mà không thấy, chưa kịp nghe câu trả lời từ bốn người kia thì đã bị cả đám kéo nhanh đến sân đấu.

Bước vào trong phòng đấu nhân tạo như mọi khi, nghe thấy tiếng ồn phát ra từ giữa sân, cậu tính ngó nghiêng xem thử thì đã bị mấy con người phía trước chắn ngang, cậu đi sau cùng với Gin nên chẳng thấy được gì hay ai phía trước.

"Rin-chan đang buồn vì không có Isagi-chan~ hả" chất giọng cong vẹo, gã Shindou chọc tức Rin từ nảy tới giờ vẫn chưa xong, nhìn vẻ mặt ũ rũ của mi là tao biết thiếu mùi của Isagi rồi, thằng nhóc này từ khi nào mà lại thân thiết với Isagi thế hả, nó chả phải thuộc dạng người khó gần sao? Ngay cả tên nhãi Mio hồi đó làm quen với nó thì cũng mất tận 1-2 năm vậy mà Isagi chỉ mất có vài tháng, tao nghi ngờ cảm xúc của mi dành cho Isagi quá đó Rin à~.

"Nín m* họng lại, nó có ở đây thì tao làm sao mà không thì làm sao, có liên quan tới mày đâu" thằng kh*n Shindou này đã dị thường rồi còn lắm mồm nữa, mày tốt nhất nên im luôn đi, dù có thằng Isagi hay không thì tao.....thì tao có làm sao chứ, nó chỉ là công cụ của tao thôi....

Nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ lại còn mang cái suy nghĩ ấy khiến tâm trạng của anh dần rối bời, thấy vẻ mặt cứng như đá khi nghe thấy tên của Isagi thì Shindou lại càng muốn chọc tức thêm.

"Thôi nào, hai người đừng đánh nhau nữa" Mio chen ngang vào giữa cả hai liền bị đẩy ngã ra đằng sau.

"Chuyện của mày?" Shindou và Rin đồng thời lên tiếng, âm thanh vang vọng khắp sân làm những kẻ khác tò mò.

"Ức....các cậu...."

"Đến rồi kìa!" Gagarumi chỉ tay về phía cánh cửa, Team A nảy giờ đợi Team C cũng khá lâu rồi, thấy họ, cả Team C dừng lại cuộc xung đột gây ồn ào nhìn qua phía cánh cửa.

"Làm gì mà ồn thế? Các cậu đang mở tiệc à?" Gin hỏi.

"Nhìn là biết đang đánh nhau như mọi khi rồi" Reo trả lời.

"Vẫn ồn ào và náo nhiệt" Yuki gật đầu đồng tình với câu trả lời của Reo đồng thời nhận xét thêm về nó, hai tên này lần nào ở gần nhau mà không ồn ào, cả LẦN ĐÓ và bây giờ cũng vậy đều ồn như nhau.

"Mấy người chậm chạp quá đó lũ tôm tép~" Shindou nói.

Rin quay sang nhìn về phía đội C, ánh mắt chán ghét cộng việc không quan tâm cho tới khi Isagi lộ diện từ phía sau, Rin khựng lại, ánh mắt lạnh nhạt giờ lại dịu dàng đến lạ thường, Rin định không để ý nữa sợ Shindou lại chọc thì thấy vết lạ kì trên bàn tay Isagi.

"Tay mày sao đấy" Rin chỉ tay vào bàn tay kia, một dải băng gạc trắng toát làm khơi dậy sự tò mò.

"Chày"

"Mày nói dối, chày thì băng làm gì"

"Chày thật mà" Vừa nói Isagi vừa gãi má, ánh mắt cũng dần chuyển sang hướng khác.

"Isagi bị bỏng nhẹ, đừng lo mà.....từ khi nào mà No.1 đây lại quan tâm Isagi thế" Yuki lên tiến, đi lại chỗ Isagi rồi đặt tay lên vai cậu, ánh mắt sau cái kính gã vẫn thường hay đeo khi chơi bóng làm Rin nóng ran trong người, cất ngay cái ánh mắt đó cho tao thằng mắt kính kia, đừng tưởng ở gần Isagi là tao không đánh mày....
_________________________________________
Thông cảm cho cách viết dạo này có vẻ tệ hơn, sắp thi chuyển cấp nên thông cảm nhé😥😣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip