chap 58
⚠️ CÁC TÌNH TIẾT TRONG ĐÂY ĐỀU BỊ THAY ĐỔI, SẼ CÓ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐƯỢC LÀM THEO Ý CỦA MÌNH, NHƯNG CÓ GÌ SAI MONG CHIA SẺ HOẶC GÓP Ý ĐỂ MÌNH SỬA. CẢM ƠN!
_________________________________________
Chui lọt tỏm vào trong cậu, Nagi thỏa mãn liền mưu mô mà thò tay của mình vào lớp áo của Isagi. Bàn tay to lớn và có một chút hơi ấm xoa xoa lên vùng lưng của cậu, anh dụi dụi bản mặt lười biếng của mình vào áo cậu rồi ngước lên nhìn Isagi với vẻ nũng nịu (?).
Nhận ra cậu đã tỉnh Nagi liền phản bác câu nói ban nảy của Isagi, anh vẫn chìm trong không gian thơ mộng mà bản thân đang tận hưởng, mùi hương của sữa tắm pha thêm chút bạc hà the mát cứ làm cho anh cảm thoái vô cùng, Nagi mãi vẫn không chịu buông ra, Isagi kéo gương mặt của Nagi ra khỏi lòng ngực, nói.
"Nagi, mau đi ra cho tôi, không thì....tôi đánh cậu đó" hai lòng bàn tay kéo hai bên má của Nagi lên, anh dụi vào, Isagi hết cách đành buôn lời đe dọa, ấy vậy mà tên gấu trắng này vẫn không chịu hiểu, anh vẫn cứ ôm chặt cứng đến làm cậu khó thở, đành vậy.....
"A!" -×-
"Sao cậu đánh tớ......." Nagi ôm lấy đầu mình, bị Isagi đánh nên đanh ra nghi hoặc, cậu ấy đánh mình, cậu ấy hết thương mình rồi....
"Ai biểu!"
"Đau lắm đó"
"Đáng đời!"
Cậu kéo tấm chăn ra khỏi người mình đồng thời kéo luôn Nagi, dáng đi khom lưng và ỉu xìu của anh càng khiến cho tâm trạng bực bội sáng sớm của Isagi đã dịu đi đôi chút, nhìn cũng dễ thương đó, giá như mà cậu ta năng động hơn một chút như Bachira à không như Reo có vẻ ổn, Isagi kéo lấy ống tay áo của Nagi rồi chập chẹ bước ra khỏi của phòng.
Khịt khịt.....
"Thơm ghê" cậu hửi tay mình rồi nghĩ, hình như đã tắm rồi, cậu không nhớ đã tắm khi nào nữa chắc là lúc kết thúc trận đấu nhưng chả biết là bản thân tự tắm hay để ai giúp mình nữa.....
Nagi đi sau cậu không nói lời nào, vẫn cái vẻ mặt buồn ngủ và ỉu xìu của anh càng khiến cho tốc độ di chuyển của cả chậm lại, Isagi thở dài, xoay người nhìn về hướng anh, nhìn bản mặt lười biếng cũng hiểu Reo suốt thời gian qua đã khỗ cỡ nào, cậu dơ tay lên như mọi khi, lớp tóc kêu tiếng nhỏ nhẹ do cậu chạm vào, vẫn mềm và mượt như mọi ngày, sức sống của anh cũng từ đó mà dân lên thêm
Khi bước đến nhà ăn, điều đầu tiên Isagi bàng hoàng là những ánh mắt phán xét kì lạ của đám người trước đó, dù gì cũng chỉ còn 1 đến 2 đội nữa là kết thúc vòng 3 nên những thí sinh trước đó có thể được phép sang đây để giao lưu với mọi người.
"?" cậu dừng lại trước cửa nhà ăn, một đám thanh niên lạ mặt nào đó chắn ngang nhiên trước cửa, cậu nghiêng đầu rồi nhướng mày khi thấy bọn chúng cứ nhìn mình rồi nghi ngờ, như không tin sự thật, đám đó cuối cùng cũng tản ra cho cậu vào, mấy thanh niên nhiều chuyện trong kia cũng chả kém cạnh gì cả, vừa ăn vừa nói.
"Kia có phải là người giúp (?) Team C thắng không?" giọng nói nhỏ như không muốn người bị nhắc nghe thấy.
"Hình như là Isagi gì gì đó, tên láo toét đợt trước nghênh ngang ở sân khấu vậy mà lại có tiếng đến như thế"
"Ghê thật, nghe nói qua mặt được Itoshi luôn"
"Phải phải, tôi còn nghe loáng thoáng Team A phải nhọc lắm mới ghi được 3 bàn đó"
"Không biết có thực lực thiệt hay là may mắn đây...."
"Đám ất ơ nhiều chuyện"-×-
Nagi đi sau lưng cậu, nhìn xéo qua đám đang bàn ra tiếng vào người của anh, dù biết không thể làm gì, nhưng vẫn không thể để yên được, bọn họ thấy ánh mắt lạnh toát từ đôi ngươi của No.6 mà rụng rời tay chân, có kẻ còn mém rớt cả khay cơm.....
"Nagi, mau lấy đồ ăn đi" Isagi cầm khay thức ăn quay sang nhìn Nagi, vẻ mặt ỉu xìu vẫn như hồi nảy, cậu chỉ có thể thở dài đành lấy hộ luôn cho hắn vậy.
<Ồn ào>
Mọi người xung quanh như đang bàn tán chuyện gì đó, một chuyện rất hot, ai cũng bu đen bu đỏ lại rồi nói chuyện rất nhiều, cậu đặt khay cơm xuống mà không khỏi hoang mang, liếc sang Nagi thấy anh vẫn chả có phản ứng gì nên cậu cũng không nghĩ nhiều nữa.
Nhưng ngồi ăn cơm trong cái không gian hết sức ồn thì không nhịn được, cậu lén liếc qua nhìn xung quanh thì mới vỡ lẽ.
"Ê nghe nói Shindou bị giam rồi" một người ngồi gần cậu đang tám chuyện với cậu bạn đối diện mình, trông có vẻ ngạc nhiên, cậu ta cuối xuống ăn tiếp rồi tên đối diện nối tiếp câu.
"Thật á! tao tưởng chỉ nhẹ thôi chứ!?" vẻ ngạc nhiên không kém, cậu ta làm rớt cái muỗng xuống thu hút sự chú ý của nhiều người.
"Nghe đâu đánh lộn với nhau rồi bị giam, Itoshi thì bị cấm túc chạm bóng trong khoảng thời gian này, e là Team C và B sẽ đối diện với nhau"
Càng lúc lời bàn tán giữa các cá thể lại càng nhiều, bụng cậu vậy mà chẳng còn đói, Isagi không nhịn nổi nữa mà liếc lên nhìn Nagi hỏi.
"Có chuyện gì vậy Nagi? Sao ồn vậy?"
"Rin và shindou đánh nhau" -×-
"Đánh nhau? Tại sao?"
"Thì......" -×-'
Sau khi kết thúc trận đấu giữa A và C, không hiểu tại sao mà hai gã No.1 và No.2 lại phát sinh ra cuộc xung đột, Rin và Shindou lao vào đánh nhau giữa nhà ăn, dẫn đến tình trạng trở nên tệ hơn, nhiều người khuyên can nhưng chả làm được gì cả, đến cuối cùng Ego triệu tập cả hai lên phòng tra hỏi, ngoài mặt thì cả hai không có gì gọi là nguyên hiểm đến thể chất nhưng vẫn vi phạm.
Shindou thì bị giam lại ở phòng 'đặc biệt' còn Rin thì bị cấm túc không được tiếp xúc với bóng cho tới khi có trận đấu với U20.
Cứ thế mà lan rộng là khắp cả các khu, ai cũng biết chuyện chỉ có một mình Isagi là không biết, mới đây cậu còn nói chuyện 'vui vẻ' với tụi nó mà bây giờ lại như vậy, nghe Nagi nói xong cậu chỉ lắc đầu ngao ngán, không ngờ bọn này lại còn trẻ con đến vậy.....
Sau khi ăn xong, cậu liền quay về phòng mình, dù gì cũng hết phận sự rồi nên thư giãn một chút, giá như bây giờ có một cái Tablet để coi trận đấu của Đức thì hay biết mấy....
"Cậu không đi tập bóng đi mai còn có trận đấu mà?"
"Thôi lười lắm, kệ đi, không ai để ý đâu" -×-
"Không sợ th---- Ặc!"
"Yoichiiiii" giọng của ai đó vang vọng từ phía sau cậu, Isagi quay người lại, bất ngờ đến hoảng loạn không biết làm gì khi thấy Bachira quen thuộc đang nhào đến phía mình, cậu ngã nhào xuống nền đất mà than đau, còn Bachira vẫn ngang nhiên nằm lên lưng cậu.
Bachira ôm chặt lấy người cậu từ phía trên, phản cảm (?), đám người kia thấy Bachira làm lố nên không vui, không cần thiết phải ôm như vậy đâu tên đầu đen vàng kia!?
"Lại nữa rồi" Chigiri thở dài, đứng nhìn Bachira thân thiết mà đanh ra khó chịu.
"Nhớ cậu quáaaaaaa~" Bachira chơi trò nhõng nhẽo, cứ dụi dụi đầu vào lưng cậu rồi gọi cậu mãi.
"Bỏ ra coi, cậu ôm chặt quá đau tôi".
"Bỏ cậu ấy ra Bachira, cậu ấy mới ăn đó, nôn hết bây giờ" Chigiri xách cổ áo của anh ra mà quang sang chỗ khác, dơ tay đỡ người cậu dậy.
"Không được thân thiết như tớ nên cậu ghen hay gì" Bachira ôm lấy cánh tay của cậu, liếc sang Chigiri như ẩn chứa điều gì, nói.
"Cậu!?"
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip