chap 64

Thoát khỏi gọng kìm mang tên Bachira Meguru bằng sự giúp đỡ của Nagi Seishiro, nhìn cơ thể chẳng lớn hơn mình bao nhiêu đang nằm thoi thóp trông đáng thương dưới nền cỏ mà cậu xuýt bực cười. Nagi để cằm lên đỉnh đầu của cậu, hai tay không an phận mà ôm ra đằng trước. Isagi lại lần nữa bị kẹt cứng trong khoảng không cố định của Nagi, quên mất Bachira vẫn còn đang bên dưới chờ đợi sự yêu thương từ mình.

"Isagi-sannnn" Nanase chạy lại chỗ cậu, trông hắn vui vẻ lại còn khom người xuống như muốn được xoa xoa đầu. Cậu với Nanase chưa gặp nhiều lần cũng như chưa gọi đến quan hệ thân thiết ấy vậy mà hắn rất nhiệt tình với cậu.

Thằng bé không chỉ dễ tính lại còn đáng yêu, Isagi cảm nhận được mớ tóc trên đỉnh ẩm ẩm ướt ướt do mồ hôi gây nên. Chắc hẳn cũng đã tập lâu rồi, thứ nước dính dính lại còn rít rít này chắc chắn là mồ hôi, mà thằng bé không ngại khi để người khác chạm vào mình với tình trạng này sao?

Nanase đương nhiên chẳng màn để ý đến hắn vẫn cứ vui vẻ cười rồi nhìn xuống Bachira đang lườm liếc mình.

Hắn đương nhiên cũng chả vừa ý với tên nhóc láo sượt này, cả hai nhìn nhau như sắp có phiên bản gây chuyện thứ hai của Rin và Shindou, đang trong khoảng khắc gây cấn liền bị Nagi phá hoại.

"Hay lắm Nagi" Bachira nghĩ. Hắn nhìn cảnh Nagi ôm chặt bụng cậu rồi ẩm ra phía sau mà che chắn, khoảng không chỗ lòng bàn tay cậu trống chơn, Nanase đứng thẳng người dậy, hắn nhìn đối diện Nagi Seishiro, ánh mắt kiêu hãnh chuyển sang tức giận.

"Hết Itoshi Rin giờ lại đến Nagi, sao hai người đó luôn được ưu ái vậy?" Reo thắc mắc, thậm chí là còn muốn hỏi thẳng cơ, rõ ràng anh mới là người mà cậu gặp 'đầu tiên' khi so sánh giữa ba người, Reo,Rin và Nagi. Sao Isagi lại thân thiết hơn với hai thằng đó chứ, rõ ràng lần trước không hề có mấy vụ này thậm chí Isagi còn tỏ ra chán và lạnh nhạt với tất cả. Chỉ sau trận 4vs4 ở vòng 2 mà mọi thứ dường như đảo ngược.

"Nagi ch*t ti*t tại sao Yoichi của mình lại ưu tiên cậu ấy chứ" Bachira phía dưới cũng chả khấm khá hơn là bao, từ cái lúc mà anh bị tên đầu sỏ Nagi đẩy ra là sắc mặt đổi dạng, tâm trạng từ 10 tuột xuống mức âm. Chỉ khi ánh mắt Isagi lướt qua Bachira hắn mới thật sự quay lại trạng thái 'ban đầu'.

"Coi bộ có mấy tên ở đây được ưu tiên hơn rồi....." Yukimiya Kenyu đẩy gọng kính của mình lên, hắn trầm mặt, ánh mắt sâu lớp kính như muốn xuyên thủng Nagi.

Cơn gió lạnh vô thức luồn qua da cậu, da gà da vịt nổi lên từng cái nhìn cái liếc của đám kia từ phía sau. Isagi đẩy Nagi ra khỏi người mình liền quay ngoắt ra phía sau, cái cảm giác nặng nề và chua chát giống mùi giấm đậm đặc trào ra từ không khí. Cậu chả biết tại vì sao bản thân lại có cảm giác chẳng lành sắp xảy ra, không lẽ tên Mio lại bày mưu tính kế?

"Sao vậy Yoichi~" Bachira ngồi khoanh chân dưới cỏ, hắn ngây thơ cười, má còn phớt thêm chút hồng hào. Gã hỏi như không biết tại sao cậu lại đột nhiên quay sang nhìn tất cả dù chẳng có chuyện gì 'xảy ra'...

"Không gì....."

"No.7 à?" Otoya đứng bên kia sân, tay vẫn cầm trái bóng vừa nảy Bachira định sút, gã từ từ tiến lại chỗ của Isagi liền bị hằng chục ánh mắt cảnh cáo từ mọi phía. Hắn đương nhiên không để mắt, dù sao thằng nhóc này cũng không thuộc về ai cả, đâu có lí do gì bản thân lại không được phép hỏi chuyện, đúng không?

"!?"

"Chào tôi là Otoya Eita, hân hành làm quen...." lòng bàn tay mịn màng được gã Otoya kì lạ này nắm hờ lên, môi gã lướt nhẹ qua mu bàn tay cậu, gã cười mỉm rồi ngước nhìn Isagi.

"Isagi là tên tôi...." gò má ửng hồng, cậu rụt tay mình lại rồi cất tiếng giới thiệu bản thân, âm thanh nhỏ nhẹ như một thiếu nữ mới lớn, Otoya nhìn sắc mặt trắng hồng trở nên đỏ dần mà phì cười.

"Tôi biết tên cậu, không cần giới thiệu cũng được" hắn nuối tiếc cái cảm giác mềm mại ban nảy khi gã chạm vào. Hơi ấm vẫn còn động lại trong lòng bàn tay, nhưng gã cũng không còn thấm thía gì với nó vì gã đã thành công chọc ngoáy vào tâm lý của đám kia.....

"Isagi Yoichi!" Karasu từ ngoài cửa phóng thẳng vào bên trong sân. Hắn ôm chặt lấy hai bả vai của cậu, cuối thấp người xuống. Đám kia nghe giọng lớn gọi rõ tên họ của Isagi liền quay phắt sang.

Cảnh tượng trước mắt làm cả bọn ngớ người, Karasu đang dốc hết tâm huyết mà xin lỗi chuyện gì đó với cậu. Gương mặt ngại ngùng giờ nào lại chuyển sang vẻ mặt thờ ơ. Nhìn cũng biết mấy cái câu xin lỗi chẳng thấm nổi vào đầu cậu.

Gã cứ đứng đó luyên thuyên mấy câu xin lỗi nghe mà ngứa tai. Thôi thì chuyện cũng không lớn Isagi cũng chẳng màn mà để bụng lâu. Cậu kéo tay gã khỏi vai mình rồi gật gật đầu như chấp nhận lời xin lỗi ấy.

Cả đám quyết định xúm lại một chỗ cùng nhau thống nhất rồi chia phe đấu vài trận khởi động cho khuây khỏa.

Team A gồm Nagi Seishiro,Bachira Meguru, Mikage Reo và Yukimiya Kenyu. Team đối nghịch với họ Isagi Yoichi, Karasu Tabito, Nanase Nijiro và Ninja Blue Lock-Otoya Eita.....

"Aya thật sự cùng đội sao?~" Otoya nói.

Gã liếc sang nhìn Isagi. Oan gia ngõ đường cùng, cậu thật sự chỉ muốn chơi một trận cho vui nhưng sao lại ở cùng Team với đám này chứ. Nhưng chí ít thì cũng còn Nanase mà nhỉ?

"Isagi-san" Hắn nhảy cẩn lên, Nanase liền chạy lại chỗ cậu mà đứng cười cười. Dường như có thể thấy cả đuôi và tai của Nanase hiện ra, cậu thầm thở dài, thôi thì tạm vậy.

"Cút ra khỏi người Yoichi của tao ngay thằng nhóc kia" Bachira cáu.

"Tại sao ạ? sao Bachira-san lại chửi em, em có làm gì đâu?" Nanase ấm ức, ôm chặt lấy tay Isagi, hắn vờ khóc vừa nhìn sang chỗ Bachira đang gắn sức hăm dọa mình. Đương nhiên biết hắn lớn tuổi lại còn đang ở trước mặt không ít kẻ lớn, Nanase làm sao 'dám' hỗn hào, nhỉ?

"Rõ ràng đó còn gì, mày dám ôm Yoichi của tao!?"

"Hức.....Isagi-san,Bachira-san chửi em kìa....."

"Bachira Meguru, cậu đừng trẻ con nữa" cậu nhẹ giọng, nói.

"Sao cậu mắng tớ, Cậu hết thương tớ rồi sao" hắn ấm ức không thua kém Nanase, trực tiếp ngồi bệch xuống đất mà than khóc. Như thật sự tuổi thân, Isagi cũng không có ác ý hay thậm chí quát nặng. Vậy mà cả hai tên này lại ăn vạ ngay trước mặt nhiều người chỉ để cậu an ủi (?).

"Nếu mi đã làm đến thế thì Bachira đáng yêu này sẽ hùa theo"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip