chap 65
Thời gian cứ trôi qua như một thước phim dài đằng đẳng, chỉ mới cách đây không lâu hầu hết 300 con người không ai quen biết ai. Cả bọn như chó với mèo chui vào chung sống một mái nhà mang tên Blue Lock. Khi chỉ mới thật sự trôi qua vài tháng, cả bọn mới quen biết nhau và Blue Lock đã có thể có tư cách sánh vai cùng với các nước khác về mảng bóng đá. Một nơi bị chính người dân đất nước xem thường giờ đây đang bắt đầu bước vào vòng tranh cử với U20.
Blue Lock, cảm xúc nặng nề và dâng trào kì lạ ở mỗi cá thể nơi đây. Ai cũng đang háo hức không biết liệu kết quả như nào và sau này ra sao. Thật sự bên trong phòng là thứ âm thanh vù vù của máy lạnh và âm thanh thở nặng của không ít người.
Khán giả tập trung không ít tại Blue Lock. Ghế trên khán đài dường như bị che phủ hoàn toàn. Chi chít những âm thanh cổ vũ vang rộng bởi tiếng hô của fan hâm mộ bóng đá Nhật Bản. Lá cờ biểu hiện của mặt trời nằm giữa mảng vải trắng không ngừng bay phấp phới dưới sự di chuyển nhiệt tình của khán giả đi xem.
Thật hoành tráng, tiếng la hét của tất cả khuấy động cả một sân đấu.
"Hoài niệm ghê" Isagi cười mỉm, cậu ngồi trên ghế, trên mình còn khoác áo khoác của người dự bị. Isagi Yoichi đây cũng chẳng phải lần đầu cậu được ra sân đấu. Không nhớ chính xác bao nhiêu lần nhưng lần cuối là khoảng khắc cậu được ghi danh vang khắp cả thế giới. Quả bóng định mệnh cho sự nghiệp ghi bàn ở tuổi 22.
Ego Jinpachi, một người đàn ông khác nghiệt và kì dị trong chính dự án của mình. Thường ngày gã vẫn thường hay mang bộ quần áo đen ngòm từ trên xuống dưới. Một bộ vest xanh đen sang trọng và sự chăm chút tỉ mỉ cho ngày hôm nay đặc biệt đến nổi hầu hết mọi người ai cũng ngạc nhiên.
Gã bước ra cánh cửa, trên tay vẫn như thường lệ mà cầm Tablet thông tin của mọi người. Isagi ngồi trên ghế cũng đột ngột đứng dậy, cậu hướng mắt về phía gã, tầm nhìn của gã lướt qua toàn bộ thành viên dừng lại một chút ở vị trí chỗ Isagi.
"Tôi đã thống nhất vị trí cũng như đội hình cụ thể cho đợt tấn công lần này. Các cậu cứ làm y như những gì chúng ta đã tập luyện. Vị trí lẫn cách chơi cứ tiến triển như thế sẽ có cơ hội mở đường cho mấy cậu...." trước đó vài hôm gã cũng đã phân bố vị trí cũng như tăng cường khả năng chơi của từng người. Hắn biết, đội tuyển U20 không phải kiểu đội ta có thể chơi dễ dàng. Ai cũng có thế mạnh riêng và thật sự Blue Lock không thể so sánh với họ.
Nhưng nếu ở giây phút này thì sao?
Bachira nhìn vẻ mặt cứng đờ của cậu, hắn chạy lại chỗ Isagi đang ngồi rồi quỳ xuống một chân. Mặt gã ngước lên nhìn gương mặt xinh đẹp gã vẫn hay tưởng nhớ rồi an ủi.
"Sao vậy Yoichi của tớ không khỏe hả?" Bachira Meguru thật biết cách tiếp cận. Isagi lắc đầu như không có chuyện gì nhưng thật ra cậu đang rất lo lắng cho cả đội, lỡ như thua thì làm sao. U20 cũng đâu phải kiểu người dễ chơi....
"Không, tôi đang suy nghĩ vài chuyện...."
Bachira vẫn không ngừng nhìn vẻ mặt lo lắng từ cậu, hắn biết Isagi Yoichi của hắn đang lo lắng cho mọi chuyện sắp tới. Vẻ mặt tươi tắn ngày thường giờ đang xấu đi, thật sự chẳng đẹp tý nào. Hắn và cả đám chỉ muốn ngắm nhìn vẻ mặt tươi tốt như bông hồng nở rộ giữa mùa đông lạnh giá. Vẻ mặt này chẳng khác gì không tin tưởng vào trình độ của tất cả cả.....
Thật tốt khi mọi người đều còn trong trạng thái lạc quan. Mong cho tất cả có thể đạt như mong đợi của mọi người, mong cho họ có thể vượt qua được rào cản còn dính trên con đường hướng đến tương lai. Mọi người nơi đây đều có một mục tiêu là tiền đạo số một, chẳng biết sau này cái đám này có khác hay cùng đội không. Isagi Yoichi muốn bảo vệ nó, bảo vệ dự án này.
"Tch" Itoshi Rin vẫn còn lạc quẻ giữa chốn này như thường lệ. Anh ngồi gần cửa ra vào gương mặt thất thần nhìn ra ngoài sân đấu không ít khán giả reo hò cổ vũ.
Isagi nhìn tâm trạng cũng biết Itoshi Rin đang cảm thấy như thế nào. Cậu bước lại gần chỗ Rin, ngồi xuống bên cạnh anh.
"Cố lên Rin, đánh bại anh trai mày đi, như vậy thì mới hơn được, mày làm được mà....."
"Tao sẽ vô hỗ trợ mày, yên tâm, tao sẽ giúp."
"Chơi dự bị thì làm đếch gì vô được" Rin nói. Anh ngồi khom lưng rồi trả lời thẳng thắng. Đúng là Isagi chơi dự bị thiệt nhưng cũng đâu có nghĩa là Isagi Yoichi không được vào sân. Chỉ là tạm thời thôi, làm sao mà một kẻ như cậu lại không được ra sân chứ.
"Cứ chờ đi, không làm mày thất vọng đâu"
Ego dặn lời cuối cùng dành cho đội. Cả đám im lặng rồi lắng nghe.
"Được rồi, trận đấu chỉ còn vài phút ít ỏi nữa là bắt đầu, tôi mong các cậu sẽ đem đến điều tốt lành dành cho dự án của chúng ta, mong cho mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp"
"Các cậu chính là những người được tôi chọn lọc. Là thành phần ưu tú nhất trong này, các cậu sẽ là người mở rộng con đường của chính các cậu. Mau bước ra sân đấu và cho họ thấy ai mới là kẻ xứng tầm nào" Ego Jinpachi hô rõ to, âm thanh vang vọng khắp cả căn phòng không mấy lớn. Đám thanh niên bị Ego Jinpachi phút đầu xỉ nhục giờ lại đang tiếp thu năng lượng cho cả đám.
"Đừng có quay sang đây, ngước nhìn phía trước kìa, nơi mà các cậu sẽ quyết định xem có đi tiếp hay không!" giọng nói tiếp theo là của Isagi Yoichi. Cậu đứng dậy, giọng cậu nghẹn lại trong cuốn họng nhưng vẫn cố gắng thốt ra từng câu nhét vào tai đám trước mặt. Các cậu làm được, cố mà cầm cự cho tới khi tôi vào sân nhé. Đồng đội của tôi.
"BLUE LOCK ELEVEN CỐ LÊN"
"RÕ"
Nhờ lời động viên của cậu, 11 còn người trở nên hào hứng, lòng nôn nao và tràn đầy nhiệt huyết.
Thấy cả bọn đã đi xa ra khỏi phòng, chờ cho bọn kia đi rồi mới đến những kẻ dự bị mới được ra ghế chờ, Isagi thở dài, mang cái áo khoác vào rồi tiến ra ngoài cửa cùng Ego và những người khác.
"Nhật Bản, Nhật bản, Nhật bản...."
Khán giả trên khán đài nhiệt quyết cổ vũ cho đội U20 khi cả hai bước ra khỏi phòng chuẩn bị. Trên sân cỏ, hai dãy áo khác màu tiến ra khỏi đường hầm. Âm thanh cổ vũ đầy nhiệt tình của không ít người giành cho U20 thật khiến Blue Lock có chút hụt hẫn. Nhưng không sao, họ chắc chắn sẽ dập tắt cái thứ âm thanh chết cay đó bằng lời kêu gọi của Blue Lock.
"Quý khán giả thân mến, trận đấu giữa U20 và Blue Lock 11 sẽ được bắt đầu trong ít phút đến, nhưng hãy nhìn đi, nhìn thẳng về 22 thí sinh giữa hai bên sân cỏ, trông họ thật hoành tráng và đầy sự nhiệt huyết" cổ động viên reo hò, tuôn ra những lời làm cho khán giả trở nên náo loạn hơn.
"-×- muốn về quá"
"Cậu muốn dập tắt hi vọng của Isagi à"
"Không đâu" -×-
"Coi bên Blue Lock hào hứng chưa kìa"
"Chiếu cố nhé Blue Lock"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip