chap 67

Xem như Blue Lock mở mang tầm mắt cho người xem vậy. Khán giả trực tiếp hay trực tuyến bây giờ đều trở nên loạn xạ hết cả lên. Vẫn không trước mắt là sự thật, Nagi bị đám đồng đội thi nhau đập tay ăn mừng thì lại chuẩn bị cho trận đấu được tiếp tục. Ego phía trong cũng không có gì gọi là vui mừng nhưng lòng hắn e là có một chút hi vọng về đám này.

"Chỉ mới bắt đầu mà phe ta e là khó khăn rồi" Oliver vui vẻ cười nói, BL đương nhiên biết ẩn ý trong câu nói của ông chú này là gì. Oliver nhìn ánh mắt dè chừng của Blue Lock mà cảm thấy có chút sờ sợ, không biết kết quả cuối cùng ở trận này sẽ như nào nhưng mà cái tầm chơi của đám nhóc này e là không phải thuộc dạng dễ đối phó.

Kick off

Tiếng còi lần thứ ba vang lên, lần này dưới sự kiểm soát của không ít ánh mắt khán giả từ phía trên nhìn xuống Itoshi Rin vẫn không sợ hãi dù chỉ một lần. Nếu là người nhạy cảm như Itoshi Rin đây thì chắc chắn mấy cái ánh mắt dè bỉu của bọn người cuồng U20 phía trên thì chắc là đã sợ hãi đến run cầm cập, nhưng khoang Itoshi Rin là ai chứ? Làm sao mà có thể sợ hãi trước ánh mắt của đám nhạt nhẽo và hời hợt đó được...

"Em trai Itoshi Sae khá quá nhỉ" Oliver nói, aaah nảy giờ tên này cứ bám lấy bọn BL này miết, ở đâu cũng có hắn cả. Lại con thêm cả Sendou tóc khó coi với Darai nữa thì sao mà nhóc này có thể thuận lợi được chứ.

"Đừng so sánh tao với mấy tên tầm thường" Itoshi Rin bỏ ngoài tai câu nói của Oliver. Tự động thay đổi một câu hỏi khác của Oliver trong não rồi tự động trả lời, ba người họ hoang mang, bộ câu hỏi của họ với câu trả lời của hắn có liên quan sao....

"Tránh ra lũ tầm thường" Rin chuyển động khắc sau vào tâm trí của ba người U20, khán giả lại được một pha hoàn hồn.

Ngay cả Sendou hay bất cứ ai xen vào ngay lúc này đều chẳng là gì so với Rin cả. À chắc là Itoshi Sae cũng có thể ngót nghét làm được gì ngay lúc này nhưng mà lại bị nhiều người bên BL chặn đầu mất rồi....

"Sae-san tính làm loạn hả" Bachira chặn trước mặt Sae, gương mặt vẫn hồn nhiên và vô tư như ngày nào. Itoshi Sae lại chẳng để tâm đến, mắt hắn vẫn còn đăm chiêu từ đằng xa để coi thử thằng em trai trời đánh này làm được gì. Đến thời điểm thích hợp, Bachira lỡ làm xổng Sae, anh ta chạy thẳng lên tuyến đường trên, đi xuyên qua cả Otoya và Karasu.

"Mày nghĩ mày hơn tao à Rin" Sae lập tức chặn đầu rồi đoạt lấy bóng dưới chân của Rin. Thời gian trên đồng hồ bắt đầu đếm 50s cuối cùng cho hiệp một.

45s

Cả hai người lần hai đối đầu, Rin tức giận liền dơ cẳng tay ra, bản thân vốn to con hơn Sae một chút có thể chặn đầu rất dễ dàng. Nhưng Sae là ai chứ?

30s

Itoshi Sae là thành viên nổi trội ở Tây Ban Nha mà ai lại để một thằng nhóc tuổi còn non chặn đầu bao giờ. Hắn thậm chí còn chẳng đụng được vào người Sae thì làm sao chặn đòn.....

15s

"Itoshi Sae! Itoshi Sae! Itoshi Sae" khán giả nhiệt tình reo tên của hắn, U20 bắt đầu tản ra chặn đứng toàn bộ BL, đường thế bị chặt đứt hoàn toàn, BL chính thức rơi vào tình thế hạn hẹp.

10s

"Kết thúc thôi"

<Goal> Tỉ số 2-1

"Arggggggg"

0s

Buýtttttt

Trận đấu giành cho hiệp một kết thúc với tỉ số 2-1 ôm trọn giành cho U20. Itoshi Sae đứng nhìn bóng từ từ lăn từ lưới ra ngoài, hắn đương nhiên cũng rất vui nhưng lại chẳng mấy hài lòng với đám thiếu niên tuổi còn non dại bên kia.

U20 xúm lại ăn mừng, Sae hoàn toàn không để tâm đến trực tiếp bước vào khu nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ cho trận kế tiếp là 30' (?).

Trận đấu khép lại hồi lâu, U20 và Blue Lock tiến vào khu tập thể để dưỡng sức. Không khí nặng nề đến khó tả, Isagi ngồi xem từ bên ngoài ghế dự bị mà lòng cứ nông nóng đến khó thở. Cậu muốn vào đấu nhưng không phải lúc này, mọi người dường như cũng đã quá sức và tâm trạng chẳng có ai vui nổi cả.

"Cứ đà này e là có một hiệp phụ" Isagi nói nhỏ. Mới có trận này thôi mà đã mệt lã chã như này, nhưng sao nhìn vẻ mặt của đám đó đứa nào cũng hầm hì như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Bản thân cậu cũng đang rất nóng ruột, Ego nhìn thấy cậu ngồi trên ghế không vào phòng thì nổi ý nghĩ hoang mang. Hắn đứng dậy rồi vờ liếc xuống xem cậu có chuyện gì.

"Ego, trận này có mấy lần thay?"

"3 lần"

"Nếu có hiệp phụ thì có được phép thay không?"

"Tùy thuộc vào tình thế trận đấu....."

Nói xong, Ego liền bước chân vào phòng, Isagi ngồi trầm ngâm hồi lâu liền ngồi khom lưng suy tính điều gì đó. Mắt cậu nhắm nghiền lại, sắp xếp trình tự sự việc theo suy nghĩ rồi đưa ra kết luận.....

Blue Lock bước vào trong phòng, mồ hôi ác hết cả mùi máy điều hòa. Tên nào cũng nhanh chóng cởi lớp áo đang dính chặt lên người mình ra rồi ngã người ra phía sau tường.

"Không phải thời gian cho các cậu nghĩ đâu, mau chóng sắp xếp lại kế hoạch đi rồi cùng phản công" Ego ngồi xuống ghế liền liếc sang đám kia.

"Mệt quá đi, muốn về quá, khăn bông, khăn bông" Nagi cởi áo ra rồi khom lưng đi tìm chỗ phù hợp. Dáng người cao lớn lại còn thêm đường nét hoàn hảo không ít kẻ ở đây ganh tị.

"Của cậu" Reo cầm chai nước và khăn lên quăn sang cho Nagi, đương nhiên Nagi thuận tiện mà chụp lấy. Reo thấy anh bạn mình cứ uể oải mà xém tý phì cười.

"Isagi đâu rồi......" Nagi liếc qua liếc lại vẫn chẳng thấy bóng dáng của Isagi đâu cả, chỉ muốn được cậu ấy xoa xoa đầu rồi động viên vài câu để tiếp thêm sức lực mà sao khó quá vậy, Isagi ơi mau vào đây an ủi tớ điii....

Bên U20 thì lại khác, họ vẫn còn cười nói, không hề lo xa cho kết quả cuối cùng. À chắc là vẫn còn đang mơ tưởng đám Blue Lock sẽ thua đây mà, Oliver ngồi trên ghế cầm chai nước suy tính điều gì đó rồi bất giác cười, thu hút sự chú ý của Sendou bên cạnh.

"Này, làm gì mà cười trông ghê thế"

"Không gì cả, chỉ là cảm thấy bất an nên mới cười để giải tỏa thôi"

"Bất an?"

"Phải phải, kiểu như sắp có biến ấy, nhìn đám Blue Lock chẳng hiền lành gì cả"

Câu nói của Oliver làm mọi người ngớ cả người. Bầu không khí vui vẻ trở nên lặng xuống rồi đột ngột chuyển sang căng thẳng.

Nếu nói về trình độ thì chắc Blue Lock ở hiện tại cũng chẳng phải dạng vừa chơi, đương nhiên sẽ có cách giải quyết nhưng lại cảm thấy e dè với vài người bên kia như Itoshi Rin chẳng hạng.

"Mấy người cứ ngồi đó mà lo lắng đi, tôi về đây" Itoshi Sae bước ra với cơ thể chỉ mặt mỗi quần, toàn thân thơm tho như vừa mới tắm lại còn thêm cái giọng điệu như đang rất chán nản.

"Về?"

"Cảm thấy nhàm chán thì về thôi, Blue Lock chắc vừa sức với mấy người mà, cứ thoải mái bay lượn vì tụi nó chẳng đáng để tâm đâu....." Itoshi Sae cầm balo trên tay rồi từ từ về phía cửa, hắn ngồi xuống định mang đôi giày vào cho thoải thì đột nhiên Oliver hắn giọng lại, nói.

"Nhưng tôi lại chẳng thấy đám đó dễ chịu tí nào cả Itoshi Sae, nhất là thằng em trai của cậu....." cả không gian im lặng hoàn toàn, Sae cũng không dừng động tác mang giày của mình, đột nhiên hắn chợt nhớ ra điều gì đó.....

"Gì chứ gì chứ? Sao lại về, Sae-chan nên ở lại chơi cùng tôi chứ"

"Shindou?"

"Anh quên tôi còn ở đây à, tôi sẽ khiến trò chơi này thú vị hơn anh tưởng, tôi công nhận Blue Lock không dễ chơi nhưng tôi sẽ thể hiện cho anh thấy tôi cao siêu như nào khi đấu với chúng" Shindou ngồi banh chân ra và dựa lưng vào vách tường cứng, hắn nhướng mày lên nhìn Sae một cái, rồi bén lên nhìn đồng hồ đang đếm ngược thời gian 5 phút để ra sân.

"Tch, được thôi, tôi sẽ ở lại xem đám đó làm trò gì"

"Phải như vậy chứ~" Giọng Shindou ngân dài ra, hắn đứng dậy cởi lớp áo khoác rồi tiến về phía bên ngoài, U20 sẵn sàng ra sân với đội hình mới, không biết Blue Lock sẽ chơi kiểu gì đây.....
_________________________________________

Lịch đăng chap là tối thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần, 2 chap/tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip