chap 73

Isagi Yoichi, một thành viên 'dự bị' trong Blue Lock, người được cho là chẳng có tài nghệ gì cho khoai lại là nguyên nhân khiến không ít kẻ trên khán đài hò hét như sắp ngất đi chỉ vì sự ảnh hưởng to lớn của cậu khi vừa ghi bàn thắng.

Cậu bé ấy, ngay khi vừa chấm dứt màn thi đấu giữa cả hai bên có sự chênh lệch không ít về tài năng nhưng đổi lại đến phút cuối, Blue Lock chiếm hết toàn bộ Spotlight của khán giả xem trực tiếp, các nhà đầu tư khi chứng kiến màn ghi điểm đầy ứng tượng của Isagi Yoichi đã lập tức liên hệ với Ego Jinpachi....

Chỉ vừa khi kết thúc trận đấu, song với việc các thành viên BL lập tức không do dự chạy thật nhanh đến chỗ cậu, không biết có phải do kích thích với môi trường rầm rộ tiếng hô hoán của quý khán giả hay không mà Isagi nhảy vồ lên người gấu trắng đã sẵn sàng đỡ lấy cậu để nâng lên thật cao.

"Isagi Yoichi, Isagi Yoichi, Isagi Yoichi,...."

Nagi ôm nửa thật dưới của cậu, hai tay ôm chặt vòng eo rồi nâng cậu lên thật cao. Nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của Isagi đang hét lên cùng tiếng hô hoán của khán giả khiến Nagi hắn không thể vui hơn được nữa, Isagi ôm lấy cổ của Nagi, cậu nở một nụ cười thật tươi dưới ống kính của không ít khán giả gần đó và màn hình phản chiếu nét mặt quá đỗi xinh xắn ấy làm không ít kẻ xao xuyến.

Thật đẹp, gương mặt trắng hồng, đường nét rõ ràng làm lòng ngực Nagi cứ phát lên những âm thanh kì lạ, hắn không thể chịu nổi nó mà đã ôm chặt cậu hơn mà té xuống nền đất.

Mọi người trở nên hốt hoảng, Bachira vì tưởng Isagi ở trên người Nagi quá lâu cộng với việc hắn cũng có vẻ đuối nên đanh ra ngất xỉu, vội vã chạy lại đỡ Isagi lên trước nhưng lại không tài nào gỡ được.

Con gấu trắng phía dưới, hai tay gã báu víu lên lưng cậu rồi dụi dụi bản mặt vào lòng cậu để có thể nhanh chóng xóa bỏ nhanh cái gương mặt đã đỏ ửng lên, hắn ngại, không dám hó hé, mãi cho đến khi Bachira chẳng chịu nổi cái tình cảnh gian gian díu díu này trước mặt mình hắn bất chấp cả bạn bè chơi lâu mà đá thằng Nagi lăn túi bụi bên kia, ôm Isagi vào lòng...

"Thả ra, Bachira...." Isagi cũng ngót nghét điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cậu lấy tay đập đập nhẹ vào lòng ngực hắn rồi rút cái đầu ra khỏi người Bachira kê lên vai gã, thở những hơi thở bình tĩnh đầu tiên...

"Tuyệt quá Isagi" Hiori quỳ xuống cỏ mặt đối mặt với cậu, hắn cười nhẹ một cái rồi lấy tay lau đi mớ mồ hơi còn vương vãi trên mặt cậu, sau đó được sự trợ giúp của Reo, Bachira mới chịu buông người cậu ra...

Mọi thứ trở lại bình thường, Isagi được chăm sóc chu đáo. Được Chigiri dùng khăn bông mềm mại lau khô tóc, được Karasu nhiệt tình đưa cho chai nước mát mà gã vừa lấy cho, được mọi người hỏi nhiều thứ và được khán giả đón nhận không ít, vô số lời khen nhiệt tình của tất cả khiến cậu bất giác mà cười rộ lên.

U20 thua toàn tập, ai cũng cau có mặt mày cả, họ khó chịu vì sao U20 lại thua, hoàn toàn trái ngược với những gì họ nghĩ trước đó. Chỉ có Oliver Aiku và Itoshi Sae là hoàn toàn không thèm chú tâm đến điều đó, hai gã biết điều gì sẽ xảy ra ngay khi kết thúc hiệp hai. Là điều tồi tệ, phải, sau trận này chắc chắn sẽ có không ít cộng đồng chỉ trích nó, chỉ trích về thái độ của U20.

Ánh mắt của Oliver khi nhìn Isagi hoàn toàn khác so với lúc hắn nhìn với ai đó, nó dịu dàng và mang một chút ngưỡng mộ về tài năng của nhân vật hắn chú ý đến. Isagi Yoichi, thật sự mong một ngày nào đó tôi có thể cùng cậu sánh vai cùng nhau dù chỉ một lần, nhưng chắc nó chỉ là viễn vọng mà thôi....

Itoshi Sae, anh trai đáng kính của Rin, không hiểu vì sao lại đứng bất động trước cơ thể đang ngồi một góc của Rin như đang chuẩn bị nói gì đó, cơ thể hắn không quay lại hoàn toàn nhưng lại có thể ngắm rõ Isagi Yoichi một cách kì lạ, mắt gã hơi giãn ra, tròng mắt không còn co lại đến nghiêm túc lại còn có xu hướng dịu dàng đến kì lạ, Rin ngồi phái dưới, ánh mắt khiển trách nhìn thằng anh mình, đương nhiên biết Sae đang nhìn gì và nghĩ gì nên lập tức tỏ thái độ, chỉ vừa nghe thấy tiếng tặc lưỡi của Rin, Sae mới quay lại...

"Rin này, chắc là Nhật Bản sắp có chuyển biến..." hắn định nói thêm gì đó nhưng lại dừng lại, chỉ vừa rời xa một chút hắn lại chẳng thể không nhìn lấy cơ thể kia, Isagi Yoichi người được hắn chú ý không ít từ khi ra sân, hắn lại một lần quay lại nhìn ngắm Isagi đang bắt tay Oliver rồi nói gì đó hoàn toàn không chú ý đến thằng em đáng thương chuẩn bị cất tiếng 'nii-chan'...

"Isagi Yoichi, chắc chắn cậu ta là nhân tài hiếm có ở cái đất nước này, bóng đá Nhật Bản e là có một tiền đạo ra đời, anh đánh giá cao Isagi...."

"Tch"

"Ngoài ra thì Isa----"

"Im đi"

Nổi giận? Tức giận? Chắc hẳn đây là lần đầu tiên Itoshi Rin làm điều này với anh trai mình, không nó là lần thứ 2 rồi nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp nổi đóa trước mặt anh nó.

Itoshi Rin nổi giận là vì hắn không chỉ nâng cao giá trị của Isagi lên như có ý diềm hắn xuống thấp phía dưới, lòng tự trọng của hắn không cho phép bất cứ ai làm điều đó với hắn, thấp kém? Yếu đối sao? Không tài nào hắn chấp nhận chuyện đó...

Nhìn bóng dáng thằng em mình đột ngột đứng dậy, không nói không rằng với anh trai, hắn đứng xem thử em trai gã sẽ làm gì tiếp theo nhưng ai mà ngờ Itoshi Rin lại kéo Isagi về phía mình, mặt đối mặt với hắn.

Isagi bên này hồi nào con đang nhăm nhi chai nước mát liền chú cảnh sát thân mến đến hỏi chuyện.

Oliver khen cậu, một thành viên dự bị như vậy lại có thể khiến hắn phấn khích như thế nào trong trận đấu. Nhìn cách thức hoạt động chuyên nghiệp thừa biết Isagi chắc chắn là người trong ngành lâu năm.

"Màn ghi điểm rất xuất sắc, Isagi Yoichi nhỉ? Ban nảy có hơi bất lịch sự với cậu rồi, Tôi là Oliver Aiku, hân hạnh gặp mặt, cậu bé trộm chuyên nghiệp." từ 'bé trộm' như ý muốn nói ở trường hợp này Isagi là một cầu thủ bóng đá thật thụ y như cách mà mấy tên trộm đồ khiến người khác khó bắt, 'bé trộm chuyên nghiệp' ý muốn nói rõ ràng Isagi hẳn là một cầu thủ lâu năm, một cầu thủ xuất chúng từ một địa vị nào đó mà khó có kẻ theo kịp. Ngay cad Itoshi Sae chắc là cũng khó nhằn lắm mới có thể chạm được người cậu...

"À, là ông chú 'cảnh sát' mới hành nghề sao, hân hạnh gặp mặt" Isagi nắm lấy tay của Oliver ẩn ý trong câu nói, hắn cũng là một tên cầu thủ chỉ mới vào nghề, không có trình độ cao để có thể bắt được cậu.

"Chúng tôi đã thua, mong là lần sau sẽ có cơ hội đấu tiếp"

"Chúng ta sẽ gặp lại trong màn tuyển chọn U20 tiếp theo"

"Mau bỏ tay ra, ông anh kia!"

"Nikko!?"

"Quả ghi bàn quá hoành tráng Isagi, tôi thật sự ứng tượng về cậu"

"Cảm ơn, Ar--"

"Tại sao mày không nhìn tao, tao bảo mày chỉ được nhìn mỗi tao thôi mà?"

Nhìn thấy cảnh bên đây lại gian gian díu díu lần hai, Rin nổi cáu không lí do, hắn nắm lấy cổ tay trắng nõn của Isagi, tay con lại chẳng để không mà để sau ót cậu kéo lại gần mình hơn. Hơi thở của Rin cũng trở nên bình thường trở lại hơn trong trận đấu nhưng lại nặng nề và áp lực hơn rất rất nhiều. Bị dọa cho một vố, Isagi liền cố tách bản thân ra khỏi người Rin nhưng lại không thể..

"Bỏ ra nào, Rin, đau đấy!"

"Tao hỏi tại sao mày lại không nhìn tao?"

"Tao có nhìn mà, giờ thì bỏ tay ra!?"

"Đừng có nói dối, tao chẳng thấy mày nhìn tao, chỉ thấy mày.....mày nhìn mỗi Sae mà thôi...."

"Rin..."

Rin sao vậy? Vì sao đột nhiên lại nổi giận rồi lại trở nên mềm yếu thế kia? Hắn buông lỏng cổ tay cậu một chút, tay kia cũng không còn trên ót nữa mà đã rơi xuống tự do, hắn gục đầu mình lên vai cậu, hơi thở nhẹ chạm vào làn da khiến cậu trở nên nhột nhột, Isagi hiểu sao hắn lại nổi đóa rồi, hóa ra là ăn thua với Itoshi Sae sao. Chỉ là nhìn lâu có một chút thôi mà Rin đã ghen tị đến như vậy, e là lần sao chắc không nên tiếp xúc với Sae quá nhiều....

"Xin lỗi, xin lỗi lần sau sẽ chú ý mày nhiều hơn" cậu vỗ vỗ lưng hắn vài cái để nhanh chóng kết thức cái khoảng khắc éo le này.

"Tch"

Sau khi kết thức, hai bên cúi chào khán giả rồi lại tới màn được phóng viên nhiệt tình phỏng vấn, Isagi đương nhiên là không thích nó tẹo nào nên đã nhanh chóng chuồn trước khi bị bắt lại.

Tắm rửa sạch sẽ thoải mái xong, Ego đã nhanh chóng gọi xe đến rước từ lâu, hắn đứng trước chiếc xe đầu tiên rồi kêu cả đám nhanh chóng lên xe để về không thôi bị đám phóng viên kéo đến là mệt....

Trận đấu giữa U20 Japan và Blue Lock Evelen chính thức khép lại.
_________________________________________

Được không được không😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip