chap 79
Sau khi kết thúc giai đoạn 1 Blue Lock chính thức bước vào giai đoạn 2. Việc Blue Lock trở lại sau bao ngày rậm rộ khắp mạng xã hội và trở thành top trending tìm kiếm khiến không nhà đầu tư đổ xô về mà họp bàn.
Ego, huấn luyện viên của dự án, đang phải mệt mỏi với đống tài liệu ngày càng chất đống không kiểm soát, hắn ngày đêm thức trắng giải quyết mọi thứ không biết là ngày hay là đêm, chỉ cần biết quầng thâm dưới mắt gã đã đen gần giống hệt màu tóc, đồ đạc trong phòng chất đống nhìn không thể thấm nổi.
Đến cả Anri cũng chẳng phải rảnh rỗi gì, cô cũng bận bịu với đóng hồ sơ lẫn sắp xếp lịch trình cho Ego, chưa hết sắp tới còn có vài ba cuộc gặp mặt với mấy lãnh đạo cấp cao trong dự án, nghe đâu là đầu tư gì đó. Anri thường ngày ngoài phụ trách tài liệu còn kiêm luôn cả con hầu dọn dẹp cho tên boss ch*t tiệt, nên giờ đến cả giờ nghỉ cũng chẳng có.
"Ego-san, chúng ta sắp có cuộc họp đó, tôi đã giúp anh giải quyết hết mấy cuộc họp báo phóng viên rồi, giờ là nội bộ trong dự án, anh nên đi đi" cô cầm sấp giấy lẫn nội dung cuộc họp hôm nay đưa cho gã.
Được rồi, giờ hắn có bảo cô đi thì cô sẽ không đi nữa, hăm dọa trừ lương thì thoải mái, Anri quá mệt rồi.
"Hừ, đám già đó giờ quay xe lại càng tăng thêm công việc, chẳng thể ưa nổi"
Blue Lock đánh bại U20 là ngoài dự tính của đám già trước đó liên tục phản đối Blue Lock mà ủng hộ U20 nhiệt tình. Giờ thì sao, hoa héo tàn bổng chốc sống lại, chủ bỏ rơi lặp tức nhận vơ mà đòi lại hoa. Ego khinh, hắn dẹp toàn bộ tài liệu sang một bên, gỡ cái mắt kính ra rồi day day thái dương trong vẻ mệt mỏi, có lẽ gã nên đi xói nước lạnh cho tỉnh táo.
....
Chẳng biết cuộc họp diễn ra như nào và ra sao nhưng nhìn vẻ mặt của Ego khi bước ra khỏi đó với tâm trạng cực kì tích cực làm cho Anri có chút hoang mang. Bộ Ego làm gì thỏa mãn với lũ già trong kia hay sao mà trông hắn có vẻ tươi tỉnh thế!?
"Anri-chan, số tiền trợ cấp cho đợt này hoàn toàn free nhé"
"H...hả? Là sao? Anh nói gì mà được trợ cấp? Chẳng phải anh muốn tự bỏ ra à?" Anri hoang mang, chạy theo sau Ego mà hỏi liên tục, đúng là nếu được nhà tài trợ nào đó chu cấp mọi thứ thì quả rất nhẹ nhỏm, nhưng số tiền đợt này đâu phải nhỏ, rất nhiều đó, đám già đó chịu bỏ tiền ra và chịu thua trước Ego sao? Cấp trên gì kì vậy?
"Được rồi Anri-chan, mau gửi email về thông tin của Blue Lock 2 đi, chúng đã nghỉ quá nhiều rồi"
"Đ....được"
....
Isagi vẫn chưa thể hết phấn khích khi hay tin Bastar Munchen đã đáp xuống Nhật Bản vào tuần trước. Giờ là khoảng khắc Blue Lock giai đoạn 2 bắt đầu, email cũng được gửi qua mới tối hôm kia,thông báo về lịch trình cũng như thời gian tập trung của cả đội. Isagi cầm lấy balo đeo lên vai sau đó liền được trở đến trụ sở để điểm danh.
"Yoi-chan, lâu rồi không gặp"
Bachira vui vẻ chạy đến gần Isagi mà ôm chầm lấy vai cậu kéo xuống, được rồi cũng chẳng phải lần đầu, Isagi gật gật như đã hiểu và kéo tay Bachira ra khỏi cái cổ đáng thương này. Phần chân bị thương hôm bữa nhờ vào tài chăm sóc của quản gia mà đã khỏi hoàn toàn, bọn họ đương nhiên không biết chuyện này vì cậu dấu mà....
"Chào cậu Isagi, 2 tuần không gặp" Hiori từ phía xa sau khi thấy Isagi bộ dạng có chút mủm mỉm hơn mà lại gần chào hỏi. Hắn với cậu không mấy thân nhưng sau này chắc chắn có......hmm có lẽ là vậy?
"Chào cậu, lâu rồi không gặp, Hiori"
"Isagi, Isagi, cậu không nhớ tớ hả?"
"Kurona? Đương nhiên là nhớ rồi"
"Isagi nhớ, Isagi nhớ"
Ngốc quá, Kurona cứ như trẻ con ấy, lần nào gặp được Isagi là cứ luyên thuyên tên kêu mãi không dứt, cậu cũng thích Kurona lắm vì hắn dễ thương mà. Nhìn điệu bộ cứ nắm lấy góc áo giật giật nhẹ, mặt thì ẩn ẩn hồng hồng ở gò má như thiếu 'nữ' 18.
Nhóm Blue Lock và U20 gần như trở nên thân thiết hơn rất nhiều cũng không còn mấy trận cãi lộn và những ánh nhìn ghét bỏ nhau.
"Nè nè sao người của U20 lại ở đây dọ?"
Vừa đập tay Neru xong, Bachira liền quay sang hỏi.
"Bọn tôi được Ego-san mời đến, hình như là làm dự bị cho hắn thì phải...?"
Aiku nói.
"Vậy hả! Vậy thì mong sau này được chiếu cố" Bachira vui vẻ đập tay với gã cảnh sát, cười đùa nói chuyện trông có vẻ rất thân thiết.
Isagi bên này ngắm nhìn xung quanh một hồi lâu, ánh mắt xanh xinh đẹp liếc qua từng người được triệu tập, ít hơn đợt đầu rất nhiều, khi di chuyển được một đoạn, cậu chợt dừng lại ở vị trí góc tường.
Cơ thể cậu ta không ngừng run lên, không biết là vì lí do gì, lạnh sao? Điều hòa trong này đâu lạnh đến mức đó, nếu có tại sao lại còn kèm thêm cái vẻ mặt sắc liệm và ác cảm đó cứ nhìn về phía Isagi.
Trong ánh mắt sắc đỏ ấy, cậu có thể nhìn thấy hình ảnh Mio đang muốn làm gì với cậu. Tên phiền phức, tại sao nó còn ở đây? Đám hôm bữa không làm gì cậu ta sao? Hay là do cậu ta trơ trẽn đến nổi còn vác mặt ra ngoài khi bị chơi xấu.....
"Tch, ch*t ti*t, ch*t ti*t, Isagi Yoichi kh*n khiếp, grrr"
Nó chỉ may mắn, chắc chắn là có người cứu nó, đúng là phiền toái, biết vậy tự tay tao đã xé mày ra rồi.
Dằn co một hồi với gương mặt chẳng mấy tốt lành gì của Mio. Không cần bàn cãi, liếc sơ cũng biết Mio Horyu này định xử lí cậu rồi, không chừa thì phải, nhưng có điều Isagi thật sự không hiểu tại sao Mio lại có ác cảm với cậu, cậu nhớ là đâu làm gì đâu....
"Mà không biết cậu ấy có còn ở đây không nữa....."
_________________________________________
Các bạn ở đây có ai xem truyện trên maga.too.n không ạ, mình tính viết một bộ trên đó.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip