chap 1 Sự trừng phạt mang tên "Tái Sinh"

Lưu ý: Tuy chỉ là giả tưởng, hư cấu, đi lệch so với cốt truyện chính thế nhưng mong mọi người kiểm soát ngôn từ.

Đừng xúc phạm quá nặng lời đối với bất kì nhân vật thuộc về Muneyuki KaneshiroYusuke Nomura hay, những nhân vật được tạo ra với mục đích giải trí, phi thương mại của Kaz Lavender.

Cảnh báo: sẽ block hoặc xoá cmt thẳng tay khi phát hiện những cá nhân có từ ngữ nhục mạ, xúc phạm các nhân vật, hạ thấp nhân quyền.

_______

Bước chân nặng nề vang vọng dọc theo hành lang chung cư yên tĩnh. X lết từng bước một, đôi giày cao gót khiến gót chân cô đau nhức sau một ngày dài lê lết trong công ty. Mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng cau có của cô ta, cơn đau đầu nhức nhối càng tồi tệ hơn khi vừa trải qua một buổi họp kéo dài hơn ba tiếng với đám cấp dưới ngu ngốc.

"Khốn kiếp, đã bảo bao nhiêu lần rồi, chỉ là một cái báo cáo tài chính thôi mà cũng làm sai được!"

X bực tức nghiến răng, bàn tay siết chặt túi xách, móng tay bấm sâu vào lớp da mềm. Nếu không phải công việc này mang lại cho cô một khoản lương kếch xù thì cô đã đập bàn từ chức ngay lập tức. Nhưng để cày tiền mua hàng loạt goods của các "anh chồng ảo", cô không còn cách nào khác.

Cô ta cắm chìa khóa vào ổ, định đẩy cửa vào thì ánh mắt vô tình lướt qua thảm trước cửa. Một chiếc hộp bưu kiện được đặt ngay ngắn, lớp giấy bọc cứng cáp, kèm theo dòng địa chỉ quen thuộc.

X thoáng giật mình. Hôm nay có đơn hàng nào sao?

Sau vài giây, một tia sáng bừng lên trong tâm trí cô ta. Phải rồi, tập mới của Blue Lock! Cảm giác mệt mỏi đột ngột bị quét sạch, nhường chỗ cho sự hưng phấn. Đã mấy tuần nay cô ta mong chờ tập này, nơi mà "anh chồng" Kaiser của cô cuối cùng cũng có đất diễn xứng đáng.

Cô ôm chặt bưu kiện, sải bước nhanh về phòng, không buồn cởi giày hay thay quần áo mà lao thẳng vào phòng ngủ.

---

Xé lớp bọc một cách vội vã, đôi mắt cô ta sáng lên khi bìa truyện hiện ra. Kaiser đứng đó, đôi mắt sắc bén, mái tóc vàng chói lọi tỏa ra khí chất vương giả. Cô ta mỉm cười, đưa tay vuốt ve trang bìa như thể chạm vào chính người thật.

"Đẹp trai quá... Đúng là hoàng đế của tôi."

Nhưng chẳng mấy chốc, nụ cười hạnh phúc ấy dần nhường chỗ cho sự bức bối.

Mới đọc được một nửa, lông mày cô ta đã nhíu chặt, đôi môi mím chặt đến trắng bệch.

Khi lật đến trang kể về quá khứ của Kaiser, ánh mắt X run lên. Từng khung tranh vẽ cậu bé tóc vàng gầy gò, đôi mắt xanh lam xinh đẹp phủ đầy đau khổ. Một đứa trẻ sống trong bóng tối, bị gã đàn ông gọi là "cha" đánh đập mỗi ngày, phải đi móc túi mua rượu cho hắn.

X cảm thấy cổ họng nghẹn đắng.

"Chết tiệt..."

Mấy ngón tay cô ta siết chặt mép sách đến mức giấy nhăn nhúm.

Sao có thể như thế này? Một người tài năng như Kaiser, đáng lẽ phải có một tuổi thơ đầy vương giả, được cả thế giới công nhận, chứ không phải chịu đựng thứ địa ngục này!

Càng đọc, nỗi uất hận trong lòng cô ta càng dâng cao.

Tại sao tác giả lại để Kaiser phải chịu những bất hạnh này trong khi Isagi Yoichi, cái thằng chết tiệt đóthì vẫn cứ nhởn nhơ, vẫn cứ tiến về phía trước trên con đường trải đầy hoa hồng?

Trang tiếp theo, Isagi lại một lần nữa vượt qua Kaiser, giẫm lên niềm kiêu hãnh của hắn mà chẳng hề hối tiếc.

"Khốn nạn thật..."

X buột miệng rủa thầm.

Nhìn gương mặt rạng rỡ đầy tự mãn của Isagi trên trang giấy, cơn giận dữ trong cô ta bùng lên dữ dội. Tên khốn này dựa vào cái gì mà lúc nào cũng thắng? Chẳng lẽ hắn chưa từng nếm trải nỗi đau sao? Chưa từng bị vùi dập sao?

Chưa từng tuyệt vọng đến mức chỉ còn cách dùng cả mạng sống để chiến đấu sao?

Cô ta cắn răng, nghiến chặt đến mức hàm răng đau nhức.

"Thằng chó Isagi, mày nghĩ mày giỏi lắm à?"

Sự căm phẫn trào lên như sóng dữ. X quăng quyển truyện xuống sàn, chạy đến tủ kéo lấy chiếc bật lửa. Chỉ một tia lửa nhỏ bùng lên, giấy lập tức bắt cháy, ngọn lửa vàng cam nhảy múa trên những trang giấy như trêu ngươi cô ta.

Cô ta nhìn chằm chằm vào hình ảnh Isagi bị ngọn lửa liếm lấy, nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Bị đốt sạch rồi đấy, đồ rác rưởi."

Nhấc điện thoại lên, cô ta nhanh chóng chụp lại bức ảnh ngọn lửa đang thiêu rụi tập truyện, rồi đăng ngay vào nhóm anti trên mạng xã hội.

"Chết tiệt, tập này vẫn cứ buff Isagi quá đà. Đốt cho đỡ chướng mắt!"

Ngay lập tức, bài đăng nhận được hàng loạt lượt tương tác.

1l: "Đốt hay lắm chị ơi! Tụi này đang chán ngấy Isagi rồi!"

2l: "Thằng này chỉ giỏi giẫm lên nhân vật khác mà tiến lên. Chả có tí thực lực nào!"

3l: "Tội Kaiser quá! Tại sao tác giả lại bắt ảnh chịu nhiều đau khổ như vậy chứ?"

[....]

32l: "Dù không ghét Isagi nhưng rất khó chịu với cách tác giả xây dựng cốt truyện à, cái này không phải buff bẩn thì gọi là gì (ý kiến riêng, đừng toxic)"

33l: "Đồng tình với lầu trên"

34l: "Chuẩn vcl, sai thế nào được. Bọn Isabu đừng có mà tự hào vì bé cưng tụi mày chỉ giỏi mỗi xếp hình chứ có giỏi bóng như Nagi, Rin, Bachira hay nỗ lực như Kunigami và Reo đe0"

35l: -đã trả lời 34l: "Lầu trên đừng có nói bậy, đâu ra cái bằng chứng ebe nhà tụi tôi không chăm chỉ như mấy người nói hả!?!?!"

36l: "Ở đâu ra một đứa Isabu thế này. Nói đúng có phải sai đâu mà cãi"

37l: -đã trả lời 36l: "Đúng chỗ nào?Cùng một ruột với nhau cả, mấy người chỉ biết dìm Isagi chứ chẳng làm gì chịu thừa nhận công sức của ẻm!!!!"

38l: "Thằng đó có gì hay ho, đá con thua cả súc vật. Trông cũng bình thường mà tụi bây cũng mê cho được. Có mắt mà như mù"

*38l đã bị đình chỉ tài khoản vì vi phạm quy định cộng đồng

39l: "Tưởng bố mày chỉ có một acc chắc. ĐỤ MÁ THẰNG CHÓ Isagi Yoichi là con khỉ, THẰNG ĐĨ ĐỰC ĐÓ chỉ biết xếp hình MÀ THÔI"

*39l đã bị đình chỉ tài khoản vì vi phạm quy định cộng đồng

40l: "..."

------

Nhìn thấy những bình luận này, X cảm thấy cơn giận trong lòng như dịu đi phần nào. Cô ta hào hứng đáp lại, không ngừng ném ra những lời cay độc nhắm vào Isagi.

Bỗng, chuông cửa vang lên. X giật mình.

"Thưa cô X, cô có đơn hàng ạ"

Phải rồi, nước hoa đặt trước đó đã tới!

Vừa nghĩ đến chuyện được xịt mùi hương của " những anh chồng" lên người mình, tâm trạng cô ta ngay lập tức phấn chấn trở lại. Cô đứng bật dậy khỏi ghế, nhưng quên mất đống tro tàn dưới chân mình.

Bàn chân giẫm phải một đốm lửa chưa tắt hẳn.

Cơn đau rát truyền từ gan bàn chân lên tận óc khiến cô ta khựng lại. Không kịp giữ thăng bằng, cả cơ thể lao về phía trước, đập mạnh xuống nền nhà.

*RẦM!*

Cơn đau buốt từ đầu lan ra khắp hộp sọ.

Tầm nhìn của X tối sầm lại.

Mùi máu tanh nồng nặc tràn vào khoang mũi. Một dòng chất lỏng ấm áp chảy dài từ thái dương xuống gò má.

Ý thức rời rạc, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Nhưng trong giây phút mơ hồ đó, một suy nghĩ duy nhất bùng lên trong đầu cô ta:

"Nếu tao là mày à không mày còn chẳng xứng làm một con chó nữa mà. Thế nhưng Isagi Yoichi, tao sẽ khiến mày phải chịu gấp bội lần đau khổ!"

Lời nguyền rủa cuối cùng vang lên trong tâm trí trước khi màn đêm hoàn toàn nuốt chửng lấy cô ta.

---

Câu nói cuối cùng của X không chỉ đơn thuần là một lời nguyền rủa đầy căm phẫn mà còn mang một sức mạnh vô hình, như một sợi dây định mệnh trói buộc số phận của cô ta với Isagi Yoichi.

Trước khi bất tỉnh, ý niệm cuối cùng của cô ta tràn ngập hận thù và oán giận. Cô ta khinh thường Isagi, căm ghét việc cậu luôn chiến thắng, luôn tiến về phía trước mà không hề chịu đựng nỗi đau mà những nhân vật khác phải trải qua. Cô ta muốn phá nát tất cả, muốn khiến Isagi nếm trải sự khổ sở, muốn chính tay mình chứng kiến cậu ta chật vật như thế nào nếu bị kéo xuống đáy vực.

Nhưng chính ý niệm đó, chính sự căm hận sâu sắc ấy lại trở thành chìa khóa mở ra một con đường mà cô ta không ngờ tới, một sự trừng phạt trớ trêu từ số phận.

Thay vì được nhìn thấy Isagi đau khổ, cô ta lại trở thành một phần trong cuộc đời cậu, theo cách tàn nhẫn nhất có thể.

Cô ta xuyên vào thế giới của Blue Lock, nhưng không phải dưới tư cách một kẻ mạnh mẽ có thể đối đầu, chẳng đạp với Isagi, mà là... đứa con gái bé bỏng của cậu ta.

Số phận đùa cợt cô, buộc cô ta phải lớn lên trong vòng tay ấm áp, quá đỗi dịu dàng của chính người mình căm ghét nhất.

Bị bế bồng bởi Isagi.

Được Isagi dịu dàng chăm sóc, yêu thương. Nghe cậu ta gọi mình là "cục cưng", "bé con".

Cô ta không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt chứng kiến kẻ thù lớn nhất của đời mình,kẻ mà cô ta luôn muốn hạ bệ giờ đây lại là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô ta.

Một hình phạt bi thảm nhất mà cô ta chưa từng nghĩ tới.
___________

Nhớ vote để tui có động lực up tiếp nhen~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip