Chap 5 Khi Antifan Thấy Tim Mình Lệch Nhịp


Căn hộ nhỏ của Isagi Yoichi và cô con gái Ayame nép mình trên tầng ba của một khu tập thể cũ kỹ, nơi mà âm thanh náo nhiệt của phố xá dường như cũng trở nên dè dặt. Giữa những bức tường phủ lớp sơn màu be dịu nhẹ, trên nền sàn gỗ nâu trầm đã in dấu thời gian, không gian ấy toát lên một vẻ bình dị đầy chất thơ.

Nhưng ẩn sau dáng vẻ khiêm tốn đó là cả một thế giới riêng, nơi ngập tràn tình yêu vụng về và chân thành của một người cha trẻ tuổi.

Từng góc nhỏ trong căn phòng đều mang dấu ấn chăm chút tỉ mỉ của Isagi, từ chiếc nôi gỗ đặt cạnh giường ngủ. Biểu tượng cho sự gắn bó không thể tách rời, đến chồng sách hướng dẫn nuôi con đã cũ mềm và sờn gáy, như minh chứng cho những nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ.

Trong chiếc nôi xinh xắn, tấm chăn nhạt màu được gấp ngay ngắn bên cạnh chiếc gối thêu hình thỏ con mềm mại, như gửi gắm một khúc ru êm đềm cho giấc ngủ của Ayame.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, những vật dụng quen thuộc lần lượt hiện ra: bình sữa trắng tinh, vài chú gấu bông đủ hình dáng ngồi ngay ngắn trên kệ, và hộp khăn ướt luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Mỗi món đồ đều chất chứa sự cẩn trọng đến từng chi tiết, như thể Isagi đang cố gắng dốc hết tâm can để bù đắp khoảng trống vắng của một người mẹ, gầy dựng cho con gái một thế giới đủ đầy yêu thương và an toàn.

Trên bức tường cũ kỹ, duy nhất một khung ảnh nổi bật: nụ cười rạng rỡ của một gia đình ba người đã nhòe màu theo năm tháng. Isagi khi còn nhỏ được vòng tay ấm áp của cha mẹ ôm trọn, ánh mắt trong veo chứa đựng hạnh phúc nguyên sơ.

Đó là mảnh ghép bình yên còn sót lại trong ký ức. Một niềm hạnh phúc tưởng như đã lùi xa mà Isagi vẫn cố gìn giữ, không chỉ cho bản thân, mà còn để vun đắp cho tương lai bé bỏng của Ayame. Bức ảnh ấy tựa như ngọn hải đăng âm thầm dẫn đường cho cậu trong hành trình đơn độc trở thành một người cha.

---

Buổi sáng tại căn hộ nhỏ khởi đầu bằng một bản hòa tấu dịu dàng của những thanh âm thân thuộc. Tiếng chuông báo thức điện thoại ngân nhẹ, như một lời thì thầm đánh thức đầy âu yếm. Bên ngoài khung cửa sổ, tiếng chim hót líu lo vang lên như những lời chúc tốt lành dành cho ngày mới.

Tia nắng ban mai rón rén len qua khe rèm, vẽ nên những vệt sáng ấm áp trên sàn gỗ. Những ngón tay vô hình nhẹ nhàng chạm khẽ vào không gian tĩnh mịch. Isagi luôn là người thức dậy đầu tiên, như một phản xạ đã được tôi luyện, một sự chuẩn bị âm thầm cho cuộc sống thường nhật cùng con gái.

Cậu nhẹ nhàng đặt chân trần xuống mặt sàn mát lạnh, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, như sợ làm tan vỡ giấc mộng ngọt ngào của Ayame. Rồi cậu cúi xuống kiểm tra tã lót, cẩn thận hâm nóng bình sữa, dùng chiếc khăn mềm mại lau nhẹ khuôn mặt tròn trịa của con. Mỗi động tác đều thuần thục, nhẫn nại và chan chứa yêu thương, như một nghi lễ bất biến khởi đầu cho ngày mới.

"Chào buổi sáng, cục cưng Ayame của ba."

Isagi thì thầm, giọng nói trầm ấm, mềm mại như nhung, hoàn toàn trái ngược với vẻ sắc sảo và quyết liệt trên sân cỏ. Cậu cúi xuống, đặt lên trán cô bé một nụ hôn phớt nhẹ. Nụ hôn ấm nồng hương sữa, xua tan cái lạnh cuối đêm.

Đôi mắt xanh biếc của Ayame khẽ hé mở trong ánh nắng mai, trong trẻo như giọt sương còn vương trên cánh hoa sớm. Ánh nhìn ấy phản chiếu một thế giới thơ ngây và đầy thắc mắc.

"Cô bé sâu ngủ lười biếng của ba, cuối cùng cũng chịu dậy rồi sao?"

Isagi khẽ đùa, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Trong đôi mắt cậu ánh lên thứ hạnh phúc thuần khiết khi thấy con gái thức giấc. Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc tơ mềm mại của Ayame, cảm nhận độ ấm nơi những sợi tóc mịn như nhung.

"Ba..."

Một âm thanh khẽ vang lên từ đôi môi bé xíu của Ayame, chỉ là một tiếng ngắn ngủi, nhưng lại mang theo một sự chuyển mình. Không còn sự khép kín dè chừng, không còn vẻ lạnh lùng xa cách, mà là một sự ngây thơ non nớt đang dần mở lòng, dần tiếp nhận một tình cảm mới lạ.

Âm thanh ấy nhẹ như làn gió xuân, mang theo một thứ cảm giác lạ lẫm dễ chịu, đồng thời khơi dậy nơi Ayame một xúc cảm... khó diễn tả. Có lẽ là sự ngỡ ngàng khi đối diện với tình thương dịu dàng vô điều kiện. Điều mà cô chưa từng cảm nhận trước kia.

Cô từng căm ghét cái tên Isagi Yoichi, từng căm ghét hình tượng một người hùng hoàn hảo được tung hô khắp nơi.

Thế nhưng, Isagi trong căn hộ nhỏ bé này lại là một con người hoàn toàn khác. Không hào quang, không danh vọng, không lời ca tụng. Chỉ là một chàng trai trẻ đang chật vật học cách làm cha, chập chững trao đi tình yêu thương bằng tất cả sự vụng về chân thành.

Ayame từng chứng kiến những đêm cậu thức trắng. Đôi mắt thâm quầng vì chỉ một cơn ho nhẹ của cô. Cô nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi khi cậu bất lực dỗ dành tiếng khóc của cô trong đêm.

Cô đã thấy Isagi ngồi xổm bên nôi, khuôn mặt tái nhợt vì thiếu ngủ, nhưng vẫn cố gượng cười, khàn giọng thì thầm những lời xin lỗi chất chứa đầy yêu thương:

"Xin lỗi... xin lỗi Ayame à, ba vụng về quá... ba chưa giỏi làm ba đâu..."

Dù vụng về, những lời ấy lại len lỏi vào một góc mềm yếu nào đó trong trái tim Ayame, gieo vào đó những mầm mống của sự cảm thông.

Và sáng nay, khi nắng sớm đang nhẹ nhàng nhảy múa trên nền gạch, Isagi dịu dàng đặt Ayame xuống tấm thảm mềm. Bàn tay cậu cầm theo một món đồ chơi hình chú thỏ trắng, khẽ đung đưa trước mặt cô, miệng ngân nga một khúc ru quen thuộc. Giọng hát tuy không trọn vẹn, đôi chỗ còn lệch nhịp, nhưng lại đượm tình yêu thương.

"Chú thỏ nhỏ xinh xắn, có đôi tai dài mềm mại. Chẳng chịu thức dậy, mãi tham ngủ quá thôi..."

Câu hát mộc mạc ấy ngân nga như một làn gió dịu dàng lướt qua tâm hồn non nớt của Ayame. Bất chợt, một tràng cười khanh khách vang lên, trong veo như tiếng chuông bạc từ đôi môi nhỏ nhắn.

Khoảnh khắc ấy, nụ cười rạng rỡ như vầng dương đầu ngày xua tan mọi lạnh lẽo, để lộ vẻ ngây thơ đáng yêu khiến người ta mềm lòng. Isagi sững sờ trong khoảnh khắc, đôi mắt mở to ngỡ ngàng rồi bừng sáng như trẻ thơ được tặng món quà vô giá.

"Cười rồi! Con cười rồi đó Ayame!"

Cậu thốt lên, giọng nói nghẹn lại vì xúc động. Cậu cuống quýt với lấy điện thoại, run rẩy ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Nụ cười đầu tiên của con gái.

"Trời ơi, con biết cười rồi! Ba phải báo cho ông bà ngoại ngay lập tức!"

Tin nhắn ngắn ngủi được gửi đi cùng đoạn video quý giá: "Bố mẹ ơi, Ayame cười rồi. Con bé cười thật rồi!"

Ayame nằm yên trên tấm thảm mềm mại, đôi mắt to tròn lặng lẽ nhìn trần nhà, nơi những vệt nắng vẫn đang vui đùa. Trong lòng cô dâng lên những rung cảm lạ lùng. Là dư âm từ nụ cười ấm áp của Isagi? Là sự ngỡ ngàng khi lần đầu nếm trải tình thương chân thành? Hay là nỗi sợ mơ hồ trước sự thay đổi đang âm thầm diễn ra nơi trái tim mình?

Cô không thể gọi tên cảm xúc ấy. Chỉ biết rằng, nụ cười của Isagi đã bóp nghẹt trái tim băng giá của cô, khiến nó dao động, giằng co giữa thù hận xưa cũ và một thứ tình cảm dịu dàng mới mẻ như đóa hoa dại lặng lẽ vươn mình trong giá tuyết.

---

Tối hôm ấy, tiết trời bất chợt chuyển lạnh. Những cơn gió heo may len lỏi qua khe cửa, mang theo hơi sương cuối thu. Isagi cẩn thận bọc Ayame trong lớp chăn bông dày ấm, ôm con vào lòng rồi ngồi xuống chiếc sofa cũ kỹ đã sờn màu.

Cậu mở lại một trận bóng đá cũ, trận đấu tại World Cup năm nào, nơi cú sút "Lá vàng rơi" (bending free-kick) của Isagi từng mang lại chiến thắng nghẹt thở cho cả đội. Tiếng cổ vũ vang dội từ đám đông khán giả vọng lại, tiếng bình luận viên gào thét đến lạc giọng.

Nhưng Ayame, trong vòng tay ấm áp ấy, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình. Không phải vì hâm mộ, mà vì ánh mắt tò mò đầy bản năng của một đứa trẻ trước thế giới chuyển động. Đôi lúc, cô lại dụi đầu vào ngực Isagi, tìm kiếm sự bình yên và an toàn.

"Lúc đó ba chỉ nghĩ đến chiến thắng, đến việc đưa bóng vào lưới đối thủ."

Isagi khẽ thì thầm, ánh mắt không rời hình ảnh bản thân đầy quyết liệt trên sân cỏ.

"Nhưng... kể từ giây phút nhìn thấy con lần đầu tiên, ba không còn nghĩ được gì khác nữa. Mọi mục tiêu, mọi vinh quang dường như đều tan biến. Con quan trọng hơn tất cả."

Giọng cậu dịu lại, ánh mắt ánh lên chút bồi hồi khi nhớ về khoảnh khắc đầu tiên bồng Ayame trong tay. Một xúc cảm vừa choáng ngợp, vừa thiêng liêng chưa từng có.

Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên vầng trán bé xíu kia, nhẹ nhàng và tràn đầy bình yên.

"Ayame là chiến thắng đẹp nhất, ý nghĩa nhất của ba."

Một câu nói nhẹ tênh, tưởng chừng như vô tình, nhưng lại găm sâu vào trái tim Ayame một dấu ấn khó phai. Là thật sao? Cô bé là đứa con được giữ lại trong một khoảnh khắc bồng bột của tuổi trẻ, hay thực sự là món quà vô giá mà số phận đã ban tặng cho Isagi, một nguồn động lực, một lẽ sống mới?

Cô không biết câu trả lời. Chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình như chùng xuống, một cơn đau nhói âm ỉ lan tỏa, nhưng lần này, nó không chỉ có sự oán hận mà còn pha lẫn một chút bối rối và... cảm động.

------

Một buổi chiều nắng nhạt như mật ong, Isagi đẩy chiếc xe nôi đưa Ayame ra công viên gần nhà. Cậu đẩy xe bằng một tay, tay còn lại cầm chai nước lọc, thỉnh thoảng lại nghiêng người nhìn con gái với ánh mắt trìu mến và nụ cười dịu dàng.

Mái tóc đen mềm mại rủ xuống vầng trán thanh tú, gương mặt Isagi mang một vẻ đẹp bình dị, một sự ấm áp khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng và quyết đoán trên sân cỏ. Ayame ngồi ngoan ngoãn trong xe nôi, đôi mắt to tròn ngắm nhìn thế giới xung quanh đầy tò mò.

Những ánh mắt lướt qua hai cha con, có sự ngưỡng mộ, có ngạc nhiên, và cũng không ít ánh mắt thoáng chút thương cảm cho hoàn cảnh của chàng trai trẻ. Một vài đứa trẻ chạy ngang qua, chỉ trỏ vào Ayame và cười khúc khích. Isagi chỉ mỉm cười hiền hậu nhìn chúng.

"Anh trai đưa em gái đi dạo đấy à?"

Một bà cụ ngồi trên ghế đá gần đó hỏi, giọng nói hiền từ và vui vẻ.

Isagi khẽ bật cười, một nụ cười tự nhiên và ấm áp làm bừng sáng cả gương mặt. Cậu dừng lại bên cạnh ghế đá, khẽ cúi đầu chào lễ phép.

"Dạ không ạ. Đây là con gái cháu."

Cậu nhẹ nhàng vén sợi tóc vương trên trán Ayame, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn xuống đứa bé trong xe.

Bà cụ há hốc miệng, rồi bật cười khe khẽ:

"Trời đất ơi... Cậu còn trẻ thế, tôi cứ tưởng là sinh viên chứ! Mẹ nó chắc đẹp lắm ha?"

Nụ cười trên môi Isagi khựng lại, trở nên gượng gạo. Một thoáng buồn chợt lóe lên trong đôi mắt xanh biếc. Cậu cúi đầu thật thấp, khẽ nói

"Dạ... cháu xin phép. Cảm ơn bà đã trò chuyện ạ. Chúc bà một buổi chiều an lành."

Không đợi thêm một lời nào nữa, Isagi đẩy xe rời đi, bước chân có phần vội vã. Cậu không quay đầu lại, cũng không nhìn thấy ánh mắt cảm thông của bà cụ dõi theo sau lưng, hay tiếng thở dài khẽ khàng như gió thổi qua hàng liễu.

Khi khoảng cách đã đủ xa, Isagi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn Ayame đang lim dim mắt trong xe nôi, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt góc chăn như thể cảm nhận được điều gì đó. Cậu cúi xuống, mỉm cười khẽ.

"Nghe không? Người ta bảo ba trẻ đó. Sau này lớn lên, con bé sẽ nghĩ ba là anh trai mất thôi."

Cậu khẽ vuốt má Ayame,;một cử chỉ đầy yêu thương và tự nhiên. Ayame vẫn im lặng, đôi mắt khép hờ, nhưng khóe môi nhỏ nhắn khẽ cong lên trong một nụ cười mơ hồ.

Không phải vì lời khen của bà cụ, mà vì cách Isagi nói không hề có ý khoe khoang, chỉ là một sự tự hào dịu dàng. Như thể cậu đang níu giữ những năm tháng tươi đẹp cuối cùng của tuổi trẻ để dành trọn cho con gái. Một món quà duy nhất, một điều không bao giờ lặp lại trong đời.

----

Tối hôm đó, khi Ayame đã ngủ yên trong vòng tay cậu, Isagi ngồi lặng yên bên cửa sổ, ánh trăng phản chiếu trên làn da nhợt nhạt và gương mặt phảng phất u buồn. Cậu khẽ xoa lưng con, như một thói quen quen thuộc, mi mắt trĩu nặng vì mệt mỏi lẫn lo âu.

Một âm thanh nhỏ vang lên từ điện thoại - báo hiệu thư đến.

Isagi cẩn thận đặt Ayame xuống chiếc nôi cạnh giường, đắp chăn cho con rồi mới bước lại bàn, mở điện thoại ra. Hộp thư hiện lên một tin nhắn ngắn ngủi từ CLB:

"Chúng tôi đã nhận được đơn xin tạm hoãn của cậu. Tuy nhiên, cậu nên gọi trực tiếp cho Ego Jinpachi để thảo luận rõ hơn. Đây là việc không thể quyết định qua thư."

Isagi ngồi lặng một lúc lâu, bàn tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch. Cậu biết điều đó sẽ đến. Ego Jinpachi, người thấu hiểu hơn ai hết bản chất bóng đá là cuộc đấu của những kẻ dám từ bỏ chắc chắn sẽ không chấp nhận một cầu thủ như cậu dừng lại giữa đỉnh cao chỉ để... nuôi con.

Màn hình chuyển sang sáng khi cuộc gọi đến bất ngờ hiện lên:

Ego Jinpachi

Isagi do dự một giây, rồi nhấn nút nhận.

"Yoichi"

Giọng của Ego vang lên từ đầu dây bên kia, trầm, thấp và mang theo thứ âm sắc không lẫn vào đâu được: lạnh lẽo, tính toán và sắc như một lưỡi dao ẩn sau lớp vỏ lý trí.

Isagi siết nhẹ điện thoại trong tay, nhìn ra khoảng sân phủ sương ngoài cửa sổ. Hơi lạnh buổi sớm không khiến cậu chùn bước.

"...Tôi nghe nói cậu đã nộp đơn tạm hoãn hợp đồng thi đấu?"

Cậu đáp, giọng không cao cũng chẳng run.

"Phải. Tôi xin nghỉ để lo cho con gái. Nếu được, mong anh cho tôi thêm thời gian."

Một nhịp im lặng kéo dài, như thể Ego đang phân tích từng tần số trong giọng nói ấy. Rồi ông cất lời, không gay gắt, nhưng mang theo áp lực như tường thành đổ xuống.

"Cậu nghĩ thế giới bóng đá là một ván cờ gia đình à, Isagi? Sự lựa chọn của cậu không chỉ là cá nhân. Nó là quân cờ trên một bàn cờ toàn cầu. Và cậu vừa mới đặt tay rời khỏi bàn."

Giọng nói trượt xuống sâu hơn, lạnh hơn:

"Trong thế giới này, tiền đạo không đá bóng là tiền đạo chết. Và kẻ từng ở đỉnh cao nhưng đột ngột biến mất... thì sẽ bị nuốt chửng bởi lãng quên, như chưa từng tồn tại."

Isagi khẽ cười. Không phải cười nhạo, mà là một kiểu cười của người đã đi đến tận cùng, và chọn đứng vững ở đó.

"Thế thì tôi xin phép từ chối lời mời này."

Một lần nữa, im lặng rơi xuống. Nhưng lần này, không phải vì chần chừ. Mà vì một cơn bão đang hình thành ở hai đầu dây.

Giọng Ego lần nữa vang lên, sắc như dao mổ. Lần này giọng nói của hắn cất lên như hàn khí được kìm chế. Sự lạnh lẽo nhưng pha trộn tức giận của hắn bốc lộ rõ khi từng chữ bị gằn xuống

"Cậu có biết hậu quả là gì không, Isagi? Từ chối lần này nghĩa là cánh cửa tham gia mùa World cup sẽ khép lại vĩnh viễn. Sự nghiệp của cậu sẽ dừng lại như một chú thích bên lề lịch sử. Không ai đứng đợi người đã quay lưng."

Isagi không đáp ngay. Cậu bước ra hiên nhà, nhìn thấy Ayame đang ngủ say trong chiếc chăn nhỏ màu tím nhạt.

Rồi cậu lên tiếng, giọng trầm nhưng mạnh mẽ, từng từ sắc như đinh đóng vào thép

"Tôi không đá bóng để được đứng trong sách lịch sử. Tôi không thi đấu để bán linh hồn cho danh vọng. Tôi chọn nó vì tôi yêu nó - như cách tôi yêu con gái mình. Nếu phải đánh đổi con bé để quay lại, thì thứ bóng đá đó không còn là thứ tôi từng theo đuổi nữa."

Giọng Ego hạ thấp, nguy hiểm như tiếng chân rắn trườn dưới sàn đá:

"Cậu tự tin quá đấy, Isagi Yoichi."

"Không. Tôi chỉ rõ mình là ai." Isagi lạnh lùng nói. "Nếu anh nghĩ tôi yếu đi vì làm cha, thì anh nên nhớ... chính khi có người để bảo vệ, tôi càng đáng sợ hơn."

Không khí phía bên kia dường như trùng xuống, nhưng chỉ để nhường chỗ cho một cú đâm sắc bén hơn

"Vậy hãy nhớ lấy, Isagi."

Ego thì thầm, và giọng ông không còn là một HLV, mà là một chiến lược gia sẵn sàng thí cả ván cờ chỉ để trừng phạt kẻ không đi theo nước cờ của ông ta.

"Nếu một ngày cậu muốn quay lại... sân đấu đó sẽ không còn là chỗ của cậu nữa. Và tôi sẽ là người đầu tiên đóng sập cánh cửa trước mặt cậu."

Một khoảng lặng.
Rồi Isagi bật cười. Nụ cười không hề run rẩy - mà bình thản, tự tin và có chút mỉa mai:

"Cứ đóng đi, Ego. Rồi đến khi tôi quay lại, tôi sẽ không gõ cửa nữa. Tôi sẽ phá vỡ nó."

Cậu hạ giọng, nhưng ánh nhìn không hề dao động.

"Và lần đó, tôi không cần ai mở đường cả. Tôi sẽ khiến anh, đồng đội, đối thủ... và cả thế giới... phải một lần nữa, tự mình gọi tên tôi."

Một nhịp tim đập lặng giữa hai phía điện thoại.

Ego không nói gì.

Isagi cúp máy.

Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Nhưng trong lòng Isagi không còn lặng yên. Không phải là sự giằng co, mà là một ý chí rắn như thép. Cậu đã chọn con gái mình. Và không ai, kể cả Ego, có quyền chạm vào quyết định ấy.

---

Ayame không rõ mình đã tỉnh dậy giữa đêm từ khi nào. Cô chỉ nhớ mình đang nằm co ro trong chăn, rồi tiếng nói trầm thấp, đầy áp lực từ căn phòng bên cạnh rỉ vào tai như những nhát gõ đều đều trên vỏ tim mỏng.

Giọng của cậu.

Và... một giọng khác, lạnh như kim loại được rèn trên băng tuyết - xa lạ, nhưng có sức nặng đến mức khiến tim cô lỡ nhịp.

Cô không cố ý nghe trộm. Chỉ là cánh cửa phòng khẽ mở, và khoảng tối nơi hành lang quá dễ để một đứa trẻ ẩn mình. Từng lời nói, từng hơi thở nén lại trong không khí giữa hai kẻ mạnh mẽ đối đầu nhau khiến Ayame không thể rời mắt, không thể ngăn mình nín thở lắng nghe.

"Nếu anh nghĩ tôi yếu đi vì làm cha, thì anh nên nhớ... chính khi có người để bảo vệ, tôi càng đáng sợ hơn."

Câu nói ấy rạch ngang ngực Ayame, như lưỡi dao lạnh cắt xuyên một lớp vỏ bọc đã mục nát. Cô từng nghĩ mình hiểu rõ con người này. Isagi Yoichi, kẻ vì quá hoàn hảo nên bị cô hận. Kẻ từng sống trong ánh hào quang, kẻ mà cô tưởng rằng chưa từng đánh đổi điều gì. Nhưng ngay giây phút này, cô chợt nhận ra...

Cậu đã đánh đổi tất cả. Vì cô

Cô không thể tin được rằng chính cô đã khiến Isagi phải từ bỏ cơ hội một lần nữa. Nhưng tại sao? Tại sao lại là cô? Sự mâu thuẫn dâng trào khiến cô không thể giữ bình tĩnh.

Từng tiếng nói của Isagi như dao cắt vào tâm trí cô.

"Vì mình... cậu ấy đã từ bỏ tất cả sao?"

Cô tự hỏi liệu đó có phải là sự thật không. Liệu cậu ấy có hối hận không, liệu cậu có thực sự thấy hạnh phúc khi từ bỏ bóng đá vì cô?

Cô nhắm mắt lại, cố gắng xua tan đi tất cả những suy nghĩ ấy, nhưng không thể. Bóng tối bao trùm lấy cô, và trong phút chốc, cô chìm vào giấc mơ.

Ayame dần chìm vào giấc ngủ không hay, như rơi vào một vực sâu không đáy của tâm trí. Trong giấc mơ, lớp vỏ bọc sơ sinh tan biến, để lộ một X - thiếu nữ với mái tóc đen mượt như thác đổ, đôi mắt sắc lạnh ẩn sau vẻ ngoài thanh tú.

Đó là phần kiếp trước trỗi dậy, gào thét những chấp niệm hận thù. Gió vô hình luồn qua mái tóc cô, mang theo hương oải hương nồng nàn, nhưng không xoa dịu, mà quấn lấy cô như một lời cảnh báo.

Cô đứng giữa cánh đồng oải hương tím ngắt, trải dài đến tận chân trời, một vẻ đẹp siêu thực nhưng nhuốm màu cô tịch. Ban đầu, cô cảm thán, một thoáng rung động trước vẻ đẹp mênh mang.

Nhưng khi ý định chạm vào một đóa hoa nảy sinh, cả cánh đồng như run rẩy. Những bông oải hương mảnh mai oằn mình dưới một cơn gió vô hình, nghiêng hẳn về một phía, như đang cố gắng trốn chạy một điều gì đó.

Ở phía xa, một hình bóng hiện ra, mờ ảo nhưng quen thuộc đến nhói tim. Không phải Isagi của hiện tại, mà là dáng hình cậu thời niên thiếu gầy gò, non nớt, nhưng ánh mắt đã ẩn chứa một ngọn lửa kiên định. Kẻ mà X căm ghét đến tận cùng, ngọn nguồn của mọi oán hận.

Một cơn điên dại chiếm lấy Ayame. Những tiếng gầm gừ giận dữ trào ra từ cổ họng, vô nghĩa, méo mó. Khuôn mặt cô co rúm, lúc tái xanh, lúc đỏ tía, như một ngọn lửa hận thù đang thiêu đốt từ bên trong.

Cô muốn xông tới, cào xé, nghiền nát cái hình bóng kia, nhưng đôi chân lại đóng băng trên mặt đất tím, một sự bất lực cay đắng trói buộc cô.

Và rồi, Isagi thiếu niên từ từ bước lại gần. Mỗi bước chân cậu nhẹ bẫng nhưng lại mang theo một sức nặng vô hình, đè nén sự chống cự điên cuồng trong tâm trí Ayame. Cô cố gắng vùng vẫy, gào thét trong im lặng, nhưng một thế lực vô hình trói chặt cô, không cho phép cô nhúc nhích.

Khi cậu đứng ngay trước mặt, Ayame kinh ngạc nhận ra Isagi còn thấp bé hơn cả mình. Một thực thể mỏng manh, tưởng chừng có thể vỡ tan dưới cơn thịnh nộ của cô, nhưng lại hiên ngang đối diện với cuồng phong hận thù. Đôi mắt xanh thẳm của cậu dịu dàng nhìn Ayame, nhưng sâu thẳm lại ẩn chứa một nỗi đau xé lòng, một sự buồn bã không thể diễn tả, và cả một tia xót thương khiến trái tim cô khẽ nhói.

Không hề nao núng trước sự oán hận sôi sục trên gương mặt "cô", cậu tiến tới, vòng tay ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy của "cô", cất lên giọng nói the thé, run rẩy như tiếng vỡ vụn của trái tim

"Tại sao em lại ghét ta đến vậy?"

Đối diện với sự chân thành và nỗi đau trần trụi ấy, "cô" cứng đờ. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé, yếu ớt đang ôm chặt lấy mình, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt ngấn lệ, một lời nói vô thức, đầy cay đắng bật ra

"Chính cậu... chính cậu đã cướp đi tất cả của tôi mà!"

Một nụ cười mỉa mai, đan xen sự phức tạp và cả một chút xót xa cho chính mình, thoáng qua trên môi "cô". Dù miệng gào thét hận thù, nhưng sâu thẳm trong lòng lại trào dâng một nỗi đau âm ỉ, một sự đồng cảm kỳ lạ với chính kẻ thù.

"Thế thì... em không thể cho ta... một cơ hội sao?"

Câu nói vừa dứt, thế giới xung quanh Ayame vỡ vụn. Cánh đồng oải hương tan biến thành những mảnh tím nhòe nhoẹt, bầu trời trong xanh xé toạc bởi những đám mây đen kịt, giông bão. Từ hư vô mọc lên những khán đài cao ngất, lạnh lẽo, và khung thành trơ trọi. Vô số những bóng người vô diện xuất hiện trên khán đài, mỗi bóng hình mang theo một luồng khí tức khác nhau.

"Nhìn kìa! Là hắn!" - Một giọng the thé vang lên, đầy ác ý.

"Kẻ tự cao tự đại!" - Một giọng khác chế giễu, pha lẫn sự hả hê.

"Sao lại từ bỏ chứ? Anh ta điên rồi!"- Một tiếng hét đầy thất vọng và tiếc nuối.

"Chỉ vì một con nhóc vô danh?"- Sự ghen tị và khinh bỉ lộ rõ trong từng âm tiết.

Isagi trước mặt tan biến, bỏ lại "cô" một mình giữa sân cỏ trống trải, dưới ánh mắt soi mói và những lời lẽ cay nghiệt của đám đông.

Ayame cảm nhận được sự hỗn loạn của những luồng cảm xúc: sự phấn khích bệnh hoạn, hả hê độc địa, yêu mến mù quáng, ghen tị thiêu đốt, và cả sự căm phẫn quen thuộc mà "cô" từng dành cho Isagi. Những con người xa lạ, ẩn sau bóng tối, sẵn sàng xé nát cô để thỏa mãn sự đố kỵ và tò mò bệnh hoạn.

Toàn thân Ayame run rẩy dữ dội dưới áp lực khủng khiếp. Rồi, một bóng hình quen thuộc chắn trước mặt cô, một bức tường vững chắc bảo vệ cô khỏi sự tàn độc của đám đông.

"Này! Isagi! Anh đang làm cái quái gì vậy?" - Một tiếng hét đầy phẫn nộ vang lên từ khán đài.

"Đồ ngu! Anh vứt bỏ cả sự nghiệp chỉ vì con bé đó sao?" - Lời lẽ cay nghiệt và trách móc.

"Thật đáng thất vọng! Tôi đã từng tin tưởng anh!" - Giọng điệu đau khổ và hụt hẫng.

"Con bé đó là ai? Tại sao anh lại..."- Sự tò mò và phẫn uất đan xen.

Nhưng Isagi vẫn kiên định che chắn cho Ayame, đối diện với mọi lời lẽ độc địa. Ánh mắt cậu sáng ngời, không hề lay chuyển, phản chiếu sự xấu xí của đám đông nhưng vẫn giữ nguyên vẻ thuần khiết. Cậu nở một nụ cười dịu dàng, như thể đang xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng "cô".

Ayame run rẩy, một câu hỏi nghẹn ngào bật ra

"Tại sao...? Tại sao anh lại vì tôi... hi sinh tất cả? Sự nghiệp, thanh xuân, cả cuộc đời... Tôi không đáng..."

Nhất là khi cô nhận ra, sâu thẳm trong lòng, cô cũng từng là một phần của "chúng", những kẻ có vô vàn cảm xúc đan xen: ghen tị, hả hê, tiếc nuối... Trước sự nhún nhường của cậu. Giờ đây, hay nói cách khác là sau khi nhận ra chiếc vảy ngược của Isagi không ai khác chính là cô.

Thế nhưng, Isagi vẫn nhìn cô với ánh mắt yêu thương, dịu dàng đến nghẹn lòng, và cất lên lời thì thầm từ tận đáy trái tim, đủ để át đi tiếng gào thét của đám đông:

"Vì con... là con gái bé bỏng của ta."

Ayame ngẩng đầu, trái tim như ngừng đập trước câu trả lời ấy. Dù cô cảm nhận được tình thương của cậu, nhưng không ngờ nó lại sâu sắc đến vậy. Bởi trong thâm tâm, cô vẫn nghĩ, người đã "phá nát" cuộc sống hoàn hảo của anh, lẽ ra phải bị anh căm ghét tột cùng.

Cô có thể nghe thấy một tiếng vỡ vụn trong lòng, và một thứ cảm xúc ấm áp, lạ lẫm đang dần lấp đầy khoảng trống.

Cô nhìn cậu bằng một ánh mắt khác, một cảm xúc phức tạp, nhưng chưa kịp thốt nên lời, thế giới xung quanh lại vỡ tan thành hư vô, bỏ lại Ayame một mình trong không gian lạnh lẽo, mang theo dư âm của hơi ấm kỳ lạ và câu nói vừa rồi, cùng với tiếng vọng mơ hồ của những lời lẽ phẫn nộ và chế giễu, nhưng giờ đây, chúng dường như đã mất đi sức mạnh khi đối diện với sự kiên định và tình yêu của Isagi.

----

Rồi, khi cơn mơ dần dần tàn lụi, Ayame tỉnh dậy. Mắt cô mở ra trong bóng tối mờ ảo của buổi sáng sớm, hơi thở vẫn hổn hển vì sự mệt mỏi từ giấc mơ. Cô không thể hiểu tại sao những cảm xúc lạ lùng ấy lại trỗi dậy trong cô, tại sao lại là Isagi, tại sao lại là người đàn ông mà cô từng căm ghét đến thế.

Lòng cô quặn thắt khi nhìn thấy Isagi đang ngủ bên cạnh, đôi tay của cậu vươn ra như đang bảo vệ cô trong giấc mơ. Cảm giác ấm áp từ cậu khiến cô không kìm được, rúc vào lòng cậu, ngả đầu vào ngực cậu để tìm kiếm sự an ủi. Giấc mơ vẫn còn đeo bám, nhưng trong vòng tay của cậu, cô cảm thấy an yên, mặc dù lòng vẫn còn tràn ngập những câu hỏi chưa thể trả lời

Tựa như chẳng có giấc mơ nào vừa diễn ra, nhưng dư âm của nó vẫn còn vương vấn đâu đó trong tâm trí non nớt của cô.

Cô không còn biết đâu là thật, đâu là ảo. Chỉ biết rằng, thứ tình cảm ấm áp này. Dù lý trí vẫn cố gắng phủ nhận, đã dần dần len lỏi vào sâu trong trái tim cô, thấm vào từng tế bào nhỏ bé, hòa tan cả những lớp băng giá phòng bị.

Cô từng là người căm ghét Isagi Yoichi.

Giờ đây, cô là con gái của cậu.

Hoặc tệ hơn... cô đang dần yêu cái ôm dịu dàng mỗi đêm, cái hôn nhẹ nhàng trên vầng trán mỗi buổi sáng, và ánh mắt trìu mến của cậu mỗi khi cất tiếng gọi bằng giọng trầm khàn:

"Ayame à..."

Giữa những cảm xúc ấm áp và dịu dàng đó, một tiếng chuông nhỏ vẫn âm ỉ vang lên trong sâu thẳm tâm trí Ayame, một lời cảnh báo mơ hồ:

"Đừng để bị đánh lừa. Cậu ta... không phải người như ngươi nghĩ đâu."

Nhưng

Ayame không biết mình đang tìm kiếm gì, nhưng lúc này, cô chỉ muốn ngủ lại, ngủ để tìm sự an lạc trong một thế giới đầy những lo âu và mơ hồ. Cô rúc vào vòng tay ấm áp của Isagi, để lại những cảm xúc chưa rõ ràng trong lòng và ngủ tiếp, để giấc mơ lần nữa chờ đón cô.

Ayame khẽ rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của Isagi, đôi mắt nhắm nghiền lại, như đang cố gắng trốn chạy khỏi cả những nghi ngờ và mâu thuẫn đang giằng xé trong chính trái tim mình..

________

Tích cực vote và comment để tớ có thêm động lực up chap mới nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip