Chap 6 Một Mất Một Còn
Beta xong là đúng 22h luôn
Hẹn mọi người đến 20h có chap mà hơn 21h mới có. Xin lỗi mọi người và chúc mọi người hưởng thức truyện vui vẻ
---------
Một ngày nữa sắp sửa trôi qua, như mọi ngày Ayame sải bước trên con đường quen thuộc. Tự mình trở về nhà dù chỉ mới năm tuổi. Tuy đây là một điều quá đỗi bình thường đối với một đất nước có trẻ em tự lập với ý thức cao như Nhật Bản.
Nhưng cô thừa nhận, ngày hôm nay trở về sớm hơn mọi hôm. Tuy nhiều lần Isagi không đồng ý để cô tự về mà phải đợi mình tới nhà trẻ rước cô về.
Thế nhưng, là một kẻ trưởng thành về mặt tình thân, cộng thêm việc Ayame chẳng tài nào hoà nhập được với lũ trẻ chung lưới. Về mặt thể xác. Vả lại, cô chẳng thể vì mình mà làm phiền Isagi mãi được.
Hoàng hôn buông xuống như một tấm lụa màu huyết dụ, nhuộm đỏ cả những tòa nhà cao tầng và phủ một lớp sơn u ám lên con đường bê tông quen thuộc.
Gió đầu mùa mang theo cái se lạnh, luồn qua kẽ áo, mơn trớn làn da Ayame như một lời cảnh báo thì thầm. Cô rảo bước, cặp sách trên lưng trĩu nặng, nhưng gánh nặng vô hình trong lồng ngực còn khủng khiếp hơn gấp bội. Nó có tên là linh cảm.
Mọi chuyện bắt đầu bằng một âm thanh. Một âm thanh lạc lõng, phá vỡ bản giao hưởng hỗn loạn nhưng quen thuộc của thành phố. Tiếng đế giày thể thao mòn vẹt, chà xuống mặt đường với một tiết tấu đều đặn, dai dẳng và chết chóc.
Nó như một chiếc đồng hồ đếm ngược, mỗi nhịp vang lên là một lần bám sát hơn, một bước gần hơn đến con mồi. Ayame tăng tốc, trái tim đập một nhịp loạn xạ.
Tiếng bước chân phía sau cũng lập tức tăng tốc theo, không nhanh không chậm, giữ một khoảng cách hoàn hảo để gieo rắc nỗi kinh hoàng.
Sự hoảng loạn bắt đầu nảy mầm, nhưng bộ não của X, một kẻ cuồng tín phân tích và mổ xẻ tâm lý đã lập tức trấn áp nó. Sợ hãi là kẻ thù. Ngoái đầu lại là tự sát.
Linh cảm mách bảo có điều chẳng lành. Ayame, với sự nhạy bén được rèn giũa từ những tháng ngày sống trong thân xác mới. Trực giác của X - kẻ từng là antifan cuồng nhiệt của Isagi Yoichi, giờ đây là Ayame, con gái cậu - gào thét hai chữ nguy hiểm vang vọng.
Ayame giữ cho bước chân mình ổn định, đôi mắt xanh biếc đảo nhanh, quét qua từng ô cửa kính, từng mặt gương xe máy đỗ ven đường. Và kia rồi. Hình ảnh phản chiếu lờ mờ, méo mó của một gã đàn ông.
Áo khoác sờn cũ, mũ lưỡi trai kéo sụp, che đi đôi mắt nhưng không giấu được cái cằm lởm chởm râu và nụ cười khẩy đầy ác ý.
Hắn đang săn cô. Một con thú săn một đứa trẻ.
Nỗi sợ hãi như một thứ axit vô hình, bắt đầu ăn mòn sự bình tĩnh của Ayame. Phổi cô như bị bóp nghẹt. Nhưng rồi hình ảnh của Isagi hiện lên, rõ nét hơn bao giờ hết.
Isagi với đôi vai gầy đang cặm cụi trong bếp, Isagi với nụ cười dịu dàng khi xoa đầu cô, Isagi với đôi mắt xanh biếc ánh lên niềm tự hào duy nhất còn sót lại trong cuộc đời cậu: chính là cô.
Không. Cô không thể để bất cứ điều gì xảy ra với mình. Cô là tất cả của Isagi.
Một kế hoạch chớp nhoáng được vạch ra. Cô cần đám đông, cần sự hỗn loạn để làm nhiễu loạn con thú đi săn. Khu chợ chiều ở cuối con đường này là lựa chọn duy nhất.
Đột ngột, Ayame rẽ ngoặt vào một con hẻm hẹp, khiến gã đàn ông phải lảo đảo để đuổi theo. Cô chạy, dùng hết sức bình sinh của một cơ thể năm tuổi. Gió rít bên tai, tiếng tim đập vang lên trong lồng ngực như tiếng trống trận.
Ayame tim đập nhanh hơn, nhưng cố giữ vẻ bình thản. Cô rẽ vào một con hẻm nhỏ mà nó biết sẽ dẫn ra khu chợ đông đúc. Đó là kế hoạch đầu tiên: lợi dụng đám đông để cắt đuôi.
Phía trước là ánh sáng và âm thanh ồn ã của khu chợ. Cô lao vào đó như một con thiêu thân tìm thấy ánh lửa, nhưng đây là ngọn lửa của sự sống.
Tiếng rao hàng, tiếng còi xe, tiếng người cười nói hòa thành một mớ âm thanh hỗn độn, bức tường thành lý tưởng để che giấu. Ayame lách mình như một con lươn, luồn qua những sạp hàng, chui dưới những cánh tay.
Ayame len lỏi qua những sạp hàng, tiếng chào mời, tiếng mặc cả ồn ã át đi tiếng bước chân của kẻ theo dõi. Cô cố tình va vào một vài người, tạo ra chút hỗn loạn nhỏ, rồi nhanh chóng lẩn vào một cửa hàng tạp hóa, nấp sau kệ bánh kẹo cao ngất, nín thở quan sát.
Vài giây, vài phút trôi qua, không thấy bóng dáng gã đàn ông. Ayame thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ rằng tên kia đã bỏ cuộc và mình đã thành công. Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi cửa hàng, định bụng sẽ đi một đường vòng khác để về nhà, một bàn tay thô ráp đã chụp lấy vai nó.
Thần may mắn quả là một con điếm đỏng đảnh, có vẻ hắn thích đẩy cô đến đường chết đây mà. Ngay khi cô vừa rón rén bước ra khỏi chỗ nấp, một cái bóng đen kịt đã đổ ập xuống, nuốt chửng lấy cô.
"Trốn kỹ quá nhỉ, con chuột nhắt này."
Giọng nói khàn đặc, phả ra mùi thuốc lá và hơi người hôi hám, vang lên ngay sát gáy. Bàn tay của gã, to lớn, thô ráp và chai sạn, siết chặt lấy vai cô như một gọng kìm bằng sắt.
Mọi sự thông minh, mọi kế hoạch, mọi nỗ lực của cô đều trở nên vô nghĩa trước sức mạnh vũ phu.
"Buông ra! Đồ khốn!"
Hắn ta biết Ayame đã phát hiện ra. Không còn giả vờ, không còn thuyết phục hay dụ dỗ, chỉ có sự trần trụi của ý đồ xấu xa. Ayame vùng vẫy, nhưng sức của một đứa trẻ làm sao địch lại gã đàn ông to khỏe. Cô hét lên, nhưng tiếng hét yếu ớt nhanh chóng bị bàn tay còn lại của gã bịt chặt.
"Ngoan nào, la hét cũng vô ích thôi."
Gã kéo Ayame đi xềnh xệch, hướng về phía một con hẻm vắng vẻ hơn.
Ayame gào lên, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nhưng cơ thể nhỏ bé của cô chỉ như một con búp bê vải trong tay gã. Hắn dễ dàng nhấc bổng cô lên, một tay bịt chặt lấy miệng cô, ngăn cản tiếng hét, tay kia kẹp cứng lấy thân mình đang giãy giụa của cô.
Thế giới quay cuồng. Mùi mồ hôi chua loét của gã xộc thẳng vào khứu giác, khiến dạ dày cô lộn lên. Hắn bắt đầu kéo cô đi, không phải ra đường lớn, mà là về phía sau chợ, nơi có những con hẻm tối tăm và vắng vẻ.
Nỗi sợ hãi dâng lên cuồn cuộn trong lòng Ayame. Không, cô không thể để bị bắt. Isagi sẽ ra sao nếu biết nó gặp chuyện?
Hình ảnh người cha trẻ tuổi với đôi mắt xanh biếc ngập tràn lo lắng hiện lên, như một liều thuốc kích thích, đẩy lùi cơn hoảng loạn.
Ayame quan sát xung quanh, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết, từng lối rẽ. Dù bị khống chế, bộ não của X vẫn hoạt động hết công suất.
Cô cố nhớ lại những bộ phim trinh thám, những kỹ năng thoát hiểm đọc được. Nó cố tình giẫm mạnh vào chân gã và bắp đùi, khiến hắn khựng lại một chút vì đau.
Tên đàn ông còn đang hộc lên từng hơi do chưa hồi phục sức hẳn sau khi rượt đuổi, tìm kiếm một hồi lâu. Lảo đảo bởi những cú đánh bất ngờ hắn phải lãnh từ một đứa nhóc mới năm tuổi.
Hắn không ngờ một con bé như vậy lại thông minh đến mức này. Để rồi chừa cơ hội cho cô thành công thoát khỏi tay hắn
Ayame ném tung một lọ bột cay cô lấy từ túi váy thứ vốn dùng để xua muỗi trong rừng thẳng vào mặt hắn, được cô lôi ra nhanh chóng từ cặp sách.
"Khụ!"
Hắn ho sặc sụa, mắt cay xè, lảo đảo vài bước. Cô nhân cơ hội đó, nhanh như chớp quẹo vào một con hẻm tối, luồn qua một khe cửa sắt vừa đủ cho thân hình bé nhỏ lọt qua.
Phía sau, tiếng gầm giận dữ vang lên.
"CON NHÓC KHỐN KHIẾP!"
Ayame biết không thể chạy mãi được. Cô thở gấp, nép sát vào một thùng rác lớn, tim đập như trống trận. Trong đầu xoay vòng những thông tin đã đọc, những mẹo thoát hiểm được Isagi dạy từ thuở nhỏ dù lúc đó, cô chỉ xem như một trò chơi.
Hít sâu. Lặng lẽ. Và rồi cô cắn môi, rút ra từ trong chiếc túi con một con dao bấm nhỏ xíu, vật dụng khẩn cấp mà cậu từng lén giấu cho cô.
Cô không định đâm. Nhưng một vết cứa đủ khiến hắn sợ. Một cái bẫy, một pha nhử mồi, và cô sẽ tiếp tục chạy.
Từng bước, cô di chuyển dọc theo bức tường, nghe rõ tiếng giày hắn lê lết tìm đến. Một tay ôm mặt, tay kia vung loạng choạng.
"Ra đây! Mày chạy đi đâu được?!"
Hắn gào lên như một kẻ điên loạn vừa mới trốn khỏi trại tâm thần.
Ayame dừng lại trước một quầy bán trái cây đã đóng cửa. Tay run rẩy, cô kéo mạnh một sợi dây điện nhỏ từ ổ cắm hở, dùng dây đồng bên trong cột vào lưỡi dao. Một cái bẫy nhỏ.
Cô đặt dao gần vũng nước, cố định đầu dây còn lại lên lớp lưới sắt của cửa quầy.
Vừa vặn lúc đó, hắn đến.
Một cú đá giận dữ giáng vào cánh cửa khiến bụi tung mù mịt. Ánh điện từ dây tiếp xúc với nước khiến hắn giật bắn, ngã vật ra đất. Không nguy hiểm chết người nhưng đủ khiến cơ thể hắn tê liệt vài giây.
Ayame nắm lấy cơ hội. Cô chạy. Chạy thục mạng, thở dốc đến mức lồng ngực như muốn nổ tung. Hai chân trầy xước vì đường đá gồ ghề, mắt hoe đỏ nhưng đầy quyết tâm.
Phía sau, tiếng bước chân của tên đàn ông mỗi lúc một gần. Hắn không còn la hét, chỉ còn những tiếng thở hồng hộc đầy tức giận nguy hiểm hơn tất cả.
Ayame biết cô không thể chạy mãi. Thân thể nhỏ bé đã bắt đầu khựng lại vì đau nhức, đầu gối rướm máu vì ngã lúc trèo rào. Nhưng cô không thể dừng. Cô phải khiến hắn chậm lại, dù chỉ một chút.
Cô lật mở cặp, tay lần nữa run run nắm lấy túi bột xua muỗi cuối cùng còn sót. Dừng lại trong tích tắc ở khúc cua, Ayame giật tung miệng túi và ném thẳng vào mặt hắn.
Hắn gào lên, chửi rủa không thành tiếng vì bụi bột bay vào mắt. Cô lập tức quay đầu chạy tiếp, lách vào một con ngõ hẹp tối om.
Một vài bước... Rồi dừng.
Cô thấy phía trước là bức tường cao dựng đứng. Một ngõ cụt.
"Chết tiệt..."
Ayame lùi lại, ôm lấy thân mình. Môi mím chặt đến bật máu. Cô thở dốc, nước mắt ứa ra vì tức giận và tuyệt vọng.
Tên bắt cóc lồm cồm tiến lại, tay sờ lên mắt, mặt đầy vết trầy. Hắn cười gằn cùng cảm giác ê ẩm khi nãy bị điện giật.
"Hết đường rồi, con ranh."
Ayame quay đầu, định trèo lên thùng rác để leo qua bức tường nhưng chưa kịp, đã bị kéo giật lại. Cơ thể nhỏ bé bị nhấc bổng lên như món đồ chơi rách. Cô vùng vẫy, đạp loạn, móng tay cào rách da hắn.
"Đồ khốn! Đồ khốn! Buông ra!"
Hắn không dè chừng tát một cái như trút giận trước những thứ hắn coi là trò trốn chạy chó má của con mồi khiến hắn bị thương không nhẹ.
Mọi thứ mờ đi trong chốc lát. Cô ngã nhào xuống đất, đầu đập vào tường. Choáng váng, tai ù đi... Nhưng cô không thể từ bỏ nhanh thế được. Ayame dùng hết sức bình sinh cắn vào mu bàn tay đang bịt miệng mình.
"Áaaaaaaaa!"
Gã đàn ông rú lên vì đau như một con heo bị chọc tiết, nới lỏng tay đang bóp chặt miệng cô.
Chớp lấy thời cơ ngàn vàng, Ayame hét toáng lên, tiếng hét mang theo tất cả sự sợ hãi và hy vọng mong manh
"CỨU VỚI! CÓ KẺ BẮT CÓC!"
Tiếng hét của Ayame tuy không lớn nhưng đủ để gây chú ý ở khu vực tuy có phần vắng vẻ. Xlcòn bị che khuất bởi một bức tường cao qua mắt cô, nhưng vẫn có người qua lại.
Gã đàn ông hoảng hốt, vội bịt miệng Ayame chặt hơn, càng lôi cô đi nhanh hơn. Nhưng Ayame không bỏ cuộc.
Cô nhìn thấy phía trước, cách đó không xa, có vài người đang đi tới. Ánh mắt Ayame khẩn thiết quét qua từng khuôn mặt, tìm kiếm một tia hy vọng.
Và rồi, giữa dòng người mờ nhạt, một mái tóc màu hồng nổi bật, được tết bím gọn gàng đập vào mắt Ayame, nổi bật giữa những người đi qua. Lúc ấy, như một phép màu, hơi thở của Ayame bùng lên. Hiện tại cô còn tâm trí đâu để nghĩ tới hay nghi ngờ điều gì khác.
Không một giây do dự, Ayame dùng hết chút sức lực cuối cùng, cắn thật mạnh vào tay tên bắt cóc một lần nữa, mặc kệ vị máu tanh nồng trong miệng.
Khi hắn vì đau mà khẽ nới lỏng vòng tay, cô dồn hết hơi sức, hét lên bằng một giọng trong trẻo nhưng đanh thép, xuyên qua bàn tay đang cố bịt chặt miệng mình
"CHÚ TÓC HỒNG CÓ BÍM TÓC ƠI, CỨU CHÁU VỚI!"
Tiếng thét trẻ con, tuyệt vọng và khẩn thiết, như một mũi tên xuyên thẳng vào không gian, khiến Kurona Ranze giật mình dừng bước. Anh quay đầu, đôi mắt màu rượu vang nheo lại, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Tiếng hét xé tan không khí tĩnh mịch. Người đàn ông kia dừng bước. Một thoáng sau, anh ta nhảy phắt lên lan can gần đó như một con báo, rồi phi thân tới.
Dù Ayame nhanh chóng bị gã đàn ông bịt miệng chặt hơn, thậm chí gã còn cố tạo ra vẻ như đang đùa giỡn với một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, ánh nhìn cầu cứu tuyệt vọng ấy không thể nào là giả được. Nó đã thành công lọt vào tầm mắt anh
Hơn nữa, đôi mắt xanh biếc to tròn, trong veo của đứa trẻ này... Kurona khựng lại. Một cảm giác quen thuộc đến nao lòng chợt dâng lên trong anh.
Đôi mắt ấy, chúng gợi nhớ đến một người, một người mà anh đã từng rất thân thiết, một người mà đôi khi, trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, hình bóng ấy vẫn thấp thoáng hiện về.
Anh không thể làm ngơ. Không một chút chần chừ. Với phản xạ và thể chất của một vận động viên chuyên nghiệp, Kurona lao tới như một cơn lốc.
Tên bắt cóc giật mình quay lại-nhưng không kịp.
"Khốn kiếp! Mày là ai-"
Câu nói chưa kịp dứt thì một đòn chém cạnh tay chuẩn xác khiến hắn ngã quỵ xuống đất, choáng váng sắp ngã vật xuống đất. Người đàn ông với mái tóc hồng nổi bật lại tung thêm một cú chỏ thẳng vào thái dương khiến tên kia lảo đảo, miệng phun máu.
Gã bắt cóc còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã lãnh trọn một cú đá trời giáng vào mạng sườn.
Tiếng "rắc" nhẹ vang lên cùng tiếng kêu đau đớn của gã. Lợi dụng khoảnh khắc gã buông Ayame ra vì cú sốc và cơn đau, Kurona đã kịp thời chộp lấy con bé, ôm chặt vào lòng.
Hơi ấm từ vòng tay vững chãi của Kurona bao bọc lấy Ayame. Cô run rẩy, nước mắt vẫn lã chã rơi.
"Không sao đâu, không sao đâu con, đừng khóc nữa."
Giọng Kurona trầm ấm, nhẹ nhàng, cố gắng trấn an đứa trẻ đang hoảng loạn.
"Có chú ở đây rồi, sẽ không còn ai dám đưa con đi đâu nữa."
Anh đặt Ayame xuống đất, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cô, cử chỉ dịu dàng đến mức như sợ làm nó tan vỡ. Gã bắt cóc đang nằm sõng soài trên đất, ôm sườn rên rỉ.
Kurona không cho hắn cơ hội tẩu thoát. Anh bước nhanh tới, tung một cú đấm chính xác vào sau gáy, khiến gã bất tỉnh ngay tại chỗ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá gọn gàng.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa, mỗi lúc một gần. Đồn cảnh sát gần đó đã nhận được tin báo từ người đi đường. Chẳng mấy chốc, họ đã có mặt, còng tay tên bắt cóc vẫn còn đang mê man và áp giải hắn về đồn.
Khi mọi chuyện lắng xuống, Ayame mới dần bình tĩnh lại. Cô nhìn quanh, nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Cơn sợ hãi khi bị bắt cóc qua đi, giờ đây là nỗi hoang mang vì bị lạc. Cô do dự một lúc, rồi rụt rè bước tới, níu nhẹ lấy gấu áo Kurona.
Kurona quay lại, nhìn thấy sự sợ hãi, bối rối trong đôi mắt to tròn vẫn còn hoe đỏ của Ayame. Anh từ từ ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang bằng với cô, giọng nói vẫn giữ nguyên sự dịu dàng:
"Sao thế con? Bị lạc rồi đúng không?"
"Dạ... vâng ạ."
Ayame lí nhí đáp, giọng còn hơi run run. Cô không dám ngước lên nhìn thẳng vào anh. Một phần vì dư âm của nỗi sợ, một phần vì những cảm xúc phức tạp đang cuộn trào trong lòng.
Kurona thấy cô đáp lời nhanh chóng nhưng lại cúi gằm mặt, anh nghĩ có lẽ cô gái nhỏ này sợ người lạ, nhất là sau những gì vừa xảy ra.
Anh khẽ bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm và có phần trìu mến. Không hỏi thêm gì, anh nhẹ nhàng bế thốc Ayame lên, quyết định đưa cô đến đồn cảnh sát gần đó để giúp tìm người thân.
Trong vòng tay của Kurona, Ayame cảm nhận được sự an toàn tạm thời. Nhưng tâm trí con bé lại quay cuồng với hàng loạt hình ảnh về một người duy nhất. Isagi Yoichi.
Isagi đang khóc thảm thiết, đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp sưng húp, tay cầm đèn pin, gọi tên nó trong tuyệt vọng, lang thang khắp các ngõ ngách để tìm con.
Ý nghĩ đó khiến một góc nhỏ trong tim Ayame cảm thấy ấm áp, một niềm hạnh phúc ích kỷ khi biết mình được yêu thương, được lo lắng đến nhường nào.
Nhưng ngay sau đó, nỗi hoảng sợ lại ập đến. Sợ rằng Isagi vì tìm nó mà kiệt sức, mà ngất đi. Cậu ấy đã quá vất vả rồi.
"Chú là Kurona Ranze"
Giọng nói của người đang bế mình vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Ayame. Nhưng cũng nhanh chóng giáy lên một tầng suy nghĩ khác.
"Con tên gì?"
Ayame giật mình. Kurona Ranze. Dù đã lờ mờ nhận ra từ trước, nhưng nghe chính tên anh thốt ra vẫn khiến lòng nó dậy sóng.
Khỏi phải giới thiệu thêm vì cô biết rất rõ người này, anh không chỉ là "người chồng ảo" kiếp trước cô luôn mê muội, người đồng đội đã sát cánh với Isagi qua bao giải đấu.
Không chỉ là "người chồng ảo" mà X ở kiếp trước đã từng mê muội, người đồng đội đã kề vai sát cánh cùng Isagi Yoichi qua bao giải đấu lớn nhỏ.
Mà quan trọng hơn, Kurona Ranze là một trong số những kẻ tình nghi có khả năng cao nhất là "cha" của nó.
Một cảm giác phức tạp trào dâng. Dù cho Isagi có quyết định không bao giờ nói ra sự thật, Ayame cũng không thực sự quan tâm cha mình là ai theo nghĩa tình cảm.
Hắn ta, dù là ai trong số những người đó, cuối cùng cũng đã bỏ rơi "mẹ" con cô.
Khiến Isagi, một thiên tài bóng đá, phải từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao, gồng gánh một mình, làm đủ thứ công việc chân tay, chạy theo giờ giấc không cố định để nuôi nấng nó.
Sự căm phẫn mà Ayame từng dành cho Isagi, nhân vật chính Shounen mà X ghét nhất giờ đây đã không còn. Nó đã chuyển hóa, biến thành một ngọn lửa hận thù âm ỉ, nhắm thẳng vào kẻ mang danh "cha" kia.
Nỗi uất ức, những bi thương mà Isagi đã và đang phải chịu đựng, tất cả thúc đẩy Ayame trên con đường trả thù. Con bé không ngần ngại, dù đang trong thân xác nhỏ bé này, mà lên kế hoạch, thậm chí là "truy sát" kẻ đó trong tâm tưởng.
Ayame ngước lên, nhìn kỹ khuôn mặt Kurona. Vẫn là những đường nét quen thuộc mà X từng ngắm nhìn say sưa qua màn hình điện thoại, từng khiến cô ta ghét cay ghét đắng Isagi chỉ vì những khổ đau mà "chúng" phải nhận trong cốt truyện gốc. Giờ đây, hiện thực phũ phàng hơn nhiều.
Giờ đây, nhìn lên tivi mỗi ngày đều thấy chúng cười đùa sảng khoái sau một lần đá giải, sung sướng vung tiền vui chơi không ngại ngân sách cạn kiệt, tha hồ giải toả đam mê trong những giải đầu kịch liệt.
Trong khi đó, Isagi của nó lại hiện lên với khuôn mặt tiều tụy, với nụ cười gượng gạo, chua xót mỗi khi vô tình nhìn thấy những hình ảnh đó. Đôi mắt xanh từng rực lửa đam mê nay chỉ còn lại sự mệt mỏi và những lo toan cơm áo gạo tiền.
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
Ayame nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kurona, một khuôn mặt căng tràn sức sống, không một chút dấu vết của sự mệt mỏi hay khổ cực.
Sự ghê tởm bắt đầu lan ra từ dạ dày. Cô nhìn anh. Nhìn vào khuôn mặt hồng hào, khỏe mạnh. Nhìn vào đôi mắt màu rượu vang không một chút gợn của sự mệt mỏi.
Nhìn vào bộ quần áo thể thao hàng hiệu đắt tiền. Anh ta trông thật hoàn hảo, thật rực rỡ, giống như một ngôi sao thực thụ.
Và rồi ký ức, như những mảnh thủy tinh sắc lẻm, cứa vào tâm trí cô.
Isagi, gầy rộc đi, ho sù sụ trong đêm đông lạnh giá vì chỉ có một chiếc áo khoác mỏng.
Isagi, ăn bánh mì không cho bữa trưa để dành tiền mua thuốc cho cô khi cô bị cảm.
Isagi, với đôi bàn tay chai sạn, nứt nẻ vì phải rửa bát trong nước lạnh suốt nhiều giờ liền.
Isagi, ngồi một mình trong căn phòng trọ chật hẹp, nhìn những đồng đội cũ của mình nâng cúp vô địch trên tivi, và nụ cười của cậu còn chua chát hơn cả giấm.
Bọn họ! Bọn họ đã sống cuộc đời mà đáng lẽ Isagi phải có. Bọn họ đã đứng ở vị trí của cậu, tận hưởng vinh quang được xây nên từ một phần tài năng và sự hy sinh của cậu.
Và giờ đây, một trong số những kẻ đó, một trong những "người cha" khả nghi, đang ở đây, đóng vai người hùng cứu mỹ nhân.
Thật trơ trẽn. Thật nực cười.
Sự căm hận đặc quánh lại thành một khối băng lạnh lẽo trong lồng ngực Ayame. Cô muốn gào lên, muốn cào vào mặt anh ta, muốn nói cho anh ta biết rằng sự tử tế của anh ta lúc này chỉ là một trò hề ghê tởm.
Nhưng cô đã kìm lại, ghì chặt nắm tay đến mức móng tay bấm vào da thịt đau điếng.
Sự đối lập nghiệt ngã ấy như một nhát dao cứa vào tim gan Ayame, khiến ngọn lửa căm phẫn trong lòng càng bùng cháy dữ dội. Cô nghiến răng, hận không thể ngay lập tức vác dao chém giết hết cả bọn.
Nhưng cơ thể này quá nhỏ bé, quá yếu ớt. Sự bất lực càng làm tăng thêm nỗi điên cuồng trong tâm trí.
Kurona cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo, tuy mơ hồ nhưng rõ ràng, tỏa ra từ đứa trẻ đang nằm trong vòng tay mình. Anh thoáng rùng mình, một cảm giác khó hiểu và có phần hoài nghi dấy lên.
Một đứa trẻ sao lại có thể có ánh mắt như vậy?
Nhưng rồi, đồn cảnh sát đã hiện ra trước mắt. Anh xua đi những suy nghĩ kỳ lạ, từ từ đặt Ayame xuống.
"Đến nơi rồi. Chú vào trình báo với mấy chú cảnh sát một chút nhé."
Trước khi rời đi, Kurona mỉm cười, lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút đưa cho Ayame.
"Tặng con này. Lúc nãy chú thấy con nhìn chú rất lâu, chắc là nhận ra chú đúng không? Chú cũng là một cầu thủ bóng đá, tuy không nổi tiếng bằng một vài người bạn của chú đâu"
Anh gãi đầu, cười có chút ngượng ngùng.
"Xin lỗi con nhé, chú không mang theo giấy bút, với lại đang có việc gấp nên phải đi trước. Con vào trong với các chú cảnh sát nhé, họ sẽ giúp con tìm ba mẹ."
Ayame nhận lấy cây kẹo, nhìn theo bóng lưng Kurona khuất dần sau cánh cửa đồn cảnh sát. Con bé nhìn xuống cây kẹo trong tay. Lớp vỏ kẹo rực rỡ sắc màu. Ayame chậm rãi bóc lớp vỏ giấy bóng kính ra.
Một viên kẹo hình thỏ con đáng yêu hiện ra, với đôi mắt được làm bằng những hạt đường nhỏ màu xanh lấp lánh. Màu xanh ấy, giống như màu mắt của Isagi.
Một nụ cười khẩy hiện trên môi Ayame. "Đúng là một lũ trơ trẽn" cô thầm rủa.
"Dám bỏ rơi cậu ấy. Suốt mấy năm trời không thèm ngó ngàng gì, giờ lại nháo nhào đi tìm như thể lạc mất báu vật vô giá. Ý đồ dơ bẩn, rẻ tiền của chúng mày, bị tao nhìn thấu hết cả rồi."
Ayame nhìn chằm chằm viên kẹo một lúc lâu, rồi mới từ từ đưa lên miệng. Mùi vị ngọt ngào của hương đào nhân tạo lan tỏa trên đầu lưỡi, chiếm lĩnh toàn bộ khoang miệng. Một vị ngọt gắt, đậm đặc. Cô khẽ nhíu mày.
Không chỉ vì vị ngọt quá đỗi, mà nó còn khiến Ayame liên tưởng đến cuộc sống "ngọt ngào", sung túc, xa hoa của cái lũ người kia - những kẻ đã đang tâm bỏ mặc Isagi trong khốn khó.
Cô ngồi trên chiếc ghế nhựa lạnh lẽo trong phòng chờ của đồn cảnh sát, mút kẹo một cách vô hồn. Chẳng bao lâu sau, một bóng người quen thuộc, hớt hải lao vào từ cửa chính. Tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp. Không ai khác, chính là Isagi Yoichi.
"Ayame! Con ơi!"
Tích tắc sau đó, Ayame đã được bao bọc trong vòng tay ấm áp, run rẩy của Isagi. Cậu ôm chặt lấy nó, bàn tay liên tục vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, như thể sợ rằng nếu buông ra, nó sẽ tan biến mất.
Đúng như Ayame dự đoán. Khuôn mặt thanh tú, kiều diễm của Isagi giờ đây lấm lem nước mắt. Đôi mắt xanh biếc sưng húp, đỏ hoe. Nước mũi chảy dài.
Cả khuôn mặt, mái tóc, thậm chí cả chiếc áo thun đơn giản cậu đang mặc đều thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Isagi thật sự đã lo lắng, đã tìm kiếm nó cả ngày trời. Ayame để ý thấy, chân cậu không mang giày, chỉ có đôi tất đã lấm bẩn.
Chắc hẳn khi nghe tin báo tìm thấy trẻ lạc có đặc điểm giống cô, cậu đã chạy như bay đến đây, không kịp nghĩ đến bất cứ điều gì khác.
"Ba... ba đã bảo con cứ ở yên đó đợi ba đến đón mà..." Giọng Isagi lạc đi, nghẹn ngào.
"Chết tiệt... ba cứ tưởng... ba cứ tưởng sẽ không bao giờ được thấy con nữa chứ..."
Càng nói, giọng cậu càng lí nhí, rồi vỡ òa thành những tiếng nấc không thành lời. Mí mắt vốn đã khô giờ lại ướt nhòe một lần nữa.
Những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má ửng đỏ vì khóc và vì chạy, hòa cùng với đôi mắt sưng húp đến đáng thương.
Ayame nhìn Isagi, lòng chợt trĩu nặng. Con bé cố gắng kìm nén những cảm xúc hỗn độn của chính mình: sự bất lực, nỗi sợ hãi tột độ khi bị tên bắt cóc tóm được, cái cảm giác trái tim như vỡ tan khi ngỡ rằng mình sẽ không thoát khỏi, sự hối hận muộn màng.
Và cả cơn phẫn uất điên cuồng khi nghĩ đến cảnh Isagi, trong bộ vest đen nghiêm trang, sẽ phải vô lực quỳ xuống, khóc than cho số phận của đứa con gái nhỏ bé này.
Má nó! Thà không nghĩ tới thì hơn. Càng hồi tưởng, càng muốn lao vào đập chết tươi cái tên chó má to gan dám bắt cóc mình!
Ayame thầm chửi rủa trong đầu.
Tuy nhiên, Ayame không ngu ngốc đến mức để cảm xúc lấn át lý trí, quên mất tình hình hiện tại. Cô ngước lên nhìn Isagi, cố nặn ra một nụ cười thật tươi, đôi mắt lấp lánh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Ba ơi, ba đừng lo! Con không sao hết! Tên bắt cóc đó ấy à, bị con cho một trận tơi bời rồi! Hắn ta không làm gì được con đâu!"
Giọng Ayame trong trẻo, vui vẻ cất bên tai cậu nhằm xoa dịu nỗi âu lo ấy. Cô bắt đầu huyên thuyên, kể lể một cách đầy hãnh diện về việc mình đã "thông minh", "dũng cảm" chống trả kẻ xấu như thế nào.
Nó bịa ra những chiêu thức quái đản, những cú đá, cú cào cấu tưởng tượng khiến tên kia phải chật vật ra sao. Isagi, giữa những tiếng nấc, lắng nghe con gái kể chuyện, ánh mắt từ từ ánh lên sự ngạc nhiên và một chút nhẹ nhõm.
Cuối cùng, Ayame rạng rỡ kết luận. Đồng thời còn chừng ra vẻ mặt tự hoà, kiêu ngạo mà giơ cây kẹo hình thỏ đã mút dở lên khoe.
"Không chỉ trị được kẻ xấu đâu ba ạ, con còn được một chú tốt bụng cứu và cho kẹo nữa này!"
"Thật sao? Ai vậy con? Ba phải cảm ơn người ta mới được."
Isagi vội hỏi, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng đã ánh lên sự biết ơn.
"Dạ... con không biết tên chú ấy." Ayame cúi đầu, giọng có chút lí nhí, giả vờ ngây thơ.
"Chú ấy cho con kẹo xong rồi vội đi mất ạ."
Hứ! Không đời nào mình để đám chó đẻ đó gặp Isagi dễ dàng như vậy được chứ
Ayame thầm nghĩ, một nụ cười ranh mãnh thoáng qua trên môi mà Isagi không kịp nhận thấy.
Ít nhất cũng phải ngược chết bọn chúng một trận, lòng mình mới hả dạ. Rồi mới cho chúng nhìn thấy cái 'mầm' trên đầu Yoichi để xác minh thôi. Tin hay không thì tuỳ.
Cái "mầm" mà Ayame nói, chính là bản thân nó. Vừa để bọn họ biết nó không nói dối, rằng Isagi thực sự đang có một đứa con ở bên cạnh.
Đồng thời, tuyệt đối không thể để bọn họ tranh thủ cơ hội, nhìn thấy điều gì không nên nhìn ở Isagi, hay tiếp cận cậu một cách dễ dàng.
Ayame dám chắc, một khi nhìn thấy một đứa trẻ giống Isagi đến tám, chín phần, bọn họ sẽ tìm mọi cách để lôi nó đến, moi móc thông tin về cậu.
Ayame thầm cười như được mùa trong bụng, cảm thấy kế hoạch "thâm độc" và "hoàn hảo" của mình thật tuyệt vời. Tiếng cười khanh khách vô hình vang lên trong tâm trí cô.
Isagi nhìn con gái, thấy nó vừa thoát khỏi nguy hiểm mà mặt mày vẫn hớn hở, còn có chút tự tin, kiêu ngạo, bất giác bật cười. Nụ cười xua tan đi phần nào vẻ mệt mỏi, đau khổ trên gương mặt cậu.
"Thôi được rồi, con gái của ba là giỏi nhất." Cậu xoa đầu Ayame.
"Con ở đây đợi ba một chút nhé, ba vào làm việc với mấy chú cảnh sát, xử lý tên xấu xa kia xong, chúng ta cùng về nhà ăn Tonkatsu, được không?"
"Dạ vâng ạ!"
Ayame ngoan ngoãn đáp lời, đôi mắt sáng rực lên khi nghe đến món Tonkatsu yêu thích.
Con bé ngồi yên trên ghế, trong khi Isagi vào làm việc với cảnh sát. Tâm trí Ayame lại bắt đầu hoạt động, tập trung suy nghĩ, điều chỉnh lại kế hoạch của mình nếu như, hoặc đúng hơn là khi, nó chạm mặt "đám người không cần nhắc tên cũng biết là ai kia".
Cô mải mê suy ngẫm đến mức Isagi đã giải quyết xong mọi việc, bế nó trên tay từ lúc nào cũng không hay.
Cho đến khi được đặt ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế quen thuộc trước bàn ăn đầy ắp những món ngon còn đang bốc khói nghi ngút, mùi thơm phức của thịt chiên xù, của súp miso, của cơm trắng dẻo thơm lan tỏa khắp căn bếp nhỏ ấm cúng.
Ayame mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nếu Isagi không lên tiếng nhắc nhẹ, có lẽ con bé sẽ còn duy trì trạng thái "chết máy" đó cho đến tận lúc đặt lưng lên giường.
Nhìn đĩa Tonkatsu vàng ruộm, nóng hổi trước mặt, Ayame tạm gác lại những kế hoạch phức tạp, tập trung vào bữa tối thịnh soạn mà Isagi đã cực nhọc chuẩn bị để "chào đón" nó trở về an toàn.
Hai cha con im lặng ăn. Không khí có chút ngượng nghịu sau cơn biến động. Isagi gắp cho Ayame miếng thịt lớn nhất, nhìn con bé ăn ngon lành, lòng cậu mới thực sự yên ổn trở lại.
Sau một hồi trầm mặc, khi Ayame đang lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định với miếng Tonkatsu còn chưa nhai hết trong miệng, Isagi bất chợt lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng:
"Ừm... Ayame này..." Cậu dừng lại, hít một hơi sâu rồi nói tiếp.
"Bé con... có muốn ba... đi đá bóng lại không?"
Không khí đông cứng lại.
Cơn địa chấn trong lòng Ayame bùng nổ. Một mớ cảm xúc hỗn loạn, dữ dội.
Vui sướng? Có. Một niềm vui ích kỷ khi biết Isagi sẽ được trở lại với ngai vàng của mình.
Tức giận? Có. Sự phẫn nộ với sự trơ trẽn của bọn họ.
Khinh bỉ? Vô cùng. Bọn họ không mời Isagi vì tài năng của cậu. Bọn họ mời cậu vì sự tò mò về cô. Cô là mồi nhử.
Ayame khựng lại. Nụ cười khẩy lại hiện lên trong tâm trí. Ha! Có vẻ như Kurona đã mách lẻo rồi đây.
Chắc chắn bọn chúng đã vò đầu bứt tai, không thể tin nổi khi nghe Kurona kể lại chuyện nhìn thấy một đứa trẻ giống hệt Isagi. Ban đầu có thể chúng còn trấn an nhau rằng đó không phải sự thật, chỉ là trùng hợp.
Nhưng rồi, sự tò mò và có lẽ cả một chút tính toán nào đó đã thắng thế. Sửa lại hợp đồng, loại bỏ cái điều khoản ngu ngốc cấm mang theo trẻ em, rồi nhanh chóng liên lạc lại với cậu.
Ayame đã đoán trước được điều này, nhưng không ngờ bọn họ lại hành động nhanh đến vậy. Cứ nghĩ phải đến sáng mai mới là nhanh nhất.
"Xem ra mình phải nhanh chóng sửa đổi một chút trong kế hoạch rồi"
Cô thầm tính toán kế hoạch trong đầu. Ngẩng lên nhìn Isagi, Ayame nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ háo hức chân thật hoặc ít nhất là trông có vẻ chân thật.
Đôi mắt xanh tuyệt đẹp hồn nhiên như một chú nai còn mở to, sáng lấp lánh như thể vừa nghe được tin tức tuyệt vời nhất trên đời.
"Thật sao ba? Tuyệt quá! Con muốn xem ba thi đấu! Con muốn cho cả thế giới biết ba của con là số một!"
Cô nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Isagi. Và rồi, cô thủ thỉ kế hoạch của mình, gói ghém nó trong giọng nói ngây thơ nhất. Giọng Ayame cao vút, đầy vẻ ngưỡng mộ.
"Con cũng rất muốn những người đồng đội cũ của ba được chiêm ngưỡng kỹ thuật tuyệt đỉnh của ba, để họ biết ba không hề thua kém, thậm chí còn lợi hại hơn mấy chú cầu thủ vẫn hay xuất hiện trên tivi nữa!"
Isagi bật cười trước cách gọi "mấy chú cầu thủ" của con gái. Nếu đám bạn của cậu mà biết bị một cô nhóc gọi là "chú" trong khi bọn họ chỉ mới ngoài hai mươi, chắc sẽ đau khổ lắm đây.
Nụ cười của Isagi có chút nhẹ nhõm, có chút tự hào.
"Vậy nếu được" Isagi nói, giọng đã vui vẻ hơn nhiều.
"Tuần sau chúng ta đến chỗ ba tập luyện nhé. Ba chắc rằng con sẽ thích nơi đó cho xem. Ở đó cũng có rất nhiều đồ ăn vặt ngon lắm đó!"
Cậu nháy mắt tinh nghịch.
"Thật sao ạ? Vậy thì con cũng rất muốn mau chóng tới đó!"
Ayame vỗ tay thích thú. Rồi, như chợt nhớ ra điều gì, con bé nói thêm, giọng có chút ngây ngô nhưng ẩn chứa sự tính toán sâu xa:
"Nhưng mà ba ơi, khi tới đó hoặc nếu có gặp ai, ba có thể nói con là cháu của ba, hoặc là họ hàng xa được ba nhận nuôi nên con quen gọi ba bằng 'ba' rồi được không ạ?"
"Con không thích người ta tiếp cận rồi làm phiền ba chỉ vì nghĩ con là con gái ruột của ba đâu."
Isagi sững người. Trái tim cậu vô thức nhói lên một cái. Con gái của cậu, mới bé tí mà đã hiểu chuyện, đã biết suy nghĩ cho cậu đến vậy sao?
Cô sợ sự xuất hiện của mình sẽ gây phiền phức cho cậu, ảnh hưởng đến cơ hội trở lại sân cỏ của cậu ư?
Bất giác, Isagi lại cảm thấy không muốn đưa Ayame đến đó nữa. Cậu không đành lòng nhìn con bé phải sống trong sự đề phòng, phải che giấu thân phận ngay cả với những người từng là đồng đội của mình.
Nhưng rồi, nhìn thấy ánh mắt phấn khởi, mong đợi của Ayame, cậu lại không nỡ từ chối.
"Được thôi, nếu con muốn như vậy." Isagi dịu dàng đáp, xoa đầu con gái.
"Vậy thì tuần này, ba xin cho con nghỉ học ở nhà vài hôm, chúng ta cùng nhau thu dọn đồ đạc, chuẩn bị nhé."
"Vâng ạ!"
Ayame reo lên, giọng đầy phấn khích. Và bên trong lòng khi ấy cũng vang lên điệu cười giòn tan, một tiếng cười hả hê, độc địa vang lên
Hahahaha!
Cuối cùng cũng thoát khỏi đám oắt con loi nhoi, mít ướt, ngu ngốc ở trường mẫu giáo rồi! Phải ăn thật nhiều, mau chóng lớn lên để còn đi vác dao chém chết hết lũ người vô ơn, phiền phức kia mới được!
Ayame quay trở lại ghế của mình, nhìn miếng Tonkatsu cuối cùng còn lại trên đĩa. Một nụ cười lạnh lẽo, tàn nhẫn và đầy thỏa mãn nở trên môi cô, khác so với ý cười ban nãy, một nụ cười mà Isagi không thể thấy.
Và chẳng bao giờ cô cho cậu thấy được nó.
Niềm vui sướng (vì sắp được thực hiện kế hoạch trả thù) khiến Ayame ăn cơm càng nhanh hơn. Miệng cô chẳng mấy chốc đã đầy ắp thức ăn, nhai ngấu nghiến như một con hổ đói vừa được thả về rừng.
Isagi nhìn cảnh đó, chỉ biết phì cười, chống cằm nhìn con gái, nhẹ nhàng nhắc nhở Ayame ăn chậm lại một chút, nhưng trong mắt không hề có ý trách mắng cách ăn uống có phần luộm thuộm, thiếu trật tự này.
Đôi mắt xanh biếc của cậu ánh lên sự hiền hòa, yêu chiều, nhưng sâu thẳm bên trong, một tia suy tư phức tạp khẽ lóe lên rồi nhanh chóng được giấu nhẹm đi.
Có lẽ, Isagi sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng, trong cái đầu nhỏ bé của đứa con gái yêu dấu mà cậu hết mực cưng chiều kia, lại đang tồn tại hàng trăm viễn cảnh đẫm máu.
Hình ảnh "bọn bội tình" bị nó hành hạ, ngược đãi cho đến chết đi sống lại, những thủ đoạn tinh vi, tàn độc, tuy chưa được bày biện một cách công phu, nhưng đã được thêu dệt vô cùng tỉ mỉ trong những suy nghĩ "non nớt" của nó.
Ayame thậm chí còn đang hí hửng tưởng tượng, thắc mắc không biết tiếng hét của bọn chúng khi bị nó "xử lý" sẽ giống tiếng chó sủa hay tiếng bò rống đây.
Thế giới nội tâm đầy huyết sắc mà Ayame tự vẽ nên từ bao giờ, khiến những miếng thịt chiên xù Tonkatsu trong bát cơm của nó bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Lớp vỏ bột giòn tan, vàng ruộm, được chiên đều một cách hoàn hảo, phủ lên một lớp sốt cà chua óng ánh.
Ayame nhìn miếng thịt, bất giác lại hình dung ra dáng vẻ béo tốt, sung sướng của lũ người khốn nạn đang sống nhung lụa kia.
Thế rồi, cô dùng dĩa và dao một cách thành thục đến đáng ngạc nhiên, chậm rãi cắt miếng thịt chiên xù thành nhiều mảnh nhỏ.
Mỗi nhát cắt như chứa đựng sự căm hờn. Rồi nó nhai ngấu nghiến từng miếng một, ánh mắt ánh lên một sự quyết tâm khó tả, một sự tàn nhẫn không phù hợp với lứa tuổi.
Đây không phải là một miếng thịt chiên xù. Đây là một lễ tế.
Miếng Tonkatsu được chiên một cách hoàn hảo. Lớp vỏ bột panko vàng óng, giòn rụm, bao bọc lấy phần thịt thăn lợn mềm mại, mọng nước bên trong.
Nó đẹp đẽ, hấp dẫn, giống như hình ảnh của "bọn họ" trong mắt công chúng. Lớp vỏ ngoài hào nhoáng là danh tiếng, tiền bạc, sự nghiệp đỉnh cao. Phần thịt mềm bên trong... là bản chất của bọn họ, thứ mà cô sắp sửa xé nát.
Ayame cầm dao và nĩa lên. Một sự trang trọng đến rợn người.
Xoẹt.
Nhát cắt đầu tiên, dứt khoát và tàn nhẫn. Cô chia miếng Tonkatsu làm đôi.
"Miếng này, là cho Chigiri Hyouma và Reo Mikage cùng những tên dư thừa tài nguyên khác " cô thầm thì trong tâm trí.
"Cho cuộc sống nhung lụa, cho sự vô lo, cho việc chúng mày chưa bao giờ phải nếm trải mùi vị của sự thiếu thốn."
Xoẹt. Xoẹt.
Cô tiếp tục cắt, chia nhỏ hơn nữa.
"Phần này, là cho Seishiro Nagi và Meguru Bachira. Kể cả anh em Itoshi hay các đội chơi khác."
"Cho sự thờ ơ thiên tài, cho việc chúng mày có thể sống trong thế giới của riêng mình mà không cần bận tâm đến ai. Isagi đã từng là mặt trời trong thế giới của chúng mày, nhưng chúng mày đã để mặt trời đó lụi tàn."
Cô nhìn miếng thịt đã bị chia năm xẻ bảy. Vẫn còn thiếu.
Xoẹt.
Một nhát cắt mạnh hơn, gần như làm vỡ cả chiếc đĩa.
"Và miếng này, là cho mày, Kurona Ranze." Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh.
"Cho sự tử tế giả tạo của mày ngày hôm nay. Cho việc mày đã ở đó, đã nhìn thấy, nhưng rồi cũng sẽ quên đi, cũng sẽ quay về với cuộc sống dễ dàng của mày. Mày là kẻ khơi mào cho trò chơi này."
Cô nhìn những miếng thịt nằm la liệt trên đĩa, như những kẻ bại trận. Nhưng vẫn chưa đủ. Cô cần một kẻ chịu tội chính. Dù không biết đích xác là ai, nhưng cô cần một vật tế thần. Cô chọn miếng lớn nhất, đẹp nhất.
"Và mày" cô nghĩ, ánh mắt lóe lên một tia điên cuồng.
"Mày là kẻ đã bỏ rơi Isagi. Mày là kẻ đã gieo mầm rồi chối bỏ. Mày là kẻ phải trả giá đắt nhất."
Sau đó, cô bắt đầu ăn.
Cô không nhai. Cô nghiền nát. Mỗi một miếng thịt đưa vào miệng, cô đều dùng răng nghiền nó ra một cách chậm rãi, tàn bạo.
Cô cảm nhận từng thớ thịt bị xé toạc, lớp vỏ giòn tan vỡ vụn. Cô không cảm nhận được vị ngon. Cô chỉ cảm nhận được sự thỏa mãn của việc hủy diệt.
Đó là một bữa tiệc của sự trả thù, một lễ tế được thực hiện trong im lặng trên bàn ăn.
Không may làm sao, ánh nhìn kiên định, có phần đáng sợ ấy lại lọt vào tầm mắt của Isagi. Nhưng cậu, với sự ngây thơ của một người cha, lại diễn giải nó theo một hướng hoàn toàn khác.
Cậu nghĩ rằng, đó là sự kiên định, là khát khao trở nên mạnh mẽ hơn, không muốn bị bắt nạt thêm một lần nào nữa sau vụ bắt cóc không thành kinh hoàng ban chiều.
Isagi nhìn cô, có chút ngạc nhiên trước sự tập trung kỳ lạ của con gái. Cậu thấy ánh mắt kiên định của cô, thấy cách cô ăn một cách mạnh mẽ, dứt khoát.
Cậu mỉm cười, một nụ cười ấm áp và có phần đau lòng.
"Con bé chắc đã sợ lắm" cậu nghĩ.
"Giờ nó đang cố gắng ăn thật nhiều để trở nên mạnh mẽ hơn, để không ai có thể bắt nạt được nó nữa."
Cậu không hề hay biết, đứa con gái bé bỏng của cậu không chỉ muốn trở nên mạnh mẽ.
Nó muốn trở thành một con quái vật.
Khi miếng cuối cùng được nuốt xuống, Ayame ngẩng lên, mỉm cười với Isagi, một nụ cười thiên thần.
"Ngon lắm ba ạ!"
Trò chơi đã được sắp đặt. Sân khấu đã được dựng lên. Và con rối chủ chốt, Isagi Yoichi, đã sẵn sàng để quay trở lại.
Nhưng lần này, sau lưng cậu không chỉ có cái bóng của chính mình, mà còn có một con quỷ nhỏ, đang cầm trong tay những sợi dây vô hình, sẵn sàng điều khiển tất cả.
Mặc cho dù suy nghĩ của mỗi người có khác nhau một trời một vực, thì bầu không khí giữa hai cha con trong căn bếp nhỏ vẫn thật ấm áp, thật điều hòa.
Hai bóng hình, một lớn một nhỏ, dựa vào nhau mà sống, cố gắng dùng tất cả nỗ lực của bản thân để bù đắp, để mang lại hạnh phúc cho người kia.
Còn những kẻ ích kỷ, những kẻ đã từng là một phần quan trọng trong quá khứ của Isagi, những kẻ mà Ayame đang nhắm tới trong kế hoạch trả thù của mình?
Chắc rằng, đêm nay, bọn họ sẽ chẳng thể nào có được một giấc ngủ ngon rồi đây. Bởi vì, một "mầm gai" độc dược, được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và lòng căm hận, đang chuẩn bị bung nở.
---------
Tích cực vote và comment để tui có động lực up chap mới nha~
Tuần này up chap mới cho bộ nì vậy tuần sau up cho bộ nào tiếp ta. Hay Kaz lại viết truyện mới nhen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip