Chap 7 Sân Khấu Của Quỷ, Điệu Nhảy Của Thiên Thần
Chap này dài nên có vài đoạn câu chữ lộn xộn, mong độc giả thông cảm.
Trong Fic này, chẳng có Bạch Nguyệt Quang nào cả. Chỉ một Liễu Như Yên mới 5 tuổi thôi.
Tạ ơn trời vì nhỏ Ayame chỉ là nhân vật hư cấu. Nếu có thật chắc thế giới sẽ diệt vong sớm mất.
À, chúc mọi người hưởng thức truyện vui vẻ nha 💝
------
Cánh cửa kim loại nặng nề của Blue Lock trượt mở với một tiếng rít lạnh lẽo, như thể đang mở ra hàm của một con quái vật công nghệ cao.
Ayame nép mình bên cạnh Isagi, ngước nhìn. Nơi này không giống bất cứ thứ gì cô từng thấy trong kiếp trước, kể cả trong những thước phim tài liệu đắt tiền nhất. Nó là một pháo đài. Một nhà tù. Một lò luyện kim khổng lồ được thiết kế để nung chảy những cái tôi và đúc chúng thành những vũ khí tối thượng.
Không khí bên trong mang một mùi đặc trưng: mùi của máy móc, của mồ hôi sau những giờ tập luyện cật lực, và mùi của sự tham vọng nồng đậm đến mức có thể nếm được.
Hành lang dài và sáng choang, được thắp sáng bởi những dải đèn LED chạy dọc trần nhà, phản chiếu hình ảnh của hai cha con trên sàn nhà bóng loáng. Mỗi bước chân của Isagi đều vang vọng, một âm thanh quen thuộc trở về với nơi đã từng định hình nên cậu.
"Đây là nhà mới của chúng ta trong một thời gian, Ayame."
Isagi nói, giọng cậu có chút hoài niệm.
Ayame chỉ gật đầu, đôi mắt xanh biếc đảo một vòng, thu hết mọi chi tiết vào bộ nhớ. Cô không thấy hứng thú với kiến trúc hay công nghệ. Cô đang đánh giá chiến trường. Và trên chiến trường này, thông tin là tất cả.
Việc Isagi trở lại đã gây ra một cơn địa chấn nhỏ trong nội bộ Blue Lock. Tin tức về "đứa cháu gái" đi cùng cậu lan truyền còn nhanh hơn cả tốc độ chạy của Chigiri.
Chẳng bao lâu sau, họ xuất hiện. Từng người một, rồi từng nhóm, như những con cá mập đánh hơi thấy máu, hoặc đúng hơn là đánh hơi thấy một bí ẩn hấp dẫn.
Người đầu tiên là Bachira Meguru. Anh chàng xuất hiện như một cơn lốc, mái tóc ong vàng đặc trưng vẫy vẫy, nụ cười toe toét đến tận mang tai.
"Yoichi! Cậu về thật rồi!"
Anh ta lao tới, định ôm chầm lấy Isagi nhưng khựng lại khi thấy Ayame đang nắm chặt lấy gấu quần của cậu.
"Ồ? Và đây là...?"
"Chào chú, cháu là Isagi Ayame."
Ayame nở một nụ cười mà cô đã luyện tập hàng trăm lần trước gương. Một nụ cười ngây thơ, trong sáng, đủ để làm tan chảy những trái tim sắt đá nhất.
"Cháu là cháu gái của ba... à, của chú Isagi ạ. Chú ấy nhận nuôi cháu và giờ cháu hay gọi chú ấy là ba ạ"
Bachira chớp mắt, cái đầu hơi nghiêng sang một bên. Anh ta ngồi xổm xuống, đối diện với Ayame.
"Cháu gái à? Trông hai người giống nhau như tạc ấy nhỉ? Nhất là đôi mắt này."
Bàn tay anh ta vươn ra, định chạm vào má cô, nhưng Ayame đã lùi lại một bước rất tự nhiên, nép sát vào chân Isagi hơn nữa. Nụ cười của cô không đổi, nhưng trong đáy mắt, một tia lạnh lẽo thoáng qua.
Bachira rụt tay lại, nụ cười có hơi cứng lại. Anh ta cảm nhận được điều đó. Một sự kiêng kị, một bức tường vô hình vừa được dựng lên.
Những người khác cũng lần lượt kéo đến. Chigiri Hyouma với mái tóc đỏ quyến rũ, Reo Mikage và Seishiro Nagi như hình với bóng.
Cả Kurona, người đã lặng lẽ đi theo sau. Mỗi khi Isagi không để ý, ánh mắt màu rượu vang đó lại dán chặt vào cô, như thể muốn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc trẻ con để tìm kiếm điều gì đó.
Ayame biết nó nghĩa là gì. Và tất nhiên, cô không thích điều đó. Việc tạo ra một cây cầu kết nối trực tiếp giữa Isagi và một trong những "người cha" khả nghi nhất là một nước đi ngu xuẩn.
"Isagi, nghe nói con bé mới gặp chuyện không may? Đã ổn chưa?"
Reo hỏi, nhưng thay vì chỉ hỏi suông, anh ta đã tiến lại gần, đôi mắt tím biếc quét từ đầu đến chân Ayame, như thể đang dùng máy X-quang để kiểm tra xem có vết thương nào không. Bàn tay anh ta giơ lên giữa không trung, lưỡng lự, rõ ràng là muốn xoa đầu cô bé để an ủi nhưng lại sợ bị từ chối.
Chigiri thì còn trực tiếp hơn.
"Tên khốn đó bị bắt rồi chứ? Hắn có làm con bé bị thương ở đâu không? Cho chú xem nào."
Anh ta ngồi xổm xuống, giọng nói vốn điềm tĩnh nay lại có chút gấp gáp. Anh ta không chỉ hỏi, mà còn thực sự muốn vạch tay áo, vén ống quần của Ayame lên để kiểm tra. Một hành động quá mức thân mật và xâm phạm đối với "cháu gái" của một người bạn.
Ayame lập tức giấu hai tay ra sau lưng, đôi chân nhỏ cũng lùi lại, trốn hoàn toàn sau người Isagi.
"Cháu không sao ạ. Cảm ơn chú đã quan tâm."
Giọng cô lí nhí, ra vẻ sợ sệt, nhưng thực chất là đang truyền đi một thông điệp rõ ràng:
‘Đừng chạm vào tôi.’
Ngay cả Nagi, kẻ lười biếng dường như không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài game và bóng đá, cũng lẩm bẩm.
"Thật là phiền phức. Isagi, cậu nên trông chừng con bé cẩn thận hơn."
Lời nói nghe như một lời phàn nàn, nhưng ánh mắt lờ đờ của cậu ta lại dán vào Ayame lâu hơn bình thường. Đó không phải sự quan tâm. Đó là sự đánh giá.
Kurona là người im lặng nhất, nhưng sự hiện diện của anh lại khiến Ayame khó chịu nhất. Anh không nói gì, chỉ đứng đó, cách một khoảng vừa phải. Nhưng ánh mắt màu rượu vang của anh không rời khỏi cô một giây.
Nó không phải cái nhìn của một người hùng lo lắng cho nạn nhân. Nó sâu hơn thế. Nó chứa đựng sự tìm tòi, sự kết nối, một nỗi day dứt vô hình.
Mỗi khi cô vô tình nhìn về phía anh, anh lại khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ gần như không thể nhận ra hiện trên môi, như thể đang khuyến khích cô, đang chờ đợi cô nói điều gì đó. Điều đó khiến Ayame càng thêm quyết tâm phải giữ khoảng cách.
Sự quan tâm của họ, nó quá mức cần thiết. Nó không giống như sự quan tâm dành cho con của một người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Nó giống như sự thăm dò, sự xác nhận, và một chút tội lỗi bị che giấu.
Ayame tiếp tục diễn vai một đứa trẻ nhút nhát sau biến cố, trả lời lí nhí từng câu hỏi, nhưng trong lòng, cô đang đánh dấu vào từng khuôn mặt.
‘Lũ đạo đức giả. Nếu thật sự quan tâm, sao bao năm qua không một ai tìm đến cậu ấy? Giờ lại ở đây đóng vai những người bạn tốt.’
Sự im lặng của cô là bức tường đầu tiên cô dựng lên để bảo vệ Isagi khỏi quá khứ của cậu.
Sự chán ghét cuộn lên trong lòng cô, nhưng nụ cười thiên thần vẫn không tắt trên môi. Cô biết, họ cũng cảm nhận được sự xa cách của cô.
Có người như Bachira thì tò mò, thích thú. Có người như Reo thì lo lắng, không hiểu vì sao mình lại bị một đứa trẻ ghét bỏ.
Và có những kẻ khác, như Kaiser Michael và Ness, những kẻ đến sau cùng, thì nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, không hề che giấu sự khó chịu.
Cuộc sống tại Blue Lock bắt đầu như thế. Một sân khấu lớn với những diễn viên hạng A, và Ayame, trong thân xác nhỏ bé, tự cho mình vai trò của một đạo diễn giấu mặt.
Nhưng cô sớm nhận ra, trên sân khấu này, đã có một kẻ khác đang cố gắng chiếm lấy vai nữ chính phản diện.
Và cô ta tên là Tanaka Aoi.
----
Tanaka Aoi là hiện thân của sự giả tạo được chế tác một cách tinh xảo. Vẻ ngoài của cô ta là một kiệt tác của sự vô hại. Mái tóc nâu hạt dẻ luôn được búi gọn gàng theo kiểu cách của một nữ phát thanh viên, để lộ chiếc cổ cao thanh tú và vành tai nhỏ xinh.
Làn da trắng sứ được chăm sóc kỹ lưỡng, không một tì vết. Đôi mắt to tròn màu trà nhạt lúc nào cũng được phủ một lớp sương long lanh, như thể sắp khóc vì một nỗi buồn vô cớ nào đó.
Khi cô ta cười, hai lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện lên, một vũ khí có khả năng tước đi sự đề phòng của bất kỳ người đàn ông nào.
Aoi luôn mặc những bộ váy công sở nhã nhặn, màu sắc trung tính, khéo léo tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng không quá phô trương, toát lên khí chất của một cô gái nhà lành, học thức và đáng tin cậy.
Ayame, hay đúng hơn là X, đã nhìn thấu lớp vỏ bọc đó ngay từ lần gặp đầu tiên.
Đó là một buổi chiều trong phòng phân tích dữ liệu, nơi Isagi đang xem lại các đoạn băng ghi hình trận đấu của mình. Ayame ngồi trên một chiếc ghế xoay ở góc phòng, giả vờ tập trung vào chiếc máy tính bảng, nhưng thực chất đôi tai cô đang vểnh lên như ra-đa.
Aoi bước vào, trên tay là một tách trà thảo mộc đang bốc khói. Cô ta di chuyển nhẹ nhàng như một con mèo, không một tiếng động, cho đến khi đứng ngay sau lưng Isagi.
"Isagi-san, anh vẫn chăm chỉ như ngày nào nhỉ."
Giọng cô ta trong veo như tiếng chuông gió, nhưng lại khiến người nghe rùng mình.
Isagi giật mình, vội tháo tai nghe ra. Cậu quay lại, mỉm cười có chút ngượng ngùng.
"A, Tanaka-san. Cô làm tôi giật cả mình."
"Ôi, xin lỗi anh."
Aoi bật cười khúc khích, một tay đưa lên che miệng đầy duyên dáng, một cử chỉ đã được lập trình sẵn. Đôi mắt cô ta chớp chớp, tỏ vẻ hối lỗi.
"Thấy anh tập trung quá nên tôi không nỡ làm phiền. Mọi người đều rất vui khi anh quay trở lại. Blue Lock như có thêm sức sống vậy."
Cô ta đặt tách trà xuống bàn, ngay cạnh tay Isagi. Một hành động quan tâm nhỏ nhặt, nhưng lại là khởi đầu cho một màn kịch độc thoại đầy ác ý.
"Chỉ là..."
Aoi ngừng lại, ánh mắt thoáng chút ưu phiền giả tạo. Cô ta thở dài một tiếng thật nhẹ, đủ để Isagi nghe thấy.
"Phải chi năm đó... anh nói với mọi người một lời từ biệt. Anh có biết mọi người đã lo lắng cho anh đến mức nào không?"
Aoi nhìn thẳng vào mắt Isagi, đôi mắt màu trà nhạt ánh lên vẻ trách móc chân thành đến đáng sợ.
"Anri-san đã khóc rất nhiều. Ego-san thì trông có vẻ không quan tâm, nhưng cả tuần sau đó chú ấy chỉ ăn mì gói và không nói một lời nào, rõ ràng tình trạng ăn mì gói đã dừng lại rồi mà. Mọi người... mọi người đều nghĩ anh đã từ bỏ bóng đá mãi mãi rồi. Họ thật sự rất thất vọng."
Mỗi một từ cô ta thốt ra đều được bao bọc bởi một lớp đường ngọt ngào, nhưng bên trong là lưỡi dao sắc bén tẩm độc. Cô ta không trực tiếp chỉ trích Isagi là kẻ vô trách nhiệm.
Không, cô ta đóng vai một người truyền tin, một người kể lại "nỗi đau" của những người khác, khéo léo đẩy Isagi vào vị trí của một kẻ ích kỷ đã làm tổn thương tất cả mọi người.
Đó là lời trách móc, là sự mỉa mai, là cách hạ thấp Isagi một cách tinh vi trước mặt những người khác đang có mặt trong phòng.
Ayame siết chặt chiếc máy tính bảng trong tay, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cái cảm giác này. Nó quá đỗi quen thuộc. Đó là sự ghen tị.
Sự đố kỵ của một kẻ tầm thường khi đứng trước một thiên tài được vây quanh bởi sự chú ý và kỳ vọng. Sự ghét bỏ khi thấy người mình không ưa lại là trung tâm của mọi câu chuyện.
Đó chính là những cảm xúc tiêu cực mà X đã từng dành cho Isagi Yoichi trong những ngày tháng còn là một antifan cuồng nhiệt.
X đã từng viết những bài phân tích dài hàng nghìn chữ, mổ xẻ từng sai lầm nhỏ nhất của Isagi, hả hê khi cậu thất bại, và tức tối khi cậu tỏa sáng.
Và con điếm tâm cơ này, đang thể hiện chính xác điều đó.
Chỉ khác là, X thể hiện sự căm ghét một cách công khai trên mạng, còn Aoi lại gói ghém nó trong những lời nói ngọt ngào và những giọt nước mắt cá sấu.
Mọi chuyện không dừng lại ở những lời nói bóng gió. Khi thấy Isagi vẫn nhận được sự ủng hộ từ những cầu thủ chủ chốt, Aoi bắt đầu những hành động quá đáng hơn, những chiêu trò nhỏ nhặt nhưng đủ để gây khó chịu và phá hoại.
Một lần, khi Isagi đang thực hiện bài tập chạy nước rút trên máy chạy, Aoi "vô tình" đi ngang qua và làm đổ cả một chai nước khoáng ngay dưới chân máy. Dòng nước lênh láng trên sàn, khiến Isagi phải dừng lại đột ngột để tránh trượt ngã.
"Ôi trời! Tôi xin lỗi! Isagi-san, anh có sao không?"
Cô ta cuống quýt chạy lại, rút khăn giấy ra lau, nhưng hành động của cô ta lại càng khiến sàn nhà thêm trơn trượt.
"Tay chân tôi vụng về quá. Thật sự xin lỗi anh."
Isagi, với bản tính tốt bụng, chỉ thở dài.
"Không sao đâu. Cô cẩn thận là được rồi."
Cậu phải dừng buổi tập của mình lại, chờ nhân viên vệ sinh đến lau dọn. Thời gian quý báu của cậu đã bị lãng phí chỉ vì sự "vụng về" của Aoi.
Lần khác, Isagi đang tập sút trong phòng mô phỏng 3D. Aoi lại xuất hiện, trên tay là một chồng tài liệu cao ngất.
"Isagi-san, phiền anh một chút được không?"
Cô ta nói với giọng yếu ớt.
"Tôi cần lấy tệp dữ liệu của đội tuyển U-20 Đức trên cái kệ kia, nhưng nó cao quá tôi không với tới."
Isagi nhìn lên chiếc kệ cao gần sát trần nhà. Rõ ràng đó không phải là việc của cậu, nhưng cậu không thể từ chối một người phụ nữ đang tỏ ra yếu đuối. Cậu leo lên chiếc thang gần đó. Khi cậu đang cố gắng lấy tập tài liệu, Aoi đứng ngay bên dưới, ngẩng đầu lên nhìn.
Vị trí của cô ta, góc độ của cô ta, tất cả đều được tính toán một cách hoàn hảo. Cô ta cố tình đứng sát vào chân thang, khiến Isagi khi bước xuống gần như không có chỗ đặt chân, buộc phải dựa vào người cô ta một chút để giữ thăng bằng.
"A..."
Cô ta khẽ kêu lên một tiếng, khuôn mặt ửng hồng.
"Cảm ơn anh nhiều, Isagi-san."
Vài cầu thủ khác trong phòng nhìn thấy cảnh đó. Trông nó giống như một khoảnh khắc thân mật, một sự va chạm vô tình nhưng đầy ẩn ý. Ayame, đang quan sát từ xa, chỉ muốn nôn ra tại chỗ.
Đỉnh điểm của sự ghê tởm, vở kịch lớn nhất của Aoi, diễn ra vào một buổi chiều trong phòng tập thể lực. Căn phòng khá đông người.
Isagi đang thực hiện bài tập rê bóng qua các chướng ngại vật. Cậu di chuyển nhanh nhẹn, mồ hôi lấm tấm trên trán, hoàn toàn tập trung vào trái bóng.
Aoi, trong bộ trang phục công sở thường ngày, đi ngang qua khu vực tập luyện của Isagi. Cô ta đi rất chậm, ánh mắt liếc về phía cậu. Và rồi, khi Isagi vừa thực hiện một cú ngoặt bóng, đổi hướng đột ngột, Aoi hét lên một tiếng thất thanh.
"Á!"
Cô ta ngã sõng soài ra đất, một cú ngã được dàn dựng một cách hoàn hảo. Chiếc váy hơi tốc lên, để lộ đôi chân thon thả. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại vì "đau đớn". Mọi hoạt động trong phòng tập lập tức dừng lại. Tất cả mọi người đều quay về phía phát ra tiếng động.
"A... anh Isagi... sao anh lại..."
Aoi ngước lên, đôi mắt trong veo ngấn lệ, bàn tay run rẩy giữ lấy cánh tay mình, nơi mà chẳng có một dấu vết nào. Cô ta lắp bắp, giọng nói vỡ ra, đầy tổn thương và sợ hãi.
Cô ta không nói thẳng ra, nhưng hành động và biểu cảm của cô ta đang hét lên một lời buộc tội: Isagi Yoichi vừa sàm sỡ tôi.
Isagi đứng sững người, trái bóng lăn ra khỏi chân. Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ đang tập luyện. Cậu thậm chí còn không đến gần cô ta.
"Tanaka-san? Tôi... tôi không làm gì cả."
Lời giải thích của cậu trở nên yếu ớt, lạc lõng trước những giọt nước mắt và vẻ mặt hoảng sợ của Aoi. Cô ta không đáp lại, chỉ cúi đầu, bờ vai run lên bần bật, như thể đang cố gắng kìm nén một sự tổn thương khủng khiếp.
Vài tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, lan ra khắp phòng như một dịch bệnh.
"Chuyện gì vậy? Isagi đẩy cô ấy à?"
"Không giống đẩy đâu... nhìn vị trí ngã kìa. Lúc nãy tôi thấy cậu ta lướt qua rất gần."
"Trời đất, không lẽ nào... Isagi lại làm chuyện đó sao?"
"Trông cậu ta không giống người như vậy... nhưng Tanaka-san đang khóc kìa. Chắc phải có lý do chứ? Con gái không tự nhiên khóc như thế."
Những lời bàn tán, những ánh mắt nghi ngờ bắt đầu chĩa về phía Isagi như những mũi dao.
Một vài cầu thủ có mối quan hệ không tốt với cậu từ trước, như Ness, thậm chí còn nở một nụ cười khẩy. Reo và Chigiri thì trông có vẻ bối rối, họ muốn tin Isagi nhưng tình huống trước mắt lại quá thuyết phục.
Cái nhìn của mọi người dành cho Isagi đã thay đổi. Sự ngưỡng mộ bị thay thế bởi nghi ngờ. Sự tôn trọng nhường chỗ cho sự phán xét.
Hình ảnh của "người hùng trở về" bắt đầu rạn nứt, bị vấy bẩn bởi một lời buộc tội vô hình nhưng đầy sức nặng.
Ayame, chứng kiến tất cả từ một góc khuất, cảm thấy máu trong người mình như sôi lên, đông đặc lại rồi lại sôi lên một lần nữa.
Con khốn. Con đĩ hai mặt. Nó không chỉ gây khó dễ. Nó đang cố gắng hủy hoại Isagi. Hủy hoại danh tiếng, hủy hoại tinh thần, hủy hoại sự nghiệp của cậu ấy. Dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu nhất, hèn hạ nhất để bôi nhọ cậu ấy. Bôi nhọ Isagi của cô.
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-
Thật là.. -muốn giết người diệt khẩu quá đi (ʃƪ^3^)
Cô vốn chẳng phải loại người sẽ khóc lóc khi bị bắt nạt. Kinh nghiệm của một antifan kỳ cựu, một kẻ đã oanh tạc không biết bao nhiêu trận chiến bàn phím, đã dạy cho cô rằng cách tốt nhất để đối phó với rác rưởi là phải nghiền nát chúng, thiêu rụi chúng, rải tro của chúng ra gió, khiến chúng không bao giờ dám ngóc đầu dậy được nữa.
Vụ suýt bị bắt cóc đã cho cô sự dũng cảm. Và sự tàn nhẫn. Một con mắm giả tạo thích gây sự chú ý này, so với một tên bắt cóc chuyên nghiệp thì có là gì.
Ayame mỉm cười. Một nụ cười lạnh lẽo không hề phù hợp với khuôn mặt thiên thần năm tuổi.
‘Tanaka Aoi. Mày vừa tự ký vào bản án tử của chính mình rồi đấy.’
Trận chiến bắt đầu.
---
Kế hoạch của Ayame được vạch ra một cách tỉ mỉ, dựa trên ký ức của một người trưởng thành và những kiến thức tích lũy được từ những năm tháng làm gia sư, đọc đủ thứ tài liệu linh tinh. Cô biết, để hạ gục một kẻ ám ảnh về vẻ ngoài như Aoi, phải tấn công vào chính thứ mà cô ta tự hào nhất.
Mục tiêu đầu tiên: bộ mỹ phẩm đắt tiền của Aoi.
Vấn đề nan giải nhất là nguyên liệu. Chì. Làm thế nào một đứa trẻ năm tuổi có thể kiếm được chì nghiền nhỏ?
Ayame suy nghĩ. Rồi cô nhớ ra. Trong nhà kho cũ của Blue Lock, nơi chứa những dụng cụ tập luyện hỏng hóc, có những quả tạ cũ kỹ từ thời đầu của dự án. Lớp sơn của chúng đã bong tróc, và cô biết, sơn cũ thường chứa chì.
Lợi dụng lúc không ai để ý, cô lẻn vào nhà kho, dùng một mảnh kim loại cạo một ít vụn sơn và chì từ lõi tạ. Cô bọc chúng cẩn thận trong một chiếc khăn giấy, giấu vào túi.
Bước tiếp theo là nghiền chúng thành bột siêu mịn. Cô dùng hai viên đá cuội nhẵn bóng tìm được trong vườn cảnh, kiên nhẫn ngồi trong một góc khuất của nhà vệ sinh không ai dùng đến, miệt mài nghiền những mảnh vụn.
Tiếng lạo xạo nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Sau gần một giờ đồng hồ, cô đã có một lọ bột chì mịn như phấn.
Bước tiếp theo là hành động. Cô biết lịch trình của Aoi như lòng bàn tay. Mỗi buổi chiều, sau khi tan làm, Aoi sẽ đến phòng gym trong khoảng một giờ trước khi về phòng tắm rửa.
Đó là khoảng thời gian quý báu. Ayame đã nhiều lần lẻn vào phòng Aoi dưới cái cớ "đi tìm mèo đi lạc" để nắm rõ cách bố trí và vị trí cất đồ của cô ta.
Đúng 4 giờ chiều, khi xác nhận Aoi đã vào phòng gym, Ayame hành động. Cô dùng một chiếc kẹp tóc để mở khóa cửa phòng Aoi một cách thuần thục. Bên trong, một mùi nước hoa ngọt ngấy xộc vào mũi. Ayame nhăn mặt, nhanh chóng tiến đến bàn trang điểm.
Hàng chục lọ mỹ phẩm cao cấp được bày biện ngăn nắp. Kem dưỡng ẩm La Mer, sữa rửa mặt SK-II, phấn nền Dior, phấn phủ Chanel. Ayame khẽ cười khẩy. Cô cẩn thận mở từng hũ, dùng một que tăm nhỏ, lấy ra một lượng bột chì vừa đủ, hòa tan nó vào trong kem.
Bột chì không màu, không mùi, hòa vào kết cấu của mỹ phẩm một cách hoàn hảo, không để lại bất cứ dấu vết nào. Từ kem dưỡng, sữa rửa mặt, cho đến từng hộp phấn mắt, phấn má, tất cả đều được "gia trì" thêm một liều độc dược chậm.
Cô không dừng lại ở đó. Chai sữa tắm trong phòng tắm của Aoi cũng trở thành mục tiêu. Ayame đã chuẩn bị sẵn một thứ còn kinh khủng hơn. Trimethylamine.
Một hợp chất hữu cơ với mùi cá ươn nồng nặc. Cô đã "chiết xuất" nó bằng cách... để một mẩu cá sống trong một lọ kín giấu trong bụi rậm suốt một tuần. Mùi của nó thật kinh khủng, nhưng nụ cười của Ayame lại càng thêm rạng rỡ.
Cô đổ một lượng nhỏ dung dịch tự chế đó vào chai sữa tắm của Aoi, lắc đều. Mùi hương hoa oải hương ban đầu chỉ đủ để che giấu mùi tanh trong chốc lát. Nhưng khi tiếp xúc với nước ấm và da người, nó sẽ bùng nổ.
Son môi cũng không thoát nạn. Ayame dùng một con dao nhỏ cạy lõi son ra, trộn vào đó một ít bột phẩm màu công nghiệp rẻ tiền có chứa chất gây kích ứng mà cô tìm thấy trong kho vật tư nghệ thuật, rồi cẩn thận đúc lại vào vỏ cũ.
Mọi thứ được sắp đặt lại vị trí cũ một cách hoàn hảo. Ayame xóa sạch mọi dấu chân, mọi dấu vân tay có thể. Cô rời khỏi phòng Aoi chỉ sau mười phút, như một bóng ma.
Trận địa đã bày xong. Giờ chỉ cần chờ đợi.
Trong lúc đó, Ayame triển khai kế hoạch thứ hai: hủy hoại sự nghiệp của Aoi.
Cô biết sau mỗi giải đấu như NEL, các câu lạc bộ và nhà đầu tư sẽ gửi hàng loạt lời mời hợp tác, hợp đồng quảng cáo về Blue Lock. Anri Teieri và Aoi là những người chịu trách nhiệm chính trong việc sàng lọc và sắp xếp đống giấy tờ này.
Ayame bắt đầu lân la đến phòng làm việc của Anri và Ego Jinpachi, với lý do "muốn tìm hiểu công việc của mọi người để sau này giúp đỡ ba Isagi". Sự ngây thơ của một đứa trẻ là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất.
Ego dù có chút nghi ngờ trước sự thông minh quá đỗi của cô, cũng tặc lưỡi cho qua. Gã nghiện đồ hộp này quá bận rộn với những chiến thuật và dữ liệu, không có thời gian để ý đến những hành động nhỏ nhặt của một đứa trẻ.
Sau nhiều lần ghé thăm, Ayame đã nắm được mật khẩu máy tính của vài nhân viên, trong đó có một người hay lơ là nhất. Cô cũng "vô tình" nghe được những cuộc điện thoại của Aoi.
Cô ta luôn ngọt ngào với các đối tác, nhưng ngay sau khi cúp máy, cô ta lại chửi bới, phàn nàn về họ với những lời lẽ thô tục. Ayame đã bí mật dùng điện thoại cũ mà Isagi cho cô chơi game để ghi âm lại tất cả.
Một ngày nọ, khi Aoi đang phải xử lý một chồng hợp đồng quảng cáo từ một thương hiệu thể thao lớn, Ayame hành động.
Cô đợi lúc nhân viên lơ là kia ra ngoài, nhanh chóng đăng nhập vào máy tính của anh ta. Cô soạn một email gửi đến vị giám đốc của thương hiệu kia.
Chủ đề: Thông tin quan trọng liên quan đến dự án hợp tác với Blue Lock.
Nội dung:
«Kính gửi ngài Tonkatsuki»
‘Chết tiệt sao tên của vị giám đốc này lại khiến cô liên tưởng đến món thịt chiên xù ngon lành của Isagi vạy nè’
«Tôi viết email này với tư cách là một nhân viên quan tâm đến sự thành công của cả Blue Lock và quý công ty. Cuộc làm ăn này rất có tiềm năng, nhưng tôi cảm thấy có trách nhiệm phải cảnh báo ngài về nhân viên đang trực tiếp làm việc với ngài, cô Tanaka Aoi.»
«Mong ngài hãy dành chút thời gian xem xét các tệp đính kèm dưới đây. Đây là một quyết định kinh doanh quan trọng, và tôi tin rằng nó nên được giao cho một người đáng tin cậy hơn.»
«Trân trọng.»
Kèm theo đó là tất cả các đoạn ghi âm Aoi phàn nàn về vị giám đốc đó là "một lão già hói lắm chuyện", và cả vài video quay lén cảnh Aoi đang la mắng, miệt thị các nhân viên cấp dưới khác.
Vụ nổ xảy ra ngay ngày hôm sau.
Thương hiệu kia lập tức rút lại lời đề nghị trị giá hàng chục triệu yên. Một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập. Ayame, lúc đó đang "vô tình" đi ngang qua phòng họp, nghe rõ tiếng gầm của Ego.
"TANAKA AOI! CÔ GIẢI THÍCH THẾ NÀO VỀ CHUYỆN NÀY?"
Và rồi cả giọng của Buratsuta Hirotoshi, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, qua loa ngoài.
"Ngu ngốc! Vô dụng! Vì một nhân viên như cô mà chúng ta mất đi một hợp đồng béo bở! Cô có biết mình vừa gây ra thiệt hại lớn thế nào không?"
Ayame nấp sau một cây cột, nín cười đến đau cả bụng khi thấy Aoi bước ra khỏi phòng họp, mặt trắng bệch như xác chết, cả người run lẩy bẩy.
‘Ôi đáng thương cho cô ả quá, xui xẻo làm sao khi lại làm trong cái nơi ngục tù bị kiểm soát mọi lời ăn tiếng nói kể cả là đi nói xấu cũng không được làm ảnh hưởng tiêu cực đến dự án’
Thấy mọi thứ diễn ra đúng như mình dự đoán và phản ứng của mọi người cùng khá thú vị, tốt hơn cả mong đợi. Khiến cô chân sáo, còn ngân nga đi về phòng đị họ bụng tối nay sẽ xin Isagi nấu cô món Tonkatsu.
---
Nhưng đòn kết liễu vẫn chưa đến.
Sự hỗn loạn sau vụ hủy hợp đồng của thương hiệu thể thao Tonkatsuki và sự cố mất dữ liệu sau đó đã biến văn phòng của Ego Jinpachi thành một cái hố áp suất.
Giấy tờ vương vãi, những tiếng chửi thề khe khẽ, và không khí đặc quánh lại vì căng thẳng. Đây chính là thời điểm hoàn hảo để một thiên thần nhỏ giáng trần, mang theo sự cứu rỗi giả tạo.
Ayame đợi đến khi cuộc họp kỷ luật Aoi kết thúc, khi Ego đang ngồi một mình trong phòng điều khiển trung tâm, tay xoa xoa thái dương, trông mệt mỏi và cáu kỉnh hơn bao giờ hết.
Cô rón rén bước vào, đôi chân đi tất không gây ra một tiếng động nào trên sàn kim loại. Cô đứng ở cửa, không vào ngay, chỉ để lộ nửa khuôn mặt, đôi mắt xanh biếc to tròn long lanh nhìn vào trong.
"Chú Ego..."
Giọng cô bé vang lên, nhỏ nhẹ và run rẩy, như tiếng kêu của một chú mèo con bị lạc.
Ego giật mình, ngẩng đầu lên. Cái nhìn sắc lẹm của gã dịu lại một chút khi thấy hình hài nhỏ bé ở ngưỡng cửa.
Sự hiện diện của Ayame trong cái không gian đầy logic và máy móc này là một sự phi lý, nhưng chính sự phi lý đó lại có tác dụng xoa dịu thần kinh của gã một cách kỳ lạ.
"Chuyện gì?"
Gã hỏi, giọng vẫn còn cộc cằn, nhưng đã bớt đi phần gay gắt.
Ayame bước vào, hai tay bối rối vặn vẹo vạt áo. Cô tiến lại gần bàn điều khiển của Ego, ngước khuôn mặt xinh xắn lên, đôi môi nhỏ mím lại, trông như sắp khóc.
"Chú Ego ơi, chú đừng mắng cô Aoi nữa mà."
Cô bắt đầu vở kịch của mình. Giọng cô mếu máo, những giọt nước mắt thực sự bắt đầu rưng rưng trong khóe mắt. Đây là một kỹ năng mà cô đã hoàn thiện từ kiếp trước, khi cần phải diễn vai nạn nhân.
"Lúc nãy cháu đi ngang qua, thấy cô ấy khóc nhiều lắm. Chắc cô ấy không cố ý làm hỏng mọi chuyện đâu ạ. Ai cũng có lúc mắc sai lầm mà chú."
Lời nói của một đứa trẻ năm tuổi bênh vực cho kẻ thù của mình. Một sự ngây thơ đến mức phi thực tế. Ego nheo mắt nhìn cô.
Gã là một kẻ chuyên phân tích tâm lý và hành vi, nhưng logic của gã dường như bị đoản mạch trước một sinh vật nhỏ bé và thuần khiết như thế này.
Gã không thể nào ngờ được rằng, đằng sau đôi mắt ngấn lệ kia là một bộ não đang tính toán từng đường đi nước bước.
"Hừ. Nhóc thì biết gì."
Ego lầm bầm, nhưng rõ ràng sự cáu kỉnh của gã đã giảm đi đáng kể.
Ayame thấy cá đã cắn câu. Cô tiếp tục đẩy tới, sử dụng vũ khí tối thượng của mình: sự đáng yêu.
"Chú đừng giận nữa mà. Chú giận trông đáng sợ lắm."
Cô bé níu nhẹ lấy tay áo của Ego, lắc lắc.
"Hay là... chú cho cháu xem ba Isagi tập luyện trên màn hình lớn của chú được không ạ?"
Cô ngước lên, đôi mắt mở to, lấp lánh như những vì sao, chứa đầy sự ngưỡng mộ và một chút khẩn cầu.
"Cháu muốn xem ba của cháu thật ngầu như thế nào. Cháu hứa sẽ ngồi thật im, không làm phiền chú đâu ạ."
Ego nhìn xuống đứa trẻ đang níu tay mình. Mớ rắc rối, những con số, những bản hợp đồng bị hủy, tất cả dường như mờ đi trước đôi mắt trong veo kia.
Gã thở dài, một tiếng thở dài não nề. Gã đang mệt mỏi. Và có lẽ, xem một thiên tài chơi bóng trong vài phút cũng là một cách giải tỏa không tồi. Hơn nữa, gã cũng tò mò muốn xem phản ứng của Isagi sau chuỗi sự kiện vừa rồi.
"Hừ. Được rồi."
Ego cuối cùng cũng đầu hàng. Gã vẫy tay, một cử chỉ ra hiệu cho sự đồng ý.
"Nhưng chỉ mười lăm phút thôi đấy. Và ngồi yên ở kia."
Gã chỉ vào chiếc ghế điều khiển chính, chiếc ngai vàng của gã. Một quyết định mà sau này gã sẽ phải hối hận.
"Dạ!"
Ayame mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ vui sướng tột độ. Cô lon ton chạy lại, leo lên chiếc ghế da to sụ, đôi chân nhỏ đung đưa trong không trung. Từ vị trí này, cô có thể bao quát toàn bộ hệ thống.
Cô giả vờ chăm chú nhìn vào màn hình đang chiếu cảnh Isagi, nhưng thực chất, cô đang phân tích giao diện điều khiển. Cô đã quan sát Ego làm việc nhiều lần. Cô biết cấu trúc thư mục, biết các dòng lệnh cơ bản. Mọi thứ đã sẵn sàng. Giờ chỉ cần một cơ hội.
"Chú Ego ơi."
Cô lại gọi, giọng ngọt như mật.
"Chú làm việc cả ngày chắc mệt rồi. Chú có muốn uống gì không ạ? Cháu có thể đi pha cho chú một ly cà phê đen không đường, giống như mọi khi."
Sự quan tâm chi tiết đến thói quen của gã một lần nữa khiến Ego bất ngờ. Gã nhìn cô bé, rồi nhìn cái máy pha cà phê ở góc phòng. Gã thực sự cần caffeine.
"Được rồi. Pha đi."
Ego gật đầu rồi lững thững đi ra ngoài lấy đồ ăn. Thật xui xẻo làm sao khi Anri hiện tại đang bận rộn với mớ hỗn độn mà Aoi gây ra và phải xử gấp nên không lấy giúp gã được.
Đó là khoảnh khắc cô chờ đợi. Ngay khi bóng lưng của gã nghiện đồ hộp vừa khuất sau cánh cửa, nụ cười thiên thần trên môi Ayame vụt tắt, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng, tập trung cao độ. Mười lăm phút. Không, gã chỉ đi khoảng năm phút. Thời gian quá đủ.
Những ngón tay nhỏ bé của Ayame lướt trên bàn phím với một tốc độ không tưởng, tạo ra những tiếng lách cách khô khốc và chính xác. Không một động tác thừa.
cd C:\BL_System\Logs\Camera_Feed\ attrib -r -s -h *.* del *.* /f /s /q
Cô không chỉ xóa. Cô gỡ bỏ thuộc tính chỉ đọc, hệ thống và ẩn của các tệp tin trước khi xóa chúng vĩnh viễn khỏi ổ cứng, không để lại một dấu vết nào trong thùng rác.
Toàn bộ lịch sử camera an ninh trong hai tuần qua, bao gồm cả cảnh cô lẻn vào phòng Aoi và phòng làm việc của các nhân viên khác, đã bốc hơi vào hư không.
Nhưng chỉ xóa không thì quá lộ liễu. Một chuyên gia IT có thể sẽ nhận ra sự mất mát dữ liệu bất thường. Cô cần một cái cớ, một màn kịch còn lớn hơn.
Cô mở chiếc cặp sách nhỏ của mình, lấy ra một chiếc USB hình thỏ con màu hồng. Trông nó vô hại, giống như một món đồ chơi. Nhưng bên trong nó là một con quỷ kỹ thuật số.
Cô cắm chiếc USB vào cổng. Một cửa sổ dòng lệnh hiện lên.
execute C:\WINDOWS\System32\cmd.exe /c D:\Worm.Sys_Corrupt.exe -p 80 -t 100
Một con virus đơn giản nhưng hiệu quả. Một con sâu máy tính được lập trình để tự nhân bản và làm hỏng các tệp tin hệ thống. Cô chạy nó.
Ngay lập tức, màn hình chính của Ego, nơi đang chiếu hình ảnh của Isagi, bắt đầu nhấp nháy. Hình ảnh bị nhiễu, xé thành những vệt màu sắc loang lổ. Rồi nó chuyển sang màu xanh chết chóc. Những dòng mã lỗi màu trắng bắt đầu chạy loạn xạ trên màn hình.
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR MEMORY_DUMPING... 0%... 15%... 42%... 100%
CRITICAL_PROCESS_DIED WARNING: CATASTROPHIC FAILURE. DATA LOSS IMMINENT.
Hoàn hảo. Cô đã ngụy tạo thành công hiện trường thành một vụ tấn công mạng từ bên ngoài, gây ra lỗi hệ thống nghiêm trọng và làm nhiễu loạn máy chủ. Sự mất mát dữ liệu của các đoạn camera giờ đây có thể được đổ lỗi cho sự cố này.
Trước khi rút chiếc USB ra, Ayame liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc máy tính cá nhân của Aoi, thứ đã bị tịch thu để làm bằng chứng. Nó đang nằm trên một chiếc bàn gần đó.
Một nụ cười quỷ quyệt nở trên môi cô. Cô rón rén bước tới, nhanh như chớp cắm chiếc USB vào máy của Aoi, sao chép tệp virus vào thư mục khởi động rồi rút ra ngay lập tức. Con virus sẽ nằm im ở đó, như một quả bom hẹn giờ.
Cô quay trở lại ghế của Ego, đặt chiếc USB hình thỏ trở lại cặp sách, rồi ngồi im, giả vờ sợ hãi trước màn hình xanh chết chóc.
Đúng lúc đó, Ego quay lại với ly cà phê trên tay. Gã sững người khi thấy cảnh tượng trước mắt.
"Cái quái gì..."
Ly mì gói nóng thổi với hai quả trứng luộc vừa được bóc suýt nữa thì rơi khỏi tay gã.
"Chú Ego... cháu... cháu không làm gì cả..."
Ayame lắp bắp, đôi mắt ngấn lệ, chỉ tay vào màn hình.
"Tự nhiên nó... nó bị như thế này... đáng sợ quá..."
Ego lao tới bàn điều khiển, gõ điên cuồng lên bàn phím, nhưng vô ích. Hệ thống đã sụp đổ. Gã gầm lên một tiếng đầy tức giận và bất lực.
Ayame trong vai một đứa trẻ sợ hãi, đã thành công gieo mầm cho một thảm họa còn lớn hơn, và không một ai, kể cả kẻ tự cho mình là bộ não của Blue Lock, có thể nghi ngờ cô.
Cơn bão ập đến vào sáng ngày hôm sau.
Tiếng la hét đầu tiên vang lên từ phòng kế toán.
"Mất hết rồi! Toàn bộ dữ liệu lương thưởng tháng này... biến mất hết rồi!"
Tiếp theo là phòng kỹ thuật.
"Hệ thống điều khiển của đám robot bảo trì bị lỗi hoàn toàn! Chúng đang đập đầu vào tường! Trời ơi, con Doberman-07 vừa tự tháo đầu nó ra!"
Rồi đến phòng phân tích.
"Dữ liệu về các cầu thủ mới cập nhật tối qua đâu rồi? Toàn bộ các chỉ số, các mô hình di chuyển... trống trơn! Như thể chưa từng tồn tại!"
Toàn bộ khu vực văn phòng của Blue Lock chìm trong hỗn loạn. Các nhân viên chạy qua chạy lại như những con gà mất đầu.
Những khuôn mặt vốn điềm tĩnh giờ đây tái mét vì hoảng sợ và tức giận. Những người vừa làm việc thâu đêm để hoàn thành báo cáo, giờ đây chỉ biết ôm đầu nhìn vào màn hình máy tính trống rỗng. Những kỹ sư vừa cập nhật phần mềm mới cho đám robot đắt tiền, giờ phải chứng kiến thành quả của mình đang tự sát một cách ngu ngốc.
Sự phẫn nộ dâng lên như một ngọn sóng thần.
‘Nhìn họ tội nghiệp quá dù sao cô cũng từng là nhân viên văn phòng cơ mà. Thôi thì dẫu sao cũng là phước của con điếm đó cả’
Ayame thích thú nhìn cảnh tượng hỗn loạn qua những khe nhỏ của tủ đựng chắn gối cho nhân viên ở lại tăng ca. Cô chính là người đã đưa chăn mền và cổ vũ họ đi ngủ sớm lấy sức nên tạo điều kiện cho virus xâm nhập, không bị phát hiện.
Trong khi họ còn đang yên giấc vào sáng sớm, thì con virus ấy đã tiêu diệt gần hết thành quả cầy sấy của họ mất rồi.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tối qua vẫn còn bình thường mà!"
"Là virus! Chắc chắn là virus! Ai đó đã mang mầm bệnh vào hệ thống của chúng ta!"
Đội ngũ IT, những người hùng thầm lặng, giờ đây phải làm việc với một áp lực khủng khiếp.
Dưới sự chỉ đạo của Ego, người có khuôn mặt đen còn hơn cả đáy nồi, họ bắt đầu cuộc truy lùng nguồn gốc của thảm họa. Từng dòng code được kiểm tra, từng kết nối mạng được rà soát. Cả tòa nhà như nín thở chờ đợi.
Và rồi, sau ba giờ đồng hồ căng thẳng, kết quả đã có. Một kỹ sư trẻ hét lên, giọng vừa mừng rỡ vì đã tìm ra, vừa kinh hoàng vì kết quả.
"Tìm thấy rồi! Nguồn lây nhiễm... Bệnh nhân số không... đến từ máy tính cá nhân của Tanaka Aoi!"
Một khoảng lặng chết người bao trùm cả căn phòng. Rồi ngay lập tức, nó vỡ òa thành một cơn thịnh nộ tập thể. Mọi ánh mắt, tất cả đều đổ dồn về phía Aoi, người đang đứng ngơ ngác ở một góc, khuôn mặt vẫn còn sưng húp vì khóc lóc đêm qua.
"CÔ?! LÀ CÔ LÀM RA CHUYỆN NÀY?!"
Một nhân viên phòng kế hoạch, người đã mất toàn bộ dự án mà anh ta làm trong hai tháng, gầm lên, chỉ thẳng tay vào mặt Aoi.
"Không! Không phải tôi! Tôi không làm gì cả!"
Aoi hét lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn. Cô ta lùi lại, vấp phải một chiếc ghế và ngã ngồi xuống sàn.
"Làm ơn tin tôi! Tôi bị oan!"
Nhưng chẳng ai tin cô ta. Mọi bằng chứng đều chống lại cô ta. Khi các kỹ sư kiểm tra máy tính của Aoi, họ tìm thấy tệp virus gốc nằm chễm chệ trong thư mục khởi động, với thời gian tạo tệp trùng khớp với thời điểm hệ thống bắt đầu sụp đổ. Nó là một bằng chứng không thể chối cãi.
"Không tin cô à?"
Một nữ nhân viên khác, người nổi tiếng là hiền lành, giờ đây cũng không thể kìm nén sự tức giận.
"Sự ngu dốt của cô vừa làm tôi mất trắng công sức của cả tuần đấy! Lúc nào cô cũng khoe khoang mình tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, mình hiểu biết sâu rộng, vậy mà lại có thể để một con virus sơ đẳng như thế này lây lan ra toàn hệ thống sao?"
"Đúng vậy! Cô ta thì biết cái gì ngoài việc õng ẹo và ra vẻ ta đây!"
"Tôi đã nói rồi mà, loại người chỉ có cái miệng là giỏi thôi!"
Những lời chỉ trích, chửi rủa bay tới tấp về phía Aoi. Sự căm ghét mà họ đã dồn nén bấy lâu nay đối với thái độ kênh kiệu của cô ta giờ đây có cơ hội bùng nổ.
Một người còn nói kháy, giọng đầy mỉa mai.
"Chắc lại giống vụ hủy hợp đồng với bên giám đốc Tonkatsuki chứ gì? Cũng vì cái tính nết và sự thiếu hiểu biết của cô mà ra cả thôi. Đúng là sao chổi mà!"
"Tôi... tôi thật sự không biết gì hết..."
Aoi khóc nấc lên, cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng mọi lời lẽ của cô ta giờ đây chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Cô ta càng chối cãi, họ càng tin rằng cô ta đang cố gắng trốn tránh trách nhiệm cho sự ngu xuẩn của mình.
Cô ta bị bao vây bởi sự phẫn nộ, bị nhấn chìm trong những lời buộc tội. Trong khoảnh khắc đó, Tanaka Aoi, kẻ luôn tự tin vào khả năng thao túng và diễn kịch của mình, đã thực sự nếm trải cảm giác bị cả thế giới quay lưng.
Và ở một góc khuất của hành lang, Ayame đã lén chui ra khỏi tủ sau khi tất cả bu lại chỗ Aoi "ném cà chua" và giờ thì lặng lẽ quan sát tất cả. Một nụ cười hài lòng, mãn nguyện nở trên đôi môi nhỏ bé.
Hai tuần trôi qua nhanh chóng. Tác dụng của những liều thuốc độc chậm bắt đầu phát huy.
Tanaka Aoi tàn tạ đi trông thấy. Mái tóc vốn mềm mượt giờ xơ rối, bết bát. Làn da trắng sứ ngày nào giờ sần sùi, nổi đầy những nốt mụn nước, mụn trứng cá li ti. Môi cô ta thâm sì, nứt nẻ.
Cả người lúc nào cũng phảng phất một mùi tanh tưởi khó tả của cá ươn, thứ mà không một loại nước hoa nào có thể che giấu. Cô ta trông không khác gì một thây ma di động, một bóng ma vật vờ trong những hành lang của Blue Lock trước khi chính thức bị tống cổ đi.
Đáng tiếc là điều đó không phải sự thật. Nhưng dù sao thì Ayame cảm thấy vô cùng hả dạ. Chuỗi ngày này, quả thật rất kỳ thú.
Nhưng chỉ là chưa đến lúc rác rưởi bốc lên mùi mà thôi
----
Không gian rộng lớn của nhà ăn Blue Lock vốn luôn ồn ào, náo nhiệt vào mỗi giờ ăn tối, hôm nay lại chìm trong một sự im lặng kỳ quái. Hàng chục cặp mắt, từ những tuyển thủ vô danh đến các ngôi sao đang lên, đều đổ dồn về một chiếc bàn nhỏ nơi góc phòng.
Ở đó, một cô bé với mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh biếc như đại dương đang ngồi một mình, chiếc nĩa nhỏ trong tay lơ lửng trên đĩa cơm còn dang dở.
Và xung quanh cô bé, tựa như những con mãnh thú vây quanh một bông hoa nhỏ, là một tổ hợp không thể nào quái dị hơn.
Một cái bóng đổ xuống bàn cô. Rồi hai cái, ba cái, bốn, và năm.
Cô bé, Ayame, từ từ ngước lên, đôi mắt trong veo không một gợn sợ hãi.
"Ồ, chào các chú."
Giọng cô cất lên, ngọt ngào như tiếng chuông ngân.
Shidou Ryusei, kẻ luôn mang trên mình thứ năng lượng hỗn loạn của một con châu chấu lên cơn động kinh, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
Hắn chống hai tay lên bàn, cái đầu nhuộm màu hồng và vàng choé dí sát vào Ayame, nụ cười của hắn ngoác ra đến tận mang tai, để lộ hàm răng trắng ởn.
"Này nhóc con xinh xắn."
Hắn rít lên một cách thích thú.
"Sao lại ngồi đây một mình thế này? Ba của nhóc đâu rồi? Bỏ rơi một cô công chúa đáng yêu như vầy ở nơi toàn lũ sói đói là không tốt đâu nhé."
Hắn nháy mắt một cái, một hành động lẽ ra phải thật quyến rũ nhưng qua biểu cảm của hắn lại trở nên dị hợm.
"Trông nhóc có vẻ vui nhỉ? Sống ở Blue Lock thế nào? Có giống như trong truyện cổ tích không? Hay là xa ba mẹ, xa vòng tay yêu thương, nhóc cảm thấy cô đơn và buồn bã?"
Hắn nhấn mạnh vào những từ cuối, giọng điệu ra vẻ cảm thông nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự hả hê, chờ đợi được thấy một đứa trẻ sắp bật khóc.
Bên cạnh hắn, Kaiser Michael, vị "hoàng đế" của Bastard München, khoanh tay đứng đó. Mái tóc vàng xanh và hình xăm hoa hồng xanh trên cổ khiến hắn nổi bật như một tác phẩm nghệ thuật sống.
Hắn nhếch mép, một nụ cười khinh khỉnh cố hữu dường như được tạc thẳng vào khuôn mặt điển trai.
"Shidou, đừng có doạ con chuột nhắt sợ hãi chứ."
Kaiser lên tiếng, giọng du dương nhưng chứa đầy gai độc.
"Nhìn xem, cô bé đáng thương sắp khóc đến nơi rồi kìa. Này cô bé, đừng để ý đến tên hề này. Cứ nói cho chú biết, Isagi Yoichi có chăm sóc nhóc tốt không?"
"Hay cậu ta chỉ mải mê với trái bóng, để mặc nhóc tự sinh tự diệt trong cái lồng chật chội này? Một kẻ tầm thường như Isagi, làm sao biết cách chăm sóc một thứ báu vật chứ?"
Ayame đặt chiếc nĩa bạc xuống mặt bàn, tạo ra một tiếng "cạch" nhẹ nhưng lại vang vọng đến lạ thường trong không khí tĩnh lặng. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Shidou, rồi lại liếc sang Kaiser.
Nụ cười trên môi cô vẫn ngây thơ, vẫn trong trẻo, nhưng nếu ai đó nhìn đủ kỹ, họ sẽ thấy trong đáy mắt xanh thẳm kia là một sự mỉa mai lạnh lẽo đến rợn người.
"Buồn chứ ạ."
Cô bé đáp, giọng nói trong veo như pha lê.
"Xa ba mẹ, dĩ nhiên là phải buồn rồi. Cháu nhớ nhà lắm. Nhưng mà..."
Cô nghiêng đầu, một cử chỉ đáng yêu chết người.
"Nghĩ lại thì, cháu thấy thương cho các chú hơn."
Nụ cười của Shidou cứng đơ. Hàng lông mày của Kaiser nhíu lại một cách khó nhận thấy.
Ayame tiếp tục, giọng vẫn đều đều nhưng từng chữ lại như một mũi kim châm thẳng vào tâm can họ.
"Ít ra cháu còn có ba Isagi. Mỗi ngày ba đều về với cháu, ôm cháu, kể chuyện cho cháu nghe. Ba nói ba yêu cháu nhất trên đời. Cháu có một người để chờ đợi, để yêu thương. Còn các chú thì sao?"
Cô nhìn Shidou.
"Chú râu dế, chú hay la hét và làm loạn suốt ngày, có phải vì không ai ở nhà chờ chú không ạ?"
"Chú cố gắng gây sự chú ý, có phải vì chú sợ bị lãng quên không? Chú hỏi cháu có buồn không, nhưng thực ra là chú đang hỏi chính mình, đúng chứ ạ?"
"Một người thực sự hạnh phúc sẽ không đi tìm niềm vui bằng cách chọc ngoáy vào nỗi buồn của một đứa trẻ đâu.""
Shidou há hốc mồm, lần đầu tiên trong đời, hắn không biết phải đáp lại thế nào. Sự điên loạn của hắn như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt.
Rồi Ayame quay sang Kaiser, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
"Còn chú hoàng đế nữa."
Cô nói, nhấn mạnh hai từ cuối một cách đầy chế giễu.
"Một vị vua thật sự sẽ có cả một vương quốc để cai trị, có thần dân để yêu thương. Còn chú, 'vương quốc' của chú chỉ có vài kẻ nịnh hót đi theo sau, và 'thần dân' duy nhất chú có thể ra oai lại là một đứa trẻ năm tuổi."
"Chú hỏi ba Isagi có chăm sóc cháu tốt không, chắc là vì chú chưa bao giờ được ai thật lòng quan tâm nhỉ? Chú sợ rằng người khác cũng sẽ nhận được thứ tình cảm mà chú khao khát nhưng không bao giờ có được?"
"Chú gọi ba cháu là kẻ tầm thường."
Cô bé chống cằm, đôi mắt mở to ngây thơ.
"Nhưng một kẻ 'tầm thường' lại có thể khiến 'hoàng đế' như chú phải đích thân dẫn cả một đội quân đến đây chỉ để hỏi thăm con gái của anh ấy. Vậy rốt cuộc, ai mới là người đáng thương hơn ai đây ạ?"
Kaiser bật ra một tiếng cười trầm thấp, nhưng trong tiếng cười đó không có sự vui vẻ, chỉ có sự tức giận đang được che giấu một cách vụng về.
"Thú vị. Rất thú vị. Một con mèo con dám nhe nanh vuốt với sư tử."
Itoshi Rin, kẻ từ đầu đến cuối vẫn im lặng khoanh tay đứng sau lưng họ, khuôn mặt cau có như thể cả thế giới này nợ hắn một món tiền khổng lồ, cuối cùng cũng bước lên. Hơi lạnh từ người hắn toả ra khiến không khí xung quanh như hạ xuống vài độ.
"Câm miệng."
Hắn gằn lên, giọng nói sắc như dao và lạnh như băng.
"Mày không cần phải diễn kịch ở đây. Thằng đó đã kể những gì cho mày nghe? Về quá khứ? Về những chuyện đã xảy ra?"
Ánh mắt của Rin dán chặt vào Ayame, tìm kiếm một dấu hiệu của sự giả dối, một lời nói được mớm sẵn. Hắn không tin một đứa trẻ lại có thể sắc sảo đến thế. Chắc chắn là do Isagi Yoichi đã dạy nó, đã nhồi nhét vào đầu nó những lời lẽ này để trả đũa bọn họ.
Ayame nghiêng đầu, nhìn xoáy vào đôi mắt màu lam ngọc của Rin. Sự ngây thơ trên mặt cô dần biến mất, thay vào đó là một vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ.
"Dạ ba Isagi chẳng kể gì cả."
Cô đáp, giọng nói không còn sự ngọt ngào mà trở nên phẳng lặng.
"Ba ấy quá tử tế để nói xấu người khác, dù cho những người đó có tồi tệ đến mức nào. Nhưng cháu có mắt mà, chú ạ. Cháu tự biết nhìn."
Cô bé đứng dậy khỏi ghế, vóc người nhỏ bé nhưng lại tạo ra một áp lực vô hình.
"Cháu thấy một người đã phải một mình chịu đựng tất cả. Cháu thấy một người dù mệt mỏi đến kiệt sức sau mỗi buổi tập nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với con gái mình. Cháu thấy những vết sẹo và những nỗi đau mà người ấy cố gắng che giấu sau nụ cười đó."
Cô bước một bước về phía Rin, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào hắn. Từng lời, từng chữ của Ayame như những nhát búa tạ, nện thẳng vào lồng ngực Rin.
"MAY MẮN là có cháu ở bên."
Giọng cô bé đột nhiên cao vút lên, đầy vẻ tự hào và thách thức.
"Nên ba cháu mới ổn như giờ đấy ạ. Không thì chắc ba đã suy sụp từ lâu rồi, làm gì có cơ hội cho các chú đứng đây mà hỏi đểu, mà ra vẻ ta đây nữa đâu!"
Không khí đặc quánh lại. Gân xanh bắt đầu nổi rõ trên trán và thái dương của Rin. Hơi thở của hắn trở nên nặng nề.
Itoshi Sae, thiên tài của bóng đá Nhật Bản, người vẫn luôn giữ một vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách, cuối cùng cũng lên tiếng.
Hắn không nhìn Ayame, ánh mắt màu xanh lục của hắn lướt qua những gương mặt đang biến sắc của đồng bọn, rồi dừng lại ở đĩa cơm vẫn còn nguyên của cô bé.
"Isagi có phải ba ruột của nhóc không?"
Giọng hắn đều đều, không cảm xúc, như thể chỉ đang hỏi một câu chuyện phiếm. Nhưng tất cả mọi người có mặt ở đó đều biết, đây mới chính là câu hỏi cốt lõi, là mục đích chính của cuộc "viếng thăm" này.
Họ muốn biết đứa trẻ này từ đâu ra. Nó có phải là điểm yếu của Isagi không? Hay nó chính là một bí mật, một vũ khí mà cậu đang che giấu?
Nghe câu hỏi đó, Ayame bỗng bật cười. Một tiếng cười trong trẻo, lanh lảnh như tiếng chuông bạc, nhưng lại chứa đầy sự mỉa mai đến cùng cực. Tiếng cười của cô vang vọng khắp nhà ăn, khiến tất cả mọi người phải nín thở.
"Chú đang hỏi một đứa trẻ năm tuổi xem nó được sinh ra như thế nào ạ?"
Cô bé vừa cười vừa ôm bụng, như thể vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất thế gian.
"Các chú thật sự... vô liêm sỉ đến mức này sao? Cháu đã nói là cháu không có ba mẹ rồi mà. Một đứa trẻ bị bỏ rơi, làm sao biết được mình là con của ai, được sinh ra từ đâu?"
Cô bé ngừng cười, ánh mắt sắc lẹm.
"Mà lạ thật đấy. Các chú chỉ là 'bạn cũ', là 'đối thủ' của ba Isagi thôi mà?"
"Sao các chú lại quan tâm đến việc cháu có phải là con ruột của ba Isagi không. Trông như thể cháu là con ruột của các chú nhỉ?"
BÙM.
Câu nói cuối cùng như một quả bom nguyên tử, phát nổ ngay giữa trung tâm của sự im lặng. Nó không chỉ là một mũi dao, nó là cả một thanh gươm đâm xuyên qua tim đen của cả bọn.
Sắc mặt của tất cả bọn họ, từ Shidou, Kaiser, cho đến cả Sae, đều thay đổi một cách đột ngột. Sự tự tin, sự khinh khỉnh, sự lạnh lùng... tất cả đều vỡ vụn. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn đứa trẻ trước mặt, trong mắt hiện lên sự hoảng loạn không thể che giấu.
Làm sao nó biết được? Làm sao một đứa trẻ lại có thể suy luận ra điều đó? Hay là... Isagi Yoichi đã thực sự kể cho nó nghe mọi thứ?
Rin không thể chịu đựng được nữa. Sự suy luận logic của cô bé, cộng với sự khiêu khích trắng trợn, đã đẩy cơn giận của hắn lên đến đỉnh điểm.
"Mày... con nhóc láo xược này!"
Hắn gầm lên, giơ tay lên như định túm lấy cô bé. Nhưng Ayame đã nhanh hơn một bước. Cô bé đã "diễn sâu".
Toàn bộ sự sắc sảo và lạnh lùng biến mất trong nháy mắt. Cô co rúm người lại, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật. Đôi mắt xanh biếc mở to, long lanh ngấn nước, trông vừa tội nghiệp vừa đáng thương.
"A... chú đáng sợ quá... Chú định đánh con sao... Ba ơi... Ba ơi cứu con... có người bắt nạt con..."
Giọng cô bé run rẩy, nức nở, một màn kịch hoàn hảo đến từng chi tiết. Rin tức đến sôi máu. Hắn chỉ tay vào mặt cô, nghiến răng ken két, nhưng không thể làm gì một đứa trẻ đang "run rẩy vì sợ hãi" trước hàng chục cặp mắt đang đổ dồn vào hắn.
Hắn có thể là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn trên sân cỏ, nhưng hắn không phải là kẻ đi bắt nạt một đứa trẻ con.
Cuối cùng, không thể làm gì hơn, hắn gầm lên một tiếng đầy bất lực và giận dữ rồi đùng đùng quay người bỏ đi, để lại một bóng lưng cứng đờ vì phẫn nộ.
---
Sau khi Rin tức giận bỏ đi, không khí vẫn căng như dây đàn. Sae thở dài một hơi, một cái thở dài hiếm hoi để lộ sự mệt mỏi và bất lực.
Hắn nhìn cô bé trước mặt, người mà chỉ vài giây trước còn đang run rẩy sợ hãi, giờ đã đứng thẳng lưng, nước mắt cũng biến đâu mất tăm, chỉ còn lại vẻ bình tĩnh đến lạ.
"Nhóc muốn gì?"
Sae hỏi, giọng đều đều nhưng không còn vẻ lạnh lùng như trước. Đó là một câu hỏi thẳng thắn, một sự thừa nhận thất bại.
"Cháu không muốn gì cả."
Ayame đáp, giọng đã trở lại bình thường.
"Cháu chỉ muốn được yên ổn ăn tối cùng ba của cháu thôi."
Cô bé liếc nhìn bóng lưng của Rin đã khuất sau hành lang.
"Nhưng nếu chú thật sự muốn làm gì đó cho cháu, thì thay vì lãng phí thời gian ở đây, thay vì mua đồ chơi, mua quần áo cho cháu để lấy cớ bắt chuyện với ba Isagi, sao chú không dùng thời gian quý báu đó để đi nói chuyện với chú tóc xanh vừa bỏ đi ấy?"
Ayame ngước lên nhìn Sae, đôi mắt xanh của cô dường như nhìn thấu tâm can hắn.
"Hai anh em các chú, làm lành với nhau đi. Trông thảm hại lắm."
Sae sững người. Toàn thân hắn cứng đờ. Không ai, chưa một ai dám nói với hắn điều đó. Không ai dám xé toạc tấm màn kiêu ngạo mà hắn luôn dùng để che đậy mối quan hệ rạn nứt với em trai mình.
Vậy mà hôm nay, hắn lại bị một đứa trẻ năm tuổi dạy dỗ. Hắn nhìn cô bé chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt phức tạp không nói thành lời, rồi cũng im lặng quay người rời đi. Hắn không đi tìm Rin, nhưng bước chân của hắn rõ ràng đã mất đi sự vững chãi thường ngày.
Giờ chỉ còn lại Kaiser, Shidou và Bunny Igleias, kẻ vẫn im lặng từ đầu đến giờ như một bóng ma. Bunny, tuyển thủ người Tây Ban Nha với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt luôn ánh lên vẻ u buồn, nổi tiếng với sự điềm tĩnh và khả năng đọc vị đối thủ đến đáng sợ.
Hắn quan sát Ayame, phân tích từng cử chỉ, từng lời nói của cô. Hắn cảm thấy đứa trẻ này không chỉ đơn giản là thông minh, mà còn có một điều gì đó rất tăm tối, rất quen thuộc ẩn sâu bên trong. Hắn định mở miệng, có lẽ là một câu hỏi thăm dò tinh vi hơn, một cách tiếp cận khác.
Nhưng Ayame đã không cho hắn BẤT CỨ một cơ hội nào.
Cô bé đột ngột rời khỏi chỗ ngồi, cầm lấy khay đồ ăn gần như còn nguyên của mình và bước về phía khu vực dọn dẹp. Khi đi ngang qua chỗ Bunny, cô dừng lại, ngước nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc xoáy sâu vào đôi mắt u uẩn của đối phương.
"Vâng vâng, chú thỏ trắng."
Cô nói, giọng điệu chán ghét và khinh bỉ không thèm che giấu, khác hẳn với vẻ lễ phép giả tạo khi nãy.
"Chú không cần phải phân tích cháu nữa đâu. Để cháu nói cho chú nghe nhé."
Ayame nhón chân, ghé sát vào tai Bunny, thì thầm đủ để chỉ hắn, Kaiser và Shidou ở gần đó nghe thấy.
"Chú đang rất ghen tị, phải không? Chú ghen tị khi thấy ba Isagi, người khiến chú luôn ám ảnh với cái chết, lại có thể chơi bóng một cách vui vẻ. Chú ghen tị khi thấy cháu, một đứa trẻ không biết cha mẹ là ai, lại có thể sống hạnh phúc đến thế."
Cô lùi lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang dần mất đi sự bình tĩnh của Bunny.
"Nỗi ghen tị đó nó gặm nhấm chú, khiến chú đau khổ, đến mức chú chỉ muốn chết đi, phải không? Ghen tị đến chết luôn, đúng chứ?"
Cô mỉm cười, một nụ cười tàn nhẫn.
"Vâng vâng, vậy thì chú mau đi đầu thai đi. Biết đâu làm lại một cuộc đời mới, chú sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, có khi còn tốt hơn cả ba của cháu thì sao."
Bunny Igleias, lần đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ của mình, đứng hình. Hắn sững sờ, ngơ ngác, khuôn mặt biến sắc. Hắn đã đối mặt với những tiền đạo ghê gớm nhất, những hậu vệ tàn bạo nhất, nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ hắn bị hạ gục bởi lời nói.
Sự phản pháo trực diện và tàn nhẫn như vậy từ một đứa trẻ đã làm hệ thống phân tích trong não hắn hoàn toàn tê liệt. Kaiser và Shidou cũng cứng họng, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Toàn bộ nhà ăn, những người nãy giờ chỉ dám im lặng hóng chuyện, giờ đây cũng phải há hốc mồm. Họ vừa chứng kiến một màn độc thoại hạ gục năm trong số những cầu thủ xuất sắc và cá tính nhất thế giới.
Ayame không thèm liếc nhìn bọn họ thêm một giây nào nữa. Cô bé bình thản đặt khay đồ ăn vào nơi quy định, rồi phủi phủi hai bàn tay nhỏ nhắn của mình, như thể vừa làm xong một công việc hết sức bình thường.
Đúng lúc đó, một giọng nói ấm áp và quen thuộc vang lên từ cửa nhà ăn, phá tan bầu không khí đặc quánh.
"Ayame, ba xong rồi đây. Chúng ta về phòng thôi con."
Isagi Yoichi, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán sau buổi tập, mỉm cười rạng rỡ nhìn cô.
Ngay lập tức, trong một phần nghìn của giây, một sự biến đổi kỳ diệu đã xảy ra.
Khuôn mặt lạnh lùng, khinh bỉ của Ayame tan biến. Vẻ tàn nhẫn trong đôi mắt xanh được thay thế bằng một sự trong sáng và vui mừng tột độ. Cô bé mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười của thiên thần, và lon ton chạy về phía Isagi, đôi chân nhỏ tạo ra những tiếng bước chân vui vẻ.
"Ba ơi!"
Cô bé dang rộng vòng tay, lao thẳng vào lòng Isagi. Cậu bật cười, dễ dàng bế bổng cô bé lên. Ayame lập tức vòng tay ôm chặt lấy cổ ba mình, rồi dụi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào vai áo đẫm mồ hôi của cậu vài cái.
Hành động đó đầy sự nũng nịu và tin tưởng tuyệt đối. Hơi ấm từ người Isagi, mùi hương quen thuộc của cỏ, của mồ hôi và của sự nỗ lực, tất cả đều khiến cô cảm thấy an toàn.
Sau khi dụi người thỏa thích, cô bé kiễng người lên, đôi môi nhỏ xinh chu ra và hôn lên má Isagi một cái "chụt" thật to và kêu. Âm thanh đó, trong không gian tĩnh lặng này, lại càng thêm rõ ràng.
Rồi, vẫn ngồi gọn trong vòng tay của Isagi, cô bé quay lại, vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu của mình về phía những người còn đang hóa đá trong nhà ăn.
"Tạm biệt các chú ạ! Chúc các chú ăn tối ngon miệng!"
Cái vẫy tay ấy, cái giọng nói trong trẻo ấy, nụ cười thiên thần không một tì vết ấy, như thể tất cả những lời lẽ sắc như dao găm vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Như thể cô không hề làm một việc gì to tát.
---
Khung cảnh một người cha vừa đi tập về, mệt mỏi nhưng hạnh phúc bế trên tay cô con gái nhỏ đáng yêu, thơm lên má mình rồi ngọt ngào chào tạm biệt mọi người, lẽ ra phải là một khung cảnh khiến tim người ta tan chảy. Nó ấm áp, trong sáng và đầy tình yêu thương.
Nhưng đối với những người vừa chứng kiến "màn trình diễn" của Ayame, cảnh tượng này lại mang một màu sắc hoàn toàn khác. Nó rùng rợn. Nó phi thực tế.
Nó chẳng khác nào xem một bộ phim kinh dị hạng B, trong đó một con búp bê ma ám đang cố gắng diễn tròn vai một đứa trẻ ngây thơ, với phần nhạc nền là bài hát "Baby Shark" được remix theo phong cách ma quái.
Khi Isagi và Ayame đã đi khuất sau hành lang, sự im lặng trong nhà ăn cuối cùng cũng bị phá vỡ, nhưng không phải bằng tiếng xì xào, mà bằng một tràng cười.
Kaiser Michael là người đầu tiên bật cười. Hắn ngửa đầu ra sau, cười một cách sảng khoái, nhưng trong ánh mắt hắn lại ánh lên một sự lạnh lẽo.
"Thú vị. Quá sức thú vị. Một con quỷ nhỏ đội lốt công chúa bé bỏng của ba đây mà."
Hắn quay sang nhìn Ness, người cận vệ trung thành của mình, kẻ nãy giờ vẫn đứng im như một pho tượng.
"Ness, mày thấy không? Đó không phải là một đứa trẻ. Đó là một kiệt tác của sự dối trá. Tao bắt đầu thấy hứng thú với món đồ chơi của Isagi Yoichi rồi đấy."
Shidou, sau một hồi đơ người, cũng liếm môi, đôi mắt sáng rực lên một cách bệnh hoạn.
"Tao cũng thích con nhóc đó rồi đấy."
Hắn nói, giọng đầy phấn khích.
"Nó có cái 'chất nổ' giống tao! Một phát ngôn là một lần bùng nổ! Hahaha! Isagi Yoichi, mày nuôi được một con quái vật con khá lắm!"
Hắn không hề cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại, hắn cảm thấy như vừa tìm được một linh hồn đồng điệu trong hình hài một đứa trẻ.
Bunny Igleias thì chỉ đứng đó, lắc đầu một cách chậm rãi, một nụ cười phức tạp không rõ ý nghĩa hiện trên môi. Hắn đã bình tĩnh lại, nhưng cú sốc vẫn còn đó.
"Đứa trẻ này... không đơn giản chút nào."
Hắn lẩm bẩm với chính mình.
"Nó không chỉ đọc vị được cảm xúc. Nó đọc vị được cả những nỗi đau sâu kín nhất. Thật đáng sợ."
Trong khi đó, ở những bàn ăn khác, các cầu thủ của Blue Lock bắt đầu bàn tán sôi nổi.
"Cậu có nghe thấy không?"
Một cầu thủ của đội Ubers thì thầm với đồng đội.
"Con bé đó vừa 'hành quyết' Itoshi Sae bằng lời nói đấy. Nó nói hai anh em họ trông 'thảm hại'. Lạy Chúa, gan của con bé đó chắc phải làm bằng thép."
"Thảm hại cái gì chứ, nó là kinh dị thì có."
Một cầu thủ khác từ Manshine City rùng mình.
"Cái cách con bé lật mặt ấy. Vừa nãy còn như một con sói cái sẵn sàng xé xác kẻ thù, một giây sau đã biến thành một con cừu non ôm chầm lấy ba nó. Tôi thề là tôi thấy gai ốc nổi hết cả lên. Cứ như đang xem The Exorcist phiên bản gia đình vậy."
"Tôi thì thấy ngưỡng mộ."
Một cô gái trong đội ngũ nhân viên hậu cần lên tiếng.
"Đối mặt với năm con quái vật đó mà không hề run sợ, thậm chí còn phản công lại một cách xuất sắc. Cô bé đó thật sự rất ngầu."
"Ngầu gì chứ, đó là sự tàn nhẫn."
Một người khác phản bác.
"Cậu có nghe những gì nó nói với Bunny Igleias không? 'Mau đi đầu thai đi'. Đó không phải là lời một đứa trẻ có thể nói. Độ sát thương trong từng câu chữ của nó còn cao hơn cả một cú sút của Kaiser."
Ở một góc khác, Hiori Yo, với bản tính trầm lặng và khả năng quan sát tinh tế, đang phân tích tình hình với Nanase.
"Không phải là con bé ghê gớm."
Hiori nói nhỏ. Anh nhìn về hướng mà hai người vừa rời đi. Ánh mắt anh dừng lại tâm lưng nhỏ bé chưa khuất hẳn. Một cơ thể nhỏ bé nhưng lại có ý chí mạnh mẽ và tự do.
"Mà là cô bé quá hiểu bọn họ. Nó nhìn thấu sự kiêu ngạo của Kaiser, sự cô đơn của Shidou, nỗi đau của anh em nhà Itoshi, và sự ám ảnh của Bunny."
"Nó không tấn công vào điểm yếu, nó tấn công vào sự thật mà chính họ cũng không dám đối mặt."
Nanase gật gù, mặt vẫn còn vẻ hoảng hốt.
"Vậy... vậy con bé đó là thiên tài tâm lý học à?"
"Không."
Hiori lắc đầu rồi nghĩ ngợi một chút trước khi nói
"Nó.. là một tấm gương. Một tấm gương phản chiếu lại tất cả những gì "xấu xí nhất của họ."
"Hoặc chỉ đơn giản là tiểu quỷ thích dùng nỗi đau của người khác để g.i.ế.t c.h ế.t họ"
Sự việc ngày hôm đó nhanh chóng trở thành một huyền thoại mới ở Blue Lock. Huyền thoại về "Công chúa Quỷ" của Isagi Yoichi. Một đứa trẻ năm tuổi đã một mình cân cả năm thiên tài hàng đầu thế giới chỉ bằng lời nói.
Và cái cách cô bé lật mặt, từ một con quỷ già dặn thành một thiên thần nhỏ trong vòng tay Isagi, đã trở thành một hình ảnh ám ảnh, một lời cảnh báo cho bất kỳ ai có ý định gây sự với cha con họ.
---
Isagi bế Ayame trên tay, bước đi trên hành lang dài và tĩnh lặng, xa dần khỏi nhà ăn ồn ào. Cậu cảm nhận được thân hình nhỏ bé của con gái đang rúc sâu vào lòng mình, tìm kiếm hơi ấm. Cậu mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và có chút mệt mỏi.
Cậu không nghe rõ những gì đã xảy ra trong nhà ăn, chỉ cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng bất thường khi bước vào. Nhưng giờ đây, với Ayame trong tay, mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa.
"Con gái của ba."
Isagi khẽ thì thầm, bàn tay to lớn của cậu nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé.
"Hôm nay ở nhà ăn một mình có buồn không?"
Ayame dụi đầu vào vai Isagi, hít hà mùi hương quen thuộc của cậu, một mùi hương của sự nỗ lực và an toàn. Cô cảm nhận được từng nhịp đập vững chãi trong lồng ngực cậu, cảm nhận được hơi ấm lan toả từ cơ thể cậu. Đây là thế giới của cô. Đây là nơi duy nhất cô thuộc về.
"Không buồn đâu ạ."
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào mắt cậu, trong veo và chân thành.
"Con biết ba sẽ về mà."
Cô im lặng một lúc, rồi hỏi với một giọng lo lắng rất thật.
"Ba ơi, mấy ngày qua ba có ổn không? Con thấy... có vài người nói những lời không tốt về ba. Họ nói ba không xứng đáng, họ nói ba chỉ là kẻ ăn may."
Đây là sự thật. Kể từ khi Isagi nổi lên như một ngôi sao sáng, những lời gièm pha và công kích cũng theo đó mà tăng lên. Cậu là mục tiêu của sự ghen tị, của những cái tôi bị tổn thương.
Ayame đủ nhạy cảm để nhận ra những ánh mắt không thân thiện, những lời xì xào sau lưng mỗi khi cô và Isagi đi cùng nhau. Trái tim nhỏ bé của cô thắt lại mỗi khi nghĩ đến việc người "ba" tuyệt vời của mình phải chịu đựng những điều đó.
Isagi bật cười, một tiếng cười sảng khoái và tự tin, xua tan đi sự u ám trong không khí. Nụ cười của cậu vẫn tươi tắn và ấm áp như ánh mặt trời, có sức mạnh chữa lành mọi vết thương.
"Mọi thứ đều ổn cả, Ayame. Ba của con không dễ bị bắt nạt vậy đâu."
Cậu véo nhẹ lên chiếc mũi nhỏ của cô.
"Trên sân cỏ, lời nói chẳng có giá trị gì cả. Chỉ có bàn thắng mới là câu trả lời duy nhất. Và ba của con, sẽ khiến họ phải câm lặng bằng chính những bàn thắng đó."
Ánh mắt của Isagi khi nói những lời này ánh lên một sự quyết tâm sắt đá, một ngọn lửa không thể bị dập tắt. Đó là ánh mắt của một kẻ chinh phục, một cái tôi thuần khiết và mạnh mẽ.
Nhìn thấy ánh mắt đó, trái tim của Ayame như được lấp đầy bởi một dòng nước ấm. Một cảm giác tự hào, yêu thương và ngưỡng mộ dâng trào mạnh mẽ đến mức cô không thể kiềm chế được.
Cô dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình ôm lấy khuôn mặt nay đã hơi gầy đi của cậu, rồi kiễng người lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật trang trọng lên vầng trán của Isagi.
Nụ hôn không phải là sự nũng nịu như cái hôn ở má khi nãy. Nó là một lời thề. Nó là sự công nhận. Nó là tất cả tình yêu thương và sự tôn thờ mà cô dành cho người hùng của mình. Người mẹ của mình.
"Wow, ba của con ngầu quá!"
Cô thốt lên, đôi mắt sáng lấp lánh vẻ phấn khích và ngưỡng mộ chân thành.
"Vậy thì, từ bây giờ, con sẽ là hiệp sĩ trung thành nhất của ba! Con sẽ giúp ba dọn dẹp tất cả những kẻ xấu xa, những thứ rác rưởi dám cản đường ba, và khiến chúng phải đau khổ gấp ngàn lần vì đã dám đụng vào ba!"
Tiếng cười của Isagi lại vang lên, trong trẻo và đầy yêu chiều. Cậu hoàn toàn không nhận ra ý nghĩa sâu xa và tăm tối trong lời nói của con gái mình. Đối với cậu, đó chỉ là những lời nói ngây thơ đáng yêu của một đứa trẻ muốn bảo vệ ba mình.
"Haha, bé con của ba. Con chỉ cần ăn ngoan chóng lớn, luôn vui vẻ và hạnh phúc là đủ để ba có thêm sức mạnh rồi. Con chính là nguồn năng lượng vô tận của ba."
Cậu dừng lại, ánh mắt xanh navy của cậu nhìn sâu vào mắt cô, sự dịu dàng trong đó gần như có thể làm tan chảy cả sắt thép.
"Còn những kẻ xấu xa dám khiến ba và cả con gái của ba phải đau lòng."
Giọng cậu trầm xuống, mang theo một sự lạnh lẽo chết người mà chỉ những đối thủ của cậu trên sân cỏ mới từng được nếm trải.
"Chính tay Isagi này sẽ nghiền nát chúng, khiến chúng phải trả một cái giá thật đắt."
Chết tiệt. Phải vậy chứ. Đây mới chính là Isagi Yoichi mà cô biết. Một con quái vật ẩn dưới vẻ ngoài của một chàng trai tốt bụng. Một cái tôi sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ để đạt được mục tiêu của mình.
Nhìn nụ cười và ánh mắt đó, Ayame nở một nụ cười của kẻ chiến thắng. Cô ôm chặt lấy cổ cậu, gục đầu vào vai cậu một lần nữa. Và đúng lúc đó, khi họ đi đến một ngã rẽ ở cuối hành lang, cô cảm nhận được có vài bóng người đang lén lút quan sát họ từ phía sau. Là bọn chúng. Cô biết chắc chắn là vậy.
Không một chút do dự, trong khi khuôn mặt vẫn đang áp vào vai Isagi để cậu không thể nhìn thấy, cô liếc mắt về phía ngã rẽ mờ ám đó. Đôi mắt xanh biếc của cô không còn sự ấm áp, chỉ còn lại sự lạnh lẽo của vực thẳm. Bàn tay nhỏ bé của cô, giấu sau lưng Isagi, từ từ giơ lên.
Ngón tay cái của cô vẽ một đường ngang cổ mình một cách chậm rãi, dứt khoát.
Một nụ cười tàn độc, vô thanh vô tức nở trên môi cô.
Sau đó, ngón trỏ của cô chỉ thẳng vào Isagi, rồi lại chỉ về phía bọn họ.
Một lời cảnh cáo không lời. Một lời tuyên thệ đẫm máu.
‘Đụng vào cậu ấy, và chúng mày sẽ chết.’
Cô biết, Isagi của cô sẽ tự tay nghiền nát những kẻ cản đường trên sân cỏ. Và cô, sẽ là người dọn dẹp tất cả những thứ rác rưởi bên lề, đảm bảo con đường đến ngai vàng của cậu luôn sạch sẽ và quang đãng.
Đây có lẽ là nụ cười hạnh phúc nhất, mãn nguyện nhất của cô từ khi bắt đầu cuộc sống tưởng chừng như địa ngục này. Cô đã tìm thấy mục đích sống của mình.
‘Cảm ơn nhé.’
Ayame nghĩ thầm, mặt áp sát vào bờ vai vững chãi của Isagi, cảm nhận hơi ấm của cậu như một liều thuốc an thần.
‘Cảm ơn, Ayame nguyên bản. Cảm ơn mày đã yếu đuối, đã gục ngã, đã nhường lại cơ thể này, và quan trọng nhất... đã nhường lại món quà tuyệt vời nhất trên thế gian này cho tao.’
Hai bàn tay nhỏ bé của cô, vẫn giấu sau lưng Isagi, lặng lẽ giơ hai ngón giữa lên, chỉ thẳng về phía ngã rẽ mờ ám ấy, như một lời kết cho một màn kịch hoàn hảo.
_____
Sau chap này, mọi người rút ra được gì? Còn tui thì rút ra được một điều rằng đừng bao giờ gây thù với mấy đứa giỏi Tin và Hoá.
Hì hì, nay chap viết tận 13.7k chữ luôn. Quá giỏi cho một đứa lười như tui rồi.
---
Tích cực vote và comment để tui có động lực up chap mới nha~
Được 100 rồi up tiếp 😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip