NT1. Đón mùa xuân cùng người

Đã qua sinh nhật của Isagi Yoichi cả một tuần rồi nhưng Kaz khi đó thật sự không biết viết gì để chúc mừng em.

Nên hãy coi "sự ra đời của Isagi Ayame" chính là món quà tôi gửi tặng em nhé.

Chúc bé con của tôi... Càng ngày nhận thêm thật nhiều tình thương của bọn tôi dành cho em và cả sự thành công, thuận lợi ấy nữa trong cuộc hành trình theo đuổi ước mơ đầy vị kỉ của em.

_______________

Ngoại truyện chúc mừng sinh nhật muộn cho em Yoippi

--------

Ngày đầu tháng tư, bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng nhỏ của Isagi, khiến không khí trong nhà trở nên ấm áp và yên bình.

Đó là ngày đặc biệt, ngày sinh nhật của Isagi Yoichi, nhưng đối với cậu, hôm nay lại là một ngày bình thường, như bao ngày khác. Bởi trong cuộc sống hiện tại, không còn những trận đấu đầy căng thẳng hay ánh đèn sân cỏ rực rỡ. Cậu chỉ có Ayame - đứa con gái nhỏ mà cậu yêu thương hết mực.

Isagi thức dậy sớm, như thói quen, nhưng thay vì vội vã chuẩn bị cho một trận đấu, cậu bắt đầu buổi sáng bằng việc thay tã cho Ayame. Cô bé đã tỉnh dậy từ lâu, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, nhưng vẫn chưa biết nói gì. Cậu bế cô bé lên, vuốt nhẹ tóc cô như thể đó là một việc đơn giản, nhưng lại mang đến cho cậu một cảm giác vô cùng ấm áp, lạ lùng.

"Chào buổi sáng, Ayame."

Cậu cười nhẹ, dù là cười một mình, nhưng trong cái khoảnh khắc ấy, nụ cười của cậu vẫn tỏa sáng như ánh mặt trời ngoài kia.

Ayame ngước lên, mắt sáng long lanh, nhưng chẳng nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt cậu. Cậu không vội vàng đợi câu trả lời. Thực ra, cậu đã quen với việc không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ cô bé.

Dù sao, Ayame là con gái của cậu, dù có ra sao, cậu sẽ vẫn chăm sóc và yêu thương cô như thế. Đó là điều duy nhất cậu biết, là điều duy nhất cậu có thể làm.

---

Ngày sinh nhật của Isagi, những tưởng mọi thứ sẽ trôi qua trong yên bình như những ngày khác, nhưng hôm nay có điều gì đó khác biệt. Mỗi khi cậu nhìn Ayame, ánh mắt của cô bé đều khiến cậu cảm thấy như có một điều gì đó chưa hoàn thiện.

Sự bối rối trong lòng cậu không thể nói thành lời, nhưng chính vì Ayame, cậu nhận ra rằng những cảm xúc không thể dễ dàng lý giải này chính là điều làm cho cuộc sống của cậu thêm trọn vẹn.

Khi Ayame chơi đùa với chiếc kẹo dẻo trên tay, cậu nhìn cô bé với một ánh mắt đầy yêu thương. Mặc dù cậu chưa bao giờ có nhiều thời gian để dành cho những khoảnh khắc bình dị như vậy, nhưng sự hiện diện của cô bé đã khiến mọi thứ trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.

Đang lúc ấy, cậu chợt nghĩ về những điều đã qua, về cuộc sống một mình trước khi Ayame xuất hiện. Những tháng ngày trống vắng ấy đôi khi làm cậu cảm thấy như mình là một con sói lạc lõng trong thế giới này.

Nhưng giờ đây, khi có Ayame bên cạnh, cậu cảm thấy như mình đã tìm thấy một gia đình thực sự. Một gia đình không phải từ những trận đấu bóng đá, không phải từ danh tiếng hay vinh quang, mà từ những khoảnh khắc bình dị bên con.

Cậu nhẹ nhàng cầm tay Ayame, đưa cô bé ra ngoài ban công, nơi ánh nắng dịu dàng chiếu vào. Ánh sáng ấy làm nổi bật những đóa hoa anh đào bên ngoài, đang bắt đầu nở rộ, và một cảm giác thanh thản bao trùm lấy Isagi.

---

"Hôm nay là ngày gì nhỉ?"

Isagi hỏi khẽ, tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Ayame, đôi mắt nhìn về phía những cánh hoa bay bay trong gió. Cậu không đợi câu trả lời, vì cậu biết Ayame chưa thể hiểu được.

Nhưng trong sâu thẳm, cậu tự hỏi liệu cô bé có hiểu rằng hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngày mà cậu đã sinh ra, ngày mà cậu bắt đầu hành trình của mình trong thế giới này. Nhưng có lẽ, những điều đó chẳng quan trọng nữa.

Điều duy nhất quan trọng là Ayame đang ở đây, trong vòng tay của cậu. Và cậu sẽ không bao giờ để cô bé phải thiếu đi tình yêu thương.

Một lúc lâu sau, khi Ayame đang mải mê ngắm những cánh hoa rơi xuống từ cây anh đào, cậu cười nhẹ, rồi đặt một nụ hôn lên trán cô bé.

"Cảm ơn con đã đến với ba, Ayame."

Ayame không hiểu được lời nói của cậu, nhưng trong mắt cô bé, có lẽ là một tia sáng lạ lẫm, một cảm giác ấm áp lướt qua, như thể cô đã nhận ra điều gì đó quan trọng, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

---

Tối đến, khi Ayame đã chìm vào giấc ngủ, Isagi ngồi xuống bên giường, nhìn vào gương mặt đang say giấc của cô bé. Cậu thở dài, đôi mắt mơ màng, đầy suy tư. Cậu không biết liệu có một ngày nào đó Ayame sẽ hiểu hết những điều cậu đã làm cho cô bé, nhưng trong lòng cậu, cậu tin rằng tình yêu vô điều kiện này sẽ không bao giờ thay đổi.

Trong cái đêm tĩnh lặng ấy, một dòng suy nghĩ khẽ lướt qua tâm trí cậu

"Có thể con sẽ không bao giờ hiểu được lý do tại sao ba lại yêu thương con như vậy. Nhưng ba biết, dù thế nào đi nữa, ba sẽ luôn ở đây, bên con."

Cậu không cần lời cảm ơn từ cô bé. Cậu không cần bất kỳ sự đáp lại nào. Chỉ cần cô bé cảm nhận được tình yêu của cậu, như thế là đủ.

---

Ngày sinh nhật của Isagi không có tiệc tùng, không có bạn bè đến chúc mừng, nhưng đối với cậu, đây là một sinh nhật ý nghĩa nhất trong cuộc đời.

Một sinh nhật mà cậu không chỉ nhận được những lời chúc, mà còn là sự hiện diện của một sinh linh bé nhỏ - Ayame, người sẽ luôn là niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời cậu.

Cậu mỉm cười, tự nhủ trong lòng:

"Dù thế giới ngoài kia có thay đổi, dù bóng đá có đưa cậu đến đâu, thì nơi này, với Ayame, là nơi cậu thuộc về."

Và cậu tiếp tục ngồi bên cạnh giường, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn vào đứa con gái của mình, như một lời hứa thầm lặng rằng, dù mọi thứ có thế nào, cậu sẽ luôn ở đây, bảo vệ và yêu thương Ayame đến suốt đời.

_____________

Bản thảo hiện tại đã soạn tới chap 6 rồi, và cũng chuẩn bị có biến ở chap 6. Nhưng trước đó vẫn sẽ là những cảnh nhẹ nhàng và đáng yêu của hai ba con trước đã.

Nên vẫn sẽ đợi mọi tích cực vote để up chap mới ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip