NT2. Nạn Nhân Của Quái Vật Nhỏ Ayame

Beta khoảng 80%

Chap này không liên quan đến mạch chính, viết ra để giải trí và thoả mãn sự tưởng tượng của mọi người về những kế hoạch sắp tới của Ayame. Cũng như quà tặng kèm cho sự chậm trễ của chương 6

Chap này hơi Ooc nha. Tui vừa viết thêm kịch bản phụ nữa á, mấy bạn đọc rồi thử lướt xuống để hóng tiếp nha.

Chú mọi người đọc truyện vui vẻ
____________

Hậu Trường I: Khi Quái Vật Gặp Hoàng Đế

Bối cảnh: Phòng chờ chung tại Blue Lock, vài ngày sau khi Isagi và Ayame chuyển đến. Isagi đang nói chuyện với Chigiri và Kunigami ở một góc. Ayame đang ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo một cách già dặn, tay cầm một hộp sữa dâu và uống với vẻ mặt chán chường, quan sát xung quanh.

---

Bachira Meguru, với sự tò mò không bao giờ cạn của mình, lóc cóc chạy tới trước mặt Ayame, ngồi xổm xuống và nghiêng đầu.

Bachira: Nè nè, Quái vật tí hon! Sao nhóc lại ghét chú cá mập Kurona quá vậy? Chú ấy đã cứu cậu mà, đúng không?

Ayame từ từ hạ hộp sữa xuống, đôi mắt xanh biếc y hệt Isagi ngước lên nhìn Bachira, không một chút cảm xúc.

Ayame: Chú có khác gì không mà hỏi vậy?

Một câu hỏi nhẹ như gió thoảng, nhưng đối với Bachira, nó nặng như một quả tạ. Nụ cười toe toét trên môi hắn cứng đờ, rồi từ từ sụp đổ. Hắn nhìn vào khuôn mặt đó, khuôn mặt được đúc ra từ một khuôn với Isagi.

Trong một khoảnh khắc, hắn cứ ngỡ chính Isagi vừa dùng giọng điệu lạnh lùng đó để mắng mình. Con quái vật bên trong Bachira đột nhiên cảm thấy tủi thân, nó cuộn tròn lại và rên ư ử. Bachira lẳng lặng đứng dậy, tự giác lùi về một góc, ngồi vẽ vòng tròn trên sàn nhà.

Thấy cảnh đó, Michael Kaiser không thể bỏ qua cơ hội. Hắn cười khẩy một tiếng, bước tới trước mặt Ayame, hai tay đút túi quần, dáng vẻ kiêu ngạo không thèm che giấu.

Kaiser: Gì đây? Nhóc con mới tí tuổi mà đã ăn nói bố láo thế hả, sản phẩm lỗi của Yoichi?

Ayame ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu rõ rệt.

Ayame: Này nha, tính cả tuổi ở kiếp trước thì tôi đủ làm bố chú luôn đấy (không hẳn)
[Tham khảo: Kaiser ~24 tuổi sau timeskip. Ayame (X) ~30 tuổi.]

Kaiser: (Nhếch mép) Thôi nào, nhóc con im cái miệng lại thì có lẽ sẽ dễ thương hơn đấy.

Ayame: (Nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ một cách đáng sợ) Từ bao giờ mà một con vẹt xanh lại có quyền đi thay con người để đưa ra lời khuyên thế này?

Không khí xung quanh như đặc quánh lại. Ness, người luôn đứng sau Kaiser, há hốc mồm kinh ngạc. Các cầu thủ khác gần đó cũng phải nín thở. Dám gọi trực tiếp "Hoàng đế" là "vẹt xanh"... con bé này gan to thật.

Mặt Kaiser tối sầm lại, nụ cười kiêu ngạo biến mất, thay vào đó là một vẻ tức giận không thể che giấu.

Kaiser: Mẹ kiếp con nhóc này... ISAGI!!! MÀY RA MÀ XEM CON GÁI MÀY NÓI CHUYỆN VỚI THIẾU TÔN TRỌNG VỚI TAO NÀY!

Nghe tiếng Kaiser gào lên, Isagi giật mình quay lại. Và ngay khoảnh khắc đó, Ayame thực hiện một cú "biến hình" còn nhanh hơn cả kỹ năng rê bóng của Bachira.

Vẻ mặt u ám, lạnh lùng lập tức biến mất. Thay vào đó là một khuôn mặt thiên thần, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước, hai má phồng lên đầy tủi thân. Cô bé chạy như bay tới chỗ Isagi, níu lấy chân cậu.

Ayame: (Giọng mếu máo) Ba ơi... hức... hình như chú tóc vàng này ghét con... Chú ấy nói... nói nếu con không chịu đưa ba cho chú ấy thì chú ấy sẽ kêu người ta đến bắt cóc con một lần nữa... hu hu...

Isagi nhìn con gái đang run rẩy trong tay mình, rồi ngước lên nhìn Kaiser bằng ánh mắt hình viên đạn.

Isagi: ANH CÓ NGỪNG NGAY VIỆC BẮT NẠT TRẺ CON LẠI KHÔNG HẢ? LỚN GIÀ ĐẦU RỒI ĐẤY, ĐỒ NÃO PHẲNG!

Kaiser: (Hoang mang tột độ) Cái gì? Tao... tao làm gì có! Do con nhóc này bịa đặt đấy chứ! Xấu xí như nó ai thèm đem đi bá... MÁ NÓ THÔI QUÊN ĐI! Nói chung là tao không có chọc nó!

Lời thanh minh của Kaiser hoàn toàn vô dụng trước hình ảnh một người cha đang che chở cho đứa con gái đáng thương của mình. Hắn cạn lời, đứng chôn chân tại chỗ.

Và rồi, hắn nhìn thấy nó.

Từ phía sau lưng Isagi, Ayame khẽ ló đầu ra. Đôi mắt ngấn nước ban nãy giờ đã khô ráo, ánh lên vẻ đắc thắng. Cô bé nở một nụ cười nham hiểm, mãn nguyện, không một tiếng động, chỉ dành riêng cho Kaiser.

Ayame: "Lêu lêu cái đồ gà công nghiệp :⁠-⁠P"

Kaiser liếc nhìn xung quanh. Bachira đã ngừng vẽ vòng tròn, đang nhìn hắn với ánh mắt "tôi hiểu mà".

Chigiri thì quay mặt đi, bờ vai rung lên bần bật vì cố nhịn cười. Kurona thì nhìn hắn bằng ánh mắt của một người đồng đội cùng chung số phận bị nguyền rủa.

"Hoàng đế" Michael Kaiser, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy mình đã bị hạ bệ một cách nhục nhã.

Bởi một đứa nhóc năm tuổi.

__________

Hậu Trường II: Nỗi Ám Ảnh Của Công Chúa và Kẻ Nuôi Mộng Phục Thù

Bối cảnh: Vài ngày sau màn "hạ bệ Hoàng đế". Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa hơn. Hầu hết các cầu thủ giờ đây đều giữ khoảng cách an toàn với "tiểu công chúa" của Isagi Yoichi, coi cô bé như một quả bom nổ chậm có vẻ ngoài đáng yêu.

---

Chigiri Hyouma, tuy nhiên, lại có một suy nghĩ khác. Với tư cách là "công chúa" hàng đầu của Blue Lock, anh không thể chấp nhận sự tồn tại của một "tiểu công chúa" khác có khả năng lấn át hào quang của mình.

Anh bước tới, dáng đi uyển chuyển, tay chống hông một cách điệu nghệ, nhìn Ayame từ trên xuống dưới.

Chigiri: Này nhóc, cái váy xanh này cũng được đấy. Nhưng nơ kẹp tóc màu trắng thì hơi lỗi thời rồi. Lẽ ra nên dùng màu kem để hợp với tông da hơn.

Anh nói với giọng của một chuyên gia thời trang đang ban phát lời khuyên. Ayame, đang tô màu cho một bức tranh khủng long, từ từ ngẩng lên.

Cô bé không đáp lại ngay, mà dùng đôi mắt xanh biếc quét một lượt từ mái tóc đỏ mượt mà của Chigiri xuống đến đôi chân thon dài của anh.

Ayame: Tóc chú đẹp thật. Nhưng phần đuôi tóc hơi chẻ ngọn rồi kìa. Chắc là do dùng dầu xả không đủ độ ẩm. Với lại, gel dưỡng móng chân chú đang dùng có vẻ không hợp với da dầu, lâu dài sẽ gây bí tắc đó.

Chigiri: (Sững sờ) Hả? Sao... sao nhóc biết?

Ayame: (Mỉm cười ngọt ngào) Cháu chỉ đoán thôi ạ. Nhìn chú có vẻ rất chăm chút cho bản thân, nên cháu nghĩ mình nên góp ý một chút để chú hoàn hảo hơn.

("Góp ý để ngươi bận tâm đến mấy cái vớ vẩn đó mà lơ là phòng bị ta. Tóc chẻ ngọn à? Ta còn đang nghĩ đến loại hóa chất nào có thể khiến nó rụng hết trong một đêm cơ.")

Gót chân Achilles của Chigiri đã bị tấn công một cách tàn nhẫn. Nỗi ám ảnh về việc không hoàn hảo trỗi dậy.

Anh không nói thêm lời nào, mặt biến sắc, vội vàng chạy như bay về phòng để soi gương và kiểm tra lại toàn bộ quy trình chăm sóc sắc đẹp của mình.

Isagi từ xa nhìn thấy, nói với Kunigami.

"Chigiri có vẻ quý Ayame nhỉ? Còn chạy đi tìm quà cho con bé nữa kìa."

Kunigami chỉ im lặng, nhìn theo bóng Chigiri với ánh mắt phức tạp. Anh cảm thấy... có gì đó không đúng lắm.

Đúng lúc đó, một luồng khí lạnh lẽo bao trùm cả khu vực. Itoshi Rin, người đã quan sát toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối với vẻ mặt "tất cả chúng mày đều thật phiền phức", bước tới.

Hắn không ngồi xổm hay cúi xuống. Hắn đứng đó, cao ngạo, nhìn Ayame như nhìn một sinh vật phiền nhiễu.

Rin: Này.

Ayame ngẩng lên.

Rin: Mày là con nhỏ ồn ào đã làm loạn cả nơi này mấy ngày nay phải không? Biến đi chỗ khác chơi. Nhìn mày thật tầm thường.

Không khí như bị hút cạn. Mọi người xung quanh đều nín thở. Itoshi Rin vừa trực tiếp gây chiến với "trùm cuối".

Ayame không tỏ ra sợ hãi. Cô bé đặt bút màu xuống, nhìn thẳng vào mắt Rin, đôi mắt xanh của cô dường như còn sâu và lạnh hơn cả sự băng giá trong mắt hắn.

Ayame: Chú là cái người lúc nào cũng cau có, mở miệng ra là nói đến anh trai mình, không thì là chém giết đúng không ạ?

Mặt Rin co giật một cái.

Ayame: (Nghiêng đầu, giọng ngây thơ) Cháu nghe các chú khác nói, năm đó chú thua ba của cháu, rồi lại thua cả anh trai mình. Chắc là... cay cú lắm ạ?

("Thứ nuôi mộng phục thù nửa mùa. Ít nhất mục tiêu của ta còn vĩ đại hơn việc cố gắng vượt qua cái bóng của một người.")

Rin: (Nghiến răng, giọng gằn lên) Mày nói cái gì?

Ayame: À, cháu xin lỗi nếu làm chú buồn. Cháu chỉ thấy lạ thôi. Một người tài năng như chú sao lại cứ phải chạy theo hình bóng của người khác làm gì. Trông... "tầm thường" lắm ạ.

Rin đứng hình. Từ "tầm thường" - thứ vũ khí mà hắn luôn dùng để tấn công người khác - giờ đây đã được chính con mồi ném trả lại, găm thẳng vào điểm yếu nhất của hắn. Hắn muốn nổi điên, muốn túm lấy con nhóc này và dạy cho nó một bài học.

Nhưng hắn không thể. Nó là con của Isagi. Và quan trọng hơn, anh ta không thể để người khác thấy mình lại đi chấp nhặt với một đứa trẻ.

Sự tức giận bị dồn nén đến mức khiến khuôn mặt anh ta đỏ lên, một cơn thịnh nộ "tầm thường" đang bùng cháy bên trong.

Rin: Mày...

Ayame: (Cắt lời, mỉm cười rạng rỡ) Chú định khen cháu thông minh đúng không ạ? Cháu cảm ơn chú! Ba ơi! Chú mắt xanh lá cây này khen con thông minh này!

("Mày sẽ không ích kỷ mà để bụng một đứa con nít nhỏ hơn mày gần hai chục tuổi đâu nhỉ")

Isagi, vừa cầm hai hộp sữa chua tới, nghe vậy thì vui vẻ ra mặt.

Isagi: Thật sao Rin? Cảm ơn nhé! Con bé nó cũng hâm mộ cậu lắm đấy!

Itoshi Rin không nói được lời nào. Hắn cảm thấy máu trong người như muốn sôi lên. Rin trừng mắt nhìn Ayame một cái nảy lửa, rồi quay ngoắt người bỏ đi, lẩm bẩm trong miệng những từ như "chết tiệt" và "phiền phức".

Isagi nhìn theo, gãi đầu nói với Ayame: "Rin có vẻ ngại ngùng nhỉ. Được cậu ấy khen không dễ đâu, con gái của ba giỏi lắm!"

Ayame nhận lấy hộp sữa chua, ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia sáng lạnh lẽo.

("Thứ rác rưởi. Yếu đuối. Dễ đoán. Hừm, Kẻ tiếp theo là ai đây?")

______________

Hậu Trường III: Kunigami, Siêu Anh Hùng "Ăn Hành"

Bối cảnh: Itoshi Rin vừa bốc hỏa bỏ đi, để lại một làn khói thuốc súng (và cả khói trà) sau lưng. Kunigami Rensuke, từ xa chứng kiến toàn bộ màn kịch, cảm thấy gân xanh nổi lên. Trong mắt "Siêu Phản Anh Hùng Tóc Cam" thích trẻ con này, Ayame đích thị là một cô bé đáng thương, liên tục bị những "ác nhân" như Kaiser và Rin bắt nạt.

Kunigami hùng dũng tiến tới, cơ bắp cuồn cuộn như những tảng đá xếp chồng. Anh đặt phịch một thanh protein bar lên bàn, nom như một vị thần hộ mệnh.

Kunigami: Này nhóc, ăn đi cho có sức mà sống sót qua ngày. Mấy tên vô lại đó không đáng để em phải sợ hãi.

Ayame ngước lên, đôi mắt trong veo chớp chớp, như một chú mèo con lạc lối. Trong đầu cô bé, đèn hiệu "Kẻ Tự Nguyện Bị Lợi Dụng" đã bật sáng.

Cô bé không phản bác, không châm chọc. Thay vào đó, Ayame diễn một màn "bánh bèo vô dụng" hoàn hảo. Đôi mắt long lanh như sắp khóc, giọng nói lí nhí, đầy vẻ sợ sệt.

Ayame: Chú... Chú thật sự sẽ bảo vệ con sao ạ? Chú Kaiser đáng sợ lắm... Lúc nãy chú ấy còn nhìn Ayame bằng ánh mắt 'sản phẩm lỗi' đó... Hức... Chú ấy bảo con không xứng đáng ở đây..."

Máu "Siêu Anh Hùng" của Kunigami bất chợt sôi lên sùng sục. Dám gọi một thiên thần nhỏ bé như thế này là "sản phẩm lỗi"? Tên Kaiser kiêu căng đó đúng là không đội trời chung!

Kunigami: Đừng lo, bé con! Cứ ở đây mà ăn. Chú sẽ đi 'giảng hòa' với tên 'Hoàng đế" kiêu ngạo đó một chút. Chú đây là Siêu Anh Hùng, và chú không bao giờ tha thứ cho những kẻ bắt nạt trẻ con đAu!

Nói rồi, Kunigami bẻ khớp tay răng rắc, mặt đằng đằng sát khí, hùng hổ lao đi tìm Kaiser để "thực thi công lý" theo phong cách "người rừng chính nghĩa".

Ayame ngồi lại một mình, điềm nhiên bóc vỏ thanh protein bar. Vị socola và yến mạch lan tỏa trong khoang miệng. Cô bé vừa nhai vừa dõi theo bóng lưng "Siêu Anh Hùng" đang dần khuất, khóe môi khẽ cong lên.

"Kế hoạch Thuê Sát Thủ Miễn Phí thành công. Hiệu quả tuyệt đối."

---

Hậu Trường IV: Reo, Nagi và Lời Đề Nghị "Đắt Giá"

Reo Mikage và Nagi Seishiro tiến tới. Reo, với aura của một người thừa kế tập đoàn đa quốc gia, luôn tin rằng mọi vấn đề trên đời này đều có thể được giải quyết bằng tiền.

Hân nhìn Ayame như thể cô bé là một món đồ chơi phiên bản giới hạn, một "kho báu" mới cần được đưa vào bộ sưu tập.

Reo: "Chào Ayame- chan! Chú là Mikage Reo. Cháu có thích máy chơi game đời mới nhất không? Hay một chú ngựa pony? Hoặc một hòn đảo riêng? Chỉ cần cháu thích bất cứ thứ gì, chú đều có thể mua cho cháu tất!"

Hắn nói với nụ cười tự tin toát ra từ mỗi lỗ chân lông. Nagi thì đứng bên cạnh, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, lẩm bẩm "phiền phức quá..." như một con lười chính hiệu.

Ayame nhìn Reo, rồi lại liếc sang Nagi đang được Reo chăm sóc từ A đến Z.

Ayame: Chú đang cố gắng 'mua' cháu, giống như cách chú đã 'nhặt' được chú Nagi lười biếng kia về nuôi ạ?

Nụ cười của Reo cứng lại trên môi. Câu nói đó như một mũi tên tẩm độc, xuyên thẳng vào nỗi bất an sâu thẳm nhất của hắn: mối quan hệ giữa hắnvà Nagi có phải chỉ là một cuộc giao dịch lợi ích?

Nagi: (Ngẩng đầu lên khỏi game, nhìn Ayame với vẻ mặt hơi bất ngờ) Nhóc con, phiền phức thật đấy.

Ayame: (Mỉm cười ngọt ngào) Nếu chú Nagi thấy mọi thứ đều phiền phức như vậy, sao chú không thử tự mình bước đi thay vì để người khác lúc nào cũng phải lo lắng dọn đường ạ? Ayame nghĩ, một 'kho báu' thực sự thì phải tự mình tỏa sáng, chứ không phải chờ người khác đánh bóng đâu.

Lần đầu tiên trong ngày, Nagi đặt điện thoại xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào Ayame. Con bé này... vừa dạy đời hắn? Một việc... còn phiền phức hơn cả việc phải... đứng lên đi bộ.

Reo: (Lắp bắp, kéo tay Nagi) Nagi... chúng ta... đi thôi.

Hai người lẳng lặng rút lui, mang theo một bầu không khí trầm tư. Reo thì chìm trong suy tư về triết lý đầu tư vào các mối quan hệ, còn Nagi thì lần đầu tiên cảm thấy việc chơi game cũng không còn thú vị bằng việc phân tích con nhóc "phiền phức" vừa rồi.

Isagi đi ngang qua, thấy hai người họ có vẻ mặt "đăm chiêu".

"Ayame mới kể chuyện cổ tích cho hai cậu nghe à? Con bé kể chuyện hay lắm đó!"

---

Hậu Trường V: Barou, Vua Của Sự (Bị) Thao Túng

Barou Shouei, với cây chổi trên tay, đang thực hiện nghi thức dọn dẹp hàng ngày. Với hắn, sân chung là lãnh địa của Vua, và nó phải sạch bong, không một hạt bụi. Hắn thấy Ayame đang ngồi vẽ vời, bày bừa giấy và bút màu ra bàn.

Barou: (Giọng ra lệnh, vang vọng như tiếng sấm) Này nhóc! Mày đang cản đường tao! Dọn cái đống rác rưởi của mày và biến đi chỗ khác! NGAY LẬP TỨC!"

Hắn đứng chống nạnh, khí thế uy nghi của một vị vua đang thị sát lãnh thổ của mình.

Ayame không hề run sợ. Cô bé ngước lên, đôi mắt trong veo, chớp chớp vài cái.

Ayame: A, chú là 'Vua' ạ? Vậy ba cháu là gì ạ?

Barou: (Khó chịu, gằn giọng) Isagi thì liên quan gì ở đây?!

Ayame: Ba cháu bảo, trong bóng đá, tiền đạo là người ghi bàn, nhưng tiền vệ kiến tạo, người chuyền bóng cho tiền đạo, mới là người kiểm soát trận đấu. Ba của Ayame luôn chuyền bóng cho các chú. Vậy có phải... ba cháu mới là người đang điều khiển 'Vua' không ạ?"

Barou đứng hình. Cái logic quái gở gì đây? Hắn là Vua! Hắn ghi bàn! Isagi chỉ là một tên hầu cận phục vụ cho Vua... Khoan đã...

Ayame: (Nhìn cây chổi trong tay Barou, ánh mắt đầy ngưỡng mộ giả tạo) "A, một vị Vua chăm chỉ quá! Chú còn tự mình dọn dẹp như một người hầu cận trung thành nữa. Thật đáng ngưỡng mộ! Cháu phải học tập chú thật tốt mới được!"

"NGƯỜI HẦU CẬN".

Từ ngữ đó như một nhát sét đánh ngang tai Barou. Não hắn chập mạch. Logic tự xây dựng bấy lâu nay bị đảo lộn. Hắn, Vua, lại đang làm công việc của một người hầu? Hắn, Vua, lại đang được "điều khiển" bởi Isagi trên sân? Vậy rốt cuộc... ai mới là Vua thực sự?!

Hắn đứng bất động, tay cầm cây chổi, mắt nhìn vào khoảng không vô định, chìm trong một cuộc khủng hoảng hiện sinh sâu sắc về vai trò của mình trong vũ trụ.

Ayame thấy vậy thì hài lòng, cúi xuống tiếp tục tô màu cho con khủng long T-rex của mình.

"Một vị vua mà lại dễ dàng bị lật đổ bởi vài câu nói. Tầm thường."

Isagi mang một đĩa trái cây ra, thấy Barou đứng ngây người như trời trồng.

"Cậu đang thiền à Barou? Giỏi quá! Ayame, con xem anh Barou kìa, tập trung tinh thần ngay cả lúc dọn dẹp. Đúng là Vua có khác!"

---

Hậu Trường VI: Chigiri, Công Chúa Và Chiếc Bánh Mất Tích

Bối cảnh: Chigiri Hyoma, với mái tóc đỏ rực rỡ và vẻ ngoài "công chúa" kiêu sa, đang nhâm nhi một tách trà thảo mộc, duyên dáng như một bức tranh. Cậu là hiện thân của cái đẹp và sự hoàn mỹ, đồng thời cũng là một người cực kỳ tự luyến. Cậu thấy Ayame đang loay hoay với một chiếc bánh quy socola bị vỡ làm đôi.

Chigiri bước tới, mái tóc bồng bềnh tung bay theo từng bước chân, tạo nên một hiệu ứng "slow motion" đẹp mắt. Cậu nhìn Ayame với vẻ mặt đầy thương cảm, như thể vừa chứng kiến một bi kịch vĩ đại.

Chigiri: Ôi, tội nghiệp nhóc quá! Chiếc bánh quy của nhóc bị vỡ rồi. Thật là một cảnh tượng tan nát làm sao! Trông nó cũng buồn như trái tim của những kẻ ghen tỵ với vẻ đẹp này vậy.

Ayame ngước lên, đôi mắt long lanh như muốn khóc, đưa nửa chiếc bánh vỡ ra.

Ayame: Chú ơi, chú có thể giúp cháu tìm lại nửa còn lại của chiếc bánh không ạ? Nó là chiếc bánh cuối cùng của cháu, và Ayame không muốn nó bị... bị tổn thương. Cháu muốn nó được hoàn hảo trở lại!"

Chigiri cảm thấy trái tim mình se lại. Một đứa trẻ đáng yêu như vậy lại phải chịu đựng nỗi đau mất đi một nửa chiếc bánh quy. Điều đó thật không thể chấp nhận được với một người yêu cái đẹp và sự hoàn mỹ như hắn! Với vẻ mặt quyết tâm, hắn gật đầu.

Chigiri: Được thôi, cô gái nhỏ! Đừng lo lắng! Chú sẽ giúp cháu tìm lại phần còn lại của chiếc bánh, giống như việc tìm kiếm một viên kim cương quý giá vậy! Nhanh thôi, nó sẽ trở nên hoàn hảo trở lại!"

Nói rồi, Chigiri bắt đầu hành trình "truy tìm kho báu" đầy nhiệt huyết. Hắn lật từng chiếc ghế, cúi xuống gầm bàn, thậm chí còn suýt chui vào thùng rác để tìm kiếm "nửa kia của định mệnh" cho chiếc bánh quy. Với hắn, đây là một nhiệm vụ cao cả, thể hiện sự hoàn hảo của bản thân.

Ayame ngồi đó, bình thản nhìn cậu chàng "công chúa" đang bận rộn. Cô bé từ từ lấy ra một chiếc bánh quy socola khác từ trong túi quần, nguyên vẹn và thơm ngon.

"Hoàn hảo" cô bé lẩm bẩm.

"Cậu ta sẽ bận rộn một lúc. Và mình có thể ăn cái bánh này mà không bị ai làm phiền."

Isagi đi ngang qua, thấy Chigiri đang "bới tung" gầm bàn.

"Chigiri, cậu làm gì vậy? Đánh rơi nhẫn kim cương đấy à? Trông cậu tìm vất vả quá vậy, có cần tớ giúp gì không!"

Chigiri ngẩng đầu lên, khuôn mặt dính chút bụi bẩn nhưng ánh mắt vẫn đầy quyết tâm:

"Không phải, Isagi không cần giúp tớ đâu! Tớ đang tìm kiếm nửa còn lại của một chiếc bánh quy! Nó bị 'tổn thương' rồi!"

Isagi nhìn chiếc bánh nguyên vẹn trên tay Ayame, rồi lại nhìn Chigiri.

"À... ừm... Chúc may mắn nhé?" Anh cố nín cười đến đỏ mặt.

---

Hậu Trường V: Aryu, Fashionista Bất Ổn

Bối cảnh: Aryu Jyubei đang thử nghiệm những kiểu tóc mới đầy "nghệ thuật", tạo dáng trước gương với vẻ mặt "fashionista" thần thái. Anh ta tin rằng mọi thứ đều phải có tính thẩm mỹ và "cool ngầu" tuyệt đối. Anh ta thấy Ayame đang nhấm nháp một que kẹo mút cầu vồng.

Aryu quay phắt lại, khuôn mặt đầy vẻ bất mãn, như thể vừa chứng kiến một tội ác thời trang. Anh ta chỉ vào que kẹo của Ayame.

Aryu: Này nhóc! Cái kẹo của nhóc... nó không có vibe! Nó quá... unfashionable! Thậm chí còn không cool! Nó là một sự hủy diệt cho tổng thể vibe của căn phòng này! Thật là un-aesthetic!"

Ayame nhìn anh ta, rồi nhìn que kẹo mút của mình.

Ayame: Nhưng cháu thích nó. Nó ngọt. Và có nhiều màu sắc.

Aryu: Không! Nhóc không thể! Nhóc phải có một chiếc kẹo có vibe! Có fashion! Có tính art! Ví dụ như... một viên kẹo hình kim cương! Hoặc một chiếc kẹo mút màu đen tuyền! Đó mới là cool!

Anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt về "tính thẩm mỹ" của kẹo, như một nhà phê bình nghệ thuật.

Ayame đặt que kẹo xuống, giả vờ suy nghĩ một cách nghiêm túc.

Ayame: Vậy... nếu chú là người rất 'ngầu', rất 'thời trang', rất 'nghệ thuật'... vậy chú có nghĩ rằng chỉ một mình chú có thể thay đổi được 'vibe' của cả căn phòng không ạ?"

Aryu chớp mắt. Lời đó chạm đúng vào niềm kiêu hãnh của anh ta. Đúng vậy! Anh ta là một Aryu Jyubei! Anh ta có thể thay đổi mọi thứ chỉ bằng sự hiện diện "siêu cool" của mình!

Aryu: Đương nhiên! Chỉ cần tôi ở đây, vibe sẽ được nâng cấp lên một tầm cao mới! Đồ ngốc!

Ayame: Vậy chú Aryu có nghĩ rằng... vẻ 'ngầu' của chú đủ để lấn át một que kẹo mút cầu vồng không? Chú có dám đứng cạnh nó và chứng minh rằng chú 'ngầu' hơn nó không? Dám không?"

Thử thách! Thách thức cho "vibe" và sự "cool ngầu" của Aryu! Mắt Aryu sáng lên. Đây là cơ hội để anh ta chứng minh đẳng cấp thời trang và thần thái của mình!

Aryu: Tuyệt vời! Anh sẽ cho nhóc thấy thế nào là vibe thực sự! Hãy chiêm ngưỡng!

Anh ta đứng sát vào Ayame, liên tục điều chỉnh mái tóc và khuôn mặt, cố gắng tạo dáng "thần thái" nhất có thể, khiến que kẹo mút cầu vồng trông thật "tầm thường" và "lạc điệu" bên cạnh mình.

Ayame bình thản cầm que kẹo lên, tiếp tục liếm. Cô bé vừa nhai vừa nhìn Aryu đang mải mê tạo dáng, như một tác phẩm điêu khắc sống.

"Một đối tượng dễ bị kích động bởi lời khen và thách thức. Cần ghi chú: có thể sử dụng để làm nền cho các hoạt động ăn uống tự do của mình."

Isagi đi ngang qua, thấy Aryu đang cố gắng tạo dáng "thần thái" bên cạnh một cô bé đang ăn kẹo mút một cách ngon lành.

"Aryu, cậu đang chụp ảnh quảng cáo kẹo à? Trông ngầu đấy! Phong cách mới à?"

Aryu nghe vậy thì càng hăng hái tạo dáng hơn, đôi mắt lấp lánh.

"Tuyệt vời! Cứ gọi tôi là người mẫu kẹo! Tôi là Vibe-King!"

---

Hậu Trường VI: Sae, Thiên Tài "Trượt Dốc"

Bối cảnh: Itoshi Sae đang ngồi một mình trong góc, đọc sách và nhâm nhi tách trà, cố gắng duy trì thần thái "tri thức lạnh lùng" của mình. Anh ta ghét mọi thứ ồn ào và phiền phức. Ayame lẳng lặng xuất hiện, tay ôm một đôi giày trượt patin cũ kỹ.

Ayame nhìn Sae, đôi mắt mở to, trong veo đầy vẻ ngưỡng mộ.

Ayame: Chú Sae, chú giỏi quá! Chú chơi bóng đá siêu đỉnh, lại còn đọc được mấy quyển sách dày ơi là dày nữa. Chắc chú làm gì cũng giỏi đúng không ạ? Chud là thiên tài mà!"

Sae khẽ nhướn mày, hơi bất ngờ trước lời khen thẳng thắn. Anh ta khẽ gật đầu, môi nhếch lên một nụ cười gần như không thể nhận ra.

Sae: Hừm. Đương nhiên.

Ayame: Vậy chú có biết trượt patin không ạ? Ayame có đôi giày này, nhưng nó cũ quá rồi, cháu không biết trượt. Chú có thể dạy cháu được không? Chú Sae tài giỏi như vậy, chắc chắn chỉ cần nhìn là biết trượt ngay thôi ạ!

Sae nhìn đôi giày patin cũ kỹ, rồi lại nhìn Ayame với ánh mắt đầy hy vọng. Trượt patin? Anh ta chưa bao giờ thử. Nhưng một thiên tài như anh ta, sao có thể nói "không biết" trước mặt một đứa trẻ?

Đặc biệt là trước ánh mắt ngưỡng mộ đó. Hơn nữa, dạy một đứa bé có vẻ... không quá phiền phức như mấy tên đồng đội ồn ào kia. Anh dù sao cũng không muốn gây cấn tượng xấu, mất điểm thiện cảm với con gái của Isagi

Sae: (Ho khan một tiếng, giữ vẻ điềm tĩnh) Hừm. Đương nhiên. Đơn giản thôi. Chú... sẽ chỉ cho cháu vài kỹ thuật cơ bản."

Nói rồi, Sae miễn cưỡng xỏ đôi giày patin vào. Ngay lập tức, trọng tâm cơ thể anh ta phản bội. Anh ta loạng choạng, hai tay vung vẩy trong không khí, cố gắng giữ thăng bằng một cách vô vọng như một con rối bị đứt dây.

Sae: (Giọng căng thẳng, xen lẫn chút hoảng loạn) Khụ... Khụ... Chỉ là... hơi trơn một chút. Chân... chân tôi hơi mỏi.

Ayame nhanh nhẹn nắm lấy tay Sae, kéo anh ta đi.

Ayame: Tuyệt vời! Chú Sae ơi, vậy mình đi trượt quanh sân đi ạ! Chú phải chỉ cho cháu cách lướt đi thật ngầu nhé! Cháu rất muốn ngầu như chú lắm ạ!

Sae tái mặt. Anh ta bị kéo đi, trượt và vấp liên tục, suýt ngã sấp mặt vài lần. Khuôn mặt "lạnh lùng" thường ngày của anh ta giờ đây đầy vẻ hoảng loạn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh ta thầm rủa bản thân vì đã quá tự tin.

"Con bé này... không phải chỉ là một đứa trẻ đơn thuần."

Sae nghĩ, trong khi đang cố gắng giữ thăng bằng khỏi một cú ngã để đời.

"Nó là một con quỷ nhỏ... đội lốt thiên thần!"

Rin đi ngang qua, thấy anh trai mình đang vật lộn với đôi giày patin và bị Ayame kéo đi như một con rối. Anh ta dừng lại, nhìn cảnh tượng đó một lúc, rồi khẽ nhếch mép cười đầy khinh bỉ.

"Đáng đời. Tự cao tự đại."

---

Hậu Trường VII: Ness, Pha Chế Gia "Khóc Thét"

Bối cảnh: Alexis Ness đang tỉ mẩn chuẩn bị một tách cà phê hoàn hảo cho Kaiser, với đủ loại dụng cụ pha chế phức tạp như trong một phòng thí nghiệm. Hắn ta luôn tự hào về sự tinh tế và "thẩm mỹ" của mình trong mọi thứ, đặc biệt là trong việc phục vụ Hoàng đế của hắn. Ayame xuất hiện, tay cầm một ly cà phê gói 3 trong 1.

Ayame tiến đến gần Ness, vẻ mặt tò mò đến mức... đáng ngờ.

Ayame: Chú ơi, chú đang làm gì vậy ạ? Trông phức tạp quá! Chú đang pha thuốc độc cho chud Kaiser hả? Trông nó đen xì, đáng sợ ghê!"

Ness giật mình, suýt làm đổ cả bình cà phê quý giá. Hắn ta quay lại, khuôn mặt đầy vẻ bị xúc phạm đến tận cùng linh hồn.

Ness: Gì chứ?! Đây là nghệ thuật! Đây là khoa học! Đây là thứ thức uống tuyệt mỹ nhất, được pha chế riêng cho Kaiser vĩ đại của tôi! Sao m..- nhóc có thể so sánh nó với... thuốc độc?! Nhóc có biết đây là công sức của bao nhiêu nhà khoa học về cà phê không?!

Ayame: Nhưng trông nó đen xì và đắng ngắt thế kia. Cháu nghĩ chú Kaiser sẽ không thích đâu. Cháu có cái này ngon hơn nhiều!

Ayame đưa ly cà phê gói 3 trong 1 của mình ra.

Ayame: Chú thử đi! Nó ngọt, nó thơm, nó dễ uống, lại còn có kem nữa! Chú không cần phải lỉnh kỉnh nhiều thứ như vậy đâu. Cháu nghĩ chú Kaiser sẽ thích cái này hơn, vì nó tiện lợi hơn nhiều!

Ness nhìn ly cà phê 3 trong 1 với vẻ mặt khinh bỉ tột độ. "Thứ rác rưởi hạ cấp này... Thứ hóa chất tổng hợp này..." Hắn ta là một chuyên gia pha chế đẳng cấp quốc tế! Làm sao có thể dùng thứ tầm thường đó để dâng lên Kaiser?

Ness: Không đời nào! Đây là sự xúc phạm đối với nghệ thuật pha chế! Thứ đồ vớ vẩn đó sẽ hủy hoại vị giác hoàng gia của Kaiser! Nhóc con chẳng hiểu gì cả!

Ayame: (Giọng ngây thơ, nhưng ánh mắt đầy ranh mãnh) Nhưng nếu nó ngon hơn thì sao ạ? Nếu chú Kaiser thích nó hơn thì sao? Chú có dám để chú ấy thử cả hai loại không? Để xem chú ấy chọn loại nào? Chú có tự tin vào 'nghệ thuật' của chú không?"

Thử thách! Thách thức sự trung thành và tài năng của Ness đối với Kaiser, trực tiếp vào niềm kiêu hãnh của hắn! Nếu Kaiser chọn loại "rác rưởi" kia, vậy thì tất cả công sức và sự tinh tế của Ness đều vô nghĩa sao?

Ness cau mày suy nghĩ. Hắn ta tin tưởng tuyệt đối vào "vị giác hoàng gia" của Kaiser. Nhưng nếu... nếu Kaiser thực sự thích thứ đồ tầm thường kia thì sao? Không! Không thể có chuyện đó! Hắn ta phải chứng minh!

Ness: (Quyết tâm, nghiến răng) Được thôi! Tôi sẽ cho nhóc thấy, chỉ có thứ đồ tinh túy của tôi mới xứng đáng với Kaiser! Mọi thứ khác chỉ là phế phẩm!

Ness hùng hổ pha thêm một tách cà phê "hoàng gia" nữa, đặt cạnh ly cà phê 3 trong 1 của Ayame. Hắn ta lén lút thêm một ít siro caramel đắt tiền vào ly của mình để chắc chắn "ngon" hơn gấp vạn lần.

Kaiser bước vào, ngửi thấy mùi cà phê. Hắn ta nhìn hai ly cà phê trên bàn, rồi nhìn Ness với vẻ mặt khó hiểu.

Kaiser: Hừm? Gì đây? Trò vớ vẩn mới gì của mày đây, Ness?

Ayame nhanh nhẹn đẩy ly 3 trong 1 về phía Kaiser.

Ayame: Chú Kaiser ơi, cháu có cà phê ngon lắm! Chú thử đi! Vừa tiện lợi, vừa dễ uống!

Kaiser nhấp một ngụm. Mắt hắn ta hơi mở to. "Ngọt... và béo... và có kem." Hắn ta chưa bao giờ uống thứ cà phê nào như vậy. Nó khá thú vị, mặc dù hắn sẽ không thừa nhận.

Ness nhìn chằm chằm vào Kaiser, mong chờ lời khen cho kiệt tác của mình, tim đập thình thịch.

Kaiser: (Uống hết ly 3 trong 1 của Ayame, đặt xuống) Cũng được đấy. Giống như mấy cái thứ đồ uống vớ vẩn bán ở mấy quán vỉa hè mà tụi nhà giàu lén uống vậy. Khá lạ.

Ness sững sờ, hóa đá. "Vớ vẩn"?! "Vỉa hè"?! Hắn ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để pha chế! Hắn ta nhìn ly cà phê "hoàng gia" của mình, rồi nhìn ly rỗng của Ayame. Cả thế giới của hắn như sụp đổ.

"Hoàng đế của mình... vừa chọn thứ đồ uống vớ vẩn đó sao?! Hắn đã bị ô nhiễm bởi cái thứ hạ cấp đó sao?!"

Ness bắt đầu hoài nghi về toàn bộ sự tồn tại của bản thân và vai trò của mình trong vũ trụ Kaiser.

Ayame ngồi đó, bình thản nhìn Ness "sụp đổ". "Một kẻ dựa dẫm vào người khác quá mức thì luôn dễ bị tổn thương khi niềm tin bị lung lay. Và một chút đường thì luôn thắng."

---

Hậu Trường VIII: Ego, Nhà Khoa Học Điên "Mất Phương Hướng"

Bối cảnh: Jinpachi Ego đang ngồi trong căn phòng điều khiển quen thuộc, uống một cốc cà phê lạnh và nhìn vào màn hình lớn, vẻ mặt cau có như mọi khi.

Gã luôn tin rằng chỉ có lý trí tuyệt đối, sự khắc nghiệt và "cái tôi" bùng nổ mới tạo ra những tiền đạo vĩ đại. Ayame lại xuất hiện, lần này cô bé đang cầm một bông hoa dại nhỏ bé, xanh xao nhặt được ở đâu đó.

Ayame tiến đến gần Ego, vẻ mặt nghiêm túc bất ngờ, như thể sắp trình bày một phát hiện khoa học vĩ đại.

Ayame: chú Ego, chú là người thông minh nhất thế giới này đúng không ạ? Chú biết tất cả mọi thứ về bóng đá! Chú là đấng tối cao!"

Ego nhướn mày, khá sững sốt khi lần đầu được một đứa trẻ tâng bốc đến tận mây xanh như vậy. Hắn đẩy cặp kính lên. Lời khen đó có vẻ đúng trọng tâm, mặc dù hơi quá mức cần thiết. Dù sao cũng là lời khen từ miệng của cô gái nhỏ nhà Isagi. Cũng vui phết

Ego: Hừm. Đương nhiên. Trừ việc những tên ngu xuẩn kia không thể hiểu hết những gì tôi nói.

Ayame: Vậy chú có biết tại sao... bông hoa dại này lại mọc được ở nơi không có ai quan tâm đến nó không ạ? Nó không có nước, không có phân bón, không được chăm sóc... Vậy mà nó vẫn sống được, và còn nở hoa nữa.

Ego nhìn bông hoa dại, rồi nhìn Ayame. Câu hỏi đó nằm ngoài "khu vực chuyên môn" của gã. Gã là về bóng đá, không phải thực vật học.

Ego: (Khó chịu, gằn giọng) Liên quan gì đến bóng đá? Đó là sinh học. Nhóc đang lãng phí thời gian của tôi.

Ayame: Nhưng chú bảo chú là người hiểu biết nhất mà? Chú biết mọi thứ để tạo ra tiền đạo mạnh nhất. Vậy chú có nghĩ rằng, đôi khi, một bông hoa dại không cần chú chăm sóc vẫn có thể nở rộ rực rỡ hơn những bông hoa được chú tỉ mỉ vun trồng không ạ? Nó tự tìm cách sống đấy!

Ego im lặng. Câu nói đó chạm đến một phần suy nghĩ của gã về "thiên tài tự nhiên" và "sự đào tạo khắc nghiệt". Gã luôn cố gắng tạo ra những tiền đạo bằng cách ép buộc, kích thích, và "đập bỏ" những thứ không cần thiết.

Nhưng nếu có những kẻ... tự phát triển một cách bất ngờ, không theo bất kỳ khuôn mẫu nào mà gã tạo ra thì sao?

Ayame: Có lẽ, đôi khi không cần quá nhiều sự can thiệp. Chỉ cần cho chúng một chút không gian, một chút tự do, chúng có thể tự tìm ra con đường của mình, như bông hoa này vậy. Chú có nghĩ... chú đang cố gắng 'tạo hình' quá nhiều không ạ? Chú đang bỏ lỡ những bông hoa tự nhiên ư?"

Ego đứng bất động, ánh mắt dán vào bông hoa dại trên tay Ayame. Lý thuyết của gã về "sự vị kỷ" và "sự phát triển" đột nhiên trở nên lung lay. Phải chăng gã đã bỏ lỡ điều gì đó? Một khả năng mới?

"Con nhóc này... nó đang cố gắng thay đổi tư duy của mình sao?"

Ego nghĩ, cảm thấy một sự khó chịu sâu sắc, như thể hệ thống tối tân, tình vi nhất của gã vừa bị hack bởi một bông hoa.

Anri đi vào phòng điều khiển, thấy Ego đang nhìn chằm chằm vào một bông hoa dại, vẻ mặt đầy suy tư, gần như trầm cảm.

"Ego, ạn đang làm gì vậy? Lại nghĩ ra bài kiểm tra quái đản nào nữa à? Hay anh chuyển sang trồng cây rồi?

Ego không trả lời. Gã vẫn đang đấu tranh nội tâm với một bông hoa dại và một cô bé, và câu hỏi về "cái tôi" của chính mình.

_____________

Tiểu kịch ngoài lề:

Đạo diễn: Cô X, hiện tại cảm xúc của cô như thế nào khi gặp lại "cha" mình.

X: Bố đời, láo toét, một lũ oắt con phiền toái thích bày trò.

Đạo diễn: Câu này... chẳng phải đang miêu tả về Isagi Ayame là vai diễn hiện tại của cô sao?

X (Ayame): "...." Thế thì xưng X làm mẹ gì.

Đạo diễn: Haha vậy trong số các nhân vật trong những chap vừa qua, cô thấy ai đáng "sống" nhất.

X (Ayame): Tên bắt cóc tôi

Đạo diễn: Tại sao? Chẳng phải hắn mới là kẻ đáng chết nhất sao?!?!

X (Ayame): Vì tôi được thấy cảnh Isagi Yoichi lo lắng và khóc vì mình. Có hơi tội nghiệp nhưng vẫn rất đáng yêu và xinh đẹp. Với lại, món Tonkatsu rất ngon, chỉ tiếc là các người sẽ chẳng bao giờ được nếm thử ngoài tôi ra.

Đạo diễn: "...."

Đám công: Con nhóc này cái nết giống ai mà ích kỷ, suy nghĩ chiếm hữu, "bạo dâm" quá vậy!!!!

Ayame (X): Ba ơi! mấy chú cấm con không được ăn Tonkatsu ba nấu nữa kìa huhuhu (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Đám công: Hả?!?! Sụyt im đi, bọn này mỗi người sẽ đưa cho cô 5 triệu yên được chưa

X (Ayame): Được thôi, đạo diễn tiếp tục đi

Đạo diễn: Ừm, vậy thì nhân vật nào là người đáng chết nhất

X (Ayame): Tất cả và cả ông nữa, đạo diễn

Đám công+ đạo diễn: Wtf?!?! Vì sao chứ (⁠ノ⁠`⁠Д⁠'⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

X (Ayame): Các người quá nhiều tội, xấu xí, hèn nhát, ích kỷ, cặn bã, chó đẻ, dơ bẩn, ghê tởm,...
(Chỉ vào đám công)

Đám công: Rõ là tư thù cá nhân, bọn này đã làm gì nhóc đâu!!! Đây là kiếm cớ chửi thẳng mặt chứ gì

Đạo diễn: Còn tôi? Tôi đã làm gì sai mà cô mong tôi chết chứ

X (Ayame): Ông làm Isagi khóc

Đạo diễn: Bằng cách nào cơ chứ, tôi có phải nhân vật trong phim mấy cô cậu đóng đâu

X (Ayame): kịch bản chết tiệt chó má của ông

Đám công+ đạo diễn: "..." Nể phục Isagi khi phải nuôi dạy tiểu quỷ nhỏ thành người thật đấy.

---------

Tích cực vote và comment để tui có động lực up chap mới nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip