Chương 1. Tự dưng hoá thành mèo?
Dạo này Isagi Yoichi cảm thấy bản thân mình rất lạ.
Dù đã hơn 17 tuổi nhưng từ trước giờ cậu chưa từng mộng tinh hay tự 'giải quyết' cả, chính xác là một bé con ngây thơ chưa trải sự đời.
Chính vì vậy nên khi mộng tinh tận mấy ngày ngay trước khi giải đấu NEL giữa Bastard Munchen và P.X.G bắt đầu, lần đầu Isagi được trải nghiệm về thứ gọi là 'tình dục'.
Trong giấc mơ cậu mơ mơ hồ hồ thấy được vài gương mặt vừa quen vừa lạ, cơ thể bị sàm sỡ không hề kiêng nể, cùng những đôi bàn tay như có như không vuốt ve, dụ dỗ thiếu niên chìm vào vũng nước đục khiến Isagi bàng hoàng mà bừng tỉnh dậy.
"..."
Vậy mà cũng lên cho được.
Cậu thở dài đứng dậy đi tắm vào buổi sớm để chuẩn bị khởi động trước trận đấu tiện thể giải quyết luôn thứ xấu hổ đang nhô lên giữa quần mình.
————————
"Isagi, cậu tắm hơi lâu rồi đấy, có sao không?"
Tiếng nói bên ngoài cửa phòng tắm vang lên, có vẻ như đã đợi khá lâu.
Là Hiori Yo.
"T-Tớ sắp xong rồi.." - Cậu nhỏ tiếng đáp lại.
"Nhanh lên nhé, không bị cảm mất."
...
Xác định Hiori đã đi, Isagi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhìn lại bản thân lần nữa trong gương, thiếu niên trầm mặc không nói một lời.
Hiện giờ trên đầu cậu đột nhiên xuất hiện thêm hai tai của loài mèo, sau lưng cũng không biết mọc đâu ra cái đuôi nhỏ cứ chốc lại ngoe nguẩy trông ngứa hết cả mắt (cậu nghĩ thế).
"Chết rồi..., giờ làm sao mà ra ngoài với cái bộ dạng này giờ?!"
Vò đầu bứt tóc rồi đấu tranh tâm lí một lúc lâu, thiếu niên nhỏ mới hạ quyết tâm bước ra ngoài.
Không có ai trong phòng.
May quá, nếu có người trong phòng thì cậu không biết phải giải thích với họ sao nữa. Chẳng lẽ lại bảo đêm qua vừa mộng tinh xong sáng đi tắm tự nhiên mọc ra thêm tai với cái đuôi mèo hả? Nghe là đã thấy nhục rồi. Và đối với Isagi thì thà bảo cậu đi chết đi còn đỡ hơn nói ra cái bí mật động trời này.
Két.
Thiếu niên khẽ giật nảy. Má, không lẽ số mình vốn đen vậy hả? Nghĩ cái gì thì cái đó đến.
Cửa phòng được mở ra và người mở là Yukimiya Kenyu.
"Chuẩn bị ra sân thôi Isagi, cậu...làm gì mà lâu thế?" - Hắn nhìn về phía người đang thay quần áo trong góc phòng hỏi, tiện thể hưởng thụ vòng eo nhỏ nhắn mà săn chắc qua ánh mắt. Cơ hội hiếm hoi như này thì sao mà bỏ lỡ được.
Tưởng bị lộ rồi chứ! Hú hồn.
Nhận thấy ánh mắt của chàng trai du tẩu trên người mình mà không có vẻ gì là phát hiện ra mấy cái thứ kì lạ không nên có trên cơ thể con người, Isagi thầm thở phào rồi nhanh chóng mặc áo của đội.
"Xong rồi! Xin lỗi nhé làm phiền cậu đến đây rồi."
"K-Không sao."
Yukimiya ngượng ngùng quay đầu đi khi thấy nụ cười đến là đẹp đẽ của người nọ khi khách sáo với mình. Hắn từ trước tới giờ ngoài sự tôn thờ với thần linh của mình là điều quan trọng nhất ra thì không biết từ lúc nào mà người mang tên Isagi Yoichi này đã vô tình lọt vào cuộc sống tẻ nhạt này của hắn, còn tô thêm sắc cho bức tranh rực rỡ đã phai màu từ lâu.
"Cậu...ngu ngốc."
"Hãy 'hỗ trợ' tôi đi."
"Cứ tiếp tục giấc mộng đẹp đẽ đó, để rồi chôn vùi bản thân dưới đống bùn đó vĩnh viễn đi."
"Kenyu.."
...
"Yukimiya Kenyu!"
Hắn giật mình nhìn sang Isagi vừa vỗ vai hắn vừa khó hiểu tại sao hắn cứ đứng như trời trồng tại chỗ, dù sao cũng sắp đến lúc ra sân đá bóng rồi.
Cậu vẫn luôn ấm áp như vậy, như mặt trời toả sáng chiếu rọi trái tim hắn, nhưng đã có mặt trời thì phải có mặt trăng, thiếu niên ấy cũng chính là một kẻ vị kỷ, trên sân bóng cậu là sự tồn tại không thể phớt lờ, là một bông hoa quyến rũ, luôn thu hút mọi ánh nhìn, lại đồng thời toả ra gai nhọn khiến người khác không thể đến gần.
Muốn mà không có được.
Tâm trạng của hắn chính là gói gọn trong năm từ trên. Làm thế nào cậu mới để ý hắn? Mạnh lên? Nhưng thời gian không đợi chờ một ai, dù hắn mạnh lên thì Isagi Yoichi liệu có còn để ý hắn nữa không? Hay cậu sẽ dành cho những tên mạnh hơn cậu một ánh mắt, một cái ôm hoặc thậm chí là hơn thế nữa?
Mấy suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu hắn, tinh thần hào hứng khi chuẩn bị ra sân sắp bay đi một nửa thì Isagi lên tiếng kéo hắn về thực tại.
"Thi đấu tốt nhé, Yuki!" -Nói rồi dơ tay ra hiệu hắn đập tay với mình.
"..Ừm, nhất định phải thắng!"
Bộp. Tiếng đập tay giữa một kẻ vị kỷ và một kẻ ôm tương tư.
Trận này nhất định sẽ thắng!
————————
Trận đấu cuối cùng của giải NEL.
...
Đội Bastard Muchen đang dẫn đầu với tỉ số 2 - 1 sau cú Kaiser Impact của Kaiser bùng nổ.
"Ha...Điên thật mà.."
Isagi Yoichi cố nhanh chóng lấy lại sức lực trong ít phút sau bàn thắng vừa rồi nhưng càng lau mồ hôi ướt đẫm trên trán cậu cảm thấy nó càng tiết ra nhiều hơn. Ngay khi đang cảm thấy có điều gì đó lạ lạ thì một bóng người bước về phía cậu.
"Yoichi cảm thấy thế nào sau cú sút của tôi ban nãy hả? ~"
Cái giọng điệu thấy ớn này chỉ có thể là của con vẹt xanh loè loẹt nào đó thôi. Thiếu niên nhỏ ngẩng đầu lên vừa đúng lúc chạm mắt với Kaiser, trong mắt bắt đầu bùng lên lửa giận, lấy hơi cãi lại.
"Im đi thằng vua khoả thân, bàn thắng tiếp theo sẽ là của t- Hắt xì!!"
Nói được gần hết câu thì tiếng hắt xì của cậu vang lên. Isagi lấy tay quệt quệt mũi xong thì chuẩn bị tinh thần cãi tiếp nhưng nhận lại là ánh mắt trông có vẻ khá kì lạ của gã đang nhìn mình.
"Nhìn cái gì?!" -Isagi lên tiếng trước khi Kaiser sắp nhìn người cậu đến thủng cả lỗ.
Cứ cảm thấy có gì đó sai sai ấy nhỉ?
Thiếu niên vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra trên người mình, chỉ biết là bị hàng loạt ánh mắt của những người từ quen đến lạ nhìn chằm chằm thì hơi bị ghê đấy.
"Isagi, cậu....." -Cậu bạn tóc xanh bất ngờ đến nỗi quên luôn chuyện mình định nói cho Isagi. Hiori Yo không ngờ cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình là sự thật.
"Hả tớ làm sao cơ?"
Cậu giơ tay lên định gãi đầu không hiểu gì thì tay lại chạm vào thứ mềm mại đang nhô trên đầu. Thứ ấy còn nhạy cảm co lại làm Isagi cũng ngớ người ra.
Hể?
Hể???
Khoan đã, đừng có nói là.......
Cậu bị lộ tai với đuôi ra rồi nhá?!
Đầu còn chưa kịp xử lí xong thông tin chấn động vừa rồi thì cậu bạn cá mập từ đâu đã nhảy lên người cậu sờ sờ đôi tai đáng yêu kia.
"Woah! Đây là tai mèo hả?" -Kurona thích thú vuốt ve rồi lại chọc chọc thử vào tai mèo của cậu.
"Ah! Đừng có động vào nó!!!"
Vừa dứt lời thì Kurona đã bị một lực ném mạnh mẽ về phía tường.
Kuro-bị ném bay vào tường-na đang ngơ ngác ngồi bệt xuống đất : "???"
Mọi người giật mình nhìn về phía thiếu niên vị kỷ vừa dùng tay dứt khoát ném thẳng đồng đội bên mình vừa nãy rồi lặng lẽ thắp hương cho cậu bạn cá mập xấu số.
Không khí trong căn phòng vốn dĩ to lớn dần trở nên ngột ngạt.
"Cậu...mọc đâu ra hai cái tai với đuôi thế Isagi?"
Bấy giờ Hiori Yo mới dũng cảm hi sinh thân mình(?) để hỏi về chuyện mà ai cũng muốn biết.
"Tớ không biết...Sáng ngủ dậy tự nhiên nó xuất hiện á.." -Kẻ đang cố giấu bí mật xấu hổ của mình-Isagi ngượng ngùng đáp lại.
"Hừ, có mà mày đang cosplay thì có, thằng hời hợt"
Kiểu nói chuyện khinh thường này tất nhiên là No.1 Blue Lock-Itoshi Rin. Hắn cảm thấy việc thằng đối thủ của hắn tự nhiên mọc ra hai cái thứ kì lạ kia trên người là cực kì vô lí, ảnh hưởng đến tam quan của mình nên hắn quyết định tin vào việc Isagi Yoichi chỉ đang làm ảo thuật biến ra tai với đuôi mèo để thoả mãn cái sở thích cosplay của nó thôi.
"Cái gì!? Cậu nghĩ tôi rảnh đến thế hả?? Với cả sao lại là cosplay, bộ cậu là đồ biến thái thích xem người khác hoá trang lắm hả?"
"Câm mồm vào đi thằng hời hợt!" -Bị nói là 'đồ biến thái' thì ai chả cay, huống hồ hắn còn là người nhà họ Itoshi. Nói rồi hắn nhanh tay tóm cái đuôi đang ngoe nguẩy trông có vẻ giận dữ sau lưng cậu, bóp mạnh một phát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip