[BachiIsagi] Trà mật ong
Em rất thích trà vị mật ong, và em thích cả cái người pha nó nữa. Vị trà ngọt nhẹ, thơm thoang thoảng mùi mật ong, như cái cách người kia yêu em vậy.
Isagi khẽ xoay chiếc ly trên tay, hơi nước bốc lên dịu dàng như giọng Bachira lúc gọi tên cậu mỗi sáng.
"Lần nào cậu cũng pha vừa miệng tớ ." Cậu mỉm cười, mắt lấp lánh nhìn Bachira đang ngồi đối diện, cằm tì lên hai tay, ánh mắt không giấu được sự thích thú.
"Vì tớ nghiên cứu sở thích của cậu mà~" Bachira đáp, đầu nghiêng nhẹ. "Yoichi uống ngụm đầu sẽ nhíu mày nếu quá ngọt, còn nếu vừa phải thì mắt cậu sẽ hơi cong lên như bây giờ."
Cậu nói mà mắt không rời Isagi dù chỉ một giây.
Isagi bật cười, lắc đầu: "Cậu tinh ý thật."
"Không tinh thì sao yêu cậu nổi?" Bachira chống cằm, mỉm cười đầy mãn nguyện. "Mà... cũng đâu phải chỉ mình tớ để ý. Cả khu này ai cũng nhìn cậu như thể cậu là món tráng miệng cuối cùng còn lại trong thế giới sắp tận thế vậy."
Isagi đỏ mặt, quay đi: "So sánh gì kì vậy..."
"Nhưng tớ là người duy nhất biết cậu thích trà mật ong vào buổi chiều, khi buổi tập xong và cậu cần cái gì đó làm dịu lòng. Là người duy nhất biết cậu sẽ chọn ly có hình mặt cười dù tủ có mười cái khác."
Bachira nhích tới gần hơn, ánh mắt dịu lại.
"Và tớ sẽ là người duy nhất, luôn ở đây, pha cho cậu một ly như vậy, mỗi ngày."
Isagi siết nhẹ chiếc ly trong tay. Ấm. Ngọt. Như trái tim đang rung lên từng nhịp nhỏ.
"Ừm... vậy, mai cũng pha cho tớ nhé?" Cậu khẽ nói, môi cong lên thành một nụ cười mà chỉ riêng Bachira mới được nhìn thấy.
"Rồi mai, mốt, cả đời cũng pha." Bachira đáp, không cần suy nghĩ.
Không gian lúc này lặng yên đến lạ.
Chỉ có tiếng thìa chạm nhẹ vào thành ly và hơi thở trôi qua làn gió chiều. Bachira vẫn nhìn Isagi chăm chú, như thể đang khắc từng đường nét của cậu vào trí nhớ.
Isagi tránh ánh mắt ấy, nhưng không rời được lâu. Cậu biết rõ - nếu Bachira nhìn mình như vậy, tức là cậu sắp làm gì đó... khiến tim mình loạn nhịp.
"Isagi Yoichi," Bachira gọi nhỏ, như sợ phá vỡ khoảnh khắc.
"Hử?" Isagi ngước lên, giây phút ấy, ánh hoàng hôn phản chiếu trong mắt cậu, lấp lánh như mật ong tan trong nắng.
Bachira mỉm cười. Không vội, không hấp tấp. Chỉ là một khoảng khắc ấm áp kéo dài như vòng tay vô hình.
Cậu vươn tay, chạm nhẹ vào má Isagi, lòng bàn tay dịu như gió chiều. Isagi không né, chỉ khẽ nhắm mắt.
Một cái chạm rất nhẹ, mềm như cánh hoa, chạm lên môi cậu.
Không dài. Nhưng đủ để khiến tim Isagi thắt lại - vì ngọt. Vì dịu dàng. Và vì tình cảm ấy thật hơn bất kỳ lời nào.
Khi rời ra, Bachira vẫn giữ trán mình kề trán Isagi, hơi thở đan vào nhau.
"Giống vị trà không?" - Cậu thì thầm.
Isagi cười khẽ, mắt vẫn khép hờ.
"Không. Ngọt hơn nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip