hey, i know you hate the soulmate thing (but what if we are?)
Jay không bao giờ tin vào soulmate và những logic nực cười của nó. Đơn giản là Jay thấy việc phó mặc cho số phận định đoạt nửa kia của mình thật là lố bịch và ngu ngốc. Vì sao cậu không thể tự mình chọn người để đi cùng suốt hết quãng đời còn lại mà phải chấp nhận một tên ất ơ nào đó từ trên trời rơi xuống chỉ vì tên của họ bỗng dưng hiện lên trên da của cậu chứ?
"Đúng là đồ Jongsang tim sắt! Anh không thấy là nó rất lãng mạn sao?"
Jay đảo mắt.
"Thử tưởng tượng mà xem anh và người ấy sinh ra đã được gắn kết với nhau và rồi, vào cái ngày định mệnh ấy, hai người gặp nhau và nhận ra mình thuộc về người kia! Ôi trời, ước gì em cũng có soulmate!"
Lại là Kim Sunoo và cái tính mơ mộng của nó. Nó đã ngồi luyên thuyên với cậu về soulmate này soulmate nọ được một lúc rồi và bài tiểu luận của thằng bé thì vẫn đang trống trơn với con trỏ soạn văn bản nhấp nháy ở đầu dòng từ nãy đến giờ. Nó là cái đứa đã khóc lóc ỉ ôi với Jay về việc deadline nhiều như thế nào và nằng nặc đòi cậu qua căn hộ của nó cùng làm bài với lý do là nó muốn chết trong đống bài tập với người anh yêu quý ở bên cạnh mình những phút cuối đời. Nhưng Jay biết tỏng là Sunoo chỉ đang cô đơn vì em bồ của nó đã về nhà rồi thôi, chứ yêu quý gì ông anh này đâu.
"Rồi mày định làm gì khi có soulmate? Mày định bỏ thằng Riki hả?"
"Ơ cái anh này kì cục ghê! Sao lại hỏi cái câu đấy!"
Nó quay ngoắt lại nhìn anh, hai má nó phồng lên tỏ vẻ giận giữ. Có cố gắng đấy nhưng nhìn mày vẫn đáng yêu lắm em ạ, chẳng đáng sợ tí nào. Jay chỉ nhún vai, ý bảo, đấy thấy chưa soulmate là một thứ dở hơi cám lợn hết sức.
"Nhưng mà em làm gì có đâu, nên là chả phải lo. Em vẫn yêu Riki của em nhất!"
Đúng vậy, không phải ai cũng có cái liên kết được gọi là "soulmate" này. Hơn 7 tỉ người trên Trái Đất này, những người có soulmate của chỉ chiếm tỉ lệ một phần triệu và Jay cảm thấy thật sự nhẹ nhõm về điều đó. Anh ghét cái thứ gọi là "soulmate" đó và anh tin rằng, mình chẳng phải loại số đỏ để được Thượng đế hay Định mệnh bỏ vào mắt và tặng cho mình một suất soulmate mà người người ao ước này.
"Mà anh đã biết gì chưa?"
Sunoo có vẻ đã hoàn toàn bỏ mặc đống bài tập của nó mà trườn lại gần Jay, ra vẻ to nhỏ buôn chuyện. Jay chỉ nhướn mày, nhìn nó ra hiệu nói tiếp.
"Ở trường chúng ta mới có một cặp soulmate đó! Đoán xem là ai nào?"
"Ai cơ? Anh mày có quen biết hả?"
"Là anh Kai với anh Taehyun đó! Tin này truyền đi khắp nơi rồi, chỉ có đồ Jongsang nhà anh là chưa biết gì thôi"
Ồ, đúng là quen thật này. Kai, hay Huening Kai là cậu bạn mít ướt đã từng làm cùng nhóm với Jay môn Nghệ thuật Sân khấu và Trình diễn vào năm nhất. Còn Taehyun, là cậu Kang thiên tài thể thao của Khoa Thanh nhạc và còn cùng ở trong đội bóng của trường Đại học với Jaeyun. Cậu vẫn nhớ mấy lần đến xem Jaeyun tập bóng với câu lạc bộ đã bắt gặp cậu ta bị một đám con gái bủa vây tấn công bởi khăn lau và nước uống. Cảnh tượng đặc sắc như thế, muốn quên cũng khó.
Nói đến Jaeyun thì cậu ta cũng đâu có vừa vặn gì, lúc nào tập bóng xong cũng ôm về một đống pocari sweat. Có khi bây giờ còn mở được luôn cả đại lý để bán luôn ấy chứ. Jay không hiểu vì sao đám con gái lại thích mấy thằng con trai năng thể thao như thế. Người chúng nó lúc nào cũng đẫm mồ hôi và còn thừa năng lượng quá mức.
"Chà, đến bây giờ mới xuất hiện liên kết thì có vẻ hơi muộn đấy!"
Jay tặc lưỡi nhận xét vu vơ. Sunoo ngồi cạnh mắt bỗng sáng lên như đèn pha ô-tô. Chết tiệt, có vẻ như Jay đã lỡ đụng vào công tắc của thằng bé mất rồi.
"Nhỉ? Nhỉ? Trời đất ơi, ai cũng ngạc nhiên hết! Nhưng mà anh thấy đấy, có phải soulmate là từ trên trời rơi xuống đâu! Em nghe kể lại là, hai ảnh là bạn nối khố từ nhỏ, thầm thích nhau lâu ơi là lâu rồi mà không dám nói. Đến khi liên kết xuất hiện thì boom, happy ending luôn!"
Ra mà xem Kim Sunoo lại leo tít lên tận chín tầng mây mà mơ mộng nè. Jay (lại) đảo mắt chán nản.
"Bọn họ là trường hợp hi hữu thôi. Thử tượng tượng liên kết xuất hiện vào cái lúc mà Taehyun hoặc Kai đã có người yêu hay đã cưới rồi mà xem. Chỉ hai chữ thôi, thảm hoạ."
Sunoo trợn mắt không tin nổi mà nhìn Jay. Biểu cảm như thể nó vừa bị cậu cướp kem mint choco quý giá từ tay và vứt vào thùng rác vậy.
"Ghét anh ghê, cứ làm người ta tụt mood hoài! Đồ Park tim sắt, trù anh ế tới già!"
Đã ai nói với cậu rằng, Sunoo mỗi khi giận lên là rất độc mồm độc miệng chưa? Lại còn dám chọc ngoáy vào nỗi đau bao lâu nay của cậu. Jay quyết định lao đến kẹp cổ nó, cho nó một bài học nhớ đời khiến thằng bé giãy đành đạch và ré lên như gà chọc tiết.
Jay quyết định tha cho nó khi một lúc sau đó, hàng xóm đã đến đập cửa và hét *Im đi!* vào mặt của cả hai đứa.
Nói gì thì nói, mặc kệ Kim Sunoo có định nói hươu nói vượn với niềm tin là sẽ biến Park Jongseong tim sắt nhạt nhẽo thành một con người màu hường lãng mạn đi chăng nữa, Jay vẫn luôn một lòng tin rằng soulmate là một thứ xàm vãi chó mèo và cần được biến mất khỏi thế giới này.
-
Cái niềm tin đó càng trở nên mạnh mẽ hơn khi Jay gặp Yang Jungwon.
Jungwon là sinh viên năm nhất cùng Khoa Thiết kế Thời trang với cậu, mới nhập học vào kì xuân năm nay. Vì lý do sức khoẻ nên em đã học muộn một năm so với các bạn cùng trang lứa. Jay với cương vị là sinh viên đại diện Khoa, đã được giao nhiệm vụ hướng dẫn và kèm cặp Jungwon trong học kì tới. Hơn 21 năm sống ở đời lần đầu tiên Jay gặp được một con người đáng yêu như vậy. Cậu xin thề là em còn đáng yêu và xinh xắn hơn thằng nhóc Sunoo gấp mười, à không gấp trăm lần. Jungwon có cái má lúm rất xinh và mỗi lần em cười, hai mắt cong cong híp lại và lúm má lại sâu hơn, nom như một chú mèo vậy. Và tất nhiên với một kẻ cuồng mèo như Jay thì không thể nào cưỡng lại những chiếc mèo (và người giống mèo) đáng yêu như thế được.
"Tao đã gặp được tình yêu của đời mình, từ nay Jay Park sẽ thoát kiếp cô đơn!"
Jay, một hôm nọ, đã líu lo với nhóm bạn của mình khi cả đám đang ngồi ăn trưa ở canteen trường. Và như những người bạn tốt, không có một đứa nào quan tâm mà cắm mặt vào suất ăn của mình. Thằng nhóc Riki còn giả vờ nôn khan một cái rồi ngồi cười ha hả với Sunoo. Nếu hai thằng mà không ngồi tít tận cuối bàn bên kia thì cậu đã cho chúng nó mỗi đứa một cái cốc đầu thật mạnh rồi, thứ em út mất nết.
"Gớm quá cơ, chưa nên cơm cháo gì đã to mồm."
Lại là thằng Sunghoon và cái miệng thối của nó. Bạn bè từ cái hồi còn thò lò nước mũi rủ nhau đi đánh trận giả mà không nói được câu nào với nhau cho tử tế.
"Mày cũng đang một kiếp cô đơn thôi thằng oắt ạ"
Sunghoon đảo mắt một vòng rồi lại tiếp tục với miếng ức gà trắng bợt của nó.
"Kệ mày với tình yêu của mày, tao ăn xong sẽ đi tìm Jakey của tao"
Nói mới để ý, hôm nay thằng Jaeyun chẳng thấy tăm hơi đâu, đến giờ này vẫn chưa thấy xuống canteen ăn trưa mà tiết chiều lại sắp bắt đầu rồi. Jay rướn người ngó nghiêng xung quanh nhà ăn. Bây giờ sinh viên cũng đã xong bữa trưa và tản đi tìm chỗ nghỉ ngơi, vậy nên canteen cũng không đến nỗi đông đúc. Vậy mà nhìn mãi, cậu chẳng nhìn thấy cái đầu nâu quen thuộc đó ở đâu cả, quái lạ.
"Jake đâu? Sao hôm nay nó không ăn vậy?"
"Lêu lêu, tao biết nhưng đách nói cho mày đâu"
Ôi, Jay thật sự muốn đập thằng oắt Sunghoon quá đi mất. Jay thật sự chẳng hiểu tại sao, rõ ràng thằng quen và chơi với Jake trước là cậu, người giới thiệu Jake đến Sunghoon cũng là cậu, vậy mà hai thằng này thường xuyên đi đánh lẻ, mồm thì kêu '02line never die' mà lúc nào cũng kè kè với nhau, cho cậu ra rìa. Jay mặt sưng mày sỉa liếc Sunghoon còn nó thì vẫn cứ lè lưỡi trêu cậu.
"Anh Jay? Chào mọi người, em ngồi chung được chứ?"
Từ đằng sau, có ai đó nhẹ gõ ngón tay lên vai Jay. Thì ra là Jungwon, hẳn mới vào trường nên em vẫn chưa có bạn để ngồi chung. Jay ậm ợ, ngắc ngứ mãi mới nói được tiếng "Ừ". Cậu bỗng thấy hai má mình như bị ai hun đỏ, hai tai cũng tự nhiên nóng rần. Không biết em ấy đã nghe thấy gì chưa, Jay ý thức được mình và đám bạn lúc nào cũng ồn ào, không biết kiểm soát âm lượng.
Riki và Sunoo cũng vui vẻ chào đáp lễ rồi kéo ghế cho em. Duy chỉ tên Sunghoon bỗng dưng im bặt chả nói gì, cái mặt đang ngả ngớn cười cợt cũng đột nhiên đanh lại. Nó không chào hỏi, cũng chả nhìn Jungwon, lại tiếp tục cắm mặt xuống dĩa ức gà xà lách nguội ngắt của mình.
"Úi chà, nghe anh Jay đây khen mãi giờ mới được thấy người. Anh là Kim Sunoo năm 3, rất vui được gặp em!"
Sunoo nhanh nhảu giới thiệu.
"Em là Nishimura Riki. Là sinh viên năm nhất ạ"
Riki bên cạnh cũng bẽn lẽn cười nói. Thằng bé bình thường hổ báo, mất nết vậy thôi chứ gặp người lạ là lại ngượng nghịu, ngại ngùng liền. Đó cũng là lý do lúc mới gặp thằng bé ở câu lạc bộ nhảy ở thành phố, Jay đã nghĩ thằng bé an tĩnh, hiền lành lắm. Ôi cuộc đời là những cú lừa.
Sunghoon đột nhiên đứng phắt dậy, nó nhìn Jay, mặt nó lạnh như tiền, đáy mắt còn có ý chán ghét. Jay thắc mắc nhìn nó, quái, thằng này bị cái đéo gì thế, tự dưng mặt nặng mày nhẹ. Từ nãy đến giờ, Sunghoon vẫn không thèm nhìn Jungwon lấy một cái, nó cứ dán cái ánh nhìn vô cảm đó lên Jay, rồi nhát gừng nói:
"Tao đi trước. Jake đang chờ"
Nói rồi, Sunghoon xoay người đi thẳng, đĩa ức gà thậm chí còn chưa vơi hết một nửa. Cả bọn mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Jungwon chỉ biết cười ngượng nghịu
"Có lẽ em đến không đúng lúc chăng?"
Jay phẩy tay ý bảo không sao, rồi vỗ ghế kêu em ngồi xuống. Hai đứa Riki với Sunoo cũng hoang mang nhìn nhau nhưng rồi cũng nhanh chóng trấn an Jungwon.
Cả ba đứa có vẻ hợp rơ, Jungwon ngồi còn chưa ấm mông mà mồm đã luyên thuyên đủ chuyện với Sunoo, còn cười ha hả với mấy trò đùa nhạt nhẽo của Riki. Riêng Jay, sau vụ việc xảy ra chỉ biết trầm ngâm, cậu có chút khó chịu. Rốt cuộc cái thằng Sunghoon hồi nãy bị làm sao vậy? Đây là lần đầu tiên cậu thấy nó thể hiện thái độ chán ghét đó đối với cậu sau hơn bao năm làm bạn.
"Á, em có soulmate hả Jungwon?"
Tiếng cảm thán của Sunoo đã thành công thu hút sự chú ý của Jay, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang nãy giờ. Jay quay phắt người lại nhìn đám Sunoo. Thằng bé ngước lên nhìn cậu rồi như hiểu ra chuyện gì lập tức lấy hai tay che miệng lại, mắt mở lớn lo sợ nhìn cậu. Riki bên cạnh cũng đánh mắt, lảng tránh nhìn sang chỗ khác. Riêng Jungwon có vẻ như đang trầm tư vào vết bớt soulmate trên cổ tay, không để ý lắm đến việc không khí xung quanh dường như đã trở nên gượng gạo.
Yang Jungwon. Chiếc crush còn chưa tròn 2 tuần của Jay. Đã có soulmate.
Bảo không buồn và thất vọng là nói dối. Jay thấy nỗi tức giận với hai chữ 'soulmate' cứ như đang sôi sùng sục trong người mình.
"Vâng, đã từng thôi ạ."
Jungwon thôi miết lấy vết soulmate trên cổ tay em rồi ngước lên nhìn mọi người, cười buồn nói.
"Người ấy đã mất cách đây hai năm rồi ạ."
Cả bọn lặng người đi nhìn Jungwon. Jay như không tin nổi vào tai mình.
Chuyện là, Jungwon từ bé đã là kiểu người yếu ớt và dễ bị bệnh nên em cứ như khách quen của bệnh viện vậy. Cứ một hai tháng là Jungwon phải nhập viện, không vì sốt cao thì cũng bị những bệnh lặt vặt linh tinh khác. Cùng nhờ vậy mà em đã gặp được soulmate của mình. Cô bé đó, em kể, là bệnh nhân máu trắng, trước khi gặp Jungwon đã ở bệnh viện được một năm rồi. Jungwon tuy sức đề kháng yếu nhưng tính lại năng động, hay thích chạy đây chạy đó đi chơi. Em quen được cô bé trong một hôm la cà ở vườn sau của toà nhà bệnh viện, rồi từ hôm đó hai đứa dần trở nên thân thiết.
"Vết soulmate này xuất hiện sau một tháng em quen em ấy."
Jay liếc nhìn vết bớt như mực xăm hằn lên nơi cổ tay trắng ngần của Jungwon. *Ha Yoon*. Những nét chữ hơi mảnh và mờ, cứ như đang dần phai nhạt đi vậy.
"Hẳn mọi người cũng nhận ra là vết soulmate của em có vẻ nhạt hơn so với bình thường đúng không?"
Sunoo, mắt đã ầng ậc nước, ngồi bên cạnh không ngừng gật gật đầu.
"Người ta bảo, tại vì em ấy chết đi rồi nên em cũng chẳng còn soulmate nữa. Vậy nên vết bớt này cũng sẽ dần biến mất theo thời gian."
"Trời đất, sao mà lại tàn nhẫn như vậy cơ chứ!" Sunoo lại sụt sịt. Thằng bé là tuýp người dễ khóc, nhất là đối với những chuyện ly biệt như này.
"Em thấy điều đó cũng tốt. Hai năm qua em cũng đã đau buồn và suy sụp đủ rồi. Có lẽ đây là dấu hiệu nói rằng em nên để lại quá khứ đằng sau và bước tiếp."
Jungwon không còn vẻ buồn buồn nữa. Em nở nụ cười khoe lúm má đặc trưng, nhìn mọi người vui vẻ nói:
"Thôi không sao đâu, mọi chuyện cũng đã qua rồi! Chúng ta nên sống cho hiện tại và tương lai phía trước, đúng không?"
"Thương em quá đi!"
Sunoo nhào tới ôm chầm lấy Jungwon mà vỗ vỗ. Riki bên cạnh cũng đẩy cho em lon sữa chuối của nó. Jay cười hiền nhìn Jungwon, tay nhẹ xoa đầu em như muốn an ủi.
Sau chuyện này, Jay lại càng thêm khẳng định rằng, soulmate và logic của nó là thứ ngu ngốc nhất trên cuộc đời này.
__
Sau bữa trưa ở nhà ăn hôm đó, Jay chắc chắn rằng đã có gì đó không ổn với Jake. Đã hơn một tuần rồi và tần suất cậu gặp được nó vỏn vẹn bằng không. Cứ như nó bốc hơi khỏi thế giới của cậu vậy.
Không còn gì chối cãi nữa, thằng Jake rõ ràng là đang tránh mặt cậu và cậu thậm chí còn không biết mình đã làm nên tội tình gì để khiến nó cư xử như thế.
Jay và Jake là bạn cùng nhà nhưng nó đã mấy ngày liền không thèm về. Hôm thì bảo bận làm bài tập nhóm nên sẽ ở lại trường. Hôm thì phải hướng dẫn đàn em chạy bài nên về muộn, xong cuối cùng lại trốn qua căn hộ của hai đứa Sunoo và Riki nằm ngủ. Hôm thì Sunghoon đang buồn, tao phải an ủi nó nên ở tuốt bên chỗ thằng Sunghoon tận hai ba hôm. Và đến cuối tuần thì viện lý do đi thăm bà con rồi nhảy lên tàu điện bay biến xuống tận khu ngoại ô nguyên cả hai ngày thứ bảy, chủ nhật.
Và điều đáng bực mình hơn là thằng oắt Sunghoon rõ ràng đang tiếp tay cho công cuộc tránh mặt của nó.
Điển hình như hôm nay, sau khi đã chịu quá đủ cái kiểu tránh né không rõ ràng của thằng bạn, Jay đã đứng trực ở cửa lớp buổi chiều của Jake. Chỉ chực đợi tiếng chuông ở tháp đồng hồ điểm 4 giờ là Jay xông thẳng vào lớp, tiến đến chỗ ngồi của nó.
"Jake, chúng ta cần nói chuyện!"
Jake giật nảy trước sự xuất hiện đột ngột của Jay. Khuôn mặt nó thoáng hiện vẻ bối rối nhưng sau đó liền vội thay thế bằng biểu cảm dửng dưng, rồi thản nhiên nói:
"Tao với mày chẳng có chuyện gì để nói với nhau hết."
Nói rồi, Jake nhanh chóng thu dọn sách vở và máy tính, đẩy Jay qua một bên rồi hướng thẳng ra khỏi cửa lớp.
Vì đám sinh viên xung quanh đang tò mò tọc mạch nhìn chòng chọc vào cả hai sau cảnh hùng hổ xông vào lớp của Jay nên cậu quyết định chạy đuổi theo Jake trước, thoát khỏi đám đông nhiều chuyện trong lớp.
Phải qua ba bốn khúc ngoặt ở hành lang Jay mới bắt kịp Jake. Đúng là thành viên của đội bóng, có khác, thằng này chạy nhanh như quỷ.
"Này! Vì sao mày tránh mặt tao?"
Jay cuối cùng cũng túm được nó lại, quyết hỏi cho ra nhẽ. Bạn bè đã gần bốn năm, trước đây giận dỗi gì cũng ba mặt một lời nói chuyện thẳng thắn, vậy thì cớ gì lần này nó lại đơn phương lủi đi như thế?
Bàn tay thô ráp của Jay siết lấy cổ tay nhỏ nhắn của người kia, mặc cho vùng vẫy như thế nào cậu cũng không bỏ ra. Bị túm lấy tay như thế nhưng Jake vẫn quyết không quay mặt lại nhìn cậu. Giằng co một hồi thì Jake chịu không nổi nữa mà gắt lên. Nó cuối cùng cũng chịu quay lại nhưng mắt vẫn cứ dán chặt dưới đất.
"Tao không tránh mặt mày!"
"Bảo không tránh mặt mà mày bây giờ thậm chí còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt tao."
Jake định nói gì đó phản bác nhưng lại quyết định mím chặt môi, im bặt. Nó thôi vùng vẫy, mặc Jay muốn làm gì thì làm và bắt đầu chơi trò im lặng. Đúng là muốn làm cậu tức chết mà!
"Này nói gì đi chứ. Mày định im lặng mà tránh mặt tao như vậy đến bao giờ hả."
Jake, sau một quãng trầm ngâm, vẫn nhất quyết không đả động đến vấn đề chính mà thở dài nói:
"Tha cho tao đi. Tao còn buổi tập bóng với câu lạc bộ bây giờ."
"Mày định tâng bóng một mình hả? Hôm nay huấn luyện viên đội bóng đi khảo sát rồi."
"Đệt!"
Ôi, xem cái cách nó cắn môi để suy nghĩ lý do lý trấu mà trốn tránh kìa. Rốt cuộc thì cậu đã làm cái gì để nó giận dỗi đến mức này cơ chứ? Jay trước giờ là kiểu người trắng đen rõ ràng và ghét nhất là những chuyện mập mờ. Vậy mà suốt cả mấy ngày hôm nay, nó đã để cậu đi mò mẫm trong sương, vò đầu bứt tai không biết giữa hai người đang xảy ra chuyện gì.
Jay cuối cùng cũng dịu giọng, nói:
"Tao thật sự không biết tao đã làm gì để khiến mày tránh mặt như thế. Tao chắc chắn sẽ xin lỗi mày một cách chân thành sau mọi chuyện nhưng ít nhất hãy nói cho tao biết mình đã sai chỗ nào chứ, Jakey?"
Nó hoảng hốt ngước lên nhìn Jay. Jay tự hỏi, đã bao nhiêu ngày rồi cậu mới nhìn thấy lại đôi mắt cún con quen thuộc này của Jake nhỉ?
"Không, không! Mày không làm gì sai cả! Tao, tao-"
"Jakey! Mày ở đây rồi! Tao tìm mãi!"
Thằng Sunghoon bỗng từ đâu xuất hiện. Jake nhìn thấy Sunghoon thì như người chết đuối vớ được cọc, nhanh chóng rút tay khỏi cái nắm đang nới lỏng của Jay, rồi chạy biến đến chỗ cậu bạn.
"Hôm nay tao với Jake có hẹn, chào nhá"
Sunghoon khoác vai Jake kéo nó đi, trước đó còn không quên nháy mắt một cái với cậu.
Nhìn ngứa đòn thật chứ.
—
Một chiếc prompt soulmates rất triển vọng, đại loại là tình yêu gà bông friends to lovers hiểu nhầm nhau các thứ các thứ. Park chây i không thích soulmate này nọ nhưng nếu là soulmate với Sim chê dun thì okela ồ yê bấy bề.
Cái dàn của nguyên idea này là kiểu: Cậu sim tưởng cậu park không thích soulmate xong tự nhiên cái dính ấn soulmate với cậu park nên sợ hãi tránh mặt. Cậu park tức lắm vì sim chếch vừa tránh mặt vừa dính với cậu park còn lại kia. Park chây i lại nghe đâu thiên hạ đồn sim chếch đã tìm được soulmate rồi và còn là park sung hún, vậy là park chây i nổi giận đùng đùng đi tìm sim chê dun nói hưu nói vượn soulmate là bullshiet làm cậu sim càng buồn hơn, tưởng cậu park biết được cả hai là soulmates rồi mà không chấp nhận được thế là cậu sim cạch mặt luôn, đòi chuyển phòng thuê ở riêng không ở với cậu park nữa. Hầm bà lằng các thứ xong thì park chây i mới phát hiện ra soulmate của sim chê dun trong lời đồn chính là mình 🤡 nên cắp đích đi xin lỗi xin phải tỏ tềnh, hết chuyện. À lý do cậu park không biết vì cái bớt soulmate in tên 'sim jaeyun' nằm ngay trên mung ạ 🤡🫶
Ờ vậy đó nhưng tui lười, không viết tiếp nổi nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip