All Jaki : Who is the baby's father? ( P1)
Nặng... Nặng quá!
Jaki mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó đang nằm đè lên người mình. Không phải là Issac lại ngủ gác chân lên người cậu đó chứ?
Cậu cố mở mắt nhưng đầu óc nặng trĩu, cả cơ thể cứ như bị bóng đè không cử động được.
" Tập trung hít thở nào. Mình phải thật bình tĩnh "
Jaki nằm im, cảm nhận lại từng giác quan bộ phận trên cơ thể. Và não bộ của cậu bắt đầu phân tích tình hình.
Cậu đang nằm trên nệm. Ừm!
Cả người có một sự ấm áp bao bọc, ừm... Vì mình đang đắp chăn mà.
Và hình như... Một thứ gì đó... à không có lẽ là một sinh vật nào đó vì cậu cảm nhận được thân nhiệt của nó. Sinh vật đó đang đè lên bụng cậu.
Jaki cố gắng cử động tay. Tay phải cậu bị sinh vật đó đè lên rồi vậy thì chỉ còn tay trái.
Nhích từng ngón tay một, thật chậm rãi. Cậu cảm thấy mình đã có lại quyền kiểm soát một phần cơ thể. Chỉ cử động tay trái thôi và... Nó khó khăn hơn cậu nghĩ.
" Chạm được rồi! "
Jaki đã thành công chạm đến được sinh vật đó. Xem nào... Nó mềm mềm, và có độ đàn hồi giống như da mặt vậy. Nó còn đang thở nữa.
Chờ đã, sao kết cậu khuôn mặt của nó giống người thế nhỉ!?
Jaki giật mình mở mắt ra lúc nào không hay. Cậu cố nhỏm người ngồi dậy tránh ảnh hưởng đến sinh vật kia và khi cậu lật chăn lên thì liền tá hỏa.
Đứa bé nào thế này!!!!?
Jaki ngơ ngác nhìn đứa trẻ. Nom tầm 3-4 tuổi gì đấy. Khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương và mái tóc, thật trùng hợp là mái tóc của đứa trẻ giống hệt cậu. Có màu tím Lavender.
" Con ai thế này? Mình có đang nằm mơ không? Sao trên người mình lại có một đứa bé??? Hay là mình sau vụ vượt ngục vừa rồi mệt quá nên sinh ra ảo giác!? "
Jaki hoang mang suy nghĩ. Bao nhiêu giả thuyết được đặt ra để giải đáp cho sự xuất hiện kì lạ của đứa bé.
Cậu mải mê suy nghĩ tới mức không nhận ra bản thân đã vô thức gây ra tiếng động. Đánh thức một người khác trong phòng.
Issac nãy giờ vẫn ngủ say sưa ở cái giường bên dưới chỗ Jaki nằm. Tuy khó chịu vì bị đánh thức nhưng vì người đó là Jaki nên anh cũng cố mà mở mắt, nói:
- Jaki à... Có chuyện gì vậy? Mới có 3 giờ sáng thôi đó...
- À.. Không... Cái này, không có gì đâu! Tớ xin lỗi! Cậu cứ ngủ tiếp đi.
Nhận thấy chất giọng của Jaki hơi lạ, cứ ấp a ấp úng như thế khiến Issac nghi ngờ.
Anh nhỏm người trèo lên chỗ nằm của Jaki, thì thầm:
- Sao cậu nhìn mờ ám thế? Đừng nói tên Zero kia lại yêu cầu vụ vượt ngục nào nữa nha.
Jaki khẽ liếc mắt nhìn quanh. Xem nào, không có cai ngục, mọi người trong phòng vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Thôi thì... Jaki thầm nghĩ:
" Nói với Issac chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Dù sao cậu ấy cũng là một trong số ít những người mình thân nhất mà"
Jaki cũng nói khẽ, chỉnh âm lượng vừa đủ để chỉ cậu và Issac nghe được:
- Ừm.. Issac này. Chuyện tớ sắp nói sau đây, cậu đừng có bất ngờ quá đấy.
- Tớ biết rồi. Cậu cứ yên tâm.
- Được rồi. Thực ra là tớ... Có em bé rồi.
.
.
.
- CÁI GÌIIIIIIIIIIIII!!!!!?????
___________
- Hai cậu! Nói cho tôi biết. Tại sao lại gây ầm ĩ trong nhà tù!?
- Ahaha! Đội trưởng Jasmine à! Thực ra chuyện này có nguyên nhân sâu xa của nó.
- Dù là nguyên nhân nào đi nữa cũng không thể trở thành cái cớ cho việc làm của các cậu đâu. Tôi nói cho mà biết. Việc làm ồn ở đây cũng được xem như các cậu có ý định gây rối loạn trật tự của nhà tù Đầu Lâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc duy trì an ninh trong nhà tù. Tùy trường hợp mà tôi có thể khiến các cậu phải vào tù lần nữa đấy.
- Thôi mà. Nghe tôi giải thích đi đội trưởng Jasmine. Thực ra chuyện này nó khó nói lắm.
Jaki ngán ngẩm thở dài. Lẽ ra cậu không nên nói cho Issac biết chuyện đó làm gì. Giờ thì vì tiếng hét của cậu ta mà cả cậu và Issac đều đang ngồi trong phòng thẩm vấn với đội trưởng Jasmine đây.
Cô ta luôn khăng khăng cậu và Issac đã làm gì đó mờ ám trong khi Issac đang cố biện minh rằng mình hét lên chỉ vì mơ thấy ông già Noel khổng lồ đang khủng bố trái đất 012.
Cạch!
Cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra. Đội trưởng Ivor bước vào trong bộ đồng phục nghiêm chỉnh.
- Đội trưởng Jasmine. Tù nhân khu giam A của cô có lịch đi săn vào giờ này mà. Cô mau tranh thủ đi đi. Việc thẩm vấn cứ để tôi làm cho.
- Tôi hiểu rồi! Làm phiền anh vậy! Đội trưởng Ivor.
- Không có gì.
Đợi khi đội trưởng Jasmine rời đi. Cả cậu và Issac đều nhẹ thở dài một hơi. Nói gì thì nói, ở chung chỗ với đội trưởng Jasmine thực sự rất áp lực. Vì quanh cô ấy luôn có thứ gì đó khiến Jaki cảm thấy bất an.
Đội trưởng Ivor thì hiền hòa hơn nhiều, anh ta kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện với cả hai. Bắt đầu màn thẩm vấn:
- Được rồi, tôi biết hai cậu rất tức giận vì vừa bị trộm mất đồ. Đó cũng là một phần do lỗi của nhà tù và tôi rất xin lỗi hai người nhưng mà các cậu không thể vì thế mà gây mất trật tự trong nhà tù được.
- Đội trưởng Ivor à. Không phải như anh nghĩ đâu. Tuy bị mất đồ thì rất bực nhưng chúng tôi đâu phải người nóng tính hồ đồ như vậy chứ.
Jaki kiên nhẫn lên tiếng trả lời và điều đó khiến cho Ivor chuyển ánh nhìn lên người cậu.
- Vậy... Jaki. Có thể cho tôi một lời giải thích chứ? Tôi tin cậu chắc chắn có lí do chính đáng mà.
- Thực ra chuyện này đúng là khá khó nói. Tôi sợ anh sẽ không tin đâu.
- Là chuyện gì mà khó tin tới nỗi cậu phải ấp úng vậy? Cứ nói đi! Tôi sẽ lắng nghe.
Jaki hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói sự thật cho Ivor biết nhưng Issac lại mồm nhanh hơn não, dõng dạc nói :
- Jaki có con rồi!
.
.
.
Rầm!
Trước sự ngạc nhiên của cả hai. Đội trưởng Ivor đã ngã lăn quay ra sàn.
Jaki hốt hoảng chạy tới kiểm tra. Cũng may là anh ta chỉ bị ngất thôi. Bởi mới nói, chuyện này rất khó tin mà. Đội trưởng Ivor sốc đến mức ngất xỉu luôn rồi.
Cơ mà... Từ đã... Hình như có gì đó sai sai.
- Issac!!? Sao cậu lại nói tớ có con chứ!?
- Ủa? Không phải hả? Nãy cậu nói với tớ là cậu có em bé mà
- Em bé gì? Ý của tớ là có một đứa bé đột nhiên xuất hiện trên giường của tớ thôi. Tớ còn không biết đứa bé đó từ đâu ra nữa đấy.
- Vậy hả? Mà đứa bé cậu nói có phải da trắng, mắt tím, tóc tím, tuổi tầm 3 - 4 không?
- Sao cậu biết!?
- Nó ở ngay sau lưng cậu kìa.
Jaki quay đầu nhìn ra sau lưng. Một đứa bé nhỏ xinh xinh đang nắm lấy góc áo của cậu. Đầu bé ngước lên, đôi mắt tím long lanh to tròn nhìn thẳng vào Jaki. Đứa bé cất tiếng nói trong trỏe nhưng vẫn còn bập bẹ:
- Mẹ ơi.
Jaki chíng thức ngây người tại chỗ. Từ đâu ra lại xuất hiện một đứa bé và nó gọi mình là mẹ!? Hơn nữa, không biết có phải trùng hợp hay không nhưng phải công nhận đứa bé này giống cậu y sì đúc. Ai không biết nhìn vào còn tưởng Jaki bản chibi không bằng.
Issac bên cạnh cậu cũng chả khá khẩm hơn là mấy. Tự nhiên biết được người mà anh Crush bao lâu nay đã trở thành mẹ người ta từ thuở nào.
Cả hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau trong sự bối rối và ngại ngùng không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip