All Jaki : Who is the baby's father ? ( P2 )

Trong khi cả hai vẫn đang ngồi nhìn nhau ngơ ngác, thì đứa bé bên cạnh Jaki lại tiếp tục kéo kéo góc áo của cậu.

- Mẹ ơi! Con đói

Bị kéo về thực tại, Jaki vẫn chưa hết sốc nhưng nghe đứa bé dễ thương nói thế thì cậu cũng gật đầu mà đáp:

- Được rồi, có lẽ chúng ta cần ăn gì đó để bình tĩnh lại.

Issac đồng tình:

- Ừ! Tớ nghĩ mình cần ít đường để chữa lành trái tim bị tổn thương này!

- Nhưng ăn ở đâu bây giờ nhỉ? Bác đầu bếp Cà Rốt chắc chưa thức dậy đâu. Còn cô Mana thì đã xin nghĩ vào hôm qua rồi.

- Tớ biết chỗ này!

- Hửm?

______________

- Issac à... Cậu không đùa đấy chứ?

Jaki nhìn Issac một hồi xong lại quay qua nhìn thẳng nơi mà cậu đang đứng.

Nó ghi rõ mồn một : Phòng y tế

Cậu không hiểu tại sao Issac lại đưa ra cái ý tưởng này nữa. Phòng y tế thì làm gì có đồ ăn. Chẳng lẽ Issac định ăn thuốc thay cơm à?

- Rồi cậu sẽ hiểu thôi.

Issac cười một cách thần bí. Tay không nhân nhượng mở cửa phòng y tế ra. Và vị bác sĩ nào đấy ở bên trong có vẻ khó chịu vì hành động này của anh.

Cody thắc mắc đã giờ này rồi mà vẫn có tù nhân đến đây, thậm chí còn dắt trẻ em theo nữa. Mà khoan! Sao trong tù lại có con nít?

- Chuyện này khó giải thích lắm nhưng trước hết cho chúng tôi vào đã nhé?

Jaki thở dài lên tiếng.

- Được rồi, vào đi. May cho hai người là không có bệnh nhân nào ở đây đấy.

Cody cũng chẳng chần chừ tiếp lời.

Ít phút sau, Jaki đã thực sự tin những gì mà Issac đã nói trước đó. Trong phòng y tế thực sự có đồ ăn!!?

Tuy chỉ là vài món ăn vặt mà cậu chưa thấy qua bao giờ thôi nhưng với số lượng nhiều thế này. Chắc đủ cho 1 tuần ăn đấy chứ chẳng đùa.

- Tôi không biết là bác sĩ Cody coi vậy mà lại tích trữ nhiều đồ ăn thế đấy.

Jaki xé một gói bánh bí ngô, bánh to bằng cả nắm tay người lớn, đưa cho đứa bé ngồi bên cạnh cậu. Đứa trẻ vừa nhận được bánh đã nhào vào ăn ngấu nghiến.

Cody ngồi một bên quan sát. Sau cùng mới cất tiếng trả lời:

- Vì cả nhà tù này chỉ có mình tôi là bác sĩ nên tôi có nhiệm vụ trực thuộc ở phòng y tế 24/7. Lâu lâu làm việc có kiệt sức, ăn đồ ngọt sẽ hồi phục nhanh hơn.

Và còn để dành cho cậu nữa. Riêng câu này, vị bác sĩ giữ trong lòng không nói ra.

- Vậy, con bé này là ai?

- Ờm.. Tôi cũng không biết nữa. Nó đột nhiên xuất hiện và gọi tôi là mẹ.

- Hả?

Lần này là đến lượt Cody sốc ngang. Nhưng chưa kịp ú ớ thêm gì thì Issac chỉ như chờ cậu nói đến đấy. Anh đã bật dậy ngay khỏi chỗ ngồi, nói thẳng mặt với Cody

- Đúng vậy! Đó là lí do tôi kêu Jaki đến đây!

- Này! Cody! Anh hãy mau lấy mẫu xét nghiệm ADN đi! Xem Jaki và đứa bé đó có quan hệ gì hay không?

Hóa ra đó mới là mục đích chính để Issac dẫn cậu tới phòng y tế đó hả. Jaki thầm nghĩ.

Nhưng đó cũng là một ý tưởng hay. Tuy Jaki không chắc chắn lắm về việc đứa bé này có phải là con của cậu hay không nhưng ngoại hình của nó quả thực không khác gì cậu hồi nhỏ. Nếu không phải là con thì biết đâu nó lại có quan hệ họ hàng gì đó với cậu cũng nên.

Vấn đề là bác sĩ Cody không thích vướng vào những chuyện phiền phức trừ khi không có lệnh của Giám đốc nhà tù. Yêu cầu như thế, khả năng cao là hắn sẽ không đồng ý đâu.

- Tôi biết rồi khỏi cần nhắc. Jaki! Cậu và con-- à nhầm cô bé, mau lại đây để tôi lấy máu xét nghiệm cho.

Chờ đã! Cậu nghe nhầm phải không? Bác sĩ Cody thực sự giúp cậu á!? Đúng là khó tin!!Hồi nào giờ cứ tưởng hắn lạnh lùng lắm chứ. Jaki phải nhìn nhận lại hắn rồi.

- Bác sĩ Cody. Khi nào thì có kết quả vậy?

- Mất khoảng 2 tiếng thôi. Trong lúc chờ, cậu có thể đến phòng bệnh và nằm nghỉ một chút đấy.

- À.... Tôi...

Jaki liếc nhìn đứa bé bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng chăm chú quan sát mọi người. Cô bé lúc nãy bị ống kim tiêm đâm vào để lấy máu cũng tỏ ra bình thản chứ không khóc quấy như những đứa trẻ khác.

" Sao cái mặt con bé nhìn cứ bất cần đời kiểu gì ấy? Không lẽ con bé thấy không thoải mái? "

- Có lẽ tớ sẽ đi ngủ một chút.

Jaki đứng dậy rời khỏi ghế, tiện tay bế luôn đứa bé đi vào phòng dành cho bệnh nhân. Đứa trẻ vẫn im lặng ôm chầm lấy cổ cậu.

Jaki đặt đứa bé nằm xuống giường, ân cần đắp chăn cho nó. Đang làm thì cậu bỗng ngớ người như nhớ ra điều gì đó quan trọng.

- Phải rồi! Chú chưa biết tên con nhỉ? Con tên là gì?

- Tên con là Jodie đó! Sao mẹ lại hỏi thế?

- Aha! Chú nói này! Có vẻ là con nhầm lẫn rồi! Chú không phải là mẹ của cháu! Chắc là cháu lạc mẹ chăng?

- Không nhầm! Mẹ Jaki là mẹ của con mà!

- Này nhé! Chú là con trai! Mà con trai thì không thể làm mẹ được!

- Nhưng mẹ là mẹ của con mà.

- Chú đã bảo là cháu nhầm thôi! Có thể chúng ta có họ hàng gì đấy nên trông cháu mới giống chú hồi nhỏ đến thế.

- Hứ!

Jodie phồng má, chui rúc vào trong chăn. Bộ dạng giận dỗi như không thèm nói chuyện với Jaki nữa. Dù cậu cũng chẳng hiểu tại sao con bé lại giận.

"Trẻ con đúng là khó hiểu"

Issac cũng mở cửa bước vào, không ngần ngại gì leo tót kên giường. Một lát sau, tiếng ngáy như sấm của cậu ta đã vang dội khắp phòng

Jaki thì phải mất một lúc lâu mới có thể ngủ được.

_________

Cốc cốc!

Cạch!

- Sao lạ vậy nhỉ? Bác sĩ Cody không có ở đây à?

Elijah bước vào với một tệp tài liệu trong tay. Cô ngó nghiêng quanh phòng để tìm kiếm bóng dáng của hắn.

Khi xác nhận rằng hắn không có ở đây, cô thở dài một cách chán nản.

" Giám đốc nhờ mình đưa cái này tận tay bác sĩ Cody mà anh ta không có ở đây. Hay mình cứ để đại lên bàn đi nhỉ? "

Elijah nghĩ và bắt đầu bước tới bàn làm việc của vị bác sĩ.

Cô đặt tập tài liệu xuống bàn, vô tình chú ý đến tờ giấy xét nghiệm ADN của Jaki và Jodie bên cạnh.

- Hửm? Jodie là ai vậy? Sao Jaki lại xét nghiệm ADN?

Tò mò, Elijah cầm tờ giấy xét nghiệm đó lên và tá hỏa khi đọc đến dòng cuối cùng :

Kết quả xét nghiệm ADN: 100% chung huyết thống - quan hệ mẹ con.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip