Jaken x Jakky : Kiểm soát (P2)

- Ưm... đau đầu quá...

Lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ, Jakky mơ hồ nhìn xung quanh.

- Đây là phòng mình mà... sao lại...

Một dòng kí ức hiện ra cho Jakky. Đúng rồi, cậu đang uống cà phê Zio ở quán mà. Sao cậu lại ở phòng mình thế này ?

Jakky mơ hồ nhớ lại, phải rồi hình như cậu vô ý hít phải thứ bột gì đó xong thì... cậu ở đây ?

- Thuốc ngủ à ? Nhưng ...

Jakky hoàn toàn cảm thấy khó hiểu, sao cậu lại vô ý ngủ dì như vậy ? Ai đó... đã bịt miệng cậu à ?

- Phải ra khỏi đây thôi, Zio chắc đang tức giận lắm ..

Cậu chậm rãi rời khỏi giường. Cơ thể mệt mỏi uể oải rã rời làm cậu không còn sức để đi tiếp được nữa nhưng nghĩ tới Zio, hẳn cậu ấy vẫn đang đợi ở quán thì Jakky tuy mệt nhưng vẫn cố gắng để lếch đi.

Đứng trước cánh cửa, cậu mở hờ cửa ra, ngó bên ngoài. Chẳng hiểu sao cậu lại làm vậy nữa, đây là nhà của Jakky mà. Tại sao lại phải chui rúc như chuột chũi thế này ?

- " Chắc là do anh Jaken cứ cấm mình đi chơi lung tung nên mình quen rồi chăng ?"

Kétttt....

Tiếng cánh cửa phát ra nhẹ nhàng nhưng làm cậu sởn gai ốc. Hú hồn, tiếng không to lắm nên chắc Jaken không nghe thấy đâu ha mà có khi anh ấy cũng không có nhà nữa.

Nghĩ thế, Jakky yên tâm hẳn. Chân phải bước tới trước, đặt ở ngưỡng cửa rồi...

Xẹt!!

Một dòng điện chảy dọc qua người cậu, Jakky choáng váng ngã nhào về phía sau. Chân phải cũng vì thế mà rút lại, lúc này cậu không còn cảm giác bị giật nữa.

- Cái quái...

Jakky thử bước ra ngoài lần nữa xem sao nhưng cứ mỗi khi chân bước ra tới ngưỡng cửa là cậu lại bị giật buộc phải lui về phòng.

Lúc này, cậu mới chợt chú ý đến chiếc vòng kim loại sáng bóng gắn ở chân mình. Thắc mắc không biết là gì nên cậu chạm tay vào và miếng kim loại đó hiện ra một màn hình số.

- " Khiếp ! Vòng chân thôi mà cũng hiện đại thế à !!?"

Jakky thầm nghĩ, màn hình số hiển thị một bảng chữ cái giống như bàn phím điện thoại, trên cái bảng là một khung hình phát sáng. Một giọng nói vang lên từ chiếc vòng chân.

[ Vui lòng nhập mật khẩu ]

Jakky ngạc nhiên, mật khẩu gì cơ ? Sau đó cậu lại nhìn ra cánh cửa.

Có khi nào tại cái vòng này mà khi ra đó cậu mới bị giật không ? Nếu vậy, mật khẩu có khi là để mở cái vòng này ra ư ??

Nghĩ thế, cậu liền bừa tay ấn đại con số lên màn hình.

[ Mật khẩu không khớp ]

[ Mật khẩu không khớp ]

[ Mật khẩu không khớp ]

[ Mật khẩu không khớp ]

[ Mật khẩu không khớp ]

[ Vui lòng thử lại sau 30 phút nữa ]

Aizzz... chết tiệt thật. Jakky không mở khóa được, cho dù là ngày sinh của mọi người trong gia đình hay sự kiện đặc biệt nào đó trong năm nó cũng không phải mật khẩu.

Rốt cuộc mật khẩu là bao nhiêu chứ ?

Rồi cậu nhìn ra hướng cửa sổ và ban công. À ha ! Có cách rồi.

Nếu đã không thể đường đường chính chính ra ngoài bằng cửa thì cậu có thể đi đường tắt mà. Nhảy ra ngoài bằng cửa sổ hoặc ban công thì tiện lợi quá còn gì nữa ? Cũng may phòng cậu ở tầng 2 nên nhảy xuống sẽ dễ thôi.

Jakky ngay lập tức bắt chân làm liền khi trong đầu vừa kịp nhảy số. Nhưng khi cậu vừa đặt chân ra ban công thì ...

Xẹt !

- A! Chết tiệt!!

Cậu lại bị điện giật nữa!! Tương tự với ban công, cửa sổ cũng không thể đi được. Chẳng lẽ... Jakky đã bị nhốt ở đây rồi ư ?

Jakky không cam tâm ! Cậu phải thoát khỏi đây! Không thể để bị nhốt trong phòng thế này được mà đây còn là phòng cậu nữa chứ!!?

Jakky ngay lập tức đã thử rất nhiều cách khác nhau. Cậu hét lên kêu cứu nhưng lại chợt nhớ ra tường nhà cậu cách âm khá tốt. Cậu đành lấy điện thoại gọi cho bạn bè hoặc người thân để yêu cầu giúp đỡ nhưng điện thoại thế quái nào lại nói ngoài vùng phủ sóng. Hết cách cậu tìm đại thứ gì cứng cứng để đập nát cái vòng trên chân đi nhưng nó quá cứng, đập không ăn thua gì mà còn bị dập chân đau điếng 2 lần.

Cạch !

Cánh cửa phòng cậu mở ra, Jakky nhận ra người vừa bước vào liền vui mừng như được cứu. Chưa kịp nói gì thì Jaken đã lên tiếng :

- Đừng phí sức nữa, cái vòng chân đó không phá được đâu.

- Hả ?

Jakky ngớ người, sao Jaken biết về cái vòng chân? Cậu còn chưa nói mà

- Chiếc vòng đó được làm bằng hợp chất kim loại có Crom nên nó vô cùng cứng, không chỉ thế nó còn có cảm biến. Hễ em bước ra khỏi phòng dù chỉ 0.1 cm thôi thì cũng sẽ bị nó phát hiện và giật điện.

- Sao anh ....?

Jakky chính thức rơi vào hoang mang. Jaken sao lại biết về chức năng giật điện của cái vòng chứ ? Còn nữa, thái độ của anh ấy bây giờ rất lạ. Không phải trạng thái vui cười hài hước như mọi khi mà cũng không phải cơn thịnh nộ đang kiềm nén.

Có gì đó rất lạ ....

- Anh Jaken... là anh nhốt em à.

Lần đầu tiên, Jakky cả gan hỏi thế trước mặt người anh trai mà cậu luôn hết mực trân quý. Cậu đã mong, rằng Jaken sẽ cười ha hả trả lời rằng đây chỉ là trò đùa hoặc cũng chi ít hãy nói không phải.

Nhưng cậu đã lầm.

- Ừ.

Sự dứt khoác của Jaken khiến Jakky cảm tưởng như mình bị đông cứng.

- Nhưng tại sao... em ... em đâu có làm gì sai... ?

- Không làm gì sai à ?

Jaken bất giác cười khanh khách, tiếng cười của Jaken đối với cậu vốn rất bình thường nhưng riêng lần này. Cậu lại thấy nó đáng sợ tới lạnh sống lưng.

- Không làm gì sai à ? Em nói xem Jakky !

- Em đã phản bội anh !!

Jaken thôi cười, anh nhìn thẳng vào Jakky. Cái nhìn sòng sọc đó khiến Jakky ngày càng sợ hãi, cậu run rẩy lùi lại phía sau. Nhưng Jaken lại tiến tới

- Jakky à... em từng nói sẽ không chơi với bất kì ai ngoài anh mà ? Sao em lại nuốt lời, em có biết ngoài kia có bao nhiêu con thú muốn rình rập ăn thịt em không ? Nếu như em rời xa anh, em sẽ chết đấy. Đám thú hoang ấy chắc chắn sẽ xông lên và xơi tái em.

- Anh... anh đang nói gì vậy ?

Jakky tiếp tục lùi lại nhưng Jaken đã nắm lấy cổ chân cậu. Anh ta vẫn tiếp tục nói :

- Chẳng phải anh đã dạy em rồi à ? Đám thú hoang ngoài kia chỉ muốn lợi dụng em thôi. Em không nhớ sao ? Cái lần em bị một đám bạn học bắt nạt ấy, bọn chúng ném em vào nhà vệ sinh và toang giở trò đồi bại, mấy đứa khác đi qua thấy vậy cũng nhắm mắt làm ngơ cho dù ngày nào em cũng chơi chung và giúp đỡ chúng. Nhớ không? Vào hoàn cảnh đó chẳng ai cứu em hết, ngoại trừ anh.

- A... anh...

Jaken từ từ kéo người Jakky nằm xuống. Thân anh đè lên thân người cậu. Một tay vẫn nắm lấy bàn chân cậu, gác lên vai. Tay còn lại cố định 2 tay của Jakky. Không biết là do tay Jaken to hay do cơ thể cậu bây giờ quá yếu vì bị giật điện nãy giờ mà anh hoàn toàn dễ dàng khống chế được cậu.

- Anh đã đấm bọn bắt nạt đó một trận và khiến cho chúng phải nhập viện vì dám động vào em đấy. Ở trường mới, chúng ta rất thân thiết vì em không còn chơi chung với đám thú hoang đó nữa. Em cũng không còn bị bắt nạt và cũng không có ai nói xấu hay lợi dụng em. Không phải lúc đó rất tốt à ?

- Anh Jaken... tay anh... A

Jaken bỏ tay đang cầm chân Jakky gác lên vai mình ra. Anh bắt đầu thò vào áo và nô đùa với cái núm vú của cậu. Sự tiếp xúc kì lạ này khiến cho Jakky cảm thấy rất khó chịu, cậu không thích việc đụng chạm quá nhiều vào cơ thể huống chi là ở chỗ nhạy cảm đó...

- Jakky... từ khi em tham gia lớp học ma sói đã thay đổi rồi. Em trở lại ngu ngốc như trước đây và chơi với một lũ xấu xa.

- Không phải !

Cậu hét lên.

- Bọn họ không phải người xấu !! Họ đã giúp đỡ em! Và ... Zio--

- Lại Zio ?

Jaken siết chặt lấy 2 tay cậu khiến cho Jakky đau đớn nhíu mày lại.

- Xem ra em thân với nó lắm nhỉ ? Thằng lập dị đấy có gì mà em lại quan tâm nó thế ?

- Zio không phải người lập dị ! Tuy Zio có chút kì lạ nhưng là người bạn thân nhất của em ! Anh đừng có mà vu khống cho Zio !

- Một cậu Zio, hai câu cũng Zio. Từ khi nào em lại hư hỏng thế hả ? Không phải anh đã nói là đứng có nhắc tên đứa khác khi đang nói chuyện với anh à ?

- Anh... Jaken ! Anh đang chạm vào đâu đấy !!?

Jaken chẳng biết từ lúc nào đã thò tay vào quần của Jakky, tiện tay kéo phăng cái quần vứt nó ra chỗ khác. Động vào thứ mà ai cũng biết là cái gì đấy của cậu. Anh ta không kiêng nể gì mà lập tức lấy bàn tay vuốt nó.

- Hư thì phải dạy lại đúng không ?

- Anh... !

- Jakky à ... chắc chắn anh sẽ dạy cho em những bài học khó quên. Để cho em nhớ, đừng có mà phản bội anh.

- Không muốn... em..!

- Jakky

Jaken mỉm cười, nụ cười quái dị nhất mà Jakky từng biết.

- Anh yêu em









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip