Yasu x Jaki: Yandere (1)
Từ khi sinh ra, tôi đã biết mình là một đứa trẻ không bình thường.
Tôi không có cảm xúc.
Những đứa trẻ xung quanh tôi luôn cảm thấy vui vẻ, buồn bã hoặc tức giận nhưng tôi lại khác, tôi không có những cảm giác đó.
Thứ duy nhất tôi cảm nhận được là sự trống rỗng, trống trải và chưa hoàn thiện.
Bố tôi rất muốn giúp tôi.
Mẹ tôi thì luôn cố gắng làm cho tôi vui.
Bố mẹ tôi đưa tôi đến bệnh viện. Họ nói các bác sĩ sẽ chữa cho tôi.
Họ sẽ giúp tôi trở nên bình thường.
Những cuộc điều trị cứ thế diễn ra nhưng nó không hề mang lại kết quả gì. Tôi vẫn không cảm nhận được cảm xúc.
Các bác sĩ cố gắng chữa cho tôi. Bố mẹ cố gắng giải thích về tình trạng của tôi.
Cuối cùng, các bác sĩ đành bất lực và nói họ không thể chữa cho tôi. Và rằng tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành một người bình thường.
Mẹ tôi đã khóc, bà vừa khóc vừa nói xin lỗi vì đã không thể sinh ra tôi trở thành người bình thường. Bố tôi vẫn cố gắng tìm cơ hội cứu chữa cho tôi trong... tuyệt vọng
Khi tôi lớn hơn một chút, sự trống rỗng cũng theo đó mà lớn dần, nó từ từ khuyết lỗ tôi.
Tôi muốn bản thân được cảm nhận thứ gọi là cảm xúc, dù chỉ một chút thôi cũng được.
Và tôi đã thử mọi cách. Những việc khiến tôi có thể cảm thấy vui vẻ, tức giận, buồn bã, có lỗi, hối hận thậm chí là nặng nề. Nhưng ... chẳng có cái nào thành công.
Tôi không cảm thấy gì cả.
Cuối cùng, tôi quyết định mô phỏng cảm xúc của người khác. Tôi quan sát mọi người và phác họa những cảm xúc đó lên tranh vẽ.
Tôi mô phỏng chúng chân thực đến mức mọi người đều nói rằng họ cảm thấy bản thân như đang hóa thân vào nhân vật trong tranh của tôi vậy.
Chỉ có tôi mới biết, nhân vật là thật còn cảm xúc là giả.
Tất cả đều là giả.
Mọi sự cố gắng đều trở nên vô ích.
Tôi ... muốn ai đó hãy đến và cứu giúp tôi.
Tôi muốn gặp người có thể cho tôi một đáp án. Lí do cho sự tồn tại của tôi.
Rốt cuộc tôi sống để làm gì?
Tôi đã thử chờ, từ ngày này qua ngày khác, 1 năm, 2 năm rồi 5 năm.
Và rồi một ngày nọ, người đó đã xuất hiện.
Jaki của tôi.
Lần đầu gặp em ấy, tôi cảm giác như trái tim vừa hẫng một nhịp.
Nhìn điệu bộ luống cuống lúc em ấy xin lỗi vì đã đâm sầm vào tôi khiến tôi ngơ ngác, vô tình thốt lên rằng :" Đáng yêu quá".
Đến khi tôi nhận ra mình vừa nói gì thì em đã rời đi mất rồi.
Tôi muốn gặp lại em ấy.
Và thật tình cờ làm sao, em ấy học cùng trường đại học với tôi, chỉ tiếc là khác ngành. Nhưng không sao, với tôi thế là đủ.
Tôi muốn vẽ Jaki, người đã khiến tôi lần đầu tiên cảm nhận được cảm xúc.
Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian để quan sát em ấy.
Jaki có vẻ không thích tham gia các hoạt động thể thao nhưng em ấy lại có khá nhiều bạn.
Tính cách em ấy có phần thẳng thắn, đôi lúc lại hậu đậu và hành động ngốc nghếch.
Jaki là người thuận tay phải.
Jaki thường mất rất nhiều thời gian để chọn điểm tâm nên sáng nào em ấy cũng đến lớp trễ hơn người khác.
Jaki có suy nghĩ rất phóng khoáng nhưng cũng vô cùng chủ quan. Điển hình ở việc em ấy không nhận ra điện thoại mình bị thó mất từ khi nào cho đến lúc kiểm tra lại túi của mình.
Jaki là người có đầu óc suy nghĩ rất đơn giản, bằng chứng là mật khẩu điện thoại của em ấy cũng chính là ngày sinh nhật của Jaki.
Jaki cũng là một người rất thích hoài niệm, đa số các bức ảnh trong điện thoại của em đều là hình chụp nhóm.
Tôi nhận ra là Jaki có rất nhiều bạn nhưng người bạn thân nhất với em ấy thì chỉ có một. Đó là Maya, hình như hai người họ là thanh mai trúc mã và đã có mức tình cảm trên tình bạn với nhau.
Tôi cảm thấy không ổn, có thứ gì đó khiến tôi vô cùng bứt rứt. Mỗi khi thấy Maya đi cùng Jaki, thứ không ổn đó giày vò tôi dữ dội hơn.
Mãi sau khi tôi vô tình đọc được một quyển sách chuyên nói về tình yêu thì tôi mới biết, thì ra đó là ghen, là không muốn người mình yêu ve vãn với người con gái khác, là cảm giác sinh ra khi nghĩ rằng người yêu sẽ bỏ rơi mình để tiến tới tình mới.
Ghen, đó là cảm xúc thứ hai mà tôi cảm nhận được.
Tôi đã tìm thấy Jaki.
Tôi không thể đánh mất em ấy.
Tôi phải bảo vệ em ấy.
Tôi phải khiến em ấy trở thành của riêng tôi.
Tôi sẽ không để ai cướp lấy em ấy.
-------------
Chỉ với lí do trả lại điện thoại Jaki vô tình làm mất kèm thêm nhiều lần trò chuyện về sở thích, về sở đoản, về tính cách, về mọi thứ. Tôi và Jaki đã trở thành bạn thân.
Xung quanh Jaki luôn có rất nhiều người và tất cả bọn họ đều thích em ấy vậy nên tôi phải từ từ loại bỏ hết các đối thủ.
--------------
Đối thủ đầu tiên của tôi là một cô gái tên Jessi, cô ta là bạn thời cao trung của Jaki, tuy không thân thiết với em ấy như Maya nhưng cô ta luôn làm rất nhiều hành động bày tỏ tình yêu với Jaki.
Một hôm, tôi đã lợi dụng lúc cô ta không có trong lớp để bỏ thuốc vào hộp cơm trưa mà cô ta chuẩn bị cho Jaki. Kết quả, Jaki đã nôn mửa đến mức phải nhập viện.
Chưa dừng lại ở đó, tôi còn tìm hiểu về quá khứ của cô ta. Biết được Jessi từng bị bắt nạt thậm tệ vì ngoại hình của mình hồi trung học, tôi lập tức gửi các bức hình của cô ta hồi đó vào nhóm chat của đám con gái trường đại học.
Ngày hôm sau, những bức ảnh được tôi gửi ẩn danh vào trong nhóm chat đã lan ra khắp trường. Jessi vì không chịu được những lời đàm tiếu đó mà đã tự động xin nghỉ học.
Từ đó không còn ai thấy cô ta nữa.
-------------
Đối thủ thứ hai của tôi là Rose. Cô ấy là em gái của Violet, bạn cùng lớp của Jaki đồng thời cũng là... bạn thời thơ ấu của tôi.
Nếu không phải hôm nay trường tổ chức đi cắm trại trên núi, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ phát hiện ra được việc Rose thích Jaki.
Thật khó chịu!
Trước đây, tôi và Rose từng hẹn hò. Rose là người mở lời trước và tôi cũng đã đồng ý vì lúc đó tôi nghĩ rằng nếu để Rose, một người yêu tôi say đắm, dạy cho tôi biết thế nào là cảm giác yêu thì tôi sẽ có cảm xúc.
Rốt cuộc cũng chỉ được nửa năm, chúng tôi quyết định chia tay.
Vậy mà không ngờ Rose lại quay sang thích Jaki, không thể để như vậy được.
Trùng hợp là chúng tôi đang ở trên núi. Đây là một địa điểm rất phù hợp cho kế hoạch tiếp theo của tôi.
Đợi đến khi trời tối, tranh thủ lúc không ai để ý, tôi đã rủ Rose đi dạo dọc bờ sông với lí do ôn lại chút chuyện cũ.
Rose có hỏi thăm tôi vài câu, đại khái là tại sao tôi lại đột nhiên biến mất sau khi chia tay cô ấy. Tôi có trả lời nhưng không nói thẳng vào trọng tâm.
Rose có vẻ cũng hiểu nên không tra hỏi tôi nữa. Được đà lấn tới, tôi hỏi Rose:
- Vậy... cậu thích Jaki à?
Rose đỏ mặt rồi bắt đầu nói lắp bắp, cố gắng phủ định nhưng chỉ nhiêu đó thôi là quá đủ để tôi biết được đáp án rồi.
Bầu trời bắt đầu nổi gió, những hạt cũng tí tách rơi xuống. Rose hoảng loạn muốn trở về lều.
Lợi dụng lúc Rose không để ý, tôi đã đẩy cô ta xuống sông.
Rose cố gắng hướng về phía tôi mà kêu cứu nhưng nước đã tràn hết vào khoang miệng, cả cơ thể cô ta cũng bị nước sông chảy siết mà đem đi.
Tôi chỉ bình thản quay lưng rời đi.
Sáng hôm sau, khi mọi người phát hiện Rose mất tích đã gọi điện báo cảnh sát.
Qua điều tra, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc giày bị kẹt ở khe đá nơi con sông mà tôi đẩy Rose xuống. Cộng thêm việc tối hôm qua trời mưa như trút nước khiến đường đất cũng trở nên khó đi, cuối cùng họ đưa ra kết luận : Rose vô tình bị trượt chân ngã xuống sông, do một bên chân bị kẹt ở khe đá nên đến lúc dùng hết sức để thoát ra được thì đã bị nước sông cuốn đi.
------------------
Đối thử thứ ba của tôi là Qi. Một du học sinh từ Trung Quốc, nghe Jaki kể thì do hồi nhỏ em hay được ông nội dẫn đi du lịch vòng quanh thế giới nên vô tình gặp được Qi.
Mối quan hệ của cả hai có thể coi là thân thiết. Qi từng dạy Jaki học tiếng Trung nên nhiều lúc bọn họ lại lén trò chuyện với nhau bằng tiếng nước ngoài.
Mỗi lần nhìn họ bên cạnh nhau trò chuyện hăng say về một chủ đề nào đó mà tôi không thể hiểu khiến tôi tức điên lên. Nhìn như thể, đó là một thế giới dành riêng cho hai người đó vậy.
Một kế hoạch mới lại được nảy ra trong suy nghĩ của tôi.
Đầu tiên, tôi đã nhờ Jaki dạy tôi học tiếng Trung với lí do muốn tìm hiểu thêm về nghệ thuật vẽ tranh Trung Hoa. Như vậy, tôi không chỉ được trở nên gần gũi với Jaki mà còn dễ tiếp cận Qi hơn
Bước hai, tôi bắt đầu điều tra vè Qi.
Cô ta học lực giỏi, ngoại hình xinh đẹp, tính cách dịu dàng , ân cần, nấu ăn ngon và còn là một người rất tinh tế. Có thể nói, cô ta rất hoàn hảo nhưng chính vì sự hoàn hảo đó mà tôi càng không thể để cô ta sống.
Nếu được thì tôi rất muốn xử lí cô ta theo cách đã làm với Jessi hay Rose nhưng bây giờ đang là thời điểm then chốt không thể manh động.
Từ sau cái chết của Rose, Maya bắt đầu trở nên đa nghi. Cô ta hợp tác với Violet để điều tra về vụ án kì lạ này. Có lẽ Maya cũng nhận ra rằng kể từ khi tôi làm bạn với Jaki thì lần lượt những người vây quanh em ấy đều gặp sự cố ngoài ý muốn rồi biến mất, dù sao cô ta quả thực rất thông minh.
Tôi không lo lắng về Maya, vì kể cả cô ta có thông minh đến đâu thì cũng sẽ không bao giờ tìm ra được chứng cứ để buộc tội tôi.
Thứ tôi quan tâm là Violet, năng lực ngoại cảm của anh ta thực sự rất phiền.
Từ lúc biết em gái mình mất tích, anh ta đã bỏ dỡ chuyến du học nước ngoài và trở về với tư cách là nhà ngoại cảm giúp cảnh sát điều tra vụ án.
Tôi từng được chứng kiến cách anh ta sử dụng năng lực, Violet luôn mang theo bên mình những con búp bê bằng rơm và sử dụng những linh hồn ẩn nấp trong đó. Nghĩa là nếu không có những con búp bê kia thì Violet cũng chỉ là một người bình thường với khả năng nhìn thấy ma mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip