Yasu x Jaki : Yandere (2)
- Chào, Yasu! Lâu rồi không gặp!
Khi tôi đang vẽ tranh ở vườn hoa trong trường thì Violet đột ngột tiến tới chào hỏi.
Dù đã dự đoán được có thể Violet đang nghi ngờ nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thường mà đáp lại anh ta.
Thấy Violet cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh chỉ mới hoàn thành được phân nửa, tôi chủ động lên tiếng giải thích:
- Em chợt nhớ là Rose rất thích hoa hồng nên vừa tưởng tượng vừa vẽ nó. Tiếc là không có người thật ở đây nên bức tranh không được hoàn hảo.
- Không đâu, nó vẫn rất đẹp mà. Anh nghĩ chỉ cần là tranh do Yasu vẽ thì con bé đều thích.
Tôi biết điều đó chứ, với cương vị của một người Rose từng yêu sâu đậm, tôi đương nhiên hiểu được tính cách đó của cô ấy. Và cũng chính vì hiểu nên tôi mới có thể dễ dàng giết được cô ta.
Tôi chuyển tầm mắt, nhìn lướt qua túi của Violet rồi lại nhanh chóng hướng ánh nhìn về lại bức tranh.
Violet cũng không làm phiền nữa, anh ta rời đi. Tôi không nhìn anh ta mà nhìn vào bức tranh rồi lại nhìn xuống chỗ đất được lấy làm bối cảnh trong tranh. Chỗ đó nở ra những bông hoa hồng đỏ rực nhất tôi từng thấy.
....
Ngày hôm nay vẫn như mọi hôm sau khi kết thúc tiết học. Tôi đã đến rủ Jaki cùng về chung.
Nhưng vừa đứng trước cửa lớp học thì tôi đã vô tình nghe lỏm cuộc trò chuyện của Jaki và Maya.
- Jaki... tớ thấy tốt nhất là cậu hãy cách xa Yasu ra một chút.
- Tại sao?
- Tớ không phải cố ý nói Yasu là người xấu hay gì đâu nhưng cậu không thấy kì lạ à? Từ ngày chúng ta chơi cùng với cậu ấy thì những người bạn xung quanh đều dần dần biến mất.
- Ý cậu là...
- Cậu còn nhớ vụ lộ ảnh mặt mộc của Jessi không? Rõ ràng là không ai biết chuyện đó ngoài hai chúng ta ra nhưng không hiểu sao những hình ảnh đó lại đột ngột được phát tán lan ra khắp trường.
- Ừm...
- Còn cả vụ fanfiction của Alexa nữa. Rõ ràng nó được viết trong cuốn vở riêng nhưng từ sau hôm cậu và Yasu đến thăm lúc cổ bị ốm thì những trang sách đó cũng bị đồn ra ngoài. Alexa cũng vì lẽ đó mà xin chuyển trường rồi còn gì.
- Nhưng... biết đâu chỉ là trùng hợp thôi thì sao...?
- Nếu là trùng hợp vậy thì cậu thử nhớ lại việc xảy ra gần đây của Qi đi. Cậu ấy nói gần đây bản thân đang bị một kẻ lạ mặt nào đó bám đuôi và dọa giết, vì lẽ đó mà tinh thần Qi cũng sa sút hẳn.
- Đúng vậy, nên lát nữa tớ còn định sẽ rủ Yasu về cùng cậu ấy cho an toàn mà.
- Jaki! Đừng đánh trống lảng nữa!? Những sự trùng hợp mà cậu nói đều bắt đầu từ khi Yasu xuất hiện. Cậu hiểu ý tớ mà, đúng không?
Sau đó là một khoảng im lặng bên trong. Lát sau, có tin nhắn gửi đến số điện thoại của tôi. Là Jaki, em ấy nói có hẹn với người khác nên sẽ về một mình.
Tôi cảm thấy khó chịu, lần đầu tiên trong đời tôi xuất hiện một thứ khao khát mãnh liệt đến thế. Chính là : Hãy giết Maya đi!!
Cô ta là một con kỳ đà, lúc nào cũng tìm cách ngăn cản tôi ở riêng với Jaki. Nếu không vì cô ta thì có lẽ kế hoạch giết Qi đã diễn ra sớm hơn rồi.
...
Tôi đã đến nhà Jaki với lí do nhờ em ấy làm cố vấn cho bức tranh tôi sắp vẽ.
Nhìn đồng hồ, là 6 giờ chiều. Đây là khoảng thời gian mà Qi đang đi học thêm, tôi biết cô ta có đăng kí tham gia một lớp học đàn tì bà. Địa điểm học khá xa trường nhưng lại chỉ cách nhà cô ta có 100m, và hơn hết nó cách nhà Jaki tận một khu phố.
Vào đúng 7 giờ 23 phút, Qi đột ngột gọi điện cho Jaki. Trong cuộc gọi, giọng nói cô ta run rẩy không thôi, nói được một chút lại ngừng, điệu bộ cứ như đang trốn tránh vậy.
Qi kể rằng sau khi vừa rời khỏi chỗ học thêm và đang trên đường trở về nhà thì kẻ bám đuôi đó lại xuất hiện và bây giờ hắn đang tìm giết cô ta.
- Tớ sợ lắm! Jaki!! Xin hãy cứu tớ!!?
Qi thảm thiết cầu xin, hình như cô ta còn khóc nữa. Nếu là Jaki, em ấy chắc chắn đã không ngần ngại chạy đến cứu cô ta ngay nhưng tiếc là ...
Tôi không phải Jaki.
Jaki thật sự đã ngủ say sau khi tiếp xúc với màu vẽ mà tôi mang tới, bên trong có bỏ vào một ít bột an thần.
Không thấy Jaki phản hồi lại, Qi càng lúc càng sợ hãi:
- Jaki... cậu sao vậy ? Sao không trả lời tớ? Làm ơn! Jaki! Xin hãy cứu tớ với.... làm ơn...
Và rồi, một tiếng hét thất thanh phát ra từ đầu dây bên kia. Cuối cùng, cuộc gọi kết thúc.
Việc tôi cần làm chỉ đơn giản là xóa lịch sử cuộc gọi của cô ta với Jaki thôi. Coi như tối nay chưa có gì xảy ra cả và tôi nghĩ, có lẽ tên bám đuôi kia cũng sẽ làm như vậy.
...
Cái chết của Qi được công bố vào sáng hôm sau. Thi thể của Qi nằm trong một con hẻm nhỏ, nguyên nhân tử vong là do mất máu, trên người cô ta có tổng cộng 54 vết dao đâm.
Sáng hôm đó, cảnh sát đã đến trường và lấy lời khai của từng người, trong đó bao gồm cả tôi. Dĩ nhiên tôi dễ dàng thoát được mà không có chút sơ hở nào
...
Một buổi tối nọ, tôi lái chiếc ô tô của mình ra ngoại ô thành phố Nochim. Xung quanh toàn là cỏ với đất, không hề có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có con người sinh sống.
Xuống xe, tôi cầm theo một cái xẻng và bắt đầu đào đất.
Xung quanh tĩnh lặng chỉ có tiếng gió thổi và tiếng đất bị xới tung lên.
Sau khi đào được một cái hố to một cách hoàn chỉnh. Tôi từ trong xe lấy ra một cái bao lớn, một thứ mùi lạ bốc lên, hệt như mùi của xác chết bị phân hủy, hôi thối vô cùng.
Tôi ném cái bao đó xuống hố, nhưng chưa kịp cầm xẻng lên lấp lại thì sau lưng tôi bỗng chốc vang lên một giọng nói:
- Dừng ở đó được rồi đấy! Yasu!
Là Violet, sao anh ta lại ở đây? Anh ta xuất hiện một cách bất ngờ mà tôi không tài nào phát giác được.
- Anh đang nói gì vậy?
Tôi hỏi lại anh ta.
- Không cần giả bộ đâu, tôi đã biết hết tất cả rồi.
- Biết hết ư?
- Phải! Cậu chính là hung thủ đã sát hại Jessi, Alexa và cả em gái tôi, Yasu!
Nói đoạn, anh ta ngừng lại một chút rồi bắt đầu trình bày suy luận của mình:
- Bắt đầu từ Jessi đi, những bức hình mặt mộc của cô ấy là do cậu âm thầm sử dụng một tài khoản nặc danh mà gửi vào trong nhóm chat nữ của trường đại học. Vừa vặn ở chỗ nhóm chat đó là nơi quy tụ toàn những đứa con gái ghen ăn tức ở, hay lấy việc bắt nạt người khác làm thú vui. Nên việc Jessi bị bọn đó nhắm đến làm nạn nhân cũng là điều sớm muộn. Sau khi Jessi nghỉ học thì cô ấy đã đột ngột mất tích mà không rõ nguyên do, cuối cùng thì đầu của cô ấy lại được tìm thấy trong một cái sọt rác gần nhà.
- Ồ...
Tôi nhớ rồi, hình như là tôi đã bám theo Jessi để ép cô ta bước vào con hẻm vắng. Khi thấy Jessi lâm vào đường cùng, tôi đè cô ta xuống, lấy ra một sợi dây cước mảnh rồi dùng nó để cắt đầu cô ta.
- Điều đặc biệt là sợi dây cước được tìm thấy là hung khí chính là sợi dây thuộc đoạn dây bị mất của khoa kỹ xảo điện ảnh. Theo tôi được biết thì vào hôm bị mất đồ, cậu đã đến khoa kỹ xảo.
Vừa nói Violet vừa lấy từ trong túi ra một túi ni lông trong suốt, bên trong là sợi dây cước đẫm máu.
- Tiếp theo là vụ của Alexa. Vào hôm cô ấy bị ốm, cậu đã lấy lí do đến thăm bệnh cùng Jaki rồi thừa cơ đột nhập vào phòng lúc cô ấy không để ý và chụp lại những trang chữ ngập mùi fanfic kia. Qua sáng hôm sau, cậu đăng những bức ảnh đó lên internet và Alexa cũng như Jessi, trở thành nạn nhân của bạo lực ngôn từ nặng đến mức phải nghỉ học. Một tháng sau sự cố đó, Alexa được phát hiện treo cổ tự tử tại nhà.
Tôi nhún vai, thật ra thì trong vụ đó tôi chỉ đơn giản là phát tán những tin tức đó ra mạng, ròi đợi đến khi thời điểm thích hợp thì sẽ ra tay hạ sát Alexa nhưng không ngờ cô ta lại yếu đuối tới mức chưa gì đã thắt cổ tự tử.
- Cuối cùng là em gái tôi, Rose.
Khi nói ra tên của Rose, bàn tay Volet nắm chặt lại, ánh mắt anh ta đầy hận thù nhìn tôi chằm chằm.
- Vào đêm cắm trại đó, chính cậu đã rủ con bé ra bờ sông rồi khi bão đến thì đẩy con bé xuống nước. Chiếc giày mà cảnh sát tìm thấy kẹt ở trong khe đá hoàn toàn là do cậu sắp đặt. Mục đích là khiến chúng tôi tin rằng Rose bị kẹt chân nên mới bị nước nhấn chìm, mãi về sau cũng không tìm thấy thi thể. Thực ra thi thể của Rose vốn đã bị cậu đem giấu đi từ lâu rồi.
Ngọn núi được chọn làm địa điểm cắm trại ngày hôm đó vốn là một trong những khu vực tôi hay đến để vẽ tranh nên tôi rất rành về đường đi và điểm chảy của những con sông trên núi. Đúng như Violet nói đó, tôi đã dựa vào sự hiểu biết của mình về ngọn núi mà tìm được nơi thi thể của Rose trôi dạt đến.
Suy luận của Violet từ nãy tới giờ đều hoàn toàn chính xác. Nhưng ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip