chương3

-Trời!Ma sói nó phi nhanh như chớp vậy!Còn nhanh hơn cả dịch chuyển tích thời của mình nữa!

-Này Dan!Cậu có sao không?Sao cậu lại cứu tôi?Cậu có thể sử dụng lá bài để bài cho bản thân mà!?

Dan ngước mặt nhìn Jessi mà nói với cô

-Được cứu người mình yêu quý,đối với tôi không có gì là hối hận cả!

Jessi trầm ngâm,cô nhớ lại cái khoảng khắc ấy,cái ngày mà cô...

×-Tớ thích cậu lắm Jessi!Hãy hẹn hò với tớ!

-Ờm Dan?Cậu đang nghiêm túc đấy à?

Dan nhìn vào mắt cô,giọng nhỏ nhẹ mà nói

-Đúng vậy,tớ đã lấy dũng khí của mình rồi,mong cậu đáp lại

Jessi thở dài,đứng trước mặt cậu ta mà cất giọng

-Xin lỗi cậu Dan ạ,tớ từ trước đến giờ chỉ coi cậu là bạn thôi

Cả hai đều im lặng,bầu không khí trở nhạt nhẽo vô cùng

-Tớ chỉ đùa thôi mà,cậu tưởng là thật à?Haha

-Trời đất!Cậu đùa gì kì thế?Như thật luôn.Mà thôi tớ về đây,mai gặp lại nhé Dan

-Ừ mai gặp lại nhé

Dan vẫy tay lại Jessi,nụ cười mất đi chỉ còn khuôn mặt thất vọng ấy,cậu ấy đang thất vọng về bản thân sao?×

Thực tại nào,Jessi nhớ lại cái ngày ấy...buồn quá nhỉ?

-'Cậu ta vẫn đi theo bảo vệ mình âm thầm mặc dì mình đã từ chối cậu ta sao'

Jessi đến chỗ Dan,trách móc cậu ta

-Này!Sao cậu ngốc thế!?Sao cậu liều lĩnh thế hả!?

-Nhưng...đó là nghĩa vụ của tớ

"Bùm!"

-Hở!D-Da-Dan cậu đ-đâu rồi!Không!

-Dan đã chết rồi,dưới tay tên ma sói ấy

-'Ôi,đáng ra mình phải lá bài thợ săn giết tên sói ngay từ đầu nhưng...mọi chuyện xảy ra quá nhanh'

Cậu suy nghĩ mà ân hận,nếu nghĩ lại về kế hoạch đó thì giờ cậu thấy bản thân ngốc thật đấy

Tên ma sói vẻ đắc ý mà nhìn tất cả một vòng,rồi hắn đột nhiên biến mất khiến cậu khá bối rối

-Ơ!Tên ma sói đó..đâu mất rồi?

-Cũng đúng thôi vì luật trò chơi là ma sói chỉ giết được 1 người trong 1 đêm thôi mà

Jessi rợi nước mắt khi nghĩ lại đến...cảnh đó,cô hối hận vì mình yếu đuối như vậy

-Jessi,không phải lỗi của cậu đâu với lại đêm nay cậu đã được lá bài bảo vệ rồi nên không sợ con sói thứ hai ăn thịt đâu

-Thôi tôi về phòng đây,buồn ngủ lắm rồi

Maya và Jessi về phòng ngủ còn cậu thì giải quyết nốt cái vấn đề mắc tè

Cậu thoải mái vì cuối cùng đã giải quyết xong,cậu đi trên hành lang yên ắng và vô cùng tối

Cậu vẫn đi và đi thì bất chợt thấy một bóng người,ờm...rất là quen!

-'Muộn rồi ai còn đứng ở đấy vậy?'

Cậu lặng lẽ đi đến,tay chạm lên vai của người bí ẩn

-!

-Ờm...cậu ơi?

Người ấy quay mặt nhìn cậu

-!

Cậu ngạc nhiên thốt lên,ờm...đang thắc mắc là ai đúng hông?Là Yasu đó

-Jaki?Sao cậu lại ở đây?

-Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng đấy,Yasu!Sao cậu lại ở đây?

-Ờm..thì tớ...

Cậu dùng ánh mắt sắt bén với Yasu khiến cậu ta toát mồ hôi

-Thôi khuyu rồi cậu mau về phòng đi,ở đây nguy hiểm lắm

-Cậu trả lời câu hỏi của tớ đi Yasu rồi tớ mới yên tâm,Yasu!Sao cậu lại ở đây

Yasu bất lực với cậu,miệng cười nhẹ

-Thôi tớ xin về phòng dùm tớ,mai tớ cho cậu cái này

-Cái gì?

-Mai rồi biết

Cậu mang theo sự tò mò đi về phòng,cậu hiểu tính Yasu mà,làm gì dễ dàng mà tự tặng quà cậu chứ

-----------------sáng------------------------------------------

-Trời sáng rồi!Tất cả mọi người!Dậy đi!Dậy đi! Dậy đi!

Cậu mệt mỏi ngồi dậy với sự ồn ào này của Mr Cà rốt,làm cậu muốn đập tivi ghê

Cậu vệ sinh cá nhân xong thì xuống căn tin

-Trời ơi,lạnh quá.Vào căn tin mới ấm lại

Cậu nhìn quanh thì thấy mọi người đều đông đủ rồi,cậu lại là người đến muộn nhất sao

-Ố!Jaki, cào cậu nhé,đêm qua cậu ngủ có ngon không?

Max ân cần chào hỏi cậu

-Ồ Max đấy hả,ờm thì tạm thôi

Cậu trả lời rồi vào căn tin lấy đồ ăn

-Haizz chán thế,sao ở đây không có mì ramen và sushi zợ?

-Tính ra lão già Cà rốt này cũng tốt đó chứ,ở đây ăn có đầy đủ chất đạm,chất béo và có cả sữa để bổ sung....

Jessi vẫn trầm ngâm không nói lời nào

-Này Jessi,cậu còn buồn chuyện tối qua à?

-À tớ không sao nhưng tớ vẫn thấy vó lỗi lắm

-Thôi mà,mọi chuyện sẽ ổn thôi

-Tớ cảm ơn nhé

-Ủa mà mọi người có thấy Yasu đâu không?

-Cậu ta á?Cậu ta đang chạy bộ ngoài sân kia kìa

-Thật á?

Cậu nhìn ra phía cửa sổ,đúng như Max nói.Yasu đang chạy bộ

-Trời lạnh thế này mà cậu ta vẫn có sức để chạy ư?

-Tớ thì không ngạc nhiên mấy,vì lúc đi học cậu cũng hay như thế mà Maya cậu có thấy Kevin và Tron đâu không?

-À sáng nay tôi có đi qua phòng Tron thì thấy cậu ta vẫn ngủ li bì còn Kevin,cậu ta đã ăn từ sáng sớm rồi

-Vậy sao?

Cậu vừa nghe vừa ăn mà xong xuất cơm nhanh gọn,cậu vào phòng bếp lấy thêm một xuất nữa

-Ủa Jaki cậu mang cho ai à?

-À tớ mang cho Yasu

-Tớ đã nói rồi mà,kệ cậu ta đi,mọi người ăn xong thì cậu mới vào ăn

Cậu không nói gì,mỉm cười với Max rồi rời đi

"Thịch"

-'Cái gì vậy!Sao mình..'

-Này Max cậu đang đỏ mặt kìa,có sao không

-Hả!Tớ không sao

-Vậy à

Maya tiếp tục bấm máy tính,cô biết hết rồi nhưng cô sẽ để nguyên xem có chuyện thú vụ gì không

Mặt khác cậu ra sân trường,thời tiết thế này chắc cậu đóng băng mất thôi

-Yasu!

-Hở?Jaki

-Tớ có mang cơm cho cậu nè

-Ồ vậy sao?

Yasu đi đến chỗ cậu,dang tay nhận lấy xuất cơm còn kéo cậu vào

-Giờ tớ mới biết cậu có thói quen này đấy

-Tớ có lâu rồi,chỉ là cậu không biết thôi

-Mà hôm qua cậu bảo cho tớ xem gì vậy?

-Nè

Yasu giờ lá bài của mình lên,cậu đảo mắt nhìn kĩ.Thật ra giờ là ban ngày nên Yasu mới dám cho cậu xem thôi

-Cậu là phù thủy á?

Yasu đáp một tiếng ừ rồi ăn tiếp để cậu bơ vơ mà tức á trời

×Alo Mr cà rốt đây,các em đã ăn no nê rồi đúng không?Hãy tập trung ở phòng 2124 nhé.Chúng ta sẽ học tiết đầu tiên×

Cậu nghe mà hoang mang

-Học á!Gần tết rồi đấy!

-Thôi ráng chịu đi

Yasu xoa đầu cậu để cậu bớt tức đi,quên nói thì cậu là người khá dễ nổi nóng mà đặc biệt là việc học

Tất cả đều tập trung trên phòng 2124 theo lời Mr cà rốt nói

"Cạch"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: