Ghét bỏ..? (tập 2)

Cp: Gass × Jakky

- Ngôi kể: Thứ ba

- Thể loại: LHMS, Âm dương cách biệt?

- Đại từ xưng hô:

+ Gass: Anh

+ Jakky: Em

+ Kandy: Hắn

+ Zio: Cậu

+ Erika: Cô

+ Amy: Nàng

=> OOC, OE?, kết thúc cuộc đua, 2/2(?)Chap

- 🌷🌷 -

- Cuộc đua đã kết thúc một cách nhanh chóng, mọi người cũng vì thế mà được hồi sinh một cách trọn vẹn. Hiện giờ, anh cùng với nhóm Jakky đi tìm manh mối của em

- "Này Zio, cậu có chắc chắn được rằng sẽ tìm được Jakky chứ..?"

× Amy lên tiếng hỏi Zio, cô muốn xóa đi sự im lặng này cũng như là sự căng thẳng đến mọi người, có lẽ vậy nhỉ, nàng thầm nghĩ

- "Cái này tôi chưa chắc, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm được Jakky sớm thôi..!"

- "Ừm, tớ cũng nghĩ vậy đó Amy, chắc Mr. Cà Rốt cũng sẽ hồi sinh cậu ấy với những người đã bị loại trong cuộc đua này!"

× Erika đồng tình với Zio, cô nghĩ rằng cậu bạn hiền lành, tốt bụng của nhóm sẽ quay trở lại sớm thôi và Mr. Cà Rốt là người không thất hứa mà.

Zio nghe xong câu nói của cô thì quay ra nhìn anh, vẻ mặt của Gass giờ rất căng thẳng và lo sợ, sợ rằng anh sẽ không bao giờ được gặp lại Jakky được nữa.

- "Gass, cậu ổn chứ..?"

- "Tôi không sao"

× Anh đáp lại, tuy anh nói mình không sao nhưng trong lòng anh lúc này lại vô cùng lo lắng, đầu óc thì suy nghĩ ra những điều tiêu cực làm cho bàn tay hay bàn chân anh cũng phải run lên sợ hãi

Có thể nói, cái ch"t của em là nỗi ám ảnh của anh, nó ám anh từ ngoài đời đến giấc mơ, không giây nào mà nó cho anh nghỉ ngơi hay bớt đi sự thật phũ phàng ấy

Amy thấy vậy thì liền nói:

- "Aha, các cậu đợi tớ một chút, tớ qua đây đã!"

× Nàng vẫy tay với mọi người rồi chạy qua phía cậu bạn trước mặt kia

- "Kandy ơi, kandy, tớ có chuyện muốn hỏi!"

- "Hở, ah, tớ đang đi tìm nhóm cậu đây, phiền cậu gọi bọn họ ra đây được chứ?"

- "À, được chứ!"

× Nàng nói xong rồi quay người lại mà ra kí hiệu "ra đây" đến ba người kia, họ thấy vậy cũng hiểu ý mà chạy ra

- "Có chuyện gì sao? Amy"

- "À, Kandy, cậu ấy bảo tớ gọi mọi người ra đây ấy mà!"

- "Vậy...cậu gọi bọn tôi- "

- "Kandy, cậu biết Jakky đang ở đâu đúng không?!"

× Gass vừa chặn lời nói của Zio, vừa tiến tới Kandy mà nắm lấy cổ áo của hắn, hắn thấy vậy thì chỉ biết cười ngượng rồi đáp:

- "cậu bình tĩnh đi Gass-"

- "Bình tĩnh sao được, nói mau, cậu biết Jakky đang ở đâu đúng không!?"

- "Vậy trước hết cậu bỏ người tôi ra đi đã, tôi hơi khó thở rồi..!"

× Nghe thấy vậy anh cũng liền bỏ ra hắn ra mà chấn tĩnh lại bản thân mình, chẳng lẽ anh đã quá căng thẳng rồi thì phải

- "Hiện tại thì tớ không biết địa điểm chính xác mà Jakky đang đứng, nhưng mà tớ mới thấy cậu ấy thôi.."

- "Vậy cậu biết cậu ấy ở chỗ nào không?"- Amy

- "Tớ không biết nữa, và tớ cũng không nhìn rõ đó có phải là Jakky hay không vì lúc đó là tớ chỉ nhìn lướt cậu ấy "

- " Thế lúc đó cậu thấy Jakky ở chỗ nào vậy?"- Erika

- "À, hình như là chỗ đường ray tàu thì phải ấy"

- "Aa, ra là vậy, chúng ta có thêm thông tin rồi, đi thôi, à cảm ơn cậu nhé, Kandy"- Zio

- "Ừm, không có gì đâu!"

- "Ủa, Gass, cậu ấy đâu rồi!?" - Erika

- "cậu ấy đi trước rồi, tạm biệt các cậu nhé?"

- "Tạm biệt"

× Vậy là cả nhóm ( trừ Jakky ) rời đi, cả ba bọn họ cố gắng đi nhanh nhất có thể vì nếu không đến kịp thì cậu ấy lại đi mất thì ch"t...

-- Tại đường ray tàu --

Ba người cũng đến nơi mà Kandy nói, quanh đi quẩn lại cũng chẳng có bóng người nào ở đây cả

- "Này mọi người, chẳng lẽ Kandy nói sai sao?"

× Cô sợ hãi mà hỏi mọi người, trong lòng thấy bất an lạ thường.

- "Này Gass, cậu ở đó làm gì vậy?

- "Hửm, tìm Jakky chứ làm gì, các cậu cũng nhanh chóng đi tìm Jakky đi!"

× Anh lên tiếng với ba người, người bỗng dưng cảm thấy rã rời vì mệt mỏi. Cũng phải thôi, anh cũng đã chạy đi tìm Jakky suốt mà và anh cũng chẳng ăn sáng nữa, giờ sức đâu mà anh tiếp tục đi tìm em

Bỗng dưng...

- "Đau quá..."

× Ai đó lên tiếng mà núp ở bức tường gần bọn họ mà ngồi bệt xuống, giọng nói mang sự sợ hãi cũng như mệt mỏi

Gass - anh thấy vậy thì liền đi ra chỗ phát ra tiếng nói đó mà không chút phòng thủ nào, ngó vào trong bức tường kia, anh bất ngờ mà nói:

- "Jakky? cậu đúng không..? cậu có sao không Jakky"

- "Hả..? Gas- Gass đó à, giúp tớ- giúp tớ với"

× Em cố gắng đưa bàn tay run rẩy mà cầm lấy bàn tay của người trước mặt, ánh mắt đầy sự sợ hãi, nó chứa đựng những điều đau đớn mà em vừa trải qua trước đó, nước mắt trong suốt ấy cũng dần dần tạo thành vũng nước ở hốc mắt rồi rơi xuống

Anh thấy vậy cũng chẳng nói lời nào, hai tay luồn qua tay và chân em rồi bế em lên nhẹ nhàng mà chạy đến bệnh viện

z--

//Cạch//

Tiếng cửa phòng cấp cứu được mở ra, một chàng bác sĩ cầm trên tay một chiếc tài liệu mà bước ra

- "Ai là người nhà của bệnh nhân ạ?"

- "Là tôi, cậu ấy sao rồi ạ..?"

- "À, may mà anh đưa cậu ấy đến kịp thời nên cậu ấy không có nguy hiểm tới tính mạng nhưng mà vết thương của bệnh nhân khá sâu và dài nên bệnh nhân hạn chế hoạt động mạnh.."

- "Phù, cậu ấy không sao rồi, cảm ơn bác sĩ ạ"

- "Ừm, mọi người có thể vào bên trong để thăm cậu ấy, tạm biệt"

× Anh chàng nói xong cũng rời đi ngay tức khắc.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, may mà Jakky không sao. Cả bốn người lần lượt vào thăm em. Jakky cũng dần dần mở mắt sau cơn đau tột cùng ấy, ánh mắt nặng trịu nhìn mọi người

- "Jakky, cậu ổn chứ?"

- "cậu đỡ hơn chưa, có cần Erika đây đi mua cháo hông?^^"

- "A, ừm, tớ đỡ hơn rồi và tớ cũng không đói lắm, cảm ơn cậu nhé Erika..!"

× Jakky vừa nói vừa nhìn cô, giọng nói của em có hơi chút khàn khàn và nó khá nhỏ tuy em đã nói to hết sức mình rồi

- " Này, sao người cậu lại toàn vết thương thế này?"

× Zio lên tiếng hỏi, em giật mình nhìn anh rồi nhìn sang hướng khác cứ như muốn né tránh câu hỏi ấy vậy

- "Ah, chuyện là-"

- "cậu không muốn nói cũng được, có thể kể sau khi cậu hồi phục"

× Gass nói với em, anh biết em đang rất muốn né tránh câu hỏi này của Zio và khá khó nói với mọi người. Em nhìn anh rồi mỉm cười vì anh đã nói giúp em, sợ nói ra thì mọi người sẽ đi tìm bọn họ để trả thù mất.

--

Mấy năm sau

-

- "Gass, cậu muốn lấy Jakky làm vợ dù có chuyện gì xảy ra không?"

- "Tôi đồng ý!"

- "Vậy còn 'cô' dâu, cậu có muốn lấy Gass làm chồng chứ?"

- "Tớ đồng ý!"

- "Vậy giờ tôi tuyên bố, hai người chính thức là vợ chồng!"

× Mọi người bắt đầu vỗ tay chúc mừng đôi vợ chồng trẻ vào ngày hôm nay. Một ngày đặc biệt đối với hai người họ

- Ngày đặc biệt mà họ nhớ nhất đó là ngày đám cưới của hai người.

- Jakky vui vẻ mà xúc động ôm chầm lấy người mình thương, trong lòng cảm thấy cảm xúc lâng lâng, hạnh phúc khó tả

- Zio nhìn vậy cũng chỉ mỉm cười mà chúc mừng cho hai người, đến cuối cùng, Jakky vẫn chưa nhận ra tình cảm mà cậu đã trao cho em, tuy là người đến trước nhưng cậu vẫn chỉ là một người ngoài cuộc, một người đi yêu đơn phương mà thôi....!

--

- Chúc mừng năm mới, chúc các cậu một năm mới khỏe mạnh và vui vẻ, học giỏi nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip