Chương 1(2): Bắt đầu một cuộc sống mới
"James, dậy ăn sáng thôi con."
"Hmmm? Ai đang gọi tôi vậy?"
" James Potter , con dậy mau cho mẹ! Không nhịn đói bây giờ! "
Thấy cậu con trai quý hoá của mình vẫn trùm chăn cuộn tròn như con sâu, người mẹ có vẻ hết kiên nhẫn mất rồi. Cô nói lớn:
"Thế con có định tới Hẻm Xéo mua đồ dùng không đây?"
Và đúng như dự đoán của bà, con sâu kia đã bật dậy nhưng hành động lại làm ba hốt hoảng.
"Mẹ?"
Cậu bé tóc đen rối mù với đôi mắt màu nâu trong veo rưng rưng nước mắt ngạc nhiên hỏi cô.
"Hức... hức..."
Giờ thì nó khóc luôn rồi. Người mẹ lo lắng ngồi cạnh bên giường gấp gáp dỗ dành. Trời ạ! Đứa con trai thuờng ngày nghịch ngợm của bà hôm nay sao lại khóc thế này? Phải chăng đêm qua nó đã gặp ác mộng?
"Sao vậy con yêu? Mẹ đây, mẹ ở đây, sẽ không ai làm hại con đâu."
Người mẹ dịu dàng vỗ về đứa con nhỏ đang nức nở kia. Chà, giờ bà mới chú ý đến cơ thể nó. Thật gầy và nhỏ nhắn làm sao... Có thể bà đã bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống mà đã vô tình vô tâm với nó mất rồi. Nó năm nay đã 11 tuổi nhưng sao lại gầy như đứa trẻ 9, 10 tuổi thế này cơ chứ? Người mẹ lại tự hỏi bản thân rằng, có phải hôm nào nó gặp ác mộng như hôm nay không nhỉ? Rồi đến khi nó tỉnh thì lại chẳng lấy một ai ôm nó vào lòng an ủi... Liệu có phải nó đã như vậy suốt hàng năm qua? Bà đúng là quá vô tâm! Nhưng đến khi phát hiện thì cũng đến lúc con trai bà phải rời khỏi tổ mất rồi...
"Euphemia, sao lâu vậy em?"
Ông Fleamont - cha của James Potter đồng thời là chồng của Euphemia Potter buớc vào phòng hỏi. Khoan đã, con trai ông làm sao thế kia?
"Jimmy nhà ta sao thế em?"
Ông nhanh chóng kéo một chiếc ghế trong phòng ngồi ngay bên cạnh giường rồi dùng tay xoa đầu con trai rồi ôn tồn nói:
"Jimmy, ngoan con yêu. Có chuyện gì xảy ra với con vậy?"
"Con, con không sao...chỉ là ác mộng thôi ạ."
James Potter lấy lại bình tĩnh. Ôi, nó vừa khóc trước mặt cha mẹ mình kìa. Sắp đến ngày vào trường Hogwarts rồi, có phải làm vậy cha mẹ nó sẽ lo lắng không?
"Vậy thì được rồi con yêu, nín đi nè. Chúng ta mau ăn sáng thôi còn khởi hành nữa."
Euphemia ngắt nhẹ má con trai. Thề có áo ren đen Merlin, nó mềm quá a! Sao giờ bà mới biết cơ chứ?
"Ưm, đợi con vệ sinh cá nhân đã."
Nó gật đầu cái rụp nói. Nhưng nó đâu ngờ được hành động đó làm hai bậc phụ huynh kia muốn ngất trong thế giới màu hường phấn đầy trái tim bay xung quanh rồi.
"Ẹ hèm, để mẹ giúp con. Còn anh ra ngoài đợi."
Nghe vợ mình nó xong, Fleamont trong lòng vỡ vụn đi xuống phòng khách. Ui tất nơ Merlin, vợ ông có mới nới cũ rồi.
Quay trở lại với hai mẹ con, sau khi James vệ sinh cá nhân xong thì được mẹ của mình chọn cho một bộ đồ gồm một chiếc áo sơ mi tay phồng màu kem, trên cổ thắt một chiếc nơ bằng một sợi ruy băng đen đính kèm viên sapphire viền bạc tộc, một chiếc quần ngố ống rộng màu đen và một chiếc áo choàng có mũ cũng màu đen nốt. Nhìn tổng thể bộ trang phục này rất lịch sự và quý tộc nhưng cũng khá trẻ con, phù hợp với lứa tuổi 11 của nó.
"Ôi váy hồng Merlin, con dễ thương quá đi mất Jimmy! Nhanh! Phải xuống cho cha con thấy!"
Euphemia sau khi nhìn thấy đứa con duy nhất của mình mặc bộ trang phục kia thì chính thức gục rồi. Ai bảo con trai bà dễ thương quá làm chi?
Cô thẳng tay kéo đứa con nhỏ đang ngơ ngác đằng sau xuống tầng. Haha, cô biết mà Merlin ạ. Nhìn mặt chồng bà đi mà xem, hài thật sự! Hahaha!
"Mẹ, ba sao mà nhìn chằm chằm chúng ta vậy?"
James hỏi. Lẽ nào cha vẫn còn lo lắng cho nó ư?
"À, cha con không sao đâu. Chỉ có điều liêm sỉ của cha con đang đi du lịch đâu đó tạm thời thôi à."
Euphemia đáp. Haha, Jimmy nhà bà thật dễ thương, thật đáng yêu mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip