Chương 3

"Fleamont, bên này!"

Bà Euphemia lớn tiếng vẫy tay với ông Fleamont. Thật ra nó cả mẹ nó đã ngồi đây đợi bố nó vào 15 phút trước và ngâm nhi xong cốc sinh tố ngon lành rồi, haha. Nó bỗng cảm thấy ấm áp khi thấy bố nó - một người đàn ông nghiêm túc, điềm đạm đang cầm bao nhiêu chiếc túi, hộp được gói bằng giấy cẩn thận trên tay. Nó nhớ lại kiếp trước, cũng vào thời gian này, nó đã tự đi mua đồ chuẩn bị cho năm học đầu tiên tại Hogwarts với vài con gia tinh để xách đồ. Thật ra không phải là cha mẹ ghét bỏ, hắt hủi nó đâu. Chỉ do bố nó là gia chủ của gia tộc Potter - một trong những dòng họ lớn và lâu đời nhất ở thế giới phù thuỷ vì vậy nên cả cha lẫn mẹ nó vô cùng bận rộn. Hmmm, nó hiểu mà, nó yêu cha mẹ nó lắm.

"Jimmy, con muốn ăn món gì?"

Mẹ nó đưa chiếc menu trước mặt nó hỏi. Cũng lâu lắm rồi... nó không nhớ được là đã qua bao nhiêu năm nó mới được đi chơi cùng cha mẹ đấy. Hạnh phúc làm sao a!

"Ưm, con muốn một phần bít tết, một phần mì Spaghetti và một cốc nước cam."

"Được rồi, cho chúng tôi mỗi người một phần như bé yêu nhà chúng tôi vừa yêu cầu nhé."

Bà Euphemia nói với một con gia tinh. Ah, mẹ vừa gọi nó là bé yêu trước mặt người khác kìa... thật thích.

Chưa đầy 2 phút sau, một con gia tinh khác bưng lên 3 phần ăn y hệt nhau và chúc gia đình nó ngon miệng. Về việc này thì dễ hiểu thôi, đây là nhà hàng ở thế giới phù thủy nên mọi thứ đều sử dụng phép thuật chứ không cần phải đợi quá lâu như các nhà hàng của người Muggle.

Sau khi ăn xong bữa trưa tại nhà hàng, ông Fleamont nhìn lại đống đồ cả gia đình đã mua vào sáng nay và ông cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó.

"À biết rồi!"

"Em và con vào quán kem đằng kia đợi anh một lát nhé? Anh đi có việc."

Nói xong, chưa để nó và mẹ trả lời thì ông Fleamont đã lách qua dòng người đông đúc ở Hẻm Xéo rồi. Thật là... nhưng xảy ra chuyện gì quan trọng lắm sao mà cha nó vội vàng thế nhỉ?

"Jimmy, không có chuyện gì đâu con. Mẹ con ta ăn kem thôi!"

Như đọc được suy nghĩ của nó. Bà Euphemia nhanh chóng thay đổi chủ đề và thầm trách ông chồng ngốc nhà mình vì dám làm con trai cưng của bà lo lắng.

"Được lắm, một tháng sofa!"

____________________________
"Cho tôi một cốc kem huơng vani cùng cam đường nhé. Còn con?"

Bà Euphemia hỏi.

"Cho con một cốc kem chocolate kèm dâu tây ạ!"

Aiya, hình như bữa trưa hôm nay hơi nhiều rồi.
.
.
.
.
.
"Ta da, chào hai mẹ con. Jimmy, con nhìn này."

Ông Fleamont không biết từ đâu đến làm nó và mẹ giật mình. Cha thật là...

...là?

Ba chữ 'mất hình tượng' chưa kịp nói ra thì đã bị nó nuốt lại khi nhìn thấy một con cú tuyết màu trắng phau cùng đôi mắt hổ phách sắc xảo tuyệt đẹp. Ôi quần lót Merlin, cha vừa mua thú cưng cho nó kìa!

"Con thích không?"

Cha nó hỏi.

Cha à, còn cần phải hỏi nữa sao. Nhìn mặt nó đi, có điểm nào là đang biểu hiện là không thích chứ? Nó gật rụp cái thay câu trả lời. Ngày hôm nay thật vui biết mấy.

"Được rồi, bé cưng vừa cười. Tạm tha!"

____________________________
"Jimmy, dậy thôi con. Không trễ giờ tàu khởi hành mất!"

Merlin ạ! Sao bà có thể quên mất việc biệt thự gia tộc Potter ở thung lũng Godric mà cái sân ga 9 ¾ ở London cơ chứ? Chết rồi, nếu không mau khởi hành thì lỡ mất!

Còn phần James Potter thì vừa nghe thấy ba chữ 'trễ giờ tàu' thì lập tức bật dậy. Thôi xong rồi, xong rồi, xong rồi a!  Nó không muốn đi muộn như kiếp trước đâu a! Nhục chết đi được khi nó là người đầu tiên phải đến trường bằng xe ngựa bay ngồi muốn ê hết cả mông mặc dù có nệm rất êm ái! Đã vậy còn trễ mất hai ngày khiến nó bị mất điểm trong mắt các học sinh cùng các giáo sư nữa chứ!

James Potter nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng mặc quần áo. Tất nhiên là một bộ gồm một chiếc áo phông màu trắng bên trong cùng một chiếc hoodie màu vàng bên ngoài và một chiếc quần bò ống rộng đậm chất Muggle rồi nếu không sẽ rất nổi bật. Nhìn lại vào gương, nó thầm cảm thán về nhan sắc của mình. Chút nữa thêm một đôi giày thể thao trắng thì đẹp phải biết!

Nó thay đồ xong thì xuống ăn sáng. Tuy nhà nó có thể gọi là 'giàu nứt đố đổ vách' nhưng bữa sáng khá đơn giản gồm bánh mì nướng, trứng rán, thịt xông khói, cà chua chiên, nấm và trà hoa cúc.

Ăn xong, nó cùng cha mẹ ra ga đón tàu đến London. Xem nào, bây giờ là 6 giờ 25 phút a, 5 phút nữa mới có chuyến tàu đầu tiên. Cơ mà nghĩ lại thì mấy ngày nay nó làm phiền cha mẹ lắm rồi nhỉ? Mặc dù hai người họ nói rằng đang rảnh nhưng nó thừa biết cái rảnh đó là ngay sau khi đưa nó đến Hogwarts thì cha mẹ nó sẽ ngập đầu với đống sổ sách! Nó giờ cảm thấy thật tội lỗi...

"A, Jimmy! Tàu đến!"

Mẹ nó reo lên. Ba người cha, mẹ và nó nhanh chóng bước lên tàu. Cha nó xách một đống hành lí của nó lên chỗ để đồ rồi mới ngồi xuống. Nó ráo mắt nhìn quanh, chuyến tàu này hình như không có nhiều người cho lắm. Còn tận 4 tiếng nữa tàu mới tới London, làm gì đây nhỉ?

"Này, Jimmy!"

Mẹ nó lên tiếng.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Nó có chút ngạc nhiên. Sao tự dưng mẹ nó gọi nó nhỉ?

"Con có muốn nghe gì về Hogwarts không?"

Mẹ nó mỉm cười dịu dàng nói. A, mẹ cười thật đẹp!

"Hmm, mẹ có thể kể cho con một chút về môn Lịch sử phép thuật đi."

Nó nói. Kì thực hầu như cái gì về Hogwarts nó đều biết hết rồi. Chẳng qua mẹ không biết thôi, sau này nó còn là thủ lĩnh của nhóm 'Bộ tứ đạo tặc' đấy. Nhưng nó sao nói là 'con biết rồi, mẹ không cần kể' chứ? Trước giờ nó hỗn với ai thì hỗn nhưng cha mẹ thì không thể a.

Kể ra nó cũng là một đứa con ngoan nhỉ?

"Lịch sử phép thuật, có lẽ con nên nghe điều này từ cha của con thì hơn."

À nó quên mất, nó thường nghe giáo sư bộ môn này thuờng nói rằng nó ngốc về môn này y hệt mẹ nó mà, haha.

"Jimmy, con có hứng thú về môn này sao?"

Cha nó vui mừng hỏi. À đúng rồi, nó lại quên một việc là cha nó cực kì yêu thích môn này mà. Cha nó đúng là một con quái vật sống!

____________________________
Hi, mọi người! À mà không biết có ai rảnh mà đọc cái fic này không nhỉ? Mà thôi kệ, tui viết tui đọc cũng được chỉ có điều là hơi buồn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip