Chương 6: Nhục quá đi!
"James, James Potter! Ngươi có nghe thấy ta không?"
Một giọng nói vang lên trong đầu nó. Ủa, sao nghe quen quá ta? Merlin?
"Phải. Là ta. Bởi đường truyền kém nên ta sẽ nói ngắn gọn cho ngươi thôi. Có phải ngươi thấy kiếp này của ngươi lạ lắm đúng không? Xin lỗi nhé. Là do ta niệm nhầm thần chú. Ngươi đã xuyên không vào một thế giới khác trong không gian ba chiều. Có thể mọi thứ sẽ không giống như kiếp trước của ngươi lắm đâu. Hiện tại ta chỉ giải thích được vậy thôi, còn lại nói sau nhé chứ ta đến cực hạn rồi. Tạm biệt!"
Hả? Khoan đã Merlin! Này này, sai thần chú là sao chứ? Nó đang ở một thế giới khác? Thảo nào... Merlin, ông nhớ mặt tôi đó!!!
"Hmmm."
"Này, Potter tỉnh rồi."
Hình như là tiếng của Lily( Evans Lilya) thì phải. Tỉnh? Nó à? À đúng rồi, nó ngất xỉu giữa lễ phân loại mà. Ôi kẹp tóc Merlin, nhục chết nó mất huhu. Giờ phải làm sao đối diện với các học sinh khác trong trường đây? Đời nó đúng là bể khổ mà.
Nó mở mắt nhìn quanh. Ôi có cái hố nào không vậy Merlin? Huhu, năm đôi mắt gồm: hiệu trưởng Dumbledore, phu nhân Poppy, Remus, Snape, Lily đang nhìn nó kìa. Ngại chết mất Merlin ơi!!!
"James, cuối cùng bồ cũng tỉnh!"
"Phải đó, bồ làm bọn mình sợ muốn chết!"
Remus và Lily (Evans Lilya) ngồi bên giường bệnh nói. Đúng thôi, dù sao nó cũng là đang yên đang lành tự dưng ngất xỉu. Chắc không chỉ bọn họ đâu, khéo là cả trường Hogwarts ai cũng kinh hãi đấy.
Lòng đau như cắt là có thật mà, nó hiện tại là một ví dụ siêu chân thực.
"Bây giờ là lúc nào ạ?"
Nó hỏi. Trong lòng nó bây giờ thầm cầu nguyện đừng quá một ngày không chắc nó không dám gặp ai quá. Đau lòng quá a!
"Đừng lo lắng, bây giờ mới nửa đêm thôi trò Potter. Đợi một chút ta đã lấy nón phân loại đã."
Hiệu trưởng Dumbledore như hiểu được nó nên vừa nói vừa vỗ vai an ủi xong mới độn thổ đi lấy nón phân loại.
"Oáp, là thằng nhóc ngất xỉu đây hả? Mau để nó đội ta lên đầu đi."
Wow, nhanh thật đấy! Nó mới uống xong bình duợc (đắng muốn chết đi sống lại) của phu nhân Poppy đưa cho bồi bổ mà thầy Dumbledore đây quay lại cùng trên tay là chiếc nón đang ngáp ngủ. Bỗng dưng nó thấy tội lỗi ghê. Chỉ vì một mình nó mà phiền thầy Dumbledore, phu nhân Poppy, Remus, Snape, Lily thêm cả nón phân loại nữa là tổng cộng 6 người phải thức đến tận hơn 12 giờ đêm. Thật xin lỗi!
"Hmm, khó đây. Ngươi rất dũng cảm lại đa mưu, muốn học hỏi thêm nhiều thứ. Trời ạ, còn có cả tham vọng và không muốn gặp rắc rối, đa cảm...ta chịu rồi. Ngươi muốn vào nhà nào?"
Giọng nói của nón phân loại vang nhỏ nhỏ bên tai nó. Thôi thì vẫn như cũ đi chứ nó không thích tay lúc nào cũng cầm ba bốn quyển sách dày cộp cả ngày như một Ravenclaw hay làm một người lúc nào cũng dòng máu thuần ( trừ Snape ) như một Slytherin, còn Hufflepuff thì nó cũng không thích cho lắm.
"Gryffindor đi."
Nó bảo nhỏ.
"Haizzz, được rồi...Gryffindor!"
Cái nón xuớng lên đồng nghĩa nói với mọi người một việc nó sẽ là một thành viên nhà Gryffindor.
"Yeah, bồ chung nhà với mình kìa!"
Lily vui mừng reo lên. Có một người quen cùng nhà thì có gì bằng?
"Uầy tiếc ghê, mai mình chỉ có hai tiết Thảo dược học buổi chiều là chung với bồ thôi. Còn lại toàn học với học sinh nhà Hufflepuff. "
Nhìn Remus buồn ra mặt kìa, buồn cười quá a!
"Được rồi, ba trò đi ngủ đi. Trò Potter còn mệt nữa không?"
Phu nhân Poppy ân cần hỏi.
"Con ổn rồi ạ!"
Nó trả lời. Ôi, nó không muốn ở đây để sáng mai phải uống thuốc thêm nữa đâu.
"Ừm, vậy bốn trò đi cẩn thận."
Phu nhân Poppy đỡ nói xuống giường rồi tạm biệt.
.
.
.
.
"Này, sao ba cậu được ở lại đây đến tận bây giờ thế? Qua giới nghiêm rồi mà?"
Nó hỏi. Kì lạ nha, lẽ nào ba người họ thuyết phục được thầy Dumbledore và người giám thị siêu khó tính - thầy Filch hay sao?
"Bọn tớ thuyết phục mãi mới được đặc cách đi theo phu nhân Poppy đến chỗ bệnh thất rồi ngồi ở đó đợi bồ luôn một thể. Oáp, kì thật tớ cũng buồn ngủ lắm rồi."
Remus giải thích.
"Thế hả? Xin lỗi ba bồ nhiều nha."
Nó buồn buồn nói. Ngất xỉu vào ngày khai giảng trước toàn trường đã nhục lắm rồi lại còn tạo ra phiền phức với mọi người nữa. Ôi Merlin...
Mà khoan! Có phải vụ này khéo cha mẹ nó cũng biết rồi đấy chứ!
Hạt bụi xúi quẩy nào hoá kiếp thân nó mà khiến nó khổ vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip