3
AJ˖°𓇼🌊⋆🐚
Đáng lẽ giờ này phải nghe tiếng Juhoon càm ràm đói bụng, tiếng Seonghyeon hăng kéo chăn chạy vòng vòng hành lang, tiếng Keonho la lớn "im chút coi", và tiếng Martin cười khùng khục sau lưng cả bọn họ. Mọi thứ phải ồn ào như thế mới phải
Nhưng tối nay thì không
James lúi húi rửa sạch những chiếc bát đĩa của bữa live vừa kết thúc. Anh cảm thấy như mình đang rửa sạch sự giả dối, sự gượng ép mà anh đã phải chịu đựng suốt buổi live. Làn nước lạnh buốt chạm vào tay James khiến anh khẽ run
James nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Martin, sự hằn học của Juhoon. Anh nhớ cả cảm giác kinh tởm khi Martin rút tay khỏi gáy anh trong livestream, một cú chạm vờ vịt nhưng đã trở thành bằng chứng fanservice đắt giá
Sự mệt mỏi và cô đơn dâng trào. James cố gắng hít sâu, nhưng khóe mắt đã bắt đầu cay xè, không thể kìm nén được nữa, James cúi gằm mặt xuống bồn rửa, tiếng thút thít nhỏ bé nghẹn lại trong cổ họng, bị tiếng nước chảy ồn ào nuốt chửng. Đôi vai gầy khẽ run lên, anh cảm thấy như mình đang tan chảy dưới sự lạnh lẽo của căn bếp
" Anh khóc đấy à?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên,
James giật mình mạnh đến mức suýt làm rơi chiếc bát. Anh quay phắt lại
Là Keonho đang đứng ngay ngưỡng cửa. Đôi mắt cậu sắc sảo, không hề có sự ngạc nhiên, như thể cậu đã đứng đó quan sát anh từ lâu
James nhanh chóng đưa tay lên lau vội khóe mắt, cố gắng cười gượng một cách méo mó
" Keonho sao giờ này em còn ở đây?"
" Tôi hỏi anh khóc đấy à?"
Keonho mất kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi
"Không...anh không có, nước bắn vào mắt anh thôi"
James vừa nói vừa gượng cười
Và đương nhiên Keonho không thể chấp nhận lời nói dối vụng về ấy. Cậu chỉ hừ một cái rồi bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước, ném mạnh nó lên mặt bàn. Âm thanh khô khốc đó vang vọng trong sự tĩnh lặng
"Anh đừng giả vờ nữa"
Keonho nhếch môi, ánh mắt quét từ đầu đến chân James
"Anh muốn tôi nói gì? Nói rằng tôi không thấy anh đang khóc như một đứa trẻ? Hay là anh muốn tôi thương hại anh?"
Sự gay gắt trong lời nói của Keonho khiến James đau điếng người
"Anh không muốn bất kỳ sự thương hại nào từ em, Keonho!"
" Vậy thì đừng có khóc!"
Nói rồi Keonho mở nắp chai, uống một ngụm lớn, rồi đặt mạnh chai nước xuống mặt bếp, dựa người vào thành bếp,ngước nhìn James
"Trong buổi live ban nãy"
Keonho bất ngờ mở lời, giọng trầm xuống, mang theo sự bực bội và một chút gì đó hằn học
"Lúc anh Martin chạm vào anh ấy..."
James cứng người, anh cố lờ đi, tiếp tục dọn dẹp
"Khuya rồi, em nên ngủ sớm đi Keonho đừng nhắc về buổi live nữa"
Keonho nhếch mép, từ từ tiến lại gần, chỉ cách James một bước chân
"Anh có thấy anh Martin làm gì anh trong buổi live không? Anh ta xoa gáy anh, rồi rút tay lại như thể anh là thứ dơ bẩn. Lúc đó anh đã rùng mình, nhưng rồi anh lại cười!"
Keonho dồn James vào chân tường, giọng nói đầy vẻ chất vấn, sự ghen tị và căm phẫn
"Anh để anh ta chạm vào anh, thế mà anh lại cười? Anh thích lắm à? Thích cái cách Martin kiểm soát anh như vậy sao?"
"Anh không có!"
James hét lên, sự mệt mỏi đã đạt đến giới hạn của anh
"Anh làm gì có lựa chọn nào khác?! Anh phải giữ livestream suôn sẻ! Nếu anh né, tỏ ra khó chịu với Martin, fan sẽ nghĩ gì đây? Anh đã cố gắng bảo vệ các em!"
" Bảo vệ?" Keonho cười khẩy, giọng đầy sự khinh miệt
"Anh bảo vệ ai? Hay là anh đang tận hưởng? Anh thích cái cách Martin chạm vào anh. Anh thích được Martin chú ý, dù chỉ là sự đó à"
Câu nói này như một nhát dao xuyên thẳng vào James, anh cảm thấy mình bị xúc phạm bởi cậu em nhỏ hơn mình 4 tuổi này
"Anh không hề có suy nghĩ đó! Em đang hiểu lầm anh rồi Keonho!"
Keonho nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của James, nơi sự tổn thương không thể che giấu. Đột nhiên, ngọn lửa giận dữ trong mắt Keonho tắt dần, thay bằng sự bối rối và tội lỗi
Cậu quay người bỏ đi, nhưng được vài bước, thì đột nhiên dừng lại. Keonho không quay đầu, nhưng giọng nói cậu dường như đã nhẹ nhàng hơn
"Thôi được rồi. Dẹp cái vẻ đáng thương của anh đi, lên phòng ngủ đi, ngay bây giờ!"
"A..anh phải dọn xong đã. Em cứ đi ngủ trước đi"
Keonho lập tức bùng lên sự khó chịu. Cậu quay đầu lại, nhìn thẳng vào James bằng ánh mắt sắc lạnh, không cho phép từ chối
" Tôi bảo anh ĐI LÊN! Hay anh muốn tôi đến bế anh?"
Sự gay gắt đó khiến James buộc phải tuân theo. Đường đường là anh cả, nhưng phải nghe lời một đứa em út. James chậm rãi tắt đèn bếp, lặng lẽ theo sau Keonho lên cầu thang
.
.
James không hề biết, toàn bộ cuộc đối thoại đầy nước mắt và sự chất vấn này đã bị nghe lén
Trong căn phòng khách tối om, nơi chỉ có ánh sáng hắt vào từ ngoài hành lang, Juhoon đang ngồi như một bức tượng, che khuất sau chiếc ghế sofa lớn. Cậu ta đã nghe thấy tiếng thút thít của James, và toàn bộ lời lẽ đầy ẩn ý giữa James và Keonho
Khuôn mặt Juhoon tối sầm lại, tái mét vì căm phẫn
Anh ta khóc sao? Anh ta đang chơi trò gì? Anh ta đang lôi kéo Keonho bằng nước mắt và sự đáng thương sao?
Juhoon nắm chặt tay đến mức móng tay đâm vào da thịt. Sự cố ý ngã ở phòng tập mà cậu ta đã dựng lên không đủ để trừng phạt James. Cần phải có một sự trừng phạt tàn nhẫn hơn....
Bc..... ˖°𓇼🌊⋆🐚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip