1.

Ánh đèn mờ ảo của đèn đường chiếu rọi gương mặt máu me của hắn, vẻ điên loạn và cuồng sát ấy thật chả lẫn vào đâu được.

"Jeff..Jeff..."

"Địt mẹ! Câm ngay!"

Jeff miệng cười toe toét, bàn tay siết chặt con dao đâm liên tiếp những nhát dao sâu hoắm vào cơ thể người phía dưới, nụ cười kéo dài đến tận mang tai thật ghê rợn.

*Loạt xoạt

Jeff dừng lại động tác, giương đôi mắt về phía khu rừng cấm, nở một nụ cười tà đạo trước khi đứng dậy rồi găm còn dao vào cổ của nạn nhân xấu số.

Tiếng cười khanh khách vang lên giữa trời đêm tĩnh mịch rồi đột ngột dừng lại thay bằng một tiếng chửi thề đầy khó chịu.

"Đĩ mẹ nó nữa...Rắc rối lại đến rồi"

Dứt lời, hắn cầm lấy con dao găm sâu trong cổ nạn nhân rồi nhanh chân rời đi, không muốn gặp cái đám ất ất đó tẹo nào, toàn lũ tay sai cho cái lão cao như cái sào kia.

"Eo ôi, đụ mẹ chúng mày, đi với chả đứng! Làm hắn chạy rồi kìa địt cụ!"

"Mày im đi Toby, mày là đứa lề mề nhất đấy"

"Lồn, mày nói xem ai phải đứng đợi mày vậy hả Hoodie?"

Thấy hai tên mồm to này cứ oang oang cái miệng giữa đường phố vắng vẻ, Masky bất lực cụng đầu hai thằng lại với nhau.

"Người đợi là bố mày nè hai thằng ranh, bé cái mồm thôi nếu không muốn đi đồ sát vào giờ này"

Toby bĩu môi tặc lưỡi, đá cái xác đang hấp hối dưới đất, có chút bất ngờ khi tên này chưa chết. Toby ngồi xổm xem xét rồi cười khúc khích, cầm lấy cây rìu của mình rồi bổ thật mạnh khiến đầu của tên nạn nhân lìa khỏi cổ.

"Tao đã giúp một sinh mạng được giải thoát, tao thật đẹp trai và rộng lượng"

"Câm mồm và đi tìm hắn đi, địt cụ"

....

Jeff trèo từ ngoài vào trong nhà nạn nhân bằng cửa sổ, đáp xuống sàn nhà để tìm chút gì đó, đi vào nhà bếp lùng sục tủ lạnh, thấy được một ít đồ ăn ngon liền lôi ra đánh chén. Đã bao ngày hắn không được ăn uống no nê rồi chứ, nên hắn cứ thế vồ vập, ăn lấy ăn để như hổ đói.

"AHHHHHH-"

Bỗng có tiếng hét thất thanh vang lên từ phòng ngủ rồi lại im bặt, Jeff với cái mồm đầy đổ ăn chỉ ngẩng đầu lên nhìn một lúc rồi lại yên vị ăn nốt phần ăn dang dở trên bàn.

Chắc là một tên sát nhân nào đó nhưng kệ mẹ đi, vậy cũng tốt, hắn đỡ phải vừa ăn vừa giết người, hắn đang đói lắm.

Ăn uống no nê, Jeff uống thêm một cốc nước, vừa xuôi xuôi một tí thì lại nghe thấy tiếng bước chân từ trên tầng đi xuống. Jeff ném cốc nước sang một bên, đi lại bàn cầm lấy con dao của mình, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Khi gương mặt kẻ nọ ló dạng, mặt Jeff tái mét, con ngươi tỏ rõ sự bất ngờ khi nhìn thấy kẻ đó.

"Jeff?"

"Liu?- Ặc-!"

Bỗng dưng Liu lao nhanh về phía Jeff, khiến hắn loạng choảng ngã xuống dưới đất. Jeff trợn mắt trong đầu thầm nghĩ rồi mồm không tự chủ được mà phọt hết ra.

"Địt, có phải Liu đéo đâu!"

"Đúng rồi đấy, tao là Sully, nhưng vẫn là anh trai mày, gọi một tiếng anh đi Jeffrey~"

"Vãi lồn luôn- Địt địt địt!!"

Jeff mãi mới kịp định thần khi con dao chuẩn bị đáp xuống mắt mình, hắn vớ lấy con dao của mình. Không chút do dự chém mạnh vào mu bàn tay của Sully.

Sully lùi ra sau một chút, cơ thể bỗng chốc lạ thường do Liu đang dành lấy quyền điều khiển. Sully tặc lưỡi chán nản, lườm Jeff không quên để lại một câu trước khi tráo đổi lại nhân cách.

"Đừng để lần tới gặp nhau, tao đè mày ra địt ngất đấy"

"Ew, tiên sư thằng lồn này tởm vãi"

Jeff ca thán rồi mới nhận ra cơ thể Sully biến đổi khác lạ. Hơi tò mò tiến lại gần thì bàn tay của đối phương nắm chặt lấy bàn tay của hắn khiến gương mặt Jeff có hẳn một dấu chấm hỏi to đùng.

"Jeff..hức..Jeff..Anh nhớ em lắm..."

Giọng nói nức nở vang lên, Jeff ngớ người, vội vàng rút tay lại quay trở lại cầm dao toan rời đi thì bị chặn đường.

"Tránh đường dùm tôi"

Jeff tặc lưỡi xua tay, muốn đẩy Liu ra nhưng anh lại càng lì lợm nắm lấy tay Jeff rồi ôm hắn. Jeff vùng vẫy rồi cũng bất lực, tội lỗi trong lòng dâng lên từng đợt.

Sau khi nới lỏng vòng tay, Liu hơi lùi lại để nhìn đứa em trai bé bỏng của mình. Tự dưng lại òa khóc rồi rối rít xin lỗi em làm cho dấu chấm hỏi xung quanh Jeff càng nhiều hơn.

"Vãi"

Khi tiếng khóc của Liu càng to hơn thì gương mặt Jeff lại càng sốc hơn.

"Vãi vãi vãi vãi vãi"

"Đừng khóc nữa..."

"Hứcc...Anh nhớ Jeff lắm đó!! Sao em lại bỏ anh mà đi ch-"

"NÍN! ĐỊT MẸ ĐÃ BẢO LÀ NÍN!"

Liu im bặt, sụt sịt.

Giây trước còn đang khóc oe oe trước mặt Jeff thì giây sau lại bừng bừng sát khí đối diện với ba thằng ranh Proxy của Slenderman.

Jeff triệt để câm nín, không ngờ lại có người lật mặt nhanh như anh trai hắn, nhưng nhìn ba tên kia thì Jeff cũng đành lấy lại sự cảnh giác của mình.

"Jeff, hãy trở thành Proxy cho ngài Slenderman đi nào"

"Bố đã nói bảo nhiều lần rồi? Đéo và đéo"

"Tại sao chứ? Tụi này xuống giọng cầu xin đến vậy rồi mà?"

"Tại bố mày đéo thích, ok?"

"Ngang vãi lồn...Thế thì tụi này đành cưỡng ép đem mày về vậy.."

"Đừng quên anh trai của nó chứ"

--------------

Vã một mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip